Vì Trở Thành Tom Sue Mà Phấn Đấu

Chương 76: Chương 76




Đảo mắt Cố Khanh đã được Yến Ninh nuôi hơn một tháng, trong hơn một tháng này Cố Khanh thành công từ một sinh vật hình người hai chân đi đường, biến thành một động vật họ mèo bốn chân, chân ngắn củn vừa đạp, chạy nhảy đúng là nhẹ nhàng.

Tuy rằng biến thành một con mèo, tập tính cũng bắt đầu đồng hóa theo mèo, thói quen không thể khống chế như thích được gãi cằm, nhìn thấy vật thể lông xù liền muốn nhào lên chơi đùa linh tinh, nhưng linh hồn Cố Khanh dù sao cũng là người sống trăm ngàn năm.

Bởi vậy sau khi Lý Yên nhìn đồ dùng cho mèo chiếm gần một nửa hóa đơn, đen mặt đổi sữa bột cao cấp cho mèo thành đồ ăn cho mèo, mèo con Cố Khanh trong nụ cười giả tạo của cô đạp bước mèo cao ngạo ưu nhã chậm rãi để sát vào chén nhỏ đựng đồ ăn cho mèo, mũi hồng nhạt để sát vào ngửi, sau đó trong nụ cười ôn hòa giả tạo của Lý Yên mà xù lông phát ra tiếng kêu tê tâm liệt phế, sau đó cực không có hình tượng mà bắt đầu chạy tán loạn quanh phòng.

Yến Ninh mang dép lê bước nhanh đi tới, bởi vì sốt ruột mà bước chân dùng sức mạnh, phát ra tiếng “Rầm rầm rầm rầm——”, trên mặt còn dính vệt nước vội vàng chưa lau khô.

Cố Khanh thấy bóng người vội vàng đi tới, nhảy lên chui vào trong lòng Yến Ninh nghe tiếng mà đến, giả bộ như bị kinh hách mà lạnh run.

Yến Ninh một tay ôm Cố Khanh cả người run rẩy, một tay còn lại động tác mềm nhẹ vuốt lông cho Cố Khanh, im lặng trấn an, sau khi Cố Khanh an tĩnh lại mới chú ý tới thứ trong chén nhỏ của Cố Khanh.

Hắn cúi người cầm chén ngửi ngửi, sau đó lại cầm lấy một thức ăn cho mèo trong đó nhìn nhìn.

Lý Yên nở nụ cười ôn nhu, vừa mới chuẩn bị giải thích trong nhà gần đây thu nhập không tốt lắm, lý do này cô dùng rất nhiều lần, Yến Ninh đều không nghi ngờ, ai biết Yến Ninh đứng dậy mặt không chút thay đổi nhìn cô một cái, ôm con súc sinh kia liền trở về phòng.

Cố Khanh nằm trong lòng Yến Ninh cao ngạo nâng cằm nhỏ, mặt mèo khinh thường nhìn cái mặt cười trà xanh này cứng đờ.

Sau khi được Yến Ninh ôm về phòng, móng vuốt nhỏ của Cố Khanh tán thưởng tính vỗ vỗ tay hắn, sau đó tránh ra nhảy đến ghế con thuộc về hắn trên cửa sổ, tìm góc độ thoải mái có thể phơi nắng, sau đó dáng người lười biếng nằm xuống.

Yến Ninh chuyển ghế dựa đến bên cạnh ngồi xuống, ôm mèo con đặt lên đùi, sau đó cầm lấy một quyển sách bắt đầu đọc.

Cố Khanh lắc lắc cái đuôi, thấy vị trí này cũng có thể phơi nắng cũng liền lười động. Đùi ấm áp thoải mái hơn ghế dựa lạnh lẽo.

Há miệng ngáp thật lớn, mèo con Cố Khanh thoải mái nửa híp mắt mèo hưởng thụ ánh mặt trời ngày đông, lông đuôi mềm mại quét tới quét lui trên cổ tay lộ ra của Yến Ninh, Yến Ninh khẽ cười một tiếng, hiểu ý giơ một bàn tay gãi gãi cằm mèo con, theo lông mềm mại.

“Meo ~” Thấy anh không tệ với tui, tui liền giúp anh đi.

Cổ họng Cố tiểu miêu phát ra tiếng ngáy thoải mái, mềm nhẹ kêu một tiếng.

Ở thế giới này, thân là một con mèo chết yểu, nhiệm vụ duy nhất của Cố Khanh chính là thọ chung chính tẩm, nhiệm vụ này đối với Cố Khanh đã bị ‘bao nuôi’ mà nói, thật sự là nhiệm vụ không tính là nhiệm vụ, nhưng tiền đề là kịch tình không cần phát triển như ban đầu.

Thế giới này hướng nữ, cũng chính là nữ chính làm nhân vật chính đứng đầu thế giới.

Nữ chính Lý Yên, trước mắt đang là bạn gái bao nuôi Yến Ninh ngụy · nam chính · thanh mai trúc mã người ở chung.

Vì sao nói là ngụy, bởi vì khác với trước kia là lần này kịch tình Cố Khanh có được không có kết cục, tất cả kịch tình giống như khi phát triển đến một nửa thì ngưng bặt, mà lúc đó đàn ông mập mờ với nữ chính Lý Yên trừ Yến Ninh đại khái còn có hai ba người, nhưng Yến Ninh lại chiếm cứ vị trí đặc biệt trong lòng Lý Yên, đại khái xem như là ánh trăng sáng, chu sa mụt phiên bản nam đi.

Lý Yên cùng Yến Ninh là cô nhi cùng một cô nhi viện đi ra, Lý Yên diện mạo thanh thuần thoát tục, từ nhỏ liền để một đầu tóc dài, ánh mắt thủy nhuận luôn sáng ngời, tướng mạo xinh đẹp này khiến cô ở cô nhi viện từ viện trưởng cho tới bạn nhỏ đều rất thích cô.

Khác với cô là Yến Ninh, Yến Ninh tướng mạo cũng là đứng đầu, thậm chí so sánh với Lý Yên chỉ có hơn chứ không kém, nhưng tướng mạo này lại bởi vì tóc mái quá dài, cùng tính cách quái gở luôn đứng một mình trong góc mà bị mấy bạn nhỏ nhất trí bài xích, duy nhất phản ứng hắn chính là công chúa nhỏ của cô nhi viện, Lý Yên.

Nhưng bởi vì vào được mắt xanh của Lý Yên, Yến Ninh ngày thường bị bài xích càng ngày càng nghiêm trọng, trước đây còn có thể đi ra ngoài một chút, sau này liền phát triển đến trừ ăn cơm mỗi thời mỗi khắc đều nhốt mình ở trong phòng.

Sau đó có một ngày, dì cô nhi viện lén nói cho mọi người, Yến Ninh có bệnh tên là bệnh tự bế, thái độ mọi người mới thoáng thay đổi, ít nhất sẽ không ở trước mặt nói mấy lời không dễ nghe.

Cứ như vậy đến năm hai người rời cô nhi viện, Lý Yên lấy tiền tiết kiệm cùng lý do chăm sóc hắn mà mời Yến Ninh ở chung, Yến Ninh không nói gì, Lý Yên cam chịu đồng ý, sau khi hỏi Yến Ninh cầm tiền mà viện trưởng đưa khi rời khỏi cô nhi viện, tìm nơi tiện nghi, chính thức thuê chung.

Bởi vì tự người bệnh tự bế đều có chứng sợ xã giao, bởi vậy sau khi đến nơi, công việc kiếm tiền nuôi sống hai người liền rơi lên người Lý Yên.

Hình tượng bên ngoài của Lý Yên luôn là em gái xinh đẹp yếu đuối, mà lại kiên cường, bởi vậy tuy rằng trong lòng rất ghét Yến Ninh ăn cơm trắng, nhưng biểu hiện ra ngoài vĩnh viễn là bộ dáng anh không cần lo lắng, tất cả đều có em.

Đại khái là vì ở chung lâu, người bệnh tự bế —— Yến Ninh bắt đầu chậm rãi chấp nhận sự tồn tại của Lý Yên, mà Yến Ninh cũng mẫn cảm nhận ra Lý Yên mỗi ngày biểu hiện mỏi mệt, bởi vậy sau khi Lý Yên lại một lần nữa đầy người mệt mỏi về nhà, Yến Ninh lấy ra một xấp bản thảo viết tay giao cho Lý Yên.

Lý Yên mới đầu không để ý, tùy ý đặt bản thảo lên bàn tắm rửa liền ngủ, vài ngày sau, Lý Yên bởi vì làm việc thất thần mà bị đuổi về nhà, sau khi liếc chồng bản thảo kia, mọi chuyện bắt đầu biến hóa.

Đại khái là trong người bệnh tự bế luôn có vài thiên phú vượt qua người thường, tỷ như âm nhạc, mỹ thuật linh tinh, mà thiên phú của Yến Ninh chính là văn học.

Bản thảo hắn giao cho Lý Yên là một quyển tiểu thuyết văn phong rất khác biệt, tình tiết khúc chiết, tình cảm phong phú, tiểu thuyết võ hiệp rất đặc sắc.

Lúc trước bởi vì một bộ tiểu thuyết võ hiệp chuyển thể thành phim truyền hình mà hot, tiểu thuyết võ hiệp chính là lúc đang cực hot, Lý Yên mỗi ngày làm việc đều có thể tiếng đồng nghiệp cùng khách hàng thảo luận kịch tình, Lý Yên cũng là một trong những fan trung thành của bộ tiểu thuyết võ hiệp kia, song bản tiểu thuyết này so sánh với bản mà Yến Ninh giao vào tay cô thậm chí có loại cảm giác không bằng.

Nhìn bốn chữ lớn《xxxx》 trang đầu tiên, Lý Yên bình phục tâm tình bởi vì kịch tình tiểu thuyết mà phập phồng lên xuống, gõ cửa phòng Yến Ninh hỏi tình huống bản tiểu thuyết này, sau đó được câu trả lời khẳng định thuyết phục.

Lý Yên đưa tiểu thuyết đến một nhà xuất bản, tiểu thuyết thành công xuất bản sau đó rất được hoan nghênh, từ sau đó Yến Ninh trước sau viết mấy quyển sách giao cho Lý Yên thay xuất bản, Lý Yên bởi vậy mà trở thành nữ tác giả xinh đẹp mới lên, nhất thời phong cảnh vô hạn.

Nhưng tuy rằng có tiền, lại không tiết kiệm bao nhiêu tiền, hai người đổi nơi ở tốt chút, nhưng chi phí sinh hoạt ăn mặc mỗi ngày lại không được tốt lắm.

Nhưng đây chỉ là biểu tượng, Lý Yên mặc trên người, dùng không chỗ nào không phải là hàng hiệu.

Vào ban ngày Lý Yên bình thường ở nhà, mỗi tháng định kỳ mang theo Yến Ninh đến một bác sĩ tư nhân kiểm tra, buổi tối thì mặc quần áo xa hoa tự do ở các loại *, treo kim quy tế.

Chỉ có đồ ngốc Yến Ninh mới thật sự tin Lý Yên đều là tốt cho hắn, Cố Khanh nửa híp mắt mèo cực kỳ khó khăn trợn trắng mắt.

Sau này chính là Yến Ninh ngẫu nhiên thấy được Lý Yên ở dưới lầu cùng một người đàn ông được chọn là nam chính hôn môi, rất tức giận, sau đó xuống lầu kéo kéo đẩy đẩy bị đẩy đến giữa đường, bị xe đụng, trực tiếp thành người thực vật.

Từ sau đó, nữ tác giả xinh đẹp nổi tiếng liền không xuất bản quyển nào nữa, sách đang on-going cũng tạm dừng, Lý Yên phát biểu thanh minh với bên ngoài là vì bạn tốt có chuyện ngoài ý muốn, không an lòng được, một tiếng này khiến không ít không phải fan cô ta chuyển thành fan, nhưng sau này thì sao đây, cũng không thể cứ như vậy mà không an lòng được đi.

Cố Khanh suy đoán, nguyên nhân Yến Ninh sở dĩ cuối cùng trở thành ánh trăng sáng, chu sa mụt trong lòng nữ chính là vì cô chờ đợi Yến Ninh nhanh chút tỉnh lại, sau đó để cô ta không thể ‘không an lòng được’ nữa.

Phơi nắng đủ, Cố tiểu miêu đứng lên lắc lắc lông cả người lắc đến lông xoã tung, sau đó đạp bước mèo lên vai Yến Ninh cọ cọ hai má Yến Ninh.

“Meo ~” Yên tâm, an toàn sinh mệnh của anh liền cứ bảo đảm trên người tui, vinh dự thuộc về anh, đều là của anh.

Ở góc độ Cố Khanh nhìn không thấy, Yến Ninh khóe miệng giơ lên độ cong.

Sự thật đúng là như Cố Khanh cho rằng là vậy? Yến Ninh thật sự ngốc đến thế? Đây, có lẽ chỉ có về sau mới có thể biết.

Phiên ngoại Khi bảo bối nhi nhà tui từ người hành tinh mèo biến thành người ‘mèo tinh’.

Giáng sinh dù sao cũng không thuộc về ngày hội của người Trung Quốc, Yến Ninh cosplay cho Cố tiểu miêu đến nghiện cùng nó chơi đùa một lát liền ngủ, khi đó mới □□ giờ.

Bởi vậy khi bởi vì thở không nổi mà tỉnh lại, nhìn thấy trước ngực nằm sấp một thiếu niên, may là Yến Ninh chưa hoàn toàn thanh tỉnh nên không một cước đạp hắn xuống.

Đẩy thiếu niên nằm sấp trên người qua một bên, xoa xoa huyệt Thái Dương, rồi mới thanh tỉnh lại.

Cửa phòng đều vẫn đóng kín, đồ trong phòng cũng chưa động qua, cho nên thiếu niên này là vào bằng cách nào?

Yến Ninh nhấc đồng hồ báo thức đầu giường nhìn, hiện tại chỉ mới mười hai giờ, bên ngoài đang là lúc náo nhiệt, trên giường không hiểu sao nhiều thêm một người, Yến Ninh ngủ không được.

Yến Ninh ngồi dậy, động tác mang giày dừng lại, ngược lại lật chăn.

Bảo bối nhi đâu?!

Cảm thấy căng thẳng, Yến Ninh không thèm mang giày, chân trần đạp lên sàn lạnh lẽo. Đệm mèo chưa từng ngủ qua, không có. Ban công, không có. Toilet, không có. Trong dép lê, không có. Chỗ nào cũng không có.

Mặc áo ngủ đơn bạc, Yến Ninh lại đổ một đầu mồ hôi, đem tủ quần áo, ngăn kéo vốn chỉnh tề đều lục đến loạn thất bát tao, thậm chí ngay cả một ít khe hở cũng không buông tha, sợ sót mất góc nào.

Vào lúc Yến Ninh muốn đi lật ván giường, ánh mắt liếc đến thiếu niên ngủ yên trên giường, cùng với quần áo quen mắt trên người thiếu niên.

Trong ánh mắt ánh sáng nào đó chợt lóe, cảm thấy một loại khả năng khiến người kinh dị, Yến Ninh cẩn thận rút ra ga giường bị thiếu niên áp ở dưới người, đặt qua một bên, sau đó đánh giá thiếu niên bỗng nhiên xuất hiện này.

Thiếu niên mặc trang phục đỏ cổ áo lông trắng rất giống trang phục của ông già Noel, trên đầu đội một cái mũ nhọn, dưới mũ lộ ra tóc màu nâu nhạt ấm áp, mềm mại dán ở trên trán, có một chút trượt xuống trên gối.

Thiếu niên màu lông mày cũng rất nhạt, đôi mắt đóng chặt, lông mi rất dài và dày, câu hơi co lại như cây quạt nhỏ trước mắt đang in một tầng bóng tối. Mũi không lớn, rất thẳng đáng yêu, màu môi cũng rất nhạt, là hồng phấn nhàn nhạt.

Đại khái là vì vừa rồi động tác quá lớn, cổ áo bị kéo ra một ít, lộ ra xương quai xanh tinh xảo.

Yến Ninh nuốt nuốt nước miếng, tầm mắt hướng lên trên, hắn vươn ra một cái tay sờ sờ mặt thiếu niên, muốn từ trên mặt tinh xảo đáng yêu này tìm ra chút chỗ tương tự mèo con.

Ước chừng là bị ồn, thiếu niên nâng một bàn tay mạnh chụp lên mặt Yến Ninh, miệng phát ra vài tiếng hừ hừ hàm xúc không rõ, sau đó xoay qua bên cạnh nằm ôm người cuộn lại.

Bởi vì động tác trên diện rộng này, quần áo thiếu niên càng hở, lộ ra càng nhiều làn da. Ban đầu mũ giáng sinh miễn cưỡng cố định ở trên đầu cũng trượt qua một bên, lộ ra hai, ặc… lỗ tai màu vàng sữa.

Yến Ninh ánh mắt có chút sợ hãi, hắn sờ sờ lỗ tai giấu trong mũ kia, mềm mềm, còn có chút độ ấm.

Là thật?

Đột nhiên, cặp tai mèo lông xù kia giật giật, tay Yến Ninh cứng đờ, lại không buông ra.

Thiếu niên nằm trên giường mở choàng mắt, đẩy Yến Ninh ra, Yến Ninh không nhìn kỹ bị đẩy xuống mặt đất, nhưng thiếu niên khống chế tốt lực đạo, Yến Ninh thật không bị ngã đau.

Thiếu niên ngồi dậy, mắt mèo trừng lớn, hai tay che lỗ tai mình, trên mặt đỏ bừng, sau một lúc lâu vươn ra một ngón tay hét lớn với Yến Ninh: “Anh! Anh! Anh đồ nô tài ngốc! Dám sờ lỗ tai tui!”

Yến Ninh: “…”

Đỡ giường từ mặt đất đứng lên, sau đó một tay chống giường, dọc theo mép giường chậm rãi tới gần thiếu niên trên giường, thiếu niên bị ép lui về phía sau, cuối cùng đầy mặt đỏ bừng tựa vào trên tường, lui không thể lui.

Tay chống trên tường, Yến Ninh một tay nâng cằm thiếu niên, để sát vào thiếu niên thấp giọng nói: “Bảo bối nhi?”

Lời này không biết chọc trúng điểm nào của thiếu niên, thiếu niên vốn xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, chợt đẩy Yến Ninh ngã trên giường, sau đó ngồi xuống trên người Yến Ninh tay chống trên ngực Yến Ninh, hét lớn: “Bảo bối nhi cái đầu anh, anh mới là bảo bối nhi, cả nhà anh đều là bảo bối nhi!”

Yến Ninh nhướn mày, khóe miệng treo một mạt tươi cười, dưới ánh trăng thế nhưng mang theo một tia tà khí. Hắn một tay ôm chặt eo thiếu niên, một tay đỡ lấy đầu thiếu niên, eo dùng sức, quay người đặt thiếu niên ở dưới thân.

“Không sai a, cả nhà anh chỉ có một mình em a, bảo bối nhi.”

Biết thiếu niên này chính là bảo bối nhi của hắn, Yến Ninh cũng mặc kệ đây là thật hay là giả, là hiện thực hay là giấc mơ, nhìn thiếu niên trên mặt phiếm tức giận đỏ ửng, cúi đầu hôn xuống.

Mắt mèo thiếu niên trừng lớn, môi bởi vì kinh ngạc hơi hơi mở ra, đầu lưỡi Yến Ninh dò xét đi vào, ôm lấy đầu lưỡi có chút dại ra cùng nhảy múa.

Hôn một lúc lâu, thiếu niên mới phản ứng lại. Miệng lưỡi giao nhau tê dại khiến đuôi thiếu niên như bị điện giật mà run rẩy, thò tay vịn vai Yến Ninh cũng không biết là muốn đẩy ra, hay là kéo gần chút.

Một nụ hôn hoàn tất, thiếu niên khí tức không ổn thở gấp gáp, sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt mở lớn, lóe ánh sáng thủy nhuận.

“Thoải mái không?” Yến Ninh giọng nói mang theo khàn khàn tình dục, đến gần bên tai thiếu niên thấp giọng nói.

Khí tức ấm áp phun đến lỗ tai mèo mẫn cảm, khiến tai mèo chấn kinh run rẩy.

“Ân?” Yến Ninh cảm giác tai mèo chơi thật vui, đến gần, phát ra một tiếng nghi vấn trầm thấp lâu dài.

Lỗ tai cảm giác càng sâu, hai tay hai chân đều bị Yến Ninh giam cầm, không có cách nào bình phẳng cảm giác xa lạ kia, thiếu niên run run lỗ tai, sợ Yến Ninh tiếp tục chơi lỗ tai hắn, liên tục gật đầu.

“Vậy tiếp tục?” Yến Ninh nhìn mà buồn cười.

Thiếu niên như cũ gật đầu, còn chưa kịp hiểu rõ Yến Ninh nói cái gì, đôi môi đã bị giữ lấy, hắn cũng lại bị kéo vào vực sâu dục vọng.

….. Tui là đường phân cách tắt đèn…...

Một đêm tỉnh lại, quần áo trên người có chút hỗn độn, dưới thân cũng là thấm ướt, nhìn mèo con quần áo chỉnh tề ngủ ở một bên, Yến Ninh xoa xoa đầu xuống giường tắm rửa thay quần áo.

Trở về phòng, ôm mèo con đã tỉnh dậy chạy đến ban công phơi nắng vào trong ngực dùng sức xoa, bị một móng vuốt hung hăng đáp lại, Yến Ninh xách đem mèo con nâng mèo con tới trước mắt, nhìn chằm chằm mắt mèo con.

Mèo con cũng không giãy dụa, liền như vậy nhìn lại.

Sau một lúc lâu, có lẽ là bị nhìn chằm chằm đến xù lông, nhảy khỏi tay Yến Ninh tránh thoát, nhảy đến trên giường, hung dữ kêu Yến Ninh vài tiếng, sau đó đi vài bước đến đầu giường tìm chỗ cuộn mình ngủ.

Yến Ninh ánh mắt phù phiếm nhìn mèo con lim dim, không biết có phải hắn ảo giác hay không, hắn cứ cảm thấy ánh mắt mèo con nhìn hắn có chút ngượng ngùng, còn tư thế đi đường, cũng không ưu nhã như trước, ngược lại có chút cứng ngắc…

Là hắn ảo giác sao? Yến Ninh có chút không quá xác định.

Nhưng nội tâm hắn nói cho hắn, hắn hi vọng, đây không phải là ảo giác của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.