Vật Hy Sinh Nữ Phụ Nuôi Con Hằng Ngày

Chương 16: Chương 16: Ba ba thổi thổi




Lạc Kim Vũ tắm sạch sẽ, tùy ý mặc một bộ áo ngủ tơ tằm, lấy thùng thuốc dự phòng ngồi ở trên giường, bắt đầu xử lý mấy vết thương bởi đóng phim mà ra.

Lần trước bị bong gân cô đã phát hiện, tuy rằng nguyên chủ rất giống cô, nhưng thể chất lại khác biệt. Nguyên chủ thuộc về thể chất dễ bị thương, hơi chút va chạm nhẹ là làn da dễ dàng bị bầm tím.

Ví dụ như vụ bong gân hồi tuần trước, nếu giống như trước kia, cô chỉ cần dùng Salonpas xoa bóp, ngày hôm sau vẫn chạy nhảy bình thường, nhưng khi xuyên vào nơi này, mắt cá chân bị bong gân hiện tại vẫn còn một màu vàng nhàn nhạt.

Nghĩ đến vết thương của bé, tuy đã được điều trị rất chu đáo, đã khỏi hẳn nhưng vẫn còn màu xanh nhàn nhạt, phỏng chừng di truyền từ thể chất của nguyên chủ.

Hôm nay sau khi quay xong, đầu gối cùng khuỷu tay chồng chất vết thương, vì phải quay nhiều góc độ khác nhau, nên cảnh té ngã từ trên xe đạp xuống phải lập lại hơn chục lần.

Lạc Kim Vũ xưa nay có thể nhẫn, chút đau đớn này không là gì với cô, chỉ lo lắng nếu chậm trễ xử lý vết thương sẽ lưu lại sẹo, không được đẹp.

Khi cô vừa mới nâng cánh tay lên để bôi thuốc, Cảnh Gia Dịch ôm gối nhỏ của bé đi vào.

Lạc Kim Vũ liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời còn chưa tối thằng nhóc này đã tới giành chỗ ngủ.

“Mommy” Cảnh Gia Dịch vừa vào phòng đã nhìn thấy vết thương trên người Lạc Kim Vũ, lập tức “Cộp cộp cộp” chạy đến mép giường, theo thói quen nhíu lại lông mày, khuôn mặt nhỏ lạnh lùng nhìn y chang Cảnh Tư Hàn.

Lạc Kim Vũ buồn cười vươn đầu ngón tay chỉ chỉ vào ấn đường giữa hai mày của bé, nói: “Đừng nhăn, nhìn giống y chang ông già”

Cảnh Gia Dịch bậm chặt miệng, nghe lời buông lỏng chân mày, nhưng khi nói chuyện lại không tự giác nhăn lại, ngưỡng đầu hỏi: “Mommy..... đau không?”

Lạc Kim Vũ nhìn giữa chân mày bé mọc lên một ngọn núi nhỏ, âm thầm thở dài. Hiện tại nếu đem bé để cạnh Cảnh Tư Hàn, bảo đảm hai gương mặt thúi này nhìn giống nhau như đúc.

Không có biện pháp đối kháng với “di truyền học” Lạc Kim Vũ buông chai xịt Salonpas xuống, nhìn Cảnh Gia Dịch, nói: “Chỉ đau có một chút à! Nhưng nếu Dương Dương có thể thổi dùm mommy..... chắc là sẽ không đau”

Cảnh Gia Dịch không nói gì, đạp văng dép nhỏ, ném gối nhỏ lên giường, ngón tay nhỏ nhéo khăn trải giường bò leo lên, khổ nổi chiều cao cùng sức lực đều không đủ, chân ngắn nhỏ leo hoài leo mãi mà không bò lên được.

Động tác vô cùng vụng về, giống như chú gấu trúc con còn chưa học được cách leo cây, sau khi thử hai ba lần, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến đỏ, Lạc Kim Vũ chống cằm cười, rốt cuộc nhìn đủ rồi, duỗi tay ôm thân hình nhỏ nhắn lên.

Cảnh Gia Dịch nghỉ ngơi vài giây, thật cẩn thận bò lại gần Lạc Kim Vũ, tay nhỏ nhẹ nhàng quơ qua quơ lại vết thương ở trên chân cô, phồng má thổi phù phù.

Thổi hai ba cái còn tri kỷ ngẩng đầu nhìn biểu tình của Lạc Kim Vũ, thấy cô không có kêu đau, mới lại lần nữa cúi đầu tiếp tục.

Lạc Kim Vũ thấy bé thổi từ đầu gối cho đến khuỷu tay, lúc này mới biểu hiện khoa trương lên: “Quả nhiên không đau”. Sau đó kéo bé vào trong lòng ngực cưng nựng một hồi lâu.

Đầu tóc của bé rối xù, đôi mắt sáng như kim cương đen, không chớp mắt nhìn Lạc Kim Vũ, hỏi: “Mommy cũng là bị người xấu khi dễ sao?”

Bé nhớ tới cảnh bản thân bị anh trai cao lớn kia đánh bị thương, biểu tình nháy mắt có chút khổ sở.

“Mommy rất lợi hại nha! Không phải ai muốn khi dễ đều được đâu” Lạc Kim Vũ lắc đầu, dùng tay vuốt bằng tóc của bé, nói.

Ánh mắt của Cảnh Gia Dịch nhìn chằm chằm vào vết thương ở đầu gối của cô, hoang mang không biết có nên tin vào lời mommy nói hay không.

Lạc Kim Vũ nghĩ nghĩ, vẫn là đúng sự thật nói cho bé biết: “Đây chỉ là tai nạn lao động khi mommy làm việc thôi”

“Tai nạn lao động?” Cảnh Gia Dịch lặp lại một lần, lo lắng hỏi: “Mommy đi làm sẽ bị thương sao? Vậy có thể không cần đi làm hay không?”

“Chỉ cần cẩn thận chú ý sẽ không bị thương”

Lạc Kim Vũ vỗ vỗ đầu bé, nói: “Người lớn đều phải đi làm, nếu mommy không đi làm kiếm tiền, thì không thể mua thức ăn cho Dương Dương, còn quần áo cùng đồ chơi nữa”

“Nhưng những thứ đó có ông nội cùng bà nội mua cho Dương Dương rồi nha” Cảnh Gia Dịch ngây thơ trả lời, một lát sau, lại nhỏ giọng bổ sung một câu: “Còn có ba ba, ba ba có khi cũng sẽ mua.”

Lạc Kim Vũ nghe xong nhất thời nghèo từ, không biết muốn giải thích làm sao cho bé hiểu, Cảnh Gia Dịch lại ngập ngừng mở miệng nói tiếp:

“Mommy nói ba ba bận làm việc cho nên không thể về nhà. Vậy mommy cũng giống như ba ba..... có phải bây giờ Dương Dương chỉ còn có một mình thôi hay không? Dương Dương không muốn mommy đi là đâu”

Ở trong mắt Lạc Kim Vũ, bé vẫn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, cho tới bây giờ mới biểu lộ ra tính cách bướng bỉnh, ngang ngược, vô lý của một đứa trẻ hai tuổi.

Bé không dám nhìn Lạc Kim Vũ, nhưng vẫn cứ cố chấp đem ý nghĩ của mình biểu đạt ra tới.

Com muốn mommy ở với con, không muốn mommy đi ra ngoài làm việc.

“Nhưng nếu mommy không đi làm, sau này sẽ không thể bảo vệ được Dương Dương. Giống như chuyện lần trước con bị người khi dễ, mommy không thể bảo vệ con, mommy sẽ rất đau lòng”

“Nhưng chúng ta còn có ba ba nha! Ba ba sẽ bảo vệ mommy cùng Dương Dương!” Cảnh Gia Dịch nói như điều đó là lẽ đương nhiên.

Còn lâu! Ba ba của con sẽ cưới mẹ kế, sau đó sinh một đứa em trai, một lòng một dạ đều bảo vệ người khác, đối với hai mẹ con chúng ta chỉ có hờ hững cùng vô tình, không khác gì người chết.

Lạc Kim Vũ chửi thầm, nhưng lại rất kiên nhẫn giảng cho Cảnh Gia Dịch hiểu: “Nhưng ba ba không phải lúc nào cũng ở cạnh con, con thử nghĩ xem, nếu ba ba bị bệnh, bị thương, Chế......”

Âm cuối cùng giữ lại trong miệng, Lạc Kim Vũ kinh ngạc phát hiện lời này khẳng định không thể nói với trẻ con, vì thế nói đến nửa đường lại nghẹn trở về, đang muốn tiếp tục giảng cho bé hiểu, bản thân phải mạnh lên, mới không bị người khác ức hiếp, lại đột nhiên nghe được một giọng nam lạnh lùng vang lên từ phía cửa phòng.

“Bị bệnh, bị thương, còn có cái gì?”

Lạc Kim Vũ giật mình ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi của Cảnh Tư Hàn đang đứng ôm ngực nhìn hai mẹ con.

Người đàn ông chẳng lẽ là mèo tinh? Đi đường không phát ra tiếng, mỗi lần xuất hiện đều là thần không biết quỷ không hay.

“Ba ba” Cảnh Gia Dịch nhìn ra cửa giương giọng kêu một tiếng.

Kể từ chuyện lần trước, ba ba xuất hiện giống như anh hùng, làm cái dì hung dữ kia sợ tới mức không dám nói chuyện, còn vô cùng dịu dàng ôm bé vào lòng, bé cảm thấy ba ba cũng không có chán ghét bé nha.

Cảnh Tư Hàn nhìn đôi mắt của nhóc con này sáng lên bởi vì sự xuất hiện của anh, sắc mặt bớt sắc bén lạnh lùng một chút, nhớ tới, sau ngày đó anh chưa từng trở về nhà, trong lòng cảm thấy áy náy, anh nhìn Cảnh Gia Dịch vẫy tay, nói:

“Lại đây, làm ta nhìn xem vết thương của con đã lành chưa”

Cảnh Gia Dịch vui sướng ngẩng đầu nhìn Lạc Kim Vũ, ẩn ý cầu khen ngợi, sau đó nhanh chóng theo mép giường trượt xuống đất, động tác trượt xuống so với bò lên giường dễ dàng hơn nhiều, chẳng phân biệt trái phải xỏ đại dép lê vào, chạy chậm đến bên cạnh Cảnh Tư Hàn.

“Đã hết đau rồi” Bé vươn bàn tay nho nhỏ của mình lên, nói: “Mỗi ngày mommy đều sứt thuốc cho con nha”

Cảnh Tư Hàn ngồi xổm xuống, liếc người con gái đang dọn dẹp thùng y tế trên giường, cúi đầu nhìn bàn tay bị thương của bé, máu bầm trên móng tay không dễ dàng tan đi, anh dùng đầu ngón tay của mình nhẹ nhàng nhéo nhéo, hỏi: “Đau không?”

Cảnh Gia Dịch mở miệng nhỏ, rõ ràng đang muốn nói “Không”, lại đột nhiên không nói, rũ xuống đôi mắt cúi đầu nhìn mũi chân, nhỏ giọng thấp thỏm nói: “Ba..... Ba ba thổi thổi sẽ không đau”

Cảnh Tư Hàn:……

Lạc Kim Vũ nhìn thấy biểu tình cứng đờ của Cảnh Tư Hàn, cô không muốn thấy bé thất vọng vì bị từ chối, ở trên giường mở miệng: “Dương Dương, lại đây, mommy thổi thổi giúp con”

Cảnh Gia Dịch nghe tiếng quay đầu lại, Lạc Kim Vũ dịu dàng tươi cười nói: “Lần trước cũng không đau, đều là công mommy thổi thổi nha”

Cảnh Gia Dịch quan sát ba ba thật lâu, thấy ba ba không nói gì, gương mặt cũng lạnh băng, lại nhìn mommy dịu dàng tươi cười với bé, bé bỗng nhiên nhận ra, cho dù lần trước ba ba có ôm bé, thì ba ba vẫn không thích bé.

Bé đau lòng nhìn Cảnh Tư Hàn, muốn đem tay rút trở về quay trở lại bên cạnh mommy, lại đột nhiên cảm thấy bàn tay khá ấm áp, nhìn lên thấy ba ba cúi đầu thổi hai cái!

“Được chưa?” khuôn mặt Cảnh Tư Hàn vẫn như cũ, ngay cả giọng nói cũng lạnh lùng.

Cảnh Gia Dịch vui vẻ nói: “Được rồi! Thật sự, một chút cũng không đau” Nói xong, bé bắt chước động tác khen thưởng của Lac Kim Vũ, đi lại gần gương mặt của Cảnh Tư Hàn hôn chụt một cái, giọng nói ngọng nghịu: “Cảm ơn ba ba”

Cái này..... thật thú vị, Lạc Kim Vũ cảm thấy Cảnh Tư Hàn không chỉ có guơng mặt, ngay cả toàn thân đều cứng đờ.

Cảnh Tư Hàn không biết phải làm sao, ngay từ đầu anh nhìn thấy Cảnh Gia Dịch cúi đầu không dám nhìn anh thì biết đứa nhỏ này nói dối, nhưng lại không đành lòng nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt thằng nhóc từ từ tắt dần.

Lúc này mới nhẫn nại thổi thổi giúp nó. Ai biết thổi xong còn phải nhận một cái hôn toàn là nước miếng.

Anh muốn giơ tay lau mặt, ngửi mùi sữa thơm tho trước mặt còn chưa tan hết đành nắm tay nhỏ mềm mại trong lòng bàn tay, cuối cùng vẫn không có nâng tay lên chùi.

Lạc Kim Vũ nhìn Cảnh Gia Dịch vui vẻ quay đầu lại nhìn cô, giống một chú cún con muốn được khen thưởng, nếu phía sau có cái đuôi giờ phút này chắc lắc như cánh quạt.

Cô bó tay chấm cơm, sao thằng nhóc này dễ dụ dữ vậy.

Cảnh Tư Hàn thật vất vả làm tốt tâm lý xây dựng, nhịn không giơ tay lau nước miếng, vừa nhấc đầu đã thấy Lạc Kim Vũ nhìn anh bằng ánh mắt rối rắm, mày giật giật, bỗng nhớ tới lời nói chưa nói xong của người nào đó.

Anh đứng thẳng người, lặp lại câu hỏi một lần nữa: “Cô vừa mới nói nếu tôi bị bệnh, bị thương, còn có cái gì?”

Không nghĩ tới đi một vòng lại quay trở về đề tài này, sao người đàn ông này bụng dạ hẹp hòi thế. Lúc nào cũng kiếm chuyện với mình, nghe lén người ta nói chuyện còn có thể đúng lý hợp tình tra hỏi? Quả nhiên không thể sau lưng nói xấu người khác.

Lạc Kim Vũ bị bắt tại trận xấu hổ chửi thầm, đầu óc nhanh chóng hoạt động, công thức hoá nhìn anh tươi cười, môi đỏ khẽ mở, nói: “Chế…… có quá nhiều chuyện sẽ xảy ra, tôi chỉ muốn nói lỡ như anh bị bệnh, bị thương hoặc là bận việc, nhưng tiếng phổ thông không được lưu loát, cuốn lưỡi nói không rõ lắm.”

Nhìn người con gái tươi cười rõ ràng có lệ, tâm tình của Cảnh Tư Hàn vô cùng phức tạp.

Bề ngoài yêu anh chết đi sống lại, lì lợm la liếm, sau lưng lại không chút nào để ý giả thiết anh bị thương, bị bệnh thậm chí …… Chết, chẳng lẽ những tình cảm trước kia cô ta dành cho anh chỉ đều là giả vờ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.