Vị Hôn Phu Bất Đắc Dĩ

Chương 4: Q.1 - Chương 4: Vòng tuyệt duyên với đàn ông




Anh chàng thiên kim công tử.

Đó là ấn tượng đầu tiên mà Quý Thuần Khanh1 để lại cho nhà họ Tô.

Nhưng ấn tượng đó không thể gọi là đẹp được, vì anh có những yếu tố chí mạng mà Tô Gia Áo chỉ muốn tránh né thật xa.

Tóc đen, mắt đẹp, mũi thẳng, môi đỏ, cổ trắng, eo thon, đến giọng nói cũng mang một âm điệu mềm mại, dịu dàng lại trầm trầm quyến rũ, thật khiến người ta phát ghét!

Anh khiêm tốn lịch sự, đối nhân xử thế chu đáo, hoàn toàn không dám nhìn cô lâu, rõ ràng là liếc nhìn sang nơi khác để tránh ánh mắt dò xét của cô. Quá nhàm chán!

Cầm tách trà mà cử chỉ cũng tao nhã, cử động tay chân vô cùng dịu dàng, vẻ mặt hoàn toàn vô tội, khiến cô cực kỳ căm ghét dáng vẻ mềm mại, yêu kiều đó của anh.

Mà hành vi vô lại của anh là bảo thị đồng mang lành lý vào nhà cô, cộng với vẻ mặt vô cùng yếu ớt của mình đã biến thành một anh chàng đáng thương bị ép gả vào nhà thê quân, được người ta chăm sóc cũng là chuyện đương nhiên, đuổi cô khỏi phòng ngủ của mình để ra phòng khách trú ngụ càng là lẽ thường tình, người phản đối sẽ phải khiêu chiến với nắm đấm thép của bà Tô.

"Thưa bà Tô, xin hỏi bà có ý gì, rốt cuộc anh ta là con gái bà, hay con là con gái bà?"

"Ôi trời cái con bé này chẳng hiểu biết gì, người ta còn chưa kết hôn với con, đương nhiên không thể ngủ chung rồi. Mẹ cảnh cáo con, không được nửa đêm nửa hôm lén vào huỷ hoại danh tiếng của người ta nghe chưa?"

"Con... con huỷ hoại danh tiếng anh ta?" Thế gian này loạn quá rồi. "Đó là phòng của con, dựa vào đâu mà để anh ta ngủ trong đó, còn còn ngủ dưới đất hả? Anh ta là đàn ông mà!"

"Đúng rồi, cậu ấy là vị hôn phu của con mà, rộng lượng chút đi, chăm sóc người ta mộ chút, nhường giường cho người ta ngủ!"

"..."

Cô quên mất, thảo luận về vấn đề nghĩa vụ giữa hai bên và phong độ người đàn ông với mẹ cũng quá bằng đàn gảy tai trâu.

Thế là, Quý Thuần Khanh đã bước vào căn phòng yêu dấu của Gia Áo dưới ánh mắt ai oán căm thù của cô, do dự một lúc, đôi môi đỏ mấp máy rồi mím lại, cuối cùng chỉ thốt lên một câu:

"Chúng ta nên kết hôn nhanh đi."

"Hả?" Ánh mắt thương cảm của anh như thế là ý gì?

"Anh không muốn thấy em nằm ở sàn nhà."

"Chẳng lẽ anh lại muốn thấy tôi ngủ cạnh anh hơn à?"

"..."

Lời nói của cô khiến gò má anh ửng đỏ, nhìn đi nơi khác, môi mím lại không phải phủ nhận cũng chẳng khẳng định.

Cô hừ mũi với vẻ lúng túng của anh, nhận định rằng anh ta chẳng có chủ kiến gì cả, không thể chịu nổi bất kỳ sự đả kích nào, thế là cô huơ tay vẻ chê bai: "Tránh ra, dù tôi có phải ngủ dưới đất cũng không thèm kết hôn với anh đâu, tôi cảnh cáo anh, đừng cho rằng nịnh nọt mẹ tôi để bà thích là tôi sẽ đồng ý, thời đại này khôn còn thịnh hành kiểu hôn nhân sắp dặt thế nữa

"Anh biết."

Sự mạnh mẽ của cô e rằng người qua đường cũng có thể nhìn thấy.

"Còn nữa, tôi vốn không thích kiểu đàn ông như anh."

"Anh biết."

Anh không được cô yêu thích, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thế.

"Còn nữa, tôi có người mình thích rồi."

"Anh biết."

Đến em bé cũng có rồi, việc đã có người yêu cũng là chuyện nằm tron suy đoán.

Cô ngẩn người, ngước lên nhìn anh: "Anh biết tôi đã có người yêu à? Anh ấy rất ngang ngược, kiêu căng, lạnh lùng, tóm lại là rất đàn ông, hễ ai nhìn thấy cũng sẽ chảy nước miếng, thế mà anh vẫn muốn kết hôn với tôi?"

"Anh không biết anh ta có đàn ông hay không, anh chỉ biết là trước khi kết hôn, anh sẽ không so đo, tính toán những chuyện lặt vặt bên ngoài của em." Anh nói rất tự nhiên, đôi mắt đen láy hiếm khi nhìn thẳng vào cô như lúc này, toát lên vẻ độ lượng bao dung vô bờ bến. Nhưng cô không chịu nổi vẻ nghiêm túc đó, há hốc miệng dường như không thể tin nổi, khiến anh hiểu lầm là cô đang nghi ngờ mình, nên lại nhấn mạnh: "Thật đó!".

"Hu... con sai rồi... Ông trời ơi, sau này con không dám nói bậy nữa. Ông đừng đùa với con có được không, thu hồi anh chàng thần tiên này lại về cõi trời đi, để anh ấy tu đạo toạ thiền, lục căn thanh tịnh, lên trời thành tiên, đừng dùng ánh mắt thần thánh trong sáng này nhìn con nữa, con sắp tan chảy rồi! Cứu con với!!!"

Anh làm như không nghe thấy lời oán thán của cô, ánh nhìn trượt xuống cổ tay cô, ngón tay với những chiếc móng được sơn màu đen phối với chiếc vòng phượng bằng bạc sáng lấp lánh, xem ra có vẻ không hợp nh

"Còn nữa, thê quân, chiếc vòng phượng kia nó..."

"Tôi không phải là thê quân gì hết, có gì mai hãy nói, tôi ngủ đây. Ác mộng tan đi!"

"Nhưng vòng phượng..." Anh cúi xuống chăm chú nhìn nhưng bị cô đẩy ra cầm gối lên bịt chặt tai mình.

Anh khẽ thở dài rồi đứng lên, về phòng.

Được thôi, nếu cô đã không muốn nghe khuyên giải thì mai anh nói sau vậy. Chiếc vòng trên tay cô đã cảm nhận được anh, đã mở mã bảo vệ cô rồi. Từ nay về sau, trước khi họ thành hôn, sẽ không có người đàn ông nào chạm đến cô được nữa.

Co điều như thế cũng tốt, cô nên tránh xa những gã đàn ông chơi bời kia thì hơn.

Sáng sớm, ánh ban mai rực rỡ, Tô Gia Áo bò dậy với đôi mắt thâm quầng. Đêm qua, cô gặp ác mộng, trong mơ có một tên nham hiểm xảo quyệt cứ nhìn cô bằng ánh mắt ác độc, lặp đi lặp lại bên tai cô: "Cả đời cũng không tìm ra đàn ông đích thực, chắc là chuyện tốt, chuyện tốt, chuyện tốt nhỉ...".

Lời nguyền đáng sợ quá, Tô Gia Áo lau mồ hôi trên trán, bất giác nhớ đến vị hôn phu từ trên trời rơi xuống ấy, vừa rùng mình vừa đón lấy hai chiếc bánh quẩy từ tay bác bán đồ ăn sáng.

"Tiểu Áo à, sắc mặt cháu hôm nay nhợt nhạt quá. Bác thấy hôm qua mẹ cháu đưa một anh chàng xinh đẹp về nhà, có phải định mai mối không?" Nói xong bác ấy vỗ cật lực vào vai cô hai cái, dạy dỗ: "Cháu không được bắt nạt người hiền lành như cậu ấy đấy nhé!".

Cô ăn bánh quẩy, đang định cười khan đáp lại thì ngẩng lên đã thấy lỗ mũi bác ấy tuôn chảy hai dòng máu.

"Bác ơi... bác nóng trong người hay sao mà mới sáng sớm đã cảy máu c

"Hả? Sao tự dưng lại chảy máu cam thế này?" Ông thản nhiên đưa ống tay áo lên chùi dòng máu mũi kỳ lạ đó, có điều được chảy dòng máu mũi thanh xuân ấy ở độ tuổi này thì có thể xem như là chuyện đáng để kiêu ngạo rồi!

Ông bác bị chảy máu mũi chưa thể khiến Tô Gia Áo cảnh giác, những người qua đường đi sát người cô bị chảy máu mũi cũng chỉ khiến cô tò mò nìn lại, cuối cùng cô cũng phát hiện ra cơ thể mình có sự thay đổi, đó là khi cô thò chân ra, ngáng đường tên khốn kiếp gọi cô là thiếu nữ bất lương và từ chối Tiểu Oai. Tên đó lộn nhào một vòng trên đường, vốn không ngã đập đầu nhưng khi quay lại thì mũi đã phun ra hai dòng máu...

Tiểu Oai đứng cạnh cũng kêu lên: "Chị cả, hôm nay chúng ta ăn mặc nóng bỏng lắm sao? Những gì càn che đều che cả, sao anh ta lại chảy máu mũi thế kia?".

"Em tìm đàn ông kiểu gì thế, sức chịu đựng kém cỏi!"

"Ồ... chị cả, thấy anh ta chảy máu mũi, hình như em không thích cho lắm, nhưng... chúng ta có cần tìm chỗ nào đó bàn luận về vấn đề cơ thể chị?"

"Hử? Chị có vấn đề gì?"

"Hôm nay những người đàn ông đụng phải chị, không phải chảy máu mũi thì cũng phun máu mũi... Anh chàng lớp chung ta luôn tự nhận mình là hoàng tử, chỉ đi ngang qua chị thôi cũng phun cả một ly máu đầy. Có phải chị đã tu luyện ngón Diệt nam tuyệt học?"

"..." Nghe Tiểu Oai nhắc thế, lại thêm ác mộng đêm qua, Tô Gia Áo đã thấy hơn kỳ lạ. "Có phải chị không thể chạm vào đàn ông?" Cô kinh hoàng hỏi một câu nghiêm túc. "Tệ quá, Tiểu Oai, hình như chị thật sự không thể đụng vào đàn ông, làm sao đây, làm sao đây?"

"Chị cả à... cứ thử lại xem, Chủ nhiệm khoa chun ta ở đằng kia, chị đến thử xem thế nào."

"Ừ."

L sau, Chủ nhiệm khoa nghiêm túc, đứng đắn không đùa giỡn của Tô Gia Áo đã được đưa vào phòng Y tế với hai dòng máu mũi, cậu con trai mới năm tuổi của ông bị bỏ lại một bên, cậu bé không hiểu chuyện gì, chỉ ngước mắt lên rồi đưa tay ra định sờ vào cô.

"Em... em đi nhanh, đi nhanh đi, chị không muốn đẩy ma thuật về phía một cậu nhóc mới năm tuổi đâu!"

"A?" Cậu bé hoàn toàn không hiểu người trước mặt đang làm trò gì, chỉ biết chị ấy đã bắt nạt bố mình thê thảm. Cậu bé đạp lên chân cô một cái, giương nắm đấm vung đến. "Người xáu, người xấu, chị bắt nạt bố em!"

"Này, này, chị không muốn hại em chảy máu mũi đâu, chị vẫn còn lương tri đấy!"

"Đồ xấu xa!"

Cậu bé đánh thoải mái, làm mặt hề với cô xong bỏ chạy.

Vậy cũng có nghĩa là, dù cô học được tam tòng tứ đức, cũng phải mãi xa cách Tiêu Yêu Cảnh? Mọi vấn đề cấm đoán tuổi tác cũng thường là mười tám tuổi, tại sao giới hạn của cô chỉ đến năm tuổi?

Cô đang đau buồn nghĩ ngợi, thì phía sau bỗng vang lên giọng nói trầm ấm quyến rũ của Tiêu Yêu Cảnh: "Tô Gia Áo? Tôi vẫn chưa kịp nghĩ phải đối xử với cô thế nào, mà cô đã chạy đến trêu tôi hử?".

Một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng, cô đã để lại ấn tượng thảm hại với anh rồi, nếu lại bị anh biết cô đã biến thành "kẻ diệt nam giới" thì thế nào nữa?

Cô cố làm ra vẻ trấn tĩnh khoát tay, giữ dáng vẻ chị cả của mình, lạnh lùng bảo: "Khụ... bây giờ tôi không rảnh quan tâm đến anh, tránh xa tôi ra".

"Hừ, cô gọi bạn tôi ra chỉnh cho một trận, sau đó bảo tôi tránh xa cô?" Anh nói, khẽ nhịp nhịp chân trên đất, phát ra tiếng "cộp cộp". "Cô không biết đàn ông ghét nhất là khi bạn bè mình bị bắt nạt, và người phụ nữ của mình chạy theo kẻ khác

"Tôi không chạy theo kẻ khác, nên anh đừng lại gần!" Cô hít một hơi khí lạnh, lập tức co lại thành một cô bé trước mặt anh, rụt vai lại, chỉ muốn cách xa anh ra.

"... Tôi nghĩ cô phải hiểu là tôi nhấn mạnh vế đầu chứ." Anh nheo mắt, nghiến răng kèn kẹt và thốt ra ý của mình, không có gì tệ hơn là tự mình nói ra ẩn ý của mình. "Còn nữa... cô đang bảo ai đừng lại gần? Tôi phải nghe câu đó từ tai co gái mới hôm qua còn tỏ tình với tôi à?"

Anh vừa nói vừa tiến lại gần cô hai bước, không định chạm vào cô mà chỉ muốn cô không được như ý, trấn áp khí thế của cô mà thôi. Nhưng toàn bộ sự tập trung của cô đều bị cảnh hỗn loạn ngoài kia thu hút, không hề để ý đến anh đang bước lại gần. Anh cau mày, nhìn ra đó, chỉ thấy một đám nữ sinh đang vây quanh cổng trường.

Người có thể khiến cho nữ sinh hò hét như thế chỉ có thể là đàn ông. Tô Gia Áo đột ngột từ bỏ dáng vẻ đang thương co rúm sợ hãi của mình, bật dậy, trèo lên cửa sổ tầng một, nhanh nhẹn luồn ra ngoài rồi hùng hục chạy ra cổng trường.

Cô gái lúc nãy còn thề thốt không chạy theo người đàn ông khác, giờ đây chớp mắt đã chạy theo người khác thật. Anh nhếch mép mỉa mai, tay tì vào khung cửa sổ để nhìn xem cô gái tỏ tình thất bại rồi bài trừ mình làm trò gì.

Tô Gia Áo cảm thấy đầu mình như đang có một ngọn núi lửa, sắp sửa phun trào, sự thay đổi của cơ thể cô hết tám, chín phần là do tên kia bức hôn không thành, đã lấy thuốc độc biến thái nhà anh ta ra để hại cô không chạm đến ai được, định dùng chiêu hèn hạ này để ép cô đồng ý? Xì!

Bây giờ lại dám chạy đến trường cô uy hiếp, là do anh ép cô đấy nhé!

"Họ Quý kia, anh đứng im đó cho tôi!"

Quý Thuần Khanh đứng ở cổng trường, cảm thấy hơi ngột ngạt khi bị đám nữ sinh vây quanh nhìn ngắm, nghe thế thì giật mình đứng im tại chỗ, nhìn cô bằng ánh mắt cầu cứu, nhưng cô mặc kệ ánh mắt dáng thương như thỏ trắng của anh, nhảy chồm lên như hổ vồ mồi, dang rộng hai tay ôm chầm lấy anh, bám chặt vàân cũng quặp chặt vào người anh.

Đàn ông trên năm tuổi không thể chạm vào cô, Quý Thuần Khanh anh đừng quên đấy, cho dù là loại cô ghét cũng được, chính anh cũng là đàn ông trên năm tuổi, hừ, phun máu mũi đi, phun đi, phun đến khi anh mất máu, cô có chết cũng không buông tay, phun đi, chết đi, chết đi!"

"Cái cô nàng như con trai Tô Gia Áo kia đang bắt nạt người ta!"

"Cái gì? Tô Gia Áo đang cưỡng ôm người ta?"

"Này! Gian ác quá, Tô Gia Áo đang bạo hành nam sinh đẹp trai, dịu dàng kìa!"

"Tô Gia Áo đang bạo hành với chàng trai bé nhỏ?"

Những tiếng xì xầm bàn tán kia đã không thể lọt vào tai Tô Gia Áo, vì đôi tay thon thả xinh đẹp kia đang từ từ ôm lấy eo cơ, và cả gò má trắng hồng nồng ấm đang kề sát tai cô, nhiệt dộ cơ thể anh mỗi lúc một tăng cao, cuối cùng anh khẽ thì thầm bên tai cô:

"Cũng may là em không ghét anh lắm."

"Hả?"

"Nhạc mẫu đại nhân nói nếu anh đến đón em về thì em sẽ rất vui, quả nhiên là thế."

"Hả?"

"Nhưng thế quân à, lần sau chớ có đùa cợt với đàn ông ở nơi công cộng được không?" Anh bình luận hành vi cô đột ngột nhảy ra đu lên người mình bằng giọng điệu thương lượng, cuối cùng còn mím môi, tỏ vẻ khó xử. "Làm chồng rất khó chịu được."

"Trò quỷ quái gì thế?" Đừng tự tiện nâng mối quan hệ xa lạ của họ lên chứ.

"Nếu anh đã khiến em vui thích như thế thì khi nào chúng ta kết hôn?"

*Vanila + Chocolate: Pó tay với 2 anh chị, ông nói gà pàvịt

Anh nói với vẻ mặt bình tĩnh, nhưng cô lại phát hiện ra một chuyện đáng nghiên cứu hơn cả chuyện kết hôn:

"Xin hỏi anh lượng máu mũi đáng lẽ phải phun trào khắp nơi khiến anh mất máu đang ở chỗ nào?" Cô rời khỏi vòng tay anh, nghiêng đầu quan sát sống mũi thẳng đẹp, trắng trẻo như ngọc, không hề thấy có màu dỏ của anh.

"Hả? Máu mũi?"

"Đúng thế, tại sao những người đàn ông hôm nay đụng vào tôi đều bị chảy máu mũi, còn anh thì không sao, tại sao chứ?"

"Đương nhiên là do cơ thể họ không sạch sẽ." Nói xong anh nâng cổ tay đeo chiếc vòng sáng lấp lánh của cô lên: "Thế quân, từ hôm nay cho đến khi chúng ta kết hôn, thì không một gã đàn ông nhơ bẩn nào có thể chạm vào em, anh sẽ bảo vệ em chu toàn".

"... Ý nhơ bẩn mà anh nói, chắc hkông ám chỉ việc không tắm rửa đấy chứ?" Đừng, đừng, cầu mong là không phải ý nghĩ tà ác mà cô đang nghĩ đến! Chẳng phải anh rất thuần khiết, rất dịu dàng, rất ngây thờ đó sao, tiếp tục duy trì phong độ đi!

"Đương nhiên là không phải." Anh mím môi, nói với vẻ ngại ngùng.

"... Chẳng lẽ là chưa làm cái này làm cái kia với phụ nữ mới là sạch sẽ?"

Anh ngẩn người, rồi khẽ gật đầu.

"Anh... anh... anh... cái đồ độc ác nham hiểm này mà thuần khiết ngây thơ cái gì! Khoan đã, nói thế thì, chẳng lẽ anh vẫn là..." "Ực" một tiếng, cô nuốt nước bọt, lại thấy anh đang ôm chặt mình, rồi đọt ngột cô ngả người ra sau: "Cứu... cứu tôi với!".

Một nữ hào kiệt lăn lộn chốn giang hồ như cô, mà lại bị anh chàng trẻ con, ngây thơ chơi một vố!!!

nh động của cô đã khiến Tiêu Yêu Cảnh đang đứng quan sát phải bám chặt vào bậu cửa sổ hơn. Cảnh tượng trước mắt không đến nỗi nhức mắt lắm, nhưng lại khiến người ta thấy không vui chút nào. Cô gái suốt ngày nói yêu anh lại chẳng thèm nhìn anh một cái, mà lại nhảy lên rồi trèo qua cửa sổ, lao về phía người đàn ông khác, hoàn toàn quên bẵng còn có một người cũng đươợ xem là có liên quan đứng nhìn, chả nhẽ cô coi Tiêu Yêu Cảnh anh là ngươờ vô hình ư?

Chẳng phải anh chưa từng gặp một người nói một đằng làm một nẻo, càng không phải chưa gặp những kẻ khó chơi, nhưng Tô Gia Áo này có phải là hơi quá đáng rồi không?

Bảo không có ý đồ gì, nhưng hết lần này đến lần khác cô nhảy ra trước mặt anh tuyên bố về sự tồn tại của mình, tới khi anh hơi chút ý đến thì lại đá anh ra, tìm một người đàn ông khác để diễn kịch trước mặt anh, đùa giỡn với anh thú vị thế sao? Vậy mọi người cùng chơi với nhau xem!

1Tình và Khanh trong tiếng Trung đồng âm nên bà Tô đọc nhầm tên của con rể tương lai hì hì :d


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.