Vật Trong Tay

Chương 25: Chương 25: Chương 24




Hắn không trả lời, trực tiếp cúp máy.

Hà Nghiên nghi ngờ, nhưng không thể gọi điện truy vấn. Cô lặng lẽ trở về phòng, đồng nghiệp đang chuẩn bị đi tắm, thấy cô vào liền cười hỏi: “Cô giáo Hà, cô có dùng nhà vệ sinh không? Tôi muốn đi tắm, hôm nay bận rộn, người toàn mồ hôi.”

Hà Nghiên cười miễn cưỡng, trả lời: “Không cần, chị cứ dùng trước đi.”

Đồng nghiệp cầm quần áo đi, để Hà Nghiên ngồi ngẩn một mình trước tivi, suy đoán chuyện Phó Thận Hành định làm. Khoảng 30’ sau, trong khi Hà Nghiên vẫn đang tìm đáp án thì đồng nghiệp vừa tắm rửa xong đi ra, nhận được điện thoại, mới nghe hai câu sắc mặt lập tức thay đổi, sau khi liếc nhìn Hà Nghiên liền chui vào trong nhà vệ sinh tiếp tục nghe máy.

Lúc trở ra, mặc dù khuôn mặt vẫn bình thản nhưng thần sắc rõ ràng có điểm bất thường. Cô ấy vừa vội vàng thu dọn túi xách, vừa nói với Hà Nghiên: “Cô giáo Hà. Nhà tôi xảy ra chuyện, phải về ngay, cô nói dối giúp tôi, tôi sẽ cố gắng quay lại vào sáng sớm mai. Nếu không được, cô xin nghỉ phép giúp tôi nhé.”

“Xảy ra chuyện gì vậy? Cần tôi giúp đỡ gì không?” Hà Nghiên hỏi.

Đồng nghiệp kìm nén vành mắt đỏ hoe, lắc đầu: “Không có gì, không có gì to tát, tôi về một chuyến là được rồi.”

Đồng nghiệp nói xong vội vã ra ngoài, Hà Nghiên tiễn tới cửa, nhìn bóng lưng đồng nghiệp biến mất cuối hành lang. Cô đang đứng chết trân thì chiếc điện thoại quẳng trên giường bỗng reo vang. Là Phó Thận Hành, giọng hắn nhàn nhạt hỏi cô: “Giờ đến được chưa?”

Cô im lặng cắn môi dưới, trả lời: “Được.”

Phòng của hắn là căn phòng xa hoa do tổ hội nghị sắp xếp, nằm trên tầng cao nhất. Cô đi thang máy lên, tay cầm tấm thẻ phòng của hắn nhưng vẫn nhấn chuông cửa. Vượt quá suy đoán của cô, người mở cửa là A Giang, gương mặt vẫn không cảm xúc, nhưng lần này vừa trông thấy cô gã liền khẽ gật đầu, cất tiếng chào hỏi: “Cô Hà.”

Hầu như lần nào gặp Phó Thận Hành cũng bắt gặp A Giang ở bên cạnh, xem ra gã là cận vệ, hai mươi bốn tiếng không tách rời. Có thể thấy, Phó Thận Hành rất coi trọng sự an toàn của mình, hay nói một cách khác, trong hắn luôn tích trữ vấn đề an toàn cơ thể, cho nên mới cần A Giang theo sát như hình với bóng.

Rất nhiều suy đoán bất chợt hiện lên, sắc mặt Hà Nghiên dửng dưng, A Giang nghiêng người nhường cửa, nói: “Phó tiên sinh đang ở trong chờ cô.” Nói xong, gã khép cửa lại, đi sang căn phòng bên cạnh, nhanh chóng đóng cửa, tỏ vẻ không quan tâm đến chuyện giữa Phó Thận Hành và Hà Nghiên.

Hà Nghiên đi qua sảnh, tiếp tục bước vào bên trong. Phó Thận Hành đang ngồi cạnh quầy bar ở phòng khách. Hắn mặc áo tắm trắng, có lẽ vừa tắm rửa xong, một mình lười biếng tự rót tự uống. Hắn quay đầu nhìn cô, chỉ tay ra lệnh: “Lại đây.”

Cô không cự tuyệt, đi tới ngồi xuống chiếc ghế chân cao bên cạnh hắn, phối hợp rót rượu: “Phó Thận Hành, chúng ta có thể nói chuyện tử tế với nhau được không?”

Đương nhiên là hắn có phần bất ngờ, bất ngờ vì cô có thể thuận theo cùng ngồi uống rượu với hắn, bất ngờ vì cô đột nhiên đưa ra đề nghị như vậy. Hắn im lặng dò xét cô, một lát sau mới cười cười, hỏi: “Cave và khách làng chơi có thể nói chuyện gì?”

Cô ngước mắt nhìn hắn, nhếch miệng cười, để lộ vẻ bất lực và tự giễu: “Nếu không nói chuyện, chúng ta sẽ chơi trò chơi, chơi trò cave và khách làng chơi, được chứ?”

Hắn bị cô khơi gợi hứng thú, hỏi: “Trò gì?”

Hà Nghiên không trả lời hắn ngay, trầm mặc lấy mấy chiếc ly ra, lần lượt rót đầy rượu rồi đặt trước mặt hai người: “Rất đơn giản, một người hỏi một người trả lời, nếu không dám nói thật thì phải uống rượu.”

Đây thực sự là một trò chơi rất đơn giản, là phiên bản đơn giản hóa của ‘lời nói thật đại mạo hiểm’, thậm chí đại mạo hiểm cũng bị lược bỏ. Phó Thận Hành cười như không cười, liếc xéo cô: “Cô muốn biết gì? Rốt cuộc Phó Thận Hành có phải là Thẩm Tri Tiết không à?”

Hà Nghiên lắc đầu: “Câu hỏi này tôi đã có đáp án, không cần hỏi lại anh.”

“À.” Phó Thận Hành càng thêm hiếu kỳ, khẽ nhướng mày: “Vậy cô còn muốn biết gì nữa.”

Cô nhìn hắn, mỉm cười hỏi lại: “Anh không chỉ không dám nói thật, đến rượu cũng không dám uống, đúng không?”

Hắn không tuân theo chiêu khích tướng của cô, cong môi châm biếm, trả lời một cách mỉa mai: “Còn một cách giải thích khác. Đó là tôi không có bất kỳ sự hiếu kỳ nào đối với cô. Cô nằm trong lòng bàn tay tôi, muốn làm gì cũng không thoát khỏi sự khống chế của tôi. Vậy mà cô vẫn muốn dùng cách này để đặt câu hỏi với tôi sao?”

“Vậy thế này đi.” Cô chậm rãi gật đầu, suy nghĩ một lát, nói: “Chúng ta sửa lại quy tắc trò chơi, anh có thể không cần hỏi, để tôi tự hỏi, anh trả lời thật, tôi uống rượu, anh không trả lời được, anh uống rượu, được chứ?”

Hắn bắt được sơ hở, bật cười khẽ: “Sao cô có thể xác định lời tôi nói là thật hay không?”

“Tôi tin anh.” Sắc mặt cô thản nhiên, rủ hàng mi dày, đáp trả: “Phó Thận Hành, tôi tin anh không vì một ly rượu mà lừa gạt phụ nữ. Tôi, tin, anh.”

Câu trả lời này thật sự vượt quá dự liệu của hắn, khiến hắn không khỏi ngạc nhiên nhìn cô. Một lát sau, hắn đáp: “Được, vậy cô hỏi đi.”

Hà Nghiên vẫn cúi xuống mà không nhìn hắn: “Vừa rồi anh đã dùng cách gì để điều đồng nghiệp của tôi đi? Việc ấy có làm tổn thương cô ấy không?”

Phó Thận Hành không ngờ cô sẽ hỏi câu đó trước, hắn hơi sửng sốt, trả lời: “Chồng đồng nghiệp cô bị gái lừa, cần đồng nghiệp của cô mang tiền qua chuộc.” Thấy hàng mi của Hà Nghiên thoáng run rẩy, hắn trầm ngâm một lúc xong nói tiếp: “Về phần có làm tổn thương cô ấy không, không sai, lần này là tôi đã sai người làm, nhưng đây không phải là lần đầu tiên chồng cô ta đi chơi gái. Cô nói xem, làm vậy là làm tổn thương hay là giúp đỡ cô ta?”

Hà Nghiên không cách nào trả lời, sau một lúc im lặng, cô bưng ly rượu ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Phó Thận Hành nheo mắt quan sát cô, khẽ cười, khen: “Được lắm, rất thẳng thắn.”

“Cảm ơn.” Cô khàn giọng đáp trả, lấy tay che miệng, mất một hồi mới trở lại trạng thái bình thường, giơ tay bưng một ly khác tới, chậm rãi vuốt ve thân chiếc ly, đặt câu hỏi tiếp theo: “Để trả thù tôi, anh có định làm hại bố mẹ tôi không?”

Phó Thận Hành tiếp tục cảm thấy bất ngờ, hắn vốn tưởng câu hỏi của Hà Nghiên sẽ xoay xung quanh mình, không ngờ cô chỉ hỏi những chuyện liên quan đến người khác: “Tất cả phải dựa vào biểu hiện của cô, chỉ cần cô tuân thủ quy tắc trò chơi của chúng ta, tôi sẽ không động vào gia đình cô.” Hắn nói xong, cười cười: “Tôi cũng không thích chơi trò chơi cùng một đám người.”

“Vậy thì tốt rồi.” Hà Nghiên cũng mỉm cười, chậm rãi thở phào, bưng ly rượu thứ hai, uống một hơi cạn sạch.

Rượu Brandy lâu năm, số độ không hề thấp, uống liên tiếp hai ly đầy không phải chuyện dễ dàng. Sau khi uống hết, Hà Nghiên che miệng nín hơi, sau mới dám thở hắt ra. Lúc này, Phó Thận Hành không cười, yên lặng nhìn cô, đẩy một ly nước đá qua, cất giọng nhàn nhạt: “Tôi cảm thấy trò chơi phải chơi từ từ mới thú vị, đúng không nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.