Vì Thiên Sư Đại Nhân Cống Hiến

Chương 44: Chương 44




Trạch quỷ 15

Qua một hồi lâu, Triệu Thành hỏi dò: “Vất vả rồi... Nói cách khác biệt thự rất nhanh là có thể vào ở?”

“Đúng vậy, cũng mong ngài sớm thanh toán nốt số tiền còn lại.” Lệ Nam dùng giọng điệu công thức hóa muốn để Triệu Thành không thoải mái, nhưng phú nhị đại không hề để ý, còn ngạc nhiên cảm thán: “Nhanh như vậy?”

Lệ Nam nghe cái giọng ngốc nghếch này thì hết giận, còn cảm thấy có hơi buồn cười: “Nhanh không tốt sao?”

“Tốt lắm, tốt lắm... À, nếu hiệu suất như vậy cho thêm các cậu mười vạn.” Triệu Thành vừa nói, bên kia điện thoại đã truyền đến tiếng xé séc, cứ như không kịp chờ phải gửi tiền đi ngay.

“...” Lệ Nam thôi ghi thù, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với ông chủ vừa ngốc nghếch vừa nhiều tiền như vậy, ngốc đến mức có chút dễ thương, “... Cảm ơn.”

“Ha ha, không cần khách sáo, những chuyện có thể dùng tiền giải quyết đều không phải là vấn đề.” Triệu Thành có cái nhìn rất thoáng, “Cụ thể thì lúc nào căn nhà này hoàn toàn sạch sẽ? Năm trước tôi đã đồng ý với rất nhiều bạn bè sẽ đưa họ đến đây nghỉ hè, trước đó còn phải lắp đặt sửa sang lại một lần...”

Lệ Nam mỉm cười ngắt lời: “Ông chủ Triệu, đã đợi lâu vậy rồi thì cũng không ngại đợi thêm một hai ngày nữa đúng không? Nếu ngài vội chúng tôi sẽ đẩy nhanh tốc độ đuổi quỷ rồi nhận tiền rời đi, nhưng chúng tôi không đảm bảo con quỷ có để lại thứ không tốt gì trong biệt thự...”

“Lại thêm mười vạn, ngày mai.”

“Thành giao.” Lệ Nam ngoài miệng nhanh chóng đồng ý, chẳng khác gì giọng điệu của mấy tên bịp bợm giang hồ nhưng vẻ mặt lại không hề rung động, mi tâm nhíu chặt, dáng vẻ không biết làm thế nào, sau khi cúp điện thoại hắn rơi vào trầm tư chậm chạp không buông di động xuống.

Thái độ của Triệu Thành thay đổi quá nhanh, lúc trước từ miệng Ngôn Hành Yến hắn biết được vì chuyện ma quỷ nên việc tu sửa biệt thự bị gác lại mấy tháng cứ như tòa nhà này không có ai mua lại, nhưng qua cuộc nói chuyện vừa rồi hắn ra vẻ hiệu suất rất nhanh lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Trong lúc nói chuyện Triệu Thành bỗng nhiên trở nên lo lắng, thậm chí trong tình huống Lệ Nam chưa nói gì đã chủ động thêm tiền yêu cầu đẩy nhanh tốc độ.

Lệ Nam suy nghĩ một chút rồi gửi tin nhắn cho Triệu Thành - Ông chủ Triệu, xin hỏi chữ “Thành” trong tên của anh là chữ nào?

Triệu Thành trả lời rất nhanh, vừa nhìn đã biết là một tiên cuồng chơi điện thoại, đôi mắt trên màn hình trợn to - Nhất định sẽ thành, Triệu Thành. Còn nữa, đã bảo gọi tôi là anh Triệu, tôi không phải ông chủ gì hết. (Chữ thành: 城)

“...” Triệu Thành... Có phải hắn suy nghĩ nhiều rồi không? Lệ Nam đặt điện thoại của Ngôn Hành Yến về chỗ cũ rồi vội vã chạy xuống tầng. Cũng phải, dưới gầm trời này nào có chuyện trùng hợp như vậy? Cũng có phải phim kiếp trước kiếp này đâu, lại còn trăm năm sau nối lại tiền duyên?

Đợi khi Lệ Nam chạy tới ban công tầng một Phong Ly đang đối diện hồ nước thét dài, âm thanh nó phát ra như cuồng phong tàn phá bừa bãi, cơ thể nho nhỏ nhưng ẩn chứa sức mạnh vô biên làm người ta đinh tai nhức óc.

Còn Ngôn Hành Yến vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về một điểm trong hồ, nhẹ nhàng gõ sáo trúc trong tay như con mèo đang ép con chuột vào trong góc, “Mi rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Người sống khó đối phó chứ mấy thứ chết rồi như mi ông có hẳn 100 cách thu phục.”

Lệ Nam bịt tai đi tới bên cạnh y, một câu nói đơn giản nhưng đã ngăn thế công của người ta lại, “Đừng giả ngầu nữa, bảy trăm ngàn vừa nãy biến thành chín trăm ngàn rồi, nhưng yêu cầu mai đến xem nhà.”

Ngôn Hành Yến: “...”

Ngón tay Ngôn Hành Yến xoay tròn đặt cây sáo bên môi, mi mắt rũ xuống, khẽ lấy hơi sau đó thổi lên một khúc cực kỳ thê lương. So với giai điệu được cất lên ở cõi âm dành cho một người phụ nữ bị bạo hành gia đình thì khúc nhạc hiện tại trầm lắng mà u uất, như tiếng khóc than ai oán nức nở của thiếu nữ.

Phong Ly dừng tiếng hét chói tay của mình lại, tự cho là đã phô trương thanh thế giúp chủ nhân liền oai phong vung vẩy cái đuôi, nó bước chân nhẹ nhàng quay lại trên vai Lệ Nam, còn tranh công mà cà cà đệm thịt lên cổ hắn, rất nhanh Phong Ly đột nhiên nhạy bén nhận ra tình huống tinh thần của Lệ Nam không đúng.

Đôi mắt cười chúm chím nay mất hồn tan rã, viền mắt hơi ửng hồng, miệng nửa khép nửa mở, cả người trông như mất hồn.

“Lệ Nam? Lệ Nam!” Phong Ly cuống quýt gọi to, tiếp đó nó dùng móng vuốt cào lên cằm Lệ Nam để lại bốn miệng vết thương rướm máu.

Đau đớn khiến thần chí Lệ Nam có chút tỉnh táo, hắn lập tức vươn tay bịt tai lại rồi nhanh chóng lùi ra ba trượng cách xa vùng cấm của Ngôn Hành Yến. Dưới cằm vừa nóng vừa rát, trên cổ áo còn dính vài giọt máu, Lệ Nam muốn mở miệng cảm ơn Phong Ly nhưng lại càng muốn mắng nó không thể ra tay nhẹ chút à.

“...” Lúc đầu ánh mắt Ngôn Hành Yến vẫn nhìn hồ nước, thấy Trạch quỷ bị mê hoặc trong lòng y tràn đầy quyết tâm chiến thắng. Y vốn định dùng tiếng sáo để đùa giỡn Trạch quỷ một lúc, trả thù nó bắt họ làm đi làm lại nhiều lần trong quỷ mộng, vừa phải đọc hướng dẫn sử dụng vừa bị gán cho một đống đào hoa nát nhưng lại quên mất Lệ Nam cũng sẽ bị khúc nhạc này ảnh hưởng.

Y thấy cuối cùng Phong Ly cũng có chút tác dụng thì thở phào một hơi rồi tăng nhanh nhịp điệu tiếng sáo, cuhts trêu đùa biến thành sát ý thật sự, con mắt quỷ đỏ thẫm híp lại thành độ cong hẹp dài, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trạch quỷ.

Lúc đầu Trạch trốn trên mặt nước phía sau đình giữa hồ để kéo dài hơi tàn, nó cho rằng thiên sư chỉ biết dùng kiếm sẽ không thể làm gì được nhưng không ngờ Ngôn Hành Yến không chỉ biết cận chiến và còn có thể chuyển cách thức sang tấn công tầm xa, một khúc nhạc đã có thể mê hoặc Trạch quỷ vốn chẳng còn bao nhiêu tinh thần tỉnh táo.

Đợi Trạch quỷ mờ mịt bay đến trước mặt Ngôn Hành Yến, y lập tức dùng động tác dứt khoát dán ba lá bùa vào hai vai và sau gáy Trạch quỷ, rồi dán bùa của Hắc Vô Thường vào giữa mi tâm của nó.

Trong nháy mắt Trạch quỷ như bị đánh tan hóa thành một đám quỷ khí tạp nham nhưng bị đống bùa đóng đinh tại chỗ, không thể nào nhúc nhích.

“Hừ.” Ngôn Hành Yến nhỏ giọng nghiến răng nghiến lợi nói, “Mi dám an bài cho Lệ Nam cái thân phận đàn ông cặn bã như vậy... Phiền chết ta...” Y nói xong liền quay đầu nhìn về phía sau, Lệ Nam đang che thăm dò nhìn về phía bên này, Phong Ly cũng vậy, bốn con mắt mở to bên trong đều viết: “Xong rồi hả? Xong chưa? Có được không đó?”

“Phiền chết đi được... Phiền chết đi được phiền chết đi được!” Ngôn Hành Yến lại nhỏ giọng lặp đi lặp lại, cũng không biết Lệ Nam chỉ vào vai một bác sĩ thì y thì phiền cái gì.

Tiếng sáo dừng lại, nỗi hậm hực quanh quẩn trong lòng Lệ Nam lập tức tan thành mây khói, cha mẹ hắn vẫn còn, gia đình hạnh phúc, qua hai tháng nữa sẽ lên đại học, bây giờ không có gì quanh quẩn trong lòng nên Lệ Nam không hề bị tác dụng phụ, chớp mắt hắn lại là một hảo hán có thể lật tung cả mái nhà.

“Ngôn Hành Yến!” Phong Ly ngồi xổm trên vai Lệ Nam xé họng gọi to: “Người làm xong chưa? Ta không thấy con quỷ kia ở đâu nữa!”

“Mày đui nên mới nhìn không thấy.” Lúc trước tâm trạng Ngôn Hành Yến vẫn rất tốt, không hiểu sao sau khi khống chế được Trạch quỷ lại càng thêm tệ.

Phong Ly bỗng nhiên bị công kích cá nhân tức giận chạy lên người Ngôn Hành Yến cuốn chặt đuôi quanh cổ cố gắng siết chết y. Lệ Nam không thể không biết xấu hổ nói mình còn đui hơn cả Phong Ly được, tuy rằng đây là điều trong lòng ai cũng hiểu rõ, hắn cũng đi tới bên cạnh Ngôn Hành Yến nhàn nhã nhìn không khí một vòng, nói: “Khi nào Hắc Vô Thường tới đón người?”

“Nhanh nhất cũng phải tối.” Ngôn Hành Yến không biết lấy đâu ra một tấm vải nhung, y cúi thấp đầu chậm rãi lau chùi sáo trúc. Lệ Nam ồ một tiếng, không chờ hắn nghĩ xem nên nói gì tiếp đã nghe Ngôn Hành Yến bỗng nhiên nói: “Lá bùa đen này không so được với lưỡi hái của cậu, nhiều lắm cũng chỉ có tác dụng thông báo cho Hắc Vô Thường nơi này có việc. Lưỡi hái kia là một trận truyền tống, một khi sử dụng Hắc Vô Thường bất kể đang ăn uống ngủ nghỉ hay đi vệ sinh trong nháy mắt sẽ xuất hiện.”

Nghĩ đến việc anh đẹp trai Tiểu Hắc lạnh lùng vẫn chưa kịp kéo quần đã xuất hiện ở chiến trường khiến Lệ Nam nhịn không được phụt một tiếng bật cười, hắn cười nhìn về phía Ngôn Hành Yến lại thấy đối phương đang cúi đầu phân cao thấp với sáo trúc.

Thật ra cảnh tượng này rất bình thường, dù sao nói chuyện cũng không nhất thiết phải nhìn đối phương nhưng Lệ Nam nhìn cảnh này vẫn thấy không khỏe, dường như Ngôn Hành Yến đang trốn tránh không nhìn thẳng vào hắn, “Ngôn Hành Yến?”, hắn thôi cười, tiếng nói trầm thấp chậm rãi, “Cậu làm sao vậy?”

“Cái gì cơ?” Ngôn Hành Yến nhíu mày nhìn Lệ Nam, y thoải mái đeo sáo trúc bên hông, buộc lại bịt mắt để lộ ra con mắt bình thường màu nâu sậm. Y dùng giọng điệu cậu không sao chứ để nói chuyện với Lệ Nam: “Cái gì, làm sao vậy?”

Cảm giác không thoải mái lúc nãy lập tức biến mất không còn bóng dáng, Ngôn Hành Yến vẫn mang dáng dấp tự nhiên như cũ khiến Lệ Nam phải nghi ngờ có phải mình xảy ra vấn đề rồi không, sao bỗng nhiên lại nghĩ Triệu Thành chính là Đại Thành, lại còn cảm thấy Ngôn Hành Yến trong lòng có quỷ, “... Không có gì.”

“Thế sao cậu lại hỏi tôi làm sao?”

“Cậu nghe nhầm rồi!”

“???” Ngôn Hành Yến dùng ánh mắt nghi ngờ đảo qua toàn thân Lệ Nam, “Cậu không sao đấy chứ, hay là bị quỷ chiếm xác rồi?”

Lệ Nam: “...”



Ngôn Hành Yến không hổ là đàn ông được sinh ra trong thiên sư thế gia, từ nhỏ đã đoán chính xác tung tích của quỷ, trong này đương nhiên cũng bao gồm cả Hắc Vô Thường. Y nói tối sẽ đến, quả nhiên đúng 18h tối không lệch một giây Tiểu Hắc xuất hiện trong căn biệt thự.

Tối qua ở trong quỷ mộng giằng co đến nửa đêm, sau khi bắt được Trạch quỷ Lệ Nam và Ngôn Hành Yến không ăn uống gì về phòng ngủ đến hơn năm giờ chiều mới dậy.

Giữa không khí tràn ngập mùi thơm của mì ăn liền Lệ Nam tỉnh dậy che lại cái bụng đang không ngừng kêu réo, hắn đi vào bếp nhận lấy cái bát Phong Ly tha tới, nhìn bát mì bốc khói trước mặt hắn không khỏi cảm thán thức ăn lúc nghỉ hè còn không bằng đồ ăn trong canteen trường cấp ba.

“Không thích thì đừng ăn.” Ngôn Hành Yến ăn một miếng mì khiến quai hàm của y bạnh ra như con chuột hamster, Phong Ly thì vùi cả mặt vào trong bát mì tôm, mải ăn đến mức cái mặt đầy lông màu trắng cũng được rửa nước nóng luôn, đúng là trẻ con đều sẽ thích mấy món như mì ăn liền, gà rán, coca, đồ ăn vặt các loại.

“Chưa nói không ăn, nhưng mà... chán cái hương vị này lắm rồi. Bởi vì tôi thường ở lại lớp mười phút sau tiết tự học vào buổi tối, đợi đến lúc vào canteen mua bữa khuya thì chỉ còn lại cái món kinh điển này.”

“... Sao tôi không biết?” Ngôn Hành Yến bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, Lệ Nam buông đũa đã đưa đến bên mép, ừ một tiếng không biết Ngôn Hành Yến đang hỏi cái gì.

“Sao tôi không biết bữa khuya của cậu là mì ăn liền?” Ngôn Hành Yến cau mày không đầu không đuôi quăng ra một câu hỏi. Lệ Nam trừng mắt nhìn y, lập tức cảm thấy buồn cười vươn tay sờ trán Ngôn Hành Yến xem y có sốt hay không, kết quả bị y ghét bỏ một phát đập bay.

“Cậu nói xem, cậu có sao không thế hả, ba năm cấp ba cậu đi học được mấy ngày? Cũng không trọ ở trường thì làm sao biết tôi ăn cái gì?”

Ngôn Hành Yến chậc một tiếng, ảo não lẩm bẩm: “Lỗ rồi...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.