Vị Hôn Phu Bất Đắc Dĩ

Chương 20: Q.1 - Chương 20: Cạm bẫy của đàn ông, thủ đoạn của phụ nữ




Bạn trai thoát y trước mặt anh em bạn bè, còn bạn gái lại bị đuổi ra đứng canh ngoài cửa.

Tô Gia Áo không tài nào hiểu nổi tại sao mình đến thế, thoát khỏi sự đeo bám của ông thầy và tình bạn với các chị em để chạy đến đây hẹn hò, cuối cùng lại rơi vào tình cảnh này, mắt mở to nhìn bạn trai mình đi đến vực sâu truỵ lạc, chẳng lẽ ông Trời đang trừng phạt cô vì tội bỏ rơi vị hôn phu tam tòng tứ đức để chạy ra ngoài ngoại tình ư?

Cô tựa người vào cửa phòng bằng kính sẫm màu, muốn nhìn trộm xem có thấy gì không, nhưng đành bất lực vì hệ thống bảo mật của cánh cửa cao cấp này quá tốt, đến góc chết cũng đóng kín, cô càng cố gắng thì càng bất lực, đành nuối tiếc thở dài, rồi đột ngột phát hiện ra sau gáy có mấy ánh nhìn cực kỳ sắc nhọn đang chĩa vào mình.

Cô quay lại, chỉ thấy mấy nữ sinh trường khác đứng nhìn mình bằng ánh mắt quan sát động vật kỳ quái, cô gái đứng đằng trước không cao lắm, mái tóc uốn xoăn lọn nhỏ xoã trên vai, lớp trang điểm màu hồng tinh tế trên gương mặt mịn màng, đôi môi hồng luôn giữ một nụ cười đáng yêu, đến cả nhướn mày lên quan sát người khác cũng không từ bỏ động tác cong môi rất mệt kia.

"Tránh ra có được không? Đây là phòng bao của bạn tôi, chúng tôi muốn vào trong." Âm thanh yểu điệu thục nữ là loại mà Tô Gia Áo không thông thạo đối phó nhất.

Tô Gia Áo nghĩ đến cảnh rating 18+ trong kia không biết đã kết thúc hay chưa, lại thấy cô nàng định đẩy cửa bước vào đành ngăn lại: "Đừng vào trong, bọn họ đang cởi quần áo trong đó".

"Hả?" Mấy cô gái hoàn toàn mù mờ, đứng ngẩn ra nhìn nhau, nhìn cô gái đang đặt tay lên nắm đấm cửa, sắc mặt có phần khó chịu.

"Viên Tâm, cô ta nói họ đang cởi quần áo trong đó, chúng ta khoan vào đã."

"Ồ? Mình không tin lời nói của một người đứng ngoài nhìn trộm đâu, hừ... Nếu cởi quần áo thì càng tốt, Yêu Cảnh dáng người rất đẹp, rất gợi cảm, các cậu không dám vào thì mình vào trước."

Cô ta nói xong bèn mở cửa, thò đầu vào, ánh mắt đảo quanh phòng một lúc rồi quay sang gọi đám bạn mình: "Làm gì có ai cởi quần áo, mình thấy tám phần là do đầu óc cô ta suy nghĩ bậy bạ

Suy nghĩ bậy bạ? Cô rảnh rỗi nghĩ đến chuyện mấy tên con trai cởi quần áo để làm gì? Tô Gia Áo trừng mắt, nhìn vào trong với vẻ không tin, nhưng chỉ thấy bọn họ đang ngồi trên salon hoặc hút thuốc, hoặc chuyện trò, hoặc hát hò, quần áo nguyên vẹn, căn phòng gọn gàng, rất văn minh sạch sẽ, trừ bạn trai cô - Tiêu Yêu Cảnh - trên người đã đổi một bộ quần áo khác.

Áo sơ mi cách điệu cổ chữ V màu đen mà ban nãy đi gặp cô đã không thấy đâu nữa, quần jean màu sậm cũng biến mất, trên người chỉ còn áo pull trắng đơn điệu cùng một chiếc quần jean rất tầm thường, thắt lưng bình thường, đến cả những trang sức trên cổ và tay cũng không cánh mà bay.

Lại nhìn quanh một vòng, cô mới phát hiện ra bộ quần áo hàng hiệu vừa đặc biệt vừa sang trọng ấy cộng thêm đồ trang sức không phải không cánh mà bay, mà tất cả đã được đổi chủ, ở trên người một tên con trai khác. Dù sao cũng là trang phục của anh nên cậu ta mặc cứ cảm thấy có gì đó không ổn, phần vai áo bị rộng ra mấy phân, chiếc quần cũng quá dài, đành xắn lên nhét vào trong giày, sau khi đã nhìn thấy TIêu Yêu Cảnh mặc rồi lại nhìn người khác mặc, cô thật sự không thấy quen mắt cho lắm.

Cậu chàng kia vừa thấy Viên Tâm ở cửa đã vội vã đứng lên cười chào, nói vài ba câu rồi kéo cô ta vào phòng vẻ như rất thân thuộc.

Tô Gia Áo đờ người, hoàn toàn không hiểu chuyện gì, Tiêu Yêu Cảnh ngồi trên ghế salon bất mãn ngoắc tay với cô, nhưng ánh mắt cô vẫn đang nghiên cứu anh chàng mặc quần áo của bạn trai mình. Anh bĩu môi vẻ không vui rồi đứng lên đến cạnh cổ, vòng tay qua cổ cô, thuận thế xoay đầu cô lại rồi hừ một tiếng: "Em đang nhìn đi đâu thế? Đổi quân áo rồi em không biết bạn trai mình là ai nữa, hử?".

"Các anh đang làm gì vậy?" Cô ngẩng lên hỏi, mong anh cho mình câu trả lời, đừng để cô mù mờ không hiểu gì, cô ghét nhất cảm giác bị người ta cho ra rìa.

Anh lười nhác nhướn mày, tỏ vẻ không muốn nói nhiều về hành động của bạn bè mình, trước mặt mọi người, anh thoải mái cúi đầu xuống, cọ cọ vào cổ cô một cách thân mật, bạn gái anh chỉ cần quan tâm đến anh là dược, người khác chỉ là kẻ qua đường mà thôi.

S chú ý của Tô Gia Áo bị cắt ngang, mùi thuốc lá trên người TIêu Yêu Cảnh bay vào mũi cô, cô ngước lên, môi khẽ lướt qua cổ anh, tiếng hít thở sâu căng thẳng vang lên trên đầu cô, lông mao trên cánh tay quàng qua vai cô dựng đứng hết lên. Cô nghịch ngợm che miệng lại để không cười thành tiếng, đổi lại là ánh mắt hậm hực của anh.

Cử chỉ quá sức thân mật ấy đã bị Viên Tâm để ý thấy, cô nàng nghếch cằm lên, huých tay vào cậu trai mặc bộ qunần áo hàng hiệu, khẽ hỏi: "Tiêu Phi, cô gái kia là ai vậy? Lúc nãy cô ta đứng ngoài thậm thụt lén lút nhìn trộm các anh đấy".

"Cô ta? À, bạn gái mới của Tiêu Yêu Cảnh, hừ, không biết cô này chịu được mấy ngày."

"Ủa? Yêu Cảnh tìm bạn gái đều thuộc loại đó à?"

"Đương nhiên là không, cô này là đặc biệt, trường hợp đặc biệt!"

"Ồ? Nghe như có ẩn tình gì đó nhỉ? Nói em biết đi." Cô nàng vừa nghe thế bèn tỏ ra vô cùng hào hứng. [*Vanila: Con này dại trai thấy rõ, rõ ràng là nghía Tiêu Yêu Cảnh mà, tên ngu ngốc này còn trả lời, đúng là 2 tên đểu hợp nhau. ]

"À, cái đó không được, chuyện riêng của bạn bè không được nhúng tay vào, đó là quy tắc của cánh đàn ông, không giống bọn con gái các em thích nhiều chuyện đâu."

"Hừ! Nhỏ mọn quá! Tưởng em thèm biết à" Cô nàng cắn môi vẻ không can tâm, ánh mắt di chuyển trên bộ quần áo đắt tiền của Tiểu Phi một lúc rôi mím môi cười: "Woa, bộ quần áo của anh chắc đắt lắm nhỉ? Toàn là hàng hiệu cả, đại thiếu gia tốt số thật!".

Tiểu Phi cầm ly rượu lên, cười khẽ không nói, chỉ nhướn mày làm ám hiệu "cắn câu rồi" với mấy cậu bạn bên cạnh.

Tô Gia Áo không ngốc, đã phát hiện ra ý đồ của Tiểu Phi, cậu chàng cuống cuồng gọi Tiêu Yêu Cảnh đến ngay, mượn bộ quần áo hàng hiệu của anh để tỏ vẻ đại thiếu gia nhà giàu tiện việc cưa gái. Cô chỉ biết con gái khi hẹn hò đến nhà hàng cao cấp sẽ mượn quần áo và túi hàng hiệu của nhau, không ngờ đàn ông cũng chuộng hư vinh đến mức đó, lại thấy bọn họ đều tỏ vẻ thản nhiên như không, hình như đã quen với chuyện này rồi. Bạn trai mình lại giúp đỡ bạn bè, không chút cảm thán, xem nhẹ mọi thứ quả là rất tốt, nhưng tình huống trước mắt khiến cô cứ thấy kỳ cục, có nên xem là mấy tên đàn ông hư hỏng bắt tay nhau gài bẫy con gái không?

Cô liếc nhìn Tiêu Yêu Cảnh đang tỏ vẻ thờ ơ, như thể những chuyện đó chẳng liên quan đến mình, anh đang chơi với bộ điệu khiển chọn bài hát, quay lại hỏi cô: "Bài này biết hát không?"

"Hả? Gì cơ?" Cô nhìn lên màn hình tinh thể lỏng, chỉ thấy anh đã nhập bài hát vào, âm nhạc vang lên, trên màn hình xuất hiện bài tình ca rất sến:

Anh chỉ có cảm giác với em

"Anh muốn em hát cho anh nghe." Anh vẫn chưa quên lần trước đã bị bài hát này làm cho mất mặt đến mức phải cuống cuồng tháo chạy, anh rất để tâm đến việc sao chỉ mình anh có cảm giác hờn dỗi muốn cô cũng phải bị choáng váng môộ lần mới can tâm."

Anh phớt lờ phần nam hát, đưa micro đến cho cô, bắt cô phải kiêm cả nam lẫn nữ hát hết bài cho anh nghe.

Cô nhìn ca từ đặc biệt sến trên màn hình mà không hát nổi câu nào, miệng há ra rồi lại ngậm lại, lắc đầu nhìn anh vẻ bất lực.

Tha cho cô đi, bài hát này có chỗ nào cho anh yêu thích đến thế? Đến tông bài hát cô còn không biết, làm sao hát được đây?

"Hát đi." Anh đưa micro đến miệng cô.

"Em không biết hát mà."

Âm thanh được khuếch đại vang vọng, còn mang theo âm điệu nũng nịu khiêế anh nheo mắt lại: "Nói lại lần nữa."

"Hử?"

"Anh bảo em nhắc lại lần

"..." Bảo cô nói cái gì? "Em không biết hát mà" ư? Anh có chắc rằng không phải mình đang uy hiếp cô không?

"Dùng giọng điệu lúc nãy, nói lại cho anh nghe." Hình như anh vẫn đang hoài niệm câu nói lúc nãy, hậm hực yêu cầu.

"Em... em không biết hát", cô nghẹn ngào đáp lại.

"Thêm chữ vào", anh tiếp tục đòi hỏi.

"... Em... không biết hát... mà...", cô nhấn mạnh chữ "mà" anh bắt nói thêm vào.

"Không phải cảm giác này, lúc nãy không phải em nói như vậy." Anh yêu cầu mỗi lúc một nhiều.

"... Em không biết hát mà mà mà...", cô hậm hực nói.

"Em chơi anh hả?", anh lườm cô.

"Anh chơi em thì có, rốt cuộc anh muốn nghe cái quỷ gì chứ?"

Anh muốn nghe cái gì? Vớ vẩn, đương nhiên là nghe giọng điệu nũng nịu hiếm có của cô rồi. Lại thêm lời ca khúc kia, giọng điệu của cô như đang nũng nịu với anh, phải chăng đã quá lâu rồi anh không hưởng thụ vẻ làm nũng của con gái nên mới đói khát đến mức đó?

Anh đang định tiếp tục dạy dỗ bạn gái làm nũng cho mình nghe thì một giọng hát ngọt ngào vang lên, cắt đứt ý đồ của anh.

"Nước mắt dù mặn mấy đắng mấy, chỉ cần có anh thì sẽ la trời xanh, dựa vào gần nhau sát nhau đến mấy mà thiếu đi vòng tay anh thì sẽ mãi mãi cách xa, cả thế giới này chỉ có cảm giác với anh..." Dường như không muốn thấy hai người họ xoắn xuýt với nhau nữa, Viên Tâm đã tự lấy micro hát, dáng vẻ đáng yêu nũng nịu phát huy tác dụng, đến khúc cuối còn nháy mắt với Tiêu Yêu Cảnh, khẽ nói: "Bài này em cũng rất thích, Yêu Cảnh, bạn gái anh không biết hát thì em há với anh."

"Người đàn ông ấy tôi cũng rất thích, cậu là bạn gái mà không làm anh ấy vui thì để tôi làm cho." Tô Gia Áo thầm phiên dịch ẩn ý trong câu nói ấy, nghiến răng. Nếu những lời cô ta nói khi dứng ở cửa do vô tâm, thì bây giờ rõ ràng là đang khiêu khích trắng trợn.

Dám khiêu chiến với cô sao? Xuỳ, xem ra phải bảo mấy đứa em đến trường cô ta chặn đường rồi kéo ra một góc nói chuyện, nhưng bây giờ phải nể mặt bạn trai, nén cơn giận của mình xuống, bĩu môi xua tan ý nghĩ đó đi, cô đang tính xem có cần dùng khí thế của thiếu nữ bất lương để bắt nạt con gái nhà lành không, thì đã nghe thấy bạn trai mình nhìn micro trước mắt, buông ra một câu: "Tôi không biết hát. Bạn gái tôi không hát, hai người hát đi."

Nói xong anh ném micro cho Tiểu Phi đang ngồi cạnh Viên Tâm, hai tay khoanh lại vẻ vô trách nhiệm, ngồi xuống salon.

Cho dù khong biết anh có phải vì không muốn làm mất hoà khí bạn bè nên mới cự tuyệt thế không, nhưng Tô Gia Áo vẫn thầm khoái trá trong lòng, khoé môi nhếch lên cười trộm, bên tai bỗng vang lên tiếng thì thầm của anh: "Đừng tưởng anh không biết em nghĩ gì, lần sau có ghen thì phải thành thật hét lên cho thiếu gia đây biết, nghe chưa?".

Không được hát với đứa con gái khác, anh là bạn trai của em mà. Chỉ một câu đơn giản như vậy, mà cũng không biết nũng nịu nói ra ư? Uổng công anh chờ đợi.

"Còn nữa... anh biểu hiện tốt như vậy, phải thưởng chứ." Anh mặt dày biểu dương hành vi "mắt luôn nhìn thẳng và luôn quan tâm đến cô" của mình.

"Anh muốn thưởng gì?" Mới từ chối một cô gái mà đã bắt cô thưởng, thế nếu từ chối tất cả các phụ nữ trong thiên hạ, chẳng lẽ cô phải bán mạng ra thưởng cho anh?

"Số lần giảm bớt." Anh cúi xuống nhìn vào môi cô, không che giấu quyết tâm muốn chiếm đóng nơi ấy, kì kèo mặc cả với cô.

Dù sao sớm muộn gì cũng là của anh, anh chỉ tỏ vẻ phong độ đàn ông, tạm chấp nhận mà thôi, nhưng thấy cô càng đùa càng nghiện, anh đành phải nhắc nhở, chú ý rằng bạn trai mình là đàn ông bình thường khoẻ mạnh, thú tính tiềm ẩn: "Lần sau, cho anh hôn".

"... Lần sau đã muốn?" Cô quên cả thẹn thùng, lo lắng nhìn chiếc vòng trên tay, trong đầu xuất hiện cảnh anh bị khiêng vào xe cấp cứu rất thê thảm.

"Nói nhảm nữa thì bây giờ anh..."

Cô né tránh động tác lấn tới của anh, ôm đầu thoả hiệp: "Được, được, được! Em biết rồi, lần sau, lần sau vậy!"

Anh thấy cô nhận lời đành buông cô ra, nhưng vẫn không chịu thua: "Không được tô son."

Anh muốn chạm vào đôi môi tự nhiên, ngay cả anh cũng có lúc hoài nghi, lần nào gặp cô cũng đều trang điểm đậm như thế, chính là vì không muốn cho anh hôn, hừ!

"Được."

"Không được trốn anh." Viện cớ khiến anh không tìm ra, chơi trò mất tích anh sẽ cho cô biết tay.

"Được."

"Không được nghe điện thoại người khác." Đặc biệt là khi anh đang hôn đến mức mê muội say đắm, lại có đứa ngu ngốc nào nhảy ra thảo luận triết học tình yêu với cô.

"Em biết rồi."

"Anh muốn hôn đủ mười phút!" - Phải bù đắp cho đủ những lần thiếu thốn trước kia, không thể ít hơn.

"Hả?" Lâu như thế, mệt lắm!!!

Cái anh chàng này, đúng là không dễ lừa phỉnh.

Mà vấn đề còn nan giải hơn, cô phải dùng lý do gì để lừa gạt cái anh chàng còn khó đối phó hơn cả Tiêu Yêu Cảnh trong nhà mình đây

Chẳng lẽ hồn nhiên đè anh ta xuống, tà ác nói rằng: "Thầy Quý, vì hạnh phúc của tôi và bạn trai, hy sinh sự thanh bạch của thầy cho tôi hôn một cái nhé?

Ôi chẳng khác nào tìm đến cái chết, Nhất định cô sẽ bị đá bay lên trời mất, lúc rơi xuống đất còn phát hiện ra bị đống bài tập đè chết! Đúng là đồ hẹp hòi nhỏ mọn!

Cô ngồi trên nắp bồn cầu trong nhà vệ sinh, suy nghĩ xem phải đột kích Quý Thuần Khanh như thế nào, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra, cô liền đứng lên chuẩn bị về phòng, ai ngờ mới đứng dậy đã nghe thấy tiếng bàn tán của con gái ngoài kia.

"Này, Viên Tâm, cậu thôi hy vọng đi, Yêu Cảnh và bạn gái anh ấy khắng khít thế kia, còn Tiểu Phi lại có vẻ rất muốn theo đuổi cậu đó."

"Gì chứ, mình và Tiêu Yêu Cảnh chỉ là bạn bè bình thường thôi, mình chẳng có suy nghĩ gì với anh ta cả. Bạn gái anh ta cũng ổn đấy chứ, có vẻ rất thân thiện, mình thích con gái phóng khoáng như thế.", Viên Tâm vừa rửa tay vừa nói.

"Tớ biết cô ta, Tô Gia Áo, chị cả trong lớp Kinh tế trường Yêu Cảnh, cô nàng rất biết bênh vực bạn bè, nghĩa khí lắm! Nữ sinh trong lớp có chuyện gì đều thích tìm cô ta, Yêu Cảnh chọn người cũng khá lắm!"

"Đúng thế, thời đại này tìm được cô gái nghĩa khí như thế khó lắm, tình bạn của con gái không đáng giá, chỉ đến khi yêu đương là chấm dứt."

Cô đứng trong phòng vệ sinh nghe đến phổng mui lâng lâng bay bổng, mụ mị, thậm chí còn ngượng ngùng gãi gãi đầu, cảm giác thoả mãn của chị cả đang dâng lên, đến khi phòng có người gõ, Viên Tâm đứng ngoài hỏi: "Này, trong đó có ai không, người ngoài này đang xếp hàng đây."

Cô vội xốc quần lên rồi mở cửa, lúng túng vuốt vuốt tóc: "Xin lỗi, à... tôi không có ý nghe trộm các bạn nói chuyện."

Mấy cô gái thấy cô thì sững sờ bịt miệng lại, nhìn nhau ra hiệu. Viên Tâm cười với cô đầu tiên: "Thì ra là chị Gia Áo, lúc nãyói như thế, chị đừng để bụng, bọn em chỉ nói chơi thôi".

"Ồ... không sao." Dù sao cũng là sự thực mà, cô rất được con gái yêu thích.

"Vậy thì tốt quá." Viên Tâm cười rạng rỡ, chúm chím môi, kéo tay ô đến cạnh bồn rửa mặt: "Thực ra em có một câu muốn hỏi chị, nhất định chị phải nói thật với em, được không?"

"Tất nhiên rồi, em muốn hỏi gì?"

"Tiểu Phi kia... có thật là đại thiếu gia nhà giàu không?"

Một đao của cô nàng đâm trúng chỗ hiểm khiến Tô Gia Áo sững người.

"Đúng hay là không?" Viên Tâm lay lay cô, cuống quýt muốn nghe câu trả lời, thấy cô tỏ vẻ khó xử, bèn dịu xuống tìm các khác: "Thực ra không giấu gì chị, em có chút cảm tình với Tiêu Phi".

Lời khai ấy khiến Tô Gia Áo có nỗi khổm à không dám nói, cứ muốn nói thật nhưng lại ngại bạn bè của Tiêu Yêu Cảnh: "Nếu đã thích thì cứ thế đi, có tiền hay không càng không quan trọng, em quan tâm sao?"

"Không phải quan tâm đến chuyện đó, nhưng nếu con trai đến cả sự thành thực cơ bản nhất cũng không có thì em phải tin thế nào? Hơn nữa, em vẫn thích con trai mộc mạc một chút cơ, không muốn gặp phải những anh chàng nhà giàu đào hoa, lăng nhăng. Ban đầu em gặp anh ấy rất bình thường, nhưng hôm nay lại ăn mặc toàn hàng hiệu ,em thấy hơi sợ, chị bảo có phải anh ấy đang đùa cợt với em không?"

"Thì ra em sợ anh ta giàu à?" Mà không phải sợ gia cảnh anh ta thường thường bậc trung.

Viên Tâm thấy cô hơi mềm lòng thì chớp chớp mắt, tỏ vẻ ngây thơ: "Đúng thế, em chỉ muốn yêu đơn giản thôi."

"Vậy em yên tâm, quần áo của anh ta là mượn của Yêu Cảnh, không phải công tử nhà giàu đâu, chắc anh ta chỉ muốn để lại ấn tượng tốt cho em thôi, không phải cố ý

"Ồ? Thế ư?" Nghe được câu trả lời mình cần, Viên Tâm thay đổi ngay sắc mặt, nghịch nghịch những lọn tóc xoăn nhẹ của mình, trợn mắt lên: "Hứ, bộ quần áo hàng hiệu ấy quả nhiên không phải của anh ta, căn bản là không hợp tí nào, còn bày đặt làm dáng cái nỗi gì, muốn theo đuổi tôi à, nực cười!".

"Em..."

"Cảm ơn chị đã nói cho tôi biết sự thật, Tô Gia Áo."

Cô mắc bẫy rồi...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.