Vì Trở Thành Tom Sue Mà Phấn Đấu

Chương 78: Chương 78




Nhìn vết cào trên tay chảy ra vết máu, thêm di chứng ngủ không đủ, gáy Lý Yên một trận một trận choáng váng, cô xoay người tìm kiếm mèo con bị ném xuống đất, ánh mắt chạm đến tủ quần áo bị mở ra, trong nháy mắt, một suy đoán không tốt sinh ra dưới đáy lòng.

Bước nhanh đi đến trước tủ áo, cho dù sớm đã chuẩn bị tâm lý, khi nhìn thấy quần áo trong tủ quần áo hơn phân nửa biến thành giẻ rách, trước mắt Lý Yên từng đợt choáng váng. Cho dù là thu nhập hiện tại của cô, mấy quần áo đó cũng không phải dễ dàng là mua được, càng đừng nói trong đó còn có bộ số lượng có hạn mà một ít người theo đuổi tặng cho cô.

Mặt mày Lý Yên có chút vặn vẹo, cắn răng liền muốn đi tìm đầu sỏ tạo thành tất cả.

Cố Khanh sao có thể ngốc như vậy, mèo thân mềm, khi Lý Yên chú ý tới tủ áo thì hắn liền chui vào dưới giường, lộ ra hai mắt đen bóng, tùy thời chú ý tình huống chung quanh, chờ Yến Ninh đi tìm.

Yến Ninh cơm nước xong rửa xong bát đũa sau đó tựa như bình thường mà về phòng ngủ, bình thường hắn sẽ cùng mèo con chơi trong chốc lát, sau đó ôm nhau lên giường ngủ trưa một giấc.

Mở cửa phòng đóng chặt, Yến Ninh lại phát hiện ban công trống rỗng, mà cửa sổ mở ra, mèo con không biết đi nơi nào.

“Bảo bối nhi, bảo bối nhi em ở đâu?” Yến Ninh nhẹ giọng gọi cái tên mà hắn đặt cho mèo con, bị mèo con ghét bỏ. Lúc trước mèo con tuy rằng biểu hiện rất ghét bỏ cái tên này. Khi nghe thấy Yến Ninh gọi nó như vậy vẫn sẽ đầy mặt ghét bỏ đi ra, nhưng lần này trong phòng lại động tĩnh gì cũng không có.

Yến Ninh nhăn chặt mày, chẳng lẽ bảo bối nhi ngủ?

Yến Ninh tìm hết mọi nơi có khả năng một lần, cả một cọng lông mèo cũng không phát hiện.

Mở cửa ban công, đứng trên ban công, cảm nhận gió từ cửa sổ truyền đến, Yến Ninh nói với bản thân: “Nó chỉ là nghịch ngợm, trốn đi, nó sẽ xuất hiện, còn sẽ xuất hiện.”

Mặc dù ở đáy lòng an ủi mình như vậy, Yến Ninh vẫn khống chế không được mà đáy lòng hốt hoảng, hắn sợ mèo con giống như xuất hiện trong sinh mệnh hắn, lại đột nhiên biến mất trong sinh mệnh hắn.

Hắn ở cô nhi viện lớn lên, mỗi ngày một mình đứng ở góc, không có mục tiêu, không biết ý nghĩa sống, nhưng đáy lòng lại có một chấp niệm nói với hắn, mày phải sống sót, sau này mày sẽ gặp được người khiến mày thỏa mãn, không hề trống rỗng cô đơn nữa.

Vì thế, dưới chấp niệm này duy trì, hắn sống, lại đắm chìm trong thế giới của mình, một mình chờ đợi người có thể kéo hắn ra ngoài xuất hiện, từ chối trao đổi với những người khác.

Sau đó ngoài ý muốn biết được cô nhi đến tuổi cần phải rời khỏi cô nhi viện, tự mình mưu sinh, hắn cảm thấy thực phiền, cần người để suy xét chuyện bên ngoài.

Vì thế hắn trong phần đông cô nhi ở cô nhi viện chọn lựa ra một người, một người ‘chăm sóc’ hắn, cũng chính là Lý Yên.

Hắn và Lý Yên cùng nhau chuyển ra ngoài, cùng nhau sinh hoạt, sau đó vào một cơ hội thỏa đáng mà đặt kỳ ngộ trước mặt Lý Yên, hắn thành công, Lý Yên cũng thành công, bọn họ đều có được phần mình muốn.

Sau đó… Sau đó hắn liền gặp hắn, ‘người’ hắn luôn chờ đợi.

Tuy rằng trên hình thái không phải người, như thì sao, nó chính là hắn.

Ánh mắt Yến Ninh có chút hư vô, gió lạnh thổi lên mặt hắn, khiến hắn càng thanh tỉnh, trấn định. Thuộc về hắn, chỉ có thể thuộc về hắn.

Đầu óc thanh tỉnh, thanh âm ban đầu vẫn bị bỏ qua liền truyền vào trong đầu.

Từ trên ban công truyền đến, phòng Lý Yên ở cách vách phát ra các loại thanh âm hỗn độn ầm ầm oành oành, thỉnh thoảng hỗn loạn tiếng kêu to mất trí của Lý Yên.

“Cô ta đang làm gì?” Yến Ninh bị làm cho nhíu mày, đang chuẩn bị đóng cửa rời đi thì phát hiện trên cửa sổ ở ban công đối diện, treo mấy cọng lông màu vàng sữa pha màu trắng, giống như màu lông trên người mèo con.

Ánh mắt rùng mình, Yến Ninh bước chân dồn dập ra khỏi cửa phòng, vọt tới trước phòng Lý Yên.

Trốn ở dưới giường Lý Yên Cố Khanh rụt lui đầu, né đồ đập qua đây, vừa líu lưỡi trong lòng.

Phụ nữ đúng là khủng bố, mấy thứ này thật sự quan trọng đến khiến cô ta phát cuồng? Móng vuốt che hai mắt, Cố Khanh dưới đáy lòng kêu gọi: “Yến Ninh ơi là Yến Ninh! Anh nhanh tới đây đi! Nếu không thì cái mạng mèo này của tui liền mất ở chỗ này đó!”

Chẳng lẽ hắn không thấy dấu vết mình lưu lại?

Nghĩ đến mấy sợi lông mình nhịn đau cào xuống, Cố Khanh không khỏi muốn thổi thổi da lông đáng thương của mình.

Không để Cố Khanh đáng thương bao lâu, chỉ chốc lát sau ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân có chút dồn dập của Yến Ninh, tiếng bước chân dừng lại ngoài cửa, Yến Ninh đầu tiên là gõ cửa phòng, gọi Lý Yên vài tiếng, thế nhưng dưới loại tình huống này lòng Lý Yên tràn đầy chính là làm sao để phân thây vạn đoạn con ‘súc sinh’ Cố Khanh này, sao có thể chú ý tới Yến Ninh ở bên ngoài.

Không được đáp lại Yến Ninh lúc này một chân đá cửa phòng, đá văng cửa, nhìn thấy phòng lộn xộn như bãi rác, cùng với Lý Yên tóc tai bù xù, trạng nhược điên cuồng, Yến Ninh nhíu nhíu mày, chú ý tới ba vết cào rõ ràng thuộc về động vật trên tay phải Lý Yên, Yến Ninh biến sắc, tiến lên khống chế Lý Yên, lớn tiếng hỏi: “Mèo đâu, mèo của tôi đâu!”

“Mèo? Ha ha ha, con súc sinh kia! Súc sinh! Tao muốn giết nó! Giết con súc sinh kia!”

Yến Ninh ánh mắt lạnh lùng, thanh âm cũng càng lạnh băng: “Cô nói cái gì!”

Nghe thấy động tĩnh Cố Khanh vừa từ gầm giường lộ ra nửa đầu nghe thấy thanh âm Yến Ninh lạnh đến mức khiến lông hắn run lên, động tác cứng đờ, người này thiết lập không đúng a thân!

Yến Ninh quay lưng lại giường, Cố Khanh nhìn không thấy mặt hắn, nhưng làm lão yêu quái sống không biết bao nhiêu năm, cảm xúc trong một câu này Cố Khanh lại nghe ra được, loại ngữ khí này, sao có thể là một người bệnh tự bế nói được? Kịch tình thế giới này sao sẽ lừa hắn?

Cố Khanh có chút mê mang nằm sấp ở đằng kia, hắn không biết nên làm thế nào.

Lý Yên đối diện giường bị Yến Ninh một trận loạn hoảng khôi phục một ít thanh tỉnh, vừa thanh tỉnh liền chú ý tới Cố Khanh lộ ra nửa đầu ở gầm giường, nhất thời cũng bất chấp kinh ngạc Yến Ninh dị thường, dùng sức đẩy Yến Ninh, ý thức mãnh liệt liền bắt Cố Khanh ngẩn người từ gầm giường ra, sau đó ném ra ngoài.

Mèo con hai tay liền có thể ôm ở giữa không trung bay thành một độ cong, sau đó tầng tầng rơi xuống đất, quăng ra nửa mét.

Ký ức cuối cùng của Cố Khanh chính là thân thể bỗng nhiên lơ lửng, cùng đau đớn khi va chạm mặt đất, và Yếu Ninh ghé vào trước mặt mình, trên mặt che giấu không được hoảng sợ.

Dưới thân mèo con dần dần chảy máu, máu đỏ tươi nhuộm lông màu vàng sữa và trắng của nó thành màu đỏ, tựa như từng đóa Mạn Châu Sa hoa nở rộ. Khi nhìn thấy cái bụng phập phồng mỏng manh của mèo con, Yến Ninh không biết trong nháy mắt kia dấy lên hi vọng là cái gì.

Hắn đẩy ra Lý Yên có chút giật mình, tìm di động Lý Yên chuẩn bị gọi điện cho bệnh viện, nhưng 120 chỉ là bệnh viện xem bệnh cho người bệnh, động vật bọn họ sẽ không lo.

Làm sao đây? Hắn nên làm gì bây giờ?!

Hô hấp mèo con càng ngày càng mỏng manh, nhưng mèo con dạng này, hắn căn bản không dám động nó. Yến Ninh bắt đầu hối hận mình không có học tập một chút tri thức y học, như vậy hắn cũng sẽ không giống hiện tại mà không biết làm sao, không biết mình có thể làm cái gì.

Tay xẹt qua túi quần, đụng tới giấy các tông cứng, đó là danh thiếp mèo con thích, mình rất nghe lời mà bỏ vào túi áo, lúc rửa bát sợ làm rớt ướt, để lại vào túi quần.

Đợi đã, danh thiếp!

Yến Ninh lấy ra danh thiếp trong túi quần, danh thiếp này là người kia cho, cô ta thích mèo như vậy, khẳng định biết chỗ xem bệnh cho mèo!

Gọi điện thoại cho dãy số trên danh thiếp, trong di động truyền đến tiếng piano ưu nhã, Yến Ninh lại không có nửa điểm tâm tình thưởng thức, một khắc khi điện thoại nối được, Yến Ninh khống chế không được mà la to với đầu bên kia điện thoại: “Xin cô, giúp tôi!”

__________________________________________________________________________________________

Mèo con trên người bọc vải thưa màu trắng lẳng lặng nằm trên giường, hô hấp tuy rằng mỏng manh, lại dần dần vững vàng.

Yến Ninh tái nhợt ngồi ở bên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm bụng phập phồng của mèo con, phảng phất chỉ có như vậy mới có thể an tâm.

Người phụ nữ lúc trước gặp mặt một lần vỗ vai hắn, xem như an ủi. Bất cứ một người yêu mèo nào nhìn thấy mèo âu yếm biến thành như vậy cũng sẽ không dễ chịu, lúc trước khi bảo bối nhà bà bị bệnh, bà cũng sẽ như vậy.

Cạnh cô là bác sĩ thú y mặc blouse trắng, bác sĩ thú y đang dọn hòm thuốc của mình, khi lựa chọn làm bác sĩ thú y, phần lớn đều có một trái tim ôn nhu với động vật, cho nên đối mặt người một lòng yêu thương động vật của mình, bác sĩ thú y cũng rất thích.

Hắn nói với Yến Ninh: “Ngài Yến yên tâm, con mèo con này thương thế tuy nặng, nhưng không hại đến tính mạng, dựa vào năng lực khôi phục của động vật, nhiều thì hai ba tháng, ít thì một hai tháng liền sẽ khôi phục. Ngược lại là ngài Yến ngài, ngài cần phải cẩn thận chăm sóc nó, cho nên bản thân ngài phải khỏe mạnh mới có thể chăm sóc tốt được.”

Yến Ninh dừng đầu, gật gật đầu: “Tôi biết, cám ơn anh bác sĩ.”

Bác sĩ thú ý gật gật đầu, sau đó chào hỏi người phụ nữ kia liền tự rời đi.

Yến Ninh nhìn mèo con trong chốc lát, sau đó chậm rãi đứng dậy, bởi vì ngồi quá lâu, não một trận choáng váng, người phụ nữ đưa tay đỡ, chờ hắn ổn định, liền bỏ tay ra.

Yến Ninh nói cảm ơn, cũng không thèm nhìn Lý Yên bên cạnh vẻ mặt ủy khuất, muốn nói lại thôi, đi phòng bếp làm ấm nước đường muối, bổ sung năng lượng.

“Không nghĩ tới nữ tác giả xinh đẹp đại thần ‘Ngữ Tiếu Yên Nhiên’ nổi tiếng của Universal lại ở nơi này, đúng là khó có thể tin tưởng.” Kỷ Lệ Bình dẫn đầu mở miệng nói.

“Cô biết tôi?” Lý Yên kinh ngạc nói, nhìn thấy biểu tình Kỷ Lệ Bình không thể nói rõ là tốt liền biết cô hẳn là không phải fan của mình, Lý Yên nhíu nhíu mi không nói chuyện.

Yến Ninh cũng trở lại, bởi vậy Kỷ Lệ Bình cũng không nói nữa.

Yến Ninh trở lại đầu tiên là nhìn nhìn mèo con, trấn an lòng bất an vừa rời đi liền xao động của mình, sau đó chăm chú nhìn mèo con, nói: “Cô ra ngoài trước đi.”

Kỷ Lệ Bình là khách, là ân nhân, loại ngữ khí này đương nhiên không phải nói với Kỷ Lệ Bình.

Lý Yên biểu tình có chút khó có thể tin tưởng, thanh âm có chút bén nhọn nói: “A Ninh!?”

Yến Ninh và người phụ nữ đồng loạt nhíu nhíu mày, Yến Ninh thanh âm có chút lạnh: “Cô về thay bộ quần áo đi?”

Quần áo? Lý Yên nhìn áo ngủ khêu gợi trên người mình, đỏ mặt lên, bộ này mặc dù có chút hở hang, nhưng cũng không phải quá… Khoan đã!

Lý Yên bỗng nhiên nhớ tới gì mà chạy về phòng mình, nương theo gương bị vỡ nhìn nhìn, từ cổ đến xương quai xanh, lại đến dưới quần áo, rậm rạp hôn ngân xanh tím nhiều đến có chút đáng sợ.

Nghĩ đến ánh mắt quái dị của bác sĩ thú y cùng người phụ nữ kia khi vào cửa, mặt Lý Yên nhất thời vặn vẹo.

Trong phòng Yến Ninh, sau khi Lý Yên rời đi Yến Ninh mới xoay người trịnh trọng nói với người phụ nữ: “Cám ơn cô!”

Kỷ Lệ Bình cười, dáng vẻ thướt tha thành thục mà nội liễm nhợt nhạt: “Gọi chị là chị Kỷ là được, chị có nói qua khi cần giúp thì cứ gọi điện thoại cho chị.”

Yến Ninh gật đầu, trong mắt biết ơn cùng cảm kích qua khuôn mặt tuấn mỹ kia tăng phúc, khiến Kỷ Lệ Bình nhất thời có chút chịu không nổi mà lui lại mấy bước, tay chống lên bàn máy tính, đụng phải một cuốn vở thật dày trên bàn.

Cô là phụ nữ đã có chồng, cũng không thể bị một thằng nhóc tuổi trẻ mê mắt, bằng không ai đó trong nhà còn không phải sẽ xích mích sao.

Vì phân tán lực chú ý, Kỷ Lệ Bình liền cầm quyển vở lên tùy ý lật.

Mới đầu vốn là chuẩn bị lật làm bộ, nhưng khi không cẩn thận liếc vài cái tên quen thuộc bên trong, Kỷ Lệ Bình nhất thời kinh ngạc một chút, đọc kỹ.

Lật non nửa, trong lòng Kỷ Lệ Bình nhất thời kích động, kịch tình viết trong tập, chính là kịch tình kế tiếp của một quyển tiểu thuyết đang còn tiếp của ‘Ngữ Tiếu Yên Nhiên’.

Đây là phòng Yến Ninh, bản tử ở trong này, lại so sánh với phòng Lý Yên khi đón mèo con nhìn thấy liền là quần áo đồ trang điểm, máy tính cũng không thấy đâu, mặc dù có thể là Lý Yên dùng bút ghi âm, thế nhưng trong lòng Kỷ Lệ Bình vẫn là có suy đoán khó có thể tin tưởng.

Nếu suy đoán là thật, vậy lý do vì sao văn phong ‘Ngữ Tiếu Yên Nhiên’ mạnh mẽ như thế, giống như đến từ bút tích của một người đàn ông như thế liền có.

Cổ họng Kỷ Lệ Bình có chút khô sáp, cô thanh thanh cổ họng: “Yến Ninh… Này…”

Yến Ninh nghe tiếng nhìn thoáng qua quyển vở trong tay Kỷ Lệ Bình, lại quay lại đầu nhìn mèo con, ngữ khí không quan trọng nói: “Đó là tôi lúc rãnh rỗi nhàm chán nên viết giết thời gian, chị Kỷ nhàm chán có thể xem xem, trong ngăn tủ có.”

“Viết”, “Chép”, khác một chữ, được xác nhận suy đoán, Kỷ Lệ Bình ngược lại không kích động như vậy.

Cô mở ngăn tủ, trong ngăn tủ chậm rãi tắc rất nhiều quyển vở, có vài cái đã có chút ố vàng.

Kỷ Lệ Bình mở ra xem, có ‘Ngữ Tiếu Yên Nhiên’ đăng qua, cũng có chưa đăng qua, văn phong hành văn đều là giống nhau, là đến từ tay một người.

Kỷ Lệ Bình từ trong túi lấy ra một danh thiếp không giống cái trước, sau đó đi đến trước mặt Yến Ninh, ưu nhã cười: “Có hứng thú, ký hợp đồng với chị không?”

Yến Ninh nhận danh thiếp, danh thiếp Kỷ Lệ Bình ưu nhã ôn hòa như khí chất của cô, còn tỏa mùi hương mực viết.

Thiển sắc danh phiến thượng in vài chữ hoa mai nhỏ, bên trên viết: Tổng biên tập Kỷ Lệ Bình của Long Trọng Entertainment

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.