Vì Tôi Là Tiên Nữ

Chương 57: Chương 57: Một cái ôm xóa ân cừu [1]




Chuyển ngữ: Puny

[1] Ân cừu (恩仇): trách nhiệm báo thù

"Cái chức đội trưởng này của cậu làm sao xứng!"

Nguyên Tu đưa tay nhéo gương mặt tức giận của Lục Mạn Mạn, không thèm để ý nói: "Thật sự tức giận?"

Lục Mạn Mạn chợt lui về phía sau một bước: "Không có cùng cậu đùa giỡn."

Sắc mặt Nguyên Tu trầm xuống, nói: "Người trong đội bọn tôi có vấn đề."

"Chúng tôi không phải người trong đội cậu." Lục Mạn Mạn nhìn về phía Nguyên Tu: "Là đội trưởng, hành động vừa rồi của cậu vô cùng không ổn, chạy quanh núi là huấn luyện, cũng là thi đấu."

Rừng nguyên sinh khai phá một nửa, đầu mùa xuân nhiệt độ ấm trở lại, trùng độc rắn độc không phải là không có, Nguyên Tu cảm thấy mình không có làm sai, lòng tốt xem như lòng lang dạ thú, anh có chút tức giận.

"Tôi biết làm đội trưởng tốt như thế nào, không cần cậu mọi chuyện đều phải dạy tôi."

"Nếu như cậu biết làm đội trưởng tốt như thế nào, thì cũng sẽ không mạo hiểm để toàn đội bị chịu phạt, đợi đối thủ cạnh tranh của cậu, biết cái này trong thi đấu chuyên nghiệp gọi là gì không, cái này gọi là mở nước [2], hoặc nói khó nghe một chút, cái này gọi là trận đấu đánh giả."

[2] Mở nước (放水): thường để nói đến hành vi "thả" các lợi thế nhóm mình đạt được đi để đối thủ có cơ hội thắng, hay nói cách khác đây là dạng cố tình "thua trong thế thắng". Từ này trong tiếng Anh là to throw game, được sử dụng trong chơi DOTA.

Trận đấu giả sẽ tạo tiếng xấu cho chiến đội, vinh quang trước đây bị xóa bỏ toàn bộ, không còn tồn tại.

Lời này... nói có chút nặng.

Hai người đứng song song trong chốc lát, sắc mặt Nguyên Tu càng lúc càng lạnh, khó nén vẻ thất vọng: "Hóa ra chúng ta là đối thủ cạnh tranh..."

"Cậu là X, tôi là W, chúng ta không phải thành viên cùng một chiến đội, mời đội trưởng đội bạn nhớ rõ..."

"Con mẹ nó gọi đội trưởng đội bạn ít một tiếng!"

Một tiếng gào thét ngắt lời cô, bị dọa sợ cơ thể cô đứng thẳng, kinh ngạc ngẩng đầu, Nguyên Tu mặt lạnh đi lướt qua người cô.

Nhìn sắc mặt u ám của anh, trong lòng Lục Mạn Mạn giống như là có một cái cây ngoan cố, một cước đá đá vụn dưới chân.

Còn hung dữ với cô.

"Các cậu nói gì mà lặng lẽ vậy."

Các đội viên chạy tới, Nhâm Tường dù sao vẫn đùa giỡn hai người: "Bí mật nhỏ gì không thể cho mọi người cùng nhau nghe, còn phải len lén nói."

"M4 dạy tôi làm đội trưởng thế nào."

Ở trước mặt đồng đội, Nguyên Tu cố gắng thu lại cảm xúc, biểu hiện tự nhiên, không để cho bọn họ nhìn ra anh và Lục Mạn Mạn mâu thuẫn cãi nhau, đúng như Lục Mạn Mạn vừa rồi rất tức giận, nhưng trước tất cả mọi người lại mỉm cười nói "Nguyên Tu cậu đi theo tôi một chút."

Cho dù tức giận, vẫn còn chú ý đến mặt mũi nhau, mâu thuẫn nội bộ giữa bọn họ, không biết nổi lên từ bao giờ, nhưng người khác là người ngoài.

"Không dám nhận, tôi mới làm đội trưởng vài ngày, ai dám chỉ giáo cậu."

Nguyên Tu tăng nhanh bước chân, không nói một lời.

"Không có quen thuộc như vậy." Sau khi anh rời đi, cô thấp giọng nói.

Lúc trở lại doanh khu, nắng chiều dần dần chiếu tà tà vào khe núi, một vầng sáng hình bán nguyệt xuất hiện giữa dãy núi.

Toàn bộ đội viên đứng theo như vị trí đội hình của mình, bóng người huấn luyện viên Lưu đứng thẳng trước đội hình.

Lục Mạn Mạn khi gần về hàng, thì ông cao giọng hô: "Đứng lại!"

Ông qua đầu lại nhìn về phía mọi người, ánh mắt ác liệt: "Nhìn xem bây giờ mấy giờ rồi, du sơn ngoạn thủy sao?"

Các đội viên đứng thẳng người, không nói một lời.

Huấn luyện viên Lưu lại hỏi: "Không có lý do gì?"

Lục Mạn Mạn đang muốn mở miệng, Nguyên Tu đột nhiên nói: "Thua chính là thua, không có lý do gì."

"Tôi nhận ra cậu, đội trưởng X danh tiếng lẫy lừng, Nguyên Tu." Huấn luyện viên Lưu dùng ánh mắt dò xét quan sát Nguyên Tu, khóe mắt hơi cong, lạnh lùng nói: "Chiến đội X có tiếng là chiến đội thi đấu người thật mạnh nhất cả nước, chỉ một cái chạy quanh núi đơn giản, cũng chạy ra trình độ như vậy, tôi thật đúng là thấy được."

Trong đội ngũ truyền tới vài tiếng cười mỉa không hài hòa.

Địa vị mạnh nhất cả nước của chiến đội X là được fans hâm mộ công nhận, nhưng trong vòng chuyên nghiệp, đặc biệt là các chiến đội chuyên nghiệp theo sát phía sau, lại không hề đồng ý với thứ tự này.

Ai cũng không chịu yếu thế, khuất phục phía sau.

Hôm nay thật vất vả mới tóm được cơ hội giễu cợt bọn họ, trong đội ngũ lập tức có người lên tiếng: "Cái gì mạnh nhất cả nước, còn không phải là tự phong sao."

"Đúng vậy, một cái chạy quanh núi cũng có thể chạy thành như vậy, e rằng bị fans hâm mộ thổi phồng lên nên đã quên chính mình là ai đi."

...

"Nói chuyện báo cáo!" Huấn luyện viên Lưu tức giận, vẻ mặt u ám giống như Tu La [3] dọa mọi người sợ vội vàng không dám lên tiếng, đứng thẳng người thái độ nghiêm chỉnh, không dám càn rỡ.

[3] Tu La (修罗): Linh hồn độc ác trong thần thoại Ấn Độ.

Lục Mạn Mạn nhìn xuống, thấy sau lưng Nguyên Tu tay đã nắm thành quyền, mơ hồ có thể thấy được mu bàn tay nhô lên đường mạch máu.

Phút chốc lại buông ra.

Huấn luyện viên Lưu lời nói lạnh nhạt chất vấn Nguyên Tu: "Chiến đội mạnh nhất cả nước, các cậu chính là mạnh như vậy?"

"Báo cáo huấn luyện viên." Lục Mạn Mạn lên tiếng: "Nguyên đội trưởng là vì chờ em, đây không phải là trình độ thật sự của X."

Huấn luyện viên Lưu quay đầu nhìn về phía Lục Mạn Mạn, giọng điệu chậm lại hỏi Nguyên Tu: "Các cô cậu một đội?"

Nguyên Tu trả lời: "Không phải."

"Không phải cậu chờ cái gì!" Giọng huấn luyện viên Lưu lớn giống như đột ngột mở cống ngăn nước, cả kinh một sạ [4] mà nói chuyện, có thể hù chết người khác.

[4] Cả kinh một sạ (一惊一乍): cơ bản ý tứ vì là chỉ tinh thần của người ta quá mức căng thẳng hoặc hưng phấn. Ở đây ý chỉ tinh thần quá mức căng thẳng.

Anh ta chỉ chỉ Lý Ngân Hách đã sớm trở về hàng: "Cậu ta cũng là thành viên chiến đội các cậu, nếu muốn bày ra tình đồng đội đoàn kết hợp tác, sao cậu ta lại chạy ra thành tích thứ năm toàn đội, mấy người các cô cậu lại chạy cuối cùng?"

Lý Ngân Hách cười lạnh, dùng tiếng Anh nói: "Bọn họ cũng không xem tôi làm đồng đội, bọn họ và hai người nữ kia mới là một đội, tôi coi là cái gì."

"Nói chuyện báo cáo, không được nói tiếng Anh, nơi này là Trung Quốc!"

Mặt mũi của ai huấn luyện viên Lưu cũng không cho, ai nói chuyện không báo cáo, người đó đâm vào đầu họng súng. Lý Ngân Hách mặc dù tiếng Trung không tốt, nhưng cũng có thể nghe hiểu đại khác lời ông ấy nói, giọng điệu tàn bạo đủ dọa sợ anh không mở miệng nữa.

Huấn luyện viên Lưu hướng phía Nguyên Tu hô: "Mỗi người chạy vòng quanh bãi tập 20 vòng, chạy không xong, không cho phép ăn cơm!"

Nếu đổi thời điểm bình thường, lượng vận động này căn bản không tính là gì, nhưng sau khi chạy quanh núi xong, đoàn người đều đã đói bụng đến dính lưng, ngay cả sức lực động động đầu ngón tay cũng không có.

Nhìn hình dáng ủ rủ của các đội viên, Nguyên Tu nhấp nhấp cánh môi mỏng, đột nhiên nói: "Báo cáo huấn luyện viên, chuyện này cùng với đội viên của em không có quan hệ, là làm đội trưởng không tốt, muốn phạt thì hãy phạt mình em."

Huấn luyện viên Lưu cười nhạt: "Nếu đội trưởng lợi hại như vậy, giỏi, cậu chạy 50 vòng, suy nghĩ thật kỹ, đội trưởng rốt cuộc nên làm như thế nào."

A Hoàng vội mở miệng: "Chúng ta cùng nhau chạy."

Nhâm Tường thong thả nói: "Đội trưởng à mặc dù cậy anh hùng rất anh tuấn, nhưng mà không cần thiết đâu, cũng không cần cậu áp chế họng súng cho chúng tôi, có vài người có lẽ càng muốn đẳng cấp của cậu."

Anh nhướng mày nhìn về Cố Chiết Phong: "Phải không, khăn quàng đỏ."

Cố Chiết Phong giờ phút này bất chấp mặt mũi, liên tục gật đầu.

Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là trứng chọi đá, ba người nói thế nào đi nữa cũng không chống lại một câu hời hợt của Nguyên Tu: "Không nghe lời, có chủ kiến như vậy, chức đội trưởng dứt khoát nhường cho cậu."

Kết quả chính là, lúc tất cả mọi người đều đi ăn cơm tối, Nguyên Tu bị phạt chạy năm mươi vòng. Lục Mạn Mạn thay Trình Ngộ chạy một phần, chạy ba mươi vòng, Trình Ngộ không đồng ý, cô còn nguyên một câu Nguyên Tu dâng tặng kia: "Không nghe lời, có chủ kiến như vậy, chức đội trưởng dứt khoát nhường cho cậu."

Ngay cả gương mặt cao sang đẹp lạnh lùng kia, thật ra lại là nét mặt khiến cho lòng người khác nghiến răng mà muốn đánh người vào chỗ chết, đều giống như đúc.

Không nói những thứ khác, Nguyên Tu đảm nhận làm đội trưởng vẫn vô cùng có khí thế cùng uy tín, mà Nhâm Tường càng muốn gọi cái này là "Lạm dụng uy quyền".

Vì vậy các đội viên bị cưỡng chế đuổi đi ăn cơm, hai người Lục Mạn Mạn cùng Nguyên Tu một trước một sau, chạy vòng quanh bãi tập.

Màn đêm đã buông xuống, ánh đèn led trắng phía trước tòa nhà ở tập thể chiếu sáng một nửa sân chơi, bóng cây loang lỗ bốn phía, đêm xuống, một chút âm thanh giỏ thổi cỏ lay, cũng đặc biệt rõ ràng.

Bãi tập không tính là rất lớn, giữ mức độ vừa phải, chạy chậm, đối với Nguyên Tu mà nói không phải việc khó.

Lục Mạn Mạn sau khi chạy xong, cũng không có nghỉ ngơi, mà là tiếp tục bước về phía trước.

Nguyên Tu tiến lên kéo tay cô, lại bị cô hất mạnh ra. Cô tăng nhanh nhịp bước, kéo dài khoảng cách với anh, cũng không quay đầu lại.

Vẫn còn phát cáu.

Nguyên Tu chỉ có thể tăng thêm tốc độ, vội vã chạy xong chặng đường cuối cùng, tránh cho cô kìm nén một bụng lửa bực bội, còn phải chạy cùng anh.

Chạy đường dài kết thúc, Lục Mạn Mạn chống đầu gối thở hổn hển, khập khễnh rời khỏi bãi tập.

Nguyên Tu một đường chạy chậm đuổi theo, ngăn cô lại. Anh mặc dù kiềm chế hô hấp của mình, nhưng chiếc áo ba lỗ vừa người lại phác họa lồng ngực phập phồng, ở dưới ánh đèn, vẫn rất rõ ràng.

Lục Mạn Mạn đi qua bên trái, anh liền chắn ở bên trái, cô đi qua phải, anh chắn ở bên phải, dù sao cũng chắn đường cô.

Lục Mạn Mạn rũ mắt, kìm nén một bụng tức giận.

Sự mất hứng của cô viết trên mặt, rũ con mắt nhìn bên trái, lại nhìn bên phải, bộ dáng cô càu nhàu, đặc biệt giống như người vợ nhỏ bị ủy khuất.

Nguyên Tu đưa tay kéo tay áo của cô, Lục Mạn Mạn liền vén tay áo mình lên, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn.

Cũng không để cho anh kéo.

Cô lách mình vượt qua Nguyên Tu chắn trước người, anh lại nắm chặt vạt áo của cô, mặc cô lôi kéo như thế nào, chính là không buông ra.

Dáng vẻ của anh cũng cứng rắn.

"Đừng như vậy."

Ai ngờ lúc này, Lục Mạn Mạn một cước liền giẫm lên mu bàn chân của anh, Nguyên Tu bị đau, kêu rên một tiếng, rốt cuộc buông cô ra.

Lục Mạn Mạn tức giận đi mấy bước, rồi lại dừng lại. Mũi chân của Nguyên Tu chống xuống đất, thấy Lục Mạn Mạn quay đầu, anh cau mày, đường nét hốc mắt sắc bén chôn trong bóng tối.

Khóe miệng anh co rút, dù sao cũng giẫm đau.

Trong lòng Lục Mạn Mạn cuối cùng vẫn không nỡ, cô không đi, nhưng cũng không có tiến lên.

Nguyên Tu biết cô mất mặt, vì vậy khập khiễng đi tới, tiếp tục kéo vạt áo nhăn nhúm của cô, ngoan ngoãn chịu thua: "Sai rồi."

Cô kéo vạt áo lại, giận dỗi nói: "Cậu không sai."

"Không không, thật sự sai rồi." Nguyên Tu liều chết nói: "Cái chức đội trưởng này của tôi, chỉ làm chưa tới một năm, khắp mọi mặt còn rất thiếu sót, kinh nghiệm của cậu phong phú hơn tôi, nói rất đúng, tôi cần phải tiếp thu, không đúng, nội bộ trao đổi. Tóm lại nói rất hay, đừng phát cáu, được không."

Suy nghĩ của Nguyên Tu là suy nghĩ điển hình của nam giới ngành kỹ thuật, mọi việc đều phải nói đạo lý, chia ra phân tích, làm rõ chuyện lớn, cũng không phải cùng một chuyện. Hết lần này tới lần khác không biết con gái người ta nói chuyện với mình không cùng một câu chuyện.

Lục Mạn Mạn lầu bầu: "Ầm ĩ cái gì phát cáu cái gì, tôi nào dám ầm ĩ phát cáu với cậu, cậu là đội trưởng, cậu gào một tiếng người khác cũng không dám nói chuyện, tôi nào dám ầm ĩ với cậu."

Cô quay lưng lại không để ý tới anh, Nguyên Tu không rõ lắm cho nên: "Tôi thế nào, tôi gào ai thì tôi cũng không dám gào cậu."

"Cậu vừa mới nói, Con mẹ nó gọi đội trưởng đội bạn ít một tiếng." Lục Mạn Mạn tức giận lại ủy khuất: "Dọa tôi cũng không dám nói chuyện rồi."

Nguyên Tu bừng tỉnh, mới vừa rồi không khống chế được mình, nhưng hình như còn nói một câu như vậy, bỏ thêm "Con mẹ nó" vào, còn hơi tăng âm lượng một chút, tăng thêm một chút khẩu khí.

Hù đến cô sao.

Thật ra tính khí anh không khô khan, nhưng mà tâm tình bất ổn, lúc thở hổn hển liền không nhịn được.

Nhìn ánh mắt ủy khuất của cô, trái tim Nguyên Tu trong khoảnh khắc mềm thành bùn nhão, chỉ muốn kéo cô gái trước mặt này vào trong ngực mà xoa xoa.

"Này." Anh kéo thật chặt vạt áo của cô, giọng điệu rất nhẹ rất mềm mỏng: "Đã dọa cậu sợ không dám nói chuyện à."

Lục Mạn Mạn phồng má, dùng sức gật đầu.

"Vậy làm sao bây giờ, tôi phải đền bù cậu thế nào." Anh nhích tới gần cô, buông tay vạt áo ra, lại kéo cổ tay cô, cúi đầu kề tai nói nhỏ dịu dàng thương lượng: "Nói một trăm tiếng xin lỗi có được hay không?"

"Cũng sắp chết đói rồi, ai muốn nghe cậu nói một trăm tiếng xin lỗi."

"Cái kia..."

Tay cầm cổ tay cô tăng thêm lực độ: "Ôm cậu một cái, được không."

Lục Mạn Mạn lẩm bẩm: "Tại sao phải ôm."

Nguyên Tu suy nghĩ một chút, nói: "Trung Quốc có một câu ngạn ngữ, gọi là một cái ôm xóa ân cừu."

Lục Mạn Mạn cau mày: "Tôi sao lại cảm thấy lời không phải nói như vậy ta?"

Nhìn bộ dáng của Nguyên Tu, cũng rất chật vật, nghĩ đến năm mươi vòng kia anh là thay cô chịu phạt.

Lục Mạn Mạn rốt cuộc vẫn đi khập khiễng, kéo cổ của Nguyên Tu, vùi mặt vào hỏm xương quai xanh.

Quần áo đã bị mồ hôi thấm ướt, nhưng mà không có mùi khác thường, sự trao đổi chất của anh nhất định rất tốt, không giống như những đứa con trai kia sau khi vận động cả người đổ mồ hôi thối.

"Vậy thì ôm một cái, sau này chúng ta còn phải ở chung rất lâu, cậu không được phép tùy tiện hung dữ với tôi, tính khí Alex khô như vậy, cho tới bây giờ cũng không hung dữ với tôi, trái tim tôi là bằng thủy tinh, người khác nếu như gào lên với tôi như vậy, tôi cả đời cũng không để ý tới hắn..."

Lời nói lải nhải còn chưa nói xong, chưa từng nghĩ Nguyên Tu lại trực tiếp bế cô lên, câu nói tiếp theo cứng nhắc mắc kẹt ở cổ họng cô!

Đúng vậy, là Nguyên Tu nâng mông của cô, đưa chân cô lên khỏi mặt đất.

Đây là... cái tư thế cơ thể gì?!

Không phải hòa giải sao, không phải "Một cái ôm xóa ân cừu" sao? Cô cho là giống như lúc lễ độ với đối thủ mà ôm nhẹ nhàng một cái.

Nào, nào có như anh!

Cả người cô đều bị anh bế lên!

Mẹ ơi...

Hai người đều mới vừa vận động kịch liệt, toàn thân nóng hầm hập, mùi cơ thể nguyên thủy nhất xen lẫn vào cùng một chỗ, không có tăng thêm cái khác, chính là hooc môn khô nóng.

Trên mặt Lục Mạn Mạn cũng đã đỏ ửng, mạch máu đều muốn nổ, mà Nguyên Tu hồn nhiên hoàn toàn không phát giác, mặt vùi vào bả vai cô, dịu dàng nói: "Đã biết đã biết, tôi không nên hung dữ với cậu, sau này cũng sẽ không, đừng cả đời không để ý tới tôi."

Còn là lần đầu tiên nghe anh nhượng bộ như vậy.

Cô thử vỗ nhè nhẹ bả vai của anh một cái: "Không sao không sao, không tức giận, này, cậu... có thể bỏ tôi xuống rồi."

"Vậy cậu lại đồng ý với tôi một chuyện."

"Cậu nói cậu nói."

Để tôi xuống, một vạn điều cũng đồng ý cậu.

"Đừng gọi tôi là đội trưởng đội bạn."

Lục Mạn Mạn không hiểu, khoảng cách gần nhìn ánh mắt anh: "Vậy tôi gọi cậu là gì?"

"Trước kia gọi thế nào, bây giờ liền gọi như thế đó."

Lục Mạn Mạn suy nghĩ lại một chút, không xác định hỏi: "Tu Tu?"

Cô rõ ràng cảm giác được, cánh ta khỏe mạnh của Nguyên Tu, hình như ôm cô chặt hơn, đến không thở được!

Đôi lời tâm tình của editor: Thấy cách Tu Tu dỗ con gái chưa mọi người =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.