Về Cổ Đại Làm Đầu Bếp

Chương 15: Chương 15: Ca ca và ca phu




Thanh Dao đột nhiên nhìn thấy Phó Vọng Niên và ca ca nhìn nhau như vậy, cũng không rõ hai người là đang đánh giá gì, lại từ bầu không khí quanh thân hai người cảm thấy một loại kiềm nén.

Lo lắng nhìn Phó Vọng Niên, Phó Vọng Niên lúc này sẽ cho Thanh Dao một ánh mắt không cần lo lắng, mà ánh mắt này cũng vừa vặn ánh vào mắt Thanh Dực.

Thanh Dực im lặng nhìn Phó Vọng Niên, sau đó thu mắt lại nhìn Thanh Dao, nói: “Tiểu Dao, tối nay cùng ca phu ở lại ăn cơm đi!”

Nói xong nhìn Phó Vọng Niên một cái, tin tức tiết lộ trong mắt đã rất rõ ràng, ngươi tối nay phải ở lại cùng Thanh Dao.

Phó Vọng Niên chẳng ừ hử gì cả nhếch khóe môi, hơi gật đầu.

Thanh Dao nhìn thấy Phó Vọng Niên gật đầu, lúc này mới trả lời Thanh Dực: “Ừm, chúng ta sẽ ở lại ăn cơm.”

Thanh Dao nhìn Thanh Dực một cái, sau đó tiếp tục nói: “Ca ca, ta muốn cùng phu quân đi Vinh Đô, cũng không biết lúc nào có thể trở về, đến nói với các ngươi một tiếng trước, để tránh các ngươi lúc đó lo lắng.”

Thanh Dao phát hiện lời y mới nói xong, Thanh Dực lại đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc, cả không khí xung quanh tựa hồ đều nổi lên biến hóa.

Phó Vọng Niên nhạy bén cảm giác được biến hóa của Thanh Dực, khó hiểu nhìn Thanh Dực, chỉ cảm thấy quanh thân Thanh Dực lúc này một mảnh lạnh lẽo, tựa hồ đang nhẫn nhịn gì, lại tựa hồ có thù hằn rất lớn.

Lan Hiên ở cùng Thanh Dực nhiều năm như vậy càng là nhận ra biến hóa của Thanh Dực, bước nhẹ đi đến bên cạnh Thanh Dực, nhỏ giọng nói: “Phu quân, sao vậy, chuyện gì đột nhiên làm ngươi tức giận như thế?”

Thanh Dực nhìn Lan Hiên, cười ôn nhu với phu lang chung sống nhiều năm, sau đó quay đầu nhìn Thanh Dao, trên mặt lại là không chút biểu cảm, Thanh Dực nói: “Tiểu Dao, các ngươi vì sao muốn đi Vinh Đô?”

Câu hỏi tựa hồ rất bình tĩnh, Thanh Dao lại cảm giác lạnh lẽo trong lời này, chưa từng thấy ca ca như vậy, đáy lòng có chút hơi sợ hãi, không biết làm sao nhìn Phó Vọng Niên, đột nhiên không biết nên nói gì.

Phó Vọng Niên lúc này đi đến bên cạnh Thanh Dao, nhẹ nhàng ôm lấy vai Thanh Dao, ánh mắt Thanh Dực nhìn cánh tay Phó Vọng Niên ôm Thanh Dao, sau đó nhìn Phó Vọng Niên, không biết Phó Vọng Niên đây là ý gì.

Phó Vọng Niên nhỏ giọng nói với Thanh Dao: “Không sao chuyện này giao cho ta.”

Thanh Dực tỉnh bơ nhìn động tác của Phó Vọng Niên, sau đó im lặng chờ động tác tiếp theo của Phó Vọng Niên.

Phó Vọng Niên nhìn Thanh Dực, lạnh nhạt nói: “Ca, chuyện này là bởi vì ta muốn đi Vinh Đô tham gia thi đấu trù nghệ, ta muốn dẫn Thanh Dao ra ngoài chơi.”

Xung quanh đột nhiên yên tĩnh như không có âm thanh, bốn người đều không mở miệng.

Lan Hiên lo lắng nhìn Thanh dao và Phó Vọng Niên, sau đó nhìn Thanh Dực, y chưa từng thấy Thanh Dực như vậy, cũng không rõ Thanh Dực đây là làm sao.

Có lẽ chuyện đi Vinh Đô này hẳn là chuyện Thanh Dực lo lắng, lại không biết Thanh Dực lo cái gì, theo lý mà nói đệ phu nguyện ý cùng tiểu Dao ra ngoài chơi hẳn là chuyện tốt mới phải.

Thanh Dực mở miệng, lại lạnh thấu nói: “Nếu ta không hi vọng Thanh Dao đi Vinh Đô thì sao?”

Phó Vọng Niên nhíu mày nhìn Thanh Dực, không rõ Thanh Dực vì sao sẽ nói lời này, Thanh Dao cũng là không hiểu nhìn ca ca, lại nhìn Phó Vọng Niên, sau đó lại nhìn ca ca.

Thanh Dực lạnh lùng nói: “Vì sao phải đi Vinh Đô, chẳng lẽ ngươi không đi Vinh Đô không được, hoặc là nói ngươi không tham gia thi đấu trù nghệ gì kia không được?”

Thanh Dao không hiểu ca ca vì sao đột nhiên biến thành như vậy, muốn mở miệng nói, lại bị thần sắc trong mắt Phó Vọng Niên cản lại, nghi hoặc nhìn Phó Vọng Niên.

Phó Vọng Niên nhìn Thanh Dực nói: “Ca, ta không hiểu ý ngươi, nếu ca thật sự không muốn bọn ta đi tham gia thi đấu trù nghệ, sẽ có lý do trong đó đi!”

Qua lời Thanh Dực vừa nói, Phó Vọng Niên trong lòng khẳng định chuyện này hẳn không phải vấn đề đi Vinh Đô, mà là nguyên nhân tham gia thi đấu trù nghệ, chỉ là Thanh Dực không nói rõ, hắn lại sao biết nguyên do trong đó rốt cuộc là gì.

Thanh Dao và Lan Hiên im lặng nhìn hai người, không biết đối thoại của hai người này rốt cuộc sẽ là kết quả thế nào.

Làm phu phu với Thanh Dực nhiều năm như thế, Lan Hiên cũng là chưa từng thấy Thanh Dực lại sẽ có vẻ mặt như vậy, lúc này cũng lo lắng nhìn Thanh Dực.

Thanh Dực lạnh lùng nhìn Phó Vọng Niên, nói: “Nếu ta nói là vì tốt cho tiểu Dao, ngươi cảm thấy sao?”

Phó Vọng Niên không biết nên trả lời Thanh Dực thế nào, hắn cũng biết Thanh Dực quan tâm Thanh Dao, lại từ đầu đến cuối không biết Thanh Dực vì sao lạnh băng như vậy nói ra lý do như vậy, trừ phi nguyên do trong đó có liên quan những chuyện lúc trước họ từng trải qua.

Lại nhìn biểu cảm trên mặt Thanh Dực như hàn sương, Phó Vọng Niên biết hắn hỏi nữa cũng không hỏi ra nguyên do gì, đành phải buông tha chuyện này trước, trong lòng lại nghĩ phải tìm cơ hội làm rõ chuyện này.

Phó Vọng Niên cúi đầu nhìn Thanh Dao vẻ mặt nghi hoặc, Thanh Dực nói vì tốt cho Thanh Dao, như thế hắn cũng đành nguyện ý tin tưởng lý do này, nhàn nhạt nói: “Đại ca đã là vì tốt cho tiểu Dao, vậy ta cũng không tham gia thi đấu lần này nữa.”

Thanh Dực tựa hồ không ngờ Phó Vọng Niên lại dễ như vậy liền đồng ý lời của gã, rất bất ngờ nhìn Phó Vọng Niên, chỉ nhìn thấy đôi mắt Phó Vọng Niên nhìn Thanh Dao tràn ra nhu tình.

Trong mắt lộ ra một thần sắc khó hiểu, trên tay tựa hồ truyền đến một hơi nóng, xoay đầu nhìn bên cạnh, lại lạ Lan Hiên, Lan Hiên lúc này đang lo lắng nhìn gã, trong lòng hơi cảm động, dịu giọng nói: “Không sao.”

Mà Thanh Dao nghe thấy lời của Phó Vọng Niên, lại nghi hoặc nhìn Phó Vọng Niên: “Phu quân không phải muốn tham gia thi đấu sao? Nếu ca ca không cho ta đi, vậy ta ở lại trong nhà chờ là được.”

Phó Vọng Niên vươn tay điểm mũi xinh của Thanh Dao, dịu giọng nói: “Không phải đã nói sao, nếu tiểu Dao không đi, ta cũng không hiếm lạ thi đấu gì, chỉ cần ở bên cạnh tiểu Dao là được.”

“Nhưng.....” Môi hồng bị ngón tay Phó Vọng Niên chặn lại, nuốt lời chưa hết xuống bụng.

“Không có nhưng mà, nghe ta là được, có điều nếu Thanh Dao muốn ra ngoài chơi, chuyện này chúng ta có thể thương lượng lần nữa.”

Thanh Dao kinh hỉ nhìn Phó Vọng Niên, Phó Vọng Niên cũng biết Thanh Dao kỳ thật là rất muốn ra ngoài chơi, không phải thật sự muốn đi xem hắn tham gia thi đấu trù nghệ gì.

Thôi kệ, nhân lúc trẻ tuổi thì cùng Thanh Dao ra ngoài chơi nhiều chút, dù sao Thanh Dao mấy năm này cũng chỉ lo kiếm tiền nuôi gia đình, cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi một khoảng thời gian.

Thanh Dao lúng túng mở miệng: “Có thể sao?”

Phó Vọng Niên đáp: “Đương nhiên có thể, tiểu Dao muốn đi đâu?”

Thanh Dao không trả lời lời của Phó Vọng Niên, lại cẩn thận nhìn Thanh Dực, xem ra cũng là như sợ Thanh Dực không cho y ra ngoài.

Thanh Dực nhận được ánh mắt cẩn thận của đệ đệ, cũng biết Thanh Dao đang nghĩ gì, tức thì cũng biết ánh mắt vừa nãy của gã dọa đến đệ đệ, liền nhàn nhạt mở miệng: “Chỉ cần không phải tham gia thi đấu, các ngươi muốn đi đâu chơi thì đi đó.”

Thanh Dao lúc này mới vui vẻ bám cánh tay đầy lực của Phó Vọng Niên lắc lư, mấy người chưa từng thấy Thanh Dao vui vẻ như vậy đều cười nhìn Thanh Dao.

Chờ Thanh Dao phản ứng lại động tác của y, thẹn đỏ mặt cười với ca ca và ca phu, sau đó trốn đến bên người Phó Vọng Niên.

Phó Vọng Niên nhìn thấy một mặt trẻ con này của Thanh Dao, trong lòng lại là dị thường cao hứng, Thanh Dao hiện tại cuối cùng là có thể dũng cảm biểu đạt ý nghĩ của y, hơn nữa cũng có thể hảo hảo hưởng thụ điều tốt mình đối với y, này đối với Phó Vọng Niên mà nói lại là hạnh phúc rất lớn.

Tối đó Phó Vọng Niên và Thanh Dao ở lại ăn cơm tối rồi về, mà Thanh Dao cũng cùng hai cháu ngoại nhỏ chơi bất diệc nhạc hồ, lúc đi lưu luyến không nỡ tạm biệt hai thằng bé.

Trên đường Thanh Dao đều là mặt mỉm cười, làm Phó Vọng Niên đều cảm thấy Thanh Dao như là đổi thành người khác, nhưng cũng biết Thanh Dao hiện tại mới là chân chính cảm thấy vui vẻ.

Thanh Dao lúc trước bởi vì quá nhiều chuyện đè trên vai, cả người đều như không có sức sống gì, hiện giờ được Phó Vọng Niên sủng như vậy trái lại làm Thanh Dao dần dần khôi phục chút tính tình tuổi này nên có.

Phó Vọng Niên lại là vui khi thấy Thanh Dao như vậy, dẫu sao Thanh Dao chỉ là tiểu thanh niên 21, lúc này nên hảo hảo vui vẻ tùy ý.

Thanh Dao lúc này đang hưng phấn hắt nước lên trên người, nghĩ đến Phó Vọng Niên nói muốn dẫn y ra ngoài chơi, trong lòng y liền cảm thấy thật cao hứng.

Y chưa từng ra khỏi trấn Hoa Dương, trong lòng cũng là rất muốn đi xem thử thế giới bên ngoài là thế nào.

Đang nghĩ, liền nghĩ đến mấy ngày này Phó Vọng Niên đối tốt với y, còn có quan hệ thân mật giữa hai người, Thanh Dao không nhịn được thẹn đỏ mặt.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng sau lưng truyền tới cũng không phát hiện, Phó Vọng Niên đi đến sau bình phong nhìn thấy chính là một cảnh đẹp như vậy.

Sống lưng trắng nõn của Thanh Dao hoàn toàn hiện ra dưới mí mắt hắn, tóc đen lúc này đang dùng một cái trâm gỗ cài trên đầu, dưới ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra rực rỡ lóa mắt.

Nhớ xúc cảm eo nhỏ trơn mềm của Thanh Dao, nhớ cảm giác đôi chân ngọc móc lấy trên eo hắn, cũng nhớ nũng nịu lúc động tình của Thanh Dao, Phó Vọng Niên chỉ cảm thấy trong bụng một luồng hơi nóng trào lên.

Lặng lẽ vươn tay cởi ngoại y của mình, lại cởi đồ trong......

Lại lặng lẽ đi đến bên cạnh thùng tắm, Thanh Dao cảm thấy sau lưng truyền tới có chút thở dốc dồn dập, vừa xoay đầu, lại nhìn thấy Phó Vọng Niên trần truồng.

Phó Vọng Niên từ phía sau ôm lấy cơ thể trơn mềm trắng nõn của Thanh Dao, Thanh Dao kinh hô: “Phu....phu quân....sao....sao....đi vào.”

Trên mặt lúc này sớm đã đỏ bừng, ngây ngốc nhất thời không biết nên làm thế nào, nghĩ đến người phía sau cũng như y, lúc này càng là động cũng không dám động.

Phó Vọng Niên đến bên tai dần dần ửng đỏ nhẹ nhàng thổi hơi: “Muốn tắm phu phu dục với tiểu Dao, liền đi vào.”

Thanh Dao lúc này mặt đỏ tai hồng, khó xử nói: “Ta tắm xong rồi, vậy ta.....ta ra ngoài trước.”

Cắn trái tai xinh xắn, Phó Vọng Niên khàn giọng nói: “Tiểu Dao ra ngoài rồi, còn gọi phu phu dục sao? Huống chi ta thấy thùng tắm này nhét hai chúng ta vào là vừa vặn.”

Nhìn thấy sống lưng trắng óng ánh của Thanh Dao bởi vì hơi nóng mà tỏa ra hồng rực rỡ, Phó Vọng Niên không kiềm nén được nội tâm khát vọng, lại nhẹ nhàng hôn một cái ở sau lưng, lại thấy Thanh Dao đột nhiên cứng cơ thể.

Phó Vọng Niên màu mắt càng sậm, xoay người Thanh Dao qua đối mặt hắn, Thanh Dao kinh hô một tiếng nhìn người trước mắt.

Nhìn thấy cơ ngực vạm vỡ, da thịt màu đồng khỏe mạnh kia, trên mặt càng là đỏ lạ lùng, như sắp nướng chín, chỉ có thể nhìn chằm chằm mắt Phó Vọng Niên, cũng không dám cúi đầu sợ nhìn thấy thứ không nên nhìn.

Trên đùi tiếp xúc đến một mảng nóng bỏng, Thanh Dao mới mở to mắt nhìn Phó Vọng Niên, Phó Vọng Niên chỉ nhìn thấy khó xử giấu trong mắt Thanh Dao, đột nhiên cảm thấy Thanh Dao như vậy thật là khiến người phạm tội.

Kéo tay nhỏ của Thanh Dao, Thanh Dao sửng sốt không biết động tác của Phó Vọng Niên, đến khi cảm giác rực cháy trên tay truyền đến, bên tai nghe thấy giọng thấp của Phó Vọng Niên: “Cảm giác được chưa? Tiểu Dao, ta muốn ngươi, bây giờ, lập tức.”

“Nhưng ở đây......” Thanh Dao trong nháy mắt nhìn hoàn cảnh đang đứng, này hẳn không được đi!

Phó Vọng Niên mỉm cười nhìn Thanh Dao, rất tốt, Thanh Dao chỉ là cảm thấy địa điểm không hợp thời, nhưng hắn sẽ làm Thanh Dao biết ở đây cũng là một nơi tuyệt vời.

Nhấc cằm nhỏ của Thanh Dao lên, sau đó cúi đầu hôn lên môi đỏ mang theo trơn bóng, tỉ mỉ nhấm nháp mật ngọt của tiểu phu lang, quấn lấy lưỡi nhỏ của Thanh Dao, tùy ý quấn quýt.

Đôi tay thì như biến ma thuậtkhông ngừng lướt qua nơi mẫn cảm trên người Thanh Dao, bên tai truyền đến tiếngthở khẽ của Thanh Dao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.