Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 12: Chương 12: Độc thủ




Hi Nguyên vốn vì phát sốt mà trở nên vô lực không né tránh kịp đòn độc thủ của Tưởng Lệ Văn, bị cô ta hung hăng tát một cái, gò má mềm mại còn bị móng tay sắc nhọn của cô ta lưu lại năm vết cào đỏ chót.

"Đau. . . . . Không cần. . . . . ." Hi Nguyên theo phản xạ ôm lấy đầu, giống như những lần bị cô ta làm Tổn thương khác, co người lại phát run, chỉ là lần này khác với những lần trước, bởi vì có ba ở bên cạnh cô.

"Tao liền muốn đánh chết mày, cái con tiểu hồ ly tinh này, còn nhỏ tuổi như vậy cũng đã biết quyến rũ đàn ông” Tưởng Lệ Văn giống như mất trí, lại vung tay lên, chỉ là lần này, bị Lăng Khắc Cốt một phát bắt được.

"Đủ rồi!" Ánh mắt Lăng Khắc Cốt lạnh lùng giống như hàn băng đến từ Bắc cực, mang theo gió lạnh lẫm liệt bắn về phía Tưởng Lệ Văn.

"Chưa đủ! Khắc Cốt, chẳng lẽ anh không hiểu, mỗi lần thấy con bé, em lại nhớ đến những hình ảnh bản thân bị mười tên trong bọn Miêu Đầu Ưng luôn phiên làm nhục? Em hận nó" Tưởng Lệ Văn tóc xoăn xõa tung trên mặt, ánh mắt đầy thù hận nhìn Hi Nguyên, ánh mắt của cô ta ác độc giống như muốn xé nát Hi Nguyên ra vậy.

"Đi ra ngoài!" Vẻ mặt lãnh khốc vô tình của Lăng Khắc Cốt, lãnh lùng nhìn chằm chằm vào gương mặt giận dữ đến vặn vẹo biến hình của Tưởng Lệ Văn.

"Lăng Khắc Cốt, anh đã quên Băng Nhi chết như thế nào rồi sao?" Tưởng Lệ Văn đầy ghen tỵ nhếch khóe miệng lên, giễu cợt nói. Gương mặt vốn là diễm lệ rung động lòng người giờ phút này bởi vì ghen tỵ mà vặn vẹo: "Dã Lang hại chết Băng Nhi, mà con bé này, nó là con gái của Dã Lang!"

"Chuyện của tôi không tới phiên cô quản! Đi ra ngoài!"

"Khắc Cốt! Anh thay đổi rồi, vì con tiểu hồ ly tinh này mà thay đổi, anh không bao giờ còn là người anh trai tốt thương yêu Băng Nhi nữa rồi. Anh đã không thể ra tay, thì để cho em! Em nhất định muốn cho con gái của Dã Lang phải trả giá thật lớn!"

Tưởng Lệ Văn nói xong, dùng sức hất tay Lăng Khắc Cốt ra, động tác nhanh chóng kéo Hi Nguyên từ trong ngực Lăng Khắc Cốt xuống khỏi giường, nhấc chân đá vào cô: "Tao đá chết mày! Mày xuống địa ngục mà tìm ba mày đi! Con gái của Dã Lang nên cùng hắn xuống địa ngục đi!"

Lăng Khắc Cốt bị một câu “Dã Lang” kia của Tưởng Lệ Văn làm cho đau nhói, thân thể của anh cứng đờ thẳng tắp, gương mặt lãnh khốc căng thẳng giống như phủ một tầng sương lạnh, u ám đến không còn một chút tia sáng. Một tia chớp phá vỡ bầu trời đêm, tia sáng chói mắt thoáng qua trên mặt anh, thế nhưng khiến cho gương mặt của anh hiện ra hết sức lãnh khốc cùng lạnh lẽo.

Anh không có ngăn cản Tưởng Lệ Văn Tổn thương Hi Nguyên, ngược lại đôi con ngươi đen tối nheo lại, cắn chặt răng vô tình nhìn Hi Nguyên, ánh mắt kia tối tăm khó hiểu.

"Đừng! Bé con là con của ba!" Hi Nguyên ôm lấy bụng bị đá đau, suy yếu nhìn về phía Lăng Khắc Cốt im lặng ở một bên không nhúc nhích, nước mắt uất ức không khỏi đảo quanh trong hốc mắt.

Ba không muốn bảo vệ cô.

Nhận thức này khiến đáy lòng của cô trầm xuống, những đau đớn trên người truyền tới cũng không đau đớn bằng nỗi đau bén nhọn trong lòng, đau tới kịch liệt.

"Mày là con của Dã Lang! Là con gái của tên ác ma đó! Lăng Hi Nguyên, Khắc Cốt quá nhân từ mới có thể chứa chấp mày!" Thấy Lăng Khắc Cốt không hề ngăn cản hành động của mình, động tác của Tưởng Lệ Văn càng thêm sắc bén. Tay chân của cô ta cùng được sử dụng, lưu lại trên người Hi Nguyên những vết thương màu tím.

Con gái của Dã Lang?

Cô thật là con gái của Dã Lang?

"Con gái của Dã Lang" năm chữ này đột nhiên chui vào trong tai của Hi Nguyên, đầu của cô đột nhiên giống như nứt ra, đau đớn chợt nổi lên: "Không!"

Người đàn ông mang mặt nạ, súng lục, người đàn ông ngã trong vũng máu, tiếng cười lớn đầy tà ác . . . . . Trí nhớ như miệng cống đột nhiên mở ra, từng chút một ngắt quãng xuất hiện thoáng qua ở trong đầu của cô, cô có chút sắp hỏng mất, thét chói tai.

"Không! Ba! Ba!" Hi Nguyên người đầy thương tích giống như búp bê vải rách nát, bộc phát như bệnh thần kinh co rúc ở trên đất thét chói tai. Dấu vết ký ức một khi mở ra, sẽ không thể tắt. Thần kinh non nớt của cô không thể chịu đựng được đả kích trầm trọng này, khổ sở giống như nước lũ vỡ đê, đau đớn vọt vào trong lòng cô, trát lên vết thương đầy người của cô.

Cô là con gái của Dã Lang, con gái của người đàn ông ngã trong vũng máu đó, Lăng Khắc Cốt thế nhưng không phải ba. . . . . .

Hi nguyên khổ sở hô to khiến bộ mặt lãnh khốc của Lăng Khắc Cốt co quắp, ở thời điểm Tưởng Lệ Văn lần nữa chụp vào Hi Nguyên, anh sải bước tới gần Tưởng Lệ Văn, một cước đá văng cô ta ra, hướng về phía cô ta rống giận: "Dừng tay! Con bé là con của tôi!"

"Khắc Cốt? Anh quên. . . . . . Quên em vì Băng Nhi bị Tổn thương. . . . . ." Tưởng Lệ Văn bi thống cắn môi dưới, không dám tin tưởng nhìn Lăng Khắc Cốt.

Những năm qua, vô luận cô đối đãi với Hi Nguyên thế nào, Lăng Khắc Cốt cũng mắt nhắm mắt mở, anh dung túng cho cô như vậy khiến cho cô tưởng rằng anh cũng hận Hi Nguyên, nhưng hôm nay anh lại vì con ranh Hi Nguyên đó mà Tổn thương cô.

"Đau! Ba. . . . . .Ba con đau quá!" Hi Nguyên che đầu như sắp nổ tung, khổ sở rên rỉ.

Trên người của cô hiện đầy những vết thương do Tưởng Lệ Văn đánh, mà lòng của cô cũng bởi vì những âm thanh chém giết trong trí nhớ kia xé rách, cái đầu như muốn nổ tung, cô như sắp chết vậy.

Nghe được Hi Nguyên gọi, gương mặt tuấn tú lãnh khốc của Lăng Khắc Cốt lộ ra đau đớn tiếc nuối, anh không thể tiếp tục tỏ ra lạnh lùng nữa, run rẩy nâng khuôn mặt nhỏ nhắn như sắp hỏng mất của Hi Nguyên lên.

Hình ảnh đầy che trở như vậy của Lăng Khắc Cốt đối với Hi Nguyên đâm vào lòng Tưởng Lệ Văn, cô ta bất mãn kêu gào: "Khắc Cốt, giết nó đi! Báo thù cho Băng Nhi!"

Lăng Khắc Cốt cảm nhận được đứa bé dưới tay mình sau khi nghe được Tưởng Lệ Văn nói, theo phản xạ run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên không có chút huyết sắc nào, anh lập tức lạnh lùng trừng mắt về phía Tưởng Lệ Văn: "Cút! Không cần lại xuất hiện trước mặt của tôi!"

Nói xong, anh liền ôm Hi Nguyên đã bất tỉnh đi ra cửa phòng vốn đã bị Tưởng Lệ Văn hủy đến không cách nào còn đóng lại được, không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc cùng khó chịu của Tưởng Lệ Văn nữa.

Những đau đớn, khổ sở của năm đó xông lên trong lòng của Lăng Khắc Cốt, năm đó nên giam cầm tình yêu của Băng Nhi trong trứng nước, không nên để con bé rơi vào bể tình của tên Dã Lang giảo hoạt, nếu như anh có thể ngăn cản, thì Băng Nhi có thể vẫn còn ở bên cạnh anh. Anh sẽ đem tất cả những thứ hoàn mỹ nhất trên thế giới này nâng lên trước mặt Băng Nhi. Nhưng Băng Nhi đã đi, đứa em gái duy nhất của anh trên thế giới này đã bị chết dưới sự cường bào của Dã Lang.

Nghĩ đến đây, quả đấm của anh liền nắm lại thật chặt.

"Lăng Khắc Cốt, anh, anh sẽ phải hối hận!" Tưởng Lệ Văn bất mãn rống to theo sau Lăng Khắc Cốt.

Cô theo ở bên cạnh Lăng Khắc Cốt nhiều năm như vậy, liều mạng làm việc, lại không thể chiếm được một chút tình cảm của anh. Anh thà ở bên ngoài nuôi một đống lớn người tình, cũng không chịu đụng vào cô.

Cô không tin mình lại thắng không nổi một đứa bé còn chưa hết ngây ngô.

Lăng Khắc Cốt tự mình ôm Hi Nguyên quay trở lại phòng nên không có thấy được sự âm độc toát ra từ trong mắt của Tưởng Lệ Văn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.