Vết Nhơ

Chương 181: Chương 181: Ta bảo vệ ngươi






Theo tiếng ra lệnh của Quân thượng, tất cả mọi người đều run như cầy sấy, chỉ có Cố Mang bị tổn hại tâm trí, không hiểu tình hình cụ thể ra sao, nhưng y nhìn cục diện này cũng biết hẳn là liên quan đến Mặc Tức.

Cố Mang vô thức sợ Mặc Tức bị thương, nhưng lại không biết nên làm sao cho phải, theo bản năng lao tới chắn trước người Mặc Tức, thay hắn ngăn cản nguy cơ không rõ sẽ đến từ đâu.

Mà ngoại trừ Cố Mang, những người khác đều lùi ra ngoài rìa, cảnh giác tự bảo vệ mình. Cũng không thể trách bọn họ được, ai cũng biết thực lực của Mặc Tức đáng sợ đến mức nào, một khi bị Quân thượng khống chế, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Bọn họ không có tình nghĩa sâu nặng với Mặc Tức, sao lại vô duyên vô cớ xông lên che chở Mặc Tức một cách vô ích như thế được?

Mặc Tức thật sự không ngờ mình đã sớm bị Quân thượng gieo Khôi Lỗi Đan, trong lúc đầu óc ù đi, hắn vội vàng đẩy Cố Mang ra xa. Cố Mang chỉ mở to đôi mắt xanh nhìn hắn, nói thế nào cũng không chịu nhúc nhích. Mặc Tức đành quát lớn: “Mộ Dung Liên! Dẫn huynh ấy đi!”

“Không đi.”

Cố Mang giãy khỏi tay của Mộ Dung Liên: “Ta bảo vệ ngươi.”

“…”

Hốc mắt của Mặc Tức ngấn nước, hắn không nhìn Cố Mang nữa, mà nói với Mộ Dung Liên: “Dẫn đi.”

Quân thượng thấy tình cảnh này chỉ cười lạnh một tiếng, lửa ma thao túng trên đầu ngón cháy đến đỉnh điểm, hắm lẩm nhẩm chú quyết, cuối cùng bỗng khép ngón tay lại ——

Mặc Tức đẩy Cố Mang ra: “Đi đi!”

Hào quang chói mắt bùng lên, rọi sáng gương mặt mưu tính kỹ càng của Quân thượng.

“Vào tim.”

Hào quang ấy bất thình lình nổ tung, tản thành vô số điểm sáng bay lên trên bầu trời, sau đó lao thẳng đến trước ngực Mặc Tức. Cố Mang sốt ruột muốn chết, vụng về xua giúp Mặc Tức như đang xua côn trùng, tiếc rằng có tác dụng gì đâu? Điểm sáng xuyên qua bàn tay của Cố Mang, tụ tập với thế không tài nào cản nổi về phía của Mặc Tức.

Cố Mang cuống đến phát khóc: “Mặc Tức…”

Thấy tình huống càng lúc càng không ổn, chỉ sợ Khôi Lỗi Đan trong người Mặc Tức sẽ nhanh chóng phát tác, Mộ Dung Liên bèn ghì chặt tay áo của Cố Mang, kéo y ra xa, nghiêm giọng quát: “Ngươi có làm gì cũng vô ích thôi! Khôi Lỗi Đan dùng ma chủng hoa Bát Khổ Trường Hận làm thuốc dẫn, trừ phi hiến lực linh hạch, tiêu tốn nhiều canh giờ, bằng không chẳng ai giải nó được! Đi mau!”

Mộ Dung Thần ra chiều mỉa mai, hờ hững nói: “Muốn đi à, quá muộn rồi.”

Vô vàn điểm sáng nhỏ vụn như tia lửa đã tụ hết vào trong người Mặc Tức, Mặc Tức nghiến răng, cuối cùng nhìn Cố Mang một cái, sau đó nhắm mắt lại, hạ giọng nói với Thôn Thiên: “… Giết chủ!”

Mộ Dung Liên nghe mà giật cả mình! Vội vàng ngẩng đầu nhìn Mặc Tức. Gã biết Mặc Tức đang ra lệnh cho Thôn Thiên, một khi bản thân mất lý trí, sẽ bảo Thôn Thiên lập tức giết chủ nhân!

“Hỏa Cầu Nhi…”

Mặc Tức giương mắt nhìn Mộ Dung Liên: “Đưa Cố Mang đi đi.”

Đúng lúc đó, Mộ Dung Thần chỉ ngón tay, nói: “Nghe lệnh!”

Hào quang bỗng chốc rực rỡ đến cực hạn, Thôn Thiên thấp thỏm bơi qua bơi lại trên trời đêm, dường như chuẩn bị lao xuống vào bất cứ lúc nào, linh lực cuồn cuộn nổi lên khiến người ta không sao mở mắt nổi, hào quang càng lúc càng chói sáng, càng lúc càng mãnh liệt.

Cố Mang nhìn Mặc Tức bị hào quang bao bọc, nhìn biểu cảm trên gương mặt tái nhợt của Mặc Tức, gần như mất kiểm soát hét lên: “Mặc Tức!!”

“Đừng qua đây ——!”

Nào ngờ trong lúc giằng co này, hào quang kia như bỗng mất khống chế, lại lũ lượt tản thành vô số điểm sáng tung bay trên bầu trời.

Mộ Dung Thần thình lình trợn to mắt.

Những người còn lại cũng sửng sốt: “Chuyện, chuyện gì vậy…”

Hào quang lẽ ra định quét sạch thần trí của Mặc Tức bay lượn như lưu huỳnh, cuối cùng…

Từng một điểm một, đột nhiên lụi tắt.

Giữa ánh nến lay lắt, mọi người trong điện Kim Loan im thin thít, ngay cả Mặc Tức cũng hoang mang ngước mắt lên, đưa tay sờ lồng ngực —— Mình lại không đánh mất lý trí biến thành con rối của Mộ Dung Thần như trong dự đoán sao?

Là thuốc mà trước đó Mộ Dung Thần luyện chế mất tác dụng?

Hay là…

Mộ Dung Thần bật dậy, bàn bị hất đổ cốc chén vỡ nát, mặt mũi biến sắc không còn bình tĩnh nữa, ánh mắt chứa đầy kinh ngạc, phẫn nộ, và không thể tin nổi. Hắn nghiến chặt răng ngà, giọng nói như bị xé thành mảnh vụn rồi nghiền thành tro bụi giữa răng môi: “Làm sao có thể? Năm đó cô —— Rõ ràng năm đó cô đã tận mắt nhìn thấy ngươi uống vào —— Tuyệt đối không thể nào… Tuyệt đối không thể nào!!”

Giữa cơn lôi đình thịnh nộ, chợt nghe một tiếng thở dài khe khẽ.

Tiếng thở dài đó không phát ra từ người nào trong điện, chúng thần lần tìm theo tiếng, chỉ thấy bên ngoài cánh cổng màu son đổ nát, chẳng biết có một người đã đứng từ bao giờ.

Người nọ khoác một chiếc áo choàng mỏng nền đen viền vàng, mái tóc dài đen óng buộc thành búi sau gáy. Dung mạo mỹ miều không cần tô son phấn, chỉ đội kim quan xem như là trang sức.

Mộ Dung Thần không thể tin nổi nheo mắt lại: “… Là… muội?!”

Người đến không phải ai khác, chính là một trong ba quân tử Giới Định Tuệ của Trọng Hoa, cũng là công chúa của Trọng Hoa —— Mộ Dung Mộng Trạch.

Một cơn phẫn nộ lan tràn khắp toàn thân, Mộ Dung Thần bất chợt ngộ ra, hắn giận đến run người, mắt trừng như sắp nứt, tròng trắng vằn vện tơ máu như mạng nhện, quát lớn: “Muội dám —— Muội thế mà lại dám phản bội ta!!”

Sắc mặt của Mộng Trạch điềm nhiên, không rõ là thương cảm hay đau lòng, nàng lắc lắc đầu: “Là huynh làm quá đáng, vương huynh.”

Nàng bước chậm vào trong, chau mày nhìn Mộ Dung Thần: “Muội đã sớm khuyên huynh dừng lại rồi. Là chính huynh không nghe —— Thậm chí còn làm đến mức quyết tuyệt như thế này. Mộ Dung Thần, Trọng Hoa này không phải là của một mình huynh. Sao đến giờ huynh vẫn chưa tỉnh vậy?”

Nói đoạn, nàng dừng bước bên người Mộ Dung Liên.

Điều này hiển nhiên chứng tỏ Mộng Trạch chọn đứng về phía Mộ Dung Liên chứ không phải ca ca Mộ Dung Thần của mình trong cuộc tranh đấu này. Mộ Dung Thần nhìn bọn họ chằm chằm, lời tiên đoán năm xưa “huynh đệ tương tàn, gà nhà đá nhau” càng vang ù ù trong tai hắn. Mộ Dung Liên… Mộ Dung Liên… ban đầu giả vờ ăn chơi trác tráng, sau lại giả vờ sa đọa thối nát —— Hắn thật sự đã xem thường người anh em thuộc dòng bên này rồi!

Mộ Dung Liên liếc Mộng Trạch vài cái: “Không phải đến cung Thang Tuyền rồi sao? Ta tưởng muội không về kịp chứ.”

Mộng Trạch cười nhạt một tiếng, không nói gì nữa.

Cuộc đối thoại thân quen tự nhiên của bọn họ càng khiến Mộ Dung Thần sởn hết lông tóc, lửa giận ngập trời. Hắn đột nhiên nhận ra được điều gì, nheo mắt đầy nguy hiểm: “Mộ Dung Mộng Trạch… muội âm thầm giúp gã đã bao lâu?”

Mộng Trạch còn chưa trả lời, Mộ Dung Liên đã lười biếng nói: “Cũng chưa lâu lắm, lẽ ra nàng không định đứng về phía ta đâu. Tốt xấu gì ngươi cũng là quân chủ của Trọng Hoa, nàng là đứa trẻ hiểu chuyện vâng lời, trước đó một mực nghe theo lệnh của ngươi, âm thầm giám sát ta. Sau này hả, ngươi phát hiện ta định nói cho Cố Mang biết một ít bí mật, thế là quýnh lên phái người ám sát ta bên bờ sông —— Mộ Dung Thần, đây quả thật là nước cờ thất bại nhất của ngươi.”

“Ngươi cho rằng Mộng Trạch sẽ vui vẻ khi thấy ngươi giết ta sao? Nàng chỉ cảm thấy là mình báo tin sơ suất thôi. Thế nên sau đó tu sĩ tuần tra cứu ta về, ngươi lệnh cho trưởng lão đài Thần Nông dùng thuốc kéo dài tính mạng của ta, lại không chữa trị tử tế, cũng nhờ muội ấy vẫn luôn âm thầm giúp ta đổi thuốc, cứu sống mạng của ta.”

Nói đến đây, Mộ Dung Liên cười nhạt một tiếng: “Bằng không có lẽ ta đã sớm ‘chưa chữa khỏi đã chết’ như ngươi mong muốn rồi, hôm nay cũng sẽ không đứng ở đây nói những lời này với ngươi.”

“… Được… được lắm!”

Mộ Dung Thần lia mắt quan sát hai người họ, hồi lâu sau mới nghiến răng quát: “Mộ Dung Mộng Trạch, ta quả nhiên đã… tin muội uổng phí rồi! Sủng muội uổng phí rồi! Cuối cùng muội lại giúp đỡ gã như thế!?!”

“Trước giờ muội không muốn giúp bất kỳ ai cả.” Mộ Dung Mộng Trạch nói: “Muội chỉ làm những chuyện không phụ lòng chính mình, không phụ lòng Trọng Hoa.”

Mộ Dung Thần ngửa đầu cười chế nhạo: “Không phụ lòng chính mình? Không phụ lòng Trọng Hoa?” Ánh mắt thình lình dữ tợn như đại bàng ăn xác: “Mộ Dung Mộng Trạch, muội giúp đỡ họ hàng dòng bên đối phó với anh ruột của muội, muội không phụ lòng chính mình sao? Muội ăn bổng lộc của vua, chịu sự trọng dụng của vua, rồi lại cấu kết với người ngoài bức vua phải thoái vị, muội không phụ lòng Trọng Hoa sao?”

Hắn phất mạnh tay áo, áo bào vàng đen bay phần phật: “Đúng là trò cười!”

Mộng Trạch bình tĩnh nói: “Thần ca, nếu huynh không làm quá quyết tuyệt, muội cần gì phải đi đến bước này. Từ khi huynh kế vị đến nay, huynh vẫn luôn muốn bài trừ kẻ đối nghịch, tận diệt những kẻ hèn yếu và tiểu nhân. Nhưng làm sao mà được? Chỉ cần là mạng sống, cho dù là súc vật, cũng sẽ có tư tâm và tư dục của mình, cũng như ngàn vạn ý nghĩ của riêng mình…”

Mộ Dung Thần giận dữ rít lên: “Nhưng nó không có đúng!!”

“Muội không nói nó đúng.” Mộng Trạch điềm tĩnh nhìn hắn: “Mềm yếu, tranh đấu, tham lam, đố kỵ, những thứ này làm sao mà đúng được? Chỉ là muội và huynh đều vĩnh viễn không thể thay đổi suy nghĩ của người khác, cũng vĩnh viễn không thể chặt đứt bản tính của con người. Thay vì nghĩ cách làm sao để bắt quần thần ấp ủ tư dục cúi đầu tuân lệnh mình, chi bằng huynh nghĩ xem mình nên làm sao để trở thành một vị vua hiền đức, dẫn dắt bọn họ đi trên con đường rộng thoáng hơn, chứ không phải trông chờ mọi người đều biến thành tượng đất hay con rối, không nghe lời huynh là huynh cho uống thuốc. Thần ca, có một câu trước đây Liên ca nói với muội không hề sai chút nào, khi toàn bộ Trọng Hoa chỉ còn một giọng nói, đó mới là đường cùng của đất nước này.”

“Trước đây?” Mộ Dung Thần cười gằn: “Nói vậy, muội quả nhiên là hai mặt ba lòng, đằng này làm việc cho ta, đằng kia lại hiến kế cho Mộ Dung Liên… Mộ Dung Mộng Trạch, là một trong ba quân tử của Trọng Hoa, muội làm vậy không thẹn với lòng sao?”

Mộng Trạch im lặng, dường như nàng vốn không thích tranh luận, không muốn so đo từng li từng tí với Mộ Dung Thần, nhưng dưới sự bức bách quyết liệt của đối phương, cuối cùng nàng vẫn giương mắt nói: “Là người của Trọng Hoa, muội không thể tiếp tục nhìn huynh cứ sai rồi lại sai. Muội cũng không đành lòng nhìn huynh lợi dụng và tổn thương các anh em chiến hữu, trung thần và chiến tướng của huynh hết lần này đến lần khác.”

“Nhiều năm về trước, huynh cho Khôi Lỗi Đan vào chén của Mặc đại ca, biến huynh ấy thành lợi khí giết người chờ huynh đánh thức vào bất cứ lúc nào. Sau này huynh lại bày mưu bắt Cố Mang đi vào đường phản quốc, trở thành mật thám của huynh, huynh tìm một lý do chính đáng để y không thể nào từ chối, khiến y không còn lựa chọn nào khác ngoài thu thập tình báo, trải đường cho huynh.”

Giọng của nàng không lớn, nhưng mỗi người trong cung vàng điện ngọc đều nghe rõ rành rành.

Có người nghe đến đây không khỏi kinh ngạc thốt: “Cố Mang là mật thám? Lẽ, lẽ nào y không phải là phản tặc…”

Mộ Dung Mộng Trạch nói: “Y không phải.”

“Chuyện này…”

“Chiến dịch núi Phượng Minh, chỉ là để Quân thượng chọn ra một mật thám có thể nhịn nhục gánh trọng trách cho mình. Để có được mật thám này, Quân thượng dùng bí pháp của Giang Dạ Tuyết tạm thời khống chế Lục Triển Tinh, khiến hắn ra tay chém chết đại sứ, mắc lỗi lớn trước trận.”

“Năm đó Lục Triển Tinh bị khống chế ư?!”

“Đúng vậy.” Mộng Trạch nói tiếp: “Bị quân cờ Trân Lung luyện hóa chưa hoàn chỉnh khống chế. Sau khi Lục Triển Tinh ngậm oan ngồi tù, Cố Mang bị dồn vào đường cùng, lúc này Quân thượng giao mật lệnh cho y, bảo y đến nước Liệu trá hàng, trở thành mật thám mai phục ở nước Liệu, liên tục cung cấp tình báo và bí thuật hắc ma cho Trọng Hoa.”

Điều này thật sự khiến mọi người thảng thốt, nếu ngày thường có ai nói những lời này với quý tộc cả triều, chỉ sợ sẽ bị mỉa là đồ điên, thế nhưng điện Kim Loan vừa trải qua kiếp nạn, kẻ chết người bị thương, ma thú Tịnh Trần còn đang lượn lờ gào rú trên không trung, chỉ vì có Thôn Thiên bảo hộ, nó mới tạm thời không dám tấn công.

Thế nên lúc này đây, dẫu cho những lời Mộng Trạch nói thật khó mà tưởng tượng, bọn họ lại không dám không tin.

Mộ Dung Thần vẫn ngồi trên vương tọa, võ lực của hắn không bằng chư vị ở đây, Tịnh Trần cũng bị chặn ngoài điện, nhất thời không thể ngăn Mộng Trạch lên tiếng, chỉ đành ưu sầu quan sát nàng, dường như đang nghĩ xem nên làm sao để bác bỏ lời nói của nàng, lại như chỉ đang suy tính nên làm sao để xé nàng thành mảnh vụn.

Hắn từng tin tưởng Mộng Trạch nhiều đến thế… người thân duy nhất mà hắn cho rằng mình có thể yên tâm, em gái ruột của hắn…

Cuối cùng kẻ gom nhặt mọi tội ác của hắn, công bố cho thiên hạ, làm sao hắn cũng không ngờ rằng cuối cùng lại là nàng!!!

Mộ Dung Thần không khỏi cười lạnh.

Có người mở miệng nói: “Nhưng cho dù là vậy, Cố Mang cũng đã nối giáo cho giặc! Y giúp Quân… giúp Mộ Dung Thần thu thập cấm thuật hắc ma vì lợi ích gì chứ? Là hứa hẹn cho y thăng quan phát tài khi trở về, hay là hứa hẹn cho y vô số vàng bạc của cải?”

Mặc Tức bị chọc giận, rống lên: “Huynh ấy làm vậy là vì bảy vạn bia mộ và một thế đạo thái bình. Thăng quan phát tài vàng bạc của cải cái gì chứ, Cố Mang trở về lâu như thế, huynh ấy sống thế nào chẳng lẽ ngươi không biết?!”

“…”

Thấy Mặc Tức nổi nóng, Mộng Trạch giơ tay ngăn hắn lại, lắc nhẹ đầu, nói: “Năm đó Quân thượng khuyên Cố Mang vào Liệu, không hề nói cho Cố Mang biết mục đích thật sự của mình. Sau khi Cố Mang nhận mệnh, cứ ngỡ Quân thượng một lòng vì đối phó nước Liệu, vì biết người biết ta, vì tìm đường phá giải, thế nên mới một mực gửi tình báo về cho Trọng Hoa. Tất nhiên y biết mình bị lợi dụng, nhưng lúc đó y không ngờ tư tâm của Quân thượng lại sâu đến mức này.”

Người nọ nói: “Vậy nên… Cố Mang hoàn toàn không biết Mộ Dung Thần muốn dùng hắc ma chú cho riêng mình, thậm chí là dùng hắc ma chú để khống chế tâm trí của quần thần?”

“Phải. Y hoàn toàn không biết.”

Thế mà đúng lúc này, Mộ Dung Liên bỗng nói một câu.

“Không, chi tiết này Mộng Trạch nói sai rồi. Quân thượng muốn dùng pháp thuật hắc ma hại thần dân của mình… Chuyện này, đúng là ban đầu Cố Mang không biết, nhưng thật ra sau này y đã biết rồi.”

Nghe vậy, Mặc Tức không khỏi nhíu mày: “Làm sao có thể? Nếu huynh ấy biết, ắt hẳn đã sớm mật báo cho Trọng Hoa.”

Mộ Dung Liên lại lắc đầu: “Y không có cách báo tin. Báo tin cũng không ngăn cản được gì, trái lại chỉ lãng phí lòng tin của Quân thượng với y. Nhưng y đích thực đã biết chuyện từ sớm.”

Dừng một thoáng, trước ánh mắt của kinh ngạc của muôn người, gã chậm rãi nói với Mặc Tức: “Hỏa Cầu Nhi, từ trận thủy chiến trên hồ Động Đình, trước khi Cố Mang ám sát ngươi, y đã phát hiện dã tâm thật sự của vị Quân thượng này. Mãnh thú trên thần đàn của đế quốc, không phải là kẻ ngốc vẫn luôn bị lợi dụng.”

Hết chương 180

Stormi: Bây giờ mọi người đã hiểu tại sao lại có nhát đâm xuyên tim trên hồ Động Đình năm xưa chưa, nhát đâm làm công chúa buồn khổ vì sư huynh suốt 7 năm trời, nếu không có nhát đâm đó chắc giờ công chúa thành tay sai của Mộ Dung Thần mất rồi chứ ai cứu nổi…

Mà hỏi chứ đến lúc này còn ai nghĩ là Mộng Trạch cứu Mặc Tức nữa không? (ಥ﹏ಥ) Mộng Trạch cứu Mặc Tức mà bị hỏng linh hạch, nhưng mọi người đừng quên lúc Mang Mang bị trả về Trọng Hoa không chỉ mất hai phách mà linh hạch cũng hỏng nốt, ở đời có chuyện trùng hợp dị hông ta =)))) Do hỏng linh hạch nên Mang Mang chỉ dùng được ma võ chứ không triệu hồi được thần võ, tại vì ma võ cần ma khí là được chứ không cần linh lực, hồi trước tác giả có giải thích rồi á. Bởi vậy công chúa cứ yên tâm là sư huynh luôn yêu thương và lo lắng cho anh nha… không có lúc nào mà sư huynh thật sự bạc tình với anh hết……

Còn Mộng Trạch xấu hay tốt thì dần dần mọi người sẽ có cái nhìn chi tiết hơn, chứ giờ mình cũng không nói rõ được tại chị này nhiều khi tưởng đã hiểu hết về chỉ nhưng thật ra cũng chưa hiểu lắm đâu.

Mà nói thiệt là cái tụi bá quan không chấm nổi điểm nào hết á, thằng vua nó tức nó muốn cho cả đám câm mỏ hết cũng không phải vô duyên vô cớ đâu =.=

vn86

Nhân tiện đăng tấm hình công chúa bị đâm xém chết năm nào…

Artist: JZ_漠城宿@weibo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.