Về Cổ Đại Làm Đầu Bếp

Chương 23: Chương 23: Có vài chuyện khó




Sáng sớm ngày kế, mặt trời còn chỉ là vừa phóng một chút ấm áp, trong hẻm nhỏ thỉnh thoảng truyền đến tiếng vang cửa mở.

Thanh Dao ngủ đủ nhiều liền tỉnh dậy sớm, bên cạnh không ngừng truyền tới luồng hơi nóng, mở mắt liền là lồng ngực rộng vạm vỡ.

Trên mặt hơi dâng lên hơi nóng, nâng mắt nhìn thấy Phó Vọng Niên còn đang ngủ, liền im lặng nhìn chằm chằm khuôn mặt cương nghị rất lâu.

Như là bị mê hoặc vươn tay vuốt lên cặp lông mày đen sậm kia, sau đó từ từ rơi đến đôi môi mỏng kia, xúc cảm mềm mại như lúc hắn hôn y.

Như là nhớ đến thân mật bao lần của hai người, gương mặt xinh đẹp không ai nhìn thấy lặng lẽ nhuộm lên một tầng đỏ.

Phó Vọng Niên vốn nên ngủ say lúc này nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng: “Tiểu Dao, ngươi thật đáng yêu.”

Thanh Dao “vèo” cái thu tay về, mắt phượng duyên dáng lén nhìn Phó Vọng Niên, thấy hắn chỉ là nói mê, mới yên tâm vỗ ngực.

Lại nhìn sâu nam nhân bên người một cái, như là muốn gắt gao nhớ khuôn mặt cương nghị này vào trong đầu, lúc này mới lưu luyến dời tầm mắt.

Bò dậy cẩn thận bước qua nam nhân cao khỏe, sau đó nhẹ tay nhẹ chân mặc y phục mang giày, lại nhìn lên nam nhân ngủ say trên giường, lúc này mới lặng lẽ đi ra khỏi phòng.

Từ sau khi Phó Vọng Niên nhận việc bếp núc, cơ hội Thanh Dao có thể vào bếp nấu cơm liền là ít càng thêm ít.

Còn không nói Phó Vọng Niên không yên tâm dầu khói sẽ làm y khó chịu, y buổi sáng phần lớn cũng đều là dậy trễ hơn Phó Vọng Niên, liền luôn không có cơ hội hảo hảo vào bếp một lần.

Nghĩ đến khoảng thời gian này đều là Phó Vọng Niên thương y trăm điều, chỉ cảm thấy trong lòng ngọt như bôi mật, cùng lúc, y cũng hi vọng có thể làm vài chuyện cho Phó Vọng Niên.

Thế là, Thanh Dao sáng nay không dễ dàng có cơ hội có thể dậy sớm hơn phu quân liền quyết định muốn nấu cháo thịt và bánh bao hảo hảo chăm sóc phu quân luôn bận chiếu cố y.

Phó Vọng Niên mơ hồ muốn ôm lấy tiểu phu lang yêu kiều trong lòng, lại vồ không khí, vươn tay xích bên trong chút nữa, đồng dạng trống không.

Trong nháy mắt mở hai mắt đen ra nhìn bên trong, trống không, vươn tay sờ ra giường, lành lạnh, cũng chính là đã một lúc lâu.

Phó Vọng Niên lúc này nhanh chóng đứng lên mặc y phục, trong hai mắt nhìn như bình tĩnh kia đột nhiên gợn sóng.

Nháy mắt mở cửa phòng ra, một mùi thơm thừa cơ bay vào trong phòng, khứu giác nhạy bén liền biết đây là cháo thịt Thanh Dao nấu.

Chỉ bởi vì lúc hắn bị thương chính là Thanh Dao mỗi ngày dậy sớm nấu cháo cho hắn như vậy, lại im lặng đút hắn uống cháo.

Trong lòng Phó Vọng Niên một trận vui vẻ, đi đến nhà bếp nóc nhà còn bốc lên khói đen kia, mùi thơm liền càng thêm đậm đà.

Vừa vào bếp, liền thấy phu lang đức hạnh của hắn cẩn thận bưng bánh bao nóng hổi đặt trên bàn nhỏ.

Thanh Dao sau khi đặt bánh bao trên bàn xong, lúc này mới nhìn Phó Vọng Niên, một cái mỉm cười ngọt ngào im lặng hiện ra trên mặt: “Phu quân dậy rồi, xúc miệng liền có thể ăn sáng.”

Phó Vọng Niên nhìn nụ cười ngọt ngào kia, cũng không tự giác cười đáp lại, trong nụ cười đó đầy hạnh phúc.

Buổi sáng thức dậy, nhìn thấy người yêu lộ ra mỉm cười ngọt ngào với hắn cũng là nguyện vọng từ trước đến nay của hắn.

Hiện giờ, Thanh Dao đã không phải lần đầu tiên mỉm cười với hắn như vậy, nhưng hắn mỗi lần nhìn thấy liền cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc.

Bước lớn đi đến bên người Thanh Dao, lúc Thanh Dao còn chưa hồi thần nhanh chóng thơm trộm một cái trên mặt trắng nõn, liền thấy Thanh Dao thẹn đỏ mặt trừng hắn một cái.

Phó Vọng Niên cười ha hả, tâm tình rất tốt, liền đi ra ngoài phòng múc chút nước rửa mặt một phen, tức thì cả người đều thần thanh khí sảng.

Thanh Dao thấy Phó Vọng Niên đã rửa mặt xong, thì hô với hắn: “Phu quân mau đến ăn sáng, lát nữa sẽ nguội.”

Phó Vọng Niên ở xa xa bên ngoài đáp một tiếng, sau đó liền nhanh chóng về đến trong phòng, lúc này Thanh Dao đã múc cháo thịt cho hai người xong.

Phó Vọng Niên cầm một cái bánh bao lên, liền thấy Thanh Dao vẻ mặt chờ mong nhìn hắn, cắn miếng lớn bánh bao thơm mềm, Phó Vọng Niên nhai a nhai, sau đó nuốt xuống, cuối cùng nói: “Rất ngon, thơm thơm mềm mềm, tiểu Dao cũng mau nếm thử.”

Được Phó Vọng Niên khẳng định, Thanh Dao cũng lấy một cái bánh bao nhẹ nhàng cắn một miếng, nói: “Phu quân thích ăn bánh bao gì, lần sau ta gói một ít bánh bao phu quân thích ăn.”

Phó Vọng Niên ăn xong một cái bánh bao, lấy cái nữa, nghĩ ngợi, nói: “Đều được, có điều đừng ngọt quá là được, nếu tiểu Dao thích ngọt, vậy cũng không sao.”

Lại giải quyết nhanh chóng một cái bánh bao, Phó Vọng Niên liền vươn tay lấy cái bánh bao thứ ba, mà Thanh Dao lúc này còn đang ăn cái đầu tiên, có điều thấy Phó Vọng Niên thích bánh bao này như thế, trong lòng Thanh Dao lại rất vui vẻ.

Thanh Dao không biết trù nghệ của y tuy không tốt lắm, nhưng bánh bao y gói lại thật sự ngon, nên Phó Vọng Niên cũng thích ăn.

Phó Vọng Niên ăn xong cái thứ ba, muốn vươn tay lấy cái thứ tư, nhìn thấy Thanh Dao ngơ ngác nhìn hắn, hỏi: “Sao vậy?”

Thanh Dao hỏi: “Phu quân, ngươi có phải rất đói không, ta có cần gói thêm mấy cái nữa không?”

Thanh Dao nhìn bốn cái bánh bao còn lại, phu quân vừa rồi đã ăn ba cái, nhưng nhìn dáng vẻ của phu quân hình như một chút đều chưa no, y có phải gói quá ít không?

Phó Vọng Niên nghe thấy lời này mặt lộp bộp, sao hắn cảm thấy lời này của Thanh Dao nói như hắn là quỷ chết đói vậy!

Xoay đầu nhìn lồng đựng bánh bao chỉ còn lại bốn cái, nhớ hắn vừa rồi là nhìn thấy rất nhiều cái mà!

Trong đầu đếm kỹ hắn vừa rồi đã ăn mấy cái, sau đó phát hiện hắn lại ăn ba cái trong lúc Thanh Dao còn ăn cái đầu tiên, hèn gì Thanh Dao sẽ nhìn hắn như vậy.

Mấy cái bánh bao này cũng rất to, hắn đoán chừng sức ăn như thế của Thanh Dao cũng chỉ ăn được một cái thêm uống một chén cháo cũng xấp xỉ, mà hắn lại trong thời gian ngắn ngủi ăn hết ba cái.

Tuy như vậy, Phó Vọng Niên vẫn là vươn tay lấy cái thứ tư, hết cách, ai bảo hắn thích ăn bánh bao Thanh Dao làm a, hơn nữa là bánh bao lâu lắm không gặp.

Phó Vọng Niên cắn một miếng bánh bao thơm mềm, sau đó nói: “Không cần, ta cũng gần no rồi, đều tại bánh bao tiểu Dao gói ngon quá, ăn rồi ăn liền quên đã ăn mấy cái.”

Thanh Dao kinh hỉ nhìn Phó Vọng Niên, hỏi: “Phu quân thích ăn bánh bao này sao?”

Phó Vọng Niên cười gật đầu, nói: “Ừ, trù nghệ của tiểu Dao tuy không tốt, nhưng cháo tiểu Dao nấu, bánh bao gói lại thật sự rất ngon, cả bánh bao bán bên ngoài đều kém hơn.”

Hắn kỳ thật cũng không nói sai, họ hơn một tháng nay xác thực cũng từng ăn không ít bánh bao bên ngoài, nhưng bánh bao Thanh Dao làm xác thực là ngon hơn nhiều.

Thanh Dao tuy rất vui khi Phó Vọng Niên thích ăn bánh bao này, nhưng nghe thấy Phó Vọng Niên nói đến trù nghệ, mắt phượng trừng Phó Vọng Niên một cái, Phó Vọng Niên chỉ là cười ha hả đón nhận.

Ăn bánh bao xong sau đó uống một chén cháo thịt thơm, Phó Vọng Niên lúc này mới thỏa mãn bỏ chén đũa xuống, Thanh Dao thấy Phó Vọng Niên ăn no, liền muốn đứng lên dọn mặt bàn.

Phó Vọng Niên lại mở miệng nói: “Tiểu Dao nghỉ ngơi một lát trước, lát nữa rồi dọn.”

Thanh Dao dừng động tác, hai người gần như thời thời khắc khắc đều ở cùng nhau, nhất thời cũng không biết nên nói gì, chỉ ngây người nhìn Phó Vọng Niên, lại nhìn sân.

Phó Vọng Niên lại cũng không cảm thấy nhàm chán, chỉ muốn như vậy im lặng nhìn Thanh Dao, nghĩ đến buổi sáng đột nhiên không thấy Thanh Dao, hắn liền có chút hoảng hốt, đây là lần đầu tiên sau khi hắn lành vết thương tỉnh dậy không thấy Thanh Dao.

Tuy biết Thanh Dao sẽ không đi đâu, nhưng lúc đó hắn xác thực có chút hoảng loạn, giống như vài chuyện về Thanh Daotiềm tàng trong lòng.

Đó như là một con mãnh thú không biết tên, tùy thời đều có khả năng cứ vậy xông ra, chỉ là hậu quả này là thế nào lại chẳng biết.

Phó Vọng Niên nhìn Thanh Dao, dịu giọng nói: “Tiểu Dao, ngươi đến bên ta.”

Thanh Dao theo lời đứng lên, sau đó nhẹ xê dịch bước chân đến bên người Phó Vọng Niên, eo mảnh liền bị hai tay Phó Vọng Niên ôm lấy.

Đầu Phó Vọng Niên liền thừa thế vùi trong lòng y, nhất thời không rõ Phó Vọng Niên là làm sao, liền im lặng cúi đầu nhìn Phó Vọng Niên trong lòng.

Giọng Phó Vọng Niên trầm thấp lại không bình tĩnh như dĩ vãng sầu muộn vang lên: “Tiểu Dao, chúng ta mãi mãi bên nhau được không?”

Thanh Dao nhíu đôi mày, khó hiểu Phó Vọng Niên vì sao đột nhiên nói ra câu như vậy, y đã gả cho hắn, tất nhiên là mãi mãi ở cùng hắn a!

Lại biết Phó Vọng Niên lúc này muốn có được lời hứa của y, liền nghiêm túc đáp: “Ừm, chúng ta mãi mãi bên nhau.”

Phó Vọng Niên bế Thanh Dao lên, để y ngồi trên đùi hắn, sau đó im lặng nhìn đôi con ngươi trong suốt sáng rực kia.

Dùng giọng nói ôn nhu trầm thấp nhẹ nhàng nói: “Ta yêu ngươi, tiểu Dao.”

Lời yêu đột ngột làm khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ nhuộm lên một tầng đỏ đẹp, hai tay Thanh Dao vòng lên cổ Phó Vọng Niên, có chút e thẹn, có chút ngọt ngào.

Thấp giọng rì rầm: “Ta cũng yêu ngươi, người đến từ dị thế.”

Phó Vọng Niên đực ra, Thanh Dao lúc trước đều chỉ là nói thích hắn, vậy Thanh Dao bây giờ từ đầu đến đuôi yêu liền chỉ là hắn sao?

Như là cảm ngộ được trong lòng Phó Vọng Niên, Thanh Dao mở miệng lần nữa, lại bớt e thẹn trước đó: “Trước khi chưa gả cho hắn ta, ta tưởng ta từng thích một người, nhưng lần trước sau khi gặp mặt, ta mới biết đó chỉ là lầm tưởng của ta, cho đến khi gặp ngươi, ta mới biết cảm giác thích một người, cảm giác yêu một người.”

Thanh Dao đỏ mặt nói lời trong lòng với Phó Vọng Niên, Phó Vọng Niên sau khi nghe xong đột nhiên cười ngốc, Thanh Dao thấy Phó Vọng Niên như vậy, liền cũng hơi nhếch khóe môi.

“Ta chưa bao giờ có xưng hô hắn ta như thế, ngươi là nam nhân duy nhất đời này ta xưng hô như vậy.”

Phó Vọng Niên càng là vui vẻ cười ngốc hôn hôn má Thanh Dao, hắn lại là nam nhân duy nhất Thanh Dao xưng hô như thế, mọi bất an trong lòng đều đã sút giảm.

“Nam nhân có thể làm phu quân tiểu Dao chỉ có ta, nam nhân khác chỉ có thể lăn qua một bên.” Phó Vọng Niên đắc ý hừ nhẹ, sau đó lại thấp giọng nói bên tai trắng ngần: “Ta thích nghe tiểu Dao gọi vi phu như thế.”

Thanh Dao thẹn đỏ mặt, y vừa ngẩn người lại nói lời ngượng ngùng như thế, có điều lại cũng là cam tâm tình nguyện, ai bảo y là thật sự yêu người luôn thương yêu y này!

Thanh Dao vươn tay phải ra đẩy đẩy lồng ngực tráng kiện, lại không có nửa phần thúc đẩy, thấy Phó Vọng Niên khó hiểu nhìn y, Thanh Dao đành phải nói: “Ta dọn mặt bàn trước, phu quân không phải nói hôm nay muốn ra ngoài dạo chút sao?”

Đầy mặt chờ mong nhìn Phó Vọng Niên, y còn nhớ lời Phó Vọng Niên từng nói hôm qua, hiếm khi đi xa một lần, tất nhiên là phải ra ngoài dạo nhiều chút mới được a!

Được Thanh Dao nhắc nhở, Phó Vọng Niên lúc này mới nhớ đến lời hôm qua hắn từng nói.

Tuy rất muốn luôn ôm phu lang thân ái như vậy, nhưng cũng không thể thất hứa chuyện đã đáp ứng Thanh Dao.

Thừa cơ in một cái hôn trên mặt trắng nõn kia, lúc này mới lưu luyến không rời thả Thanh Dao đã mặt đỏ tai hồng ra.

Thanh Dao được tự do vội vàng nhảy ra, chỉ sợ Phó Vọng Niên lại đột nhiên làm ra hành động ngượng ngùng gì.

Họ hôm qua vào ban ngày ban mặt làm chuyện đó đã làm y không mặt mũi gặp người, lần này càng không dám tùy ý đến gần Phó Vọng Niên.

Phó Vọng Niên lần đầu thấy bộ dáng chiến đấu của Thanh Dao, vểnh miệng cười trộm.

Thanh Dao thật là ngày càng đáng yêu, Phó Vọng Niên cảm thấy mỗi lần phát hiện một bất đồng của Thanh Dao lại có kinh hỉ bất đồng.

Thanh Dao lại mặc kệ nụ cười thiếu đánh của Phó Vọng Niên, vội vàng dọn mặt bàn xong liền về bếp rửa chén đũa.

Sau đó lại về trong phòng dọn một phen, hai người liền tay nắm tay ra khỏi hẻm nhỏ đi đến đường lớn náo nhiệt.

Đương nhiên nắm tay là bởivì Thanh Dao không lay chuyển được Phó Vọng Niên, mới tay nắm tay với Phó VọngNiên ra cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.