Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Chương 42: Chương 42: Tụt quần ra trước




Bóng đêm đã che giấu đi vô số tội ác.

Tần Hạo nở nụ cười nham hiểm, trông anh vô cùng kỳ quái, phảng phất như mang theo ma lực thần kỳ, nhưng lại có vẻ giống như ma quỷ lộ diện.

Sau khi trở về Trung Hải, đây là lần đầu tiên Tần Hạo để lộ ra biểu cảm như thế này.

Điều này có nghĩa là có kẻ sắp gặp phải xui xẻo.

Lý Vạn Niên đã dùng thủ đoạn chuốc thuốc mê bỉ ổi để đối phó với anh, Tần Hạo đúng là đã nhìn lầm người, anh liếc nhìn Lý Vạn Niên, lúc này anh ta đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, Tần Hạo điềm đạm nói: “Tôi luôn tưởng anh là một cậu ấm nhà giàu biết điều, đánh đấm cho vài lần là biết cách làm người, nhưng đáng tiếc, thật khiến người ta thất vọng quá!”

Lý Vạn Niên giật mình, sau đó bị chọc tức bởi giọng điệu lên mặt dạy đời của Tần Hạo, anh ta gầm lên: “Anh tưởng anh là cái thá gì? Mà có tư cách ỉa phân chó ở đây!”

“Hả? Ồ, xin lỗi nhé, tôi sai rồi, chỉ có anh có tư cách!”, Tần Hạo cười nói.

Ấy? Sao thằng này lại thay đổi thái độ thế?

Một lúc lâu sau Lý Vạn Niên mới hiểu ra, hóa ra anh ta đang tự chửi mình, thật mất mặt quá, Lý Vạn Niên cảm thấy lúng túng rồi càng giận dữ hơn, anh ta không nhịn được nữa bèn rống lên: “Đập chết nó, có chuyện gì tôi chịu!”

Tam Pháo cùng đàn em hô hào xông lên.

“Xin chào!”

Tần Hạo còn hào hứng chào hỏi Tam Pháo đang lao tới.

Tam Pháo sáp lại gần, nhìn thấy mặt Tần Hạo thì bay hết hồn vía, ôi bố mẹ ơi, sao lại là ông nội này chứ?

Trời tối quá nên vừa rồi hắn ta không nhìn rõ, khi nghe giọng nói, Tam Pháo đã cảm thấy hơi quen rồi, không ngờ lại đụng phải vị cao thủ này ở đây, trong đầu Tam Pháo liền hiện ra hình ảnh lần trước mình bị đập vào mặt khiến hắn ta lập tức đứng khựng lại.

Những đứa xung quanh thấy đại ca do dự thì cũng tỏ ra sợ hãi, nghe nói tên này là một cục xương cực khó gặm, đám anh em lần trước chặn người này lại, có người giờ ra khỏi cửa phải chống gậy.

Tần Hạo liếc mắt, bóng tối không hề khiến thị lực của anh bị ảnh hưởng, ngoài Tam Pháo ra thì chẳng còn khuôn mặt nào quen cả.

“Đứng ngây ra đó làm gì? Lên đi chứ!”, Lý Vạn Viên tức giận gầm lên.

Tần Hạo chỉ cười: “Tam Pháo phải không, quên lời tôi nói lần trước rồi chứ gì?”

“Không, không quên, đại ca, anh giơ cao đánh khẽ, trời tối quá, tôi không nhận ra, anh thông cảm nhé!”, Tam Pháo lúng túng nói, nhẹ nhàng lùi về phía sau, chuẩn bị tư thế sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào.

Người khác không biết sự ghê gớm của Tần Hạo chứ Tam Pháo thì đã tận mắt chứng kiến, trong vòng ba giây anh đã hạ gục cả đám anh em của hắn ta, còn chẳng buồn dịch chuyển, đây không phải là điều mà người bình thường có thể làm được.

Gặp phải cao thủ như vậy, Tam Phao biết vụ làm ăn hôm nay nhận công cốc rồi.

Dù có lao cả lũ lên thì cũng chẳng có tác dụng gì, hơn mười tên đàn em này chẳng khác gì cái đám lần trước, bắt nạt con nít người già thì được chứ đối với cao thủ như thế này thì đúng là chỉ làm giàu cho đám bác sĩ mà thôi.

Lý Vạn Niên trợn tròn mắt, anh Pháo lừng danh thiên hạ, gặp phải một thằng nhà quê mà lại sợ tới mức phải giật lùi lại à? Rốt cuộc chuyện quái gì thế này!

“Chết tiệt, cái đám nhát chết này, ông phí tiền khi thuê bọn bay rồi à? Mẹ kiếp!”, Lý Vạn Niên tức giận chửi rủa.

Lần này Tam Pháo cũng phát điên.

Đám đàn em của Tam Pháo cũng tối mặt, tức muốn hộc máu.

Anh Pháo tung cước, đá Lý Vạn Niên ngã chổng mông lên trời, rồi nhổ nước bọt, sau đó quay người nói: “Mấy anh em, lấy tiền sáng nay được chia ra, anh em chúng ta không hầu hạ nổi loại người như này đâu”.

Bình thường vì tiền, việc gì đám côn đồ này cũng làm, ăn chơi, gái gú, đánh bạc đều tinh thông cả, đánh người, cứu viện, trộm cướp cũng làm không ít, nhưng có một điều, đó là anh em bọn chúng rất coi trọng nghĩa khí.

Anh Pháo vừa lên tiếng, đám anh em bèn móc túi không chút do dự, lấy ra hết số tiền trước đó anh Pháo đã phát cho bọn chúng.

“Anh Pháo, em chỉ còn tám trăm tệ!”

Một tên đàn em lúng túng nói.

Anh Pháo vỗ bốp vào ngực tên này, dằn mặt: “Mẹ kiếp, thằng nhóc này tiêu tiền còn nhanh hơn tụt quần, vừa mới chia cho mày hai nghìn mà giờ đã tiêu hết hơn một nửa rồi à?”

Tên đàn em gãi đầu, cười dại: “Anh Pháo, anh nói sai rồi, thực ra em tụt quần nhanh hơn ấy ạ”.

Anh Pháo bị chọc cười thì tức giận nói: “Sao tao lại sai chứ?”

“Em bao một cô em xinh đẹp, cô ấy nói mình là sinh viên đại học, nên tiêu mất của em một nghìn hai, em tụt quần chơi cô ấy trước rồi đưa tiền, vậy mới nói em tiêu tiền đâu nhanh bằng tụt quần đâu!”

“Ha ha ha…”

Cả đám cười rũ rượi.

Tần Hạo cũng không khỏi tức cười, cái đám kỳ quái này tới từ đâu mà chơi cũng vô tư phết.

Từng món tiền được anh Pháo thu lại, hắn ta đi tới, ném vào mặt Lý Vạn Niên, chửi rủa: “Cút, mẹ mày, lần sau đừng tới làm phiền tao nữa!”

“Mẹ nó, tôi đưa anh một trăm nghìn, anh có chắc đây là con số đó không?”, không phải Lý Vạn Niên xót tiền mà anh ta cảm thấy mất mặt, rớt hết cả liêm sỉ.

Đến ngay cả một tên cắc ke cũng lật mặt.

Tam Pháo giễu cợt: “Ô hay, thế đổ xăng không cần tiền à, ăn cơm không cần tiền à? Ông ở đây nuôi muỗi cả buổi còn chưa tìm mày tính sổ đấy, mẹ kiếp, nhận của mày một nghìn hai là đã rẻ cho mày lắm rồi!”

Nói xong, Tam Pháo phủi mông định bỏ đi.

Bỗng nhiên có thứ gì đó dí vào sau ót hắn ta khiến Tam Pháo giật mình, không dám cử động, hắn ta toát mồ hôi lạnh.

Bởi vì hắn ta biết thứ đang dí vào ót mình kia là cái gì.

Là súng!

Trong lúc tức giận, Lý Vạn Niên đã rút súng ở eo ra, chĩa vào Tam Pháo, lạnh lùng nói: “Nhặt tiền lên!”

“Cậu Lý, cậu bình tĩnh, đừng nã súng!”

Giọng Tam Pháo run run, không dám làm bậy, hắn ta từ từ giơ tay lên.

“Câm mồm, bây giờ tôi nói, anh nghe cho kỹ, nhặt tiền lên!”

Lý Vạn Niên có súng trong tay nên đã xử lý được đám cha nội này một cách gọn gàng, vào lúc này, cái cảm giác nắm quyền sinh sát kẻ khác trong tay thật sung sướng làm sao.

“Tôi nhặt, tôi nhặt!”

Tam Pháo không có sự lựa chọn nào khác, hắn ta cúi đầu, bắt đầu nhặt tiền, hắn ta liếc nhìn đám đàn em vẫn đang đứng ngây ra đó bèn gầm lên: “Mấy đứa còn đứng đó làm gì, mau tới giúp nhặt đi!”

Tần Hạo chau mày, Lý Vạn Niên có súng sao!

Bây giờ thì phiền phức rồi.

Lúc này, cơn tức của Lý Vạn Niên đổ lên đầu đám côn đồ lưu manh này nhiều hơn, đám đàn em nhặt từng tờ tiền, gom hơn chín mười nghìn tệ lại, xếp ngay ngắn, giao tới tận tay cho Tam Pháo.

Sau đó, Tam Pháo cung kính đưa cho Lý Vạn Niên.

Lý Vạn Niên nhận xong bèn vứt về phía Trương Hằng.

Lúc này Trương Hằng bị dọa sợ khiếp, cậu ta run rẩy khi nhìn thấy súng trong tay Lý Vạn Niên, một sinh viên như cậu ta, bình thường sống cuộc sống vương giả, cùng lắm thì đánh nhau chứ đã bao giờ gặp phải thế trận như thế này.

Dù biết Lý Vạn Niên sẽ không chĩa súng vào mình nhưng Trương Hằng vẫn sợ.

Số tiền này, cầm bỏng tay quá!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.