Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 251: Chương 251: Phá Thiên Thập Tam Kiếm




- Phi Đầu Hàng, Bạch Cốt Quân!

Trong nháy mắt, Hồng Vân đã chuyển từ thế phòng bị sang thế tấn công.

- Đúng lúc lắm! – Diệp Vô Nhai bay người ra, chỉ một ngón tay, những kim tinh vừa vỡ vụn kia lại tiếp tục ngưng lại: - Sâm La Vạn Tượng, Thiên Lý Kinh Đào!

Đại tướng Ngân Hà vừa lui về nay lại dồn lên, tạo thành những làn sóng thủy triều nối tiếp nhau, tràn vào trong cái đầu lâu đỏ máu kia!

Đầu lâu bị tấn công, chia năm xẻ bảy, nó phát ra những âm thanh gào rống, tình trạng thảm thiết như cái xác chết bị phanh thây thành nghìn mảnh!

Kaysone Phật Hào tiếp tục cao giọng, trong nháy mắt, cái đầu lâu bị đánh tan lại tiếp tục ngưng tụ lại, tiếp tục lao vào chiến đấu với vô số kim tinh của Diệp Vô Nhai.

Cái đầu lâu cứ thế không ngừng cắn những cây kim tinh đang lao đến, phát ra những ánh pháo hoa chói lóa!

Sau một hồi giằng co, tranh đấu, Diệp Vô Nhai vừa lui xuống, bàn tay đã xòe ra:

- Tinh Lạc Đại Địa!

Những kim tinh vừa bị vỡ tan kia như tăng thêm trăm ngàn lần sức mạnh, hóa thành vô số những ánh sao lóe ra hào quang chí mạng, lao thẳng đến chỗ Kaysone.

- Thình thịch! Bành!...

Mặt đất nơi lưu tinh kia rơi xuống bị nứt toác ra thành những hố nhỏ sâu hun hút!

Nhưng Kaysone lúc này đã mở hai tay ra, miệng lẩm bẩm đọc chú phù, cái đầu lâu đỏ máu trên cổ kia lập tức phun ra những luồng ánh sáng xanh ngắt!

- Quỷ Hàng, xác chết bất tử!

Huyền ảnh xác chết đã thối rữa cả ngàn năm nay đột nhiên thành hình trên cơ thể Kaysone, tản phát ra vô số những thi khí cực độc, những kim tinh vỡ tan kia lập tức bị hút vào trong xác chết. Sau đó, tất cả chỉ còn lại làn khí độc xanh ngắt, không xuất hiện bất kỳ thương tổn gì!

Trong tức khắc, chân khí Tiên Thiên của võ cổ và sức mạnh tinh thần của Hàng Đầu Thuật sau một hồi giằng co tranh đấu đã có thể phân thắng bại!

Nhưng Hàng Đầu Thuật của Khô Lâu Vương còn chứa thuật vu độc, cùng với trận chiến không ngừng nghỉ kia nó cũng tiếp tục phát ra một lượng lớn khói độc, bao trùm lấy cả chiến trường. Trong không khí, lượng khí độc càng lúc càng tăng lên, khiến quân sĩ bắt đầu nôn mửa, hai mắt trắng bệch rồi liên tục co rút, ngã lăn xuống đất chết!

Rõ ràng Diệp Vô Nhai là cao thủ Tiên Thiên nhưng vẫn rơi vào thế hạ phong khi chiến đấu với Kaysone, trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi đương nhiên chết!

Trong phòng bảo vệ, mọi người thấy Diệp Vô Nhai đang cố gắng cầm cự, không thể nào khống chế được đám yêu tinh kia, trong khi đó, đám vệ sĩ thì ngày một nhiều lên, khiến đám người Lục Trường Minh vô cùng tức giận.

- Dư Mộc Cận! Còn đứng ngây ra đó làm gì! Mau tiến lên đi, tiêu diệt cái tên Khô Lâu Vương này đi! Sống chết gì mặc xác nó!

Lục Trường Minh nói qua micro.

Dư Mộc Cận lập tức tuân mệnh, mũi chân chạm xuống mặt đất, nhẹ nhàng bay lên, cây roi da trâu trên tay bay lượn trên không trung, bùng lên những luồng khí độc xanh ngắt!

Diệp Vô Nhai cũng biết rằng một mình y không thể đấu lại được với cái tên đầu lâu kia nên thấy Dư Mộc Cân bay người lên tham chiến, y cũng không nói gì thêm nữa.

Tuy y không cam lòng nhưng dù sao người ta cũng là sát thủ siêu cấp đứng thứ hai bảng Huyết Toàn, còn y chỉ xếp thứ bảy trong “Bảng Chiến Thần” mà thôi, không đấu lại cái tên yêu tăng này cũng là chuyện thường tình.

Hàng Đầu Thuật thương thiên hại lý, tu hành dựa vào việc tế luyện trẻ sơ sinh, xác chết, vật sống, chính bởi vậy nên gã có thể khiến cho những kẻ tu luyện có được âm khí vượt trội, quỷ khí bao trùm.

Những người tu luyện Hàng Đầu Thuật thông thương đều là những vu sư Nam Dương đoản mệnh, lúc sống pháp lực thông thần, chết đi bị tà linh xâm nhập, vô cùng thê thảm.

Theo thuyết pháp của thổ dân vùng Đông Nam Á thì đây gọi là sớm đã bị ma quỷ triệu hoán về âm phủ rồi.

Cái đầu lâu Kaysone này cũng được coi là một nhân vật cấp tông sư về Hàng Đầu Thuật, y không chỉ luyện các loại vu thuật tà ác mà còn là một sát thủ, giết càng nhiều người thì sẽ càng lên cấp, trở thành Huyết Toàn thứ hai.

Nhiều năm trước không ít người đã dự đoán rằng y cách cái chết cũng không còn xa nữa, nhưng y vẫn sống tới tận bây giờ được thì phải nói là tu vi của y rất tinh thông, nhân hồn kiên định như tùng bách thì mới không bị mất đi thần trí, vãng sinh thiên ngoại.

Kaysone thấy Dư Mộc Cận cũng tiến lên tấn công liền đưa tay ra, ngăn độc tiên của Dư Mộc Cận lại.

Màn kịch độc vây quanh người Dư Mộc Cận thấy có luồng khí độc đang tiến đến gần chủ nhân của mình liền mở to cái miệng đỏ lòm máu của chúng ra, hút hết khí độc vào giúp chủ nhân, phối hợp với nhau vô cùng nhịp nhàng, chặt chẽ.

- Ai Di Đà Phật… Miêu Cương Vô Cổ có mối quan hệ rất sâu xa với Hàng Đầu Thuật, xin hỏi vị này có phải là truyền nhân của Vạn Độc Môn ở Hạ Quốc không?

- Tiểu nữ Dư Mộc Cận, là môn chủ Vạn Độc Môn, hôm nay được vinh dự lĩnh giáo cao chiêu của đại sư Khô Lâu Vương tông sư Hàng Đầu Thuật!

- Ồ… cũng được… tiểu tăng vốn không đả thương người, tuy rằng cổ nhân có ân cứu mạng với ta nhưng tiểu tăng không thể không dốc hết toàn lực!

Trong lúc nói chuyện, hai con người đen của Kaysone bỗng lóe sáng, chuyển sang màu đỏ!

- Quỷ hàng, Thiết Giáp Độc Thi!

Ảo ảnh Bất Tử Thi Vương uy mãnh bá đạo lại tiếp tục biến hóa thành một bộ thiết giáp hoa văn loang lổ, cao lớn sừng sững, chẳng khác nào một ngôi nhà ba tầng đang ngự trị!

Trên tay Thi Vương cầm Phương Thiên Họa Kích, mặt ngửa lên trời gào thét. Theo từng bước chân của Kaysone, nó cũng từ từ bước vào cửa lớn!

- Hống!!!

Sau tiếng gào rú kia, Phương Thiên Hoa Kích trong tay Thi Vương quét thành một màn kịch độc Thất Luyện U Lục!

- Tất cả rút về căn cứ! Lui về!

Diệp Vô Nhai hô lớn. Y biết rõ lần tấn công này sẽ giết sạch những quân sĩ còn sống.

Nhưng tất cả đã quá muộn, ba bốn chục quân sĩ không kịp rút đã bị khí độc ăn mòn cơ thể, toàn thân nhanh chóng bị thối rữa.

Diệp Vô Nhai và Dư Mộc Cân sử dụng vô số chiêu thức để đánh bại ảo ảnh của Thi Vương, nhưng cứ mỗi lần Kaysone vận công bổ sung tinh lực, Thi Vương lại xông lên chiến đấu càng lúc càng mạnh!

- Tiểu tăng tuy không thể nào đánh bại pháp tướng các người nhưng các người cũng nên từ bỏ ý định ngăn chặn tiểu tăng lại đi, nếu muốn giảm bớt thương vong thì hãy nhanh chóng thả người ra đi, tránh cho sinh linh lầm than! A di đà phật!

- Con lừa già khốn kiếp…

Phương Hải Triều ngồi trong phòng an ninh tức giận quát:

- Y giết nhiều người như thế rồi còn mở miệng ra nói sinh linh lầm than à?

- Không được, cứ tiếp tục thế này sẽ bị thương phong rất nhiêu, Diệp gia chủ và Dư môn chủ tuy không thua được nhưng đúng là những gì Khô Lâu Vương nói có lý, bọn họ không thể nào ngăn chặn được sự tấn công như vậy đâu! Bây giờ không phải là vấn đề quyết đấu của cao thủ mà là trong cuộc chiến này, toàn bộ người ở căn cứ đều bị Hàng Đầu Thuật giết sạch rồi! Chỉ vì một tên Lâm Phi mà tính mạng của mọi người ở đây đều bị uy hiếp thì đúng là không gì bù đắp nổi đâu!

Vẻ mặt Lục Trường Minh trùng cuống, trầm giọng nói:

- Đây là vì cái gì? Thằng nhãi Lâm Phi kia, bao nhiêu người không họi, lại gọi Nam Á Khô Lâu Vương đến… hắn ta đúng là sát thủ của tất cả các sát thủ…

- Ông nội, làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn Lâm Phi thoát khỏi đây hay sao?

Lục Vũ Phỉ sốt ruột hỏi.

Tất cả mọi người trong phòng an ninh đều lặng thinh, trong lòng họ đang cực kỳ run sợ. Lúc này đây họ không còn dám làm gì nữa, chỉ đứng im mong chờ Diệp Vô Nhai và Dư Mộc Cận đánh lui Khô Lâu Vương, giết chết y. Nhưng rõ ràng, đó là điều không thể!

Sát thủ cao cấp thứ hai trong bảng Huyết Toản, lấy một địch hai, đúng là danh bất hư truyền.

Không phải là ba cao thủ tiên thiên kia quá yếu, mà là cao thủ Lâm Phi mời đến quá mạnh!

- Các người tránh ra! Để tôi bổ đầu cái tên quái dị này ra!

Đột nhiên, bên ngoài trụ sở truyền đến một giọng nũng nịu, Lý Úy Nhiên không biết từ lúc nào đã lao ra ngoài, bay từ trên trời xuống, phiêu diêu như một tiên tử.

Ánh mắt sắc lạnh, thân hình mảnh mai, ngón tay đặt dạng kiếm, tất cả tập hợp lại thành một luồng Thiên Quang Kiếm, vừa nhìn đã biết là cô am hiểu Cự Linh Thần Kiếm!

- Oành!!!

Cự Linh Thần Kiếm xanh biếc lao từ giữa không trung đâm thẳng vào mũ bảo vệ của Thi Vương, chém nó đứt thành hai khúc!

Thi Vương ngửa mặt lên trời gào rú như vừa bị ai chọc giận, còn hai con mắt Kaysone cũng lập tức đỏ rực lên!

- Ba cao thủ tiên thiên, thật đáng tiếc vẫn chưa phải là đối thủ của tiểu tăng!

Nói xong, Khô Lâu Vương chỉ đạo ảo ảnh Thi Vương dùng Phương Thiên Họa Kích để tấn công, đâm thẳng vào cánh cửa sắt kia.

- Oành!!!

Uy lực vừa được truyền từ tinh thần thực sự có sức mạnh quá kinh khủng, có thể chọc thủng được tấm cửa hợp kim chống đạn kia ra!

Lý Úy Nhiên tức điên người, đứng giậm chân giậm tay trên tầng cao nhất của tòa nhà:

- Cái tên quái dị kia! Ngươi coi thường người khác! Ta giận ngươi!

Lý Úy Nhiên bay người lên, kiếm khí bắt đầu khuếch tán ra phía sau cổ, hiện rõ mười mấy kiếm quang xanh biếc!

Những kiếm quang này không ngừng xoay tròn như đóa hoa nở rộ, nhưng lại tỏa ra những vòng ánh sáng rực rỡ chiếu sáng đêm sâu!

Những kiếm quang này di chuyển theo từng chuyển động trên cơ thể cô, nếu không phải bên dưới đang đánh nhau hỗn loạn thì đây đúng là một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt!

Diệp Vô Nhai và Dư Mộc Cận thấy cảnh này đều khẽ giật mình, trong ánh mắt toát lên sự chờ mong!

- Phá Thiên Thập Tam Kiếm! Đúng rồi, sao chúng ta lại quên mất là con nhỏ này tuy điên điên khùng khùng nhưng cũng là đệ tử của Kiếm Thánh, còn có tuyệt kỹ độc môn Kiếm Thánh mà Kiếm Thánh truyền cho cô ấy nữa!

Dư Mộc Cận vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, nhìn Lý Úy Nhiên đầy chờ mong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.