Vì Trở Thành Tom Sue Mà Phấn Đấu

Chương 87: Chương 87




Hàng người đại hoàng tử ra khỏi thành trấn liền ra roi thúc ngựa chạy về đế đô, dọc theo đường đi lính đánh thuê người hầu hộ tống bên người chết chết thay thay, đợi đến đế đô, trừ người ban đầu mang theo, còn lại đều đổi mấy lần, thậm chí ngay cả phong thú ngự xe cũng mệt chết không ít, nhưng trong cái nhìn đại hoàng tử thì đều là đáng giá.

Khi hắn trở về đế đô nhị hoàng tử còn chưa trở về, hắn không thèm rửa mặt liền một thân mệt mỏi đi gặp quốc vương cùng vương hậu, tỉ mỉ nói lại chuyện xảy ra bao gồm gặp được chuyện gặp được tế ti Nal một lần, lại uyển chuyển nhắc tới trên đường không hiểu sao gặp phải ma thú biến dị, sau khi xoát hảo cảm được quốc vương vương hậu an ủi một lúc lâu mới đầy mặt mỏi mệt trở về.

Sáng sớm mỗi ngày sau liền đi tẩm cung của quốc vương vương hậu nói chuyện với hai người, biểu đạt sự lo lắng về vấn đề an toàn của em trai khi một mình xa ở đất phong. Quốc vương cùng vương hậu chỉ nghĩ Barton bị hoảng sợ lại thấy Barton quan tâm em trai, bọn họ luôn luôn thương yêu đứa con này nhất hiện tại lại càng yêu thêm, mỗi lần Barton qua đều thân mật an ủi.

Bởi vậy, khi nhị hoàng tử mệt mỏi chạy về đế đô, chuẩn bị vạch trần bộ mặt mình của ông anh nhà mình thì đối mặt chính là vẻ mặt không tán đồng của cha mẹ, nói là gần đây bên ngoài không an toàn, bảo hắn đừng có tùy tiện đi ra ngoài, sau đó liền phái người hầu đuổi đứa con thứ hai về đất phong, cả miếng trà cũng không cho uống.

Dù đã sớm biết cha mẹ bất công, nhị hoàng tử khó tránh khỏi vẫn cảm thấy khiếp sợ với sự nhẫn tâm của cha mẹ, lập tức, đáy lòng cuối cùng về điểm này nhụ mộ cũng không có, trực tiếp liền im lặng bị tiễn bước.

Đại hoàng tử giải quyết lo lắng trong lòng, liền nhẹ nhàng hết chuyện, lại liên tiếp đến hoàng cung vài ngày, sau đó cũng chẳng hề tới nữa, mỗi ngày đều ăn uống vui chơi với mấy đệ tử quý tộc, thỉnh thoảng đi thăm quốc vương vương hậu.

Hôm nay, đại hoàng tử đang cùng một vài đệ tử quý tộc lang thang uống rượu ở quán rượu mới mở, trong lòng còn có một tiểu mỹ nhân tóc đen mua giá cao ở chỗ đấu giá đang ngồi, bàn tay Barton sờ soạng người tiểu mỹ nhân tóc đen, một tay còn lại cầm lấy một ly rượu liền uống xuống, sau đó quay đầu hôn tiểu mỹ nhân này.

Nô lệ đều đã bị □□ qua, không gì để thấy sỉ nhục cả, lúc này liền đón ý nói hùa, hôn một lúc lâu hai người mới tách ra. Barton cố gắng tĩnh mắt uống nhiều có chút choáng váng, chống lại mắt nâu thủy nhuận nhuận của tiểu mỹ nhân tóc đen mà chậc lưỡi, cảm thấy có chút đáng tiếc.

Thật vất vả là tóc đen, mắt lại là màu nâu, tóm lại vẫn thiếu gì đó, nhưng làm đồ thay thế cũng đủ rồi. Barton nấc rượu, kéo tiểu mỹ nhân tóc đen trong lòng muốn tiếp tục hôn, cửa bỗng nhiên bị gõ vang.

Động tác Barton không tạm dừng tiếp tục hôn lên, đến khi tiểu mỹ nhân tóc đen hôn đến thở gấp liên tục, mình cũng có chút ngộp thở mới buông ra, kêu lên: “Tiến vào.” Tay còn đang sờ soạng tiểu mỹ nhân tóc đen từ trong vải dệt màu đen bán trong suốt mò vào.

Một người hầu vào, đến gần bên tai Barton nói một câu, Barton mắt sáng lên, tay từ quần áo tiểu mỹ nhân tóc đen rút về, tiểu mỹ nhân tóc đen nhích lại gần lại bị gã đẩy ra.

Chính chủ cũng đã đến, còn cần đồ thay thế làm gì.

Nhưng Barton nghĩ nghĩ, vẫn để người nâng tiểu mỹ nhân tóc đen té trên mặt đất trở về, sau đó phái người mời đoàn người Nal đến cung điện hắn, mình thì đi thay bộ quần áo toàn mùi rượu.



Trải qua hành trình hai ba tháng, mắt thấy liền đến mục đích cuối cùng của buổi du lịch, Memphis lại rất không bằng lòng.

Nhất là lần đó sau khi ngủ chung ở thành trấn, khi đến thành trấn kế tiếp hắn thử thăm dò để người đánh xe chỉ đặt hai phòng, một cho người đánh xe, một cho hắn cùng tế ti Nal, tế ti Nal cam chịu, sau đó họ liền vẫn ngủ chung một phòng, trên một cái giường.

Còn có một nguyên nhân chính là, mục đích cuối cùng là đế đô Osborn, mà Blair làm người ghét kia liền ở nơi này, vừa nghĩ đến phải gặp Blair đáng giận này, Memphis gần đây bị tế ti Nal làm hư liền muốn kéo tay tế ti Nal quay về.

Nhưng cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi, bọn họ vẫn vào đế đô Osborn, hơn nữa đến cửa thành đế đô liền bị một hàng thị vệ mặc áo giáp tinh xảo trực tiếp đưa đến cung điện đại hoàng tử.

Khác với thành trấn nhỏ, ở đế đô Osborn, tế ti Nal cho dù địa vị có tôn quý cũng không có cách nào khác trực tiếp từ chối lời mời của đại hoàng tử, khiến đại hoàng tử mất mặt trước thần dân của gã.

Người đánh xe có chút đảm chiến giá thú xe, trong xe chỉ có tế ti Nal và Memphis ngồi, mà đội thị vệ trang bị hoàn mỹ vây quanh xe thú, nhìn không ra đến tột cùng là bảo vệ vẫn là trông coi.

Vào cung điện xuống xe thú, hai người liền được đưa đi gặp đại hoàng tử Barton, người đánh xe thì bị mang theo đi dọn đồ cho hai người.

Tế ti Nal ở phía trước, Memphis ở phía sau, hai người trước sau vào cửa, Memphis liếc mắt nhìn liền thấy Blair đứng dưới chủ tọa đang nhìn chăm chú vào tế ti Nal. Memphis mất hứng trong lòng, vươn tay đi vãn tay tế ti Nal sau đó liếc Blair, tựa như đang thị uy.

Đối với điều này Nal không cự tuyệt, cũng không kéo tay hắn xuống, chỉ là bất đắc dĩ nhìn Memphis, sau đó không biểu tình nhìn về phía Barton bên trên.

Trong lòng Memphis càng thêm vui vẻ, nhất là tế ti Nal nhìn cũng không nhìn Blair làm người khác, mặt khác chính là biểu tình tế ti Nal đối với hắn càng ngày càng nhiều. Đại nhân chỉ lộ biểu tình khác với một mình hắn, vừa nghĩ đến đây Memphis liền càng vui vẻ, cả ánh mắt nhìn Blair cũng không còn hung ác nữa.

Tế ti Nal nhìn đại hoàng tử, đại hoàng tử nhìn tế ti Nal thường thường liếc nhìn Memphis, Memphis nhìn chằm chằm tế ti Nal thường thường thị uy nhướn mày nhìn Blair, Blair chuyên chú nhìn tế ti Nal.

Bốn người tôi nhìn anh, anh nhìn hắn, hình thành một loại tuần hoàn kỳ quái.

Tuy nói rượu cho người can đảm, khi Barton còn chưa gặp Memphis cùng Nal đã uống thuốc tỉnh rượu để cho mình thêm can đảm, Memphis nhìn cũng chỉ là người hầu tế ti Nal, thêm can đảm thì tế ti Nal cũng sẽ không cự tuyệt, nhưng khi chống lại khuôn mặt lạnh lùng tôn nghiêm không có biểu tình của tế ti Nal, lời kẹt ở cổ họng sao cũng không nói ra được.

Rượu tác dụng chậm, đầu Barton càng ngày càng choáng, nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp, tế ti Nal nói cáo lui, gã đầu óc mơ hồ liền đáp ứng, chờ khi tỉnh táo, bên người cũng chỉ có Blair vẻ mặt phiền muộn cùng người hầu bên người, tiểu mỹ nhân gã nhớ nhung đã sớm không thấy bóng dáng.

Barton cho người lấy thuốc tỉnh rượu đến uống, chỉ chốc lát sau rượu liền tỉnh.

Bằng trực giác, Barton cảm thấy nếu tế ti kia và tiểu mỹ nhân của gã ở bên nhau, gã cũng đừng nghĩ thân thiết với tiểu mỹ nhân của gã, chỉ có thể nghĩ cách tách hai người ra trước. Nghĩ đến chuyện mình cho người thu thập nơi mà tế ti kia du lịch, mỗi khi đến một chỗ đều sẽ sưu tầm điển tịch cổ lão địa phương, mà thư viện đế quốc Osborn là lớn nhất toàn đại lục, nơi thu thập bảo tồn điển tịch nhiều nhất, không có nơi nào càng có thể hấp dẫn một người yêu thích điển tịch như nơi này.

Nghĩ như vậy, Barton mỗi ngày đều mang theo Blair đi tìm tế ti Nal tiện gặp tiểu mỹ nhân của mình, tìm cơ hội dẫn đến đề tài này.

Rốt cuộc có một lần, khi bọn Barton tới, sách Nal đặt lên bàn còn chưa cất, đúng là hợp ý Barton. Hắn liếc nhìn quyển sách kia, trên sách viết 《 Bí lục Ma tộc 》, là nói về Ma tộc, nhưng Barton cũng không để ý, nói thẳng: “Tế ti Nal thích đọc sách?”

“Chỉ tùy ý đọc thôi.” Nal nói, sau đó không dấu vết cất sách đi.

Barton cười hai tiếng: “Ha ha, tế ti Nal không biết, nếu nói đến nơi cất chứa thì không nơi nào so được với thư viện của Hoàng gia Osborn tôi, liền bản 《 Bí lục Ma tộc 》 mà ngài đọc đều là một ít chuyện về Ma tộc truyền lưu ra ngoài, nội dung hữu dụng thì lại chẳng có.”

Nal động mi mắt, nhìn về phía Barton: “Khó trách tôi đọc sách như là có thiếu trang, nói chuyện trước sau không hợp, thì ra dĩ nhiên là nguyên nhân này.”

“Tế ti nếu muốn đọc, tôi có thể nghĩ cách vào thư viện Hoàng gia cho ngài, nhưng…”

“Đại hoàng tử có gì không tiện?”

“Đây dù sao cũng là thư viện chuyên dụng của hoàng thất, nếu đi vào thì chỉ có thể một mình tế ti ngài là vào được, nhưng yên tâm, tôi sẽ để Blair đi cùng ngài, dẫn đường cho ngài.” Blair thật lâu trước đây cũng đã mang theo chân dung tế ti Nal bên người, hắn có tình với tế ti Nal Barton đã sớm nhìn thấu, nếu Blair có thể vì đế quốc giành được một tế ti cấp đế đô, cho dù hai người đều là nam cũng chẳng hề gì cả.

Barton nói đến đây, Nal nháy mắt liền hiểu mục đích của hắn.

Người này có ý đồ với Memphis, đây là không cần hoài nghi, mục đích của gã hẳn chính là dẫn mình rời đi, để Memphis một mình, có thể cho gã cơ hội, nghĩ đến đây, Nal vốn hẳn nên lập tức cự tuyệt, nhưng hắn do dự.

Trên《 Bí lục Ma tộc 》 tuy không có nội dung ý nghĩa gì, nhưng bên trên lại nói một điểm.

Hậu duệ Ma tộc từ khi sinh ra đến mười sáu tuổi sẽ không có ma lực, chỉ dựa vào sức mạnh thể xác, mà đến mười sáu tuổi sau khi trưởng thành, truyền thừa trong đầu Ma tộc liền sẽ mở ra, thức tỉnh ký ức truyền thừa đồng thời đổ vào rất nhiều ma lực để rèn luyện thể xác cùng tinh thần của Ma tộc, đồng thời nâng cao trình độ sức mạnh của thể xác cùng ma lực, khi đó Ma tộc sẽ trở thành Ma tộc chính thức.

Memphis đã mười sáu tuổi, không biết ngày sinh cụ thể của Memphis, cho nên Nal không xác định thời gian thức tỉnh cụ thể của hắn, nhưng năm nay chỉ còn lại không đến ba tháng, Memphis tùy thời đều có khả năng thức tỉnh, Nal cần phải tìm được phương pháp ngăn chặn hoặc che giấu trước, bằng không làm Ma tộc duy nhất bại lộ ở đại lục Eden, kết cục của Memphis không biết sẽ thế nào.

Thời gian càng ngày càng gấp, cho nên trong khoảng thời gian này cảm xúc của Nal mới có thể thường xuyên lộ ra ngoài.

Barton cùng Blair đã rời đi, Nal cầm 《 Bí lục Ma tộc 》 trong tay còn đang do dự.

“Đại nhân.” Bưng thức ăn trở về Memphis đặt thức ăn lên bàn, sau đó cọ cọ mu bàn tay Nal.”Đại nhân ngài đang phiền não cái gì?”

“Mặc…” Nal lấy tay che mặt Memphis, che nửa khuôn mặt Memphis, vẻ mặt Memphis biến đổi, mặt lộ vẻ kinh hỉ, cọ cọ lòng bàn tay Nal.”Đại nhân!”

“Đại nhân có chuyện gì có thể nói với em!”

“Mặc, ngày mai ta muốn đi thư viện Hoàng gia Osborn.”

“Em đi với ngài, đại nhân.”

“Không được, chỉ có thể một mình.”

“Đại nhân…”

“Ta sẽ tận lực trở về sớm chút.”

“…”

“Mặc?”

“… Em biết đại nhân.”

“… Cậu cứ ở trong phòng, trước khi ta về thì cậu đừng đi ra ngoài.”

“… Ngài đang lo cho em sao đại nhân!”

“…”

“Đại nhân?”

“… Ừ.”

“…”

“…”

“Đại nhân.”

“… Ừ.”

“Đại nhân em rất thích ngài, em rất thích đại nhân.”

“… Ừ.” Ta cũng thích em, Mặc…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.