Vị Hôn Phu Bất Đắc Dĩ

Chương 24: Q.1 - Chương 24: Ôi trời! Dấu hôn!!!




Đến khi không còn buồn bực nữa, Tiêu Yêu Cảnh vò mái tóc rối của mình, vứt đầu lọc xuống nền nhà, đạp chân lên để dập tắt.

Anh tự nhận mình không phải là chuyên gia nói những lời tình tứ, nhưng lại không biết mình có thể ngu ngốc đến mức này, dám lớn tiếng chất vấn nhưng chẳng dám nghe câu trả lời.

Lại còn nói muốn ở một mình gì gì đó, nếu cô trả lời chắc chắn anh sẽ bất chấp đây là cầu thang mà phạm tội với cô. Nhưng cô chỉ kinh ngạc và do dự, khiến anh không dám đợi câu trả lời nữa, thế nên thôi thì cứ làm như mình không cần nghe vậy.

Hừ, thật nực cười, đến anh cũng cảm thấy mình ngớ ngẩn.

Đứng dậy, đút tay vào trong túi quần, gắng sức làm ra vẻ thản nhiên, cho dù chơi đủ rồi, anh thà chịu đựng một mình còn hơn để người khác thấy bộ dạng thất tình thảm hại, rồi thương hại, chế giễu. Anh không cần!

Che vết thương lại, anh vẫn là thiếu gia nhà họ Tiêu, sẽ không hiền lành hơn trước chút nào, sẽ không gác kiếm, càng không bao giờ rơi vào cảnh này nữa.

Không có gì là ghê gớm cả, chỉ có điều cô gái anh thích không thích anh như trong tưởng tượng, không muốn trả lời câu hỏi của anh và bỏ chạy. Vết thương tình cảm chẳng qua cũng chỉ khó chịu như một ngày không được hút thuốc, cổ họng ngứa ngáy, tay không biết đặt đâu, giả vờ bận rộn nhưng lúc nào cũng thấy thiêu thiếu gì đó, nghe thì có vẻ rất dằn vặt, khổ sở nhưng rốt cuộc cũng chẳng chết được, phì.

Anh kéo lại áo, hít thở sâu rồi sải bước rời khỏi nơi này thật nhanh. Buổi tối vẫn đến quán bar chơi bời, trong máy anh có rất nhiều số di động của các cô gái, chỉ cần anh muốn thì có thể làm như chưa có gì xảy ra, không ai biết Tiêu thiếu gia bị đá, thật tốt, vẫn còn sĩ

Nhưng, tại sao anh vẫn không vui lên được?

Đầu đau như muốn nổ tung, anh bước thật nhanh, bất đắc dĩ phải băng qua chỗ lúc nãy đứng cạnh Viên Tâm.

Thật không muốn nhớ lại cảnh kịch tính lúc nãy, căng thẳng đến mức mồ hôi toát đầy đầu còn hơn cả lúc tiểu học bị giáo viên đuổi bắt, trong đầu vẫn chưa có ý "Anh muốn giải thích, đây chỉ là hiểu lầm", thì chân đã chạy theo ngươi con gái mình nhớ nhung đêm ngày kia.

Đuổi theo giải thích chẳng cần giữ sĩ diện, căng thẳng, lo lắng, nhưng không muốn cô biết, anh đã biến thành đàn bà từ khi nào vậy.

Phỉ nhổ biểu hiện không được man lúc nãy, bất giác anh đi tránh nơi đó, nhưng vừa quay đầu thì bên tai văng vẳng tiếng cô gái đã chiếm cứ đầu óc mình suốt ngày hôm qua, ngang ngược và không chút nữ tính: "Người yêu tôi mà cô cũng muốn tranh giành? Ăn gan hùm mật gấu hả? Nhìn thấy chưa, đây là gì?"

"Gì thế, đỏ bầm tím ngắt thế kia, kéo áo ra cho tôi xem làm gì? Yêu Cảnh chê bai nên bị cô đánh chứ gì."

"Có cô mới bị đánh đấy, không biết đây là gì à? Dấu hôn, dấu hôn đấy có hiểu không? Lấy di động ra đây, xoá số của anh ấy ngay!"

Anh sững sờ, giọng điệu ngang ngược của cô khiến da đầu anh ngứa ngáy, vẫn chưa rõ sự thể thế nào thì khoé môi đã mỉm cười ngọt ngào. Thì ra cô chưa đi, mà chạy đến đây công khai tình cảm của họ, vở kịch đầy chất giang hồ lại ấu trĩ ấy, sao lúc này anh lại thấy đáng yêu thế nhỉ?

Nhìn sang phía khác, anh chỉ thấy một đám con gái đang vây quanh chặn đường và dạy dỗ cô gái có dáng vẻ ngoan ngoãn kia. Cô khoác áo của anh, dồn Viên Tâm vào góc tường, khí thế bừng bừng, một tay chống tường, tay kia kéo cổ áo xuống, chỉ cho cô ta thấy.

"Cô... nói bậy! Yêu Cảnh nói anh ấy muốn chia tay với cô", Viên Tâm bĩu môi phản bác, phớt lờ dấu hôn trên cổ cô.

Anh cau mày, đang định qua dạy dỗ cô nàng thêm mắm dặm muối, nói năng bừa bãi kia một trận thì Áo Bông đã trút giận hộ anh:

"Nằm mơ, đây, đây, đây đều là vết anh ấy hôn tôi lúc ở cầu thang, biết bọn tôi kịch liệt đến mức nào chưa? Cậu là đồ mồm thối, bĩu môi cái gì, biết ý thì cút ngay, đồ hạ lưu!"

Choáng!

Rực rỡ nổi bật thật đấy, ngọt ngào thật đấy, nhưng cô cũng phải dừng lại chứ, có cần làm to chuyện thế không? Cho người ta biết đại khái là được, chi tiết phải giữ lại chứ? Cũng may cô vẫn giữ lại chút sĩ diện mong manh cho anh, không phơi bày chuyện anh suýt nữa cưỡng hiếp cô ra.

Phút trước, anh còn đang suy nghĩ cách giải quyết vấn đề thất tình phiền phức kia, phút sau, cô đã đưa một viên kẹo đầy vị chua của ghen tuông ra dụ dỗ. Tâm trạng thay đổi liên tục khiến anh không biết đường nào mà lần, một số điều không rõ nay đã sáng tỏ hơn.

Không phải cô không quan tâm đến anh, mà do cách biểu đạt hơi khác người.

Phì... ngốc quá.

Không phải là không thích anh, mà đối diện nhau cô không nói ra được.

Phì... kỳ cục quá.

Hành động có sức thuyết phục hơn lời nói, cô dám làm nhưng lại không dám nói, anh muốn biết thì phải tự nhìn.

Haizz... Thật đáng yêu, lại hợp với anh nữa.

Anh đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bên kia, cảnh bắt nạt con gái nhà lành đã diễn ra, nhưng người bị bắt nạt rất mạnh mẽ, còn kẻ bắt nạt lại là con hổ giấy trang điểm loè loẹt, không bạt tai hay sử dụng bạo lực, thế nên cô ta chẳng chút sợ hãi, hất hàm ưỡn ngực thách thức: "Hừ, tự mình không quản dược người yêu còn đến đây huênh hoang, tôi không tin cô đâu, phải đích thân Yêu Cảnh nói thì tôi mới tin, muốn chia rẽ chúng tôi sao, có bản lĩnh không???"

Son môi đã nhạt, đầu tóc rối bù, quần áo bị xé rách, chứng cứ rành rành thế mà cô nàng chết tiệt kia vẫn còn điếc không sợ súng?

"Tôi thấy Yêu Cảnh đã chia tay với cô rồi thì có? Hừ, làm gì có chuyện thân mật xong mà đường ai nấy đi thế kia?"

Tô Gia Áo hít sâu một hơi, đang định nổi cáu thì bỗng một bàn tay to lớn có ngón cái đeo nhẫn kéo cô lại, ôm chặt, giọng nói trầm trầm vang lên phía sau: "Bảo với cô ta, Yêu Cảnh không phải là người cô ta gọi đến là đến."

Cô quay đầu lại, vô tình chạm vào môi anh, sững người đứng đờ tại chỗ, mở to mắt mặc cho hàng mi dài của anh chạm rất gần, khuôn mặt bỗng đỏ bừng, chứng minh co chỉ là một con hổ giấy, dám làm không dám nói, nhưng những gì dám nói thì lại không dám làm.

Tiêu Yêu Cảnh liếm đôi môi ngọt ngào kia, ôm chặt cơ thể cứng đờ ấy vào lòng, cười với Viên Tâm đang chết sững: "Tin chưa?".

Anh kéo cô bỏ đi nhưng cô lại cứng đầu không chịu hợp tác, anh nhướn mày, không rõ cô đang làm trò gì nữa.

"Số di động." Cô bất mãn mím môi, người đào hoa như anh, cô không yên tâm được.

Anh nhếch môi cười, không phản đối vẻ ngang ngược của cô, quay lại nói với Viên Tâm: "Lấy di động ra, xoá số".

"Hai người xem tôi là gì hả?" Viên Tâm bỗng ý thức ra mình bị xem là thuốc thử, là thứ cô ta ghét nhất, nên phẫn nộ nghiến răng: "Yêu Cảnh, anh có cần tuyệt tình đến thế không? Làm bạn cũng không được à? Cho dù là bạn gái cũng không cần quản lý nghiêm ngặt đến thế chứ, ai mà chịu cho nổi? Hừ, chỉ biết dùng bạo lực chèn ép người khác." Môi cô ta dẩu ra, thậm chí còn đẩy di động vào sâu trong túi hơn, tỏ vẻ chắc chắn rằng Tiêu Yêu Cảnh sẽ không bắt ép nữ sinh.

"Đồ mồm thối, đừng ép tô

"Cô giỏi thì đến đánh tôi đi, Tiểu Phi nói trước kia cô bị cảnh cáo một lần rồi, cẩn thận bị đuổi học bây giờ."

"Cô..."

"Áo Bông, con bé kia muốn ăn đập, lên đi, cho nó biết tay!"

Anh nheo mắt chau mày, lắc đầu trước đám con gái ấy, phụ nữ quả nhiên không thể chọc giận, đặc biệt là một đám con gái, tạo nghiệt cũng phải xem mình có khả năng đó không. Anh ôm chặt Tô Gia Áo đang định xông lên vào lòng, tay kia lấy di động ra, rất nhẹ nhàng, không hề lưu luyến, ném nó vào hồ phun nước.

"Tõm" một tiếng, chiếc di động đã rơi xuống hồ, di động bị ngấm nước, hoàn toàn vô dụng!!!

Cô sẽ không biết được, anh ném đi như thế, không chỉ vứt bỏ một, mà là tất cả số di động của các cô gái khác, đương nhiên, tốt nhất là cô không nên biết hàm nghĩa phía sau hành động rất đàn ông, rất tuyệt của anh.

Cô há hốc mòm thưởng thức dáng vẻ ném điện thoại rất đàn ông của anh, bỗng lên tiếng hỏi vẻ nghi ngờ: "Tại sao anh lại ném nó đi?".

Không phải vì em à! Anh lườm cô, không thể hiểu nổi cô, đã được nước lại còn làm bộ làm tịch.

"Anh lấy sim ra ném đi là được mà, sao lại lãng phí như thế! Ném di động thì oách hơn à?"

"..." Cô nàng này lẽ nào không thể cảm động hơn một chút được hay sao?

"Áo Bông, cậu đúng là đồ chẳng biết lãng mạn, chẳng lẽ cậu muốn thấy anh ấy làm ra vẻ lạnh lùng, rút di động, mở nắp, tháo pin, lấy thẻ sim be bé kia ra, bẻ làm đôi rồi ném xuống đất, dậm chân lên hét - ta không chơi với mi nữa!" Bạch Tiếu Diệp đứng xem trò vui nãy giờ nhân cơ hội nhảy vào, miêu tả cảnh tượng ấy một cách tường tận, tỉ m

"Ôi, ghê quá, sao cậu tả kỹ thế?" Tô Gia Áo phàn nàn, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt Tiêu Yêu Cảnh đã sa sầm.

"Có điều nếu Tiêu thiếu gia đến cả di động cũng ném một cách phóng khoáng như thế thì mời chị em chúng tôi đi ăn đi. Tai con gái rất mềm, không muốn chúng tôi nói xấu anh với Áo Bông thì mời khách đi."

"Hừm..." Cô ngẩng lên nhìn Tiêu Yêu Cảnh vẻ khó xử, hai người mới cãi nhau ở cầu thang, bây giờ anh lại đi ăn với bạn mình, cảm giác thật kỳ lạ.

Anh cúi xuống nhìn cô, nói thật là, bây giờ anh chỉ muốn ở riêng với cô để tâm sự, nhưng mấy cô nàng kia rõ ràng là cố ý phá đám, cố ý làm khó anh, trừng phạt anh vì tội ăn vụng.

Ai đó đã nói một câu rất mù quáng, rất không triết lý rằng: Yêu một người thì phải biết chấp nhận toàn bộ con người cô ấy, ưu điểm, gia đình, bạn bè, vật cưng, tài khoản ngân hàng, nợ nần... Tốt thôi, dù sao cứ gánh vác hết cho cô ấy là được.

"Muốn ăn gì?"

"Woa, thiếu gia lên tiếng rồi, lại còn được chọn nữa, hạnh phúc quá!"

"Chém đẹp, chém đẹp thôi!"

"Áo Bông, tỉ lệ đàn ông chịu quẹt thẻ ngân hang vì cậu tương ứng với độ chân thành đó, vì hạnh phúc của cậu chúng ta đi ăn cái gì đó đắt một chút!"

"Ủa, cô nàng... kia vẫn còn đứng ở đó, có cần gọi cô ta đi ăn cùng không? Người chứng kiến cũng có phần."

"... Ăn gì cũng được, nhưng các bạn làm ơn im lặng." Phụ nữ ở với nhau, đúng là khiến người ta ăn không tiêu.

Tiêu tiền trừ tai hoạ, mọi người đến quán lẩu. Bảo phải ăn món đắt tiền, nhưng mấy cô nàng bị phạt đứng hành lang rồi lại gây chuyện kia đã ệt sức, nhìn thấy quán lẩu là chạy vào và chọn món.

Tiêu Yêu Cảnh suy nghĩ, cho bạn bè của bạn gái ăn no, anh cũng được xem là tận tình tận nghĩa lắm rồi, bọn họ cũng nên biết ý mà bỏ đi, thời gian còn lại anh có thể làm những việc mà mình muốn làm từ rất lâu rồi. Nhưng mấy cô nàng đó rất "giỏi", vừa thảo luận xem anh nên mua di động kiểu nào, vừa cười vừa trêu chọc bảo anh đã bị ông thầy kia cho vào danh sách đen.

Chủ đề phụ nữ nói chuyện anh không thể hoà nhập được, đành cười cười cho qua chuyện, đùa nghịch bàn tay của cô nàng đang ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại kéo kéo, nhắc nhở cô nàng rằng bạn trai đang nhẫn nại vì cô, nhưng đến giới hạn sẽ bùng nổ.

Cũng không biết bọn họ đã nói đến đâu, Bạch Tiếu Diệp bỗng vỗ vỗ vai anh, xoè tay ra: "Có thuốc không?".

Tiêu Yêu Cảnh nhướn mày, không ngạc nhiên con gái hút thuốc, lấy một điếu thuốc đưa cho cô ta, rồi quay sang nhìn bạn gái mình.

"Áo Bông không biết hút đâu, bảo hôn sẽ rất hôi."

"Thế nên em không chịu cho anh hôn?" Anh tưởng đã tìm ra lý do chính đáng, liếc nhìn cô.

"Phì! Anh đừng nghĩ lung tung, em không phải..."

"Áo Bông, thuốc của bạn trai cậu nặng quá, tớ không hút nổi, cậu mua giúp tớ một bao nhé!" Bạch Tiếu Diệp gỡ điếu thuốc xuống, dụi vào gạt tàn.

Tô Gia Áo vừa đứng lên vừa than vãn: "Bảo cậu cai rồi mà không chịu nghe, cẩn thận không lấy được chồng cho xem!". Nói xong vẫn ngoan ngoãn đến quầy phục vụ để mua cho bạn.

Tiêu Yêu Cảnh dựa lưng ra sau ghế, bình thản rót một chén trà: "Có gì cứ nó, đuổi cô ấy đi làm gì?".

"Ha ha, biết tôi cố ý đuổi Áo Bông đi mà không đoán ra tôi định nói gì à?

Anh liếc nhìn Bạch Tiếu Diệp, tiếp tục uống trà.

"Tên ấy thẳng như ruột ngựa, chính nghĩa nhưng lại rất kỳ quặc, tôi chỉ nhắc anh nên cẩn thận, ngay cả tôi mà cũng từng cãi nhau với tên ấy. Tôi ấy mà, vốn đã yêu một người không nên yêu, có biết thế nào là không nên yêu không?"

Anh mấp máy môi: "Anh ta đã kết hôn?"

"Bingo, quả nhiên là Tiêu thiếu gia hiểu biết, lúc ấy tôi không hiểu chuyện, cảm thấy mình ở cạnh người đàn ông chín chắn rất tuyệt, cũng không đòi hỏi gì, còn ngốc nghếch đưa anh ta đến gặp Áo Bông, kết quả là bị Áo Bông mắng cho một trận, bảo không được gặp đồ đê tiện đó. Tôi tức đến nỗi không thèm quan tâm đến nó nữa, cảm thấy nó thật vô lý, khi bị đá rồi thì khóc đến chết đi sống lại, người ở cạnh tôi cũng là nó. Áo Bông rất bồng bột, rất dễ nảy sinh cảm giác chính nghĩa, nên đừng bắt nạt nó, nó không như vẻ bề ngoài đâu."

Anh uống một ngụm trà, không muốn giải thích nhiều, rốt cuộc anh không có sức thuyết phục ở chỗ nào, chân thành đến thế mà vẫn bị xem như đang chơi bời?

"Không có là tốt nhất rồi." Cô ngừng ở đó, không nói gì thêm, đứng lên như chạy đến cạnh Tô Gia Áo đang mua thuốc ở quầy, châm thuốc hút rồi kéo Tô Gia Áo vào phòng vệ sinh, đứng trước bồn rửa mặt và hút thuốc.

"Cậu tỏ vẻ đau buồn vậy là sao?", Tô Gia Áo chỉ trích.

Tiếu Diệp nhún vai vẻ bất cần, cắt ngang lời bạn: "Tớ thấy hai cậu không hợp."

"Ai?"

"Cậu và Tiêu Yêu Cảnh."

"Tại sao?"

"Tính khí quá giống nhau. Học cách nhượng bộ không phải chuyện dễ. Bé con, cậu vẫn ngây thơ lắm, có điều nếu cậu bị tổn thương thì phải đến tìm tớ, tớ không thích nợ ân tình ai cả, nên nhất định sẽ trả lại cậu.

"Cậu có cần nguyền rủa tớ vì muốn trả nợ không?"

"Ha ha ha ha."

Bạch Tiếu Diệp cười cho qua chuyện, không khuyên ngăn nữa. Tô Gia Áo trở về chỗ ngồi, thấy Tiêu Yêu Cảnh đang nghiêm túc suy nghĩ gì đó, lát sau, anh đặt ly trà xuống, nói với cô: "Hôm nào rảnh, anh đưa em dến gặp một người bạn". Có một sốviệc anh phải tự tay xử lí.

"Hả? Lại gặp bạn anh?" Bất giác cô muốn tránh xa bạn bè anh, đặc biệt là cái tên Tiểu Phi kia.

"Cậu ấy họ Kiều."

"... Ồ... được..." Cô ngần ngại rồi nhận lời, liếc nhìn chiếc vòng trên tay, vấn đề còn tồn tại thì không thể trốn tránh, có lẽ cô phải chọn lúc nào đó để kể cho anh biết chuyện về chiếc vòng và cả hôn ước của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.