Vì Trở Thành Tom Sue Mà Phấn Đấu

Chương 70: Chương 70




Nói ra lời dưới đáy lòng, Tiêu Hành vốn xao động bất an bỗng dưng liền bình tĩnh lại.

Hai người thật lâu sau không nói gì, gió mát thổi qua cuốn bay mái tóc hai người dây dưa cùng một chỗ, giống như kết tóc, Cố Khanh cười ra tiếng.

“Người ta nói Tiêu tướng quân làm người lạnh lùng cổ hủ, như thế xem ra ngược lại là lời đồn, Tiêu tướng quân khi nói tình thoại so với mấy người phong lưu cũng không kém.”

Tiêu Hành chỉ toàn tâm toàn ý nghiêm túc nhìn Cố Khanh, trong mắt trừ Cố Khanh liền không có gì khác, dù Cố Khanh có tin hay không, chỉ không hề giữ lại bày ra tình yêu của mình với hắn.

Cố Khanh vốn là đùa giỡn hắn, thấy thế khẽ cười nói: “Trước khi ta trả lời… lời thổ lộ của tướng quân, tướng quân có thể trả lời Cố Khanh một vấn đề hay không?”

“Tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn.”

“Tướng quân cũng biết, nói đến tướng quân và ta tuy đều là nam tử, nhưng tướng mạo tính tình của tướng quân đều là bên trên, cho dù Cố Khanh thân là nam tử cũng cực kỳ thưởng thức, chỉ nghi vấn vẫn lưu lại trong lòng Cố Khanh, khiến cho Cố Khanh không thể tin được lời nói của tướng quân.”

Cố Khanh dừng một chút hơi hơi nghiêng người đối diện ao sen tiếp tục nói: “Ngày ấy trên Dũng Sơn, ta với tướng quân mới gặp nhau…”

Tiêu Hành nhớ lại tình hình hôm đó, đáy lòng nhất thời rộng mở sáng sủa. Ngày ấy Cố Khanh bị lính Lang Nha uy hiếp, là Tiêu Hành dẫn người nghĩ cách cứu viện. Khi đó…

“Khi đó tướng quân tựa hồ không muốn cứu ta, tuy trên mặt tình cảm thì có thể tha nhưng Cố Khanh từ trước đến nay tâm lượng nhỏ hẹp trừng mắt tất báo, tình hình hôm ấy thiếu chút nữa tính mạng không còn ta có lẽ cả đời cũng không quên được.”

Ánh sáng ấm áp chiếu vào mặt nghiêng của Cố Khanh, hình dáng khuôn mặt mơ hồ, trong lúc nhất thời Tiêu Hành cơ hồ không nhìn rõ biểu tình của Cố Khanh.

“Chuyện cũng không phải như ngươi nghĩ, ngày ấy ta cũng không phải là không để ý ngươi.” Tiêu Hành nắm hai vai Cố Khanh xoay hắn lại đây, chống lại ánh mắt Cố Khanh Tiêu Hành không khỏi trốn tránh một chút, vành tai đỏ bừng, vẫn như cũ trả lời.

“Ta đối với A Khanh ngươi, ta từ cái nhìn đầu tiên gặp ngươi liền nhận định ngươi, tựa như duyên phận định sẵn trong u tối, tuy ta không tin nhất kiến chung tình, nhưng sau ngày đó ta liền tin. Ngày đó ta, ta thấy ngươi, cảm thấy vui mừng lại khẩn trương, ta không nghĩ luống cuống chân tay trước mặt ngươi mới bản mặt, ta không phải…”

“Ta biết.” Tiêu Hành ngôn từ hỗn loạn giải thích hành vi ngày ấy của mình, còn chưa chờ hắn nói xong, Cố Khanh liền ngắt lời hắn.

Tiêu Hành giật mình: “Ngươi, biết?”

“Ta biết, ngươi vừa nãy nói yêu ta?”

“Phải.”

“Vậy A Hành có biết ta sẽ trả lời ngươi như thế nào không?”

“A Khanh…”

Cố Khanh bỗng nhấc chân đến gần Tiêu Hành, Tiêu Hành chân tay luống cuống, một hán tử cao chín thước bị ép từng bước lui về phía sau, cho đến khi lui đến một cái cây to lớn phía sau, lưng dán chặt trên thân cây mới dừng, Cố Khanh lại vẫn tới gần.

Cố Khanh thấp hơn Tiêu Hành năm sáu phân, khí chất tuy rằng ôn nhuận, nhìn khí thế lại bỗng dưng áp Tiêu Hành một đầu.

Thân thể hai người dần dần dán sát, nhiệt độ cơ thể trao đổi khiến thân thể hai người chấn động, Cố Khanh vẫn không dừng động tác.

Hắn một tay đỡ lấy gáy Tiêu Hành, một tay nắm chặt vai Tiêu Hành, đến gần bên tai Tiêu Hành.

“Ta cũng yêu A Hành.”

Hơi thở ấm áp phả vào sườn mặt Tiêu Hành, đầu Tiêu Hành bỗng dưng trống rỗng, còn chưa hồi thần, trên môi lại nóng lên, khi hồi thần chỉ nhìn thấy mặt Cố Khanh phóng đại trước mắt, hai mắt khép hờ, mang theo hơi thở mùi mực nước ở tại chóp mũi.

Tiêu Hành cảm thấy kích động, lúc này một tay ôm eo Cố Khanh, một tay che gáy Cố Khanh, đảo khách thành chủ đặt ngược Cố Khanh lên thân cây, vô sự tự thông đem một nụ hôn khẽ chạm môi đơn thuần biến thành nụ hôn sâu miệng lưỡi giao triền.

_________________________________________________________________________________

Điện Thái Hòa là tẩm cung của mỗi đời Hoàng Đế, chia ra hai điện nội ngoại, ngoại điện dùng cho hoàng đế sủng hạnh phi tần, mà nội điện trừ thái giám cung nữ hầu hạ hoàng đế thì phi tần không được vào.

Mà lúc này, nội điện điện Thái Hòa lại dưới tình huống hoàng đế không ở đây mà có chút nhân khí.

Thần đế vẫy lui cung nhân hầu hạ quanh mình khi đẩy cửa đi vào thì Tiểu Dữu Tử vừa mới dậy, đang tư thế không được tự nhiên dựa vào mép giường húp cháo, Thần đế bước nhanh về phía trước, một tay chộp lấy cháo, một tay ôm Tiểu Dữu Tử chỉ mặc áo trong ngồi lên trên người, cũng cẩn thận tránh đi chỗ tư mật.

Tiểu Dữu Tử vừa hoảng thần chẳng những bát cháo trong tay không còn, mình cũng đổi chỗ, lại nhìn Thần đế dùng thìa múc một muỗng cháo đưa đến bên miệng mình, đỏ mặt lên, lại nghĩ đến tối hôm qua mình bị hắn ép buộc gần như sắp ngất, liền tức giận cắn một ngụm thật mạnh, tiếp nhận một tiếng giòn vang, mẻ răng.

Tiểu Dữu Tử dùng sức mạnh, răng mẻ đau, hốc mắt xoát đỏ, Thần đế vội đặt bát qua một bên.

“Sao lại gấp như vậy, chẳng lẽ là đói quá rồi.”

Tiểu Dữu Tử đỏ vành mắt, trừng hắn một cái.

Hôm kia người này tối hôm khuya khoắt liền đến phòng y, y khi đó còn vì những lời của Tiêu tướng quân mà hoảng hốt, người này vừa đến chính là nói một câu làm hắn choáng đầu hoa mắt, khi phục hồi tinh thần thì cả người đã bị đặt ở trên giường, quần áo cũng đều không biết đi đâu.

Người này áp y ở trên giường hôn mạnh một trận, hôn đến y đầu váng mắt hoa, chỉ cảm thấy giống như đang ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ xóc nảy trong đại dương, qua thật lâu, mới cảm giác là được ôm đi tắm rửa một cái, đổi thành mùi Long Tiên Hương thơm ngào ngạt quen thuộc.

Ngày hôm sau tỉnh lại chỉ mơ mơ màng màng nhớ rõ người này nói thích mình, sau đó mình liền mơ hồ ở lại điện Thái Hòa, vài ngày không thể ra cửa điện, mỗi ngày đều bị đặt trên long sàng màu vàng sáng bị người này như vậy như vậy, tình thoại không ngừng.

Tiểu Dữu Tử đỏ mặt lên, nhịn không được lại trừng Thần đế. Những lời này cũng không biết người nói qua với bao nhiêu phi tần, nghe nói hôm nay còn mang theo Cầm phi nương nương đi tiệc khánh công của người thích đại nhân kia, trong lòng Tiểu Dữu Tử bốc lên dấm chua.

Tiểu Bưởi tâm tư đơn thuần, trừ đại nhân nhà hắn, chuyện gì khác đều viết ở trên mặt, Thần đế vừa nhìn liền biết Tiểu Dữu Tử đã biết chuyện gì, nhìn tổng quản thái giám, tổng quản thái giám được lệnh ra ngoài gõ gõ tiểu thái giám.

Thần đế lúc này mới ôm Tiểu Dữu Tử vào lòng: “Ghen tị sao?”

“Nô tài không dám.” Tiểu Dữu Tử chậc lưỡi.

Thần đế cắn một ngụm trên môi phấn nộn của Tiểu Dữu Tử, cúi đầu nở nụ cười: “Trẫm và Cầm phi không có một chút quan hệ, trẫm cả chạm cũng chưa từng chạm nàng qua. Có lẽ trẫm nên nói cho ngươi, trẫm mấy tháng đều chưa từng chạm qua phi tần hậu cung ngươi sẽ càng vui vẻ.”

Tiểu Dữu Tử giật mình, nhưng vẫn không tin, Cầm phi nương nương cũng đã mang thai, hơn nữa hắn là hoạn quan, cả nam nhân cũng không phải.

Những lời này lại bị viết ở trên mặt, Thần đế cười nói: “Ngươi chỉ cần biết, từ khi ta động tâm với ngươi, liền không chạm vào những người khác được nữa. Về phần Cầm phi, qua chút thời gian ngươi liền biết.”

Tiểu Dữu Tử nhìn chằm chằm Thần đế đang mỉm cười một lát, do dự gật gật đầu, Thần đế ôm y càng chặt hơn.

Mấy ngày sau, Mộ Nguyệt Cầm từ sau hôm tiệc khánh công liền bị Thần đế lấy lý do hảo hảo dưỡng thai nhốt trong Tây Hoa cung, mới đầu cung nữ bên người còn có thể ngẫu nhiên ra ngoài một chuyến truyền lời cho Đông Cố, sau này cả cung nữ cũng ra không được.

Mỗi ngày cơm canh quần áo linh tinh đều là do chuyên gia đưa vào, đưa xong liền đi, dùng xong rồi lại dọn đồ đi.

Mộ Nguyệt Cầm đời trước không mang thai qua, mới đầu nàng còn tưởng rằng đây là Hoàng Thượng quan tâm thân thể nàng, là đang bảo vệ nàng, sau này liền cảm thấy không thích hợp. Nếu Hoàng Thượng thật sự quan tâm nàng, vì sao lâu như vậy cả nhìn cũng không đến liếc nhìn nàng một cái.

Sai cung nữ thân tín nghĩ biện pháp đi ra ngoài tìm Đông Cố tìm hiểu tin tức, Mộ Nguyệt Cầm có chút bất an đi lại quanh cung điện, thẳng đến khi bụng từng đợt đau đớn mới dừng lại cước bộ.

Giơ tay phủ phủ bụng lộ ra của mình, Mộ Nguyệt Cầm vốn đang vội vàng cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại, chỉ cần đứa nhỏ này ở trong bụng nàng, mình liền không có việc gì.

Nghĩ thông suốt, Mộ Nguyệt Cầm liền yên tâm, nàng tựa vào ghế quý phi đơn gian ưu nhã nhàn nhã chờ cung nữ kia mang tin về, nhưng nàng không đợi được cung nữ kia lại đợi được thị vệ Thần đế phái tới.

“Cầm phi nương nương, Hoàng Thượng mời ngài đi Ngự Thư phòng.”

Thị vệ thái độ cung kính, Mộ Nguyệt Cầm mặc dù có chút kinh ngạc nghi hoặc, lại không có nghĩ nhiều, chỉ nghĩ Thần đế là tìm nàng có chuyện, hơi chút sửa soạng một chút liền đi theo.

Còn chưa tiến Ngự Thư phòng, Mộ Nguyệt Cầm liền thấy một thân ảnh tứ chi phục quỳ trên mặt đất, đi vào mới phát hiện người nọ dĩ nhiên là Đông Cố đã lâu không gặp, lại nhìn Cố Khanh cùng Tiêu Hành trong phòng, lúc này tay chân đã mềm nhũn, bị thái giám phía sau đỡ mới đứng vững thân thể.

Thần đế nhìn qua, Mộ Nguyệt Cầm miễn cưỡng câu ra một nụ cười, nhìn cũng không dám nhìn Đông Cố đang quỳ, hành lễ đi đến cạnh Thần đế giơ tay định kéo lại tay Thần đế dịu dàng nói: “Hoàng Thượng đã lâu chưa từng đến cung thần thiếp vấn an thần thiếp, hiện nay bảo thần thiếp đến là có chuyện?”

Thần đế hơi hơi nghiêng người né qua, thấy Tiểu Dữu Tử nhăn lông mi, đầy mặt bất mãn, cười nhẹ, cầm tay Tiểu Dữu Tử nhéo nhéo, quay đầu lại mặt đầy lạnh lùng với Mộ Nguyệt Cầm, chỉ vào Đông Cố cùng Cố Khanh bên dưới nói: “Cầm phi có còn nhớ rõ hai người này đến tột cùng là ai vẽ bức họa cho ái phi?”

Cố Khanh thấy động tác của Thần đế, đuôi mi thoáng nhướn, ánh mắt ý vị thâm trường lưu luyến trên người hai người, Tiêu Hành bên cạnh bất mãn kéo kéo áo Cố Khanh, Cố Khanh trấn an vỗ vỗ mu bàn tay Tiêu Hành, cười mà không nói.

Ánh mắt Mộ Nguyệt Cầm lướt qua Cố Khanh cùng Đông Cố, chống lại tầm mắt Đông Cố nhìn qua lập tức nương khăn để sát mặt trừng hắn một chút, bảo hắn cẩn thận một chút, sau đó xoay người mang theo do dự với Thần đế phía trên: “Thần thiếp sau khi vẽ tranh không cẩn thận cảm nhiễm phong hàn, đầu sốt nóng hổi, sau khi tỉnh lại liền nhớ không rõ mặt người nọ, chỉ biết là một họa sĩ tên Cố Khanh phụ trách bức họa của thần thiếp.”

“Nga, không nhớ rõ.” Thần đế nhướn mày: “Vậy hai người này, Cầm phi cảm thấy là ai đây.”

“Thần thiếp, thần thiếp không biết. Hoàng Thượng có thể phái người tìm danh sách, như vậy liền biết.” Đông Cố nói với nàng qua, Cố Khanh ngày ấy vẫn chưa xin nghỉ, cho nên trên danh sách vẫn ghi tên Cố Khanh.

“Ghi lại trên danh sách xác thực là tên Cố Khanh, Cố ái khanh, ngươi cứ nói.”

Cố Khanh tiến lên một bước liền chuẩn bị quỳ xuống, Tiêu Hành lại theo sát sau ngăn cản, ánh mắt như có như không nhìn chằm chằm eo Cố Khanh, Cố Khanh bất đắc dĩ trừng hắn một cái, Tiêu Hành vẫn như cũ không buông tay, ngược lại là Thần đế như đã hiểu được điều gì, cho Cố Khanh miễn quỳ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.