Vị Hôn Thê Bá Đạo

Chương 52: Chương 52




Thấm thoát cũng đã đến ngày Hân và Huy phải ra nước ngoài, ba cô vì vẫn còn đang bận bịu công việc nên vẫn chưa thể về, vì vậy cô chỉ có mẹ theo cô ra đến tận sân bay để tiễn con gái.

Mà nhà Huy thì vui rồi, một nhà ba người, hạnh phúc thật!

Lúc cô chuẩn bị lên máy bay, mẹ cô đã khóc rất nhiều, bà bảo nhớ cô, bà bảo không muốn cô đi, bà sợ cô qua bên đó sẽ không có ai chăm sóc,…

Hân dùng hết lời an ủi mẹ nên bà cũng phần nào nguôi ngoai, lúc chuẩn bị vào phòng chờ, cô mới tạm biệt mẹ: “Nghĩ hè tụi con sẽ về thăm mọi người, mẹ với ba ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nha, khi nào đến đó con sẽ gọi điện về cho mọi người.”

“Nhớ giữ gìn sức khỏe nha, bên đó đến mùa đông sẽ lạnh lắm, con nhớ mặc áo thật nhiều vào để giữ ấm nhé.”

“Con biết rồi!” Nói rồi, cô đi đến ôm lấy mẹ và hôn tạm biệt bà.

Còn bên nhà Huy vẫn ồn ào không kém, mẹ cậu thì hết lời dặn dò cái gì mà chăm sóc cô, phải lo cho cô là trên hết,…

Nhưng mà những điều này cậu biết mà, không cần bà nhắc nhở cậu vẫn làm tốt đấy chứ.

Riêng ba của Huy thì vẫn còn hậm hực với cậu về vụ mấy tấm hình, giận thì ông cũng không còn giận nhưng mà giờ cậu lại thấy ông có vẻ nghiêm khắc hơn…

Đưa cũng đã đưa, tiễn cũng đã tiễn. Người đi thì đi người ở lại thì phải ở lại, quay về căn nhà trống trãi…

***********

Đến Mỹ.

Vừa xuống máy bay, cả hai người đều thấy mệt mỏi, chỉ muốn về nhà nằm nghĩ cho khỏe.

“Em có mệt lắm không?” Huy lo lắng hỏi Hân.

“Cũng không mệt lắm. Giờ em thấy đói quá, đi ăn đi.”

Nói xong, Hân đút tay và túi áo khoác, đứng chờ có sự đồng ý của Huy cô mới dám đi. Không phải tại Hân ngoan đâu nha, mà là lúc nãy trên máy bay có bán thức ăn, Huy đòi mua cho cô thì cô bảo không cần, rồi ngủ một giấc đến khi máy bay hạ cánh, giờ vừa xuống máy, biết là cậu mệt nhưng bụng cô đói quá, chịu không nổi nữa rồi.

Thấy Hân như vậy, Huy cũng chỉ bật cười, sau đó bước đến nắm lấy tay cô dắt đi ăn.

“Em muốn ăn gì?”

“Gì cũng được.”

“To the most recent restaurant.” Bỏ lại một câu cho bác tài, cậu liền dang tay ôm Hân vào lòng, cậu nhẹ giọng hỏi: “Nếu thấy mệt thì em ngủ tí nữa đi, từ đây ra nhà hàng chắc vẫn còn xa.”

Vì cậu và Hân nói tiếng địa phương nên bác tài nghe không hiểu, cũng không chú ý đến hai người. Nhìn thoáng qua kính chiếu hậu liền thấy được hành động thân mật của cô và cậu, khỏi cần hiểu lời ông cũng hiểu nghĩa.

Chốc lát, đã đến nhà hàng. Cũng không xa như cậu nghĩ. Hân mệt mỏi bước xuống xe, đứng sát vào lề đường chờ Huy.

Cậu móc trong ví ra 100 đô la rồi đưa cho bác tài, sau đó cũng không nhận tiền thối lại, nắm tay Hân dắt đi thẳng vào nhà hàng.

Trên bàn ăn, cầm tờ thực đơn mà Huy đen hết cả mặt. Toàn đồ Tây thôi, không biết Hân có hợp khẩu vị không nữa.

Thấy biểu hiện lạ thường của Huy, Hân hỏi: “Anh sao vậy? Sao không gọi thức ăn?”

“Ở đây chỉ toàn đồ Tây thôi, em ăn được không?”

Hai người cũng không thèm chú ý đến nhân viên phục vụ đang đứng cạnh đó, tiếp tục nói chuyện.

“Em ở đây từ nhỏ đến lớn, có gì mà không ăn được. Em lo anh ăn không hợp thôi.”

Nghe Hân nói vậy, Huy lại bật cười. Thức ăn của người Mỹ không phải cậu chưa từng ăn, bình thường ở nhà cứ mỗi tuần lại ăn vài lần, mà ăn thì chỉ để no thôi, chứ chuyện hợp hay không hợp khẩu vị cậu không quan tâm.

Sau đó cậu quay sang người phục vụ, chỉ tay vào vài món rồi ra hiệu cho người đó đi làm.

Không lâu sau, thức ăn được mang đến, hai người nhanh chóng ăn rồi sau đó đi taxi về nhà.

Căn nhà này là do ba Huy sắp xếp cho hai người ở, xe ông cũng chuẩn bị nốt, nhưng là bên đây người ta toàn đi xe ô tô thôi, mà Huy thì chưa có bằng lái nên phải đi thi lấy cái bằng rồi mới dùng xe. Tạm thời thì hai người vẫn dùng taxi.

Tắm rửa sạch sẽ, Hân nhanh chóng đặt lưng xuống giường ngủ, để mặc cho Huy vẫn còn đang loay hoay với đống đồ vẫn chưa được sắp xếp.

Nằm gần một tiếng đồng hồ cô vẫn chưa ngủ được, mà thấy đèn ngoài phòng khách vẫn sáng, hân khoác chiếc áo mỏng rồi đi ra, đến bên cạnh Huy, cô ngồi xuống.

“Sao anh không đi nghĩ đi, cái này để mai người giúp việc đến làm là được rồi.”

Nghe Hân nói vậy, Huy lập tức bế cô lên rồi đi vào phòng.

Hân hoàn toàn bất ngờ trước hành động này của cậu: “Anh làm gì vậy? Thả em xuống, nhanh lên!”

Nhưng mà Huy vẫn cứ bế cô cho đến khi cậu đặt cô xuống giường. Đến đây, Huy cũng không làm gì nữa mà chỉ chăm chú nhìn cô.

“Biết tại sao nãy giờ anh không đi nghĩ không?” Huy nhìn cô bằng ánh mắt gian xảo, khóe miệng cậu cũng cong lên một cách kì lạ.

Cô ngồi dậy đẩy Huy ra, nói: “Anh đi tắm đi rồi ngủ, hôi chết đi được!”

“Nè, ở đây không có ba mẹ, em mà hư thì cẩn thận đấy!” Nói rồi, cậu đi thẳng vào phòng tắm.

Hừ, làm như cô không biết cậu muốn gì vậy. Định ăn cô ư, không dễ đâu nhe, cô đẹp chứ cô đâu có ngốc!

Khoảng 15 phút sau, Huy tắm xong thì thấy Hân vẫn chưa ngủ, cậu lau khô tóc rồi đến giường nằm cạnh cô, kéo cô vào lòng.

“Vợ à!” Huy dịu dàng gọi cô.

“Ai là vợ anh?”

“Thì em chứ ai!”

“Chúng ta vẫn chưa kết hôn mà.”

“Chưa kết hôn thì sau này kết hôn, dù gì sau này em cũng là vợ anh, tập gọi bây giờ đi cho quen, chứ để mai mốt kết hôn thật rồi thì ngại lại không dám gọi.”

“Ai bảo anh sau này em sẽ ngại?”

“Không phải à, con gái thường thế mà.” Nói đến đây, Huy chống tay ngồi dậy, tay kia cậu vẫn ôm lấy Hân.

“Thì con gái thường là thế, nhưng em ở cùng anh mãi nên bây giờ mặt em cũng dày lắm rồi, hết biết ngại là gì rồi.”

“Thật không?” Khóe mắt Huy sáng lên, nãy giờ là cậu đợi có mỗi câu nói này thôi đó.

“Lại còn không đúng à?”

Nói đến đây, bổng nhiên Huy lật người lại đè lên người cô, môi cậu nhanh chóng chiếm lấy môi cô, dịu dàng hôn.

Hân cũng dịu dàng đáp trả cậu.

Một lúc sau, nụ hôn cháy bỏng đó mới kết thúc, Huy dịu dàng hỏi Hân: “Em còn mệt không?”

“Không, em hết mệt rồi…”

Đến đây, cô liền nhận thấy có điều không đúng, vội chữa lại: “Không, bây giờ em lại mệt rồi, em đi ngủ đây.”

Nhưng mà, Huy dường như không để ý đến lời Hân nói, cậu lại tiếp tục chiếm lấy môi cô, lần này không dịu dàng như lần trước nữa, cậu giống như đang tham lam thưởng thức một món ăn ngon.

Rồi tay cậu, bắt đầu sờ soạng lung tung, lần mò cởi từng cúc áo của cô, rồi tiếp theo lại đến chiếc áo lót.

Nhận thức được điều không đúng, Hân vội đẩy cậu ra, nhưng sức cô sao bằng sức cậu, vả lại bây giờ đầu óc cô bắt đầu mông lung: “Ah…không được…”

Còn Huy, cậu cũng vốn không định làm vậy, nhưng vì mỗi lần hôn cô, là cậu lại không kìm chế được dục vọng của mình.

“Không thể sao?” Huy nhìn thẳng vào mắt Hân, đặt một câu hỏi nhẹ nhàng mà lại khiến cô khó có thể trả lời.

Không phải cô không muốn, không phải không được, mà vì cô muốn cùng cậu giữ gìn nó cho đến lúc kết hôn.

“Em muốn giữ nó đến lúc kết hôn.”

“Tại sao?”

“Bởi vì lỡ như có một ngày, anh không còn yêu em nữa, em còn có thể đến với người khác…”

Vừa nói đến đây, Huy liền búng tay vào trán cô một cái.

“Á, sao lại đánh em?”

“Vì em ngốc. Anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu.” Nói rồi, cậu lật người lại, choàng tay qua ôm chặt Hân trong lòng.

Nằm một lúc cả hai vẫn không thể ngủ, Huy cất giọng hỏi: “Nếu một ngày anh thật sự không yêu em nữa mà yêu người khác thì sao nhỉ?”

Nghe thấy câu hỏi này, Hân suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Nếu thật sự có ngày đó, em sẽ không giống như những người phụ nữ khác, đánh ghen hay tạt axit vào mặt kẻ thứ ba, mà em sẽ lặng lẽ bỏ đi thật xa thật xa, em cũng sẽ không khóc lóc cầu xin anh quay lại bên em mà em sẽ chúc phúc cho hai người, em cũng sẽ không giống như những cô gái ngốc khác, vì một người đàn ông không xứng đáng mà làm chuyện thiếu suy nghĩ.”

“Thật không?”

“Thật.”

“Này, sao em hiền quá vậy?”

“Hiền? Đó sao gọi là hiền được?”

“Thì…bình thường anh thấy phụ nữ mà đi đánh ghen rồi thì ghê lắm, anh nghĩ em chỉ nói vậy thôi, chứ mai mốt nếu anh mà phản bội em chắc…”

“Đàn ông mà lăng nhăng, yêu nhiều phụ nữ là đàn ông tồi, mà một người đàn ông như vậy đối với em chỉ là đồ bỏ đi.” Hân đáp, sau đó rúc người vào trong chăn ngủ.

Còn Huy, cậu lại nằm suy nghĩ về những lời của Hân, rồi lại tự hỏi bản thân mình vì sao lại hỏi cô như vậy, mà hình như là nhớ ra điều gì, cậu kéo chăn của Hân ra, hỏi:

“À, em đã gọi về cho mẹ chưa? Chắc mẹ lo lắm đấy.”

“Ấy chết, em quên mất!” Nghe vậy, Hân lập tức ngồi bật dậy, cô với tay lấy điện thoại, định gọi về cho mẹ nhưng lại thôi.

“Sao vậy?”

“Giờ em buồn ngủ quá, để mai đi rồi em gọi sau.” Lần này, Hân nói xong thì chui vào chăn ngủ luôn.

Còn Huy vẫn nằm đấy, vẫn trằn trọc mãi không ngủ được vì những lời nó của Hân. Trong lòng cậu hiên tại cứ cảm thấy bất an, sợ một ngày nào đó những điều này sẽ trở thành hiện thực chăng?

Suy nghĩ một lát Huy lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, cả hai người vẫn cùng nhau nằm ngủ một cách bình yên, nhưng mà ngày mai sóng gió ập đến, lại khiến họ trở tay không kịp…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.