Vị Hôn Thê Bá Đạo

Chương 54: Chương 54




“Nè, sao em đi nhanh vậy?”

Hân không trả lời câu hỏi của cậu, cô vẫn tiếp tục nắm tay cậu kéo đi.

“Nè, anh không có nhìn cô ta.”

Hân vẫn không đáp.

“Nè…”

Lời Huy còn chưa nói hết, bỗng nhiên từ phía sau có một giọng nói vang lên, mang theo đó là sự ngạc nhiên khó nói.

“Hello, long time not see.*” Một anh chàng cao to bước đến trước mặt Hân, anh ta từ từ tháo kính xuống, lộ ra khuôn mặt điển trai rạng ngời.

“Who are you?”

“I will marry you later!” Anh ta nhìn Hân bằng ánh mắt đầy yêu thương, cười rất tươi rồi nói.

Nghe câu nói này, mặt Hân bỗng nhiên biến sắc, miệng cô vẽ lên một nụ cười rất tươi, rồi sau đó liền đi đến ôm chầm lấy anh ta, vui mừng mà nói: “Ronal! Là anh thật sao?”

Mà có vẻ Hân không biết là, ở bên cạnh cô, người nào đó lửa giận sớm đã lên đến đỉnh đầu.

Rồi sau đó, Hân quay sang giới thiệu với Huy: “Đây là Ronal, anh ấy là bạn em.” Nói rồi, Hân lại quay sang Ronal giới thiệu Huy: “Đây là Huy, anh ấy là bạn trai của em!”

Ronal nở một nụ cười niềm nở, đưa tay ra bắt tay với Huy: “Rất vui được gặp cậu!” Ronal có thể nói được tiếng Việt, nhưng giọng nói vẫn còn hơi lớ ngớ.

“Chào anh.” Huy lạnh lùng đáp, cánh tay cũng lười biếng giơ lên, đơn giản chỉ là chạm nhẹ tay Ronal một cái.

Ấn tượng của cậu về người này có chút không tốt, nếu chỉ là bạn bình thường thì không sao, nhưng cái Huy để ý chính là câu nói lúc nãy.

Nhưng chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ, chính miệng Hân giới thiệu cậu là bạn trai cô ấy mà, vậy có nghĩa là địa vị của cậu đã được khẳng định.

Còn về Hân, bạn bè lâu ngày gặp lại tất nhiên có rất nhiều chuyện muốn nói rồi, cô liền bỏ mặt Huy không ngó ngàng, chỉ lo nói chuyện với Ronal.

“Đúng rồi, nếu anh không bận thì đi ăn cùng tụi em đi.” Hân nhìn anh ta với đôi mắt lấp lánh, ánh mắt này của cô khiến Huy cảm thấy khó chịu.

Nhưng mà có lẽ Huy không biết, đối với Hân thì Ronal chỉ như một người anh trai, không hơn.

Rồi tự dưng Hân lại mời anh ta ăn cơm cùng, điều này lại khiến cậu càng khó chịu.

Nhưng may mắn thay, anh ta có việc bận nên không ăn cơm cùng hai người họ được, Huy rất vui cho đến khi anh ta nói:

“Hẹn em cuối tuần này nhé, bye!”

Em? Tại sao lại là em, mà không phải là hai em? Vậy là cuối tuần này anh ta chỉ mời mỗi mình Hân thôi sao, còn cậu anh ta không mời à?

Trong khi Hân vẫn đang tiếc nuối về cuộc gặp gỡ tình cờ ngắn ngủi này, thì Huy mặt mày đều đen lại, cậu tức giận không nói không rằng bỏ về.

Lúc này Hân vừa định về thì mới phát hiện Huy đã đâu mất, cô liền vội vàng trở về nhà.

Thấy dép cậu vẫn để ở cửa, Hân cũng cảm thấy tức giận vô cùng. Xuống bếp thì thấy cậu mặt mày khó chịu ngồi đấy.

“Anh về lúc nào vậy? sao không gọi em?”

Huy không trả lời Hân, cậu vẫn ngồi đấy im lặng không nói câu nào.

“Nè, anh bị làm sao vậy?”

“Anh giận à? Sao anh giận dỗi vô cớ quá vậy?”

Giận dỗi vô cớ? Câu quá đáng lắm sao? Cô đi với bạn bè cũ thì thôi đi, đã vậy còn bỏ mặt cậu không quan tâm.

“Em nói anh giận dỗi vô cớ? Vậy em thử nghĩ xem vì sao anh lại giận.”

“Vì sao anh giận? Em làm sao biết.” Hân cũng bắt đầu tức giận đi đến ngồi cạnh cậu. Nhưng khi cô vừa ngồi xuống thì cậu lại đứng lên.

Hành động này, là cậu không muốn ngồi cạnh cô sao? Thái độ của cậu có vẻ rõ ràng quá rồi nhỉ.

Từ trước đến giờ, có bao giờ cậu như thế này đâu, hôm nay không biết ăn nhầm cái gì mà lại…

Lên đến phòng, Huy cũng chẳng thèm để ý thái độ Hân ra sao, cậu thay một bộ quần áo thoải mái rồi ngồi nghịch điện thoại.

Sức chịu đựng của con người có giới hạn, tùy theo mỗi người là ít hay nhiều thôi. Nhưng bản thân Hân lại không chịu được việc Huy giận dỗi vô cớ, cô bèn lũi hũi lên phòng theo cậu.

Thấy cậu nằm ì ra đó nghịch điện thoại, Hân lại cảm thấy tủi thân vô cùng, và tức giận nữa chứ. Rõ là cô có làm gì sai đâu, tự nhiên nỗi cáu rồi còn ngồi nghịch điện thoại như không có gì xảy ra vậy.

Đi đến giật lất điện thoại của cậu, Hân tức giận trừng mắt nhìn cậu, nói: “Hôm nay rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Sao tự nhiên lại nỗi giận?”

Mà Huy, dường như cậu không quan tâm đến việc Hân đang tức giận, vẫn than nhiên ngồi tay thì nghịch điện thoại, đầu thì làm ra bộ dạng lười biếng ngẩn lên. Đối diện với ánh mắt của Hân, Huy cất giọng hỏi: “Ronal là ai?”

“Lúc nãy em nói rồi mà, anh ấy là bạn em.”

“Là bạn? Anh lại thấy anh ta hình như không xem em là bạn!” Huy đáp, trong lời nói của cậu mang theo chút gì đó…gọi là tức giận.

“Thì đương nhiên không xem em là bạn rồi, tụi em giống như anh em vậy…”

Lời Hân còn chưa nói hết, đã bị Huy chen vào: “Anh thấy anh ta cũng không xem em là em gái!”

“Nè, rốt cuộc nãy giờ anh có ý gì vậy?”

Lúc này, Huy mới vứt điện thoại sang một bên, cậu từ từ bước đến trước mặt Hân. Hân cũng ngẩn đầu đối diện với ánh mắt của cậu. Cậu chậm rãi giương khóe miệng, nhẹ nhàng nói như có như không: “Anh ta dường như có tình cảm với em thì phải…”

Nghe câu nói này của Huy, Hân ngay lập tức đáp lời: “Thì đương nhiên là có tình cảm với em rồi…” Nói ra câu này, Hân lại thấy có gì không đúng, cô nhếch miệng cười rồi nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét: “Này, anh ghen à?”

Nghe câu hỏi này, Huy cũng không tỏ thái độ gì gọi là trúng tim đen tim đỏ gì cả, cậu vẫn ung dung nhìn Hân, chậm rãi đáp: “Ừ!”

Nghe câu trả lời này, Hân thật sự không biết nên khóc hay nên cười nữa: “Này, anh ghen thật à?”

“Ừ!”

“Nhưng mà em không có thích anh ấy, em chỉ xem anh ấy như một người anh trai thôi!” Bản thân mình ra sức giải thích cho Huy, không phải vì sợ cậu hiểu lầm rồi suy nghĩ lung tung, mà là tự nhiên Hân lại cảm thấy cảm giác giải thích với người mình yêu đúng là lạ thật.

Còn Huy, mặc dù biết rõ tình cảm của Hân, cậu không nghi ngờ cô, nhưng là, cái người tên Ronal lại làm cho cậu bất an: “Thật không?” Lại một câu hỏi phát ra từ miệng cậu, đúng vậy, cậu là đang muốn khẳng định lại lần nữa.

“Thật!!!” Hân khẳng định.

“Anh ghen thật à?” Hân lại không nhịn được cười, nhìn Huy rồi lại hỏi.

“Ừ, có ý kiến gì sao?”

“Không có, nhưng anh ghen thật à?”

“Đã bảo là ừ rồi mà, hỏi mãi.” Lúc này Huy hình như thẹn quá hóa giận rồi hay sao ý, giọng nói cậu lúc này mang một chút tức giận rồi.

“Người như anh mà cũng có ngày phải ghen với người khác sao?”

“Người như anh là ý gì? Chẳng lẽ anh thì không có quyền được ghen à?” Huy hỏi, đầu cũng từ từ cúi sát mặt Hân hơn.

Không hiểu sao lúc này mặt Hân bắt đầu nóng lên, chết rồi, nó đang từ từ đỏ lên đây này, sợ quá, Hân nhắm tít cả mắt lại.

“Anh nói cho em biết, anh từ trước đến giờ muốn gì được nấy, đồ đã là của anh rồi thì đừng bao giờ nghĩ có thể lấy được! Hiểu chưa?”

Trời ơi, ý cậu có phải là, cô là của cậu không???

***********

Lúc này, tại thành phố Cambridge thuộc bang Massachusetts ở Mỹ. Tại một bệnh viện nằm trong trung tâm thành phố.

“You haven’t money, I’m sorry!” Đứng trên hành lang bệnh viện là một vị bác sĩ khoảng tầm 50 tuổi hơn, ông ta có vẻ rất bối rối khi nói chuyện với một cô gái.

Nói xong câu này, ông ta cũng bỏ đi, để lại cô gái có vẻ mặt rất đau đớn khi nghe ông ta nói vậy.

Cô rất nghèo, không có tiền, không thể chữa bệnh cho mẹ nên họ bây giờ không chấp nhận chữa trị nữa, nếu cô không có tiền…

Cũng đúng thôi, mở bệnh viện ra là để kím tiền mà, làm bác sĩ là để kím tiền mà, đâu có ai mà rãnh rỗi đi chữa bệnh miễn phí?

Mẹ cô tái hôn cùng một gã Tây nào đó, rất giàu có. Nhưng từ 2 năm trước khi gã đó qua đời, mẹ con cô liền bị mấy đứa con của gã tống cổ ra khỏi nhà, bọn chúng ngay cả 1 xu cũng không cho mẹ con cô.

Bà từ đó đến giờ rất yếu ớt, cũng may là ông ta tốt với mẹ, rất yêu mẹ, và cũng chính vì vậy nên mẹ và cô mới bị mấy đứa con riêng của gã ghét.

Cô thì không thích gã cho lắm, nhưng vì gã rất tốt với mẹ con cô nên cô cũng không có ác cảm quá lớn.

Kể từ lúc gã qua đời, mẹ con cô bắt đầu lao lực cực khổ ở cái nơi đất khách này mới có miếng ăn qua ngày, mà cũng chính vì lí do này nên giờ mẹ cô mới thành ra như vậy.

“What’s up?”

Vị bác sĩ nọ đang đi trên hành lang thì đụng phải một vị bác sĩ trẻ khác, anh ta rất trẻ. Thấy vẽ mặt ông không tốt, anh ta liền cất giọng hỏi thăm.

Mặc dù là theo quy tắc thì không thể chữa cho mẹ cô gái đó, nhưng dù sao cũng hành nghề mấy chục năm nay, thấy tình trạng đó thì đương nhiên đạo đức nghề nghiệp sẽ nỗi lên, nhưng cũng không giúp gì được.

Ông chỉ đành thở dài lắc đầu rồi lại tiếp tục đi.

Còn vị bác sĩ trẻ kia đi được một đoạn, lại thấy cô gái lúc nãy ngồi ôm mặt khóc, rất thảm thiết.

Tất nhiên là thảm thiết rồi, mẹ cô mà không được trị bệnh, không bao lâu đương nhiên cũng sẽ…

Nghĩ đến đây, cô ta lại bật khóc lớn hơn nữa.

Thấy vậy, vị bác sĩ kia liền tiến đến hỏi thăm. Ấn tượng nhất đối với anh chính là đôi mắt đen, vậy có nghĩ là cô không phải người Mỹ.

“Are you ok?”

Cô gái này dường như vẫn chưa phát hiện được có ai đó đang đứng bên cạnh mình, vẫn tiếp tục ôm mặt khóc.

Thấy vậy, vị bác sĩ này liền đến lay vai cô ta, vừa lay vừa gọi: “Are you ok?”

Giật mình, cô ta ngẩn khuôn mặt đẫm lệ lên nhìn vị bác sĩ trẻ, quá hoảng nên cô ta bật thốt: “Tôi…”

Lúc này nhìn kĩ thì đây là người Mỹ, làm sao hiểu được ngôn ngữ mà cô nói, cô vội chữa: “I…”

Trong khi cô ta vẫn còn đang ấp úng, vị bác sĩ này lại giành lời: “Cô biết nói tiếng Việt?”

Trong mắt cô ta thoáng hiện lên sự ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất: “Tôi là người Việt.”

“Oh…” Anh ta ‘ồ’ lên một tiếng, rồi ngồi xuống cạnh cô: “Cô ổn chứ?”

“Không, tôi không ổn, không ổn chút nào…” Cô ta không hề che dấu cảm xúc, có lẽ cái mà cô ta cần là những lời an ủi, động viên, hoặc tốt hơn là có 1 người để chia sẻ.

“Cô có thể chia sẻ cùng tôi chứ?”

Đúng vậy, hiện tại bây giờ cô rất cần người để chia sẻ, mặt kệ đó là ai, có thân thuộc hay không, bây giờ cô rất cần một bờ vai để tựa vào.

Cô lại bắt đầu khóc, cô khóc rất lớn, cô nức nở kể về bệnh tình của mẹ mình, cô hỏi anh ta có thể giúp cô hay không…

Nhưng mà, quy tắc là quy tắc, không thẻ vì một mình cô mà phá vỡ. Anh chàng bác sĩ trẻ tuổi này cũng chỉ biết im lặng lắng nghe, mặc dù anh rất thông cảm với cô, nhưng là, cũng không thể nào giúp được.

Còn cô gái này, mặc dù biết anh ta không thể giúp đỡ, nhưng cô vẫn nuôi một tia hi vọng nhỏ nhoi…

Cuối tuần.

Trong một quán cà phê sang trọng tại trung tâm thành phố Cambridge, nơi mà Ronal hẹn gặp Hân.

Lúc này, cả Hân và Huy đều có mặt trong quán cà phê, nhưng Ronal thì chưa thấy đâu.

Đột nhiên nhìn về phía cửa sổ, Hân thấy Ronal đang đi đến, cô vội giơ tay lên, vui vẻ nói: “Ronal, tụi em ở đây!”

Nhìn Hân, anh ta liền nở một nụ cười rạng rỡ cho đến khi nhận biết sự hiện diện của Huy.

Mà Huy thì hình như nhìn ra được sự thay đổi của anh ta, cậu nhếch miệng nói với Hân: “Hình như anh không được chào đón thì phải.”

Đi đến bàn ngồi xuống, Ronal cũng không chào hỏi Huy, anh chỉ gật đầu rồi cười nhẹ một cái, xem như làm xong thủ tục chào hỏi.

Cà phê được mang lên, trước mặt Hân và Huy lúc này là hai ly Capuchino, còn riêng Ronal thì anh ta dùng Americano.

Chủ đề nói chuyện chỉ xoay quanh cuộc sống của cả ba, mà nói đúng hơn là xoay quanh cuộc sống của Hân. Mặc dù Hân lúc này đang cùng Ronal ôn lại chuyện cũ, nhưng tay cô lại nắm chặt lấy tay Huy không rời.

Mà ngày hôm nay, dường như Huy không còn khó chịu với người tên Ronal này như lần gặp đầu nữa, mà là chuyển sang ghét, rất ghét.

Nói chuyện một lúc thì lại chuyển sang nơi ở, công việc rồi v.v…

Đến lúc Hân và Huy chuẩn bị rời đi thì Ronal hình như nhớ ra gì đó, vội kéo tay Hân lại, và hành động này đã chọc đến Huy.

*Cái này là mình lên nhờ Google ca ca dịch hộ cho chắc, cũng có hỏi anh mình, nhưng mà ổng nói cách nói của ổng thì bình dân, mà lên hỏi gg ca ca thì ông gg dịch kiểu ‘soang choảnh’ nên mình xài của gg luôn nhe><

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.