Vì Trở Thành Tom Sue Mà Phấn Đấu

Chương 54: Chương 54




Cố Khanh hết cách, chỉ có thể theo lực đạo của hắn cùng hắn gắt gao dán nhau, lại khẽ nhíu mày: “Trên thực tế tôi không lừa anh.”

“Ngoan, đừng đùa nữa A Khanh, tiếp tục đùa nữa anh liền giận.” Cố Khanh vừa dứt lời tay Cố Tang lại dùng sức, nếu Cố Khanh cần hô hấp, phỏng chừng hiện tại đã thở không được.

“Anh?” Trong giọng nói Cố Khanh mang theo nghi hoặc thản nhiên.

“Ừ?” Tựa hồ vì tiếng anh này của Cố Khanh mà cảm thấy sung sướng, Cố Tang thân mật cọ cọ trán Cố Khanh, ở trên mái tóc mềm mại của hắn lặng lẽ hạ xuống nụ hôn mềm nhẹ.

“Trên thực tế là tôi mất trí nhớ, cho nên anh là anh của tôi sao?” Cảm giác được lực đạo bên hông hơi hơi thả lỏng, Cố Khanh không ngừng cố gắng.

Cố Tang động tác cứng đờ, mất trí nhớ? Cánh tay hơi hơi thả lỏng, Cố Tang kéo Cố Khanh từ trong lòng ra, nhìn chằm chằm ánh mắt Cố Khanh, trong ánh mắt hắn Cố Tang thấy được mê mang bất lực cùng với yếu ớt thản nhiên.

Cố Khanh nhìn lại ánh mắt Cố Tang, từng câu từng chữ kể ra hắn yếu ớt cùng mê mang: “Tôi tỉnh lại trong một đống thi thể, tôi không biết bản thân là ai, vì sao lại ở đây, tôi không biết vì sao mấy thi thể biết động đó sẽ không hại tôi mà lại hại những người khác, tôi không biết tôi từ đâu tới muốn đi đâu, tôi thậm chí cũng không biết vì sao tôi lại tồn tại.”

Cố Khanh nói giật mạnh tay Cố Tang, trong mắt yếu ớt chứa đầy sương mù thản nhiên: “Anh nói anh là anh của tôi, vậy sao anh lại không ở bên cạnh tôi? Anh, anh vì sao không ở đó? Vì sao?”

Một cỗ ủy khuất thản nhiên từ đáy lòng trào lên, không phải thuộc về Cố Khanh, mà là thuộc về nguyên chủ. Là tình cảm nguyên chủ lưu lại, có lẽ lúc hắn chết cũng nghĩ đến vì sao khi hắn cần nhất, thì người anh hắn yêu nhất lại không xuất hiện bên người hắn.

Theo Cố Khanh kể ra Cố Tang phảng phất tưởng tượng ra Cố Khanh một mình tỉnh lại mê mang bất lực như thế nào, nghe thấy từng tiếng chất vấn của hắn càng khống chế không được đau đớn trong lòng. Hắn ôm Cố Khanh vào trong lòng, lực đạo lại vô cùng mềm nhẹ, hắn ở bên tai Cố Khanh thấp giọng nỉ non: “Thực xin lỗi A Khanh, anh vĩnh viễn sẽ không rờ khỏi A Khanh, vĩnh viễn. A Khanh tin anh, chỉ cần em ngoan ngoãn đứng bên người anh, ngoan ngoãn đứng bên người anh…”

Cố Khanh như là giật mình tại chỗ, một lát sau, cánh tay hắn vừa động, chậm rãi giơ tay ôm lấy Cố Tang, gác cằm trên vai Cố Tang.

Cố Tang vỗ về tay Cố Khanh hơi hơi sửng sốt, càng thêm dùng sức áp Cố Khanh về phía mình.

Qua một hồi lâu Cố Khanh mới sắc mặt đỏ bừng đẩy Cố Tang rời khỏi cái ôm của Cố Tang, giống như đang thẹn thùng, nhưng tay phải vẫn bị Cố Tang nắm chặt lấy không buông.

“Anh, anh gọi em A Khanh, em tên A Khanh sao?” Trong mắt Cố Khanh mang theo hưng phấn thản nhiên, tựa hồ là vì có thể có được tên của mình mà hưng phấn.

“Ừm, em tên A Khanh, anh tên Cố Tang.” Cố Tang bình tĩnh nhìn Cố Khanh ôn nhu nói, nhưng Cố Tang nói xong ngay sau đó bổ sung một câu: “Nhưng A Khanh chỉ có thể để anh gọi, những người khác liền gọi Cố Khanh biết chưa? Người nào khác gọi A Khanh thì anh sẽ nhỏ đầu lưỡi họ nha.”

Cố Khanh khóe miệng thoáng rút, lại cười đáp ứng: “Biết.”

Cố Tang vừa lòng hôn hôn sợi tóc của hắn, đang chuẩn bị cùng Cố Khanh trò chuyện, đột nhiên, bên trong xe truyền đến tiếng vang, là Lục Vũ đã ngất xỉu tỉnh lại.

Cố Khanh sắc mặt ửng đỏ muốn né tránh Cố Tang hôn, lại bị Cố Tang cố định chặt lại chỉ phải xấu hổ nhìn Lục Vũ mở cửa xe.

Lục Vũ: “… Hai người là?”

“Anh không nhớ rõ? Vừa nãy anh té xỉu, miệng la thuốc, thế nhưng tôi lại không biết anh muốn đi đâu, cho nên đành phải ở đây chờ anh tỉnh lại.” Cố Khanh bình phục cảm xúc một chút bình tĩnh nói.

Lục Vũ lúc này mới nghĩ đến chuyện trước khi mình té xỉu, lại nhìn thấy túi thuốc ở trên ghế điều khiển, cảm thấy đối với lời Cố Khanh càng là rất tin không nghi ngờ, “Thì ra là vậy, thật sự là rất cám ơn cậu, nếu không phải cậu tôi chỉ sợ đã…” Lục Vũ nói kích động bắt tay Cố Khanh, bị Cố Tang kéo người vào trong lòng né tránh.

Xấu hổ thò tay, bị Cố Tang lạnh như băng thoáng nhìn lập tức không dấu vết thu lại, Lục Vũ tiếp tục nói: “Tôi tên Lục Vũ, tôi tuy rằng không có bản lĩnh gì, nhưng sau này nếu có chỗ có ích gì, cứ việc nói cho tôi biết, tôi nhất định sẽ dùng hết sức!”

Cố Tang chỉ lo nhìn Cố Khanh không nói lời nào, Cố Khanh đành phải mở miệng nói: “Không cần cảm ơn, đều là đồng bào, nhưng anh Lục dị năng của anh đã hao hết hiện tại chỉ sợ là đau đầu muốn nứt cũng không lái xe được, trùng hợp tôi với anh tôi không có phương tiện điều khiển, nếu anh không ghét thì liền để hai người chúng tôi đưa anh đến nơi muốn đi đi.”

Vốn hiện tại thấy Cố Tang có vẻ có em trai liền không coi trọng nam chính, vậy hiện tại nhiệm vụ của hắn liền chỉ còn lại có giết chết Triệu Vũ đẩy hắn. Nếu hắn nhớ không lầm Lục Vũ cùng Triệu Vũ sẽ chạm mặt nhau, Lục Vũ còn có thể chịu thiệt, không bằng hiện tại liền đi cùng Lục Vũ.

Bởi vì nếu hiện tại cùng Cố Tang đi thì không nói có thể có ngoài ý muốn gì hay không khiến Triệu Vũ không chết được, muốn ra tìm người yêu mà nói cũng là khó càng thêm khó, Cố Tang tuyệt đối sẽ không để hắn ra ngoài nữa. Nghĩ Cố Khanh kì hảo nắm tay Cố Tang, nhéo nhéo lòng bàn tay hắn.

Cảm giác được Cố Khanh chủ động tiếp xúc, tâm tình Cố Tang vốn có chút âm trầm hơi hơi tốt chút, lại nghĩ đến dọc đường đi cùng A Khanh có thể cùng nhau đồng cam cộng khổ, tâm tình càng tốt hơn. Cả nhìn Lục Vũ cũng không còn không vừa mắt nữa, còn ném mấy tinh hạch thuận tay đào được để hắn khôi phục dị năng, sau đó vẻ mặt ôn nhu nhìn Cố Khanh, xoa móng vuốt nhỏ của hắn.

Ánh mắt ngọt đến có thể hóa ra nước kia khiến Cố Khanh nhịn không được rùng mình vài cái, không thể không căng mặt mà duy trì hình tượng của mình.

Lục Vũ bưng lấy hai tinh hạch cao cấp cảm động không lời nào có thể diễn tả được, đây chính là tinh hạch cao cấp a, dùng để khôi phục dị năng là lãng phí cỡ nào a. Người ‘hộ tống’ hắn lại đưa cho hắn tinh hạch làm hắn cũng ngượng ngùng, nhưng nhìn hai anh em ‘hài hòa hữu hảo’ phía trước, Lục Vũ nuốt tiếng từ chối xuống miệng, nhét tinh hạch cao cấp vào trong túi, chuẩn bị lấy ra tinh hạch cấp thấp dự bị để khôi phục dị năng, sau đó dưới ánh mắt Cố Tang âm sâm sâm xám xịt một lần nữa đổi thành tinh hạch cao cấp.

Hắn cảm thấy nếu hắn hiện tại làm chuyện gì không sáng suốt đánh gãy hai người ‘Huynh hữu đệ cung’, trên người hắn nhất định sẽ xảy ra một vài chuyện không tốt, mà hắn luôn luôn rất tín nhiệm vào trực giác của mình, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Ba người đạt thành chung nhận thức lần lượt lên xe, có Cố Tang cung cấp tinh hạch cao cấp phụ trợ, dị năng của Lục Vũ rất nhanh khôi phục bảy tám phần, tối thiểu lái xe cũng không có vấn đề.

Cố Khanh mất trí nhớ, không biết lái xe, huống hồ hắn còn chưa đủ mười tám, không có bằng lái xe, tuy rằng ở mạt thế bằng lái xe không có tác dụng gì, nhưng Cố Tang cuồng em đương nhiên không sẽ để em trai bảo bối của hắn chịu vất vả. Về phần Cố Tang, giữa lái xe và dính lấy Cố Khanh thì đương nhiên sẽ lựa chọn cái sau.

Có hai tang thi cao cấp Cố Khanh Cố Tang hộ tống, Lục Vũ lái một đường xuôi gió xuôi nước, xe đi không đến nửa tiếng liền bình bình vững vàng đi đến nơi họ đóng quân, dọc theo đường đi nửa con tang thi cũng không gặp được, khiến Lục Vũ ngạc nhiên một trận, chỉ nói là hai anh em Cố Khanh Cố Tang mang đến vận may.

Có thuốc Lục Vũ mang về, đội viên sốt cao kia rốt cuộc chậm rãi tốt hơn. Trải qua tự thuật hơi khoa trương của Lục Vũ, thành viên trong nhóm đối với anh em Cố gia cứu lão đại một mạng mà thân thủ cao cường đều là vô cùng cảm ơn kính nể, cũng không ý kiến gì khi hai anh em gia nhập vào nhóm, ngược lại rất là hoan nghênh, chung quy mạt thế có thêm một phần trợ lực liền cho rằng tỷ lệ sinh tồn cao hơn một phần.

Mà trên thực tế có hai anh em Cố Khanh Cố Tang gia nhập, người trong nhóm trên cơ bản là ôm lấy một cái đùi vàng một mua một tặng, đương nhiên cực kỳ hoan nghênh.

Biểu hiện cụ thể là họ chen ra một túi ngủ rộng rãi cho hai anh em này hạ trại ban đêm chống lạnh.

Nhưng hiển nhiên hai anh em Cố gia tuy rằng trên mặt đều là cảm ơn, đáy lòng kiềm giữ hai loại phản ứng khác nhau, tuy rằng Cố Tang biểu hiện dáng vẻ chân tình không dời với Cố Khanh, nhưng Cố Khanh vẫn thời khắc phòng bị Cố Tang là biến số, mà Cố Tang thì vừa vặn ngược lại, hắn hận không thể thời khắc dính cạnh Cố Khanh, đối với hành động này của mọi người là vừa lòng không thể vừa lòng hơn.

Buổi tối mỗi ngày, ôm em trai không quá ấm áp, Cố Tang cảm thấy trái tim hắn đã lạnh lẽo, lại ấm áp lên.

Mục đích của Lục Vũ họ là căn cứ Thanh Hà ở thành phố S, Triệu Vũ lúc trước đẩy Cố Khanh có vẻ là ở căn cứ Thanh Hà này bị Cố Tang chém giết, nói cách khác nếu đi cùng bọn Lục Vũ, nói không chừng hắn có cơ hội tự tay báo thù.

Thành phố S cách thành phố Hải Yến không quá xa, cũng chỉ có lộ trình nửa ngày, nhưng đó là trước tận thế. Sau mạt thế đường tắc, thêm tang thi quấy nhiễu, thời gian trực tiếp bị kéo dài hơn mười lần.

Một con đường nhỏ, hơn mười chiếc xe hình thức không giống nhau một đường chạy qua, tang thi linh linh toái toái chặn đường trực tiếp bị xe lắp đặt đi đầu nghiền nát dưới đáy bánh xe.

Cố Khanh và Cố Tang, Lục Vũ cùng với một người không biết ngồi ở trên một chiếc xe, Cố Khanh Cố Tang ngồi ở phía sau, Lục Vũ cùng thành viên lái xe ngồi ở phía trước.

Xe vững vàng đẩy mạnh, Lục Vũ từ trên kính chiếu hậu lặng lẽ đánh giá hai anh em ngồi sau. Lần đầu tiên khi gặp mặt bởi vì đầu óc hôn trầm không chú ý, mấy ngày nay Lục Vũ càng thấy không thích hợp, nguyên nhân không có gì khác, hai anh em này ở chung có không khí thật sự rất quái, căn bản không giống như là anh em.

Trước đó không nói tướng mạo khí chất của hai người không có một chút tương tự, nhất cử nhất động của em trai tuy rằng thân mật nhưng lại hỗn loạn một cỗ cảm giác cứng ngắc xa lạ, anh thì khắp nơi biểu hiện dục chiếm hữu với em trai, càng không giống một anh trai đối với em trai.

Chẳng lẽ Cố Tang này là siêu cấp cuồng em không có em là không quen? Hay là hai người kỳ thật là quan hệ người yêu, sợ bị kỳ thị cho nên dùng quan hệ anh em che giấu? Như vậy tựa hồ liền nói thông.

Hai người đồng tính sợ bị xã hội kỳ thị cho nên tuyên bố là anh em, chỉ là người làm anh che giấu không được tình yêu với người em, hành động không khỏi lộ ra, nhưng người làm em thì tương đối cẩn thận, tuy rằng yêu người yêu nhưng mỗi khi nghĩ đến luôn có chút xấu hổ.

Càng nghĩ càng thấy mình chân tướng, ánh mắt Lục Vũ nhìn hai anh em không khỏi liền mang theo đồng tình thản nhiên cùng với chúc phúc, chung quy hắn tự nhận là một người tư tưởng khai phá, đối với loại tình cảm đồng tính này tự nhiên là chúc phúc.

Khóe mắt Cố Tang chú ý tới ánh mắt Lục Vũ, tuy rằng đồng tình trong ánh mắt khiến hắn khó hiểu, nhưng chúc phúc hắn vẫn biết. Lần đầu tiên được người khác chúc phúc, Cố Tang khó có được lộ ra một biểu tình ôn hòa với Lục Vũ.

Khó có được một lần trùng hợp khiến Cố Khanh quay đầu thấy được, Cố Khanh chợt ôm lấy đầu Cố Tang xoay qua, tận lực xóa đi khả năng thấy hợp mắt của Cố Tang với nam chính.

Nhưng mà Cố Khanh xuất thần không chú ý tới trong mắt Cố Tang tràn đầy ý cười chiếm hữu dục, cùng với biểu tình chân tướng tự hào kia của Lục Vũ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.