Vật Hy Sinh Nữ Phụ Gả Lần Hai Công Chiếm

Chương 175: Chương 175: Vận khí cũng là thực lực




Thái tử điện hạ buồn bực phẫn nộ các loại, hận không thể lập tức quay đầu đuổi theo vợ, mà Tạ Bích Sơ bên này cũng không thoải mái gì.

Nghĩ rằng thành công từ trong Hoàng cung chạy ra là đã kết thúc có thể thở phào rồi? Sự thực nói cho tạ Bích Sơ biết, nàng đã quá ngây thơ rồi, từ Hoàng cung đi ra, chẳng qua mới chỉ bắt đầu mà thôi.

Tiếp theo làm thế nào chạy ra khỏi Đại Hi, sau đó lại làm thế nào biến mất hoàn toàn khỏi phạm vi lục soát của Thái tử điện hạ mới càng quan trọng hơn.

Tạ Bích Sơ trong lòng có cảm giác may mắn, hi vọng nàng sau khi từ trong cung biến mất, Hoàng hậu nương có thể giúp nàng giấu giếm một chút, kéo dài một chút thời gian Cố Thần phát hiện ra, cho nên đã đặc biệt kêu người mà Nam thần cha đã sắp xếp cho mình lưu ý hỏi thăm một chút tin tức Hoàng thất.

Đặc biệt trọng điểm chính là Thái tử điện hạ có bướng bỉnh quay đầu hồi cung hay không.

Mà tin tức nghe được khiến cho nàng an tâm lại cũng mơ hồ cảm giác mất mát.

An tâm là cảm thấy Hoàng hậu quả thực đã giúp nàng giấu giếm, Cố Thần vì vẫn chưa biết hành động của nàng, vậy bước tiếp theo nàng phải thành công rời khỏi Đại Hi, như vậy trở ngại giảm đi cũng rất nhiều, mất mát đương nhiên là vì, nàng thật sự đã rời đi rồi, sau này cũng không gặp lại được nữa.

Tạ Bích Sơ che mắt nén những giọt nước mắt chua xót lại, hít sâu một hơi ngẩng đầu lên: “Nếu Hoàng cung bên đó hai ngày rồi cũng không có tin tức dị thường, nghĩ ra có muốn tìm ta cũng sẽ không đường hoàng tìm, chứ đừng nói chi………….” Vốn sẽ không tìm nàng.

“Lập tức thu dọn đồ đạc, sáng sớm mai rời khỏi Kinh thành.”

Kết quả...... Sáng ngày hôm sau khắp thành giới nghiêm, nói là trong cung bị trộm đồ.

Tạ cô nương: Chàng là cố ý trêu chọc ta.

Thật ra thì chuyện này chỉ có thể trách Tạ cô nương bị các tình tiết trong tiểu thuyết làm cho hiểu lầm rồi, cái gì mà nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Cái gì mà ẩn nhẫn trước để xem xét tình huống, nàng nếu đã ra khỏi cung rồi, vốn là nên nhân lúc mọi người còn chưa phản ứng lại mà nhanh chóng chạy đi.

Nhưng nàng lại không vậy, vì vậy rất bi kịch bỏ lỡ cơ hội tốt nhất rời khỏi Kinh thành.

Tạ Bích Sơ đứng ở cửa sổ nhà trọ, qua khe hở nhìn xuống quan binh đi tới đi lui trên đường, trong lòng dâng lên một ý nghĩ rõ rệt, Cố Thần đã biết rồi.

Có điều, người mà Nam thần cha đã bố trí cũng không phải là kẻ ngồi không, huống hồ bản thân Cố Thần không ở Kinh thành, cho nên độ chuẩn xác điều khiển từ xa tác nghiệp cũng không cao lắm, cộng thêm việc hắn cũng không dám trực tiếp nói nữ nhân của mình chạy trốn, như thế thì quá mất mặt, cũng không thể biên một tội danh ngộ nhỡ người tìm thấy Tạ Bích Sơ làm bị thương nàng?

Sau cùng chỉ có thể nói, trong Hoàng cung mất một bảo vật, giới nghiêm cả Kinh thành trước, sau đó để cho tâm phúc quen biết Tạ Bích Sơ tìm nàng.

Tiện đó cũng có thể kéo dài thời gian, vừa là để đợi hắn hồi Kinh, thứ hai chính là, tạo ra áp lực vô hình đối với Tạ Bích Sơ, để nàng chịu không nổi nỗi khủng hoảng khi bị truy tìm mà dẫn tới chân tay rối loạn trước.

Cố Thần rốt cuộc đã đánh giá thấp người thành danh từ thuở thiếu niên như Tạ tể tướng, tóm lại sau một phen vận hành, Tạ Bích Sơ đã thành công rời khỏi Kinh thành.

Nhưng kịch tình đại thần vẫn luôn không vừa mắt với Tạ cô nương sao có thể bỏ qua cho Tạ cô nương được, dù sao thì nguyên nhân do nàng, nên bây giờ kịch tình nguyên tác đã phải điên cuồng chạy trên con đường xoắn không thể dừng lại được.

——Sự cố thể chất của vật hi sinh nữ phối ngay lúc này lại tản phát ra ánh sáng đen bóng.

Tạ Bích Sơ không dễ dàng gì mới chạy ra khỏi Kinh thành cư nhiên lại bị bắt cóc, khi Tạ Bích Sơ từ trong cơn hôn mê choáng váng tỉnh dậy lập tức phát hiện ra dị thường, đương nhiên có thể phát hiện ra không phải nguyên nhân IQ của nàng đột nhiên tăng lên, mà là thực tại quá rõ ràng rồi.

Coi như nàng hoảng hốt từ Hoàng cung chạy trốn, nhưng người bên cạnh cũng là người đã tôn Tạ Dịch Giang làm chủ, đối với Tạ Bích Sơ người chủ tử nhỏ bé này sao có thể không tận tâm tận lực, cho nên giá xe mà nàng dùng để chạy trốn là một chiếc xe bên ngoài nhìn bình thường nhưng bên trong lại là một chiếc xe ngựa xa hoa.

Nhưng nhìn xuống, nàng bị nhét trong một chiếc xe ngựa ghép bằng mấy tấm ván mà cơ hồ chỉ cần một khắc là sẽ sụp đổ, hơn nữa hai tay hai chân đều bị trói lại!

Càng quan trọng hơn là, chiếc xe ngựa chạy hình như có hơi nhanh, khiến cho nàng ở trong xe ngựa đụng tới đụng lui, sống hai kiếp rồi mà đây vẫn là lần đầu tiên chịu cảnh này!

Cho nên bây giờ quan trọng nhất là làm cho rõ rốt cuộc tên khốn kiếp nào đã bắt cóc nàng, nàng nhất định sẽ ghi nhớ thật kỹ đợi khi thoát được rồi nhất định sẽ báo đáp hắn thật tốt!

Tạ Bích Sơ sau khi mỗi lần lo lắng đều sẽ thất thần trong lòng lại thầm nguyền rủa, đột nhiên hồi phục lại tinh thần.

Thứ vừa nãy kia hoàn toàn không đúng, bây giờ quan trọng nhất là làm rõ nàng đang ở đâu làm thế nào để chạy trốn!

Nàng trấn tĩnh nhớ lại một chút phim Cảnh phỉ Hương Cảng, sau đó thành công đem tay bị trói đằng sau đưa về phía trước, dùng răng cắn nút trói.

Sau khi tứ chi trở lại tự do, cư nhiên quỷ dị tự đáy lòng lại sinh ra cảm giác đắc ý, lần này coi như là không mất mặt với người hiện đại, nàng cũng coi như là có chút bản lĩnh.

Nàng khởi động một chút cổ tay, sau đó bám cửa sổ quan sát bên ngoài một chút, phát hiện……..nàng quả nhiên là đang ở nơi mà bản thân không quen.

Đương nhiên đây không phải trọng điểm, trọng điểm là bốn phía đều rất hoang vu, chỉ có chiếc xe ngựa này chạy trên con đường gập ghềnh, còn bên ngoài cũng chỉ có một người đánh xe ngựa.

Thật là cơ hội tốt, Tạ Bích Sơ cảm thấy nàng nhất định phải nắm chắc, dưới tình huống này coi như không dùng được võ lực rồi, nhưng nàng còn có não nữa mà không phải sao.

Đang khi nàng chống cằm nghiêm túc suy nghĩ “dùng niệu độn pháp hay là lén trốn đi hoặc là dùng sắc dụ pháp, nếu vẫn không được thì giả làm tiểu bạch hoa chinh phục thế giới kỳ thực cũng là một chủ ý hay”, phía trước đột nhiên có tiếng vó ngựa mơ hồ vang lên, âm thanh càng lúc càng gần, vừa nghe liền biết, rõ ràng không phải một người.

Đợi khi tiếng vó ngựa bên ngoài dừng lại, chiếc xe ngựa cũng theo đó dừng lại, Tạ Bích Sơ trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành, nàng còn đang do dự rốt cuộc có cần đem chiếc dây giả bộ bị trói như lúc đầu không, thì chiếc rèm phai màu của xe ngựa đã bị vén lên, một gương mặt vô cùng quen mắt xuất hiện trước mặt nàng.

“A,” người tới trông thấy nàng khẽ bật cười một tiếng: “Hình như đã gặp ngươi rồi, lần đầu gặp mặt, ta là Liễu Tiêm Linh.”

Không sai, người tới sốc rèm xông vào chính là kẻ bị Thái tử điện hạ làm cho tan cửa nát nhà Liễu Tiêm Linh, đương nhiên Tạ Bích Sơ rõ ràng đã gặp qua nàng vì sao chỉ cảm thấy nàng ta vô cùng quen mắt, bởi vì Liễu Tiêm Linh không chỉ gầy như quỷ mà còn mặt mày hốc hác.

Dường như cảm thấy ánh mắt Tạ Bích Sơ dừng lại trên vết sẹo trên mặt nàng ta hơi lâu, Liễu Tiêm Linh cười lạnh nói: “Đều nhờ ngươi ban tặng, bây giờ trông thấy có phải cảm thấy rất vui mừng không?”

Ngọn lửa cừu hận phả vào mặt thiếu chút nữa thì trục tiếp làm phỏng Tạ Bích Sơ, Tạ cô nương cảm thấy rất bất lực, lòng ghen tỵ của nữ nhân đơn giản là không thể nói lý, hai người còn là lần đầu tiên chính thức gặp mặt nữa, khiến cho nàng ta rơi vào cảnh này rõ ràng là tay chân của Thái tử điện hạ đã làm, kết quả sau cùng tất cả tội danh lại đổ hết lên người nàng.

Nỗi oan ức này nàng không muốn gánh!

Thế là tạ cô nương vào lúc khẩn cấp lại bắt đầu kỹ năng diễn xuất, nghĩ tới tiêu đề ngày mai hẳn sẽ là: thiếu nữ cơ trí bị bắt cóc, cùng kẻ bắt cóc giao tiếp cuối cùng cũng thoát thân.

Chỉ thấy nàng mặt vô tội nói: “Ta đã nghe qua tên của ngươi, chỉ là không hiểu ngươi dùng phương thức này mời ta đến rốt cuộc là vì chuyện gì?”

“Mời” chữ này cần phải học lại.

Có điều hành động muốn thức tỉnh sự xấu hổ của đối phương của Tạ cô nương có vẻ như không thành công lắm, Liễu Tiêm Linh cười lạnh nói: “Bây giờ giả hồ đồ cũng đã muộn rồi, nếu là trước kia khi gia tộc Liễu thị chưa xảy ra chuyện, có lẽ ta sẽ vẫn tin, ngươi cho rằng mối hận diệt tộc ngươi giả ngốc là có thể gạt ta sao? Ngươi đã quá xem thường Liễu Tiêm Linh ta rồi!”

Không, nàng ta vừa nói cái gì, nàng chỉ là đang hỏi xem Liễu Tiêm Linh bắt cóc nàng rốt cuộc là có chuyện gì mà thôi, nàng đâu có tỏ ra bộ dạng xem thường Liễu Tiêm Linh, Liễu Tiêm Linh cũng đã bắt cóc thành công nàng rồi mà.

Tạ Bích Sơ thức thời duy trì sự im lặng, bản chất thần kinh vẫn là không nên đi chọc vào thì tốt hơn.

Có điều Liễu Tiêm Linh vốn không muốn dễ dàng buông tha cho nàng, cho nên việc Tạ Bích Sơ không lên tiếng, lập tức lại tiếp tục giọng lải nhải khiêu khích: “Sao hả bị ta nói trúng rồi nên đuối lý hả? Quả nhiên là vì ngươi động tay động chân nên Cố Thần mới diệt cả nhà Liễu thị ta, đáng hận lúc trước thích sát ngươi lại tránh được, lần này, ngươi chạy không thoát đâu.”

Tạ Bích Sơ nhãn châu xoay động, nhanh chóng cắn cắn môi, một bộ vô cùng sợ hãi lại nhẫn nhịn giả bộ dạng trấn tĩnh nói: “Ngươi muốn giết ta?”

Liễu Tiêm Linh vừa nghe liền ngẩng đầu lên cười lớn, vừa thưởng thức dáng vẻ sợ hãi của nàng vừa châm chọc: “Vấn đề này còn phải hỏi, biểu hiện của ta đã quá rõ ràng rồi.”

Tạ Bích Sơ thở dồn dập: “Ngươi sẽ không giết ta, nếu muốn giết ta thì sớm đã giết rồi, vì sao còn phải cùng ta nói nhiều như vậy?”

Liễu Tiêm Linh hừ lạnh: “Ta không dễ dàng gì mới bắt được ngươi, sao có thể để ngươi dễ dàng chết được, dù sao ngươi cũng là con mồi quan trọng, nghĩ Cố Thần một khi nghe tin ngươi đang ở trong tay ta, hẳn sẽ không đi tế tổ nữa, đợi khi hắn cũng rơi vào tay ta rồi, ta nhất định sẽ khiến cho các ngươi sống không bằng chết.” Đậu sảnh trinh số.

Chậc, thì ra là muốn đem nàng ra để dẫn dụ Cố Thần tới a.

Sau khi biết được mục đích của Liễu Tiêm Linh, Tạ Bích Sơ tâm tình hết sức phức tạp.

Vốn cho rằng vì lòng đố kỵ của nữ nhân mà dẫn tới việc tàn sát giữa các tình địch, kết quả mới phát hiện, ngay cả giữa kẻ ngưỡng mộ một cách biến thái với người cao lãnh bị ngưỡng mộ cũng có thể vì yêu mà sinh hận.

Tạ Bích Sơ thậm chí có chút thương hại nhìn Liễu Tiêm Linh, nàng ta dưới bàn tay thuộc hạ của Cố Thần cũng đã chịu bao thua thiệt, sao đến giờ vẫn chưa giác ngộ ra, nàng ta căn bản đấu không lại Cố Thần, bây giờ vẫn chủ động đụng vào khác nào là tìm tới cái chết không phải sao?

Nhưng trọng điểm không phải là Liễu Tiêm Linh tự tìm tới cái chết, mà là Liễu Tiêm Linh cho dù tự tìm tới cái chết cũng nhất định phải kéo theo nàng cùng chết——nàng đã tốn nhiều công sức như vậy, không dễ dàng gì mới chạy khỏi tầm mắt của Cố Thần, kết quả vì một xà tinh bị bệnh hoạn mà lại trở về ban đầu.

Tạ Bích Sơ rất muốn nói với Liễu Tiêm Linh: Chi bằng bây giờ ngươi giết chết ta đi thì tốt hơn.

Cho dù chết, cùng còn hơn rơi vào tay Cố Thần tâm lực mệt mỏi sống không bằng chết.

Có điều Liễu Tiêm Linh tàn ác sẽ đáp lý nàng?

Tạ Bích Sơ vừa mở miệng kêu nàng ta giết mình trước đi, Liễu Tiêm Linh lập tức dùng ánh mắt khinh miệt khi dễ nàng: “Ngươi đừng hòng dùng cách khích ta giết ngươi để bảo toàn Cố Thần, ta sẽ không buông tha cho hắn, mặc dù ta không cảm thấy ngươi tốt ở chỗ nào, nhưng Cố Thần lại rất lo lắng cho ngươi, cho nên ngươi vẫn có chút ích lợi, trước khi gặp được Cố Thần ta nhất định phải để ngươi sống.”

Tạ Bích Sơ há miệng chữ 囧mặc nhiên không nói lên lời, nàng thật sự không phải vì bảo toàn Cố Thần, hiểu lầm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cho nên Liễu cô nương thật ra ngươi đã thừa nhận tình sâu nghĩa nặng giữa Cố Thần và Tạ cô nương rồi phải không?

Cảnh bị giam cầm trên xe ngựa như này, Tạ cô nương kiếp này đã gặp phải tổng cộng 3 lần rồi, lần đầu là khi hòa thân giữa hai nước bị Cố Thần bí mật đưa tới Đại Hi, đương nhiên đãi ngộ lần đó rất là cao.

Lần thứ hai là bị Cố Hạo Quân tên xà tinh bệnh hoạn đó bắt cóc, Cố Hạo Quân mặc dù là kẻ não tàn, nhưng ít ra đối xử với người khác vẫn còn chút nhân tính, ít ra cũng được ăn no.

Nhưng lần này, Liễu Tiêm Linh hiển nhiên là không tốt bụng như thế, Tạ Bích Sơ nhìn chằm chằm bát cháo loãng chiếu lên thấy cả bóng người trước mặt lặng lẽ rơi lệ đầy mặt, cho ta một phần lương khô có phải tốt hơn không, lần này ta thật sự sẽ không ói.

Tạ cô nương được Tạ Nam thần và Thái tử nuông chiều lần này thật sự đã chịu tội lớn rồi, hành hạ như vậy mấy ngày này Tạ cô nương ngay cả khóc cũng không khóc được, nàng cũng không phải là không mở miệng nói muốn uống thêm chút cháo, nhưng trực tiếp bị Liễu Tiêm Linh phủ quyết, lý do là, đề phòng Tạ Bích Sơ ăn no sẽ chạy trốn.

Tạ Bích Sơ lặng lẽ liếc nàng ta, không nói gì, bởi vì Liễu Tam nương nói rất có lý, nàng cũng không cách gì phủ nhận.

Nàng thật sự không muốn cứ như vậy cam chịu số phận bị đưa tới trước mặt Cố Thần.

Nhưng lại lần nữa nàng đánh giá thấp nam phiếu vạn năng của nàng, cái gì mà bị đưa tới bên cạnh Cố Thần? Thái tử điện hạ tàn khốc sao có thể đợi đến lúc đó?

Thái tử điện hạ quả thực sơ sót không dám mở lớn cờ cho nên không tìm thấy Tạ cô nương, nhưng hắn vẫn luôn âm thầm phái người theo dõi Liễu Tiêm Linh a, cho nên đối với việc Liễu Tiêm Linh giúp hắn tìm Tạ cô nương, hắn quả thực còn là rất cảm ơn Liễu Tiêm Linh, thế là Thái tử điện hạ thầm quyết định sẽ để cho Liễu Tiêm Linh chết sảng khoái một chút.

Đang khi Tạ cô nương hãy còn lo lắng không biết phải giải quyết chuyện như thế nào, nam phiếu vạn năng Thái tử điện hạ đã từ xa giúp nàng quyết định.

Tạ Bích Sơ một mặt mờ mịt được người ta mời sang một chiếc xe ngựa trắng tinh mà thoải mái, đêm đó đã đến dưới chân một ngọn núi, được sắp xếp trong một biệt viện.

Sau khi Tạ cô nương trong lòng có dự cảm không muốn thừa nhận nhìn trong hàng ngũ thị vệ có một gương mặt hơi quen thuộc, không nhịn nổi vỗ trán.

Nhân sinh quả nhiên như kịch, hơn nữa không cần diễn.

Chuyện lúc này còn hơn cả kịch ấy chứ, nàng trăm phương ngàn kế thoát khỏi hắn, kết quả lại được kẻ thù của hắn đưa trở về bên cạnh hắn, quả nhiên là một nam chủ trong nguyên tác, con trai ruột của kịch tình đại thần, vận khí này đã nghịch thiên phải không?

Còn nàng lại gặp phải mẹ ghẻ, chuyên môn bị mẹ ghẻ đưa tới tay con trai ruột của bà ta hành hạ.

Tạ cô nương một mặt thản nhiên bắt đầu ăn cơm, dù sao thì ăn no mới có sức mà chịu phạt đúng không.

Sau khi ăn xong, đang khi Tạ cô nương còn rối rắm suy nghĩ đi tắm để dùng một hình tượng sạch sẽ khiến cho hắn bớt giận, hay là giữ nguyên cái bộ dạng nhếch nhác này để cho hắn thương tiếc, Cố Thần đã đạp bóng đêm đi tới.

Tạ cô nương vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để chết trông thấy đôi mắt đen của hắn, bỗng nhiên có chút chột dạ, cắn cắn môi hướng hắn kéo ra nụ cười, nói: “Thiếp, thiếp đi tắm trước đã.”

Cố Thần mặt không biểu cảm nhìn nàng một chút, vừa đi tới ngồi xuống, vừa gật đầu nói: “Đi đi.”

Dường như sớm đã dự liệu được nàng sẽ tắm rất lâu, Cố Thần nhìn một chút ngọc rò, sau đó với thần thái tự nhiên nói với Tạ cô nương lề mà lề mề không chịu ra phía sau bình phong: “Nàng có hai lựa chọn, tự mình ra, hoặc là ta sẽ xách nàng ra.”

Tạ cô nương lập tức từ trong nước chui ra.

Cửa ái này không dễ qua, Tạ cô nương trong lòng rất rõ, nhìn sắc mặt Cố Thần là biết rồi, mặc dù hắn không có làm ra cái biểu hiện gì, nhưng Tạ cô nương còn không hiểu hắn sao, hắn càng tức giận thì càng bình tĩnh, sau khi bình tĩnh thậm chí còn cười, điều đó cho thấy hắn sắp trừng phạt rồi.

Tạ Bích Sơ cẩn thận liếc hắn, sau đó nhanh chóng phát hiện, hắn thật sự cười rồi…….

Tạ Bích Sơ vội vàng ra tay trước chiếm lấy lợi thế, nuốt nước miếng một cái giành nói:

“Chàng, chàng không phải là đi tế tổ sao, sao lại ở đây?”

Cố Thần dùng tư thế vẫy mèo con hướng nàng vẫy vẫy tay, Tạ cô nương lập tức di chuyển bước chân đi tới bên cạnh hắn.

Cố Thần lấy chiếc khăn tay lau tóc cho nàng, vừa nhàn nhạt hỏi: “Nàng không muốn ta đi, muốn ta từng khắc từng khắc ở bên cạnh nàng giữ nàng, ta đương nhiên là tới rồi.”

Hàm nghĩa của câu này thực sự rất thâm sâu, Tạ Bích Sơ không chịu nổi run lên, quanh co: “Chàng, chàng vẫn nên nhanh trở về đi, chuyện tế tổ rất quan trọng, thiếp vốn ở trong cung có chút khó khăn, nếu chàng không hoàn thành việc tế tổ, không có chàng chỉ sợ sau này thiếp không có đất đặt chân.”

Trên mặt nói đường hoàng, nhưng kỳ thực trong lòng Tạ cô nương đang thầm rơi lệ: ta đây yếu nhược, cầu xin bỏ qua cho.

Nhưng Cố Thần là người dễ thỏa hiệp sao, nét mặt hắn không chút thay đổi, giọng cũng đồng dạng không đổi, giống như không nghe thấy lời nàng vậy, không trả lời mà hỏi lại: “Ta ngược lại muốn hỏi nàng, nàng sao lại ở đây?”

Đến rồi đến rồi, Tạ Bích Sơ cắn cắn môi, có chút không quyết định chắc chắn được nên nói thật để chết sớm được siêu sinh sớm, hay là không thừa nhận liều chết chống chế.

Nàng nghĩ một chút vẫn là thăm dò trước nói: “Còn không phải đều vì Liễu Tiêm Linh sao, gia tộc Liễu thị không phải đều bị lưu đày rồi sao, sao nàng ta vẫn trốn ra được, thiếp vừa nhìn thấy nàng ta liền giật mình.”

Nàng cố gắng hòa hoãn không khí, nhưng Thái tử điện hạ không quan tâm, trực tiếp đưa ra vấn đề mấu chốt: “Ồ? Vậy nàng gặp nàng ta ở đâu?”

Tạ Bích Sơ nghĩ kỹ một chút, sau đó một mặt nghiêm túc: “Trong xe ngựa.”

Cố Thần trên tay ngưng lại, giống như bị sự càn rỡ của nàng làm cho tức cười, bên môi hắn ý cười càng đậm, nhưng sự tức giận trong mắt hắn càng tràn đầy, cũng không muốn tiếp tục cùng nàng vòng vo nữa, trực tiếp dùng giọng điệu cứng rắn hỏi: “Thanh Ngọc, nàng có thể nói cho ta biết, Liễu Tiêm Linh bản lĩnh lớn cỡ nào, mà có thể từ trong Hoàng cung thâm nghiêm trói nàng lại?”

Lời của hắn đã trực tiếp đem tất cả đường lui của Tạ Bích Sơ chặn lại, Liễu Tiêm Linh quả thực không có bản lĩnh lớn như vậy, bởi vì nàng ta vốn không trói nàng từ trong cung.

Tạ Bích Sơ cũng biết câu chuyện hàm hồ không qua được rồi, nhưng há miệng cũng không iết nên nói như thế nào, giải thích ư, nhưng có thể giải thích cái gì, giải thích thì có tác dụng gì?

Điều hắn muốn, tất nhiên cũng không phải là giải thích.

Nhưng bộ dạng im lặng của nàng lại khiến cho Cố Thần vừa tức giận vừa đau lòng, lúc này ngay cả chỉ 1 câu giải thích, một câu nói yếu nhược, cũng còn tốt hơn so với việc im lặng không nói tiếng nào dùng sự trầm mặc đối kháng.

“Thanh Ngọc, nàng ngoan chút đi, đừng ép ta có được không?”

Tạ Bích Sơ nhắm mắt lại, giọng nghẹn ngào: “Là chàng đang ép thiếp.”

Từ hôm đó trở đi, Tạ Bích Sơ phát hiện mình bị giam lỏng rồi, chỗ nàng ở là một tiểu lâu hai tầng nằm đơn độc, xung quanh minh ám đầy người, nàng chỉ sợ mở cửa sổ một cái thôi là sẽ bị bao con mắt chú ý, chứ đừng nói chi bước ra cửa chính 1 bước.

Nàng quả thực đang trong nhà, nhưng không muốn ra ngoài và căn bản ra không được là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Tạ Bích Sơ trên mặt không chút biểu cảm, nhưng sự nóng nảy trong nàng khiến cho cả người nàng như muốn nổ tung, nàng cầm một cuốn sách lại gần giường mỹ nhân, nhưng một chữ cũng không đọc.

Cố Thần mấy ngày liền cũng không có xuất hiện, Tạ Bích Sơ hỏi qua người thị vệ mà nàng hơi quen chút kia mơi biết, Liễu Tiêm Linh trước đó một mực chạy tới Hoàng Lăng bên này nơi Cố Thần đang ở, Cố Thần khi phái người đưa nàng ta tới, bọn họ rời Hoàng Lăng bên này cũng chưa tới 1 ngày lộ trình.

Cố Thần thời điểm Liễu Tiêm Linh gặp nàng cũng đã phát hiện ra rồi, có điều vì Liễu Tiêm Linh cũng là từ hướng Hoàng Lăng bên này tới, cộng thêm việc Cố Thần vì tức giận Tạ Bích Sơ chạy trốn nên muốn để cho nàng nếm một chút khổ cực, cho nên mãi đến khi gần tới Hoàng Lăng mới cho người đi đón Tạ Bích Sơ về.

Tạ Bích Sơ nằm trên giường nhắm mắt lại, trong lòng cảm giác bất lực nặng nề, Cố Thần thật quá lợi hại rồi, nàng căn bản đấu không lại hắn, lần này nàng không dễ dàng gì rời khỏi Hoàng cung, nhưng trời xui đất khiến thế nào lại bị Liễu Tiêm Linh phá ngang, vậy nàng sẽ không có cơ hội lần sau nữa rồi.

Nàng thật sự rất không cam tâm, nhưng không cam tâm thì có tác dụng gì chứ, vận khí cũng là một loại thực lực.

Huống hồ nàng cũng không dám đảm bảo, coi như không gặp phỉa Liễu Tiêm Linh, nàng thật sự có thuận lợi rời khỏi Đại Hi trở về Đại Hoàn, trở về Giang Nma nơi đó không? Nàng vốn không tin nơi cha nàng không có người của Cố Thần.

Lúc sống với hắn, hắn mạnh mẽ đảm bảo sẽ là lá chắn che chở cho nàng, nhưng khi có một ngày phải chia lìa, sự mạnh mẽ của hắn lại là trở ngại đối với nàng.

Cứ như vậy từng ngày đơn độc qua đi, Tạ Bích Sơ vẫn chưa gặp được Cố Thần, nàng cũng không nói gì, thế là đợi đến khi nàng gặp lại hắn, nàng thậm chí trong nháy mắt còn cảm thấy mình không biết nói chuyện nữa.

“Thanh Ngọc, ngày mai chúng ta lên đường hồi cung.” Hắn nắm chặt bàn tay, nhưng vẫn là không nhịn được đưa ngón tay ra chạm vào chiếc cằm gầy gò của nàng, ánh mắt đau khổ thất thần: “Nàng gầy đi rồi.”

Tạ Bích Sơ há miệng, thích ứng một chút mới khẽ nói: “Trước mặt chúng ta không có con đường nào có thể đi cả, Cố Thần, thiếp không muốn hồi cung.”

Ngày trước nàng một mực thuyết phục hắn, nhưng lần này không có, nàng dùng giọng điệu bình tĩnh mà cứng rắn nói ra 1 sự thật, trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình.

Cố Thần có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, sau đó nhoài người tới ôm lấy nàng, đem cằm hắn tựa lên trán nàng, nhắm mắt lại nói: “Vậy chúng ta không đi nữa, chúng ta dừng tại chỗ, không cần đi về phía trước, cũng không cần lùi về phía sau.”

Hắn dừng lại một chút, lại buông ra một câu dịu dàng: “Được không?”

“Nhưng chàng quên rồi sao, chúng ta thân không thể để cho nước chảy bèo trôi được, thân phận của chàng chàng nhất định phải đi về phía trước.”

Cố Thần khẽ lắc đầu, sắc mặt sương lạnh, ánh mắt lạnh lùng: “Thanh Ngọc, ta sẽ là chủ một nước, đứng nơi cao nhất, không chỉ nắm giữ cuộc sống của chính ta, mà còn nắm giữ cuộc sống của người khác nữa, ta sẽ không để cho nước chảy bèo trôi, bởi vì ta sẽ là đầu nguồn con sóng lớn.”

Hắn nói, giọng lại càng nhu hòa đi: “Nhưng ta lại không cách nào nắm giữ nàng, ta cũng không muốn nắm giữ, ta hi vọng, nàng có thể cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh ta.”

Tạ Bích Sơ khẽ cười một tiếng, giọng có chút lạnh lùng: “Nhưng thiếp bây giờ căn bản là không cam tâm tình nguyện.”

Cố Thần sắc mặt dừng lại, vội cười nói: “Chúng ta không nói chuyện này nữa được không, ngày mai phải khởi hành, nàng nghỉ ngơi sớm đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.