Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Chương 21: Chương 21: Gái xinh hẹn gặp




Tần Hạo cảm thấy chuyện này chả có gì to tát lắm, mà bản thân anh cũng không để ý mấy.

Thực ra cuộc sống sinh viên khá tẻ nhạt, nhất là những người không quá chú trọng việc học như Tần Hạo thì ngày nào cũng rảnh rỗi như nhau, không biết phải làm gì.

Buổi sáng sau khi đưa hai chị em Lâm Vũ Nghi và Lâm Vũ Hân tới trường, bọn họ tự mình lên lớp. Mà Tần Hạo căn bản không muốn ở lại lớp, đối diện với hàng loạt ánh mắt nhìn anh như nhìn quái vật.

Ở thời điểm hiện tại, Tần Hạo chính là sinh viên nổi tiếng nhất trường đại học Trung Hải, chỉ trong khuôn viên trường, cứ mười người thì có tám người biết đến anh, có người thậm chí còn bước tới nhiệt tình chào hỏi anh.

Thế nhưng Tần Hạo mới đi dạo được một lúc đã gặp phải một thầy giáo đang đi phía ngược lại, nhìn anh chằm chằm.

Thầy ấy trông rất quen, Tần Hạo sực nhớ ra, đây không phải là huấn luyện viên đội bóng Diêu Chí Ba sao?

Tần Hạo dường như nhớ đến chuyện gì đó, nhưng để tránh những rắc rỗi không có, anh bước chân nhanh hơn, định chuồn đi.

Nhưng không ngờ, dường như Diêu Chí Ba đang cố ý chặn anh lại, bỗng chốc đưa tay ra chắn đường, thầy ấy nói: “Sinh viên gặp thầy giáo mà không biết mở mồm chào hỏi à?”

“Em chào thầy!”, Tần Hạo lập tức trả lời một câu không lạnh không nhạt, anh vẫn định chuẩn bị chuồn đi.

Nhưng đáng tiếc, Diêu Chí Ba không chịu bỏ qua cho anh, thầy ấy lùi lại hai bước, chắn trước mặt anh rồi nói: “Tôi có việc tìm cậu, cậu đi theo tôi!”

Dứt lời, Diêu Chí Ba quay người đi về phía trung tâm bóng đá.

“Đáng ghét, cứ cậy mình là giáo viên thế nhở, ra vẻ gì thế không biết!”

Nếu là trước kia, Tần Hạo tuyệt đối không bao giờ chấp nhặt loại người này, nhưng bây giờ nào có giống hồi trước nữa, anh nay đã là sinh viên, thầy giáo đã ra lệnh, sao anh dám không đi chứ.

Thế là Tần Hạo ngoan ngoãn cúp đuôi đi theo cho tới khi dừng chân tại phòng làm việc của Câu lạc bộ bóng đá trường Trung Hải.

Bước vào trong, Diêu Chí Ba đã ngồi xuống sau đó lôi bao thuốc từ trong túi ra, thầy ấy châm điếu thuốc, rít một hơi rồi mới ngẩng đầu nhìn sang Tần Hạo, nói: “Cậu có biết tôi tìm cậu có việc gì không?”

“Em không biết!”, Tần Hạo rất thành thật mà lắc đầu.

Không biết mới lạ ấy!

Chỉ là Tần Hạo thực sự không muốn dây dưa với đám người này, nhàm chán kinh khủng.

“Không biết sao, ha ha, thế thì tôi nói thẳng nhé”, Diêu Chí Ba hít sâu một hơi, dường như đang đưa ra một quyết định trọng đại nào đó vậy, thầy ấy nói: “Tôi chuẩn bị cho cậu làm đội trưởng đội bóng đá trường mình, tôi tin cậu có năng lực đó. Chỉ cần cậu đá bóng thật tốt, tôi tính không bao lâu nữa, người của Hiệp hội Bóng đá cấp tỉnh sẽ chú ý tới cậu, đến lúc đấy cũng coi như cậu bắt đầu con đường đá bóng chuyên nghiệp. Tôi thấy không phải là không có khả năng, cậu có tin không?”

Diêu Chí Ba vốn tưởng rằng với một sinh viên biết đá bóng mà nói, đây chính là một tin tức rất bùng nổ, nhưng thầy ấy không thể nào ngờ được Tần Hạo lại làm như không nghe thấy, sắc mặt vẫn giữ nguyên như cũ, không chút thay đổi.

“Không hứng thú!”

Tần Hạo chỉ nói vẻn vẹn ba chữ khiến Diêu Chí Ba như nổi lên cơn giận trong chốc lát.

“Không hứng thú? Sao lại không hứng thú chứ? Cậu đá bóng rất hay, tôi không tin cậu không yêu bóng đá, hay là cậu không yên tâm chuyện học hành? Tôi có thể hiểu cho cậu vấn đề này, đương nhiên chuyện học hành rất quan trọng nhưng tiền đồ của cậu còn quan trọng hơn, cậu nghĩ xem......”

Diêu Chí Ba còn chưa nói xong đã bị Tần Hạo thẳng thừng chen vào: “Em xin lỗi nhưng thầy hiểu lầm rồi, em không hề yêu thích bóng đá, càng không thấy hứng thú gì cả. Lí do em tình nguyện tham gia chơi trận bóng lần trước là vì em muốn có nhiều cơ hội làm quen với mấy đàn chị trường khác, chỉ vậy mà thôi! Em có thể khẳng định luôn với thầy rằng em sẽ không đá bóng nữa”.

Lời này khiến Diêu Chí Ba như bị sét đánh trúng, đứng sững người tại chỗ.

Cho đến khi Tần Hạo quay người rời đi, thầy ấy vẫn chưa bình tĩnh lại.

“Bộp!”

Diêu Chí Ba đánh mạnh một cái lên mặt bàn, bao nhiêu hi vọng tràn đầy ban nãy bây giờ như hận không thể rèn sắt thành gang, thầy ấy không kìm được mà thở dài: “Sao lại thành thế này chứ? Vẫn còn là sinh viên mà, trong đầu cậu ta đang nghĩ gì thế không biết?”

......

Tại quán bar Dạ Sắc, một chỗ hẹn quen thuộc.

Tay Lý Vạn Niên nhấc ly rượu dài, anh ta đang thưởng thức vang đỏ, tầm mắt dời khỏi bóng hình cô gái xinh đẹp cao thon, mặc chiếc váy da màu đỏ trước mắt, anh ta rất không kiên nhẫn trừng mắt nhìn Vương Trung.

“Chuyện tao giao cho mày, mày làm xong chưa?”, Lý Vạn Niên càng nhìn thằng nhóc này càng thấy ghét, lần nào cũng ke lúc mình làm việc quan trọng nhất thì xen vào làm phiền.

Vương Trung thấy đại ca không vui nên cũng không dám nói linh tinh, hắn vội vàng trả lời: “Em tra được rồi, thằng cha đấy là người từ nơi khác tới, tên là Tần Hạo, hắn chả có bối cảnh gì cả nhưng nghe nói hình như cũng là một tay đấm giỏi đấy, em cũng không biết tại sao hai chị em kia lại thuê hắn làm vệ sĩ nữa, ngày nào cũng đưa đón họ đi học”.

Lý Vạn Niên càng nghe càng tức, đáng ra việc bảo vệ hai chị em phải thuộc về hắn mới đúng, nào ngờ hôm đấy mình vừa hạ thuốc, vừa thuê phòng, kết quả là thằng cha đó được lợi thế này.

“Đệt, làm ông đây giật hết cả mình, cứ tưởng là cậu chủ có số má nào, hoá ra chỉ là thằng có tính cách lỗ mãng, ngu ngốc mà thôi. Dám cướp ‘đào’ từ tay ông, ông sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Mau tìm người xử lý hắn, tao thấy thằng cha này không dễ chơi đâu, đi thăm dò trước đã!”

Lý Vạn Niên nghe nói Tần Hạo không có bối cảnh gì cả, lại là người từ nơi khác đến nên trong lòng anh ta yên tâm hẳn, chỉ cần không phải là mấy cậu chủ giả lợn ăn hổ là được, ở Trung Hài này, cái loại ngờ ngệch, ngu ngốc như hắn thì anh ta chơi thừa.

Vương Trung bỗng nhìn Lý Vạn Niên hỏi: “Cậu chủ Lý, ý của anh là sai đám Tam Pháo đi xử lý?”

“Không tìm hắn ta thì tìm ai? Đương nhiên là chuyện này phải do hắn ta xử lý rồi!”, Lý Vạn Niên nói xong cũng không thèm để ý Vương Trung nữa, mà đem chuyện vớ vẩn này vất ra sau, anh ta lại cầm ly rượu, đi tới chỗ người đẹp váy đỏ đó.

Ánh mắt Vương Trung loé lên tia ngưỡng mộ, nhưng hắn cũng không nhìn nhiều mà quay người đi đến chỗ quầy rượu, gọi cuộc điện thoại.

Một đám người thô lỗ, hung mãnh đang đứng ở ngay đường quán bar Trung Hải, chính là đám Tam Pháo mà Vương Trung nhắc tới, biệt danh của cậu ta là “Vào bảy ra bảy”, đối với cậu ta mà nói, không có chuyện to, chỉ có chuyện nhỏ. Cậu ta rất nổi tiếng ở con đường này, bên dưới còn có mười mấy anh em, toàn là mấy tên đã quen lăn lộn trong xã hội.

Bọn họ đều theo chủ nghĩa “Chỉ quen tiền, không quen người”, Lý Vạn Niên là một cậu chủ nhiều tiền, bình thường hống hách quen rồi nên đắc tội với không ít người, nhiều lúc toàn gọi Tam Pháo đi giải quyết.

Khách quen luôn rồi.

Tần Hạo vẫn chưa biết có người định đi đánh anh, lúc này, mãi mới qua một buổi chiều, điện thoại bỗng reo lên.

Tần Hạo liếc mắt nhìn, là số lạ.

“Alo, ai thế?”

“Hi, buổi sáng chúng ta có gặp mặt nhau đấy, tôi xin số điện thoại của anh đấy, anh còn nhớ chứ?”

Một giọng nói cởi vang lên từ đầu bên kia điện thoại, giọng nói ấy như có từ tính khiến người nghe thoải mái vô cùng.

Làm gì có chuyện Tần Hạo không nhớ chứ, anh liền nói: “Nhớ chứ, Vương Tú Quân đúng chứ? Ha ha!”

Gái đẹp chủ động xin số, bây giờ lại chủ động gọi điện, Tần Hạo có chút cảm giác được ưu ái mà sợ, bỗng chốc cảm thấy hơi ngượng.

Không ngờ sinh viên nữ trường này lại chủ động đến vậy.

“Anh rảnh không? Chúng ta đi ăn bữa cơm nhé, anh thấy sao?”

Vương Tú Quân dường như không có chút cảm giác ngại ngùng nào hết, cô ấy thẳng thừng hẹn gặp anh.

Tần Hạo ngây người, anh cười nói: “Được thôi, gái xinh đã hẹn, tôi cầu còn không được ấy chứ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.