Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 15: Chương 15: Tiểu Vương Tử.




Cô gái này uống rượu rất nhanh, hai chai Glenfiddich trước mặt đã cạn, và cô đang uống đến chai thứ ba.

Gương mặt cô gái có vẻ đã phơn phớt hồng. Cô khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi. Mặc dù ngũ quan không thật rõ ràng, nhưng với kinh nghiệm của Lâm Phi, từ thân hình có thể đoán được cô gái không xấu.

Lâm Phi mỉm cười. Cô gái này là thích hợp nhất. Glenfiddich là whisky đặc sản vùng Scotland, là vật phẩm xa xỉ. Điều đó chứng tỏ kinh tế của cô gái không tầm thường, không phải là gái phong trần.

Mà một cô gái như vậy lại uống rượu giải sầu ở đây, còn không ngừng rót rượu cho mình, có khả năng là công việc hoặc chuyện tình không được như ý, nội tâm trống rỗng.

Cô gái này bình thường sẽ không đi loạn vào các quán bar, hơn nữa tuổi tác vừa vặn, không quá non nớt, cũng không quá già, dáng người thon đẹp lại sạch sẽ, tốt chất cao.

Trên thực tế, không chỉ có Lâm Phi mà những người đàn ông khác cũng tiến lại gần. Chỉ có điều, đều mất hứng mà quay về, gần như không có cách nào.

Đây là nội thành, quán bar hợp pháp. Thông thường sẽ không có người quá mức rêu rao, cưỡng ép cô gái làm loại chuyện kia.

Lâm Phi suy nghĩ một hồi, hướng về phía người pha rượu hỏi:

- Cho tôi một ly Martini, pha chế khác đi một chút...

Không lâu sau, hắn cầm ly Cocktail hướng về phía cô gái. Nhiều người nhìn tên nghèo kiết xác, quần áo cũng không ra dáng quần áo lại dám đi dụ gái bằng ánh mắt khinh bỉ, có chút hả hê.

Lâm Phi cơ bản không thèm để ý đến những ánh mắt đó. Đi đến bên kia hắn đặt chiếc Cocktail lên bàn.

- Không biết tôi có vinh hạnh được mời tiểu thư đây uống rượu không?

Cô gái ngẩng đầu, lộ ra gương mặt xinh đẹp, quyến rũ, quả nhiên không khiến Lâm Phi thất vọng.

- Đã nói bao lần rồi, cút đi...còn phiền tôi nữa là tôi sẽ báo cảnh sát đấy.

Tửu lượng của cô gái rất tốt. Uống những hai chai Whisky bốn mươi độ mà lời nói ra vẫn còn tỉnh tảo.

- Tôi nghĩ hiện tại, cô đang thưởng thức Glenfiddich, chỉ là để nước chảy qua cổ họng, chứ không có cách nào để giải phóng nỗi niềm trong lòng.

Cô gái vừa rồi còn cúi đầu, nhưng đúng như dự đoán của Lâm Phi, nghe hắn nói vậy, cô bỗng ngẩng đầu lên.

Hai mắt cô ánh lên vẻ khác thường, sau khi chăm chú quan sát Lâm Phi, cô cười nói:

- Cách ăn mặc của anh rất không xứng với những lời anh nhả ra, sao, anh rất hiểu về rượu?

- Antoine de Saint-Exupér đã từng viết trong tác phẩm của mình thế này “Việc quan trọng thường không thể dùng mắt để nhìn”. Tôi - người đang đứng trước mặt cô, có lẽ thú vị hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng. Cô nghĩ sao?

Lâm Phi nở nụ cười tự tin. Hắn biết, khi “con mồi” hứng thú với mình, chứng tỏ rằng con mồi đã mắc câu.

- A...

Cô gái khẽ vuốt tóc, nở nụ cười chính chắn:

- Là “Tiểu Vương Tử” sao?

Mặc dù tác phẩm của tác gia người Pháp này là văn học thiếu nhi, nhưng mê lực nghệ thuật ẩn chứa trong đó lại chinh phục được độc giả mọi lứa tuổi.

Lâm Phi không cảm thấy bất ngờ. Việc người phụ nữ tài trí như thế này đã từng đọc qua tác phẩm này không có gì kỳ lạ.

- Cô xem, chúng ta lập tức đã có tiếng nói chung rồi.

Lâm Phi cười nói.

Cô gái chớp chớp mắt, cười nói:

- Đáng tiếc là, tác phẩm “Tiểu Vương Tử” vừa xuất bản năm 1943, thì năm 1944 Antoine de Saint-Exupér đã gặp nạn trên chính chiếc máy bay do mình điều khiển. Người đến ngay cả tính mạng mình cũng không thể nắm chắc như ông ta, vậy thì những lời ông ta nói có đáng tin không?

Lúc này, điều khiến Lâm Phi không ngờ tới là, cô gái này không những không say mà đầu óc sắc bén vô cùng.

- Nếu tiểu thư đã cho là như vậy, vậy thì tôi cũng chỉ có thể bày tỏ sự tiếc nuối của mình rồi, cáo từ.

Lâm Phi không tranh luận gì thêm mà trực tiếp xoay người rời khỏi.

Nhưng chưa bước được hai bước, cô gái ấy liền gọi hắn lại.

- Này, sao con người anh chẳng thú vị gì thế, nhanh vậy đã nhận thua rồi?

Trong lòng Lâm Phi cười thầm. Hắn biết, trong tình trạng cô đơn thế này, người con gái đã được khơi gợi hứng thú sẽ không nỡ bỏ qua một người đàn ông có thể nói chuyện.

Lâm Phi thản nhiên quay người lại, đạt được ước nguyện ngồi cạnh cô gái.

Cảnh tượng này khiến cho không ít gã đàn ông trong bar choáng váng, quả thực không dám tin vào mắt mình. Không ngờ cô gái khó tiếp cận như vậy cuối cùng lại tình nguyện uống rượu với tên nghèo kiết xác kia.

- Tôi cho rằng cô chỉ xinh đẹp thôi, không ngờ rằng cô lại có trí tuệ hơn người như thế. Tôi đã múa rìu qua mắt thợ rồi, đương nhiên không dám ở lại lâu.

Lâm Phi làm ra bộ dạng bất đắc dĩ.

Cô gái khẽ “hừ” một tiếng:

- Đàn ông các anh chỉ biết nói những lời ngọt ngào, như tất cả chỉ là bong bóng nước, dù không động vào nó nó cũng vỡ tan tành.

Nói rồi, cô gái cầm ly Cocktail Lâm Phi mang đến lên:

- Đây là Whisky Nhật Bản mà anh nói? Đây chẳng phải là Cocktail hay sao?

Lâm Phi nhếch miệng cười:

- Dù cho tôi mua nổi thì ở đây cũng không có loại rượu hiếm gặp ấy...Đây là Martini, ba phần gin, một phần Vodka thêm Kinalillet, quấy đều đến khi lạnh, rồi cho thêm một lát chanh mỏng.

- Ồ...có vẻ không tồi.

Cô gái tán thưởng nhìn Lâm Phi, rồi cầm ly Cocktail lên lắc lắc.

- Mùi rượu ngào ngạt mà đậm đặc này mới xứng với vẻ đẹp động lòng người của cô.

Lâm Phi kề miệng vào tai cô gái, nói.

Cô gái theo bản năng nhích sang bên cạnh, có vẻ không quen với kiểu tiếp xúc này.

Nhưng cô vẫn hơi ngửa đầu, uống cạn ly Cocktail.

Đặt ly Cocktail xuống, cô say lờ đờ, có vẻ đang suy tư gì đó, cuối cùng, quay đầu nói với Lâm Phi:

- Anh muốn qua đêm với tôi không?

- Tôi nói không muốn, cô tin không?

- Không tin.

- Vậy tôi nói và không nói, có gì khác nhau.

Lâm Phi cầm chai Whisky của cô gái, trực tiếp dùng ly cô vừa uống, rót cho mình nửa ly rồi uống cạn.

- Thật không thú vị chút nào.

Cô gái trừng mắt với hắn:

- Anh không muốn nghe vì sao tôi lại ở đây uống rượu giải sầu một mình sao?

Lâm Phi lắc đầu:

- Tuyệt đối đừng nói, tôi đến đây chỉ vì muốn phát tiết. Một đêm tôi cô cùng nguyện ý. Ngày hôm sau ai đi đường nấy, như không hề quen biết. Đó mới là thứ tôi cần. Nếu cô muốn nói chuyện tình cảm với tôi, vậy tôi cho rằng tốt nhất cô nên đến trung tâm tư vấn tâm lý.

- Ai đi đường nấy, không hề quen biết...

Cô gái khẽ nhíu hàng lông mày, cười nói:

- Vậy tốt nhất anh đừng uống rượu của tôi.

- Tại sao?

Lâm Phi vừa muốn rót rượu nghe vậy bỗng dừng lại.

Cô gái cướp lấy chai rượu trong tay hắn:

- Bởi vì, tôi phải uống say mới có dũng khí đi theo anh...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.