Vì Trở Thành Tom Sue Mà Phấn Đấu

Chương 86: Chương 86




Lại có cơ hội cùng Nal ngủ trên cùng một giường, tâm tình Memphis từ buổi sáng tỉnh lại liền vẫn nhộn nhạo, nhân tiện khi nhìn Barton tuyên bố điều tra bọn họ, sáng sớm liền từ phủ thành chủ tới sắc mặt đều là nhu hòa, nhìn đến Barton kích động một trận, lấy cái cớ tiểu mỹ nhân tóc đen cũng có ý với hắn, vén lên phục sức hoa quý mà thành chủ tỉ mỉ chuẩn bị cho gã liền mắt mang thèm nhỏ dãi bước nhanh lại.

Barton này vừa đi, liền lộ ra Blair dây dưa theo sau gã, nhìn thấy Blair, mặt Memphis nhất thời theo phản xạ mà trầm xuống. Hắn không biết vì sao, nhìn thấy Blair chính là mất hứng, đại khái là trực giác như thần khi đối mặt với tình địch đi.

Barton lại như không phát hiện, sửa sang quần áo của mình, cố gắng giả bộ một bộ chính nhanh bộ dáng: “Nói vậy ngài là tùy tùng của tế ti Nal đi.”

Memphis bởi vì Blair, cũng không muốn để ý Barton, bưng thức ăn chuẩn bị cho Nal trên tay liền chuẩn bị rời đi, người hầu phía sau Barton nhất thời bước lên chắn trước Memphis, Memphis qua trái, bọn họ liền qua trái, Memphis qua phải, bọn họ liền qua phải, hoàn toàn không cho Memphis cơ hội rời đi.

Đại lục Eden có pháp sư cùng kiếm sĩ tồn tại, bọn họ phân biệt thông qua tu luyện tinh thần cùng rèn luyện thân thể mà làm mình mạnh mẽ, pháp sư tương đối nhẹ nhàng mà kiếm sĩ thì sức càng mạnh, tế ti Thần Điện thì lại là siêu thoát tồn tại của hai người.

Barton là một ma pháp sư trung cấp, người hầu phía sau hắn phần lớn là ma pháp sư cùng kiếm sĩ cao cấp, mà Memphis tuy rằng cường độ thân thể tốt hơn người bình thường một ít, nhưng vừa không phải ma pháp sư cũng không phải kiếm sĩ, cho nên hoàn toàn không qua nỗi người hầu chắn trước người, Memphis không vui nhăn lại lông mi, Barton lại như không phát hiện mà đi đến trước người Memphis miệng nói lời làm người ta khó chịu.

“… Ngày hôm qua chia tay vội vàng, tôi cùng Blair đều chưa kịp cảm ơn tế ti Nal, cho nên hôm nay chúng tôi sớm liền đến, ai, đúng rồi, còn không biết tên của cậu, hai người giúp tôi, tôi lại không biết tên mấy người, trời ơi, đúng là quá thất lễ, thần Quang Minh phía trên, xin ngài tha thứ cho sự sai lầm của con…”

Blair ngược lại là nhìn ra Memphis không vui, nhưng nhóc con tóc đen này từ ngày hôm qua liền luôn đối địch với hắn, thậm chí không chỉ một lần đánh gãy lời nói của mình với tế ti Nal, Blair hi vọng Barton tốt nhất là có thể luôn quấn lấy thằng nhóc này.

Nhưng Blair hiển nhiên phải thất vọng, bị Barton làm cho phiền lòng Memphis vừa mới chuẩn bị mở miệng mắng, Nal thấy Memphis đã lâu không về đã xuất hiện ở góc, Blair mắt sắc, lập tức đi lên giả vờ muốn đi nuôi đốn.

Cảm giác được tầm mắt Nal nhìn lướt qua người mình, Blair khẽ run lên, giữ chặt tay Barton thấp giọng nói: “Điện hạ, tế ti Nal đến.”

Địa vị của một tế ti đế đô cùng hoàng tử tề bình, thậm chí trên lòng người còn vượt qua hoàng tử, Barton là đại hoàng tử đế quốc Osborn, đương nhiên không thể làm mất mặt đế quốc Osborn, có chút lưu luyến không rời thu hồi tầm mắt đánh giá Memphis trên xuống, ngược lại làm lễ với Nal.

Nal đi xuống cầu thang đến chỗ ba người, sau đó trực tiếp giơ tay kéo cổ tay Memphis, kéo hắn ra sau. Trên cổ tay ấm áp, Memphis có chút ngốc lăng nhìn cổ tay, khóe miệng cười ngây ngô.

Nhưng Nal rất nhanh liền buông tay ra, sau đó thần sắc lạnh lùng với hai người đối diện: “Hoàng tử Barton, ngài tìm tùy tùng của tôi là có chuyện gì sao.”

Barton kiêu căng nâng đầu không nói gì, Blair phía sau tiến lên nói: “Là như vầy thưa tế ti Nal.”

Tầm mắt Nal chuyển dời đến trên mặt Blair, Blair có chút kích động, thanh âm cũng mang theo một ít run rẩy.”Đại hoàng tử đúng lúc về đế đô, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, Ma Đạo Sư hộ tống đại hoàng tử đã rời đi, mà Ma Đạo Sư mới còn chưa tới kịp. Ngài cũng thấy đấy, dọc theo đường đi không biết bởi vì nguyên nhân gì mà xuất hiện rất nhiều ma thú lợi hại, đoàn người chúng tôi thật sự là không an toàn, mà mục tiêu của ngài cũng có đế đô Osborn, cho nên xin phép cho chúng tôi lên đường cùng các ngài, được thần Quang Minh phù hộ.”

Memphis từ trong cười ngây ngô hồi thần liền nghe thấy yêu cầu đi cùng của Blair, liền trừng mắt nhìn Blair, sau đó ỷ vào Nal hôm qua bao dung với hắn, tay lén ở sau kéo áo choàng của Nal.

Biểu tình Nal không thay đổi, từ góc độ của Memphis thì lại cảm giác ánh mắt hắn nhu hòa một chút, Nal trả lời: “Thần Quang Minh phía trên, giáo chủ bảo ta ở mỗi một tòa thành trấn đi qua đều phải lan truyền Phúc Âm, ở tòa thành trấn này ít nhất cần ở hai mươi ngày, nhiều vô thượng hạn, nghe lời của ngài, thời gian các ngài hẳn là rất gấp gáp, cho nên khiến hoàng tử Barton thất vọng rồi.”

Blair nhìn Barton, Barton trầm tư trong chốc lát, nói với Nal một ít lời khác, sau đó liền mang theo Blair cùng những người khác rời đi.

Barton tự nhiên là luyến tiếc tiểu mỹ nhân tóc đen này, nhưng thân tín của hắn truyền đến tin tức, nhị hoàng tử không biết tìm thấy chứng cớ gì, đang từ đất phong chạy về đế đô muốn ở trước mặt phụ hoàng mẫu hậu tố cáo tội ác của gã, thân tín Đại Ma Đạo Sư hộ tống gã đã bị Barton phái đi dẫn người chặn nhị hoàng tử lại, cho nên gặp phải con ma thú kia bọn họ mới có thể chật vật như vậy.

Đi mời Nal đi cùng, Barton một phương diện là muốn để bọn Nal thay thế Đại Ma Đạo Sư phụ trách an toàn của họ, về phương diện khác thì lại mượn thân phận tế ti của Nal, đề cao địa vị bản thân trong mắt nhân dân cùng phụ hoàng, mẫu hậu, đương nhiên, có mỹ nhân loại hình gã thích cũng là một lý do nhỏ.

Nhưng bọn Nal phải chậm lại rất lâu, thủ hạ của nhị hoàng tử cũng không thiếu, Đại Ma Đạo Sư chỉ có thể ngăn cản nhị hoàng tử mà không thể trảm thảo trừ căn, chậm lại quá lâu khẳng định sẽ không kịp, chỉ có thể bỏ qua ý tưởng này, ngược lại để thành chủ lâm thời chiêu mộ một vài lính đánh thuê.

Lính đánh thuê chất lượng không giống nhau, nhưng có thể bù lại trên số lượng.

Đem suy nghĩ muốn nhanh chóng rời đi mà không đủ người hộ tống nói cho thành chủ, thành chủ đầu béo này quả nhiên tỏ vẻ nguyện ý phục vụ cho người thừa kế đế quốc, chẳng những chiêu mộ rất nhiều lính đánh thuê, thậm chí còn đưa một ít pháp sư kiếm sĩ cao cấp thậm chí một Ma Đạo Sĩ bên người đi cùng.

Chiều hôm đó đoàn người Barton rời khỏi thành trấn, chạy về đế đô Osborn.

Đối với điều này, Memphis quả thực là không thể vừa lòng hơn, ban ngày có thể cùng đại nhân lan truyền Phúc Âm, buổi tối còn có thể tiếp tục cùng đại nhân ngủ trên một cái giường, mỗi ngày Memphis đều là vượt qua trong cảm giác tràn đầu hạnh phúc.

Đảo mắt đã ở đây ngốc bảy tám ngày, ngày mai liền phải rời khỏi thành trấn này, Memphis quy củ nằm trên giường, chăn đắp đến ngực, tay dưới chăn khoát lên bụng, có chút phiền muộn.

Lúc này ít hơn mong muốn, lúc đầu khi đi đến thành trấn này phần lớn cư dân thành trấn trên mặt đều mang theo buồn bã, cho nên mới phải phí thật lâu, không nghĩ tới tìm được ngọn nguồn rất nhanh liền giải quyết, bảy tám ngày đã là nhiều, đều là vì Memphis lề mề không muốn đi, Nal cũng liền dung túng.

Thành chủ thành trấn này không phải người tốt, Barton rời đi không bao lâu liền có người thông minh biết thân phận của đoàn người Nal mà tìm đến đây.

Tế ti Thần Điện địa vị thần thánh, thay thế thần Quang Minh làm việc, mọi người đều kể ra tội ác của thành chủ cho Nal. Ngay hôm đó Nal lấy bí thuật trò chuyện với Thần Điện đế đô đế quốc Osborn, nói cho chuyện này cho quốc vương Osborn.

Sau hôm đó Nal liền được mọi người nâng đến phủ thành chủ, sau đó lấy danh nghĩa thần Quang Minh liệt kê hành vi phạm tội của thành chủ, kéo ông ta xuống khỏi vị trí thành chủ, sau đó để mọi người chọn ra thành chủ mới.

Thành chủ đáng thương, vừa đặt lên đại hoàng tử liền bị kéo xuống, không có thân phận địa vị cũng không có kết cục gì tốt.

Memphis dưới đáy lòng bi ai cho thành chủ này ba giây, sau đó tiếp tục ngóng trông nhìn chằm chằm Nal ngồi ở một bên đọc điển tịch Thần Điện mang theo bên người, cảm thấy có chút lạc.

Điển tịch Thần Điện, Nal làm tế ti đã sớm đọc không dưới trăm lần, một dòng một đoạn khẳng định đều nhớ ở trong đầu, bây giờ còn đọc, chẳng lẽ thật sự hấp dẫn nhiều như vậy?

Memphis ngóng trông nhìn, ngày mười lăm, mặt trăng to tròn, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên người Nal, trên mái tóc vàng nhìn vô cùng ấm áp vào ban ngày nhào lên một tầng sắc lạnh, áo tế ti tráng chỉ bạc ám văn chiết xạ ra vầng sáng mông lung, tựa như ở hai thế giới.

“Đại nhân.” Memphis khống chế không được mà mở miệng đánh gãy loại không khí làm người khó chịu này.

Tay Nal lật trang dừng một lát, lên tiếng, động tác lại không có biến hóa: “Hửm.”

Memphis phiên bên cạnh đối với Nal: “Thành chủ kia thật sự rất xấu, phải không đại nhân?”

“Ừ.” Nal lật một tờ, đáp.

“Con gái của thím đưa trứng gà hôm qua chính là bị thành chủ này cướp đi, thím ấy thật đáng thương.”

“Ừ.” Nal lại lật một tờ.

“Còn có Peter, anh hắn cũng là bị thành chủ này phái người đánh chết.” Memphis giơ ngón tay sổ.

“Ừ.” Nal lật hai trang.

“Phủ thành chủ xa hoa như vậy, kỳ thật ngày đó chúng ta đã có thể phát hiện thành chủ là người xấu, đều là do sắc trời quá tối.”

“Ừ.” Nal lần này không lật trang nữa, ánh mắt trên một trang sách nào đó không di động, khóe miệng cũng có một chút độ cong, Memphis lại chuyên chú đếm ngón tay không phát hiện tiếp tục đếm tội ác của thành chủ, mà Nal thì sau mỗi lần hắn nói xong thì ừ một tiếng, như vậy Memphis lập tức càng thêm hưng phấn tiếp tục nói.



“Đại nhân.” Nói đến cổ họng đã có chút khô, mười ngón tay cũng bị sử dụng vài lần, Memphis bỗng nhiên hết hứng, hắn gọi Nal vẫn duy trì một động tác, Nal vẫn như trước ừ một tiếng.

“Đại nhân, chúng ta… khi nào rời đi.”

Nal liếc nhìn Memphis, Memphis cúi đầu không nhìn thấy, Nal nói: “Ngày mai.”

“… Nga.” Thanh âm Memphis có chút mệt mỏi, vấn đề thành trấn đã sớm giải quyết mà họ vẫn không đi, Memphis không biết vì sao, thế nhưng lại rất cao hứng, chỉ cần ở đây đại nhân liền cam chịu hắn ngủ cùng hắn, nếu rời đi… Không biết có thể tiếp tục hay không.

Memphis vẫn cự tuyệt tự hỏi vấn đề lúc nào rời đi này, nhưng hiện tại lại không tự giác hỏi. Bởi vì không thể luôn không nghĩ, không nghĩ đến tương lai, trong lòng liền luôn có một loại cảm giác không kiên định tùy thời sẽ mất đi, cho nên hắn không dùng não liền hỏi ra vấn đề này.

Hỏi xong, mặc dù có chút hối hận, nhưng sau khi có được đáp án, tâm lại lạc đến thực xử, chỉ là có chút khó chịu.

Nal cảm giác được không gian bỗng nhiên an tĩnh lại, chợt đứng dậy khép điển tịch lại, thu lại.

Memphis nhìn qua, chỉ nhìn thấy trên điển tịch có một chữ ‘Ma’, đại khái là điển tịch ghi lại chiến tranh Thần Ma, Memphis nghĩ, sau đó xê dịch thân thể, chừa ra một nửa ổ chăn ấm áp.

Nal nằm vào ở chăn quanh quẩn nhiệt độ cơ thể của Memphis, không khí im lặng khó chịu.

Dùng chăn che mũi, khóe mắt Memphis lặng lẽ nhìn Nal từ từ nhắm hai mắt như đã ngủ, sau một lúc lâu lộ đầu ra, thử kêu một tiếng.

“Đại nhân?”

Nal không đáp.

Memphis lại gọi vài tiếng, Nal cũng không đáp, Memphis lúc này mới xác định Nal thật sự đã ngủ.

Hắn lặng lẽ xoay đầu, đối diện Nal nghiêng mặt, có chút ủy khuất: “Em không muốn đi, rời đi, liền không thể ngủ cùng đại nhân nữa.” Memphis oán giận trong chốc lát hắn rất thích Nal, muốn gần gũi Nal, lại sợ Nal từ chối, cuối cùng dừng một chút, thật cẩn thận thả thanh âm đến thấp nhất, nói.

“Đại nhân, sau khi rời đi em còn có thể tiếp tục ngủ cùng với ngài nữa không? Nếu ngài không đáp lại, đó chính là đồng ý.”

Memphis ngừng thở đợi vài giây, Nal vẫn như trước không đáp lại, Memphis thở ra một hơi, chăn che nửa khuôn mặt, cười cong mắt, ép buộc lâu mới ngủ.

Mơ mơ màng màng hắn như nghe được một tiếng thở dài, gần trong gang tấc, lại phảng phất như xa cuối chân trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.