Vị Hôn Phu Bất Đắc Dĩ

Chương 10: Q.1 - Chương 10: Tình yêu lạ kỳ




Bó hoa hồng rực rỡ mơn mởn, vô cùng tầm thường ấy đã được mời vào nhà họ Tô như vị khách quý, Tô Gia Áo kinh ngạc nhìn bó hoa nằm trên bàn và tấm thiệp nhỏ thơm nức nước hoa.

Không thể tỏ ra vui mừng, không thể cười ngốc nghếch, không thể tỏ ra ngu muội vì lần đầu được đàn ông tặng hoa mà hạ thấp bản thân mình.

"Chị cả, chị muốn cười thì cười đi, chị cứ nín cười như thế, mọi người nhìn thấy đều khó chịu lm."

"Khụ! Ai muốn cười, Tiêu Yêu Cảnh là ai, chị vốn không quen biết anh ta, xì, thật phiền phức, sáng sớm đã tặng mộ bó hoa to như thế, hừ, tưởng chị đây sẽ bị mua chuộc bởi bó hoa tầm thường này à?"

"... Thế em còn lau bình hoa làm gì? Đập cho tên TIểu Yêu Tinh kia ngất đi à?" Quý Thuần Khanh cũng không tin, bực bội hỏi trước mặt hai người chị em của cô. Theo quy tắc trong tộc, anh phải giữ sĩ diện cho cô trước người ngoài, có chuyện gì t tát thì đóng cửa lại bảo nhau, nhưng lúc này đây anh cảm thấy tuân thủ quy tắc là mọt chuyện rất khó khăn.

"Khụ! Đàn ông có tội, nhưng hoa thì vô tội, trước nay tôi luôn nói với các chị em mình, không thể dễ dãi với đàn ông, đàn ông phải ngoan ngoãn nghe lời mới được."

"Thế à? Trước kia em đâu có nói th" Anh dựa vào cửa, nhìn đi nơi khác, không muốn nghe cô nói những lời trái với lòng mình như thế. "Đàn ông vừa ngoan vừa nghe lời, không nam tính, còn ẻo lả như pê đê. Không phải à?"

"Bậy... bậy bạ, tôi nói cho mọi người biết, tôi ghét nhất loại đàn ông gia trưởng, tự sướng, biến thái, nhảm nhí lại xem thường phụ nữ như Tiêu Yêu Cảnh kia. Tôi sẽ không cải thiện quan điểm chỉ vì được anh ta tặng hoa, rồi rung động với anh ta đâu. Anh ta nghĩ mình là ai chứ, lúc nào cũng trêu đùa phụ nữ, tưởng tôi cũng ham hư vinh và không đầu óc như những đứa con gái suốt ngày bám theo anh ta hay sao?", cô lúng tùng nhìn trần nhà, lớn tiếng khẳng định.

"Hừm... chị cả à... lúc nãy di động chị reo, em bất cẩn nghe máy... hình... hình như là Tiêu... Tiêu Yêu Cảnh..."

Tô Gia Áo nghe máy, bên trong vọng đến những tiếng "hừ hừ" giễu cợt, hiẻn nhiên là đối phương đã nghe rõ cô bình luận lần hai đầy chán ghét về mình, cô tưởng sau đó sẽ là bão táp mưa sa kinh khủng lắm, ngờ đâu nghe anh hừ xong, rất bình thản hỏi cô: "Hôm nay có bận không?"

"Hả?"

"Hỏi em có bận không mà cũng phải nghĩ lâu thế à?"

"Hừm... khụ... anh có chuyện gì? Anh phải biết là tôi rất..."

Chữ "bận" bị Tiêu Yêu Cảnh thô lỗ cắt ngang: "Mười phút sau xuống lầu".

"Làm gì?"

"Tôi muốn đưa em đi hẹn hò."

"Ai cần hẹn hò với..."

"Cạch, tút... tút..."

"A lô! Này này, a lô... tôi không nhận lời loại đàn ông không thèm nghe phụ nữ nói đâu, anh cứ ở đó mà mơ đi. A lô! Này! Này!"

Tô Gia Áo cau mày trừng mắt, duy trì dáng vẻ căm thù cái tên khinh thường con gái kia, sau đó quay phắt người một trăm tám mươi độ, bay vào trong ph, sập cửa lại, "lách cách" khoá lại, vừa chải tóc trang điểm một cách rất mất mặt, mất nguyên tắc, mất lập trường, vừa biện bạch cho hành vi của mình:

"Khụ khụ... không phải tôi đi hò ẹn với anh ta, tôi chỉ không thể để anh ta xem thường, các người đừng nghĩ lung tung!"

Năm phút sau, Tô Gia Áo với gương mặt được trang điểm đậm mà cô ngỡ là rất đẹp, rất oách, bước ra khỏi phòng, mím đôi môi đỏ như máu, mùi nước hoa nồng nặc bay ra khiến Quý Thuần Khanh nhắn nhó mà kính nhi viễn chi1với co, nhưng cô lại không phát hiện ra mà vẫn đứng xoay vòng trước gương, chớp chớp đôi mắt đánh màu khói, sau đó mới nhìn Quý Thuần Khanh.

Anh nở nụ cười, thần thái ung dung, như không hề lay động bởi cô đã nói một đằng làm một nẻo, tự giác đi trang điểm để gặp tên đàn ông hoang dã kia.

"Ủa, anh không hỏi tôi đi đâu hả?"

Có cần tỏ ra thờ ơ nhẹ nhõm thế kia không, lại còn vẻ mặt thật - sự - vui - mừng - thay - cô.

"Quy tắc tộc Đông Nữ, đàn ông không thể hỏi linh tinh, thê quân muốn đi đâu, anh cũng không thể hỏi. Hay là... em muốn nói cho anh biết?"

"Hả? Không muốn, hoàn toàn không!" Xem ra, cái quy tắc vớ vẩn kia cũng có một, hai điều khiến người ta thoả mãn.

"Anh cũng nghĩ vậy." Hàng mi của anh rũ xuống, ngẫm nghĩ một lúc rồi mỉm cười trong sáng: "Có điều, anh tin với tính cách của mình, thê quân sẽ không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với anh, đúng không?".

"Phập!" Một mũi dao sắc nhọn đâm trúng lương tâm bé nhỏ của Tô Gia Áo.

"Vậy thê quân đi chơi vui vẻ, đi sớm về sớm."

"Phập!" Thêm một mũi thứ hai.

"Anh sẽ tam tòng tứ đức đợi em trở về..."

"Phập!" Mũi thứ b

Thế là, Tô Gia Áo mang theo ba mũi dao sắc nhọn đâm vào lương tâm mình, máu me đầm đìa ra khỏi nhà, được nửa đường, bỗng nhớ đến chiếc vòng khốn kiếp trên tay thật vướng tay vướng chân. Trải qua thử nghiệm thành công đêm qua, chứng minh lời mẹ cô nói quả thực là có lý, chỉ cần tiếp xúc với Quý Thuần Khanh ở khoảng cách gần thì uy lực bảo vệ của nó sẽ giảm xuống một ít. Cuộc hẹn đầu tiên của cô và Tiêu Yêu Cảnh nếu không muốn phát sinh cảnh đàn ông chảy máu ròng ròng phải đưa vào bệnh viện thì bây giờ cô bắt buộc phải hành động.

Nghĩ đến đó, cô bỗng quay đầu trừng mắt nhìn đôi môi đỏ mọng của Quý Thuần Khanh. Người đang đợi dưới làu dường như đã mất hết kiên nhẫn, nhấn một tràng tiếng "tin tin" thật dài, cô bị thúc giục đến cuống cả lên, nhân lúc Quý Thuần Khanh nhướn mày nhìn xuống chiếc xe ơi bóng lộn màu đen bên dưới, cô ôm chầm lấy cổ anh, kéo ghì xuống, nhắm tịt mắt lại, kiễng chân lên áp đôi môi đỏ rực của mình vào đôi môi xinh đẹp của anh.

"Chụt!"

Cưỡng hôn hoàn tất, cô đẩy anh ra, quay người chạy xuống dưới rất vô trách nhiệm, bỏ lại Quý Thuần Khanh trợn tròn mắt, đưa tay lên che môi, mặt đo bừng bừng. Bị cướp nụ hôn một cách nhanh hơn cả điện thế này, anh hoàn toàn không biết phải tỏ ra như thế nào mới phải, đành để mặc môi cong lên thành một đường cong ngọt ngào.

Thì ra thê quân cũng biết tán tỉnh, trước khi đi vẫn không quên cho anh uống thuốc an thần, đang thưởng cho anh vì đã cố gắng bắt cô thèm hay sao?

"Anh rể ơi... Tiểu Oai cảm thấy, bây giờ không phải lúc anh đứng đó cười ngốc nghếch một cách thoả mãn như thế đâu."

Tiểu Oai và Bích Vân đứng một bên ngắm chị cả cưỡng hôn người ta một cách trắng trợn, nên đã khuyên nhủ rất chân thành đối với người đàn ông có làn da và gương mặt xinh dẹp vô cùng ấy, một nụ hôn mang tính chất chào hỏi xã giao thôi, làm sao anh phải tỏ vẻ như đã định ngày chung thân đại sự thế kia?

"Anh rể?" Anh quay người, cảm thấy thắc mắc với kiểu xưng hô đó.

Tiểu Oai nháy mắt: "Ai dà, hai người đừng giả vờ nữa, em biết hai người là cái đó đó, đúng chứ? Anh chính là người đàn ông chị cả đã nhắc đến, người được hứa hôn từ nhỏ với chị ấy, đúng không?"

"Cô ấy nhắc đến tôi?" Đôi moi còn in màu son dần cong lên cao hơn.

"Chứ còn gì nữa! Anh kông biết chị ấy thích anh đến mức nào đâu, khen anh tốt hơn mấy gã đàn ông hư hỏng kia nhiều, khen anh xem vợ là trời, tốt hơn cái tên Tiêu Yêu Cảnh kia nhiều!"

"... Thế ư?" So với tên tiểu yêu tinh kia, cô vẫn thích "chính cung" như anh hơn?

"Nhưng nếu anh còn tiếp tục ngơ ngẩn ở đó, e rằng sẽ toi đấy."

"Sao?" Anh cố ý không hiểu, nhướn mày lên đợi chỉ giáo, mắt lại nhìn xuống người đàn ông vừa đợi vừa ung dung hút thuốc, xem ra là một tiểu yêu tinh không biết phép tắc, thương phong bại tục, chướng mắt.

"Tiêu thiếu gia đó nổi tiếng trong việc cưa gái đấy, mà còn là loại đàn ông chị cả thích nhất, sao anh lại yên tâm để chị ấy đi theo anh ta?".

"Thế nên, tôi phải..." Anh lược bỏ những lời không hợp với quy tắc tộc Đông Nữ phía sau, khiến cô gái nhiệt tình hét lên hộ anh.

"Đương nhiên là bất chấp thủ đoạn, bóp chết mầm mống mới manh nha của họ rồi."

"Làm thế có ổn không?" Anh khó xử, cau mày, theo quy tắc, những việc phong lưu của phụ nữ, anh không nên can thiệp, đó đã là luật.

"Tình trường rất tàn khốc, không có đúng sai tốt đẹp gì hết. Anh rể, tới đi, chúng em ủng hộ anh!" Tiểu Oai bừng bừng nhiệt huyết co chặt nắm đấm, Bích Vân cũng gật đầu phụ hoạ.

Nhưng Quý Thuần Khanh lại uể oải nhìn xuống chiếc xe từ từ chạy đi, dáng vẻ vô tội không biếtl àm thế nào.

Nếu người ta đã nhiệt tình chỉ bảo anh, quấy rầy chuyện phong lưu của thê quân không có gì là đúng sai tốt đẹp, anh muốn phá thế nào cũng được, thế thì anh chỉ phá ộmt chút thôi, chắc sẽ không bị xem là phá hoại

Tô Gia Áo chạy xuống dưới, vẫn chưa đứng vững đã đứng hình vì cảnh tượng xe sang trai đẹp trước mắt.

Một chiếc xe mui trần rực rỡ nổi bật, một chiếc ao sơ mi đen thêu viền trắng, cổ áo mở rộng, xương quai xanh gợi cảm và lồng ngực mạnh mẽ thoáng ẩn thoáng hiện, đôi chân dài thẳng bắt chéo nhau, chiếc bật lửa bạc sáng rực loé lên tia lửa, mái tóc rối bồng bềnh rủ xuống che đôi mắt khi anh cúi xuống châm lửa, đôi môi gợi cảm khẽ mấp máy, rồi ngước lên, đôi mắt đen như nước hồ sâu thẳm páht ra luồng điện rung động lòng người với cô qua lớp tóc mái.

Tiêu Yêu Cảnh đã nắm bắt ngay phản ứng của cô từ phút đầu tiên. Anh quá hiểu điểm yếu của phụ nữ ở đâu, thủ đoạn cưa gái chỉ có mấy loại, làm đi làm lại mãi, anh đã quen thuộc đến mức lật tay là mây, hất tay là mưa, mồi đến tay mới gắp lại khiến anh cảm thấy hơi phiền phức. Kiều Khâm đánh cược với anh đúng là thiêu thân tự lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong, thà đưa tiền cho anh còn nhanh hơn, hà tất phải vừa chịu rỗng ví vừa chịu mất mặt.

Nghĩ thế này anh càng nhẹ nhõm hơn, thờ ơ rú điếu thuốc ra, hỏi: "Này, em có thích bó hoa đó không?"

"Hử?"

Cô ngớ người, quay sang nhìn anh, lộ ra gương mặt trang điểm rất đậm. Lần đầu được người ta tặng bó hoa lớn đến thế, cô không biết phải phản ứng thế nào. Mà khi ngước lên, cô lại nghe thấy Tiêu Yêu Cảnh hít một hơi thật sâu, anh nheo mắt cười lạnh, cúi người lấy một chiếc khăn giấy từ trong xe ra, kẹp giữa hai ngón tay rồi đưa cho cô.

"Em có cần tuyệt tình đến thế không?" Cô gái này không hề biết điểm dừng, biết ý là gì, ngày nào cũng khiến anh bị sốc nặng.

"Hử? Mặt tôi có gì à?"

"Nghĩ thử xem?"

Anh ngoắc tay với cô, giây sau đã kéo cô xuống trước gương chiếu hậu.

Một vệt son môi chạy lệch đang nhơ trên mặt cô, to gan thông báo với anh cho biết lúc nãy cô đã làm gì.

"Cái... cái này... là... là do lúc nãy tôi trang điểm bất cẩn quệt tay vào."

"Thế hả?" Anh nghiến răng ken két, tưởng anh là thằng nhóc ba tuổi mới vào tình trường chắc? Vết son môi lệch ra thế này, anh đã nhìn thấy rất nhiều trên mặt những cô gái khác, chỉ là những dấu son bị lệch đó đều do thiếu gia đây hôn mà ra. Cô gái có dấu son lệch như thế mà còn hẹn hò với thiếu gia đây, Tô Gia Áo đúng là người đầu tiên, tốt nhất nên là người cuối cùng.

"Ối ối ối! Anh đừng lau mạnh như thế, có phải giẻ lau đâu."

"..." Cho cô chừa thói bắt cá hai tay, cho cô chừa tội lăng nhăng, cho cô chừa tội ngoại tình!!!

Chùi xong đã thấy khá hơn, anh mở cửa, đẩy cô vào trong.

"Này, anh là đàn ông gì mà mất phong độ thế hả, anh đẩy tôi vào trong xe như thể ném vào là có ý gì, anh vẫn chưa cho tôi biết là chúng ta sẽ đi đâu!"

Đi đâu? Câu hỏi hay!

Nhà hàng lãng mạn đặt trước không cần đến nữa, bây giờ anh muốn đưa cô đến một nơi lãng mạn hơn.

"Vườn bách thú!"

"Hả?"

Đến cái nơi toàn là thú vật nhưng lại rất trong sáng ấy để làm gì? Hẹn hò? Anh có cần lập dị thế không?

1kính nhi viễn chi: Thành ngữ biểu thị sự kính trọng, nể phục nhưng không dám tiếp cận, gần gũi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.