Vật Trong Tay

Chương 69: Chương 69: Chương 68




“Mua cái gì?” Bà Hà hỏi.

Hà Nghiên trả lời qua quýt: “Mấy cái túi ấy mà. Thuế trong nước cao quá, mua bên ngoài rẻ hơn. Đến lúc đó con sẽ gửi ảnh cho mẹ. Mẹ mua y như thế là được.”

“Ừ.” Bà Hà đồng ý, ngồi xuống giường, nhìn con gái ngập ngừng hỏi: “Nghiên Nghiên, Phó Thận Hành làm nghề gì, hoàn cảnh gia đình ra sao, con nói qua cho mẹ nghe xem.”

Hà Nghiên không ngờ mẹ lại hỏi chuyện này nhưng trong đầu sớm có chuẩn bị nên cô liền đáp: “Trước mắt, có nói cũng không rõ ràng vì bản thân con vẫn còn đang do dự. Ba mẹ cứ đi chơi cho thoải mái, con sẽ ở đây tĩnh tâm suy nghĩ. Chờ ba mẹ trở về, chúng ta bàn lại chuyện này, được không ạ?”

Bà Hà biết con gái mình là người có chính kiến từ nhỏ. Cô đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể thay đổi. Bà Hà lộ vẻ bất lực, khuyên răn con gái: “Nghiên Nghiên, muốn sống lâu sống dài, không nên chỉ cầu mong những điều mới mẻ. Viễn Trạch là đứa tốt, con đánh mất, sau này sẽ phải hối hận.”

Hà Nghiên mỉm cười, trả lời: “Mẹ, hiện tại con và Viễn Trạch vẫn là bạn. Đúng rồi, lần này ba mẹ sang nước ngoài, có thể liên lạc với anh ấy, bảo anh ấy đưa đi thưởng ngoạn mấy hôm. Có anh ấy chăm sóc, con cũng thấy yên tâm.”

Nói xong, cô xuống giường, mặc áo khoác ra ngoài, bà Hà không kịp phản ứng, gọi với từ phía sau: “Con bé này, nghĩ sao đi là đi ngay được? Điện thoại cũng không mang?”

“Không cần, con về ngay ấy mà.”

Cô cố ý để điện thoại ở nhà mẹ, khoác áo chạy về nhà mình lấy búp bê nhỏ để ở đầu giường cùng thẻ ngân hàng xong vội vàng quay lại. Bà Hà thấy cô cầm món đồ chơi về, dở khóc dở cười, nói: “Con bé này, xa xôi cách trở mang đi làm gì?”

Hà Nghiên cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tròn xoe của con búp bê: “Viễn Trạch có một con, con muốn ghép chúng thành một đôi.” Bà Hà nghe mà sửng sốt. Hà Nghiên thấy mình lỡ lời, liền cười giả lả: “Tại Viễn Trạch thích, nếu anh ấy thích thì mẹ giúp con đưa cho anh ấy.”

Bà Hà không rõ cuối cùng con gái mình muốn gì, vì sao sau khi ly hôn vẫn đối tốt với Viễn Trạch, nếu đã đối tốt như vậy sao còn muốn ly hôn. Bà lắc đầu, thở dài: “Ây dà, người trẻ bọn con đúng là không hiểu nổi.”

Hai mẹ con mở hành lý lần nữa, đặt con búp bê đã gói ghém cẩn thận vào. Hà Nghiên lợi dụng lúc mẹ không để ý, cũng nhét tấm thẻ ngân hàng vào theo.

Máy bay cất cánh chiều thứ hai, để tránh kẹt xe, chưa tới trưa Hà Nghiên đã lái xe chở ba mẹ đến sân bay gửi hành lý trước, làm xong thủ tục đăng ký rồi cả nhà cùng đi ăn. Hai ngày qua, Hà Nghiên luôn tỏ ra nhu thuận hiểu chuyện khiến ba cô cũng phải dịu sắc mặt, dặn dò: “Ở nhà một mình chú ý an toàn, đừng chạy lung tung.”

Hà Nghiên được quan tâm mà lo sợ, vội vàng trả lời: “Con biết rồi.”

Ông Hà nhìn cô, hỏi: “Cổ tay con sao vậy?”

Hà Nghiên giật mình, vô thức kéo tay áo xuống. Vết thương chưa hồi phục, để che chắn, cô cố ý đeo một chiếc vòng bảo vệ dày, mặc thêm chiếc áo lông tay dài, không ngờ lừa được mẹ nhưng không qua mắt được ba. Cô mỉm cười, giải thích: “Lúc khuân đồ con bị trẹo tay nhưng không sao đâu, sắp khỏi rồi ạ.”

Bà Hà nghe xong đòi xem, Hà Nghiên vội giấu tay ra sau lưng: “Mẹ đừng chạm vào. Bác sĩ bảo động vào sẽ không tốt.”

Cô đem bác sĩ ra dọa, bà Hà đành chịu nhưng tiếp tục than vãn với cô. Hà Nghiên chột dạ, sợ tình hình thay đổi, cô xem giờ rồi thúc giục ba mẹ: “Đợi ba mẹ vào phòng chờ, con mới yên tâm.”

Hà Nghiên nói xong, đứng dậy tiễn ba mẹ qua cửa kiểm soát.

Lúc chia tay, cô không kìm được nỗi đau trong lòng, cố gắng cười tươi, ôm ba xong quay sang ôm mẹ không chịu buông, cô còn làm nũng nói: “Mẹ, mẹ cũng ôm con một cái đi.”

Ông bà Hà không biết con gái tiễn mình đi với tâm trạng vĩnh biệt. Bà Hà nhìn cô trẻ con như vậy, bất giác buồn cười, ôm cô thở dài: “Con bé này...”

Hà Nghiên hôn mẹ, buông tay đứng nhìn hai người qua cửa kiểm soát cho tới khi khuất bóng mới cúi đầu quay về. Trong đại sảnh sân bay, người đến kẻ đi vô cùng náo nhiệt, nhưng sự náo nhiệt đó không hề lây nhiễm đến cô. Giờ phút này, cô thật sự chỉ có một mình.

Hà Nghiên cầm điện thoại gọi cho Phó Thận Hành, máy vừa thông cô vội nói: “Tôi đang ở sân bay, vừa tiễn ba mẹ xong. Anh có thể cho người tới đón tôi được không? Cổ tay tôi hình như lại bị thương, lái xe không tiện.”

Phó Thận Hành lạnh giọng hỏi: “Cổ tay bị làm sao?”

Hà Nghiên giải thích: “Không sao, có thể xử lý được, chỉ hơi đau một chút.”

“Bây giờ em đang ở đâu?” Phó Thận Hành hỏi.

“Ở sân bay.” Hà Nghiên trả lời: “Nếu anh cảm thấy bất tiện thì tôi sẽ để xe ở đây, tự gọi taxi cũng được.”

Phó Thận Hành ngắt lời cô: “Chỗ nào của sân bay?”

Hà Nghiên hơi ngạc nhiên, không biết vì sao hắn lại hỏi vậy: “Hả? Ý anh là sao?”

Hắn không trả lời, im lặng giây lát rồi nói: “Em chờ ở lối ra, tôi sẽ đến ngay.”

Nói xong, không đợi cô đáp lại, hắn liền cúp máy.

Hà Nghiên hơi sửng sốt, cô gọi cú điện thoại này cho Phó Thận Hành chẳng qua là muốn tỏ ra yếu đuối, triệt tiêu phòng ngự của hắn, không ngờ hắn lại tự mình chạy tới, vượt quá dự tính của cô. Cô đứng ở đó, do dự giây lát, đang chuẩn bị gọi lại ngăn hắn, không ngờ điện thoại chưa chuyển, giọng hắn đã vang lên sau lưng.

Cô thoáng kinh ngạc, vội xoay người nhìn hắn: “Sao anh lại tới đây?”

Thẳng thắn mà nói, Hà Nghiên có đôi phần hoảng hốt. Hắn đến nhanh như vậy, lại từ bên trong đi ra, cô sợ hắn đã theo dõi và chứng kiến được màn chia ly từ biệt giữa cô và ba mẹ, do đó trong lòng sinh nghi.

“Tới đón người.” Phó Thận Hành hờ hững trả lời, tiến lên xem cổ tay cô. Thấy cô mang vòng bảo vệ dày, hắn khẽ cau mày: “Sao lại đeo cái này?”

“Sợ ba mẹ trông thấy nên phải che đi.” Cô trả lời.

Phó Thận Hành trầm mặt, cẩn thận tháo vòng tay xuống, cởi gạc quan sát vết thương, sặc mặt dịu đi đôi chút: “Không sao, về gọi bác sĩ Vạn tới khám cho em.”

Hà Nghiên liếc trộm hắn, nhìn nét mặt hắn không có gì bất thường, đoán hắn không nghi ngờ mới thoáng yên tâm, thuận miệng hỏi thêm: “Anh tới đón ai vậy?”

Được đích thân Phó Thận Hành đại giá tới đón, chắc hẳn không phải là người bình thường.

Phó Thận Hành ngước nhìn cô, không giấu diếm, đáp: “Phó Tùy Chi.”

Hà Nghiên thoáng ngây người, nhớ ngay ra người em họ âm trầm cay nghiệt của Phó Thận Hành. Cô cười gượng: “Vậy anh mau đi đi.” Nói xong, cô giao chìa khóa xe mình cho Phó Thận Hành, báo vị trí đỗ xe cho hắn biết: “Ừm, tôi sẽ tự gọi xe, phiền anh cho người lái xe về giúp tôi.”

Phó Thận Hành im lặng nhìn cô, đột nhiên hỏi: “Hà Nghiên, em sợ gặp hắn sao?”

Hà Nghiên ngẩng đầu, chăm chú nhìn hắn: “Phó Thận Hành, anh đừng nghi ngờ. Tôi không sợ anh ta, tôi cũng không có yếu điểm nào nằm trong tay anh ta, càng không cấu kết gì với anh ta. Tôi chỉ không muốn anh khó xử.” Cô nhếch môi, cười giễu: “Dù sao, quan hệ của chúng ta không phải bình thường. Chuyện xảy ra trước kia, gặp Phó Tùy Chi, anh định giới thiệu tôi với anh ta như thế nào?”

Phó Thận Hành mím môi thành một đường chỉ nhỏ, còn cô làm như không nhận thấy, tiếp tục bình thản nói: “Ngay cả là tình nhân thì cũng có sự khác nhau đấy. Một số có thể quang minh chính đại, một số tuyệt đối không thể phơi bày. Phó Thận Hành, tôi tự biết thân biết phận.”

Nói xong, cô mỉm cười, quay người rời đi. Không ngờ, hắn đột nhiên túm lấy cổ tay cô từ phía sau. Hà Nghiên bất lực, không muốn quay người lại, còn hắn cũng không chịu buông. Hai người lẳng lặng giằng co. Cách đó không xa, chợt vang lên tiếng cười ranh mãnh: “Ái chà, màn trình diễn này là sao đây?”

Phó Tùy Chi không biết đến từ khi nào, đứng phía sau cách đấy không xa, hai tay khoanh trước ngực, khóe miệng cười cợt, nhìn họ như đang diễn hề.

Hà Nghiên thản nhiên nhìn, phớt lờ hắn, bình tĩnh hỏi Phó Thận Hành: “Anh định thế nào?”

Sắc mặt Phó Thận Hành hơi sa sầm, nắm chặt cổ tay Hà Nghiên không chịu buông, quay sang nhìn Phó Tùy Chi, lạnh giọng phân phó A Giang đứng đằng sau: “A Giang, cậu đưa Tùy thiếu về đi.”

A Giang gật đầu, ra hiệu cho thuộc hạ kéo hành lý của Phó Tùy Chi rồi khách khí mời: “Mời Tùy thiếu, chúng ta đi thôi.”

Phó Tùy Chi vẫn đứng im, dò xét Hà Nghiên, ánh mắt lướt qua cái nắm tay của hai người, lúc này mới chuyển hướng sang Phó Thận Hành, cười như không hỏi: “Anh, nếu nhận không nhầm thì đây là cô Hà phải không? Sao? Anh vẫn chơi cô ta à?”

Hà Nghiên cảm thấy Phó Thận Hành siết chặt cổ tay cô. Lúc hắn buông tay cô, định xoay người lại, cô vội vàng nắm ngược tay hắn. Phó Thận Hành nhìn cô, Hà Nghiên khẽ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói: “Đừng, anh đưa tôi về đi.”

Cô kéo hắn, dắt hắn ra ngoài. Phó Thận Hành thoáng ngây người, cuối cùng cũng thuận theo lực kéo của cô, đi theo cô. Hai người vào bãi lấy xe, hắn mở cửa ghế phụ giúp cô, đỡ cô lên xe, sau đó chuyển sang ghế lái.

Cả hai im lặng cho tới khi xe tiến vào nội thành, Hà Nghiên mới mở miệng hỏi hắn: “Anh có thời gian không? Nếu rảnh thì đi siêu thị với tôi. Tôi chưa mua gì cho năm mới.”

Hắn lặng thinh, đánh tay lái cho ô tô đỗ vào bãi đậu xe ngầm của một siêu thị cỡ lớn. Lúc xe dừng hẳn, cô vừa tháo dây an toàn, định quay người bước xuống, hắn đột nhiên níu cô lại, nghiêng người hôn cô. Hà Nghiên giật mình nhưng không giãy dụa, ngồi im tiếp nhận nụ hôn của hắn.

Phó Thận Hành chỉ hôn, không tiếp tục xâm phạm. Một lúc sau, hắn buông cô ra, thấp giọng nói: “Tôi xin lỗi, A Nghiên.”

Hà Nghiên kinh ngạc nhướng mày, vừa cười vừa tỏ ra thoải mái: “Làm tôi sợ hết hồn, tưởng anh chơi ‘xe chấn’ ngay ở đây”

Hắn không cười, chỉ trầm mặc nhìn cô: “Không đâu.”

“Sao thế?” Cô cố ý hỏi: “Không chơi ‘xe chấn’, hay là không cưỡng ép tôi chơi ‘xe chấn’ nữa? Phó Thận Hành, anh nên biết, hai việc này có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau đấy.”

Dáng vẻ tinh nghịch đáng yêu của cô khiến hắn bật cười. Lửa giận trong lòng tản mát không còn dấu vết. Hắn ghé sát lại thơm cô, đáp: “Sẽ không cưỡng ép em nữa. Sau này, em muốn gì, tôi sẽ cho em thứ đó.” Nói xong, hắn xuống xe, vòng qua đón cô, cô liền tiếp lời hắn, hỏi: “Có thật tôi muốn gì được nấy không?”

Hắn ngừng tay, vịn cửa xe nheo mắt nhìn cô: “Em muốn gì?”

Cô nhếch môi, cười giỡn: “Muốn mạng của anh.”

Hắn cười cười, tiến lên trước một bước, dùng cơ thể ép cô lên thân xe, buông ánh mắt mập mờ nhìn cô từ trên cao, giọng điệu trầm thấp: “Ở trên giường thì được, ở nơi khác thì không.”

Cô ngẩn người, gò má thoáng ửng hồng, dùng sức đẩy hắn, né sang bên, sẵng giọng: “Phó Thận Hành, đồ lưu manh.”

Hắn mỉm cười, đóng cửa xe, tiến lên kéo tay cô, dẫn cô ra ngoài, điềm nhiên hỏi: “Muốn mua gì?”

Thực ra cô không muốn mua gì, dỗ dành hắn tới đây, đơn giản là vì không muốn hắn vướng vào chuyện ban nãy. Phó Tùy Chi xem cô là người thế nào, cô không ngại, càng không có ý châm ngòi mối quan hệ giữa bọn hắn. Cô chỉ muốn tìm cơ hội thích hợp để trốn thoát, không muốn lãng phí tinh lực vào chuyện không đâu.

Càng không muốn, sự tình trở nên phức tạp.

Sắp sang năm mới, trong siêu thị gần như kín người, ai cũng vui vẻ hớn hở. Phó Thận Hành đẩy xe hàng theo sau Hà Nghiên, ban đầu lúng túng, sau dần cảm thấy tự nhiên hơn, nhìn Hà Nghiên mua mua sắm sắm, hắn bất chợt mỉm cười, thi thoảng còn vươn tay, giúp cô lấy đồ trên tầng cao nhất.

Lúc xếp hàng tính tiền, hắn rút tiền định trả, không ngờ bị cô đẩy ra: “Để tôi.”

Hắn ngạc nhiên, quay đầu nhìn cô, mỉm cười không tranh giành, lùi về sau một bước, nhường chỗ cho cô. Sau đó, hắn vươn tay, thản nhiên nhặt mấy hộp bao cao su trên khay để đồ, ném vào xe hàng. Cô đang đứng bên tìm ví, thấy vậy thoáng ngừng tay nhìn hắn dõi theo mình với ánh mắt trêu tức.

Cô lườm hắn, thu hồi ví tiền, nói: “Tốt hơn hết là anh thanh toán đi.”

Hắn không ngừng trêu chọc, cười nói: “Đừng nhỏ mọn thế chứ.”

Cô xấu hổ trừng mắt, mặc kệ hắn rời quầy thu ngân trước, đứng cúi đầu phân loại đồ đã mua. Ai ngờ, hắn đột nhiên gọi cô, ngẩng lên nhìn, cô thấy hắn đứng ở quầy thu ngân, giơ hai hộp bao cao su về phía cô, nghiêm túc hỏi: “A Nghiên, em thích loại này không?”

Hà Nghiên đứng ngây không trả lời. Chứng kiến toàn bộ sự việc, nữ thu ngân không nén nổi cười, bắt gặp cái nhìn của Phó Thận Hành, cô ta vội cúi đầu xin lỗi. Phó Thận Hành hiếm khi mát tính, cười nói: “Không sao, là bạn gái tôi da mặt mỏng.”

Rơi vào tình huống này, Hà Nghiên thật sự muốn mắng một câu: “Mỏng cái đầu anh ấy!” nhưng cô im lặng, tiếp tục cúi đầu, vất mấy cái túi mua sắm lớn vào trong xe, đẩy ra ngoài. Phó Thận Hành nhìn cô có vẻ giận, không dám trêu chọc, vội vàng quẹt thẻ, đuổi theo phía sau.

Ra tới cửa hắn mới đuổi kịp cô, kéo tay cô lại. Hà Nghiên kiềm chế cơn giận, quay đầu nhìn hắn, sắc mặt sa sầm: “Phó Thận Hành, anh nên hiểu, trêu đùa chuyện tình thú ở nơi công cộng là lỗ mãng đấy, hiểu không?”

Lời cô khá nặng nề khiến Phó Thận Hành bẽ mặt nhưng do đuối lý, hắn không dám giở giọng, chỉ mấp máy môi đáp: “Sau này tôi sẽ chú ý.”

Hà Nghiên nhìn hắn mất hứng, không muốn vì chuyện này mà chiến tranh lạnh, tổn hao tinh thần. Cô liền hất cằm, ý bảo hắn đẩy xe: “Anh đẩy đi, tay tôi bị đau.” Phó Thận Hành im lặng đẩy xe, còn cô làm ra vẻ tự nhiên kéo tay hắn. Đi được mấy bước, cô bỗng hỏi thầm: “Anh mua loại gì đấy?”

Phó Thận Hành bất ngờ, lập tức hiểu ngay cô đang dỗ dành mình, mặc dù gương mặt đang kéo căng nhưng khóe môi lại vô thức nhếch lên. Hắn nhìn cô, nhìn ngũ quan xinh xắn của cô, cảm thấy vui vẻ. Hắn dừng bước, nghiêng đầu sát tai cô, cười xấu xa: “Loại mỏng nhất.”

Hà Nghiên đỏ mặt, nhéo tay hắn mấy cái, thấp giọng mắng: “Đồ không biết xấu hổ!”

Hắn chỉ cười, túm cánh tay đang làm loạn của cô, nắm chặt không buông, ấn lên thành xe đẩy, buộc cô đẩy cùng với hắn. Một cơn bão nhỏ cứ thế trôi qua, hai người dường như thêm xích lại gần nhau. Đây là lần đầu tiên trong đời Phó Thận Hành biết đến hương vị hòa hợp với người mình yêu là như thế nào. Hắn muốn dính lấy cô, muốn hòa vào cô, dù chỉ là một cái nắm tay nhưng trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào lạ thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.