Vị Hôn Phu Bất Đắc Dĩ

Chương 25: Q.1 - Chương 25: Không chỉ có phụ nữ mới biết một chân đạp hai thuyền




Tan học, trời đã chạng vạng.

Như thường lệ, cửa văn phòng thầy Quý Thuần Khanh vẫn bị hiệu trưởng Tiêu Yêu Diệp đẩy ra.

Quý Thuần Khanh ngồi một mình trước bàn giấy, nét mặt sa sầm, lạnh lùng liếc nhìn người bất lịch sự vào mà không gõ cửa kia, sau đó tiếp tục làm việc.

Tiêu Yêu Diệp vẻ mặt hí hửng, vì tìm thấy cơ hội gặp riêng anh nên cười gian xảo, không biết nên cảm ơn cậu em nhàay cái cô nàng Tô Gia Áo nghĩa hiệp lại mạnh mẽ kia nữa.

"Cậu lại bị người ta cho leo cây à?"

Tiêu Yêu Diệp biết rõ còn hỏi, Quý Thuần Khanh không thèm đếm xỉa, nghiêng người bước ra ngoài, dường như đến cả vạt áo mình cũng không muốn chạm vào người anh ta.

Tiêu Yêu Diệp cười cười theo thói quen: "Ngày nào cũng về nhà chăm sóc cha mẹ vợ, làm việc nhà, tất cả đều chu toàn, vị hôn thê lại ở ngoài chơi trò ngoại tình, như thế cũng không oán trách gì sao? Cậu có cần mẫu mực thế không?"

Quý Thuần Khanh dừng bước, quay lại, vẻ buồn rầu: "Cậu nghĩ là ai đã hại tôi?".

Ý đã rõ, nhà họ Tiêu trên không đứng đắn, dưới lại hư hỏng, thê quân của anh rất ngây thơ trong sáng, nếu hư hỏng cũng đều nhờ phúc tên tiểu yêu tinh kia, cậu ta không đi tóm tên yêu tinh lại bại hoại gia phong kia về, bắt dập đầu tạ lỗi trước tổ tông thì thôi, còn mặt dày chạy đến trước mặt anh huênh hoang.

"Thuần Khanh à, ánh mắt cậu bây giờ rất giống những người chồng có vợ ngoại tình đấy, chỉ trách hồ ly tinh chứ không biết lỗi cũng là người kia, he he."

"Cậu muốn ăn đập à?" Anh đang muốn gây sự, nên nếu tên họ Diệp kia muốn thay cậu em yêu tinh của mình chịu tội để anh đánh một trận, anh cũng không quan tâm lắm.

"Tôi định đưa cậu đi bắt gian."

Sự thực chứng minh, Quý Thuần Khanh thật sự rất ngây thơ, mà chỉ cần đạp trúng chỗ đau của anh, anh sẽ mất đi khả năng suy nghĩ, giống như một đứa trẻ được dụ dỗ bằng cây kẹo que, đờ đãn bị người ta xỏ mũi mà dắt đi. Chỉ một câu thôi anh đã gỡ bỏ tất cả phòng bị và cảnh giác, bị lừa lên xe của Tiêu Yêu Diệp.

Nhưng thông thường khi đã mút hết kẹo, thì vụ án bắt cóc cũng xảy ra ngay sau đó.

Khi Quý Thuần Khanh phát hiện ra mình bị lừa, xe của Tiêu Yêu Diệp đang rẽ vào ngôi biệt thự của nhà họ Tiêu, ký ức kinh khủng về bữa cơm gia tộc biến thái lần trước lại trỗi dậy trong đầu anh.

Anh nheo mắt, trầm giọng hỏi: "Cậu định đưa tôi đi đâu?".

"Bắt gian!", Tiêu Yêu Diệp thản nhiên.

"Bắt ở nhà cậu?" Anh nhướn mày, không chút tin tưởng.

"Hừm... thuận tiện gặp mẹ tôi cũng tốt mà, mẹ tôi bảo rất nhớ cậu, lần này cậu không cần lo là không mặc váy, bà không quan tâm đâu."

"..."

"Thế này đi, đến gặp mẹ tôi, mọi người cùng ăn cơm, bàn bạc với bà xem hôm nay xử lý em trai tôi thế nào, cậu thấy kế hoạch này hay không? Nhất định tôi sẽ đứng về phía cậu." Cậu em bất hiếu kia vì hạnh phúc của anh trai, cho dù tạm thời bị sỉ nhục và đuổi ra khỏi nhà cũng không sao.

"Thế à?" Anh chợt cười, bỗng ngẩng đầu lên hỏi: "Tôi và em trai, cậu chọn ai?".

Tiêu Yêu Diệp nghe câu hỏi dó thì ngẩn người, tốc độ xe cũng giảm đột ngột, anh ta quay sang nhìn Quý Thuần Khanh Thuần Khanh, không biết từ bao giờ đã trở nên phong lưu đa tình như thế.

"Cậu!" Anh ta vì đại nghĩa diệt thân, không hề thương xót mà đá văng em trai mình đi, chỉ mong giai nhân mỉm cười.

Mà giai nhân đích thị cũng nể mặt anh mỉm cười thật, nhưng vô cùng lạnh lẽo: "Tốt, cậu đi giết em trai cậu đi, ngay bây giờ, ngay lập tức!"

"... Hả?" Tại sao chuyện ghen tuông đáng yêu ấy lại biến thành cảnh máu me đầm đìa thế kia, mà người bị chém lại là em trai anh?

Nhân lúc anh ta đang đờ người, Quý Thuần Khanh đưa tay kéo phanh xe, tiếng thắng gấp vang lên, Tiêu Yêu Diệp cuống Quý Thuần Khanht xoay vô lăng đỗ lại bên đường, Quý Thuần Khanh xuống xe, tư thế cao ngạo, bỏ đi không ngoảnh lại.

Tiêu Yêu Diệp cười phì một tiếng rồi thở dài lắc đầu, nhưng đành chịu thôi, anh ta luôn thua Thuần Khanh, anh ta quay cửa kính xuống và hét lên: "Này, Thuần Khanh, rốt cuộc cậu định lãng phí tuổi xuân bao lâu để giữ cái quy tắc chết tiệt vừa lạc hậu vừa vô tình của tộc Đông Nữ vậy? Tôi đã nói với cậu rồi, bây giờ không còn cô gái nào chịu chơi trò đó với cậu đâu, thê quân của cậu lại càng không."

Quý Thuần Khanh đã đi được một đoạn bỗng dừng bước, quay lại lạnh lùng nhìn.

Biết điểm yếu của anh nên cứ lợi dụng, đạp lên nỗi đau ấy sao?

"Thanh bạch? Đến thanh bạch của phụ nữ cũng thành trò đùa rồi, cậu sẽ chỉ là trò cười cho thiên hạ mà thôi." Đương nhiên với anh ta thì ý nghĩa khác hẳn, bông sen trắng băng gia cao ngạo ấy nếu chịu rũ bỏ các quy tắc đó thì tốt quá.

Đôi mắt đen nhánh của Quý Thuần Khanh thoang thoáng nét đau buồn. Thanh bạch biểu tượng cho vẻ đẹp, thành thực, chung thuỷ của tộc anh đã trở thành thứ vô giá trị trong mắt người khác, không đáng giá một xu, lại còn bị đùa cợt mỉa mai.

Đàn ông không cần thanh bạch, trung thành thì là gì? Thứ đó phụ nữ đã không thèm không so đo, quan tâm từ lâu rồi, vậy mà gia tộc của họ lại giữ gìn nó như những kẻ ngốc.

Nhưng rốt cuộc ai mới là kẻ ngốc, thà bị ức hiếp, chà đạp rồi ôm chân khóc, cũng cảm thấy loại đàn ông hư hỏng kia mới tốt sao?

"Con gái bây giờ muốn yêu đương cũng thích những loại có tính mạo hiểm, ai mà chịu nổi tư tưởng cổ hủ và quy tắc nhảm nhí của cậu."

Lời của Tiêu Yêu Diệp khiến anh mơ hồ nhớ đến mấy cô nữ sinh đã nói "đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu", anh không thể hiểu nổi tư tưởng quái đản đó, lại càng không hiểu được loại người mà họ nhắc đến, chỉ biếtt là không giống như anh, đến nỗi mất nụ hôn đầu mà hồn bay phách lạc, bị thê quân chê bai là nụ hôn đầu không đáng

Là vì không có cảm giác và không tình cảm, hay bởi anh là đàn ông, nên giá trị mới giảm sút thê thảm? Anh không hỏi, chỉ cảm thấy đúng là mình không đáng giá, vì anh thật thê thảm, từ trên trời rơi xuống nên không cần để ý đến, phải không?

Đàn ông? Hút thuốc, uống rượu, cờ bạc, gái gú? Anh không học nổi những thứ đó.

"Hơn nữa..." Khi suy nghĩ đang rối loạn thì Tiêu Yêu Diệp lại lải nhải, "không chừng lần này Yêu Cảnh thật lòng...".

"..."

"Có lẽ không lâu nữa, nó sẽ đưa thê quân của cậu đến gặp mẹ tôi, cậu cũng có thể đến, về nhà cùng tôi". Anh ta nhấn mạnh chữ "tôi", nhằm xoá sạch mối quan hệ giữa Thuần Khanh và thê quân.

Lời mời nhiệt tình của Tiêu Yêu Diệp đã khiến Quý Thuần Khanh quay lại, sải bước đến trước xe, hai tay đút túi quần, hất hàm lên vẻ hằn học bất mãn, giơ chân - dùng đế giày hôn phần kính trước đầu xe, rồi đạp thật mạnh.

"Binh!" Kính vỡ tung toé.

Bao uất ức, cam chịu tích tụ, cuối cùng đã bùng phát, đương nhiên... anh hoàn toàn không ý thức được, thời khắc ấy, chất man của anh đã bắt vọt lên vạch báo động đỏ.

Biển số xe của Tiêu Yêu Diệp rất bắt mắt. Nhìn từ xa, qua lớp kính chắn gió của chiếc xe mui trần, Kiều Khâm đã thấy xe anh ta đậu bên lề đường, vì bánh xe ngoẹo sang một bên rất kỳ cục, rõ ràng là vì thắng gấp nên mới thế. Anh tưởng đại thiếu gia nhà họ Tiêu gặp tai nạn nên dừng xe, nói với cô gái bên ghế phụ: "Xe bạn anh, không biết có phải đã xảy ra chuyện không, anh đi xem sao?"

Cô gái gật đầu, không xuống xe, vẫn ngồi yên trên xe lấy hộp phấn ra dặm lại trang điểm.

Kiều Khâm cũng không quan tâm, mới đi được mấy bước đã gặp ngay một người đàn ông rất đẹp, cao ráo, mặc bộ âu phục màu đen và áo khoác ngoài, hai người đi lướt qua nhau. Không kìm được anh quay lại nhìn người đàn ông quá mức xinh đẹp và tao nhã đó một cái, nhưng người kia không để ý gì, ở anh ta toát lên vẻ ngạo mạn khó gần, Kiều Khâm huýt sáo một tiếng, trầm trồ xuýt xoa trước người đàn ông xinh đẹp, mỹ miều, khí chất trong sáng còn sót lại trên thế giới này, trong lòng thầm tính toán xem có thể mời anh ta đến quán bar mình chơi được không.

Nhưng đó không phải là lý do để làm ăn, nhớ đến bạn mình vẫn chưa biết sống chết thế nào, anh thu lại ánh mắt thích thú, chạy đến trước xe Tiêu Yêu Diệp, chỉ thấy vị đại thiếu gia đó không chỉ vẫn sống sờ sờ, còn nhìn theo bóng dáng xinh đẹp kia qua kính chiếu hậu bằng cặp mắt háo sắc.

Kiều Khâm phá hiện ra kính vỡ đầy đất nghi ngờ hỏi: "Này, anh không sao chứ? Anh đánh nhau với người ta à?". Mà lại đánh nhau với người đàn ông yếu ớt nho nhã, chỉ khiến người ta có cảm giác muốn bảo vệ?

"Đánh nhau? Đùa à, tôi không nỡ đâu"

"... Hai anh em nhà anh có nhầm lẫn không mà cùng lúc chạy đến trước mặt tôi động tình thế kia, bàn bạc nhau trước rồi à?".

"Hả? Yêu Cảnh tìm cậu để động tình???" Tiêu Yêu Diệp thấy kỳ quặc, liếc mắt nhìn, đã biết là hai đứa này chơi với nhau quá thân, thân đến nỗi người ta sẽ nghĩ bậy bạ mà.

"Đừng nghĩ bậy, bạn gái tôi còn đang trên xe, anh đừng hãm hại tôi."

Tiêu Yêu Diệp hờ hững nhún vai.

"Xuống xe, tôi giới thiệu với anh."

"Bạn gái cậu?" Tiêu Yêu Diệp liếc nhìn cô gái đang trang điểm trên chiếc xe đỗ phía sau qua kính chiếu hậu, cười rồi lắc đầu: "Muộn rồi".

"Sao, không hợp mắt anh à?"

"Không, tôi sợ gặp nhiều quá lại không nhớ ra ai là ai, rất dễ vạch mặt cậu."

"Ồ, cũng đúng, vậy không nên để anh gặp thì hay hơn." Kiều Khâm vỗ vai anh: "Nếu anh đã không sao thì tôi xin phép đi trước, tối nay em trai anh còn hẹn gặp".

"Hai cậu lại đi làm trò gì thế?"

"Ha, trước kia vì thấy vui nên đánh cược với cậu ta, hình như cậu ta phải thực hiện rồi, đá người ta cho tôi thấy."

Tiêu Yêu Diệp bĩu môi khoát khoát tay: "Tránh ra tránh ra, người không biết yêu đến chơi trò gì cũng thấy vô vị."

"Tôi yêu đương trước nay đều rất nghiêm túc, đối xử với con gái rất dịu dàng, chí ít cũng dịu dàng, chu đáo hơn em trai anh nhiều, mà anh cũng chẳng bảo ban cậu ta, chả biết phải đối xử với con gái như thế nào, lãng phí cả một gương mặt phong lưu."

"Có cậu dạy thì đến lượt tôi à?" Bảo tên nhóc đó đừng đùa với lửa, chí ít cũng đừng như cậu." Anh ta nói xong, liếc nhìn Kiều Khâm: "Người dạo trước qua lại với cậu chẳng phải là nữ sinh trường tôi hay sao?".

"Ồ, quả nhiên học sinh trường mình nên nhớ khá rõ."

"Cũng lớp với con bé Tô cái gì Áo ấy nhỉ... tên là Diệp gì đấy..."

"A, xem ra anh vẫn rất quan tâm đến tôi và Yêu Cảnh nhỉ, tên bạn gái cũng nói ra được", Kiều Khâm cười khì.

"Thật không biết tại sao mắt các cậu lại kém đến thế, toàn chọn đẳng cấp thấp của lớp Kinh tế 2."

"Tôi có phải hiệu trưởng đâu, chọn bạn gái mà còn phải xem thành tích học tập hạng mấy à? Buồn cười."

"Còn bảo là bạn gái, chưa chia tay à?", Tiêu Yêu Diệp nhướn mày.

Kiều Khâm dựa lưng vào xe, nhún vai: "Tạm thời thì chưa."

Một chân đạp hai thuyền? Thật bản lĩnh.

Nhưng nếu đạp hai thuyền mà không bị phát giác thì còn bản lĩnh hơn.

Có điều bản lĩnh nhất vẫn là khi lật thuyền mà không bị ướt, còn vận khinh công nhảy lên bờ nhẹ nhàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.