Vật Trong Tay

Chương 36: Chương 36: Chương 35




“Không được.” Giọng Phó Thận Hành nhẹ bẫng nhưng thái độ vẫn hết sức cương quyết.

Hà Nghiên mềm mỏng cầu xin: “Van anh.”

Phó Thận Hành nhận ra thái độ chuyển biến của Hà Nghiên đối với hắn, không còn ương ngạnh bướng bỉnh mà bắt đầu dịu dàng, như thử lấy nhu thắng cương. Thay đổi này khiến Phó Thận Hành cảm thấy thú vị. Hắn khẽ bật cười, trả lời cô: “Không được.”

Âm thanh ấy trầm khàn nhẹ nhàng, vừa khác hoàn toàn vẻ lạnh nhạt trước kia, vừa có phần ý vị. Hà Nghiên thoáng sửng sốt, cảm thấy có thể tiến thêm một bước, khám phá tốc độ khoan dung của Phó Thận Hành đối với mình, tìm ra điểm mấu chốt ở hắn. Hơn nữa lúc này, cô tuyệt nhiên không muốn bỏ rơi Lương Viễn Trạch để đi gặp tên khốn kia.

Hà Nghiên ngập ngừng, tính phớt lờ Phó Thận Hành rồi trực tiếp cúp máy thì bỗng nghe hắn gọi tên cô: “Hà Nghiên.” Hắn thong dong nói: “Ngắt điện thoại của tôi sẽ phải trả cái giá đắt đấy.”

Ngón tay Hà Nghiên đang định nhấn nút tắt liền khựng lại. Một lúc sau, cô khẽ bật cười, trả lời: “Được, vậy anh xuống tìm tôi đi.”

Nói xong, cô buông lỏng ngón tay ra.

Lương Viễn Trạch thấy Hà Nghiên cất điện thoại, bấy giờ mới đi tới nắm tay cô, không hỏi thăm là cuộc gọi của ai, mà chỉ nghiêng đầu hỏi cô: “Mệt không? Hay tìm chỗ ngồi nghỉ một lát nhé?”

Toàn bộ tâm trí của Hà Nghiên đều dính dáng tới Phó Thận Hành. Cô lo lắng kéo Lương Viễn Trạch lên trước, muốn nhanh chóng rời khỏi tầm nhìn của người ở trên cao càng sớm càng tốt, nghe vậy, mất mấy giây sau mới phản ứng lại: “Vâng.”

Lương Viễn Trạch kiễng chân nhìn xung quanh tìm chỗ nghỉ chân gần đó nhưng không có. Hà Nghiên lại không muốn ở gần đây, cô vừa kéo Lương Viễn Trách ra khỏi đám đông vừa nói: “Đi nào, em biết phía trước có một quán cà phê rất không tồi.”

“Chờ một chút.” Đi chưa bao xa, Lương Viễn Trạch bỗng níu cô lại, lôi điện thoại trong túi áo, ra dấu giải thích: “Anh nghe điện thoại đã.”

Không hiểu sao, Hà Nghiên đột nhiên có dự cảm bất an. Cô không khỏi lo lắng nhìn Lương Viễn Trạch chằm chằm. Sau khi nhận điện, Lương Viễn Trạch quay sang nhìn cô, gương mặt lộ vẻ ngạc nhiên, một lát sau, anh đưa di động cho cô: “Tìm em này.”

Tay Hà Nghiên vô thức run rẩy, lén nắm thành quyền, nhận lấy chiếc điện thoại. Vừa áp vào tai, cô liền nghe giọng Phó Thận Hành vang lên: “Trò chơi này không dễ chơi, cô xem có đúng không?”

Trái tim Hà Nghiên đập thình thịch, nụ cười trên mặt cứng nhắc. Cô liếc nhìn Lương Viễn Trạch, cố ý cao giọng, cười hỏi: “Sao anh lại gọi vào số này? Đây là số của chồng tôi.”

Trong điện thoại im lặng, đương nhiên Phó Thận Hành không có ý định phối hợp diễn kịch. Cô thoáng dừng lại, nói tiếp: “Vậy ư? Điện thoại của tôi có sao đâu, vừa mới nghe xong mà.” Cô vừa giả bộ rút di động của mình ra xem, vừa trả lời: “Điện thoại không sao, có thể vừa rồi bị mất tín hiệu. Anh tìm tôi có chuyện gì à?”

Phó Thận Hành cười giễu cợt: “Hà Nghiên, cô diễn hay đấy.”

Hà Nghiên mặc kệ giọng điệu mỉa mai của hắn, giả vờ lắng nghe, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc. Một lúc sau, cô lên tiếng: “Cô ấy không đến tìm tôi, nhưng anh đừng lo, hiện tôi đang ở đường Tân Giang, tôi sẽ tìm giúp anh.”

Phó Thận Hành phớt lờ vẻ vờ vịt của Hà Nghiên, thản nhiên ra lệnh: “Mười phút, tôi cho cô mười phút.”

“Được, đến lúc đó gặp.” Hà Nghiên trả lời.

Hà Nghiên cúp máy trả di động cho Lương Viễn Trạch rồi ngước mắt nhìn anh. Giờ phút này cô thấy mình như bị phân chia thành hai tính cách. Bên trong nghẹn ngào nức nở, còn bên ngoài bình tĩnh đưa ra lời nói dối: “Vừa rồi chồng của đồng nghiệp em gọi đến, anh ta nói hai vợ chồng đưa nhau đi chơi, vì chút chuyện mà cãi cọ giận dỗi, kết quả đồng nghiệp em bỏ đi. Chồng cô ấy tìm không thấy nên đành gọi cho em.”

Lương Viễn Trạch ngạc nhiên, hỏi: “Nhưng sao anh ta lại gọi điện cho anh?”

“Chắc đồng nghiệp em đã lưu số của anh, trước kia em có đọc số của anh cho cô ấy, sợ có chuyện gì cô ấy còn giúp em liên lạc với anh. Có lẽ vợ chồng họ đã chia sẻ thông tin cho nhau.” Hà Nghiên sốt ruột nhún vai, nói: “Nào, chúng ta đừng quan tâm đến điều đó nữa, đi tìm người trước đã. Chúng ta chia nhau hành động. Em tìm đồng nghiệp, anh tìm chồng của cô ấy, khuyên bảo anh ta, sợ em tìm thấy đồng nghiệp quay lại, anh ta bỏ đi mất.”

Lương Viễn Trạch khẽ nhíu mày, không muốn cuộc hẹn của hai người bị người khác quấy rầy nhưng anh không tiện từ chối lời đề nghị giúp đỡ của Hà Nghiên: “Anh nào biết chồng của đồng nghiệp em ở đâu mà tìm? Hay là hai vợ chồng mình cùng đi tìm đồng nghiệp em trước?”

Hà Nghiên cười gượng, mất bao sức lực mới có thể nhếch khóe môi lên, nói bừa tên một quán bar: “Anh mau đi đi, thấy anh ta thì gọi điện cho em. Em tìm được đồng nghiệp sẽ đuổi theo ngay. Chúng ta phải nhanh không bước sang năm mới mất.”

Lương Viễn Trạch như có dự cảm bất thường, mặc cho Hà Nghiên thao thao bất tuyệt vẫn không chịu rời đi, anh nổi tính trẻ con đáp: “Không muốn.”

Hà Nghiên nhìn anh, vành mắt không kiềm chế đỏ lựng.

Lương Viễn Trạch hoảng hốt: “Nghiên Nghiên, em sao vậy?”

Hà Nghiên thật sự lo sợ mình sẽ sụp đổ ở giây tiếp theo, cô đã nhiều lần lừa dối, gạt người cô tin tưởng nhất, cũng là người tin tưởng cô nhất. Tại sao cô lại làm vậy chứ? Tại sao cô không kể hết mọi chuyện cho Lương Viễn Trạch nghe? Tại sao cô không nên cắn răng một mình kháng cự?

Không phải bây giờ, càng không phải tối hôm nay.

Cô nghiến răng, cố nén nước mắt, nhìn anh hỏi: “Viễn Trạch, anh có tin em không? Nếu anh tin em, anh hãy rời khỏi đây, về nhà trước đợi em, em có một số việc cần xử lý. Đợi em giải quyết xong, em sẽ kể hết từ đầu chí cuối toàn bộ sự việc cho anh biết.”

Trên tòa nhà cao tầng, Phó Thận Hành vẫn im lặng quan sát Hà Nghiên và Lương Viễn Trạch. Hắn đột nhiên hỏi A Giang đứng bên cạnh: “Cậu nói xem Hà Nghiên và Lương Viễn Trạch đang nói gì?”

A Giang không biết, không đoán được và cũng không muốn đoán. Trên phố rất đông những dòng người chậm rãi chuyển động, duy chỉ có hai người đứng đó, như không bị cuốn theo. Một lúc lâu sau, rốt cuộc người đàn ông kia cũng rời biển người bước ra xa, còn người phụ nữ ấy vẫn đứng im một chỗ, giữa con phố náo nhiệt, cô đơn đến bất lực.

“Phó tiên sinh, buông tha cô ấy đi.” A Giang bỗng lên tiếng, lời vừa ra khỏi miệng liền cảm thấy hoảng sợ.

Phó Thận Hành xoay người, hờ hững nhìn gã, mãi sau mới lạnh lùng mở miệng: “Phó tiên sinh của cậu có lẽ sẽ buông tha cô ấy. Còn tôi, tôi thì không.”

A Giang sợ hãi tới mức cơ thể cứng đờ, cúi đầu không đáp. Đúng lúc ấy, cánh cửa kính bị đẩy ra, Tiểu Ngũ gọi: “Anh Hành, có người tìm này.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.