Vật Trong Tay

Chương 34: Chương 34: Chương 33




Bà Trần hướng khuôn mặt ôn hòa về phía Hà Nghiên khẽ gật đầu mỉm cười: “Chào cô, cô giáo Hà.”

Mặc dù đã gần trưa, nhưng ngoài trời vẫn rất lạnh, không phải nơi để trò chuyện. Hà Nghiên hỏi ý kiến bà: “Bà Trần, chúng ta tìm chỗ ngồi nói chuyện được không ạ?”

Bà Trần từ chối, cười đáp: “Không cần đâu, ở ngoài này cũng được. Chân tôi đi đứng không tiện, lâu rồi không đi dạo. Cô giáo Hà, cô vất vả một chút, đẩy giúp bà già này vào trong sân trường nhé.” Bà vừa nói vừa nhìn cháu gái: “Hòa Hòa, chẳng phải cháu bảo muốn đi tìm bạn cùng lớp sao? Cháu đi đi, bà và cô giáo Hà sẽ chờ ở đây. Khi nào về, bà sẽ gọi điện cho cháu.”

Trần Hòa không mấy tình nguyện, nhưng không dám cãi lời bà, cô dẩu môi giao chiếc xe lăn vào tay Hà Nghiên, sau đó rời đi.

Hà Nghiên mỉm cười, tiếp tục đẩy bà Trần tiến lên phía trước, hỏi dò: “Bà Trần, chúng ta đến bên hồ kia, được không ạ? Đó là nơi có phong cảnh đẹp nhất đại học H nhưng hơi gió một chút, bà không sao chứ?”

“Không sao. Ta mặc quần áo dày mà.” Bà Trần đáp.

Không gian mở tầm nhìn rất tốt, mùa đông thường hay có gió. Hôm nay thời tiết nắng ráo sáng sủa, ánh mặt trời ấm áp, tuy bên hồ có gió nhưng không táp vào mặt. Thời tiết có phần khá giống tiết xuân đầu năm. Hà Nghiên đẩy bà Trần đi chậm rãi dọc con đường lát gạch ven hồ: “Hai ngày qua cháu định đến thăm bà, nhưng không ngờ Hòa Hòa lại gọi cho cháu, đưa bà tới trước.”

Bà Trần im lặng mỉm cười, lát sau mới lên tiếng: “Cô giáo Hà, cô nói gì với Hòa Hòa, Hòa Hòa đều đã nói lại cho ta biết. Ý của cô, ta đã rõ. Ta tới là để nói cho cô biết, cô đừng suy nghĩ nhiều, bà già này không phải loại người không biết phân biệt phải trái.”

Hà Nghiên há hốc mồm đang định giải thích thì bà Trần như có mắt sau đầu, đưa tay ngăn lại, tiếp tục nói: “Con của ta là cảnh sát. Có cô, nó phải bắt kẻ xấu. Không có cô, nó vẫn phải bắt kẻ gian, đó là công việc cũng là trách nhiệm của nó. Nói cách khác, Phó Thận Hành giết con ta là để trả thù, sợ bị con trai ta điều tra vì cô. Kẻ giết người là Phó Thận Hành, không phải cô. Cô giáo Hà, ai có tội, ai là người vô tội, bà già này vẫn chưa bị lẫn.”

Hà Nghiên nghẹn ngào, một lúc lâu sau, khẽ trả lời: “Cảm ơn bà, bà Trần.”

Bà Trần mỉm cười, chỉ vào một chiếc ghế cách đó không xa: “Chúng ta sang bên kia phơi nắng đi.”

Hà Nghiên đẩy bà cụ qua, phanh xe lăn lại, cả hai cùng ngồi xuống hướng mặt ra hồ, nhất thời không nói gì. Ánh mặt trời vừa phải, yên tĩnh an nhàn, coi mọi tội ác và thương tổn như không hề tồn tại trên thế gian. Hồi lâu sau, bà Trần mới đưa mắt sang Hà Nghiên, cất tiếng hỏi: “Cô có kế hoạch gì chưa?”

Hà Nghiên chăm chú nhìn mặt hồ, nheo mắt thì thầm: “Cháu không biết. Như khi thức dậy bỗng bị ngọn núi sừng sững chặn trước mặt, che khuất bầu trời, lăn qua lăn lại vẫn không xoay chuyển được. Ngoại trừ tự đâm đầu vào đến nỗi đầu rơi máu chảy thì không còn cách nào khác.”

“Đành lùi bước sao?” Cụ Trần hỏi.

Hà Nghiên cười cay đắng, phía sau vách núi vạn trượng, lui một bước chính là thịt nát xương tan.

Đó là hoàn cảnh hiện tại của cô, tình hình thực tế có lẽ còn tồi tệ hơn thế nữa. Bởi vì ngọn núi kia mà lung lay, Phó Thận Hành sẽ tùy theo tâm trạng quyết định ném cô thẳng xuống vách núi vĩnh viễn không thể siêu sinh. Hay tạm lui vài bước, cười nhìn cô giãy dụa trước khi chết, giống một con thú bị vây khốn.

Dù là con thú bị bủa vây, cô cũng không thể khoanh tay chịu trói. Hà Nghiên nhìn mặt hồ, khóe môi vô thức nhếch lên, ánh mắt dần dần kiên nghị: “Chỉ có thể tiến lên phía trước, cho dù thịt nát xương tan, vẫn phải tìm cho ra đường sống.”

Bà Trần gật đầu khen ngợi, hỏi cô: “Bà già này có thể làm được gì cho cô?”

Hà Nghiên im lặng hồi lâu mới mở miệng: “Bà Trần, dù là Phó Thận Hành hay là Thẩm Tri Tiết, hắn đều là một kẻ rất nguy hiểm. Có lẽ, bà nên là người lùi bước mới phải. Bà và cháu không giống nhau. Bà cần bảo trọng để chờ xem bọn chúng gặp báo ứng. Cháu tin ác giả ác báo, một ngày nào đó hắn sẽ bị quả báo.”

Bà Trần mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Hà Nghiên: “Cháu gái à, phía sau lưng cháu là vách núi vạn trượng, không thể lui. Còn sau lưng ta là xương cốt con trai, ta cũng như cháu không thể lui bước. Cháu tin tưởng Trời cao có mắt, ta cũng tin là vậy. Nhưng…” Bà chỉ tay lên trời, giọng điệu chậm rãi mà kiên định: “Trời cao cần chúng ta giơ bàn tay chính nghĩa để diệt trừ cái ác, không phải bảo chúng ta tránh xa, ngoảnh mặt làm ngơ.”

Câu nói của bà cụ khiến Hà Nghiên xúc động, tăng thêm vài phần kính nể. Cô đứng dậy, ngồi xổm trước mặt bà cụ, hai tay nắm lấy tay bà, trầm giọng nói: “Bà Trần, cháu muốn biết tình hình của Thẩm Tri Tiết lúc ở trong tù, càng chi tiết càng tốt.”

Bà Trần gật đầu: “Ta sẽ nghĩ cách, con trai ta cả đời làm cảnh sát. Tuy không thể thăng quan tiến chức nhưng bạn bè nó thì vẫn có mấy người.”

Hà Nghiên thoáng do dự, nhắc nhở bà cụ: “Bà phải cẩn thận, Phó Thận Hành rất giảo hoạt, lại quyết tâm trả thù nên bà phải chú ý an toàn. Nhất là Hòa Hòa, cô ấy còn trẻ. Nếu có thể, cháu đề nghị cô ấy nên đi du học và rời khỏi đây. Bạn bè cháu ở nước ngoài, có thể giúp đỡ.”

Nếu Trần Hòa rời đi, bà cụ sẽ không có người chăm sóc nhưng muốn chiến đấu với Phó Thận Hành, nhất định phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Không thể phủ nhận, Trần Hòa là một cô gái dũng cảm lanh lợi. Nhưng cô ấy quá bốc đồng và mạo hiểm, giống như việc đi tìm Phó Thận Hành xin chữ ký, chỉ cần thêm một hai lần như vậy, khó tránh khỏi sẽ bị hắn nghi ngờ.

“Ta hiểu ý tốt của cháu, ta sẽ xem xét.” Bà cụ trả lời nghiêm túc: “Cháu là một cô gái cẩn thận, tính toán thế nào thì nói cho bà già này nghe cùng. Ta già rồi, không tránh được có những lúc suy tính không tới.”

Hà Nghiên suy nghĩ, nói tiếp: “Mấy cuốn sổ của cảnh sát Trần. Cháu đề nghị bà nên đưa cho họ, nhất là cuốn sổ gần đây để bọn họ ngừng nghi ngờ. Riêng tờ giấy cháu viết thì bà nên hủy đi.”

Bà cụ nghe vậy mỉm cười, vỗ nhẹ tay Hà Nghiên: “Hai hôm trước, ta đã gọi người của cục cảnh sát đến mang cuốn sổ đi rồi. Còn cái này….” Bà cụ lấy trong túi áo ra mảnh giấy ghi nhớ của Hà Nghiên, trao vào tay cô: “Ta giữ lại để đưa cho cháu.”

Bà cụ giơ tay, khẽ vuốt tóc Hà Nghiên: “Bà gọi cháu là cháu nhé. Vì cháu tin tưởng bà, bà cũng xin rút hết ruột gan. Thực ra bà có tâm ý cả. Hòa Hòa nóng nảy bướng bỉnh, sau khi biết rõ cái chết của cha nó có liên quan đến Phó Thận Hành, nó nóng lòng đi tìm tên khốn kia, muốn báo thù thay cha. Nhưng bà không nỡ để mặc cháu gái mình nên đành tới tìm cháu.”

Đó là bản chất của con người. Hà Nghiên không cảm thấy có gì sai trái, ngược lại, mấy câu nói của bà cụ càng khiến cô cởi mở hơn: “Bà không cần giải thích đâu ạ, cháu hiểu hết mà. Chúng ta bắt đầu trao đổi sau này nên làm như thế nào đi.” Cô mỉm cười, ghi nhớ số điện thoại và địa chỉ của bà Trần: “Cháu sẽ mua một chiếc điện thoại có công năng đơn giản có thể nối mạng dành cho người già, bà sẽ dùng nó để liên lạc với cháu. Cháu sẽ cho bà số điện thoại khác, có việc gì bà hãy gửi tin cho cháu vào số đó. Có thể cháu chưa đọc ngay, nhưng sau khi đọc nhất định sẽ liên lạc lại.”

Bà Trần gật đầu trịnh trọng: “Cháu yên tâm, con trai bà là cảnh sát nên bà biết phải làm gì.”

Hà Nghiên thoáng ngập ngừng: “Chuyện chiếc điện thoại bà đừng nói với Hòa Hòa, được không ạ? Không phải cháu không tin cô ấy…”

“Bà sẽ không nói cho nó biết.” Bà Trần ngắt lời cô: “Chuyện sau này, bà sẽ cố gắng ít để nó can dự.”

Hai người nhìn nhau cười, nảy sinh cảm giác tri kỷ. Bà Trần nhìn Hà Nghiên chăm chú, lo lắng dặn dò cô: “Cháu gái, cháu cũng phải cẩn thận, đó là một con sói gian ác, một con sói ăn thịt người.”

Hà Nghiên gật đầu thì thầm: “Cháu biết rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.