Vật Trong Tay

Chương 30: Chương 30: Chương 29




“Tôi đã định báo cảnh sát.” Trần Hòa trả lời: “Nhưng bà nội nói tờ giấy này không thể gọi là chứng cứ, có báo cảnh sát cũng không thu được kết quả. Bà bảo tốt hơn hết là tìm cấp trên của cha tôi nhờ điều tra giúp. Nhưng chúng tôi chưa kịp làm thì cấp trên của cha tôi đã tìm đến trước, hỏi thăm về cuốn sổ. Họ nói trong cuốn sổ có nhiều tình tiết bí mật vượt quá thẩm quyền, cần thu hồi xử lý.”

“Vì sao hai người chưa đưa cho họ?” Hà Nghiên ngạc nhiên, cuốn sổ vẫn nằm trong tay cô gái, chứng tỏ mẹ của cảnh sát Trần đã không trao lại di vật của con trai cho cảnh sát.

“Bởi vì bà nói với họ, chúng tôi không có manh mối và bằng chứng nào cả. Với lại, bà cũng cảm nhận thấy điểm bất thường. Chúng tôi đã giở xem cuốn sổ, bên trong không hề có ghi chép gì quan trọng, phần lớn là một số tình tiết đáng ngờ cha tôi phát hiện ra trong quá trình phá các vụ án, thật sự không đến mức cần cấp trên của cha tôi phải tự mình đến lấy. Hơn nữa, sổ ghi chép của cha tôi rất nhiều, đều để hết ở nhà, không buộc phải giao lại cho đơn vị.”

Gương mặt cô gái lộ vẻ giảo hoạt và đắc ý: “Vì vậy, bà tôi đã dò xét thử, nói khi còn sống, cha tôi có nhắc tới việc đang điều tra một vụ án lớn, vụ tai nạn ô tô có thể không đơn giản. Thêm nữa, trước nay cha tôi luôn lái xe hết sức cẩn thận, sẽ không lấn đường của người khác. Nhưng vị cấp trên đến nhà tôi không quan tâm đến điều đó. Họ nói bà tôi đã suy nghĩ quá nhiều, khuyên bà nên thư giãn, buông lỏng tinh thần. Bà tôi đem giấu cuốn sổ đi và nói dối họ rằng đã đốt cuốn sổ cùng các di vật của cha tôi.”

Hà Nghiên khá bất ngờ, bà cụ Trần chưa từng gặp mặt kia, đúng là một cụ già có tâm kế. Cô chỉ yên lặng giây lát, rồi đột nhiên hỏi Trần Hòa: “Vì sao cô lại tin tưởng tôi, nói nhiều chuyện với tôi như vậy?”

Chuyện quan trọng là thế, đến lãnh đạo của con trai bà cụ Trần còn không tin tưởng, giấu diếm bằng sạch, tại sao lại tin tưởng cô, cho phép cháu gái kể hết sự tình cho cô hay? Đơn giản là vì tờ giấy ghi chú của cô sao? Chỉ dựa vào nó mà tín nhiệm cô như vậy ư?

Trần Hòa nhìn cô, mỉm cười: “Tôi đưa ảnh chụp chung ngày hôm qua cho bà nội xem. Bà nói có thể tin tưởng chị. Ngôn ngữ cử chỉ đã thể hiện nội tâm của chị. Chị căm hận người đàn ông kia nhưng lại không thể đọ sức với hắn.”

Hà Nghiên mở to mắt, sau đó nở nụ cười tự giễu: “Nếu có cơ hội, tôi thật sự muốn đến thăm bà nội cô. Ngoài ra, đừng gửi ảnh cho Phó Thận Hành, tôi không muốn kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

“Được thôi, dù sao hắn cũng không lưu phương thức liên lạc của tôi.” Trần Hòa gật đầu đồng ý, cô nhìn chằm chằm Hà Nghiên, hỏi: “Cô giáo Hà, giờ thì chị có thể nói cho tôi biết vì sao chị lại đưa tờ giấy kia cho cha tôi rồi chứ? Rốt cuộc thì giữa chị và Phó Thận Hành đã xảy ra chuyện gì?”

Hà Nghiên không khỏi suy nghĩ xem nên thuật toàn bộ sự việc như thế nào, nhất là sau lưng cô gái này còn có một bà cụ cơ trí. Cô không biết nguyên nhân cái chết của cảnh sát Trần có phải do cô hay không. Phó Thận Hành giết cảnh sát Trần là vì cô đã nhờ ông ấy xác minh thân phận hắn, hay chỉ là trả thù do bốn năm trước cảnh sát Trần đã bắt hắn về quy án.

Hai việc này khác nhau hoàn toàn. Nếu là nguyên nhân đầu tiên, như vậy là cô đã mang tai họa đến cho cảnh sát Trần. Không cẩn thận, hai bà cháu họ đang từ thù hận Phó Thận Hành sẽ chuyển sang oán hận cô. Còn nếu như là lý do sau, bà cháu họ sẽ tin tưởng và coi cô là chiến hữu.

Sau khi nghĩ sâu tính kỹ, Hà Nghiên vẫn lựa chọn nói toàn bộ sự thật. Cô nhìn thẳng vào Trần Hòa, đáp: “Bốn năm trước, cha cô đã xử lý một vụ án. Nạn nhân nữ lái xe ban đêm gặp ba tên đạo tặc đang chạy trốn. Tôi không muốn kể tỉ mỉ tình huống đã trải qua. Cuối cùng, cô ấy đã giết chết tên còm, sau đó lái xe đâm bị thương một tên khác. Còn tên hung hãn giảo hoạt nhất chạy thoát. Vụ án này do chính cha cô phá án và bắt giam. Sau khi vụ án xảy ra được mười ngày, đích thân ông đã bắt được tên cướp thứ ba. Hắn tên là Thẩm Tri Tiết, sau đó bị phán án tử hình và xử tử ba năm trước.”

Trần Hòa há hốc mồm nhìn Hà Nghiên, muốn hỏi lại thôi.

Hà Nghiên thản nhiên, nói: “Cô đoán không sai, người con gái bị hại chính là tôi.”

Nét mặt Trần Hòa lộ vẻ đồng cảm nhưng nhiều hơn cả là sự nghi hoặc: “Vụ án đó có liên quan gì đến Phó Thận Hành?”

“Ba tháng trước, một gã đàn ông có vẻ ngoài rất giống Thẩm Tri Tiết đã tìm đến tôi, ra mặt giúp một sinh viên trong lớp tôi làm thủ tục bảo lưu, hắn chính là Phó Thận Hành. Lúc ấy tôi cảm thấy vô cùng khiếp sợ, cho nên đã tìm đến cha cô xin giúp đỡ, nhờ ông ấy xác minh xem Thẩm Tri Tiết đã bị xử tử hay chưa và thân phận của Phó Thận Hành có thật sự tồn tại hay không?”

Trần Hòa ngây người lắng nghe, không dám tin nhìn Hà Nghiên: “Phó Thận Hành và Thẩm Tri Tiết là một ư?”

Hà Nghiên không bị câu hỏi của Trần Hòa cắt ngang, tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình: “Mấy ngày sau, cha cô hồi âm, nói Phó Thận Hành chính xác là một người khác, còn Thẩm Tri Tiết thực sự đã bị xử tử. Sau này, Phó Thận Hành cưỡng ép tôi, quay clip, dùng nó để khống chế tôi. Khi tôi chạy thoát tới cục cảnh sát báo án, mới biết tin cha cô đã chết.”

“Chị đã đi báo án sao? Phía cảnh sát xử lý thế nào? Sao họ không bắt Phó Thận Hành lại?” Trần Hòa hỏi.

“Tôi không báo án.” Hà Nghiên bật cười khổ: “Vì tôi nhận ra hắn đã lên kế hoạch, xóa sạch tất cả chứng cứ. Trong camera giám sát tôi xem được, ngay đêm hắn bắt cóc tôi, đã có một ‘tôi’ khác trở về nhà bình thường, không hề bị ép buộc. Vì không muốn người ta coi tôi là kẻ điên, nên tôi đã hủy bỏ việc báo án.”

Trần Hòa cau mày, như thể không hiểu nổi những gì Hà Nghiên đang nói. Một lúc lâu sau, Trần Hòa mới thì thầm: “Bà nội tôi cũng bảo không thể báo án, bởi kẻ giết hại cha tôi rất mạnh. Nếu chúng tôi không có bằng chứng mà đã đi báo cảnh sát thì chỉ tổ đánh rắn động cỏ, khiến kẻ xấu càng thêm chuẩn bị kỹ càng.”

Đúng là một bà cụ khôn ngoan. Hà Nghiên cảm thấy may mắn, cô nói: “Trần Hòa, cô trở về kể toàn bộ cho bà nội cô nghe. Nếu bà cụ cảm thấy tôi có thể trở thành đồng đội của hai người thì hãy đến khoa Anh ngữ của Đại học H tìm tôi, chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp những việc cần làm. Nhớ kỹ, không được gọi điện cho tôi, điện thoại của tôi đã bị Phó Thận Hành nghe lén.”

Cô giơ tay nhìn đồng hồ, thầm đoán lễ khai mạc diễn đàn sắp kết thúc, liền nhắc Trần Hòa: “Giờ thì mau rời đi, đừng tiếp tục ý đồ tiếp cận Phó Thận Hành nữa, hắn rất nguy hiểm. Tôi thừa nhận sự dũng cảm của cô, nhưng tôi không cho rằng liều lĩnh cũng là một loại dũng cảm.”

Trần Hòa không nói gì thêm, trầm mặc đi ra ngoài.

Sau khi Trần Hòa rời khỏi, Hà Nghiên không lãng phí thời gian, lao vội vào nhà vệ sinh, lột sạch quần áo mở nước lạnh tắm gội, sau đó bật máy sấy mức gió mạnh nhất, phả thẳng vào lớp da đầu ẩm ướt. Tiếp theo lại đi tắm rồi bật máy sấy, cứ như thế làm đi làm lại nhiều lần. Một giờ sau, cô đã bị cảm lạnh như mong muốn.

Gần sáu giờ, sắp tới giờ ăn tối, cô lau khô toàn bộ cơ thể, mặc quần áo đi ra ngoài. Đồng nghiệp quầy phục vụ trông thấy cô, ân cần hỏi thăm: “Cậu đỡ hơn chưa? Sao sắc mặt khó coi vậy?”

“Không sao.” Hà Nghiên mỉm cười miễn cưỡng, lặng lẽ lôi điện thoại ra, xóa bỏ cẩn thận mấy cuộc gọi với Lương Viễn Trạch, chỉ để lại cuộc gọi Phó Thận Hành gọi cho cô đêm qua. Sau đó, hít một hơi thật sâu, đầu ngón tay nhấn chuẩn xác vào dãy số của Phó Thận Hành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.