Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 5: Chương 5: Trong cơn giận dữ




Không biết bắt đầu từ lúc nào, Hi Nguyên đã hình thành một thói quen, mỗi khi gặp ác mộng thì cô sẽ leo lên giường của Lăng Khắc Cốt. Khi cô vừa đươc mười tuổi, Lăng Khắc Cốt đột nhiên liền không còn quan tâm đến cô như thế nữa. Vô luận cô có sợ hãi thế nào, cũng sẽ không ôm cô nữa, cũng không còn dỗ cô ngủ.

Thao thức trọn một đêm, Hi Nguyên cứ mở mắt trừng trừng mãi cho đến khi sắc trời sáng bạch, mới ngây ngây ngô ngô rời giường.

Đi qua cửa phòng của Lăng Khắc Cố, cô theo bản năng nhìn vào trong, giường trống rỗng nói cho cô biết ba lại một đêm không có về nhà, không biết lưu luyến trên chiếc giường nào đó cùng người tình.

Trong lòng non nớt của Hi Nguyên có chút đau nhói.

Xoa xoa cái đầu có chút choáng váng, cô xoay người xuống lầu.

"Bé con, lại không ngủ ngon được sao?" Thấy Hi Nguyên đi xuống lầu, một cậu thiếu niên tuấn tú đi đến, vừa đón lấy quyển sách trên tay Hi Nguyên, vừa quan tâm hỏi.

Hi Nguyên cười nhạt lắc đầu: "Không có việc gì, anh Trầm không cần lo lắng."

"Nhanh đi ăn điểm tâm, ông nội đặc biệt vì em mà nấu món canh ngọc mễ đó." Thẩm Đan lôi kéo tay Hi Nguyên, đưa cô tới phòng ăn.

"Bé con, ăn nhiều một chút, cháu gầy như vậy, gió lớn có thể thổi bay đó" Trầm quản gia tràn đầy trìu mến nhìn Hi Nguyên, những khúc mắc lúc trước bởi vì sự anh tĩnh khéo hiểu chuyện của cô mà dần dần biến mất, ông càng ngày càng thích cô gái nhỏ trầm tĩnh này. Nhất là những lúc thấy cô bị Tưởng Lệ Văn khi dễ mà vẫn cố nén khóc, sự mềm yếu đó càng làm cho ông thương tiếc.

Đứa bé đáng thương này, tại sao cứ cố tình lại phải là con gái của Dã Lang?

"Canh ngọc mễ thơm quá, ông Trầm, cám ơn ông." Hi Nguyên nhận lấy chén canh ngọc mễ Trầm quản gia đưa cho cô, khéo léo nói cám ơn.

"Thích thì ăn nhiều một chút. Thẩm Đan, con cũng mau ăn, một lát còn phải đưa con bé đi học."

"Ông nội, con biết rồi." Ban đầu Thiếu gia cho hắn cùng Hi Nguyên vào học tại trường quý tộc Áo Lệ Duy, chính là để cho hắn làm hộ vệ của Hi Nguyên, tùy thời bảo vệ an toàn của cô. Mà hắn vẫn đem công việc này trở thành một sự hưởng thụ, bởi vì hắn tùy thời có thể tùy chỗ nhìn thấy Hi Nguyên khiến hắn khuynh đảo tâm trí.

Hi Nguyên cúi đầu, theo bản năng khuấy canh ngọc mễ, tâm trí lại không biết đã bay đến nơi nào.

Hai năm qua, ba thường thường không ở nhà, có lúc ra nước ngoài thị sát các chi nhánh của công ty, vừa rồi đi liền mấy tháng, muốn gặp ba so với gặp chủ tịch còn khó hơn.

Thật vất vả ba ngày trước trở về, nhưng chỉ ở nhà một đêm lại liền biến mất không thấy. Không biết ba là thật bận rộn như vậy, hay là cố ý trốn tránh mình.

Uống hai thìa canh, cô liền đẩy chén canh ra: "Cháu ăn no rồi, anh Trầm, em ở trong xe đợi anh."

"Bé con, chờ anh một chút." Thẩm Đan không kịp cả nuốt thức ăn trong miệng xuống, vừa nắm túi sách vở bên cạnh, vừa đuổi theo.

"Lại không ăn gì. Đứa nhỏ này, là muốn đói chết chính mình sao?" Trầm quản gia lắc đầu, nhỏ giọng than nhẹ.

. . . . . .

Đứng ở phía trước cửa sổ trong thư phòng, Lăng Khắc Cốt hé ra gương mặt tuấn tú nhìn một chỗ phía ngoài xa, chau mày.

Sáu năm qua, anh đem cái vòi bạch tuộc của Ưng Đế Quốc vươn ra khắp các nơi trên thế giới, khuếch trương đến toàn cầu. Anh hôm nay, đã không còn là sát thủ hèn mọn "Liệp Ưng" đó nữa, mà là tổng giám đốc bề nghễ của Ưng Đế Quốc. Lần này đi châu Âu, cùng mười mấy công ty kí kết hợp tác, bốn tháng không thấy bé con, cô bé lại trở nên gày gò như vậy, trên mặt còn vương vất nỗi buồn không xóa đi được.

Ngân Báo đi tới phía sau anh, quay đầu nhìn theo hướng anh đang nhìn bên ngoài kia, thấy Hi Nguyên mặc một thân váy công chúa màu hồng thì trên mặt của hắn nâng lên nụ cười tà mị: "Lão đại, cô bé càng lớn càng xinh đẹp, nghe nói ở trường học rất được nam sinh nhỏ hoan nghênh."

Lăng Khắc Cốt sau khi nghe đến câu này, một đôi con mắt băng hàn lạnh lùng trợn mắt nhìn Ngân Báo một cái: "Cậu nhàn rỗi không chuyện gì làm? Mỏ kim cương bên Nam Phi công nhân bãi công, cậu ngày mai qua đó giải quyết đi!"

Ngân Báo vừa nghe thế sắc mặt lập tức trở nên rất lúng túng: "Lão đại, anh tha cho em đi, đày em tới nơi đó, em làm thế nào mà tán gái được đây?"

"Sáng sớm ngày mai vé máy bay sẽ được đưa đến tay cậu!" Lăng Khắc Cốt liếc Ngân Báo một cái, không có chỗ để thương lượng dù chỉ một chút. Lời của anh chính là mệnh lệnh, sao có thể dung túng cho người cò kè mặc cả?

"Đừng! Lão đại." Ngân Báo lo lắng cầu xin tha thứ. Hắn mới vừa thúc đẩy được với một tiểu tình nhân tuyệt sắc, đang muốn triển khai thế công lửa nóng tình yêu, tại sao có thể đi vào lúc này? Nếu hắn đi, tiểu tử thúi Thanh Long kia chẳng phải là sẽ nhanh chân đến trước sao?

"Không có thương lượng!" Lăng Khắc Cốt lạnh lùng vô tình nói.

"Lão đại, bệnh gầy của con bé không ổn định. Em đi rồi, sẽ không có ai xem bệnh cho cô bé." Ngân Báo nhấn giọng như đang kể chuyện xưa, kể về tình huống có vẻ rất nghiêm trọng, không khỏi tiếc nuối than thở một chút.

Lăng Khắc Cốt đột nhiên túm lấy cổ áo của hắn, bất mãn hỏi: "Bé con thế nào? Sao cậu không sớm nói cho tôi biết?"

"Bệnh kén ăn nghiêm trọng, còn có chút u buồn, em vốn muốn cho cô bé kiểm tra toàn diện một lần, nhưng ngày mai phải đi rồi, không có biện pháp." Ngân Báo nhún nhún vai, "Hi vọng trước khi em trở về bé con không bị chết vì đói, nếu không sẽ khiến người ta đau lòng chết đi được."

"Miễn đi công tác! Nếu là con bé gặp chuyện không may, tôi liền vặn cái cổ xinh đẹp của cậu xuống!" Lăng Khắc Cốt không vui hừ lạnh.

Mặc dù bị Lăng Khắc Cốt uy hiếp, nhưng Ngân Báo không hề có chút sợ hãi. Hắn tiêu sái tựa vào cạnh bàn cười cười, quan sát Lăng Khắc Cốt. Chỉ thấy anh ấy một lần nữa trở lại bên cửa sổ, lông mày cau lại ngưng mắt nhìn Hi Nguyên ở phía xa.

Hi Nguyên đã 12 tuổi đẹp như một thiên sứ, chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng tái nhợt, khiến cho cô càng có vẻ non nớt cùng suy nhược. Ở bên cạnh Lăng Khắc Cốt sáu năm, cô từ từ mà trở nên sáng sủa. Trí nhớ trước 6 tuổi bị phủ bụi dưới đáy lòng, bệnh đau đầu của cô đã lâu rồi không bị lại. Có lẽ hắn nên suy tính để cô bé dừng dùng thuốc.

Hi Nguyên giống như một thiên sứ không có linh hồn cô độc dựa và xích đu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nhàn nhạt ưu thương.

Đột nhiên một con mèo nhỏ trắng như tuyết từ dưới chân cô chạy đi, Hi Nguyên kinh ngạc đứng dậy, muốn đi bắt con mèo nhỏ đáng yêu kia, nhưng trượt chân, thân thể gầy nhỏ của cô bụp một cái liền té lăn trên đất, đầu gối bị sứt một mảng rất đau.

Cô điềm đạm đáng yêu xoa vết thương, nước mắt bắt đầu vòng quanh hốc mắt: "Đau quá!"

Đứng ở cửa sổ lầu hai Lăng Khắc Cốt vừa thấy một màn này lập tức xoay người, đẩy ra Ngân Báo đang cản đường, chạy ra ngoài. Gương mặt đầy lo lắng cùng đau lòng toàn bộ rơi vào trong mắt Ngân Báo.

Hi Nguyên đang đau đến muốn rơi nước mắt thì Thẩm Đan đã vội đã chạy tới, hắn khẩn trương ôm lấy cô: "Đầu gối chảy máu rồi, để anh gọi ông nội giúp em bôi thuốc."

Hi Nguyên ủy khuất cắn môi dưới, gật đầu một cái với đối phương: "Bôi lên một chút thuốc đỏ là được. Anh Trầm, em có thể. . . . . tự đi."

"Thật được không?" Thẩm Đan xem xem vết thương rướm máu của cô, lo lắng hỏi.

Hi Nguyên gật đầu một cái, từ trong ngực Thẩm Đan giùng giằng xuống đất, nhưng chân hơi chạm đất, liền đau đến té lăn trên đất. Đôi mắt hạnh lập tức ngập nước, mông lung như sương mù.

Thẩm Đan ngồi xổm bên người cô, móc khăn giấy ra, giúp cô lau vết máu trên đầu gối: "Nhìn xem, chảy máu rồi. Thật không cần ông nội giúp em sao?"

Hi Nguyên kiên cường cắn môi, thẹn thùng khẽ nở một nụ cười ngọt ngào: "Không sao, chỉ là một vết thương nhỏ."

"Chỗ ông nội có thuốc trị thương đặc biệt, tốt nhất là để anh đưa em đi tìm ông đi." Thẩm Đan không yên tâm ôm lấy Hi Nguyên, đi vào trong lâu đài.

Hi Nguyên gật đầu một cái, không tiếp tục ngăn cản động tác của Thẩm Đan. Cô tràn đầy tin cậy vào Thẩm Đan, ngòai ba ra, anh ấy là người thứ hai khiến cô có thể tiếp nhận. Cô cười từa đầu vào trong ngực Thẩm Đan, "Cám ơn anh Trầm."

Hi Nguyên không đề phòng nở nụ cười khiến Lăng Khắc Cốt nhìn thấy vô cùng giận dữ. Khuôn mặt tươi cười của bé con là thuộc về anh! Tại sao có thể cho người khác?

Lăng Khắc Cốt cả người mang theo hàn khí đón đầu Thẩm Đan, bá đạo nói: "Bé con!"

"Ba." Hi nguyên thấy Lăng Khắc Cốt thì trên mặt lập tức tràn ngập thần thái động lòng người, cô từ trong ngực Thẩm Đan vươn bàn tay nhỏ bé ra.

Thẩm Đan bị vẻ mặt lãnh khốc kia của Lăng Khắc Cốt hù dọa, ngoan ngoãn mặc cho anh ta đón lấy Hi Nguyên từ trong ngực.

Hi Nguyên cảm giác mình bị ba kéo một cái vào trong ngực, nhanh như đang cướp người vậy.

Con mắt đen tà mị của Lăng Khắc Cốt trầm xuống, dùng ánh mắt tràn đầy uy hiếp quét qua toàn thân Thẩm Đan, nhìn thấy ánh mắt sùng kính của đối phương anh liền nhếch môi mỏng lên, nhẹ nhàng kéo lại bộ mặt thần kinh, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh gần như không nghe thấy rõ, đầu cũng không thèm quay lại, ôm Hi Nguyên đi thẳng vào lâu đài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.