Vi Nhĩ Lưu Tình

Chương 37: Chương 37




CHƯƠNG 35

Lý do tồn tại

“Ngũ đệ, ngươi nói vậy là không đúng, chúng ta còn có một lão lục, tuy rằng chưa sinh ra.” Thiếu niên ánh mắt xanh biếc trong hai huynh đệ sinh đôi nói.

Vọng Nguyệt nghe tiếng nhìn lại, thấy huynh đệ sinh đôi vẻ mặt ê ẩm nhìn hắn, tư thế biểu tình cũng giống nhau, duy nhất chỉ có ánh mắt là không đồng dạng, một băng lam, một xanh biếc, người thiếu niên có ánh mắt băng lam Vọng Nguyệt đã sớm gặp qua, hắn cười cười chào hỏi: “Tam ca, lâu không gặp, vẫn ổn chứ?”

Hai huynh đệ sinh đôi khóe miệng đồng thời run rẩy, gân xanh nổi lên, Hồng Viêm nghĩ tới thời gian mình bị phạt, cảm thấy Ngũ đệ vui sướng khi thấy hắn gặp họa, thiếu niên ánh mắt xanh biếc ngẫm lại cuộc sống của mình, hắn kết luận, ngũ đệ sẽ giận chó đánh mèo liên lụy hắn nói: “Ngũ đệ, ta cùng tên kia không có quan hệ gì, bất quá lớn lên ‘giống’ ngoại hình thôi, ngươi cũng không thể giận cho đánh mèo ha!”

Vọng Nguyệt nhíu mắt, hắn không nghĩ tới ca ca có thể tưởng tượng như vậy, bất quá chỉ có thể trách chính mình sơ sẩy, vì thế cung kính thi lễ: “Tứ ca”. Tái ngẩng đầu, trước mắt đã không còn ai, nhìn bốn phía, thì thấy xa xa có trận đấu ba người, chuẩn xác hai người đánh một người, “Bang bang” thật sự hỗn loạn.

“Ngươi làm gì mà nặng tay vậy, đại ca, oa, Hồng Viêm ngươi xuống ta sao nặng vậy!”

“Không biết lễ phép với ‘chủ mẫu’ sao ?! Cư nhiên không hề giác ngộ.” Âm thanh lạnh lùng vang lên “Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.”

“Kêu cái gì chứ? Ngươi không biết tôn ti, không biết giác ngộ, cần giáo dục lại!” Quyền đánh ngày càng nặng.

Vọng Nguyệt nhíu mày nhìn mặt gấu mèo của tứ ca, biểu tình trên mặt cảm thấy xót xa, ca ca thật làm nhiều người tức giận nga, bị đánh thành như vậy, Vọng Nguyệt thấy ca ca thành gấu mèo không không khỏi cảm thấy xót xa.

Phong  Liệng xuất hiện phá ngang sự khinh ngạc của Vọng Nguyệt, hảo sảng cười nói: “Hảo chất nhân, đừng phá bọn họ, mọi người ngày thường rất nhàn, hôm nay có cơ hội họp mặt, chỉ là họ cùng nhau trao đổi chút tình cảm, ngươi cũng đừng quan tâm, chúng ta đến xem lục đệ của ngươi đi, ha ha . . . . . ”

Trao đổi cảm tình. . . . . .

Vọng Nguyệt có chút đồng tình lại có chút hâm mộ nhìn tứ ca của mình, nam nhân kia bị đánh tới bị thương, đừng nhìn bọn họ hung hãn như vậy, nhưng trong đó lại chứa đựng những tình cảm của họ nhưng người khác khó có thể hiểu được.

Đại bá nắm lấy tay hắn, đứng dưới cây đại thụ to lớn, nhìn lên thì thấy quả thực màu đen không yên phận mà lắc lư, Vọng Nguyệt nhìn mà cảm thấy xao động, nhìn quả thực như khát vọng muốn hắn ôm, nhịn không được sủng nịch cười, lúc này Phong Liệng buông tay ra, Vọng Nguyệt phi thân lên cây, đứng kế bên quả thực, cẩn thận nhìn quả thực như muốn yên tĩnh lại ẩn ẩn nhảy lên, cẩn thận đưa tay ra, tùy ý để tiểu hài tử cọ cọ làm nũng với hắn, tiểu hài tử này chỉ lớn bằng lòng bàn tay của hắn, nhưng vẫn lớn hơn lần trước hắn nhìn thấy, đột nhiên nhớ tới điều kiện bọn họ từng nói, tựa hồ còn thiếu gì đó, nguyên nhân đó là gì?

Vọng Nguyệt nghi hoặc nhìn về phía phụ hoàng, hắn biết y sẽ cảm nhận được suy nghĩ của hắn, quả nhiên Tư Mã Dực đứng dưới cây, thản nhiên giải thích : “Tộc trưởng kế tục của bộ tộc Thiên Vũ xuất thế thì phải có tế phẩm, tộc trưởng đang kế nhiệm phải sử dụng linh hồn của mình, năm đó phụ hoàng hy vọng ta có một năng lức mạnh để có thể sinh ra nhiều người người kế tục, cho nên, điều kiện để ta sinh ra phải có một sức mạnh cực lớn, lúc ấy, phải tập hơp tất cả những sức mạnh của cả bộ tộc, còn làm cho cả thế giới sinh ra nhiều biến đổi, gây ra thế giới có nhiều phân tranh.

Vọng Nguyệt khiếp sợ nhưng cũng có thể lý giải, thế giới này có nhiều lực lượng phân chia là có nguyên nhân, mà tu luyện ổ thế giới này, phân tranh càng nhiều có nghĩa công lực càng cao. . . . Nói như thế, thì công lực của phụ hoàng có thể nói có thể đũ để tiêu diệt thiên địa, nhưng y cũng có có sáu người con để nối dõi a . . . . . . .

Tư Mã Dực nhắm mắt lại, nói: “Cái gọi là con nối dõi, bất quá là người tộc trưởng lấy năng lực của mình vì đại giới, thầ thụ sẽ sử dụng năng lực của tộc trưởng này tạo ra sinh mệnh, vì đảm bảo sinh mệnh được sinh ra, chúng ta phải cần bước một mà dựng dục . . . . . . Mà lão lục đã dựng dục năm năm trước.”

Nói tới đây, Tư Mã Dực chậm rãi mở mắt, ánh mắt thâm thúy, “Ta đem phần lớn năng lực của mình cho hắn, dâng lên tế phẩm thứ nhất, ta hy vọng hắn có thể vĩnh viễn bảo hộ ngươi.”

Vọng Nguyệt giật mình, năm năm trước . . . . . Cũng chính là lúc Vọng Nguyệt quen Cửu Thiên được hai năm, trong lòng cảm thấy căng thẳng ,chính lúc đó trong người hắn luôn có một nỗi sợ hãi, một nỗi bất an, y lại lo lắng cho hắn, đem người bảo hộ hắn, lại nghe người nọ tiếp tục nói: Lễ phẩm thứ hai ta dâng lêm đó chính là mạng người trong cuộc mưu phản lần trước, dùng linh hồn của bọn họ làm tế phẩm, giao sứ mệnh cho của tộc Thiên Vũ cho lão lục bảo hộ.

Nguyên lai, nguyên lật tẩy cuộc mưu phản kia không phải chỉ là trò chơi . . . . . . .mà còn là linh hồn của người, điều này sao có thể . . . . . Vọng Nguyệt biết điều này là không đúng, đối mặt với với những tộc nhân dễ gần, đối mặt với tình cảm châ thành của tộc nhân, hắn như thế nào lại có thể phản đối? Đối với bọn họ mà nói, thế giới này chính là xiềng xích, lại là một trò chơi, Vọng Nguyệt từng hỏi qua Tư Mã Dực, vì cái gì không dứt bỏ trách nhiệm, vì cái gì không tìm một người thế mình cai trị? Một khi đã phiền chán, vì cái gì vẫn còn muốn tiếp tục ? Tư Mã Dực đã dùng thanh âm vô cùng bình tĩnh của mình, không phải không được, chính là nếu như vậy chúng ta sẽ không còn lý do để tồn tại.

Bộ tộc Thiên Vũ, kỳ thật là một bộ tộc đáng thương nhất, tuy rằng bọn họ nắm giữ linh hồn vận mệnh của thế giới, nhưng bọn họ lại cảm thấy không có ý nghĩa để tồn tại, bọn họ ngoài những tộc nhân thì không có bằng hữu, mới sinh ra thì đã gánh trên người những trách nhiệm, bọn họ xem mạng người như chuyện vặt, không thể dung nạp những thường nhân, vì bảo vệ thế giới mà bọn họ tồn tại đều vì một mục đích , mà mục đích này từ khi sinh ra đã hình thành, cho nên, ngay từ đầu, quyền lợi của bọn họ đều bị cướp đoạt . . . . . . Bọn họ thấy, tất cả đều là vô căn cứ, chỉ có sử trường tồn cùng với sự phát triển của thế giới mới là tối trọng yếu, đây cũng chính là lý do duy nhất đẩ bọn họ tồn tại, quan niệm này mất đi, lý do tồn tại của bọn họ đều mất hết.

Chính mình là một tộc nhân không thích hợp sao? Đã không cùng vận mệnh với họ, lại còn đem lại bao nhiêu phiền toái đến cho bọn y, xuống dưới ôm chặt người nam nhân vì hắn mà làm bao nhiêu chuyện, âm thành rầu rĩ trong ngực nam nhân truyền ra: “Muốn tiểu tử kia sinh ra tế phẩm . . . .  còn thiếu gì?” Tuy rằng đã hiểu được  nhưng lại muốn từ miệng nam nhân này nói ra, có thể nói chính hắn còn muốn có một tia hy vọng.

“Lí Thắng!”

Tất cả ảo tưởng tan biến, Vọng Nguyệt  lại nhẹ nhàng thở ra, hắn quả nhiên cũng không phải người tốt gì, tự giễu địa cười cười: “Vì cái gì là hắn?”.

“Hắn là vật hiến tế vì tổng hợp từ hai điểm, vì hắn mà có người mưu phản ngươi, vì hắn mà gây ra nội bô tranh quyền đoạt lợi, hắn phải chết!”

Vọng Nguyệt trầm mặc: “Không thể chờ hắn hắn thọ rồi đợi hắn chết đi được sao?”

“. . . . . . Không phải không được.” Tư Mã Dực khẽ vuốt tóc Vọng Nguyệt, “Chính là hắn hiện tại đã muốn sống không bằng chết.” Thanh âm lạnh lùng vô tình.

Vọng Nguyệt mệt mỏi nhắm mắt lại, cuối cùng chính mình lại hại hắn, Vọng Nguyệt thật sự không biết Lí Thắng vì cái gì mà biến thành dạng này, “Tùy ý ngươi. . . . . .”

Tư Mã Dực khẽ hôn lên đầu của hắn “Nguyệt Nhi, ngươi cái gì cũng đừng nghĩ, hết thảy giao cho ta là tốt rồi.”

Vọng Nguyệt gật gật đầu, để phụ hoàng ôm mình vào lòng để xua tan đi sự bất an áy náy mặt dù xằng bậy nhưng như vậy sẽ giảm đi sự áy náy trong lòng hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.