Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Chương 35: Chương 35: Hóa ra là vậy




Lâm Vũ Nghi trợn trắng mắt, nói: “Sao tôi có thể chống đỡ nổi? Anh ta cực kì lợi hại, các cậu không biết chứ tôi và chị tôi trả năm mươi nghìn tệ một tháng tìm về đấy, không lợi hại mà được sao?”.

Mọi người đờ mặt ra, sao lại kéo luôn cả Lâm Vũ Hân vào rồi?

Lẽ nào hai chị em này cùng Tần Hạo làm điều đó…

Đúng là không dám tưởng tượng!

Nhưng mà, hóa ra Tần Hạo làm nghề đó, thật khiến người ta rớt cả kính.

Lâm Vũ Nghi còn ở đó khoe khoang, thấy mọi người tỏ vẻ không tin thì lại khoác lác: “Các cậu không biết sự lợi hại của Tần Hạo nhà chúng tôi à? Lần trước anh ta sút một hơi ba mươi mấy lần, lần nào cũng sút trúng, không nghe thấy nhóm nữ sinh đó hét lên sao? Ha ha, vậy thì các cậu đúng là không có phước nhìn!”.

“A…”

Các bạn nữ nhìn nhau xấu hổ, người nào người nấy đều hóa đá.

Tần Hạo nhất thời khóc không ra nước mắt, cứ để cô ấy nói tiếp thì không biết mình sẽ bị bôi đen thành thế nào nữa.

May là có lẽ Lâm Vũ Nghi đã phát giác ra điều gì không đúng, hiếu kì hỏi: “Trận đá bóng mấy ngày trước giữa trường chúng ta và trường Thể thao các cậu không xem sao? Vậy hẳn cũng nghe qua chứ, Tần Hạo nhà chúng tôi đã lập công lớn, một mình đá vào mấy chục trái đó!”.

“À, hóa ra là nói cái này!”

Lúc này, các bạn nữ mới phản ứng lại, hóa ra là nói tới sút cầu môn, đá bóng, sút một lần vào một quả.

“Tôi còn tưởng là…”

Bạn nữ nào đó xấu hổ cúi đầu, mặt nóng ran.

“Tôi cũng tưởng…”

Bạn nữ nào khác thở phào, tim đập mãnh liệt.

“Vừa rồi cậu nói mười người tám người không thành vấn đề là sao? Một mình anh ta có thể đọ tửu lượng với mười người tám người?”

Bạn nữ nào đó cuối cùng cũng không nhịn nổi tò mò, muốn hỏi rõ ràng.

Lâm Vũ Nghi khinh bỉ, nói: “Uống rượu tính là gì, tôi đang nói tới đánh nhau. Tần Hạo nhà chúng tôi một mình có thể chấp mười người tám người, hạ gục trong nháy mắt. Ha ha, anh ta là vệ sĩ mà nhà chúng tôi mời về, thế nào?”.

“Hóa ra là vậy!”

Các bạn nữ đồng thời thở phào.

Cuối cùng Tần Hạo cũng đặt Vương Tú Quân xuống sofa, chạy vọt tới kéo Lâm Vũ Nghi sang một bên, tức tối nói: “Cô nói lung tung gì đấy? Uống rượu nhiều thế làm gì, không uống được thì đừng uống chứ!”.

Lâm Vũ Nghi nghe thấy giọng Tần Hạo lại hết sức ngoan ngoãn dạ một tiếng, ngã vào trong lòng anh, mơ hồ thiếp đi.

Tất cả mọi người đều ngẩn ra.

Hai người này thật sự có quan hệ mờ ám!

Đường Kiều vẫn luôn im lặng nhìn thấy cảnh tượng này thì lập tức đỏ mặt đến mang tai, cắn chặt răng, trong lòng cực kì khó chịu.

Anh dìu Lâm Vũ Nghi đến một bên uống chút canh giải rượu, cô nàng này ngủ say mê, ôm lấy cổ Tần Hạo không buông.

Tần Hạo hơi dùng sức cũng không cách nào đẩy cổ tay cô ấy ra, không biết cô ấy mạnh như vậy từ khi nào.

Vương Tú Quân không hổ là nữ trung hào kiệt, ói ra rồi nằm nghỉ một lát, bây giờ người đã tỉnh táo lại, vừa kéo nhóm chị em đi hát hò, vừa dặn dò nhân viên phục vụ dìu nhóm nam kia vào phòng nghỉ ngơi.

Sau khi sắp xếp xong lại kéo nhóm nữ sinh khác đi đánh mạt chược, chơi thật là vui vẻ.

Tần Hạo thấy cô ấy bận rộn xong mới bất đắc dĩ đi qua, nói: “Các cô chơi tiếp nhé, chúng tôi về trước đây!”.

Vương Tú Quân nhìn anh một cách sâu xa, thấy Lâm Vũ Nghi đeo trên người anh giống hệt con sâu, gật đầu đáp: “Được, vậy anh đi đường lái xe chậm một chút, cẩn thận chút nhé!”.

“Ừm, tạm biệt!”

Chào mọi người xong, Tần Hạo ôm hờ Lâm Vũ Nghi rời khỏi khách sạn, quăng cô ấy lên xe rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Tần Hạo đốt một điếu thuốc, hút được một nửa, anh liếc mắt nhìn Lâm Vũ Nghi ngồi ở ghế lái phụ, tức giận nói: “Được rồi đấy, đừng giả vờ nữa!”.

“He he, sao anh nhìn ra được vậy?”

Lâm Vũ Nghi hơi men nồng nặc thoáng chốc ngồi dậy, như chẳng có chuyện gì, cười hì hì nhìn Tần Hạo, nụ cười thật đáng ghét.

Tần Hạo trừng mắt nhìn cô ấy, cả giận nói: “Biết từ lâu rồi, cô tưởng tôi không biết cô đã uống bao nhiêu sao? Với tửu lượng của cô, có uống hai bình nữa cũng không gục được!”.

“Hì hì, xem như anh thông minh!”

Lâm Vũ Nghi vẫn đang cười, cười đến mức không thể kiềm chế, rất là đắc ý.

Tần Hạo dở khóc dở cười, nói: “Cô có cần phải thế không? Rốt cuộc là đang giở trò gì?”.

Lâm Vũ Nghi hừ một tiếng, nói: “Tôi cứ thích giở trò vậy đấy, làm sao, không lẽ anh còn mượn cớ say rượu ngủ với vài cô nữa hay sao?”.

“Cô… Tư tưởng thật xấu xa! Đây chỉ là buổi họp mặt các bạn học mà thôi! Thế này mà cô còn liên tưởng được đến phương diện đó thì bái phục cô rồi! Tuổi nhỏ không lo học, cứ nghĩ đến mấy chuyện đó, thật là đen tối!”

Tần Hạo bị sặc đến mức có chút xấu hổ, không phải anh chỉ uống rượu say xong làm bừa với hai chị em Lâm Vũ Hân một đêm đó sao! Cho nên, từ sau hôm ấy anh không dám uống say nữa.

Lần đó là vì tâm như tro tàn, muốn uống rượu để làm mình mê man nên không dùng công pháp khống chế. Nhưng bây giờ thì khác, chỉ cần anh muốn thì làm thế nào cũng không uống say được.

Lâm Vũ Nghi khinh thường nói: “Tôi là muốn làm loạn kế tán gái của anh, đừng tưởng tôi không biết, anh gia nhập câu lạc bộ Taekwondo là muốn theo đuổi Vương Tú Quân phải không? Nếu tôi không đi, nói không chừng các người lại ở bên nhau rồi!”.

“Cô đừng nói bậy, tôi và cô ấy mới quen biết chưa tới ba tháng!”

Tần Hạo cạn lời, anh thật sự chưa từng nghĩ như vậy.

Lâm Vũ Nghi đương nhiên không tin, nói: “Đừng tưởng tôi không biết, còn cô Đường Kiều kia nữa, ánh mắt cô ta nhìn anh cứ như muốn nuốt sống anh vậy, lại là một con hồ ly tinh, hừ! Nhưng mà vừa rồi anh có nhìn thấy không, lúc tôi ôm anh, ánh mắt nhỏ xíu của cô ta trông rất đau lòng, ha ha, đúng là vui chết mất!”.

Lâm Vũ Nghi vô cùng đắc ý, rất tự hào bởi sự thông minh của mình. Chiêu này quả thật rất lợi hại, chẳng khác nào tuyên bố với tất cả mọi người trong câu lạc Taekwondo rằng Tần Hạo là bạn trai cô ấy, hơn nữa có quan hệ thân mật không thể chia rẽ với cô ấy đã lâu. Sách này do Perfect Planet dịch và phát hành, mọi hành vi vi phạm bản quyền sẽ bị truy cứu theo pháp luật.

Một chiêu này đã cắt đứt ý niệm của tất cả mọi người.

Dù Tần Hạo có muốn tán gái, người ta cũng sẽ không chấp nhận.

“Ha ha, cô cứ cười đi, tôi vốn cũng không có ý định đó, chẳng sao cả!”

Tần Hạo khởi động xe, chậm rãi lái về nhà.

Lâm Vũ Nghi nằm trong xe, không biết đang nghĩ gì, một lúc lâu không nói chuyện.

Xe đi được nửa đường, Lâm Vũ Nghi đột nhiên nhìn thấy một tiệm kem ở bên đường, sau đó giống như lên cơn điên nói: “Tôi muốn ăn kem!”.

Tần Hạo trợn mắt nhìn cô, đang chuẩn bị trả lời thì lại phát hiện ánh mắt của cô ấy rất mơ màng, có sự buồn bã nhàn nhạt, lời đến bên miệng lại không nói ra được.

“Ngồi trong xe đợi đấy!”

Tần Hạo đỗ xe ở bên đường, xuống xe, chạy thẳng đến tiệm kem.

Tần Hạo không biết Lâm Vũ Nghi thích ăn vị gì, mua đại hai cây, lên xe đưa cho cô ấy.

Lâm Vũ Nghi đưa hai tay nhận, ăn một cây, cầm một cây, cắn một miếng sau đó đưa cây còn lại cho Tần Hạo, nói: “Cây này cho anh!”.

“Cô ăn đi, tôi không ăn cái này!”, Tần Hạo khẽ giọng nói.

“Không được!”

Không biết Lâm Vũ Nghi lại bị đứt dây thần kinh ở chỗ nào, nói: “Anh không ăn thì tôi cũng không ăn, anh phải ăn cùng tôi!”.

“Thật không chịu nổi cô nữa, đưa đây!”

Tần Hạo thật sự bị cô công chúa này làm cho không còn cách nào, nhận lấy kem cắn một miếng, rất ngọt!

Lâm Vũ Nghi cười, trong nụ cười còn mang theo sự thương cảm, nói: “Lúc nhỏ tôi và chị tôi hay giành đồ ăn với nhau, giành nhiều nhất là kem”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.