Vị Đại Thúc Này Không Dễ Theo Đuổi

Chương 42: Chương 42: Đại thúc rất chu đáo (5)




Editor: Tứ Phương Team

Thấy Lộ Thượng ho khan phản ứng, Vi Tưởng hung ác trừng anh một cái, sau đó híp mắt cười nói với Lộ Tử Việt: “Dì tiểu Vi là nguyện ý, nhưng ba ba cháu không thích, dì nên làm như thế nào bây giờ?”

Vừa dứt lời, liền nhận lấy ánh mắt giận giữ của Lộ Thượng, Vi Tưởng hé miệng cười trộm.

Vì vậy tình hình tiếp theo biến thành Lộ Tử Việt cả mặt buồn rầu chất vấn Lộ Thượng: “Ba ba, tại sao ba không thích dì tiểu Vi?”

“Dì tiểu Vi rất xinh đẹp, dì ấy đối với con cũng rất tốt, con thích dì ấy làm mẹ của con. Nếu như ba lấy dì tiểu Vi, dì ấy sẽ có thể là mẹ của tiểu Việt rồi.”

“Ba ba, ba có thể lấy dì tiểu Vi hay không?”

Càng nói Lộ Thượng càng không được tự nhiên. Anh lúng túng không biết nên giải thích vấn đề này với con trai như thế nào, chỉ có thể đầu đầy hắc tuyến mà xoa kính mắt, sau đó lạnh nhạt chuyển chủ đề: “Ngoan ngoãn ăn cơm của con đi, làm gì mà nói nhiều chuyện linh tinh như thế.”

Bị giáo huấn, anh bạn nhỏ Lộ Tử Việt đáng thương cả mặt không vui vẻ, giận dỗi quay về phòng.

Sau đó, Vi Tưởng chỉ có thể một bên an ủi bé một bên quở trách Lộ Thượng không phải.

Ăn xong cơm, mẹ Trần thu thập phòng khách cho Vi Tưởng xong liền quay về phòng.

Bình thường Lộ Thượng bận việc thường xuyên không ở nhà, ban ngày mẹ Trần qua chăm Lộ Tử Việt, làm cơm cho cháu mình rồi dọn dẹp vệ sinh. Nhưng nếu như có ngày nghỉ hoặc những dịp đặc thù thì Lộ Thượng sẽ ở nhà nghỉ ngơi cả ngày, bà cũng không cần phải đến.

Thực ra buổi tối vết thương ở chân Vi Tưởng đã không đau như thế, có thể xuống đất đi lại, nhưng cô thấy khó có dịp Lộ Thượng săn sóc dịu dàng như hôm nay, vì vậy muốn tranh thủ sự đau lòng của anh, liền dự tính sẽ tiếp tục giả vờ đáng thương.

Chẳng qua nghĩ đến buổi tối có khả năng vì vết thương này mà không thể tắm rửa, cô liền thấy cả người có chút không thoải mái.

Lộ Thượng từ phòng sách đi ra nhìn thấy chính là bộ dạng Vi Tưởng nhíu mày buồn rầu, còn cho rằng vết thương của cô bắt đầu lên cơn đau, bèn nhanh chóng bước lên quan tâm hỏi: “Thế nào rồi, vết thương lại đau à.”

Vi Tưởng lắc đầu, sau đó nghĩ nghĩ rồi lại gật đầu.

Lộ Thượng thấy thế, nhịn không được lo âu hỏi: “Có phải em không cẩn thận đụng đến vết thương rồi không? Đau lắm không, không ổn thì chúng ta đi bệnh viện một chuyến.”

Vi Tưởng nhanh chóng xua tay ngăn cản động tác tiếp theo của anh, “Không sao, không sao, so với lúc sáng thì tốt hơn nhiều rồi. Em là y tá mà, anh cứ yên tâm không có việc gì thì chính là không có việc gì.”

“Nếu đã như vậy thì thôi bỏ đi, không đi bệnh viện thì em nghỉ ngơi sớm một chút. Nói không chừng ngủ một giấc sáng mai dậy vết thương không đau nữa.”

Nói thì như thế, nhưng Vi Tưởng nghĩ hay là…. do dự chốc lát, cuối cùng cô dứt khoát thẳng thắn nói: “Giáo sư Lộ, em muốn đi tắm. Cái đó….sáng leo núi ra mồ hôi, không tắm sẽ có mùi.”

Lộ Thượng thấy cô như vậy mà còn nghĩ đến việc tắm thì có chút không vui, “Em muốn vết thương bị nhiễm trùng sao. Một ngày không tắm cũng không chết được, huống hồ em ở lại nhà tôi, tôi cũng không ghét bỏ em có mùi.”

Vi Tưởng vẫn nhăn mặt tiếp tục dây dưa: “Nhưng nếu không tắm buổi tối em không thoải mái, không ngủ được.”

Thật ra làm gì có chuyện không ngủ được, bình thường ở nhà cô lười biếng cũng sẽ không tắm mà trực tiếp lên giường nằm. Hiện tại như thế này chẳng qua là muốn có nhiều cơ hội quyến rũ ông chú nhàm chán nhà cô mà thôi.

Mà ông chú này lại không hiểu phong tình, kiên quyết cự tuyệt cô.

Ài, thiên thời địa lợi mà nhân không hoà.

“Anh ôm em qua là được rồi, em dùng khăn lau một chút cũng được. Yên tâm, em đảm bảo cái chân này tuyệt không dính nước.” Vi Tưởng vỗ ngực thề.

Lộ Thượng không có cách nào thở ra một hơi, sau đó ôm cô đi đến phòng tắm, rồi lại lấy cho cô bàn chải đánh răng, khăn mặt mới, “Những thứ này đều đặt ở đây, em cẩn thận đừng để đụng vào vết thương.” Nói xong anh quay người đi ra.

Vi Tưởng trước tiên đánh răng rửa mặt, xong rồi cẩn thận chậm rãi cởi quần áo ra, cô dùng khăn ướt thong thả lau người. Làm xong những việc này, nhìn quần áo cởi ra để ở một bên, cô ghét bỏ nhíu mày, sau đó quyết định giặt quần áo đem phơi.

Cô cũng xác thực làm như thế, nhưng giặt xong nhìn lại trên cơ thể chỉ có đồ nội y, cô liền nhịn không được mà đỏ mặt, thật không tự nhiên.

Không quan tâm nữa, không phải mình chính là nghĩ giặt xong không có đồ mặc sau đó chỉ có thể mặc đồ của đại thúc trêu ghẹo anh ấy sao, thế nào hiện tại lại xấu hổ. Không biết anh ấy nhìn thấy mình mặc đồ của anh ấy sẽ có phản ứng gì, nghĩ đến liền kích động.

Chẳng qua hôm nay cũng quá sơ xuất rồi, tại sao lại chọn một bộ nội y màu hồng, tại sao không dự đoán trước mà chọn một bộ ren gợi cảm.

Bỏ đi, không chừng ông chú nhà cô còn thích loại hình đáng yêu thì sao.

Nghĩ đến đây, Vi Tưởng nhẹ nhàng bước đến cửa phòng tắm mở hé ra một khe nhỏ kêu tên Lộ Thượng. Dù sao thì Lộ Tử Việt đã ngủ rồi, âm thanh không thể quá to đánh thức bạn nhỏ.

Lúc nghe được tiếng của Vi Tưởng, Lộ Thượng cũng vừa gọi xong một cuộc điện thoại ngồi trên sofa ngoài phòng khách, nghe thấy vậy liền đi qua.

Thấy cửa phòng tắm đang mở, anh hỏi Vi Tưởng, “Xong rồi phải không?”

“Vâng…cái đó”

Nhận được sự khẳng định, Lộ Thượng liền vươn tay đẩy cửa dự định ôm cô về phòng. Cửa vừa mở, anh liền mắt sững sờ.

Chỉ thấy Vi Tưởng trần trụi làn da trắng nõn, cả người trên dưới chỉ có bộ nội y.

Đáng chết, vậy mà cô gái này chỉ mặc một bộ nội y hoạt hình màu hồng, hiện tại nhìn như thế nào anh cũng cảm thấy bản thân giống như một tên biến thái.

Con ngươi Lộ Thượng tối lại, sắc mặt không tốt nói: “Em làm sao vậy, không mặc đồ gọi anh làm gì.”

Vi Tưởng đỏ mặt, “Làm sao người ta biết anh sẽ đột nhiên đi vào.”

Lộ Thượng hơi ngẩn ra, lập tức rời mắt sau đó tỉnh bơ nói: “Anh cho rằng em xong rồi, em chưa xong gọi anh làm gì? Bỏ đi, trước mặc đồ xong rồi nói.” Nói xong, anh liền xoay người định ra ngoài.

Vi Tưởng rốt cuộc vẫn có chút xấu hổ, cô ngại ngùng mở miệng nói: “Giáo sư Lộ, đồ của em dính nhiều mồ hôi. Cái đó… anh có đồ mà không mặc thì cho em mượn một bộ.”

Nghe vậy Lộ Thượng vứt lại một câu: “Đợi một lát”, rồi ra khỏi phòng tắm đi về phòng của anh.

Anh tìm một cái áo sơ mi mới nhất còn chưa bóc nhãn mác, chẳng qua lần này không có trực tiếp đẩy cửa đi vào, mà thông qua khe cửa đưa vào, “Em mặc cái này trước đi, là đồ mới. Ngày mai anh bảo mẹ Trần đi mua cho em mấy bộ để thay.”

Vi Tưởng lè lưỡi nhận lấy rồi chậm chạp ở nhà tắm mặc vào.

Áo sơ mi của Lộ Thượng đối với cô mà nói xác thực to hơn không ít. Cánh tay dài được cô xắn lên đến cẳng tay, vạt dưới của áo độ dài hoàn hảo, vừa vặn che đi phần mông. Cô xoay một vòng nhìn vào gương, phát hiện như thế này cũng tốt, sẽ không quá lộ, nhưng cũng có chút gợi cảm trêu người nho nhỏ.

“Hắc hắc” Vi Tưởng nhịn không được nhìn bộ dáng gợi cảm của bản thân trong gương thấp giọng cười, sau đó hướng ra ngoài cửa gọi, “Giáo sư Lộ, em thay xong rồi.”

Nghe thấy âm thanh của cô, Lộ Thượng mới thở nhẹ một hơi đẩy cửa bước vào, thấy Vi Tưởng mặc đồ của mình có chút rộng, tay áo bị cô xắn lên, để lộ ra ánh tay nhỏ nhắn, mà vạt dưới vừa vặn không qua đùi, lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp.

Ánh mắt không tự giác mà sâu thêm vài phần.

Chỉ thấy anh ho nhẹ một tiếng, trầm thấp nói: “Để tôi đưa em về phòng khách.” Nói xong duỗi cánh tay cong người bế Vi Tưởng lên đi ra ngoài cửa.

Ế, chỉ như vậy thôi à!

Xem ra không có hiệu quả mấy, Vi Tưởng nhỏ giọng thì thầm.

……

Nằm trên giường gần hai tiếng, Vi Tưởng vẫn không ngủ được. Cô cầm điện thoại lên nhìn, đã mười một rưỡi rồi.

Ai-ai-ai, là tiết tấu muốn mất ngủ à?

Mở tất cả các ứng dụng nhìn lướt qua một lần, lại trở mình mấy lần, sau đó cô thở một tiếng bật đèn đầu giường, chậm rãi xuống giường, sau đó đi dép nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Đến cửa phòng ngủ của Lộ Thượng, Vi Tưởng lấy dũng khí nhấc tay gõ cửa.

Lộ Thượng có thói quen đọc sách trước khi ngủ, cho nên giờ này anh chưa hề ngủ. Nghe thấy tiếng gõ cửa, anh dừng một lát rồi đứng dậy ra mở cửa.

Nhìn thấy Vi Tưởng đứng ngoài cửa, anh nghi hoặc hỏi: “Làm sao lại đến đây, chân đỡ đau hơn rồi? Không ngủ được hả?”

Thấy Lộ thượng mặc bộ đồ ngủ màu xám, trước ngực lộ ra làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, Vi Tưởng nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, thậm chí cô còn nhịn không được nghĩ muốn tiến lên sờ thử một cái …

“Hửm?”

Nghe thấy tiếng của Lộ Thượng lần nữa, Vi Tưởng mới hồi phục lại tinh thần.

“A, có thể là lạ chỗ nên ngủ không quen. Giáo sư Lộ còn chưa ngủ à, em có thể đi vào xem một chút không?” Nói xong Vi Tưởng nhịn không được duỗi đầu đánh giá phòng ngủ của Lộ Thượng.

Lộ Thượng mở cửa cho cô vào. Thấy bóng lưng của cô, ánh mắt anh không tự giác đặt trên chân cô, yên lặng nhìn mấy giây, lúc Vi Tưởng quay đầu lại thì thần không biết quỷ không hay dời ánh mắt.

“Giáo sư Lộ, phòng của anh rộng quá, nhưng mà quá đơn điệu. Ngoài giường và tủ quần áo cái gì cũng không có.”

“Tôi thích phong cách đơn giản.”

“Ồ, được rồi.” Nói anh nhàm chán vô vị anh còn một bộ giải thích, Vi Tưởng có chút câm lặng.

Sau khi nhìn một vòng, cô híp mắt, giảo hoạt quay đầu: “Giáo sư Lộ, anh bỗng nhiên nói như thế này, em cũng bắt đầu thích phòng ngủ phong cách tối giản của anh rồi. Em ở phòng khách không ngủ được, muốn ngủ ở đây, lại nói ở đây có hơi thở của anh, em ngủ lại càng ngon.”

Lộ Thượng khoé miệng co rút, nhưng hôm nay cô bị thương nên cô lớn nhất, liền nhân nhượng nói: “Được, vậy chúng ta đổi. Tối nay em cứ ngủ ở đây cho tốt.”

Thấy anh không nói hai lời mà đồng ý rồi quay người đi, Vi Tưởng nhịn không được ám thị: “Giáo sư Lộ, ban đêm chỉ có một mình không thấy cô đơn sao? Thật ra người ta có thể cùng anh nói chuyện, chính là cái loại mà đắp chăn nói chuyện trong sáng đó……chẳng qua….nếu như anh có yêu cầu khác, người ta cũng sẽ không cự tuyệt đâu.”

Thấy bộ dạng Vi Tưởng không đoan chính, Lộ Thượng nghiêm mặt lạnh nhạt quay đầu: “Nếu em còn nói linh tinh không tử tế, tôi liền vứt em ra ngoài đường.”

Vì biết sẽ bị giáo huấn, nhưng nhìn Lộ Thượng tức giận, trong lòng Vi Tưởng cũng sảng khoái. Cô không nhịn được hoài nghi bản thân mình như thế này có phải biến thái hay không.

Ha ha, không để ý anh ấy nữa, cô xem nhẹ uy hiếp của Lộ Thượng sau đó làm bộ mặt quỷ với anh rồi quay người nằm dạng chân hình chữ đại trên giường.

Thấy cô làm ra động tác không có chút hình tượng, nhưng theo động tác của cô, áo sơ mi bị cuộn lên, lộ ra cặp đùi thon dài, Lộ Thượng càng không vui nhíu mày.

“Một cô gái như em nên chú ý chút hình tượng cho tôi. Nghe thấy không, em không biết trong phòng này còn có đàn ông sao.”

Vi Tưởng không nhịn được ngẩng đầu trợn trắng mắt, lại lè lưỡi làm bộ mặt quỷ với Lộ Thượng “Em nói ông chú này, em còn không sợ, anh sợ cái gì? Ha ha, anh không cần qúa bảo thủ đâu.”

Lộ Thượng nghiêm mặt, “Em có biết cái gì là dè dặt không? Không biết thì phiền em đi tra lại từ điển, tuy nhiên anh cũng không để ý thay giáo viên tiểu học dạy lại em.”

Lần này đến lượt Vi Tưởng đầu đầy hắc tuyến, vừa xấu hổ vừa tức giận. Nhưng cô chính là loại người không dễ dàng bỏ qua, vẫn phải chiếm tiện nghi mới thôi.

“Em chỉ biết em ở trước mặt anh không biết hai từ này.”

“Em…” Lộ Thượng không nói lại được cô, chẳng nói chẳng rằng đóng cửa đi ra ngoài.

Chẳng qua về đến phòng nghĩ lại câu cuối cùng mà Vi Tưởng nói, anh khó có được mà mất ngủ. Trằn trọc, lại nghĩ đến câu Lộ Tử Việt nói lúc tối, thế là một đêm không ngủ.

Mà trái lại Vi Tưởng trêu trọc Lộ Thượng xong, tâm tình cô lại rất tốt. Thêm việc bây giờ đang ngủ trên giường của nam thần, xung quanh đều là hơi thở của anh, cô không nhịn được mà ở trên giường lớn lăn tới lăn lui, ôm bụng cười ngây ngô.

Kết quả, cuối cùng không cẩn thận đụng vào vết thương, nhịn không được hít một ngụm khí. Sau đó cuối cùng cũng không vui sướng khi người khác gặp hoạ nữa, dứt khoát thành thật đi ngủ, chẳng qua lần này liền ngủ đến trời sáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.