Vị Hôn Phu Bất Đắc Dĩ

Chương 42: Q.2 - Chương 42: Tộc trưởng tộc Đông Nữ - bà mẹ chồng tương lai đáng sợ




Mười một giờ khuya.

Quý Thuần Khanh vẫn chưa về.

Tô Gia Áo nằm trên giường nhìn lên trần nhà, tay cầm di động mở ra rồi lại đóng vào một cách vô thức, nhưng vẫn không chịu gọi.

Cô đang ngẫm nghĩ về bốn chữ "tâm lý gái trinh" của Tiêu Yêu Cảnh.

Tiếu Diệp nói, phụ nữ không thể tránh khỏi cảm giác dựa dẫm lưu luyến với người đàn ông đầu tiên của mình, cảm giác ấy rất kỳ diệu, có người bảo đó là tình cảm, có người nói đó là ảo giác, mỗi người có một đáp án khác nhau muốn tìm hiểu rõ thì thật là khó khăn.

Bắt đầu từ lúc nào mà cô đã quan tâm đến Quý Thuần Khanh, sự quan tâm đó khiến cô gạt bỏ phòng bị và cảnh giác, để ý đế sở thích của anh, muốn chịu trách nhiệm với anh, mặc anh chiếm vị trí bạn trai. Sự dịu dàng, quen thuộc của anh vẫn không thay đổi, chất đàn ông càng hiếm khi bộc lộ để cô vui lòng, nên người thay đổi, chất đàn ông càng hiếm khi bộc lộ để cô vui lòng, nên người thay đổi là cô, mà sự thay đổi thầm lặng ấy, trăm phần trăm là từ đêm đó mở ra.

Điều cô nghĩ ra trong đêm đó là gì? Trả thù và giải toả, tháo luôn cả chiếc vòng kia ra, đều do nó hại cô không thể nói cũng không làm gì được, chỉ cần giải quyết nó thì sau này cô và Quý Thuần Khanh không còn quan hệ gì nữa.

Khi đã say trong đầu chỉ có bản thân mình, cô vốn không nghĩ đến anh, nhưng tại sao chỉ sau một đêm cô bắt đầu quan tâm, muốn chịu trách nhiệm với anh, cho dù hẹn hò yêu đương với anh cũng cảm thấy khá ổ

Quả nhiên... cô hoàn toàn phù hợp với "tâm lý gái trinh".

Nên Tiêu Yêu Cảnh mới chắc chắn thế, cho dù cô vẫn mơ hồ, do dự, ậm ừ cho qua chuyện, nhưng nếu không có đêm đó, liệu cô có chịu đợi anh về trong lo lắng, thấp thỏm, liệu có cảm thấy mừng vì giữa cô và Tiêu Yêu Cảnh chỉlà hiểu lầm, liệu có nhận lời làm lại từ đầu với Tiêu Yêu Cảnh ngay lúc đó không?

Không đúng.

Nếu không có đêm ấy, Tiêu Yêu Cảnh sẽ không giận cô đến độ không thèm giải thích, có lẽ họ sẽ chưa bao giờ chia tay.

"Cách."

Tiếng đóng cửa khẽ khàng vang lên, cô giật mình, chưa kịp sắp xếp lại tư duy vội co người lại, quay mặt vào tường giả vờ ngủ.

Cửa phòng bật mở, anh bước vào trong, thuận tay kéo chăn đắp cho cô, lấy một ít đồ rồi bỏ ra ngoài, sau đó phòng tắm bên cạnh vang lên tiếng nước chảy, một lúc sau, anh lại vào phòng với cơ thể thơm nức sau khi đã tắm xong.

Bỗng mọi thứ tối sầm lại, cô mới biết anh đã tắt đèn, cơ thể ấm áp thơn tho nằm sát sau lưng, anh e dè lui ra, thậm chí còn không đắp chung chăn với cô.

Sự xa cách, kỳ lạ của anh khiến cô hơi bực, nếu nói cô có "tâm lý gái trinh", thế còn anh thì sao? Cũng là lần đầu, anh nghĩ gì? "Tâm lý trai tân" ư?

Không giả vờ ngủ được nữa, cô quay lại, nghiêng người nhìn anh trong bóng tối.

"Này, anh có bao giờ hối hận không?"

"Gì cơ?" Dường như anh không hề ngạc nhiên khi biết cô giả vờ ngủ, chỉ vì không muốn vạch mặt mà thôi.

"... Ý em là, anh có từng hy vọng người thành thân với anh là một cô gái khác, hiểu biết hơn em, đối xử với anh tốt hơn em, ân cần quan tâm anh hơn

"..." Cô muốn đẩy anh cho người khác? Trong lòng cô đã quyết định rồi, làm hoà với người kia ư?

Bóng tối che khuất gương mặt thất thần của anh. Anh khựng lại hồi lâu, đến khi cô tưởng anh đã ngủ, đưa tay ra lắc tay anh đòi câu trả lời, anh mới nghe thấy giọng mình buồn bã phát ra: "Không. Em có không? Nghĩ đến người đàn ông nam tính hơn anh, ngang ngược hơn anh, phù hợp với sở thích của em hơn anh?".

"..."

Sự im lặng của cô không khiến anh bất ngờ, cô đã nghĩ thế, luôn luôn, thậm chí anh không biết cái ý nghĩ chết tiệt đó bây giờ đã dừng lại chưa nữa.

"Thê quân, chúng ta kết hôn nhé? Ngay lập tức."

"Ôi? Anh muốn em chịu trách nhiệm à?"

"..."

Anh trầm ngâm khiến cô hơi lúng túng, mở to mắt muốn nhìn anh rõ hơn, nhưng cảm giác mát lạnh trên cánh tay khiến cô đờ người.

"Sao anh lại đeo vòng lại cho em? Chẳng phải đã mất công hiệu rồi hay sao?"

Anh cầm tay cô lên, ôm lấy đầu cô, thở dài: "Xích anh và em lại mới chân thực".

Vòng phượng cũng được, vòng mèo cũng được, thậm chí "tâm lý ái trinh" cũng được, anh xích cô lại bên mình được bao nhiêu... hay bấy nhiêu vậy.

Mùi khói thuốc nồng nặc bay ra ngoài ban công kiểu Tây của nhà họ Tiêu, làn khói ấy phả ra từ phổi của Tiêu Yêu Cảnh, luồn ra ngoài theo khoé môi anh.

Anh tựa lưng vào lan can bằng đá, định hút hết điếu thuốc rồi về phòng thì di động trong túi quần rung lên.

Anh vội vã kẹp điếu thuốc lên môi, nheo mắt và có phần hoảng loạn khi rút di động ra, nó khiến thần kinh anh tê liệt, gấp gáp nhìn lướt qua tên người gọi.... không phải cô. Khi sự thất vọng tràn trề ập đến, anh mới biết, mình cứ cố chịu đựng không chịu đi nghỉ ngơi là vì... đang đợi cô.

Cứ ngỡ khi đã nói ra hết thì cô sẽ có rất nhiều điều để nói với anh, không khí ngượng ngập, căng thẳng, cô không tiện nói ngay trước mặt anh, thấy vẻ do dự khó xử của cô, lần đầu anh thử tỏ ra người lớn cho cô chút thời gian và không gian để suy nghĩ, không ngang ngược bắt cô quyết định ngay lúc đó, nhưng cô lại bỏ mặc anh bơ vơ đứng đây là ý gì? Anh đang đợi điện thoại của cô, hoặc không thì một mẩu tin nhắn cũng được, chỉ cần khiến anh không cô đơn, bất an nữa, thì thời gian, không gian, khoảng cách gì đó mà phụ nữ cần, anh cũng sẽ chấp nhận.

"Họ Kiều kia, làm gì thế hả?" Anh nén ý nghĩ muốn tháo pin điện thoại ra, bực tức nghiến răng gầm lên với Kiều Khâm.

"Phì phì, tôi lại đạp nhầm khu vực gài mìn của thiếu gia rồi à, xem ra vẫn cần không gian để hoá giải vấn đề hả?"

"Liên quan gì đến cậu?"

"Tôi chỉ muốn đến khích lệ tinh thần đấu tranh giành giật bạn gái cũ của đồng bào thôi mà. Cô nàng vẫn còn giận dỗi à?"

"Giận dỗi?" Anh mím môi, nhớ đến vẻ bần thần, khó xử của Tô Gia Áo, ậm ừ: "Có lẽ thế". Thất thần, ngơ ngẩn, làn khói từ đôi môi len lỏi bay ra ngoài, anh nhếch môi vô thức.

Sau khi giải toả hiểu lầm, hai người có phần ngượng ngùng, vì quá hiểu tính khí của nhau nên ngược lại càng e dè hơn, biết rõ hai người đều xấu tính, không biết nhượng bộ, nhưng lại dè dặt nhường nhau cùng một lúc, anh đưa cô về suốt đoạn đường, nhịn không hút thuốc, còn cô trước khi lên lầu lại cảm ơn anh.

Mất tự nhiên, xa lạ, ngay cả khi họ cãi nhau dữ dội cũng chưa từng có cảm giác ấy.

Đã nói "tâm lý gái trinh" là thứ gì đó rất kỳ diệu, người bị nó khoá chặt không chỉ có phụ nữ, mà đàn ông cũng không thoát được, anh là một ví dụ điển hình, bị nó ảnh hưởng rất lớn, biết mình đã đấu tranh rấ lâu mới chịu cúi đầu, nhưng vẫn không kìm nổi được nỗi chờ mong cô sẽ mỉm cười nhận lời mình ngay từ phút ban đầu.

"Này! A lô, a lô, Tiêu Yêu Cảnh, cậu có nghe tôi nói không? V chuyện hẹn hò quyết định vậy nhé."

"Cái gì?"

"Hẹn hò."

"Cút, có quỷ mới hẹn hò với cậu."

"Ê, cậu nghe kiểu gì thế, ai bảo hẹn hò riêng với cậu, ý tôi là bốn người chúng ta tìm một chỗ để chơi. Lấy chuyện hẹn hò bốn người làm bức bình phong chắc sẽ khiến người ta không cảnh giác nhỉ, nhưng có thể kéo người ta hẹn hò riêng được hay không thì phải xem bản lĩnh của mỗi người đấy."

"Đừng hòng kéo chuyện của cậu tròng lên đầu tôi." Nói ra thì nếu không phải do chuyện cậu ta gây ra thì Tiểu Áo tâm giao của anh có chạy đến chỗ người khác không? Tưởng anh không biết à? Lần này dù thế nào đi nữa cũng không thể để chuyện người khác ảnh hưởng đến mình nữa. "Này... cậu có biết làm cách nào trị 'tâm lý gái trinh' của con gái không?".

"Tâm lý gái trinh? Dễ thôi."

"Cách gì?" Mắt anh sáng lên, nhưng nghĩ đến tính khí Kiều Khâm, anh liền nheo mắt nghi ngờ: "Tốt nhất cậu đừng có nói phụ nữ như quần áo, mặc mấy lần là được, dùng mùi vị của thiếu gia đàn áp người đàn ông kia đấy nhé".

"Ủa? Sao cạu biết tôi định nói gì? Nhưng đó là sở trường của cậu mà?"

Anh phẫn nộ cúp máy, quay người về phòng, quăng mình lên chiếc giường đầy ren là ren mà mẹ bài trí, gối đầu lên một tay, lấy điều khiển tivi bấm chọn chương trình, trời xui đất khiến thế nào mà lại chọn đúng vào tiết mục thế giới động vật, về các loại chó.

"Em đang nghiên cứu về chó đực à?" Tiêu Yêu Diệp thò đầu vào nhìn màn hình thể lỏng, trên đó có mấy con sói hoang đang ỷ mạnh hiếp yếu.

Bị người ta nhìn thấu tâm can, Tiêu Yêu Cảnh chột dạ, vội vàng bấm sang kênh khác.

"Có phải bị bắt quả tang xem phim xxx đâu, có cần lúng túng thế không?" Gì chứ, cái tên này năm mười ba tuổi đã lùi vào phòng anh trai xem phim người lớn, bị tóm được còn mặt dày bảo: "Dù sao thiếu gia đây sớm muộn gì cũng làm, xem trước thì có gì đâu, xì! Chuyện bé xé to!".

Loại ấy mà xem thế giới động vật lại căng thẳng thế à? Có vấn đề!

"Anh rảnh rỗi chạy đến phòng tôi làm gì?", Tiêu Yêu Cảnh bực bội hỏi.

"Thì rảnh rỗi mà, nhưng mẹ có việc tìm em đấy."

"Lại gì nữa? Bảo mẹ mang hết mớ đồ ren rua này ra khỏi phòng thôi mà, có gì đáng khóc đâu. Ôi trời, mẹ ơi là mẹ, rốt cuộc có biết thiếu gia tôi là đàn ông hay không?"

"Thì anh đã bảo mẹ từ lâu rồi, so với việc ngủ trên ren, thì em thích lột ra hơn, nhưng..." Tiêu Yêu Diệp nhún vai, tỏ vẻ đàm phán với mẹ vô ích thôi, phòng anh ta cũng thế, rất khó để mẹ hiểu đàn ông chỉ mong thấy loại ren kia được mặc trên người cơ thể quyến rũ của người phụ nữ, còn ham muốn với ren cũng chỉ là lột ra mà thôi. "Chuyện đó để sau đi, bây giờ... dưới lầu có vị khác quan trọng cần gặp em."

"Tôi?" Tiêu Yêu Cảnh cau mày vẻ bất an: "Nam hay nữ?".

"Nữ."

"..."

Một trận gió lốc cuốn qua Tiêu Yêu Diệp chớp mắt căn phòng đã trống rỗng, cậu em trai của anh ta cuống cuồng chạy xuống cầu thang, vừa chạy vừa sửa sang lại tóc tai, chỉ sợ kiểu tóc cẩu thả khiến khách sợ chết khiếp.

Có cần chỉnh tề thế không? Có phải gặp bố mẹ vợ tương lai đâu, mà có là thế thật thì tính ra cũng phải là bố mẹ vợ của Tiêu Yuê Diệp chứ? Cậu em này kích động nỗi gì?

Tiêu Yêu Diệp vẻ khó hiểu: "Gặp họ hàng xa của mẹ mà cũng cần sắc đẹp à? Em hơi bị quá đáng rồi đấy".

Cơ thể nồng nặc mùi khói thuốc, chân quên mang dép đi trong nhà xộc thẳng vào phòng khách, một chiếc quần jean rách rưới, lại thêm gương mặt rõ ràng đã nuốt cả trăm tấn thuốc nổ, sẵn sàng bộc phát, trên đó viết rành rànhữ - "Cái bà già này ở đâu ra đây? Người thiếu gia đây đợi không phải bà ta".

"Hừ. Đây chính là tiểu công tử nhà cô đấy à?"

Giọng điệu xoi mói và chua cay thoát ra từ miệng người phụ nữ xa lạ ngồi trên sofa, gương mặt bà ta rất quen, hàng lông mày thanh mảnh, đôi mắt đẹp, đôi môi mỏng, quen đến độ anh bỗng có ham muốn... đánh người. Tại sao lại có người phụ nữ giống với ông thầy đáng ghét, nguy hiểm, gian xảo kia đến thế?

Bà ta giống đại tỷ xã hội đen, mặc một bộ quần áo đen tuyền, ngồi vắt chân rất khí thế, quan sát anh từ trên xuống dưới, sau đó tỏ vẻ khinh thị.

Hừ, xem thường anh thì còn quan sát cái khỉ gì!

"À, ừ, đây chính là tiểu công tử nhà tôi, khuê danh là Yêu Cảnh đó." Dường như mẹ anh rất ngoan ngoãn với đại tỷ xã hội đen, co rúm lại run rẩy như một con thỏ, đôi mắt long lanh ngấn nước như sắp tuôn ra ngoài, nhưng do khí thế quá kinh người của bà ta nên bà đành đặt hai tay trước ngực mà run, không dám ngẩng lên nhìn. "Cục cưng Yêu Cảnh, đến đây chào Quý phu nhân đi. Gần đây phu nhân đến thăm con trai, tạm thời sẽ ở lại nhà chúng ta."

Tiêu Yêu Cảnh cau mày, hai chữ "khuê danh" áp dụng cho con trai à? Không hiểu bà Quý hpu nhân lạ lùng này ở đâu ra, nhưng chạy đến nhà anh giễu võ dương oai với anh thì thực sự là quá khờ khạo, muốn anh nể mặt à? Miễn đi! Muốn anh đến chào hỏi sao? Đi gặp quỷ đi.

Nếu đã không phải là người mình đợi, thì anh lên lầu về phòng ngủ cho khoẻ.

"Đúng là vô lễ, Tuyết Lan, cô dạy con trai thế à?" Tuyết Lan là tên của bà Tiêu, vì mọi người quen gọi bà là Tiêu phu nhân nên cái tên này rất hiếm có ai biết, xem ra người phụ nữ này cũng quen biết khá lâu với mẹ anh rồi, rốt cuộc họ hàng xa ở đâu mà đáng ghét thế không biết.

"Tuyết Lan à, dù gì cô cũng là đời sau của trưởng lão tộc Đông Nữ, là một hậu duệ quý tộc, công tử nhà cô biết làm những gì nào?"

"Hả? Nó... nó nó nó..." Bà Tiêu lắp bắp, liếc nhìn con trai mình, ánh mắt đầy vẻ cầ

Tiêu Yêu Cảnh lườm một cái, bà mẹ này đến nửa ưu điểm của con trai cũng không kể ra được, rốt cuộc là do anh làm con quá thất bại, hay bà là mẹ mà quá vô trách nhiệm đây?

Không đợi hai mẹ con họ trao đổi ánh mắt xong, Quý phu nhân đã thản nhiên hớp một ngụm hồng trà rồi nói tiếp: "Căm hoa, trà đạo, thêu thùa, phụ khoa, không mong cậu ta cái gì cũng rành rẽ, nhưng ít ra cũng phải biết một chút chứ?"

"Hả, bà bảo thiếu gia đây đi cắm hoa, pha trà, còn thêu thùa?" Bị úng thuỷ à, anh đường đường là đàn ông chân chính, cái phải học là hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, cưa gái!

"Hừ, xem ra không biết rồi? Chắc không phải là đến việc nấu chín cơm cơ bản nhất cũng không biết chứ?" Quý phu nhân đặt ly trà xuống, nhướn mày cười nhạt: "Hôm nay trước mặt mẹ cậu, tôi phải dạy dỗ cậu mới đợc, nhìn xem dáng vẻ hư hỏng, truỵ lạc của mình kìa. Là đàn ông mà để chân trần ra chào khách, có biết lễ nghĩa không? Còn chiếc quần rách rưới này là ý gì? Làm gì có người đàn ông thanh bạch tốt đẹp nào lại tuỳ tiện để lộ da thịt cho người ta ngắm? Đến cơm cũng chả biết nấu, làm sao hầu hạ phụ nữ? Cái kiểu hư hỏng, tiểu yêu tinh của cậu làm sao có con gái nhà nào chịu lấy? Tuyết Lan, tôi nói đúng chứ, con trai cô quá không đoan trang, chẳng chút đàng hoàng, cậu ta cần phải học con trai tôi... thế nào là ĐÀN ÔNG ĐÍCH THỰC!!!"

"Ôi... so với Thuần Khanh, cục cưng Yêu Cảnh nhà tôi đích thực là không đủ man rồi, tôi đã cố gắng quan tâm đến nó, nhưng đến đồ ren nó cũng không chịu dùng, hu hu hu! Lỡ như sau này chẳng ai cần nó, không gả đi được, tôi phải làm sao đây!"

"Tôi không xen vào thì mọi người vẫn nói say sưa nhỉ? Con gái cần thiếu gia đây xếp hàng đầy đường kia kìa! Còn nữa, con trai nhà bà đàn ông kiểu gì hả, đó gọi là pê đê!" Nghe vậy đã biết bà ta là mẹ của ai rồi, chẳng trách đáng ghét đến thế, chết tiệt!

"Nếu đã có ai đó cần cậu, tại sao cậu cứ phải tranh cướp người yêu với con trai tôi?"

"Bà hiểu cho rõ đi, từ đầu đến cuối là con trai bà tranh giành với thiếu gia đây!"

"Thuần Khanh chả thèm làm những chuyện mất mặt lại bại hoại giang như thế. Chắc chắn cậu đã bày trò quyến rũ con gái Tô gia, bắt nạt Thuần Khanh vụng về, ngây thơ, yếu đuối."

"Con trai nhà bà có chuyện gì bại hoại gia phong mà không dám làm? Hắn vụng về, ngây thơ chỗ nào? Là kẻ lợi dụng người khác thì có. Nếu không phải hắn đã làm chuyện không nên làm thì Áo Bông kia bây giờ đã là tâm giao của tôi rồi."

"Chuyện không nên làm?" Quý phu nhân nắm bắt ngay chữ quan trọng, cau mày, nhưng lập tức lại tỏ ra vẻ thoải mái, "Không thể, cậu không nhìn thấy chiếc vòng trên tay con gái Tô gia à?".

Là chiếc vòng bạc kiểu cổ cũ kỹ, cô luôn đeo trên tay ư?

"Chiếc vòng phượng đó là minh chứng cho sự thanh bạch của họ, chỉ có trai tân mới có thể tiếp cận người đeo vòng, người có cơ thể không trong sạch khi tiếp cận chủ nhân chiếc vòng sẽ bị phun máu đến chết. Nên chỉ cần chiếc vòng còn thì chứng tỏ giữa họ vẫn trong sạch như nước, chưa có chuyện gì xảy ra."

Tiêu Yêu Cảnh đờ người, một số điểm nghi vấn nay đã sáng tỏ.

Tại sao chiếc vòng kia sau đêm ấy đã biến mất khỏi tay cô.

Tại sao lần này tiếp cận cô đều tránh né, anh tưởng cô không thích mình, tưởng cô lăng nhăng, ngờ đâu cô chỉ muốn anh không bị phun máu như tên Lục Chiếm Đình kia để phải đưa vào bệnh viện.

Cô đang bảo vệ, lo nghĩ cho anh.

Nếu không vì chiếc vòng đó, họ không biết mình sẽ lo nghĩ đến nhau thế nào, anh sẽ không hiểu lầm tâm ý của cô, đoán tới đoán lui mà vẫn không chịu nhượng bộ, cô cũng sẽ không phải tiếp xúc với hắn ta.

Sao anh lại ngốc đến mức cho rằng cô không thích mình, rằng cô đã có gì với anh ta, tưởng cô một chân đạp hai thuyền. Ngốc nhất chính là, cắt ngang lời cô mỗi khi cô định nói gì về chiếc vòng, anh lại tưởng không quan trọng, nghĩ rằng hôn được cô thì quan trọng hơn, nếu anh nhẫn nại nghe cô nói, nếu cơ thể anh đủ trong sạch, không buông thả, không phóng túgn, sự việc liệu sẽ khác chăng?

Rõ ràng cô quan tâm đến anh, chỉ cách thức quá ngốc nghếch, khờ khạo. Chiếc vòng ấy, họ có thể cùng nghĩ cách để tháo nó ra, nếu không được thì cho dù anh có phải nhét khăn giấy vào mũi cũng phải chạm vào cô.

Anh không còn tâm trạng để nghĩ gì nữa, quay người chạy lên lầu, lấy điện thoại ra, gọi cho số máy anh đã muốn gọi từ lâu.

"A lô." Giọng cô vùi trong chăn nghe có vẻ mơ hồ.

"..." Có phải vì muốn tháo chiếc vòng ra mà em mới cho anh ta chạm vào không?

"... A lô?"

"..." Có phải em lo anh sẽ bị chảy máu nên mới không cho anh chạm vào mình?

"A lô, a lô?"

"..." Có phải em vẫn còn thích anh?

Thấy anh không nói gì, cô cũng im lặng.

"... Này! Khi nào em quay về làm tâm giao của anh? Anh nhớ em."

"..."

Trong căn phòng tối om, yên tĩnh tiếng vọng khá lớn, Tô Gia Áo ôm chặt điện thoại, cắn môi, bất giác liếc nhìn Quý Thuần Khanh đang nằm quay lưng lại với mình.

Ánh bạc lấp lánh của chiếc vòng và đôi mắt anh cũng phát sáng.

Thật không may, anh vẫn chưa ngủ, mà cũng ngủ không nổi, nếu đã thế thì kéo theo người khác cùng gánh hoạ vậy. Ngủ trong phòng anh, hậu quả rất nghiêm trọng.

Một bàn tay gỡ điện thoại bên tai Tô Gia Áo xuống, cắt ngang dáng vẻ khó xử, chần chừ của cô. Quý Thuần Khanh uể oải áp điện thoại lên tai, giọng nói dịu dàng bỗng vang lên: "Tiểu yêu tinh, cậu phá giấc ngủ của thê quân tôi đấy".

Nói xong, anh thản nhiên cúp máy, trong bóng tối đôi mắt lấp lánh khiêu khích nhìn Tô Gia Áo đang ngẩn ngơ, điện thoại lại cho cô, môi anh nhếch lên bất mãn: "Bây giờ em muốn tiếp tục nhớ tên tiểu yêu tinh kia, hay là ngủ với anh?"

Nhớ người khác hay ngủ cùng anh? Cho dù là giáo viên thì cũng không nên ra một đề bài lộ liễu như thế chứ? Tại sao giữa họ ngoài quan hệ thẻ xác ra thì chẳng còn gì khác?

"Khó quá hả?" HIếm hoi mới thấy cô do dự, anh ra vẻ ân cần giảng bài, đặt tay lên cổ áo cô và luồn vào trong: "Chi bằng chúng ta làm gì đó, cho đến khi em mệt chỉ muốn ngủ mới thôi."

Anh đã qua cái thời đắp chăn nói chuyện trong sáng rồi, nếu cô đã dồn tâm tư vào kẻ khác, thì quan hệ đơn thuần về thể xác cứ dành cho anh là được, dù sao con mèo hư hỏng này đã chắc chắn quan hệ giữa họ chỉ là kiểu đam mê thể xác rồi nảy sinh "tâm lý gái trinh" mà thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.