Vết Nhơ

Chương 179: Chương 179: Bức vua thoái vị




Đại điện nhất thời lặng ngắt như tờ, chỉ có những ngọn nến trên giá cắm khắc hoa văn rồng cuộn còn đang cháy rừng rực, rọi sáng mặt mỗi người. Mộ Dung Liên chậm rãi bước ra từ bóng tối, đi vào trong đại điện, dừng lại giữa ánh nhìn chăm chú của bao người.

Gã ngước mặt lên, đôi mắt tam bạch đào hoa lạnh lùng nhìn về phía người ngồi trên vương tọa.

“Quân thượng.”

“…” Người ngồi trên vương tọa lại không nhìn Mộ Dung Liên, mà dùng một loại ánh mắt gần như đáng sợ lườm đại trưởng lão đài Thần Nông một cái, sau đó mới quay sang đối diện với tầm mắt của Mộ Dung Liên.

Rõ ràng nét mặt như gặp phải vực sâu, vậy mà vẫn miễn cưỡng phủ một lớp niềm nở và đôi phần quan tâm, cười nói: “Vọng Thư quân mang bệnh trong người, sao còn đến dự tiệc?”

Mộ Dung Liên lạnh nhạt nói: “Nhờ phúc của Quân thượng, đã khỏe lại rồi.”

Dứt lời lại nói với mọi người: “Đặt thuốc trong tay các ngươi xuống, đó không phải thuốc giải, là thuốc độc.”

Mọi người kinh hãi: “Cái gì!?”

“…” Quân thượng im lặng giây lát, sóng mắt u ám tối tăm, đoạn hất nhẹ cằm một cái, ra hiệu cho trưởng lão đài Thần Nông qua dìu Mộ Dung Liên: “Trần trưởng lão, mấy ngày nay Vọng Thư quân cứ nói mê nói sảng, khanh làm y quan trị liệu chính mà không biết trông chừng khanh ấy tử tế à. Còn không mau dẫn khanh ấy xuống nghỉ ngơi?”

“A…” Trần trưởng lão sửng sốt, vội vàng chạy qua: “Phải đó, Vọng Thư quân ngài bệnh đến mức mắc chứng cuồng loạn rồi, mau theo lão thần vào phòng trong nghỉ ngơi một lát.”

Dứt lời định kéo tay áo của Mộ Dung Liên, nào ngờ Mộ Dung Liên lại liếc mắt gằn giọng nói với lão: “Lão bảo bối, thời gian qua thuốc mà ông cho ta uống có trộn thêm cái gì, trong lòng ông rõ ràng, thừa dịp bây giờ ta còn chưa nổi cáu, mau cút ngay cho ta. Nếu không ta sẽ cho ông biết chữ đau viết thế nào.”

Trần trưởng lão đổ mồ hôi đầy đầu, bị Mộ Dung Liên mắng cho co đầu rụt cổ, chỉ đành nơm nớp lo sợ nhìn về phía Quân thượng.

Quân thượng dần dần tái mặt, nhưng vẫn cố nhịn nặn ra một nụ cười: “Mộ Dung Liên, cô thấy khanh bệnh đến lú lẫn rồi.”

Mộ Dung Liên không đáp, gã là người có dung mạo gần giống Quân thượng nhất trong số các họ hàng thân thích, mà giờ phút này gã đứng dưới đại điện, gương mặt tương tự quân vương kia chẳng hề có nửa phần cung kính, mà còn hờ hững với vương vị.

Điều này khiến Quân thượng không khỏi giật mình, lời tiên đoán thật lâu về trước “tử vi hỗn loạn, huynh đệ tương tàn, gà nhà đá nhau” lại bất chợt trồi lên trong ngực hắn —— Có điều Mộ Dung Liên chỉ là dòng bên, không phải dòng chính, tại sao lại là gã? Tại sao lại là gã?

Bàn tay từ từ siết chặt ghế gỗ lim, gân xanh cũng hằn rõ từng đường.

Thế nhưng Quân thượng vẫn nghiến răng cười nói: “Cũng đều tại cô, không chữa khỏi cho khanh, để khanh mất trí chạy lên điện Kim Loan càn quấy như thế này.”

“Quân thượng nói gì vậy.” Mộ Dung Liên thản nhiên đáp: “Thời gian qua Quân thượng vẫn ngày đêm bảo Trần trưởng lão chăm sóc thần kỹ lưỡng mà. Không thể lập tức giết chết thần, tránh để người khác nghi ngờ, lại không thể cho thần hồi phục khoẻ mạnh, bởi vì thần đã biết quá nhiều.”

Quân thượng cười khẩy một tiếng, sầm mặt nói: “Khanh hút Phù Sinh Nhược Mộng nhiều quá rồi, suốt ngày chỉ biết rượu chè đàn đúm, sống say chết mộng. Cô thấy ngay cả tỉnh hay mộng khanh cũng phân không rõ.”

Hắn nhiều lần nhấn mạnh Mộ Dung Liên “mắc chứng cuồng loạn, nói nhăng nói cuội”, ban đầu mọi người còn hoảng sợ không tin, nhưng giờ đây nhắc đến Phù Sinh Nhược Mộng, sắc mặt của vài người đã bình tĩnh trở lại ——

Ai cũng biết hút Phù Sinh Nhược Mộng quá nhiều sẽ nảy sinh ảo giác, mấy năm nay Mộ Dung Liên tẩu thuốc không rời tay, xem ra thật sự đã hết đường cứu chữa. Lại nhìn điệu bộ hiện giờ của Mộ Dung Liên, áo quần xốc xếch, chẳng hề chải chuốt, có khác nào bị điên.

Nhưng mà trong số những người đó không bao gồm Mặc Tức.

Mặc Tức quá hiểu dáng vẻ lúc muốn gây sự của Mộ Dung Liên, cho dù thái độ ngả ngớn cỡ nào, ánh mắt vẫn hung ác dữ tợn, hệt như diều hâu lượn lờ trên bầu trời. Càng khỏi nói lúc này Mặc Tức đã biết Quân thượng là hạng người gì, chưa kể Khương Phất Lê cho hắn cảm giác không ổn mơ hồ…

Mộ Dung Liên không có điên, là Quân thượng muốn đánh gã thành người điên.

Bởi vì lời người điên nói, tất nhiên không thể tin.

Lúc này, tay áo của Mặc Tức đột nhiên bị kéo nhẹ một cái, Mặc Tức quay đầu sang, thấy Cố Mang ngơ ngác nhìn Mộ Dung Liên, trong lòng khẽ dao động, hỏi: “Sao thế?”

“…” Cố Mang đáp không được, chu miệng ngồi đờ ra.

Một lát sau, y nói: “Ta thấy gã quen mắt lắm… lúc trước ta bị bắt giam, mọi người nói ta ám sát một người, là gã ư?”

Mặc Tức vỗ vỗ tay y trấn an: “Chuyện đó không phải do huynh làm.”

Cố Mang không nói nữa, đôi mắt xanh chăm chú nhìn Mộ Dung Liên, bỗng nhiên lại nói: “… Phải nhường nhịn gã.”

“Gì cơ?”

Có vẻ Cố Mang cũng bất ngờ trước phản ứng của mình, nhưng rồi vẫn tuân theo bản năng: “Ta nhớ mình phải nhường nhịn gã, không thể hận gã được.”

“…”

Sau đó y lại rầu rĩ nói: “Nhưng ta không nhớ gã là ai hết nha?”

Đang lầm bầm lẩm bẩm, Mộ Dung Liên chợt quay mặt sang đây, ánh mắt lướt qua những người khác, trực tiếp dừng trên mặt Cố Mang. Với tình trạng thần trí của Cố Mang hiện giờ, y khó mà tả được ánh mắt của Mộ Dung Liên là thế nào —— Bực dọc, tị nạnh, tán đồng, thư thái… những cảm xúc đó như lần lượt thoáng qua, cuối cùng lại hòa lẫn vào nhau.

Cố Mang mở to mắt, ngơ ngác nhìn Mộ Dung Liên, trong đầu bỗng thấy đau âm ỉ, dường như lại hiện lên gương mặt máu me của Mộ Dung Liên bên bờ sông đêm trăng, gã đưa tay xô đẩy thúc giục y: “Chạy mau! Nếu còn không chạy ngươi sẽ không thanh minh được nữa đâu!”

Cố Mang không khỏi hừ khẽ một tiếng, giơ tay day góc trán đang quặn đau của mình.

“Đồ tiện nô nhà ngươi! Ngươi mà cũng xứng đụng vào di vật của cha ta à? Ngươi tháo xuống cho ta!”

“Đeo vòng Tỏa Nô này lên, ngươi sẽ vĩnh viễn là chó săn của Mộ Dung Liên ta.”

Giọng nói tràn đầy ác ý, phủ đầy gai nhọn, chứa đầy ngờ vực cay nghiệt của thuở ấu thơ và thuở thiếu thời như chọc đau đầu óc của Cố Mang, cuối cùng lại biến thành chất giọng dịu dàng của một người phụ nữ:

“A Mang, bọn họ có ơn cứu mạng với con, rất nhiều chuyện dì Lâm không thể nói rõ được, nhưng mà… đừng hận bọn họ quá nhiều, được không?”

Còn có tiếng thúc giục trầm khàn của Mộ Dung Liên lúc bị ám sát.

“Chạy mau…”

Cố Mang không khỏi cúi đầu nhíu mày, nghiến chặt răng sau, ánh mắt hỗn loạn. Phát hiện sự khác thường của y, Mặc Tức vội hỏi: “Huynh sao thế?”

“Ta…” Cố Mang thì thào: “Ta không biết.” Y lại giương mắt nhìn Mộ Dung Liên một lần nữa, lần này đường nhìn của đôi bên chạm nhau. Mộ Dung Liên có phút chốc né tránh, nhưng rồi vẫn xoay tầm mắt lại, lườm Cố Mang như thể hậm hực lắm, cuối cùng ánh mắt ấy mềm dần, từ từ bình tĩnh lại.

Cố Mang đột nhiên nói khẽ một câu: “Ta tin gã, gã không phải người điên.”

Khoảng cách quá xa, Mộ Dung Liên không nghe được câu này của Cố Mang, nhưng dường như lúc đôi bên nhìn nhau, gã đã xác định ý niệm nào trong lòng.

Gã lại quay đầu nhìn về phía Quân thượng, cất cao giọng.

“Trước đây Mộ Dung Liên ta chỉ muốn bảo vệ bao đời phúc phận của phủ Vọng Thư, mặc kệ người ngoài sống chết thế nào. Vì thế xưa nay ta luôn tự mãn an phận ở một góc, nhằm để quân vương không nghi kỵ mà ngông cuồng xấc láo, mà hống hách ngang ngược. Hơn ba mươi năm qua, chưa từng có chuyện gì đáng để ta tự hào về mình, vậy mà ta cứ phải có một người anh em, bị ta đạp xuống bùn lầy mà vẫn không quên bản thân nên làm gì, bị tạt nước bẩn đầy mình mà vẫn gìn giữ lòng son bảo vệ bách tính của Trọng Hoa.”

“Lúc ta lo sợ y ngấp nghé địa vị của ta, cướp đoạt gia sản của ta, y lại đang nhịn nhục gánh trọng trách, không mưu cầu cho mình. Ta cảm thấy mình mẹ kiếp không bì kịp y rồi.” Mộ Dung Liên ngước cặp mắt đào hoa, từng câu từng chữ, rành mạch rõ ràng: “Ông đây không vui.”

“Mộ Dung Liên ta đã bao giờ chịu thua đâu? Ta đấu với Hi Hòa quân, đấu với Trường Nhạc quân, tranh với trời tranh với đất tranh với mệnh —— Cuối cùng ta lại bại bởi một thằng ranh xuất thân hèn hạ như vậy sao?” Nói đoạn phì cười một tiếng, nhưng không hề có ý cười nhạo Cố Mang, Mộ Dung Liên nâng tẩu thuốc, hút mạnh một hơi, giữa khói mỏng thở ra, gã điềm tĩnh nói: “Ta không phục.”

Quân thượng nheo đôi mắt ưng: “Mộ Dung Liên, khanh nói bậy cũng đủ rồi đấy!”

“—— Mộ Dung Thần.”

Ba chữ này vừa thốt, cả điện đều xôn xao.

Quân thượng cũng tái mặt.

Cái tên này đã quá lâu không xuất hiện trong cung vàng điện ngọc, nhưng ai mà không biết đó chính là tên của đương kim Quân thượng?!

Gọi thẳng tên Quân thượng trước điện, tội này đáng bị chém đầu!

“Mộ Dung Thần.” Mộ Dung Liên chậm rãi lặp lại lần nữa, đọc rõ từng âm một. Gã cười lạnh: “Ngươi nghe rõ cho ta, lúc trước người người đều nói Mộ Dung Liên ta chơi bời trác tráng, hôm nay ông đây đổi tính, hôm nay ta cứ muốn làm anh hùng một lần.”

“Khanh kém hai chữ anh hùng xa lắm!”

Mộ Dung Liên khom người lấy lệ: “Đa tạ đa tạ, ngài thì sát rạt hai chữ vô sỉ đấy.”

Quân thượng cố dằn lửa giận ngút trời, gằn từng chữ một: “Mộ Dung Liên, khanh chán sống muốn chết rồi phải không?”

Mộ Dung Liên cười khẩy: “Bảo bối, chẳng phải ta đã bị ngươi phái người giết một lần rồi sao?”

Dứt lời xoay người lại, nói với văn võ cả triều: “Chư quân nhìn cho kỹ đi, viên thuốc trong tay các ngươi, căn bản không phải là thuốc trừ ma gì hết, mà là thuốc dẫn thao túng lòng người!”

Chúng thần lấy làm kinh ngạc, hãi hùng không thôi.

“… Cái gì?!”

“Thuốc dẫn thao túng lòng người?”

Quân thượng nhíu sống mũi, mặt mày như hổ sói, gằn giọng quát: “Đúng là hoang đường vô lý, nói xằng nói bậy! Ai ai cũng biết Khương Phất Lê y thuật phi phàm, làm người tự tại không chịu sự trói buộc. Mộ Dung Liên, cho dù khanh rắp tâm muốn vu oan cho cô, khanh cũng nên bịa ra chuyện gì hợp lý một chút chứ!” Dứt lời dời mắt qua: “Khương dược sư, Vọng Thư quân nói khanh hiệp trợ cô mê hoặc lòng người, thật ra cô tò mò lắm, trên đời dễ gì có cách thao túng lòng người nhỉ?”

Khương Phất Lê nói: “Thứ hữu hiệu nhất, chỉ có hoa Bát Khổ Trường Hận và quân cờ Trân Lung. Có điều không dễ dàng chút nào. Cái trước cần hồn của Ma tộc mới có thể nuôi trồng, vả lại cực kỳ khó nở hoa. Cái sau lại là một trong tam đại cấm thuật thời thượng cổ.”

Dứt lời, hắn lạnh lùng liếc nhìn Mộ Dung Liên.

“Vọng Thư quân, ngài thật sự xem trọng Khương mỗ quá rồi.”

“Nghe thấy chưa?” Quân thượng nói bằng giọng âm trầm: “Mộ Dung Liên, chắc khanh sẽ không nói cô đã luyện một trong hai thứ này đâu nhỉ? Huống chi cả hoa Bát Khổ Trường Hận lẫn quân cờ Trân Lung, cách thi pháp đều tuyệt đối không phải là cho người ta uống thuốc.” Dừng một thoáng, ánh mắt lia xuống chỗ chúng thần: “Chẳng qua nếu trong chư vị có ai sợ hãi hoặc tin Mộ Dung Liên, người đó hoàn toàn có thể trả thuốc lại cho Khương dược sư, tự đi tìm cách ngăn chặn ma khí!”

Quân thượng vừa nói vậy, đám lão thần vốn tham sống sợ chết đời nào lại đồng ý?

Do dự một lát, có người lên tiếng: “Mộ Dung Liên, ngươi điên rồi sao? Quân thượng đứng trên vạn người, cần gì tốn công phí sức thao túng lòng người chứ? Ta thấy kẻ muốn thao túng lòng người là ngươi mới đúng!”

Mộ Dung Liên cười nhạt: “Vì sao Quân thượng cần thao túng lòng người, vừa rồi chẳng phải chính hắn đã nói sao?” Nói xong lặp lại câu mà trước đó Quân thượng nói ——

“Nếu các khanh vẫn luôn trật tự nhất trí nói gì nghe nấy như bây giờ, vậy thì Trọng Hoa thống nhất Cửu Châu, bốn biển thái bình, xem ra đã có hy vọng rồi.”

“Cái này…”

Chúng thần nghe vậy thì lặng thinh, có người nhìn trộm sắc mặt của Quân thượng.

Mộ Dung Liên nheo mắt, tận sức ra vẻ thương cảm nói: “Mộ Dung Thần, không sao đâu, ta hiểu ngươi quá mà. Ngươi nói xem ngươi đi một đường đến hôm nay, lúc làm Thái tử suốt ngày bị người chọc sống lưng (1), trước khi Tiên vương băng hà còn muốn phế vương vị của ngươi. Vất vả lắm ngươi mới đăng cơ được, đám bô lão và đám quan cạp váy lại mỗi kẻ ôm một bàn tính riêng, nhìn ngươi tưởng đâu cao cao tại thượng lắm, nhưng chẳng khác nào con chim bị nhốt trong lồng cả, vỗ cánh mạnh cách mấy cũng không thể bay ra, không thể làm theo ý mình muốn. Làm sao ngươi cam tâm cho được?”

(1) Chọc sống lưng: Chỉ trích sau lưng. Biết có người quên nên mình sẽ nhắc, chương 117 có kể về hồi xưa mẫu phi của thằng vua hãm hại các phi tần do nghe thầy tướng số bảo rằng con mình sẽ gặp nạn kiếp “huynh đệ tương tàn, gà nhà đá nhau”, vì vậy để không còn “huynh đệ” nào uy hiếp con mình, bà ta thấy phi tần nào sinh con trai là bày mưu giết hết, vậy nên Tiên vương chỉ có 1 đứa con trai là Mộ Dung Thần, và 2 đứa con gái là Mộng Trạch và Yến Bình (con Yến Bình vô dụng mê trai thôi khỏi cần để ý). Cũng do chuyện xấu của mẫu phi nên thằng vua bị bá quan (bao gồm gia đình của các phi tần) chỉ trích và chống đối rất nhiều, bảo thằng vua đạp lên xương máu của anh em mà đăng cơ. Ai thích có thể xem lại chương này để rõ hơn.

“Ngươi nằm mơ cũng hy vọng có một đám thần tử chịu ngoan ngoãn nghe lời, tốt nhất là đừng có ý kiến gì hết luôn, ngươi nói Đông, bọn chúng sẽ đi Đông, ngươi chỉ Tây, bọn chúng sẽ đi Tây —— Thà rằng nuôi một đám võ sĩ trúc chứ không muốn nuôi một lũ quan văn võ tướng cứ chí cha chí chóe, lời này chính ngươi nói đấy nhé, mong rằng ngươi chưa quên.”

Trước đám quần thần nghiêng đầu nhìn ngóng, Quân thượng im lặng giây lát, sau đó mặt không đổi sắc vỗ tay nói: “Mộ Dung Liên, khanh bịa đặt hay thật. Hay là khanh điên quá rồi vậy.”

Mộ Dung Liên cười nhạt: “Không dám nhận, chỉ là ta sống vạ vật dưới bóng ngươi, ngày đêm phỏng đoán tâm ý của ngươi để mà hùa theo ngươi, hiểu rõ ngươi hơn những người khác thôi.”

Quân thượng mỉa mai gật đầu: “Được. Coi như khanh nói đúng đi, coi như cô thật sự rắp tâm muốn biến chư vị trọng thần ở đây thành con rối vô tri đi. Vậy thì cô dùng cái gì? Là hoa Bát Khổ Trường Hận hay quân cờ Trân Lung? Nếu cô nắm giữ bất kỳ pháp thuật nào trong số đó, cô cần chi phải phí công phát thuốc trừ ma gì đó cho các khanh, trực tiếp trồng hoa gieo cờ, chẳng phải tốt hơn sao?”

Mộ Dung Liên nói: “Mấu chốt là ngươi có biết đâu. Ngươi không biết dùng hoa Bát Khổ Trường Hận, cũng không nắm giữ quân cờ Trân Lung, vì vậy mấy năm qua ngươi như đói như khát nghiên cứu không ít chú quyết hắc ma của nước Liệu, mục đích là nhằm luyện ra một cách thao túng lòng người nằm ngoài hai loại pháp thuật đó. Hiệu lực sẽ không mạnh như thế, hao tổn cũng sẽ không lớn như thế.”

“Đương nhiên, trên đời nào có chuyện dễ dàng như vậy. Ngươi thí luyện rồi luyện chế đủ kiểu, nhưng vẫn cứ thiếu một chút độ lửa, thử tới thử lui biết bao năm trời mà vẫn không thể làm sao cho vừa ý. Chỉ khi Hi Hòa quân thay ngươi giành lại tàn hồn của thú Huyết Ma, cuối cùng ngươi mới luyện ra được loại thuốc có thể khiến người uống nghe lệnh ngươi răm rắp. Mà trước lúc đó, ngươi vẫn chưa thể bắt người bị khống chế đạt đến dáng vẻ mà ngươi muốn.”

Quân thượng ngồi trên chỗ cao, mười ngón đan nhau, cằm hơi ngước lên: “Là một câu chuyện rất động lòng người, chứng cứ đâu?”

Mộ Dung Liên không đáp, gã khoan thai nhấc tẩu thuốc trong tay, hút một hơi rồi nhả khói phì phèo: “Mộ Dung Thần. Ngươi tưởng ta không biết Giang Dạ Tuyết từng là người hiến kế cho ngươi sao?”

“Cứ cho là thế đi, thì sao nào.”

“Mộ Dung Sở Y bị Giang Dạ Tuyết khống chế, chỉ có cỏ Trấn Tâm mới có thể xoa dịu. Còn Phù Sinh Nhược Mộng mà ta hút, sợi thuốc kẹp bên trong cũng là cỏ Trấn Tâm.”

Dứt lời, Mộ Dung Liên thản nhiên nói: “Mộ Dung Thần, ba năm trước, ngươi cho bột thuốc khống chế tâm trí vào trong rượu của ta, nhằm thử mê hoặc tâm trí của ta. Ngươi cứ ngỡ thuốc dẫn của ngươi hoàn toàn vô dụng, thật ra không phải vậy. Thuốc mà lúc đó ngươi luyện chế, mặc dù không hoàn hảo, nhưng đã có tác dụng, là ta vẫn luôn nhờ vào hút Phù Sinh Nhược Mộng để giữ đầu óc mình tỉnh táo.”

Nói đến đây, Mộ Dung Liên nhả ra ngụm khói mỏng cuối cùng, cười lạnh: “Ngươi cho rằng những chuyện hèn hạ ngươi đã làm với ta, Mộ Dung Liên ta thật sự không điều tra gì sao?”

Hết chương 178

Stormi: Đọc cái đoạn anh Liên ảnh nói về Mang Mang mà sao mình tự hào về ảnh ghê (??), chứng kiến Liên từ một thằng điên chỉ biết sửng cồ gây sự chà đạp Mang Mang cho đến ngày hôm nay ảnh nói được những lời này về Mang Mang, thật sự là cả một quá trình…

Vậy nên anh Liên là dân nghiện hiếm hoi có lý do chính đáng nha mọi người, anh nghiện vì anh khôn quá chứ không phải tại anh chán đời đâu…

Chương 140 cũng đã rải hint về mưu tính của thằng Quân thượng, đây là 1 câu nó nói ở chương đó (Quân thượng cũng không còn vô danh nữa nha, từ nay đã có tên có họ…)

“Đan thư thiết khoán… đan thư thiết khoán!” Quân thượng đọc một câu mắng một tiếng: “Đều là thứ tốt do tổ tiên để lại! Dựa vào mấy thứ này, từng kẻ một tận dụng hết mức để gõ bàn tính như ý của mình. Khanh nói xem cô nuôi bọn chúng để làm gì? Thà rằng cô nuôi một đống võ sĩ trúc răm rắp một nhịp không có suy nghĩ gì còn hơn! Cô chỉ cần phong tước ra lệnh cho đám người trúc không tâm kế giảo hoạt đó là được! Đỡ gặp phải nhiều chuyện buồn nôn như vậy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.