Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Chương 39: Chương 39: Áo bóng đá nguyên vị




“Quả nhiên là áo có chữ ký của vua bóng đá Messi, không tệ nha!”

Không ít nam sinh theo dõi bóng đá xem Messi là thần tượng, ở nơi đây cũng có người như vậy.

Lúc này có người tinh mắt nói: “Ồ? Sao ở đây giống như bị bẩn rồi?”.

Mọi người nhìn kĩ lại, đúng là bị bẩn, còn có một vết lớn ở bên trên.

Bấy giờ, có người cười lên.

“Không phải cái này có người tùy tiện nhặt được đấy chứ, ha ha, còn xem như bảo bối nữa, không sợ mất mặt sao!”

“Lấy đồ cũ tặng người ta, quả thật không tốt lắm đâu!”

“Đừng nói bừa, không chừng là lúc vận chuyển có vấn đề gì đó, chắc không tặng cái bị bẩn đâu ha?”

Trong thời gian ngắn, lời ra tiếng vào.

Không ít người nhìn Tần Hạo với ánh mắt khinh thường, muốn xem anh khó xử như thế nào.

Tiếc là bọn họ tính sai rồi.

Tần Hạo hoàn toàn không có chút lúng túng nào, ngược lại cười một lúc rồi nói: “Mấy người thì hiểu cái quái gì, đây là áo Messi đã mặc trong trận thi đấu năm ngoái. Nơi bị bẩn ấy, một mảng màu xanh là bị dính ở sân vận động Camp Nou, còn có mùi mồ hôi, áo bóng đá nguyên vị chân chính đấy!”.

Mọi người lập tức há hốc miệng.

Sao khẩu vị lại mặn như vậy?

Thế nhưng, nếu cho người không xem bóng đá chiếc áo này thì có lẽ nó chỉ là rác, nhưng với người hâm mộ Messi thì nó lại là vật rất có giá trị sưu tầm.

Rất khó mua được.

“Má ơi, Tần Hạo, cậu có được nó ở đâu vậy? Giỏi thế!”

“Quên rồi sao, Tần Hạo người ta cũng là thiên tài bóng đá, không chừng người ta đã từng ra nước ngoài hay gì đấy.”

Tần Hạo cười đáp: “Đoán đúng rồi, tôi quả thật vừa mới từ nước ngoài về không lâu”.

Nhiều người rất hiếu kì về lai lịch của sinh viên chuyển trường Tần Hạo, lúc này nghe thấy chính miệng Tần Hạo nói ra cũng không cảm thấy có gì không đúng.

“Chẳng trách đá bóng giỏi như thế, quả nhiên là từ nước ngoài về!”

“Tần Hạo, không phải cậu đá bóng ở nước ngoài chứ? Sao chưa từng nghe thấy tên tuổi của cậu?”

Tần Hạo sờ mũi, thầm cười trong lòng.

Thực ra chiếc áo này là nhặt được trong một cái thùng rác ở dọc đường, lúc đó anh đang đau đầu không biết nên tặng quà gì, không tặng thì không thích hợp lắm, tặng thì lại không biết tặng cái gì.

Vừa hay nhìn thấy có người vứt cái áo này đi, thế là anh tiện tay nhặt lên, lấy bút tùy tiện ký tên của Messi. Lúc anh ở nước ngoài đúng là đã từng tận mắt nhìn thấy Messi, cũng từng nhìn thấy chữ ký tay của Messi, mô phỏng lại không khó.

Mùi mồ hôi à, đúng là có thật, chỉ có điều chắc chắn không phải của Messi.

Lại nói, bọn họ cũng không có cách nào giám định thật giả.

Trên mặt Trương Hằng hiện lên vẻ vui mừng, nhưng cậu ta đảo mắt lại tiếc nuối nói: “Tiếc là tôi thích Real Madrid, thần tượng của tôi là Cristiano Ronaldo!”.

Trong giây lát, không ai lên tiếng.

Người ta tặng quà, cho dù không thích cũng không nên nói thẳng ra trước mặt nhiều người như thế chứ?

Một nhóm người vốn dĩ không để mắt đến Tần Hạo, bây giờ nghe Trương Hằng nói vậy lại cảm thấy Trương Hằng hơi quá đáng.

Vương Tú Quân vươn tay giật lấy chiếc áo bóng đá, nói: “Vậy thì vừa khéo, tôi hâm mộ Messi, tặng tôi chiếc áo này được không?”.

Tần Hạo ngẩn người nhìn cô ấy.

Hành động của cô gái này làm Tần Hạo cảm thấy xúc động, anh biết Vương Tú Quân đang bảo vệ anh.

Trương Hằng làm sao có mặt mũi từ chối, rõ ràng mình đã nói không hâm mộ Messi mà còn giữ chiếc áo này thì quá giả tạo, cậu ta khoát tay rất rộng lượng, nói: “Vậy thì xin mượn hoa dâng Phật, tặng cho cậu đấy!”.

Vương Tú Quân cầm chiếc áo mà hết sức vui mừng.

Tần Hạo hơi biến sắc, có chút áy náy, cái này là giả cơ mà!

Nhưng hiện tại anh cũng không thể nói gì, bằng không sẽ gây thù hận với mọi người.

“Được rồi, được rồi, quà để sang bên hết đi, chúng ta ăn bánh kem thôi!”

Tất cả lại sôi nổi trở lại, dường như những chuyện không vui vẻ vừa rồi đều đã qua đi.

Tần Hạo không để ý rằng Lý Vạn Niên vẫn luôn không tham gia vào những chuyện này. Anh ta không phải sinh viên trường đại học Trung Hải, không quen thân với những người này lắm, trước thái độ nịnh nọt của đám sinh viên thì tỏ ra rất khinh thường.

Nhưng hiện thực vốn dĩ không thể làm gì khác, bạn càng khinh thường thì lại càng có nhiều người chủ động sấn tới một cách nhiệt tình.

Người vây xung quanh Lý Vạn Niên chẳng hề ít đi.

Tiệc sinh nhật có không ít nam sinh, đương nhiên phải uống rượu, huống hồ có vài nữ sinh tửu lượng không kém ngồi đây. Ví dụ như Vương Tú Quân, cô ấy không từ chối ai, mọi người đều biết tửu lượng của cô ấy, ngược lại không có bao nhiêu người chủ động đến tìm khó.

Lần trước ăn liên hoan, Tần Hạo cũng đã bộc lộ tửu lượng của mình, anh là người cuối cùng không gục xuống. Nhưng cho dù là vậy, hôm nay người đến tìm anh uống rượu lại càng nhiều thêm.

Tần Hạo cảm thấy có chút kỳ lạ, sự việc khác thường nhất định có chỗ kỳ quái!

Trong lúc vô thức, Tần Hạo cảm giác có một ánh mắt thù hận nhìn thẳng vào sau lưng mình, không cần ngoảnh lại cũng biết nó đến từ Lý Vạn Niên.

Tần Hạo ngưng tụ nội lực nơi tai, lắng nghe thật kĩ, Lý Vạn Niên đang dặn dò gì đó.

“Để thằng nhãi đó uống nhiều một chút, uống nhiều sẽ dễ hành sự. Tên khốn kiếp này cũng có chút bản lĩnh, Tam Pháo đã thua dưới tay hắn ta!”

Chỉ nghe câu này thôi, Tần Hạo đã biết là chuyện gì.

Anh cười khinh thường, không quay đầu lại, cũng chẳng muốn phí lời với đám người đó. Anh tìm một góc ngồi xuống, lấy điếu thuốc ra châm lửa, liếc nhìn nơi tay của Lý Vạn Niên qua khóe mắt.

Lý Vạn Niên liếc mắt nhìn anh, dường như cảm thấy vẫn chưa làm cho đối phương cảnh giác, bèn mở hai bình rượu ra tự rót rượu.

Tần Hạo nhìn thấy rõ ràng, lúc anh ta rót rượu đã lặng lẽ bỏ một viên thuốc vào một trong hai ly rượu, lắc lắc vài cái.

Lý Vạn Niên ra hiệu bằng mắt cho Trương Hằng, Trương Hằng khẽ gật đầu, sau đó bưng khay lên đi đến chỗ mọi người.

Lúc đi đến trước mặt Tần Hạo thì chỉ còn lại một ly cuối cùng, cũng là ly rượu đã bị động tay động chân.

“Uống thêm ly nữa nhé, nghe nói anh nghìn ly không say mà!”

Trương Hằng đưa rượu đến trước mặt Tần Hạo, trong tay mình đã cầm sẵn một ly.

“Cám ơn!”

Tần Hạo không mặn không nhạt gật đầu, bưng ly rượu đó lên.

Anh có thể nghe được hình như Lý Vạn Niên thở phào nhẹ nhõm.

“Cạn ly!”

Trương Hằng nâng ly chạm vào ly Tần Hạo, sau đó tự mình uống một hơi cạn sạch, lại nhìn Tần Hạo.

“Mạnh thế sao!”

Tần Hạo cười, nâng ly rượu chậm rãi đưa lên bên môi.

Anh nghe thấy có vài người đột nhiên tim đập nhanh lên mấy phần, dường như đang chờ đợi giây phút này.

Tần Hạo cười lạnh trong lòng, ly rượu vừa nâng đến bên môi lại dời ra, nói: “Vừa rồi tôi uống hơi nhiều, say thì không say, chỉ là nhịn một bụng nước muốn thải ra quá, có thể để lát nữa không?”.

Có người tim chợt đập chậm lại, nhưng hơi thở lại nặng thêm mấy phần, có thể nhận ra là hơi hồi hộp.

Trương Hằng giả vờ tức giận nói: “Vậy thì không được, tôi đã cạn hết ly rồi, anh chơi như vậy thì không có nghĩa khí gì cả. Anh có phải đàn ông không, sảng khoái một chút nào!”.

“Được thôi!”, Tần Hạo không có cách nào, lại cầm ly rượu lên lần nữa.

Một số người lại bắt đầu căng thẳng.

Động tác của Tần Hạo rất chậm, anh có thể cảm giác được Trương Hằng cũng đã nín thở, hai mắt nhìn chằm chằm ly rượu trong tay mình.

Mắt nhìn thấy Tần Hạo sắp uống rồi, bỗng nhiên anh lại buông xuống, có chút khó xử: “Không được, bụng căng quá, tôi phải đi vệ sinh trước đây, quay lại rồi uống!”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.