Vì Trở Thành Tom Sue Mà Phấn Đấu

Chương 82: Chương 82




Ngữ Tiếu Yên Nhiên ở giới tiểu thuyết xem như không còn tiếng động, ngược lại, Nhất Cố Khanh An thì như một ngôi sao mới nhanh chóng dâng lên, bởi vì tấm ảnh bị tung lên chỉ chụp có nửa khuôn mặt, cùng cảnh ngộ có chút đáng thương, một số lớn fan thích mặt, fan ma ma lần lượt nhào đến cái ôm của hắn.

Trên weibo, tài khoản V của Nhất Cố Khanh An số lượng fan đang loẹt xoẹt dâng cao, nhưng trên tài khoản trừ mỗi ngày tự động post truyện thì cái gì cái gì cũng không có, khiến cả đám fan muốn yêu thương ‘đứa bé đáng thương’ này nôn nóng không thôi, dưới weibo lướt commnet, lướt post, lướt đến bất diệc nhạc hồ.

Dần dần, mọi người liền quen loại hành vi ‘cao lãnh’ này của đại thần Nhất Cố Khanh An, không có việc vui vậy liền tự mình tìm việc vui. Gặp nạn đầu tiên chính là tiểu thuyết, các fan bắt đầu tự giác lấy tên trong tiểu thuyết làm ID cho mình, lớn đến nam chính nữ chính nam phụ nữ phụ, nhỏ đến người qua đường A, vật hi sinh B, sau đó khoác cái da này đi dưới weibo bình luận đến long trời lở đất.

Gặp nạn thứ hai chính là ID của đại thần Nhất Cố Khanh An.

Không biết là fan nào nhắc tới trước, cứ cảm thấy ID của đại thần Nhất Cố Khanh An chứa đựng một loại mùi hương thần bí khó có thể nói nên lời, có thể được gọi là cơ tình.

Có người phiên dịch khoa học cho cái ID này. Nhất là một; Cố nghĩ là nhìn nhìn hoặc quay đầu; Khanh, cái chữ Khanh này có rất nhiều ý, nhưng ý ở trong này hẳn là chỉ có một, đó chính là xưng hô thân mật của phu thê (phu phu) cổ đại; An chính là bình an đấy thôi.

Nhất Cố Khanh An, thoáng tăng thêm chút từ Khanh, tổng kết phiên dịch chính là: Trông Khanh liếc nhìn, trông Khanh trường an, anh nhìn em, hi vọng em bình bình an an, tốt đẹp.

Loại phương pháp phiên dịch khách quan không khoa học này được phần lớn fan đồng ý, sau đó bọn họ liền bắt đầu bới, Khanh này đến tột cùng là ai đây.

Đáng tiếc lý lịch sơ lược cá nhân của đại thần Nhất Cố Khanh An chỉ có chút trên mạng, trong cô nhi viện ngẩn ngơ mười mấy năm, rời đi liền luôn ở chung với đại thân cũ, sau đó liền đến Long Trọng, người tiếp xúc cũng rất đơn giản, chỉ hai người. Một là ai đó bởi vì đạo văn mà đã sớm mai danh ẩn tích, một là tổng biên tập Long Trọng, là mỹ nhân, đáng tiếc người ta đã là vợ có chồng.

Này bái đến bái đi, sinh vật duy nhất còn lại bên người đại thần liền chỉ còn lại có một mèo con thú cưng khả ái nhuyễn manh.

Trong đầu tưởng tượng đại thần đáng thương cô đơn ngồi xổm ở góc, sau đó một mèo con phát ra tiếng kêu mềm mại nhảy vào trong lòng đại thần, ánh mắt ảm đạm của đại thần nháy mắt lóe sáng, ôm mèo con, ánh mắt không muốn xa rời nhìn mèo con, sau đó ôn nhu kêu một tiếng “Khanh Khanh.”

Ý!

Loại cảm giác da đầu run lên, cả người nổi một tầng da gà, vừa chua xót lại thích này là gì!

Loại cảm giác muốn bụm mặt thét chói tai là gì!

Vì sao cảm thấy đại thần như vậy, CP như vậy ngoài ý muốn chọc trúng điểm manh!!

Đây là vì sao vì sao!

Nhớ lại bốn tấm ảnh kia của đại thần, các fans hiểu, thì ra tất cả ngay từ lúc bắt đầu đã sớm xác định.

Bắt đầu từ ngày ấy, trên weibo thêm một đoàn thể fan, nhân xưng đảng Thần Miêu, đại thần x mèo con, vì sao không gọi là đảng Lớn Nhỏ? Ha ha, rất không có bức cách!

Đoàn thể fan từ ngày sinh ra liền nhanh chóng quật khởi, dưới weibo đại thần Nhất Cố Khanh An, rất nhanh chiếm cứ vị trí nhỏ, hơn nữa ở cái địa bàn lớn nhỏ này, mỗi thời mỗi khắc đều đang mở rộng.

Yến Ninh dựa trên giường, đã hơn một năm, mèo con vẫn là một cục nho nhỏ như cũ cuộn mình ở bụng hắn, hưởng thụ sạn thỉ quan hắn ôn nhu mát xa.

Yến Ninh một tay xoa bụng ăn có chút no của mèo con, một tay lướt weibo.

Tuy rằng hắn không phát khăn quàng, nhưng bình thường vẫn sẽ nhìn các fans nhắn lại, đảng Thần Miêu ngày càng mở rộng rất nhanh gợi ra chú ý của hắn.

Xin một acc nhỏ, tiến vào đảng Thần Miêu, Yến Ninh rất nhanh hiểu rõ cái đảng Thần Miêu này từ đâu mà đến.

Nhớ lại giấc mơ kiều diễm của buổi tối lễ Giáng Sinh năm ngoái, ánh mắt Yến Ninh không khỏi trở nên có chút quỷ dị.

Ngón tay ấm áp trên bụng dừng lại văn vê khiến mèo thoải mái, Cố Khanh lặng lẽ tĩnh mắt mèo nhìn Yến Ninh thần sắc quỷ dị, một móng vuốt không chút do dự dùng sức vỗ thịt dưới thân.

“Meo! Meo!” Sạn thỉ! Dám thất thần!

Yến Ninh cúi đầu nhìn về phía hắn, thần sắc trở nên càng thêm quỷ dị.

“Meo! Meo!” Nhìn cái gì mà nhìn! Đánh chính là anh! Cố Khanh nằm sấp liền muốn đứng lên, lại bỗng nhiên phát hiện móng vuốt mình hình như vỗ lầm nơi nào đó.

Tai mèo mao nhung nhung đóa giật giật, móng vuốt Cố Khanh thoáng giật giật, vật thể nào đó dưới móng vuốt cũng cùng giật giật.

Cố Khanh móng vuốt cứng đờ, nhẹ nhàng chậm rãi nâng lên móng vuốt của mình, dời khỏi vật thể không thể nói nào đó, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tai giấu trước ngực, lui mình thành một cục mao nhung nhung, giả bộ cái gì cũng không có làm.

Tình cảnh có chút tương tự giấc mơ đêm lễ Giáng Sinh hôm ấy khiến ánh mắt Yến Ninh vẫn duy trì quỷ dị, nhìn đến cục lông mèo cả người đều sắp nổ tung.

Yến Ninh cầm điện thoại ném tới đầu giường khác, sau đó hai tay mềm nhẹ xỏ qua nách mèo con, nâng mèo con tới trước mắt.

“Meo! Meo meo!!” Tui không phải cố ý a! Đều là đực không cần xấu hổ a!

Sau khi mèo con bị nâng lên, bốn cái móng vuốt dùng sức đạp, lui về phía sau lấy tư thế quỷ dị che đệ đệ ở phía trước, sợ Yến Ninh trả thù.

“Em…” Yến Ninh nhìn một lúc lâu, mở miệng nói.

Lỗ tai mèo con giật giật, tứ chi vẫn là ra sức đạp.

“Em có thể biến thành người.” Đây là một câu nghi vấn mang theo khẳng định hay là một câu khẳng định mang theo nghi vấn?

Thân thể bỗng dưng cứng đờ Cố Khanh nghĩ như vậy, ngẩng đầu chống lại ánh mắt Yến Ninh nhìn thẳng hắn, sau một lúc lâu, nghiêng nghiêng đầu vô tội “meo” một tiếng, sau đó dưới ánh mắt như kim đâm của Yến Ninh mà làm bộ như không có việc gì tiếp tục giãy dụa.

Yến Ninh nhìn trong chốc lát, bất đắc dĩ thở dài, ấn mèo con vào ngực.

Cố Khanh ghé vào ngực Yến Ninh, lỗ tai mẫn cảm gặp hơi thở Yến Ninh phun ra cùng tim đập của hắn hai bên gây rối, không chịu khống chế mà run run biên độ nhỏ.

Không được đáp lại, hoặc là nói không được đáp lại như mong muốn trong lòng Yến Ninh bốc lên đủ loại cảm xúc, hắn ôm chặt mèo con ở ngực, muốn cứ như vậy ấn hắn vào, nhưng cũng không dám dùng sức quá lớn.

Tim và tim gần sát khiến cảm xúc Yến Ninh dần dần ổn định, hắn đến gần ở trên đầu mèo con hôn một cái, sau đó khi mèo con chưa phản ứng liền ôm nó lăn ở trên giường, từ đầu này lăn đến đầu kia, sau đó chộp lấy di động đầu kia, nhanh chóng chụp mấy tấm liên tục cho hai người, sau đó chọn lựa tấm vừa lòng nhất trong số đó edit vài chữ, post lên weibo.

Hiện tại đã qua thời gian Yến Ninh cố định post truyện, weibo tự động tuyên bố cũng đã sớm post, khi các fans cú đêm lướt weibo, kết quả khi nhảy ra một ID nhìn quen mắt phản ứng đầu tiên là, a, lại có người chơi cái này, bắt chước rất giống nha.

Thế nhưng chờ hình ảnh dưới weibo load xong, các fans nhất thời lắp bắp.

Chăn màu nâu nhạt, vừa thấy cũng rất mềm mại, nam thần họ mặc áo ngủ trắng sắc mặt nhu hòa nằm ở trên, nam thần đang chuyên chú nhìn mèo con trên áo ngủ trắng màu sắc gần giống chăn, ôn nhu trong mắt quả thực có thể ngấy chết người, mèo con phỏng chừng là vừa bị nam thần chà đạp qua, lông rối bời gợn sóng mờ mịt nhìn màn ảnh.

Trên ảnh kèm một dòng chữ: “Hôm nay vẫn đáng yêu như thế, phải vĩnh viễn bên anh nhé.”

Các fans lầu lượt a lên xoa xoa màn hình, sau đó lấy ra tấm ảnh duy nhất có thể thấy rõ nửa khuôn mặt của nam thân, lặp lại đối chiếu vài lần rốt cuộc xác định một chuyện.

Không sai, nam thần post weibo! Weibo thật!

Nam thần quả nhiên đúng là nam thần! Đẹp trai đến khóc!

Vì sao lại cho nam thần một đại não vĩ đại đồng thời lại cho hắn một khuôn mặt đẹp trai chứ! Không công bằng!

Nam thần đang show ân ái với Khanh Khanh của hắn! Quả thực không còn cách nào để nhịn nữa!

Đương nhiên, trừ ngôn luận đó còn có một chút fan cảm tính.

Nam thần muốn Khanh Khanh của hắn vĩnh viễn ở bên hắn, nhưng sinh mệnh mèo con chỉ có mười ba năm, ngẫm lại thật ngược, thật ngược! Đau lòng QAQ

Nhưng ngôn luận đó rất nhanh liền bị càng nhiều cái khác như là liếm bình, mắng show ân ái, cảm thán kích động bao phủ.

Lần ngẫu nhiên quật khởi một lần post hình này giống như mở ra điểm nào đó cho Yến Ninh, từ kia lần đó, fan đại thần phát hiện đại thần thay đổi.

Đại thần không còn là đại thần cao lãnh như trước nữa, mà biến thành một người không biết xấu hổ tỏa mùi thối yêu đương.

Mỗi ngày đều không biết xấu hổ show ân ái với Khanh Khanh nhà hắn thật sự là quá ngược! Bắt giam!

Hừ, yêu đương giỏi lắm à! Lầu dưới, tui coi trọng cô, hẹn hò liền một chữ!

Bên trên không hẹn hò, tui là của nam thần!!!

Chậc chậc, vừa nhìn liền biết là fan mới, cược một trái ớt lần này gọi nam thần không liên tục được một tháng.

Hai trái ớt, cược một tuần.

Ba trái, ba ngày.





____________________________________________________________________________________

Tuổi thọ của mèo quả thật ngắn, cho dù cải tạo qua, thân thể này cũng chỉ chống đỡ qua hai mươi năm mà thôi.

Hai mươi năm với mèo mà nói xem như trường thọ, với người mà nói, lại chỉ là một phần năm sinh mệnh.

Buổi tối trước ngày mèo con qua đời, Yến Ninh còn ôm mèo con chơi đùa, còn bị mèo con tức giận cào một móng vuốt, sau đó giống như bình thường mà post một tấm ảnh chụp chung trước khi ngủ.

Hai mươi năm qua, Nhất Cố Khanh An hàng năm đều cố định tuyên bố sách, xuất bản, fan mỗi thời mỗi khắc đều đổi mới, cho nên hắn hai mươi năm như một ngày hành vi show ân ái vẫn như cũ có rất nhiều fan mới cho mặt mũi.

Đại khái nhìn fan mới cũ lên án mạnh mẽ với hành vi show ân ái của hắn, Yến Ninh vừa lòng tắt điện thoại di động, ném xa xa, sau đó ôm mèo con vào trong ngực ngủ.

Mèo sinh mệnh không lâu, hắn biết, nhưng khi mèo con vượt qua mười ba mươi bốn cái kia khảm, thành công sống đến mười bảy mươi tám, Yến Ninh cho rằng mèo con sẽ là ngoại lệ, sẽ là có thể cùng hắn đến già.

Thế nhưng khi nửa đêm gặp ác mộng tỉnh lại, muốn ôm mèo con trấn an cảm xúc bản thân, khi tiếp xúc thân thể đã không còn mềm mại mà trở nên cứng ngắc lạnh băng, đầu Yến Ninh trống rỗng.

Hắn ôm chặt mèo con, lại gần một chút, gần đến khiến nhiệt độ cơ thể của mình có thể hoàn toàn truyền qua, sau đó nhắm mắt lại nói với bản thân.

Đây là một giấc mơ, chỉ là một giấc mơ.

Trời dần dần sáng, Yến Ninh từ từ nhắm hai mắt nhưng không tiến vào giấc ngủ.

Trong lòng thân thể mèo con dính độ ấm của hắn, không lạnh như vậy, nhưng vẫn cứng ngắc như thế.

Vì sao còn chưa tỉnh chứ, hắn không thích giấc mơ này, một chút cũng không thích, hắn không muốn giấc mơ này.



Giống bình thường, xem xong chương tiểu thuyết mà đại thần đúng giờ post các fan tụ tập trên weibo chờ đại thần một ngày một tú, nhưng hôm nay có chút kỳ quái, thẳng đến chuông đồng hồ gõ vang mười hai giờ đêm, weibo của đại thần cũng không có động tĩnh gì.

Các fans im lặng trong chốc lát, sau đó lần lượt nhảy ra dưới khăn quàng show ân ái lần trước mà cười lạnh.

Ha ha, mèo con nhớ rõ hôm nay, hôm nay thế nhưng quên show ân ái!

Ha ha, Khanh Khanh của anh chia tay với anh rồi sao!

Ha ha, có muốn vây xem bạo lực gia đình không!

Ha ha, bên trước ngồi ghế bán dưa!



Các fans bình luận, Yến Ninh không thấy, không có tinh lực, cũng không muốn đi xem.

Thuận miệng tìm lý do qua loa tắc trách với Kỷ Lệ Bình bởi vì động tĩnh khăn quàng quá lớn mà gọi điện qua hỏi tình huống, sau đó cúp, Yến Ninh ngồi ở máy tính, trước mắt là bình tĩnh trước nay chưa từng có, mà mèo con tựa như bình thường, nằm trên bàn máy tính, khác là, hiện tại mèo con, không còn hô hấp.

Hiện tại chính là mùa đông, nơi Yến Ninh ở, nhiệt độ bình thường là dưới 0 độ, mà điều hòa luôn mở hai mươi năm trước lại im lặng ở trong góc, độ ấm quá cao, sẽ làm thân thể mèo con không thoải mái.

Yến Ninh ánh mắt ôn nhu nhìn mèo con, ngón tay lướt qua người mèo con, mang theo mấy cọng lông rơi xuống. Đây là tình huống bình thường khiến tay Yến Ninh cứng lại, sau đó thu về, ánh mắt cũng lại chuyển thành bình tĩnh.

Ngón tay hắn ở trên bàn phím gõ gõ cả một ngày, viết xong một chương, liền đặt chương đó vào tồn cảo tương, thật sự chịu không nổi liền uống một ly nước, ngủ một ít.

Loại tình huống này giằng co ba ngày, Kỷ Lệ Bình vẫn không gọi điện được cho Yến Ninh gõ cửa cũng không ai trả lời, tìm người lại đây phá cửa.

Khăn quàng thượng bởi vì Yến Ninh liên tiếp vài ngày không show ân ái mà có chút xao động, nếu không phải mỗi ngày đúng giờ đổi mới chương, bọn họ cơ hồ cho rằng đại thần gặp chuyện không may, thế nhưng làm biên tập của Yến Ninh, Kỷ Lệ Bình biết mỗi một quyển sách của Yến Ninh đều là viết xong đặt vào hộp bản thảo, sau đó đặt xong thời gian tự post lên, cho dù người có chuyện, tiểu thuyết cũng sẽ luôn post, cho nên cô mới tìm người phá cửa.

Vào cửa nhìn thấy Yến Ninh ngồi ở trước bàn máy tính cứng ngắc đánh chữ, Kỷ Lệ Bình cơ hồ thấy hai mắt của mình hỏng mất, ngắn ngủi ba ngày, Yến Ninh tiều tụy như mấy chục năm, hơn bốn mươi tuổi, Yến Ninh luôn sạch sẽ chỉnh tề lúc này hai má trắng bệch, sắc mặt khô vàng tiều tụy, nhìn thấy thi thể mèo con trên bàn máy tính liếc mắt liền nhìn ra, Kỷ Lệ Bình cũng biết nguyên nhân Yến Ninh sở dĩ tiều tụy như vậy.

“Cậu…” Kỷ Lệ Bình không biết nên nói cái gì, hồi lâu chỉ ném một câu “Nén bi thương” liền vội vàng đi.

Quanh thân Yến Ninh tràn ngập tử khí áp lực khiến cô không dám dừng lại, chỉ có thể trốn ra ngoài cửa, sau đó khó chịu thở phì phò, mà trong phòng động tác trên tay Yến Ninh lại không bởi vậy mà có chút tạm dừng.

Yến Ninh không muốn mèo con rời khỏi tầm mắt hắn, Kỷ Lệ Bình theo ý hắn, sau đó tìm người theo yêu cầu làm một cái giường lạnh nho nhỏ, đóng băng thân thể mèo con. Bởi vậy khi Kỷ Lệ Bình không yên lòng yêu cầu tìm người chăm sóc thân thể hắn, Yến Ninh đồng ý.

Người nọ chăm sóc Yến Ninh hai mươi ba ngày, sau đó bị Yến Ninh đuổi đi mua đồ, mà chờ khi người nọ trở về, nhìn thấy chính là Yến Ninh lôi thôi gần một tháng đã xử lý sạch sẽ ngủ trên giường, thậm chí ngay cả tóc cũng chỉnh qua gọn gàng, dễ bảo dán trên đầu, giường bệnh của mèo con liền ở bên người hắn.

Người nọ không nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng Yến Ninh là ngủ.

Mà đến ngày hôm sau nhìn thấy Yến Ninh vẫn như trước là động tác này, thậm chí ngay cả vị trí sợi tóc cũng chưa thay đổi qua, hắn đầu tiên gọi điện cho Kỷ Lệ Bình trước.

Kỷ Lệ Bình đến đây, bác sĩ cũng đến đây, mà Yến Ninh, đã đi rồi.

Dưới thân Yến Ninh, là di thư của Yến Ninh.

Tờ giấy đầu viết ba chuyện.

Một, bảo Kỷ Lệ Bình hợp táng hắn và mèo con, hỏa thiêu cũng phải cùng nhau.

Hai, tác giả hậu trường thượng hắn đã cài đặt xong thời gian post của bốn quyển sách cuối cùng, bốn quyển sách kia sau khi hắn chết sẽ còn tiếp diễn đến khi hoàn tất.

Ba, tiền, hi vọng cầm đi cứu giúp chó mèo lưu lạc.

Trên tờ giấy thứ hai là tài khoản cùng mật mã thẻ ngân hàng, trừ trước kia tiết kiệm, tất cả tiền nhuận bút đều sẽ dần dần gửi vào.

Kỷ Lệ Bình ở trong phòng Yến Ninh lần cuối sống qua ngẩn ngơ một giờ, sau đó rời đi.

Hỏa táng Yến Ninh cô lén tiến hành, trừ cô và ông chủ Long Trọng, không có người khác biết.

Ngày họ đưa tiền, hoả táng, trước linh cữu Yến Ninh, gần một vạn tấm ảnh chụp chung của một người một mèo 20 năm từng tấm từng tấm bị thả xuống, sau đó thiêu hủy.

Tin Yến Ninh qua đời bọn họ đã thương lượng, không thông báo ra ngoài.

Mà tiền Yến Ninh lưu lại, bọn họ dùng để mở trung tâm thu nhận chó mèo lưu lạc trên toàn quốc, tiếp nhận tất cả chó mèo lưu lạc, cung cấp thức ăn, trị liệu bệnh tật cho chúng.

Mà bốn quyển tiểu thuyết của Yến Ninh một quyển cuối cùng, một chương cuối cùng post lên, tuyên bố ngày kết thúc.

Bên Long Trọng tuyên bố kỷ niệm thương tiếc Nhất Cố Khanh An qua đời tròn một năm ở weibo.

Fan đại thần trợn tròn mắt, đại thần tuy rằng một năm không hằng ngày show ân ái, nhưng mỗi ngày đều đổi mới a, đây là đang ầm ĩ cái gì?

Các fan dưới weibo làm ồn, cuối cùng do biên tập của đại thần, cũng chính là Kỷ Lệ Bình post di thư của đại thần lên weibo.

Các fans nháy mắt im lặng, lập tức ở dưới weibo điên cuồng chất vấn, Kỷ Lệ Bình lại không trả lời.

Kế tiếp, Kỷ Lệ Bình chậm rãi post hình ảnh giấy tờ thẻ ngân hàng của Yến Ninh, nơi tiền dùng, cùng trung tâm chó mèo lưu lạc các nơi.

Các fans sau khi trải qua một đoạn thời gian yên tĩnh mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, có lý trí bắt đầu phân tích.

Thời gian lần cuối đại thần show ân ái, với ngày đại thần qua đời… chênh lệch không đến một tháng.

Chân tướng đã đặt ở trước mắt, Long Trọng sẽ không lấy loại chuyện này ra nói đùa, tâm tình các fans lại áp lực khó chịu.

Sau khi yên tĩnh đã lâu, một fan bình thường post lên weibo, tag đại thần và Thần Miêu.

“Đại thần và Khanh Khanh của hắn sẽ thật tốt ở thế giới bên kia, luôn thật tốt! #Nhất Cố Khanh An ## Thần Miêu # “

Fan nhìn thấy khăn quàng này nhớ tới những ngày quá khứ đùa giỡn đại thần và mèo con mà hốc mắt xoát đỏ, bọn họ lần lượt ghi những lời này, sau đó post, đưa chúc phúc của họ đến cho đại thần ở thế giới bên kia, cùng với mèo con của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.