Vị Đại Thúc Này Không Dễ Theo Đuổi

Chương 26: Chương 26: Vị đại thúc này thật kì lạ(3)




Editor: Tứ Phương Team.

Lộ Thượng không nghĩ tới ở chỗ này cũng gặp được Vi Tưởng, vừa thấy cô nhìn qua, anh liền đến gần mở miệng trước:

“Thật khéo, cô cũng ở đây sao.”

“Đúng vậy, giáo sư Lộ. Vị này là……bạn gái anh sao?” Vi Tưởng cố gắng tìm lại lý trí, nhìn cô gái bên tay trái anh cố ý hỏi thử.

Bề ngoài và cách ăn mặc của cô gái này là loại ôn nhu nội liễm, cô ấy đứng chung một chỗ với Lộ Thượng, nhìn thế nào cũng thấy bọn họ vô cùng xứng đôi, nhận thức này khiến trong lòng Vi Tưởng nhịn không được ê ẩm.

Lộ Thượng dừng lại vài giây, rồi mới giới thiệu với cô: “Đây là Tiêu Mẫn Tuyết. Mẫn Tuyết, đây là Vi Tưởng.”

Anh không những không giải thích với cô, mà còn thân mật kêu Mẫn Tuyết, Vi Tưởng có chút đau lòng. Cô hung hăng trừng mắt nhìn Lộ Thượng, không tình nguyện mở miệng nói với cô gái kia: “Chào cô.”

Vừa rồi Tiêu Mẫn Tuyết đã sớm nhìn ra hai người này có gì đó không thích hợp, cô gái trước mắt rõ ràng tràn ngập địch ý với cô, bất quá cô vẫn thân thiện mỉm cười nói: “Chào cô.”

Đúng lúc ấy thì Ngô Dật Khôn đi tới, hỏi Vi Tưởng: “Sao vậy, bạn cậu à?”

Vi Tưởng nhàn nhạt nhìn Lộ Thượng, thấy bộ dáng anh không mặn không nhạt, cô có chút giận dỗi nói:

“Có quen nhưng không thân lắm.”

Nói xong cô cũng không để ý nữa, cố ý khoác tay Ngô Dật Khôn đi qua hai người bọn họ.

Hừ, tôi mới không tức giận. Anh có bạn gái, tôi cũng có bạn trai, phải cho anh biết tôi đây cũng không phải không có ai thích.

Đột nhiên lại xuất hiện người đàn ông như vậy, hơn nữa hình như rất ăn ý với Vi Tưởng, Lộ Thượng hơi nhăn mi. Sau đó lại thấy Vi Tưởng ở trước mặt người này nóng lòng phủi sạch quan hệ cùng mình, rồi thân mật ôm cánh tay rời đi, sắc mặt của anh hoàn toàn biến thành đen.

Thật không nhìn ra cô thật đúng là người tùy tiện. Bắt cá hai tay, một bên theo đuổi mình không bỏ, một bên lại kết giao cùng với một tiểu bạch kiểm.

Thật là tốt lắm. Chơi như vậy rất vui đúng không.

“Chúng ta ngồi ở đây đi.”

Nghe được tiếng của Tiêu Mẫn Tuyết, Lộ Thượng mới lấy lại tinh thần, biểu tình cũng tốt hơn. Bởi vì lần trước anh giúp cho Tiêu Mẫn Tuyết nên cô ấy nhất quyết mời anh ăn cơm, đã hẹn anh rất nhiều lần rồi. Chủ nhật hôm nay thật khó mới có thời gian, nhưng Lộ Thượng lại lần nữa xin lỗi lỡ hẹn. Có điều vừa rồi lúc anh hoàn thành sổ sách, Tiêu Mẫn Tuyết áy này liền kiên trì mời anh uống cà phê.

Chỉ là không nghĩ tới hôm nay sẽ trùng hợp gặp được Vi Tưởng ở chỗ này.

Nghĩ đến Vi Tưởng, trong lòng Lộ Thượng có một tia khó chịu

“Cô gái vừa rồi anh có quen à?” Xem xong menu, Tiêu Mẫn Tuyết tò mò hỏi.

“Ừ, là một người bạn bình thường.”

“Không phải là đang theo đuổi anh đấy chứ?”

Lộ Thượng phiền não lôi kéo cổ áo sơmi, không biết trả lời như thế nào nên dứt khoát cái gì cũng không nói.

Tiêu Mẫn Tuyết nhìn bộ dáng của anh liền biết mình đoán đúng rồi.

Cô đùa giỡn nói: “Lộ sư huynh tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hơn nữa anh tuấn đẹp trai, có rất nhiều người thích thì cũng bình thường. Đương nhiên tôi biết anh sẽ không bị một cô bé lừa. Anh cũng thấy rồi, cô bé vừa rồi đã có bạn trai. Ai, hiện tại nữ sinh tại sao đều như vậy, một bên nói thích người trưởng thành, một bên lại ôm ấp tiểu soái ca, lời các cô ấy nói thật không thể tin được, đều là nói để đấy.”

Nói xong những này lời này, Tiêu Mẫn Tuyết tỉnh bơ nhìn phản ứng của Lộ Thượng.

“Đều là chuyện đã qua rồi không cần đề cập tới cũng được.” Lộ Thượng ngoài mặt là châm chọc cười cười, nhưng trong lòng lại khó chịu.

Một màn vừa rồi kỳ thật đối với Mẫn Tuyết là sự kích thích rất lớn, cô bỗng nhiên rất sợ Lộ Thượng yêu người khác. Nếu là như vậy, mấy năm mình yêu thầm không phải đều là công cốc sao?

Nhìn bầu không khí thấy hôm nay thực thích hợp, chọn ngày chi bằng được ngày, không bằng hiện tại cô bày tỏ tâm ý với đàn anh đi, đầu gỗ như anh ấy không biết ngày tháng năm nào mới thấy được tình cảm của cô.

Chỉ thấy Tiêu Mẫn Tuyết nhẹ nhàng uống một ngụm cà phê, rồi mới mấp máy môi nhìn Lộ Thượng đầy thâm tình nói: “Đàn anh Lộ, kỳ thật em thích anh rất lấu rồi. Lúc anh ở nước ngoài du học, em liền từ chỗ thầy hướng dẫn biết được anh, nhiều năm như vậy vẫn luôn yên lặng chú ý anh.”

Sau khi nghe được lời của Tiêu Mẫn Tuyết nói, Lộ Thượng rất giật mình.

Anh nhíu mày, suy tư một lúc sau đó bình tĩnh nói: “Tôi chưa bao giờ biết cô sẽ có loại suy nghĩ này, thực xin lỗi, tôi chỉ có thể từ chối mà thôi. Cô thích hợp với người tốt hơn tôi.”

Anh từ chối quyết đoán như thế, Tiêu Mẫn Tuyết vừa nghe đã có chút luống cuống: “Vì sao không thể là em, bởi vì cô gái vừa rồi sao, cô ấy căn bản là không thích hợp với anh, anh không nhìn ra được sao?”

Thấy cô nói đến Vi Tưởng, theo bản năng Lộ Thượng có chút phản cảm, mặt vô cảm nói: “Không phải bởi vì nguyên nhân này, cũng không có bất luận quan hệ gì với cô ấy.”

“Vậy vì cái gì, chẳng lẽ anh vẫn không thể quên được người vợ trước sao?”

Sau đó lại nghe cô nhắc tới Địch Tuệ, mặc Lộ Thượng càng nặng nề, ánh mắt trở nên lạnh nhạt: “Không phải. Tôi còn có chút việc, cáo từ trước.” Nói xong anh liền đen mặt đứng lên rời đi.

Người quen biết anh đều biết đây là vấn đề khá nhạy cảm, vì vậy mọi người đều biết ý không có ai nói về vấn đề này trước mặt anh.

Thật vất vả mới có đủ dũng khí, Tiêu Mẫn Tuyết không nghĩ sẽ chấm dứt như vậy, vội vàng hô: “Lộ Thượng, nếu không phải anh liền cho em một cơ hội, cũng cấp cho mình một cơ hội buông bỏ quá khứ có được không? Tin tưởng chúng ta ở bên nhau sẽ thực hạnh phúc, chúng ta có công việc giống nhau, còn có sở thích giống nhau, quan trọng nhất chính là em yêu anh, cũng sẽ yêu con trai anh.”

Đây là lần đầu tiên cô kêu tên của anh, không nghĩ lại tự nhiên thuận miệng như vậy, ai có thể nghĩ đến ở trong lòng cô đã yên lặng gọi qua tên anh trăm ngàn lần.

Đã đi ra ngoài vài bước Lộ Thượng liền dừng chân, mọi người bên cạnh đều tò mò nhìn tới, anh dằn lòng không quay đầu lại dứt khoát kiên quyết đi ra ngoài.

Tiêu Mẫn Tuyết nhìn bóng dáng kiên quyết của anh, khổ sở cúi xuống bàn thương tâm nức nở.

Lộ Thượng ra tới xe cũng không vội vã rời đi, mà là móc ra một điếu thuốc rồi đốt lên.

Nhìn khói lượn lờ trong không khí, anh tự giễu cười.

Mình thật ra là một kẻ vừa thất bại vừa không thú vị, anh không xứng có được tình yêu đích thực. Địch Tuệ rời đi là chính xác, anh không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Lựa chọn cuối cùng của Vi Tưởng cũng là chính xác, cô tươi sáng rạng rỡ khiến anh không thể hy vọng xa vời. Mà Mẫn Tuyết ôn nhu ưu nhã anh càng không xứng, cô thích hợp với người tốt hơn, một người sẽ yêu thương che chở cô, mà không phải một kẻ như anh.

Dâp tắt đầu thuốc lá, anh nhắm mắt tĩnh tâm một lúc, khi mở mắt ra mới khởi động xe nhanh chóng hòa mình vào đường phố.

***

Bên này, Vi Tưởng cùng Ngô Dật Khôn vừa ra khỏi quán cà phê thì Trinh Trinh cũng đi ra. Ngô Dật Khôn híp mắt cười nhìn cô, “Thế nào, đây là lấy tôi ra làm bia đỡ đạn với bạn trai cũ à.”

“Không phải, ngay cả bạn trai cũ cũng không phải.” Vi Tưởng tức giận nói.

Ngô Dật Khôn thông minh như vậy tất nhiên liền hiểu ý cô, nhưng anh ấy lại cố tình không biết còn hỏi: “Không phải là trước kia cô theo đuổi người ta nhưng bị thất bại đúng không.”

“Bị cậu đoán trúng rồi, cậu thấy vui không còn tôi thì thấy thật mất mặt.” Vi Tưởng mất hứng trợn mắt.

“Này có là gì, tôi sẽ không cười nhạo cô. Nếu như cô nguyện ý, tôi cũng có thể giới thiệu cho cô vài người tốt.”

“Vẫn là thôi đi, tôi không có cảm giác với các tiểu học đệ như cậu, không giống người nào đó.” Cô quả quyết cự tuyệt, rồi mới dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía Trinh Trinh.

Ngô Dật Khôn không nhịn được cười nhìn Trinh Trinh. Còn cô ấy thì bị nói đến mặt đỏ bừng, chỉ có thể giả ngu nói sang chuyện khác: “Các anh vừa rồi đang nói cái gì thế em nghe không hiểu, vừa rồi em đi toilet hai người đụng tới ai, Vi Tưởng cậu theo đuổi ai bị cự tuyệt?” Vừa rồi cô ở một bên nghe bọn họ anh một lời tôi một câu làm cho thật mờ mịt.

“À, không có gì, buổi tối trở về mình sẽ nói cho cậu nghe.” Vi Tưởng ấp úng nói.

“Được rồi, nhưng cậu đừng nghĩ lừa gạt mình.” Trinh Trinh bĩu môi, rồi mới quay đầu hỏi Ngô Dật Khôn “Chúng ta đi ăn cái gì ngon đi.”

“Ăn cơm kiểu Hàn Quốc được không, hai người không có ý kiến chứ?”

“Không có.” Hai người trăm miệng một lời nói, rồi mới nhìn nhau cười.

Nhà hàng mà Ngô Dật Khôn đặt trước chính là nhà hàng Mộc Cận nối tiếng, cách quán cà phê không xa.

Không gian cửa hàng này nhìn qua không lớn lắm, nhưng đi vào trong lại phát hiện bên trong kỳ thật có một khoảng không gian khác.

Bất quá Vi Tưởng thích nhất vẫn là thịt nướng của bọn họ. Sườn nướng không cần chấm thêm gì cũng đã rất thơm ngọt, người không thịt là không vui như Vi Tưởng đương nhiên là ăn không dừng được.

Đương nhiên bạn học Trinh Trinh có tâm hồn ăn uống cũng vừa ăn vừa khen ngon, chọc cho Ngô Dật Khôn bên cạnh vừa cười vừa khinh bỉ nói: “Em chỉ biết ăn thôi à, bạn học tham ăn.” Mặc dù ngoài miệng cậu trêu cô ấy nhưng trên tay lại không tự chủ gắp thêm thịt.

“Anh cũng ăn nhiều một chút, đừng chỉ phục vụ thịt nướng cho bọn em, có người phục vụ nướng là đủ rồi.” Trinh Trinh quan tâm nói.

Vi Tưởng bất mãn: “Ai, ra ngoài với hai người, cẩu độc thân như tôi đã chịu vô số thương tổn rồi, chắc tôi nên tự mang thức ăn cho chó tới thôi.”

Hai người ở đối diện liền cười ha ha.

Nhưng mà vừa nghĩ đến Lộ Thượng cùng cô gái khác uống cà phê, nói không chừng còn hẹn hò ở đâu đó, Vi Tưởng liền giận sôi máu, chỉ có thể hóa bi phẫn thành đồ ăn, ăn mạnh mẽ. Cái gì lưỡi trâu nướng, bánh hải sản, đậu hủ chiên …… Có người gắp đến cô đều không cự tuyệt, cuối cùng khi ăn xong ra ngoài, bụng đã căng đến không thở được, vì vậy chỉ có thể bị Trinh Trinh bên cạnh giễu cợt, mà một bên Ngô Dật Khôn cũng bị cô chọc cười.

Cơm nước xong, Ngô Dật Khôn đưa các cô trở về. Ở trên xe Vi Tưởng lười nhác sờ sờ bụng nói: “Chu đồng học, cậu còn ở đại học, ba mẹ cậu sẽ đồng ý mua xe cho cậu sao?”

Ngô Dật Khôn chăm chú nhìn phía trước nói: “À, do trong nhà còn thừa xe không có ai dùng, dù sao cũng không có người quản, tôi liền lấy ra đi.”

“Thì ra là thế.”

Lại còn là học đệ giàu có.

……

Bất tri bất giác về đến nhà, Vi Tưởng sau khi xuống xe nhìn hai người còn lại quấn quýt, cô thật sự là không chịu nổi, chào hỏi xong liền bước nhanh lên lầu trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.