Vì Em (Muốn Trở Thành Người Em Yêu Thích Nhất)

Chương 1: Chương 1




“ Xin lỗi cô, chúng tôi không tuyển thêm nhân viên nữa “

Quản lý nhà hàng cầm hồ sơ đưa lại cho cô, nhẹ nhàng nói.

Hứa Cẩm Hy chau mày nhìn hồ sơ bị trả lại - “ Không tuyển nữa ? Chẳng phải ngoài kia vẫn treo biển tuyển đầu bếp sao ? “

“ Xin lỗi cô Hứa, tấm biển đó do chúng tôi chưa kịp tháo xuống, sáng sớm hôm nay đã có người đến xin vào làm. Hiện tại chúng tôi đã đủ người rồi “

Anh ta vẫn cầm hồ sơ đưa đến trước mặt cô, cẩn trọng lên tiếng.

Cẩm Hy quan sát người trước mắt, giọng nghi hoặc - “ Vậy sao vừa rồi lúc tôi đến hỏi anh không nói gì mà trực tiếp đọc hồ sơ của tôi “

Đến lúc này, vẻ khẩn trương của anh ta lộ rõ nhưng ngay lập tức giấu nhẹm đi mất.

“ Là do lúc nãy tôi nhất thời quên mất. Xin cô hãy mau chóng cầm lấy hồ sơ rồi rời khỏi đây đi “ - Người quản lý lạnh lùng nói.

Cô không vui cầm lấy túi hồ sơ. Rõ ràng anh ta vừa đọc sơ yếu lý lịch của cô xong thì mặt mày đã biến sắc. Lý do là gì cô có thể thừa sức đoán ra.

Hứa Cẩm Hy rời khỏi nhà hàng, thở dài một phát. Bộ dạng vô cùng chán nản. Đúng lúc này điện thoại gọi đến. Cô vội vàng bắt máy.

“ Bạn hiền à, sao rồi, xin việc được không ? “

“ Được cái rắm “

Cẩm Hy bộc phát chửi.

Diệp Ái Linh từ đầu dây bên kia hắng giọng nhắc nhở.

“ Hứa tiểu thư à, cô mở mắt nhìn xem bao nhiêu thiên kim tiểu thư đài các. Có ai thô bỉ như cô không ? “

“ Cứt, bà đây sinh ra đã khí chất đầy mình rồi. Thô bỉ một chút để nữ nhân thiên hạ bớt tự ti thôi “

Cô ngạo mạn nói lớn.

Diệp Ái Linh muốn phun ra một ngụm máu. Cô nàng sống hơn hai mươi năm trên đời chưa từng gặp qua người phụ nữ nào vừa xinh đẹp vừa thô bỉ vừa kiêu ngạo như Hứa Cẩm Hy. Mà lại còn là thiên kim tiểu thư danh giá. Ông trời đúng là bất công.

“ Cô Hứa, cô cũng là đầu bếp đấy, có thể ăn nói sạch sẽ hơn chút được không ? Trâu bò như mình mà còn không chịu nổi sự thô bỉ của Hứa Cẩm Hy cậu “

Cô chỉ hừ một cái.

“ Nghe giọng cậu có phải cha cậu lại nhúng tay vào không ? “

“ Còn phải hỏi, quản lý nhà hàng vừa nhìn thấy sơ yếu lý lịch của mình liền ngay lập tức không muốn nhận. Còn muốn mau chóng quét mình đi “

Cô cáu kỉnh nói.

Ái Linh bên kia thở dài - “ Chỉ có thể trách thiên kim tiểu thư nhà cậu không muốn ở nhà dũa móng tay bằng kim cương mà lại thích chạy đến cái nơi nóng như lò nung kia làm cá làm thịt “

Hứa Cẩm Hy lại hừ lạnh - “ Thế thì từ ngày mai bà đây mắc đi làm móng rồi. Không có thời gian thời gian làm bánh trứng cho cậu đâu “

“ Ấy, bạn hiền à, mình đùa thôi, đừng nóng, đừng nóng. Không có bánh trứng của cậu. Mình sẽ sống không bằng chết đó “

Cô nàng vội vàng mềm giọng.

Nói chuyện được một lúc, cô liền kết thúc cuộc gọi. Bộ dạng lại trở về trạng thái chán nản, muốn cầm túi hồ sơ vứt quách vào thùng rác cho xong. Đây là nhà hàng thứ 10 rồi.

Nhiều lúc Hứa Cẩm Hy đã từng có ý nghĩ tự mình mở nhà hàng nhưng với tình trạng bị cha cô bao vây như thế này thì đúng là khó như lên trời. Vả lại cô cũng muốn mình tự lực cắn sinh, không muốn dùng tiền của cha làm điểm khởi đầu cho mình.

Cẩm Hy quay đầu đi lấy xe trở về nhà.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Cô vừa lái xe vào cổng ngôi biệt thự liền bước xuống. Rón rén đi vòng qua cửa sau dẫn đến phòng bếp để đi vào nhà. Hứa Cẩm Hy nhấc chân rất nhẹ nhàng đi qua phòng bếp. Rất may quản gia không có ở trong đây. Chỉ có mấy vị đầu bếp đang chuẩn bị bữa tối. Cô ngay lập tức ra hiệu. Bọn họ liền hiểu ý im lặng tiếp tục công việc của mình.

Ra khỏi khu bếp cô nhanh chóng tiến đến chỗ cầu thang. Hứa Cẩm Hy vừa rón rén từng bước đi ngang qua phòng làm việc của cha cô. Bất thình lình, cửa phòng bị đẩy ra.

Hứa Cẩm Hy giật mình rơi cả tim.

“ Cha... “

“ Cô vừa mới đi đâu đấy ? “

Hứa Gia Lâm nhìn bộ dạng lén lút của con gái mình không vui hỏi.

Cô đứng ngay ngắn nhìn ông cười một cái, không dám đáp.

“ Đừng tưởng ta không biết hôm nay con lại trốn buổi xem mắt để đi đâu “ - Đôi lông mày của ông cau chặt.

Cô im lặng, bày ra vẻ mặt như một đứa trẻ làm lỗi.

“ Còn chưa chịu bỏ cuộc sao ? “

Ông thấp giọng hỏi.

“ Cha à... “

Hứa Cẩm Hy chạy tới ôm lấy tay ông, bắt đầu giở trò nhõng nhẽo.

“ Con thực sự rất thích nấu ăn mà. Rất muốn trở thành đầu bếp giỏi. Cha để con làm đi, có được không ? “

“ Con biết ta sẽ không thay đổi ý kiến “

Ông lạnh lùng nói một câu. Tuy trước giờ mỗi lần con gái nhõng nhẽo ông đều mềm lòng nhưng lần này thì không.

Hứa Cẩm Hy nghe vậy vẻ mặt ngay lập tức trùng xuống.

“ Cha... “

“ Cẩm Hy, con là con gái độc nhất của Hứa gia ta, là kim chi ngọc diệp. Ta làm sao có thể để con đến nơi xó bếp nóng như lò nung đó vất vả nấu ăn phục vụ người khác. Chuyện này mà đồn ra ngoài, con nói xem mặt mũi của Hứa Gia Lâm ta phải để ở đâu ? “

Ông trầm ổn cất lời.

Cô buông tay cha ra, vẻ mặt có chút uất ức - “ Nói nhiều như vậy, cuối cùng chính là cha mất mặt vì có con gái làm đầu bếp phải không? Con mặc kệ, con vẫn chính là muốn nấu ăn “

“ Chẳng phải con có thể về nhà nấu sao ? Đâu nhất thiết phải trở thành đầu bếp. Nghe lời ta, đừng làm loạn nữa. Ngày mai mau đến công ty làm việc đi “

Hứa Gia Lâm hơi hạ giọng.

“ Có nói thế nào cha cũng không hiểu được mong muốn của con. Con là muốn trở thành một đầu bếp. Còn công việc ở công ty, chẳng phải cha đã có Hứa Minh rồi sao ? Hứa Minh đang điều hành mọi thứ rất tốt. Vốn dĩ không cần con phải đến đó, cha cũng biết con không hề thích kinh doanh. Con đi du học cũng chỉ vì mong muốn của cha “

Sau khi cô tốt nghiệp trung học, Hứa Cẩm Hy đã đi du học. Lúc ấy cha cô đã mong muốn hướng cô theo chuyên ngành quản trị kinh doanh. Cô cũng chỉ miễn cưỡng nghe theo. Khi ở nước ngoài, được tiếp xúc với nhiều nền ẩm thực khác nhau, tình yêu với việc nấu ăn của cô ngày càng lớn dần. Nó không còn đơn thuần là một sở thích mà đã trở thành đam mê trong tâm hồn cô. Cho nên cô đã lén cha học vài khóa nấu ăn ở bên ấy, trau dồi thêm kỹ năng của mình.

Tuy cô sinh ra là tiểu thư nhà giàu nhưng từ nhỏ Hứa Cẩm Hy đã được mẹ dạy nấu ăn. Mẹ của cô nấu ăn rất ngon, đối với cô đồ ăn mẹ nấu ngon gấp trăm lần mấy món trong mấy nhà hàng tây kia.

Tiếc rằng sau này cô đã không còn nếm được hương vị ấy thêm một lần nào nữa.

“ Hứa Minh điều hành công ty rất tốt nhưng ta vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Ta muốn nghĩ cho sau này, khi ta tuổi già sức yếu rồi. Một mình Hứa Minh phải đấu trí với mấy ông bác của con, ta e một mình nó sẽ rất nhọc nhằn. Có thêm con vào công ty, ta sẽ yên tâm hơn. Công sức mấy chục năm qua của ta sao có thể để dễ dàng rơi vào tay kẻ khác “ - Ông thấp giọng nói.

“ Cha cũng biết con nhất định không nghe lời cha “

Cô thở mạnh một cái, muốn xoay người đi.

“ Hứa Cẩm Hy, có phải ta đã quá nuông chiều con nên giờ con mới xem lời của ta không ra gì phải không ?! Đừng để ta phải dùng biện pháp mạnh răn đe con “

Hứa Gia Lâm bắt đầu tức giận.

Cô quay đầu nhìn cha, đáy mắt rất trầm - “ Chẳng phải cha cũng đang làm mọi cách để răn đe con sao ? Thao túng mọi chuỗi nhà hàng cao cấp ở thành phố để con không thể xin được việc. Nếu con vào làm một quán ăn bình thường thì cha lại cho xã hội đen đến đập phá quán người ta. Việc làm của cha không phải quá bỉ ổi hay sao ? “

Cô biết cha cô là người có thể đối con gái mình trước mặt cưng chiều nhưng sau lưng có thể dùng cách cứng rắn để răn đe cô.

“ Hỗn xược ! “

Ông lớn giọng quát cô.

“ Ta nói cho con biết, bắt đầu từ ngày mai con bị cấm túc hoàn toàn. Muốn rời khỏi đây, một là đến công ty làm việc, hai là ngay lập tức đính hôn với một trong những người ta đã lựa chọn “

“ Cha... “

Cô kinh ngạc nhìn cha mình.

Ông quay người giận dữ bước trở lại vào phòng làm việc mà không thèm để ý đến cô.

Hứa Cẩm Hy nổi điên bỏ lên lầu, đóng sầm cửa lại. Cả người nằm bẹp trên giường.

.....

...

“ Cẩm Hy, vậy sao cậu không chịu đính hôn đi. Đính hôn rồi thì sẽ tự do làm công việc nấu ăn cậu muốn “

Diệp Ái Linh nói qua điện thoại.

Cầm điện thoại trên tay, cô bước ra khỏi phòng tắm. Cầm lấy máy sấy, vừa sấy tóc vừa nghe điện thoại.

“ Ái Linh cậu nhầm rồi. Nếu như đồng ý đính hôn thì khác nào đã tự đeo gông vào cổ mình. So với việc đi đến công ty làm việc thì còn khó chịu hơn. Những người cha chọn lựa đều là mấy vị thiếu gia môn đăng hộ đối, đều là những người có địa vị. Gia đình quyền thế gia giáo. Mình kết hôn với bọn họ, cậu nghĩ sẽ được tự do yên thân làm gì mình muốn sao ? “

Hứa Cẩm Hy nhẹ giọng giải thích.

“ Mà chẳng lẽ trong mấy vị thiếu gia cậu đi xem mắt không người nào vừa ý cậu hay sao ? Nếu mình nhớ không nhầm, hồi đó có người còn nói rất thích đàn ông đẹp trai, thành đạt nha “

“ Mình từng nói vậy nhưng sau này lúc bắt đầu đi xem mắt rồi mới nhận ra không phải đàn ông đẹp trai, thành đạt nào cũng khơi dậy hứng thú của mình “

“ Bạn hiền à, thế loại đàn ông nào mới khơi dậy thú tính của cậu ? “

“ Đàn ông thích ăn “

Từ trong đại não của Diệp Ái Linh xuất hiện luồng suy nghĩ đen tối.

“ Không phải chứ ? Cậu thích đàn ông tinh lực tràn trề thế à ? “

“ Cứt, ý bà là bảo đàn ông thích ăn uống, là dễ ăn cơ. Cho gì ăn nấy, còn phải biết thưởng thức món ăn “

Cô nàng nghe vậy lại nhẹ nhàng khuyên bảo.

“ Cậu không thể yêu cầu một người đàn ông vừa giống heo vừa giống người sành ăn được “

“ Fuck, bà đây chính là thích một tên vừa giống heo vừa giống người thế đấy. Vậy mới làm bà hứng thú “

Người đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi thấp giọng mắng - “ Biến thái. Sao Cẩm Hy cậu thay mẫu người như thay áo vậy hả ? “

Đàn ông đẹp trai, thành đạt đương nhiên cô thích. Nhưng trong mắt cô bọn thiếu gia kia thực sự rất nhàm chán. Loại người được nuôi lớn từ trong một nền giáo dục khuôn mẫu như bọn họ dĩ nhiên không chấp nhận nổi người phụ nữ nổi loạn, mạnh mẽ như cô.

Lần đầu Hứa Cẩm Hy đi xem mắt, cô đã rất mong chờ. Lúc đó cô vừa đi du học về, lúc đó vẫn còn mơ mộng về mấy nam chính trong ngôn tình. Nhưng khi gặp mặt, những thứ họ nói đều chỉ là về công ty, tập đoàn, sản nghiệp, hỏi thăm về cha cô, em trai cô. Cô còn không biết mình đi xem mắt cho mình hay đi xem mắt cho cha với em trai. Hứa Cẩm Hy chỉ cảm thấy chán, vô cùng chán. Không thể nói chuyện với người nào trong bọn họ quá năm phút. Vậy nên xem mắt được ba buổi, từ đó về sau buổi nào cô cũng trốn. Cha cô đương nhiên không vui.

“ À mà tuần sau họp lớp đấy, cậu có đi không ? “

Hứa Cẩm Hy sấy tóc xong lại nằm bẹp xuống giường lăn qua lăn lại. Cô xém nữa quên mất tuần sau họp lớp cấp ba.

“ Cha mình đã cho người canh chừng mình rồi. Cậu nghĩ với tình trạng như thế này mình có thể rời khỏi nhà tuần sau hay không ? “ - Cô chán nản mở miệng.

“ Cũng phải. Nhưng nếu không có cậu thì chán chết đi được. Vào đấy chắc chắn lại gặp mấy kẻ điêu ngoa kia. Đến giờ phút này mình vẫn còn đang tự hỏi, sao hồi đấy cô ta được bầu làm lớp trưởng vậy, rồi còn được làm cả hội trưởng nữa. Cậu nói xem, cô ta cả năm cuối cấp suốt ngày đặt đều gieo tiếng xấu về cậu. Rõ ràng là ganh ghét với cậu mà “

Cô ta trong lời nói của Diệp Ái Linh chính là Lăng Nhã Tình. Là bạn cùng lớp thời cấp ba của cô. Nếu Hứa Cẩm Hy là hoa khôi của trường thì Lăng Nhã Tình chính là á khôi. Thật ra ngoài trừ nhan sắc thì cái gì cô ta cũng hơn cô cả. Cô ta học rất giỏi, thành tích nhỉnh hơn cô. Lại còn được bầu làm lớp trưởng rồi lại làm hội trưởng. Lăng Nhã Tình chuyện gì cũng phải muốn mình được đứng nhất. Chạy đua từng thành tích một.

Cô thừa nhận cô ta giỏi nhưng nhân phẩm cũng thuộc dạng bỏ đi.

Hứa Cẩm Hy không hiểu rốt cuộc cô đã đắc tội gì với cô ta mà Nhã Tình suốt ngày soi mói cô. Từ đôi giày cho đến cái cặp cô mang. Mọi hành động đến từng cử chỉ đều bị cô ta và đám bạn đem ra nói.

Vốn dĩ việc cô là tiểu thư, không một ai biết. Ngay cả Diệp Ái Linh lúc đó còn không biết. Cho đến khi học hết cấp ba cô nàng mới biết, còn giận dỗi cô một trận.

Cô cũng không buồn đi tranh cãi cùng bọn họ vì vốn đám người đó chỉ dám nói xấu sau lưng cô, có bao giờ đứng trước mặt nói. Tính cô trước giờ mạnh mẽ, ai cũng biết, không ai có thể ức hiếp được cô. Vì vậy trong trường lúc đó nam sinh dám theo đuổi cô rất ít. Bọn họ không có gan cũng không can đảm theo đuổi nổi nữ nhân như cô.

“ Mình không hứng thú quan tâm đến cô ta “

“ Cẩm Hy à, cậu đi đi mà “

“ Được rồi, để mình xem sao. Cũng đang chán chết đây. Mới ở trong nhà hai ngày thôi mình đã chán sắp chết rồi “

•••••••••••••••••••••••••••

“ Thiếu gia, người đã về “

Quản gia cung kính cúi chào.

Hứa Minh bước vào đại sảnh, từ tốn cởi áo khoác đưa cho người hầu.

“ Cha ta đã về chưa ? “

“ Thưa, chủ tịch vẫn chưa trở về. Chủ tịch có dặn hôm nay sẽ về trễ một chút, nói mọi người cứ ăn tối trước “

Quản gia cẩn trọng đáp.

“ Ta đói bụng rồi. Ông mau dọn bữa tối lên đi “

Vừa nói, Hứa Minh vừa nhanh chân bước về phía phòng ăn. Bước chân vào phòng ăn, vừa ngước mặt lên, cậu đã một phen hoảng hốt.

“ Quản gia Kỳ, hôm nay là ngày gì đặc biệt ? Sao lại làm nhiều thức ăn như vậy? “

Cậu nhìn trên bàn toàn cao lương mỹ vị, đến hai mươi mấy món ăn, từ đông sang tây đều có đủ.

Quản gia dè dặt nhìn cậu - “ Thưa, hôm nay cả ngày tiểu thư đều ở trong bếp “

Hứa Minh nhíu mày nhìn người đang bước từ trong bếp ra, trên tay còn bưng hai dĩa thức ăn mới dọn lên bàn.

Cô nhìn em trai mình cười một cái lấy lệ - “ Về rồi sao, về rồi thì ngồi vô ăn đi “

“ Chị hai, chị định giết người bằng thức ăn ? Sao lại nấu nhiều đến như vậy? “

Hứa Cẩm Hy nhún vai một cái ngồi xuống bàn.

“ Bị nhốt trong nhà, buồn chán không có gì làm “

Người phía bên kia lườm cô - “ Chị cũng đừng đối xử với em trai mình như vậy chứ ? Em còn chưa muốn chết vì ăn quá no đâu “

“ Em không ăn thì chị ăn “ - Cô hừ lạnh một cái.

Hai người bắt đầu dùng bữa tối. Hứa Minh lại nhìn sang cô.

“ Nếu như không chịu được, sao chị không đồng ý đến tập đoàn làm việc. Đến đó làm việc có gì không tốt ? So với việc suốt ngày chui rúc trong cái nơi vừa nóng vừa bẩn đó không phải tốt hơn nhiều sao ? “

Cô vừa cầm dao nĩa lên chưa kịp ăn đã muốn đặt xuống.

“ Có thể em và cha cùng quan điểm nhưng em và chị tuyệt đối không cùng suy nghĩ nên đừng khuyên chị phải làm gì “

Hứa Minh lắc đầu rồi tiếp tục dùng bữa. Lúc này, cha cô đã trở về. Bước vào phòng ăn nhìn qua cô một chút rồi mới ngồi vào bàn dùng bữa.

Một lúc sau, ông mở miệng nói với con trai mình.

“ Ngày mai con đến công ty sắp xếp cho chị con một công việc “

Cẩm Hy đang ăn lại một lần nữa tức giận đặt dao nĩa xuống - “ Cha, con có đồng ý đến công ty làm việc sao ? “

“ Con im lặng đi “ - Ông trừng mắt nhìn cô.

Cô uất ức bặm môi mình lại.

“ Cha, cha bình tĩnh đi đã. Nếu như bây giờ để chị ấy vào tổng công ty làm việc, ngồi vào một vị trí quan trọng ngay lập tức thì thể nào mấy lão già cổ đông cũng lời ra tiếng vào. Mượn cớ đâm thọt “

Hứa Minh nhẹ nhàng khuyên giải. Ngay cả cậu khi mới đến công ty làm việc, cũng đi từ ví trí thấp nhất. Nếu không đám lão kia sao có thể nể cậu.

“ Nhưng cũng không thể để Cẩm Hy vào đó làm một chức vụ quá thấp. Người ngoài cũng nhất định lời ra tiếng vào “

Con gái của Hứa Gia Lâm ông đâu thể để bị chịu thiệt.

Cậu nghĩ ngợi hồi lâu - “ Hay là cha để chị ấy đến công ty con làm việc đi. Viễn Thạc là lựa chọn tốt nhất. Nằm ở ngoại ô, tuy có hơi xa trung tâm một chút nhưng chắc không vấn đề gì “

Viễn Thạc là công ty con trực thuộc tập đoàn Hứa thị. Tuy chỉ là công ty con nhưng lại đóng vai trò tài lực kinh tế rất quan trọng đối với tập đoàn.

Cô âm thầm liếc em trai mình.

“ Ta nghĩ như vậy rất tốt. Ngày mai con đưa chị con đến Viễn Thạc nói với phòng thư ký sắp xếp cho Cẩm Hy một công việc, để chị con tự quyết định, nó muốn làm công việc gì thì cứ để nó làm công việc đó “

“ Cha, con không muốn đến công ty làm việc “

Cẩm Hy ngồi nghe mà mà bứt rứt đến khó chịu.

“ Vậy thì kết hôn với người mà ta lựa chọn đi. Kết hôn rồi thì ta sẽ không quản con nữa. Con tự lựa chọn đi “ - Hứa Gia Lâm giọng uy nghi nói.

Cô tức giận rời khỏi bàn ăn giữa chừng.

“ Con bé lì lợm “

Hứa Gia Lâm hừ lạnh.

•••••••••••••••••••••••••••

Hôm sau, Hứa Minh dậy sớm hơn một chút đứng chờ để đưa cô đi. Sáng hôm nay đột nhiên cô tươi tỉnh hẳn ra, còn vui vẻ ngồi vào xe để em trai đưa đi. Làm cậu rất ngạc nhiên.

Tài xế lái xe đưa hai người đến công ty Viễn Thạc nằm ở phía Tây ngoại ô thành phố. Vừa đến, thư ký của giám đốc đã đứng ở đại sảnh chào đón hai người.

“ Chào mừng Hứa tổng, Hứa tiểu thư “

Diệp Thần cúi chào hai người.

“ Mời đi lối này “

Thư ký giám đốc đưa hai người vào văn phòng tiếp đối tác rồi pha trà. Vì hiện giờ giám đốc của công ty đang đi công tác nước ngoài nên không thể ở đây tiếp đón hai người.

“ Em về đi, công việc của chị, chị sẽ tự lo được “

Cô nhìn em trai mình cẩn thận nói.

“ Sao đuổi em về nhanh thế ? Không được, em xem thư ký sắp xếp công việc ổn thỏa rồi mới đi được “ - Hứa Minh giọng điệu nghi hoặc.

“ Này em đang dẫn trẻ con đến lớp mẫu giáo sao ? Chị đâu phải con nít. Em sợ chị bỏ trốn cái gì ? Chẳng phải có thư ký Diệp ở đây sao, em lo gì chứ ? Xấu hổ chết đi được “

Cô dường như muốn đuổi cậu về càng nhanh càng tốt.

Hứa Minh vẫn nhìn cô bằng ánh mắt ngờ vực - “ Thật không ? “

“ Cứ về đi. Một mình chị sẽ tự làm việc với thư ký Diệp “

“ Tổng giám đốc đừng lo, tôi sẽ đưa tiểu thư đi tham quan công ty, sắp xếp công việc ổn thỏa cho tiểu thư. Hứa tổng bận rộn nhiều việc không nên chậm trễ “

Diệp Thần thấp giọng nói.

Hứa Minh nghe vậy mới miễn cưỡng rời đi. Người vừa đi, cô ngay lập tức chạy đến chỗ thư ký vui vẻ gọi một tiếng.

“ Thần ca, lâu rồi không gặp “

“ Em còn nhớ đến người anh này sao ? “

Diệp Thần nhìn cô cười trừ.

Diệp Thần là anh họ của Diệp Ái Linh. Trùng hợp làm sao khi hôm qua gọi điện cho cô nàng mới biết được anh đang làm việc ở đây. Hồi cấp ba, cô rất hay ghé nhà Ái Linh chơi lúc đấy gặp được Diệp Thần. Vì thường xuyên ở lại ăn cơm nên cô giống như người nhà vậy. Diệp Thần thì từ dưới quê lên thành phố học đại học nên ở nhờ nhà bác.

Hai người nói chuyện rất nhiều với nhau nên càng ngày càng thân thiết.

“ Đương nhiên là em nhớ rồi nha. Không ngờ anh lại làm việc ở đây “

Cô cười rất tươi.

Anh nhìn cô, ánh mắt nhẹ nhàng như nước - “ Còn em không ngờ lại là đại tiểu thư của Hứa gia. Hôm qua anh mới được nghe Ái Linh nói “

“ Anh không giận em chứ ? “

Cô dè dặt mở miệng.

Diệp Thần khoanh tự trước ngực, ra vẻ suy tư sau đó nghiêng đầu hỏi - “ Nếu giận thì sao ? “

Cẩm Hy nghịch ngợm nhìn anh - “ Vậy em mời anh ăn một bữa thế nào ? “

Anh cũng ra vẻ hào phóng chấp nhận - “ Được, Hứa tiểu thư đã có lòng mời anh sẽ không khách sáo đâu “

“ Trở lại chuyện chính đi. Em muốn làm công việc gì ? Không thì để anh đưa em tham quan một vòng rồi quyết định cũng được “

Diệp Thần biểu hiện nghiêm túc hỏi cô.

“ Có phải em muốn làm ở bộ phận nào cũng được phải không ? “

Anh gật đầu, cầm tách trà lên uống.

“ Thế em muốn làm ở nhà ăn nhân viên “

Diệp Thần đang uống trà liền bị sặc, ho dữ dội.

“ Em đang trêu anh phải không ? “

Cô cắn cắn môi, vội lắc đầu - “ Em nói thật, em muốn làm đầu bếp ở nhà ăn nhân viên “

“ Cẩm Hy à, em thật sự không đùa chứ ? Sao lại muốn làm ở đó, không phải em đến đây để tập làm quen với công việc kinh doanh sao ? “ - Anh cảm thấy vô cùng khó hiểu.

“ Ái Linh không nói cho anh biết sao ? Em muốn trở thành một đầu bếp nhưng lại bị cha ngăn cấm. Ông ấy muốn em phải đi theo con đường kinh doanh nên em... “

“ Nên em ngoài mặt nghe theo lời chủ tịch đến đây làm việc nhưng thực chất là muốn làm đầu bếp ở nhà ăn nhân viên ? “

Diệp Thần nghe qua một chút đã đoán toàn bộ tâm tư của cô.

Cô nhìn anh gật đầu.

“ Không thể được, Cẩm Hy. Như vậy là gian dối. Em còn đường đường là Hứa tiểu thư sao có thể đến nhà ăn nhân viên làm việc được chứ ? Em biết chuyện này nếu để lộ ra chắc chắn chủ tịch sẽ rất tức giận. Hậu quả thật sự không tốt đâu “

Anh giọng nói có chút nghiêm trọng.

Ánh mắt Cẩm Hy liền trở nên khẩn thiết - “ Thật sự sẽ không sao mà. Lúc nãy anh cũng nghe rồi, em muốn làm công việc gì thì hãy để em làm công việc đó. Nếu chuyện này có lộ ra thì anh cứ nói em là muốn làm đầu bếp ở nhà ăn “

“ Cẩm Hy, chuyện này... “

“ Diệp Thần, anh hãy giúp em đi mà. Nhất định sẽ không sao mà. Em sẽ chịu trách nhiệm với việc mình làm “

Giọng điệu van nài của cô như trẻ con khiến người bên cạnh không thể không động lòng. Cô cứ như vậy mè nheo bên cạnh anh.

Rất lâu sau, anh thở dài bất lực nhìn cô.

“ Được rồi, được rồi. Anh chịu thua em rồi “

Cẩm Hy vui mừng nắm lấy cánh tay anh, hớn hở nói - “ Thần ca, em nhất định mời anh một bữa thật lớn “

Diệp Thần ánh mắt ý cười dịu dàng xoa đầu cô.

Sau đó, Diệp Thần đưa cô xuống thẳng bếp nhà ăn nhân viên. Làm mấy đầu bếp ở đấy được một phen hoảng hốt. Họ không ngờ có ngày thư ký giám đốc xuống đến tận đây. Lại còn đưa một người mới đến xin vào làm. Lại còn là một phụ nữ xinh đẹp, nhìn có vẻ chân yếu tay mềm. Nhìn qua là biết tiểu thư chưa làm việc nặng nhọc bao giờ. Làm đầu bếp của nhà ăn liệu có được không?

Và việc cô là ai đương nhiên được giữ bí mật.

Nhìn thấy Diệp Thần, đầu bếp chính cũng là người quản lý ở đó liền ra gặp cô. Là một người phụ nữ trung niên già dặn.

Hứa Cẩm Hy rất biết ý ngay lập tức cúi chào chị ta.

“ Chào chị, em là Hứa Cẩm Hy. Bắt đầu từ ngày hôm nay em sẽ làm việc tại đây, mong mọi người giúp đỡ “

“ Chị là Bạch Hoa, là quản lý tại đây. Em vào trong phòng kia, có quần áo, em thử xem có vừa không rồi ra đây làm việc. Bếp giờ đang rất bận rộn, em nhanh chân lên nhé “

Chị Bạch Hoa là người khá chân chất lại thẳng thắn, dù là do thư ký giám đốc đưa cô xuống nhưng chị ấy không kiêng nể chút nào. Ngay lập tức kêu cô bắt tay làm việc. Điểm này khiến cô không hề khó chịu ngược lại rất thích.

Diệp Thần có chút lo lắng - “ Chị định cho cô ấy làm việc gì đầu tiên ? “

“ Chặt gà “ - Chị ấy từ tốn đáp.

Anh không vui hỏi - “ Sao lại không cho cô ấy nấu ăn ? “

Bạch Hoa đứng thẳng lưng nhưng bộ dạng vẫn rất cung kính - “ Thư ký Diệp à, cô ấy là người mới. Đương nhiên vào không thể cho nấu ăn liền được. Vả lại khâu chuẩn bị nguyên liệu đang rất bận rộn, cần thêm người. Người nào mới vào cũng vậy thôi “

Ẩn ý rất rõ ràng, dù là người của cậu thì cũng chỉ là người mới mà thôi. Tuyệt đối không có phân biệt đối xử.

Diệp Thần lại định mở miệng nhưng cô can lại, ra hiệu với anh bằng ánh mắt.

“ Chị Bạch Hoa, chị cứ yên tâm. Em sẽ ngay lập tức đi thay đồ rồi ra chặt gà cho chị “

Cô vui vẻ đáp lại người quản lý.

Cẩm Hy xua đuổi được Diệp Thần ra ngoài xong liền vào trong thay đồ đồng phục nhân viên đầu bếp. Thật ra những khâu chuẩn bị nguyên liệu này đối với cô không khó. Hồi lúc còn đi du học, cô từng lén đi làm thêm, xin một chân phụ bếp trong một nhà hàng nhỏ. Chính là làm những chuyện lặt vặt như chuẩn bị nguyên liệu, rửa chén,... Sau đó học hỏi thêm những kinh nghiệm nấu ăn.

Nhưng mà cô đã lầm rồi .

So với việc chuẩn bị nguyên liệu ở nhà hàng cao cấp thì việc chuẩn bị nguyên liệu ở một nhà ăn nhân viên thì khủng khiếp hơn nhiều. Nhìn mấy trăm con gà trước mặt, nghĩ tới việc phải chặt hết nhiêu đó đã hoảng hồn rồi. Tuy có một người nữa cùng chặt với cô nhưng số lượng này quả thật...

Hứa Cẩm Hy đành cắn môi mà đi chặt.

Nhìn đứa ra dáng tiểu thư như cô mà chặt gà rất có nghề khiến mấy người đầu bếp xung quanh rất ngạc nhiên. Cái nhìn bọn họ đối với cô đã bớt ác cảm hơn một chút.

Làm được hai ngày ở đó mà cả người cô uể oải không thôi. Hứa Gia Lâm có hỏi thăm qua cô làm công việc gì và cô chỉ qua loa đáp làm ở bộ phận tài vụ. Cha cô cũng không hỏi thêm nhiều, việc cô chịu đến công ty làm việc đã khiến ông rất hài lòng rồi.

Vì chỉ làm nhân viên ở nhà ăn nên cô được cho ra về rất sớm. Nên tan làm cô thường ghé qua cửa hàng của Diệp Ái Linh chơi. Cô nàng có buôn bán vài cửa hiệu thời trang, làm ăn cũng rất khá.

“ Tối ngày thứ bảy, họp lớp tại nhà hàng Lan Viên. Cậu nhất định phải tới đó nhé “

Diệp Ái Linh ngồi trên ghế salong hất cằm về phía cô.

Cẩm Hy ngồi đối diện tùy tiện lật một quyển tạp chí thời trang ra xem.

“ Mình biết rồi, hôm đó cậu tới đón mình đi “

“ Why ? Tại sao ? Sao cậu không lái xe đến đón mình ? “

Cô nàng vội bật dậy hỏi.

“ Cục cưng hư hỏng một vài chỗ nên mình đem đi sửa rồi “

Cẩm Hy nhìn cô nàng, nhẹ giọng nói.

“ Sao xe cậu hư đúng lúc thế ? Xe của mình đã cũ rồi. Mình còn đang muốn đem cục cưng của cậu ra lóe mắt bọn người đó. Để cho bọn họ nhìn ra Hứa Cẩm Hy cậu là đại tiểu thư cao quý thế nào “

Cô nàng tránh không khỏi tức giận.

Cô nhìn bạn mình nhếch miệng cười - “ Cậu không cần ganh đua với những người đó. Đối với mình, loại người suốt ngày soi mói khuyết điểm của người khác để làm ưu điểm cho mình thì không xứng để mình quan tâm tới. Ông trời có mắt mà, loại người như vậy sớm muộn gì cũng trả giá thôi “

Ái Linh liền lườm nguýt cô - “ Cậu cứ ở đó tin ông trời đi. Nhớ đến năm đó cô ta tung tin đồn cậu làm gái, được đại gia chở đi học. Từ một tấm hình chụp lén đã quăng lên mạng đâm thọt cậu. Nghĩ tới thôi mình đã muốn cào nhà cô ta ra. Còn cậu nữa, sao năm đó cậu không chịu nói thật chứ “

Năm học cấp ba, không một ai biết cô là tiểu thư. Ngược lại còn nghĩ nhà cô rất nghèo. Năm đó cô thường đi học bằng xe buýt, không chịu để cho tài xế chở đi. Đi học còn mang đôi giày cũ còn hơi rách, vì đó là giày của mẹ tặng nên suốt năm cấp ba cô đều mang nó. Lúc cô mới lên trung học thì mẹ qua đời vì tai nạn. Bao nhiêu giày đẹp cô đều quăng hết, chỉ mang đúng một đôi giày mẹ tặng cho. Vì đó là món quà cuối cùng của mẹ. Rất nhiều người trong lớp hỏi sao cô không mua giày mới, Hứa Cẩm Hy chỉ cười đáp.

“ Mình chỉ có mỗi đôi này “

Từ đó nhiều người nghĩ nhà cô rất nghèo.

Có một lần, Hứa Cẩm Hy chân bị bong gân. Cô không có cách nào khác ngoài để cho cha đưa đi học. Lúc đến trường cô cũng bắt cha đậu xe rất xa cổng, năn nỉ lắm ông ấy mới chịu để cô lết bộ đến cổng với cái chân bị bong gân.

Không hiểu sao sự việc đó bị người khác chụp lại được. Tối hôm đó tấm hình xuất hiện từ weibo của một nam sinh rất nổi tiếng trong trường, Lưu Phi. Cậu ta cũng khá điển trai, thành tích học tập rất đáng nể, đứng thứ ba toàn trường, nhà lại khá giả. Nhưng mà, Hứa Cẩm Hy thường gọi cậu ta là con cún của Lăng Nhã Tình.

Cái cap của cậu ta cũng thật ngứa mắt.

“ Vô tình chụp được sáng nay, giới trẻ bây giờ thật hư hỏng “

Fuck, bà đây bước xuống từ xe cha mình mà bị gọi là hư hỏng sao ?

Tấm hình đó được like và report lại với một tốc độ chóng mặt. Trong đó có report của Lăng Nhã Tình.

“ Nữ sinh bây giờ gặp chút khó khăn về kinh tế thì chuyện gì cũng dám làm “

Rồi có cả bình luận của bạn bè cô ta.

“ Đúng là ngoài cái mặt đẹp ra, bản chất đã bị thối nát rồi “

“ Thật đáng sợ, hoa khôi của trường mà như thế này sao ? Đúng là xấu hổ quá. Tại sao người vừa đẹp vừa tài giỏi vừa tốt không được chọn làm hoa khôi. Lại đi chọn một người hư hỏng như vậy “

Hứa Cẩm Hy lúc đó đã rất tức giận. Chỉ trong một đêm nhân phẩm của cô bị người ta đem ra chà đạp. Ngày hôm sau, cô đã đến trường với tư thế phòng bị ánh mắt soi xét của học sinh trong lớp. Không cần nghĩ nhiều cũng biết mọi chuyện đều do Lăng Nhã Tình gián tiếp làm ra.

Hứa Cẩm Hy sau đó vẫn quyết định không nói ra sự thật, mặc kệ đám người độc mồm đó. Cô cứ như vậy mà lẳng lặng mà làm việc của mình. Cô thừa nhận mình không phải là người tốt lành rộng lượng gì.

Sau đó một tuần, có tin công ty nhà Lưu Phi gặp khó khăn. Dự án lớn với Hứa thị không giành được kéo theo một số hợp đồng nhỏ bị hủy bỏ, giá cổ phiếu sụt giảm rất nhiều. Cha của Lưu Phi là người nóng tính, lại hay khó chịu. Nếu có những chuyện khiến ông ta không hài lòng liền đổ lên đầu vợ con. Lúc đó công ty đột nhiên gặp khó khăn lại nhìn thấy Lưu Phi hôm nào cũng đi chơi bời đến tận khuya nên đã tức giận. Cấm túc Lưu Phi lại ngừng chu cấp tiền bạc cả tháng. Bọn người Lăng Nhã Tình không còn ai mua đồ cho hay dẫn đi chơi. Bình thường ngày nào Lưu Phi cũng theo đuôi cô ta, sau giờ học liền đưa cô ta đi chơi, ăn uống. Nhưng Lăng Nhã Tình vốn không thích cậu ta, chỉ lợi dụng trục lợi mà thôi. Thế nên cả tháng đó, Lưu Phi bị bơ không thương tiếc.

“ Cách đáp trả của cậu mình không hài lòng. Còn vô cùng trẻ con. Sao cậu không chịu ra mặt nói sự thật chứ ? “

Diệp Ái Linh nhíu mắt nói.

“ Mình chính là muốn bọn họ tiếp tục tự ảo tưởng về bản thân, muốn họ lầm tưởng rằng bọn họ hơn người khác cho đến một ngày nào đó biết được sự thật rằng bọn họ chẳng là gì cả, không phải tới lúc đó sẽ vô cùng đau sao ? “

Hứa Cẩm Hy cong miệng nói.

Thật ra việc dự án của Hứa thị hợp tác với công ty nhà Lưu Phi là vô tình mà thôi. Chỉ là lúc đó Cẩm Hy đến công ty chơi. Trùng hợp cha cô đang lựa chọn dự án thiết kế khu vui chơi giải trí của các công ty nhỏ để hợp tác. Hứa Gia Lâm vì từ nhỏ đã muốn tập cho cô quen dần với chuyện kinh doanh nên ông có thử hỏi qua ý kiến của cô. Hứa Cẩm Hy vừa nhìn thấy tên công ty của nhà Lưu Phi liền xấu xa soi mói ra nhiều khuyết điểm của dự án. Đối với dự án của công ty khác lại khen nhiều hơn một chút. Kết quả, cha cô bị thuyết phục loại bỏ dự án của công ty nhà Lưu Phi ngay từ đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.