Vật Hy Sinh Nữ Phụ Gả Lần Hai Công Chiếm

Chương 156: Chương 156: Nam thần cha dị thường




Tạ cô nương trầm mặc một hồi, Cố Thần không chịu nổi lo lắng lại gần nhìn kỹ nàng, sau đó vừa thấy nàng vừa lui về phía sau vừa hét lên: “Đừng tới gần thiếp a a a, thiếp không đói không cần ăn gì cả thiếp muốn tắm a a a !”

Tên khốn kiếp Cố Hạo Quân trên đường đi cũng không nhắc tới việc tắm rửa, mà Tạ cô nương sao có thể tìm cái chết chủ động nhắc tới chứ. Thế là liền 7, 8 ngày dọc đường đi cũng không có tắm lấy một lần, nếu mùa đông thì cũng coi như thôi, bây giờ cũng sang xuân rồi a a a. Không thể chịu nổi!

Cố Thần nén cười kêu người tăng thêm tốc độ tới một tiểu trấn nhỏ gần đấy. Tìm một khách trạm trước để cho Tạ cô nương đang cuồng hóa tắm một cái.

Đợi sau khi Tạ cô nương thoải mái ngâm mình trong nước đi ra, cảm xúc bối rối lúc này mới lắng xuống, xuyên qua bức bình phong có thể thấy Thái tử điện hạ đang ngồi bên một chiếc bàn bày la liệt đồ ăn, nụ cười vui thích trên mặt không hề che giấu chút nào, Tạ cô nương còn chưa mặc xong y phục, lặng lẽ đỏ mặt.

“Qua đây dùng cơm trước đã.” Thái tử điện hạ dùng giọng điệu dụ dỗ tiểu miu hướng nàng vẫy vẫy tay.

Tạ cô nương lập tức xù lông, há miệng đang muốn nói gì đó, liền cảm giác dạ dày đã không thể chịu nổi đang kêu gào lên.

Thái tử điện hạ thấy vợ mình mặt đỏ nhanh hơn thiêu cháy. Đứng dậy đi tới vừa từng chút từng chút đem y phục đang tán loạn của nàng từ từ sửa sang xong, vừa nói: “Mấy ngày này khổ cho nàng rồi, hình như cũng gầy đi chút, sắp tới cần bồi bổ tốt một chút.”

Nghe hắn nói gầy, phản ứng đầu tiên của nàng là cúi xuống nhìn ngực của mình, nhưng động tác này vừa thực hiện, bên tai lập tức truyền tới tiếng cười của hắn, Tạ cô nương cứng đờ người, trong lòng lặng lẽ ….., vì sao vừa gặp hắn IQ đã liền lui nhiều như vậy?

Nàng ngẩng đầu hung dữ trợn mắt liếc hắn một cái: “Chàng tránh xa thiếp một chút!”

Sau đó đẩy hắn ra, hùng dũng hiên ngang tới ngồi bên bàn cầm đũa lên ăn, quả thực đói thật a, tên khốn Cố Hạo Quân ngày ngày để nàng phải ăn lương khô, nàng ăn đến phát buồn nôn.

Nàng khẩu vị tương đối tốt. Bên cạnh Thái tử điện hạ vừa nhìn, chẳng những không vui, ngược lại vừa vô cùng đau lòng vừa hung tợn thề nơi đáy lòng, trước khi cho Cố Hạo Quân chết nhất định phải bỏ đói hắn 10 ngày nửa tháng.

Đợi Tạ cô nương ăn xong, thỏa mãn vỗ vỗ bụng nhỏ vừa gối đầu lên đùi Thái tử điện hạ, vừa rì rầm cùng hắn nói chuyện: “Chúng ta đây là ở đâu, chàng sao tới được vậy?”

Thái tử điện hạ trong mắt khẽ cười, ngón tay chạm nhẹ lên gò má đang cong lên của nàng, vừa chậm rãi không để ý hỏi: “Thanh Ngọc không muốn ta tới sao? Nàng nghĩ xem nếu ta không tới, nàng bây giờ cũng không thể tắm rửa đó.”

Tạ cô nương cứng đơ người, nhẫn nhịn nghe cách nghĩ ý vị trên người mình, vừa nghiêm túc nói: “Thiếp đương nhiên muốn chàng tới, thiếp rất nhớ chàng, thật.”

Thái tử điện hạ hài lòng cười: “Vậy mới ngoan chứ.”

Tạ cô nương trở mình trên đùi hắn, có chút cấp thiết hỏi: “Chàng không phải nên ở biên quan sao, chàng đã gặp phụ thân của thiếp chưa?”

“Chớ loạn động.” Thái tử điện hạ khẽ dùng sức đè cánh tay không đứng đắn của nàng lại, ánh mắt hơi sâu, nhẹ giọng trả lời: “Gặp rồi, nhạc phụ đại nhân cũng biết ta là tới đón nàng.”

Tạ cô nương nghe vậy rất vui, thích thú nói: “Vậy thiếp tạm thời không hồi cung nữa, thiếp muốn gặp phụ thân.”

“Vốn là muốn đưa nàng đi gặp nhạc phụ đại nhân.” Thái tử điện hạ không muốn để nàng lật tới lật lui trên đùi mình, cánh tay dùng lực ôm nàng dậy đặt ngồi xuống bên cạnh.

Tạ cô nương hoàn toàn thuận theo, tâm tư hoàn toàn đặt lên Nam thần cha:

“Vậy hai nước đã giao chiến rồi sao, phụ thân ông ấy, ông ấy không làm gì chàng chứ?”

Vừa nhắc tới chuyện này Thái tử điện hạ có chút đơ ra, hai nước quả thực không có giao chiến, hai bên dựng trại nơi biên cảnh, nhưng Tạ Dịch Giang sao có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn?

Vì để Tạ cô nương không lo lắng, nên đã giấu đi những chỗ Tạ Dịch Giang đã ra tay, khuôn mặt hiện tại quả tuấn tú thật, nhưng nếu cởi y phục ra xem, ha ha.

Thái tử điện hạ là người thông minh như vậy, nhạc phụ đại nhân người ta đã cảnh cáo mình đừng nên làm chút gì manh động trước mặt Thanh Ngọc, tỷ như cởi y phục.

Nếu không bị vợ mình nhìn thấy mình một thân bị thương, giống như lòng tự tôn có chút thương tổn.

Coi như vết thương kia là nhạc phụ mình đánh làm ra, nhưng, không cách nào dùng đầu óc giải quyết nhạc phụ đại nhân, cuối cùng chỉ có thể đi làm bao cát, kỳ thực từ mặt bên cũng cho thấy sự vô năng của hắn——đây là những lời nhạc phụ đại nhân thời điểm đánh hắn đã nói.

Thật sự có đạo lý, hắn không cách nào phản bác.

Thái tử điện hạ im lặng, trong lòng đủ các loại cảm xúc rối rắm, nhưng trên mặt vẫn phải hết sức dịu dàng duy trì quan hệ cha vợ con rể tốt đẹp: “Đương nhiên không có, nhạc phụ đại nhân chỉ là dăn dò ta nhất định phải đối xử tốt với nàng mà thôi.”

—— dùng nắm đấm dặn dò.

Tạ cô nương lập tức vểnh lên cái đuôi tự hào: “Thiếp biết phụ thân là tốt nhất mà.”

Thái tử điện hạ cảm thấy có chút tắc nghẽn nơi tim, lập tức tiến tới tranh sủng: “Ta thì không tốt sao?”

Tạ cô nương gương mặt nhỏ nhắn bỗng ửng hồng: “Chàng cũng rất tốt.”

Sau khi đổi người đồng hành, không chỉ có đối đãi tăng lên, chỉ số tình cảm cũng tăng lên, Tạ cô nương bị ngược đãi 7, 8 ngày cũng không kêu ca, đổi người một cái ý chí liền trở nên yếu ớt, chút lại đói chút lại khát chút lại muốn xuống ngựa đi chơi.

Mà Thái tử điện hạ hoàn toàn không có ý cự tuyệt nàng, dọc đường đưa nàng đi chơi, gặp thành tất vào, sau đó đưa nàng đi chơi tất cả các trò vui trong thành, hơn nữa thời điểm nhạc phụ đại nhân gửi thư tới thúc giục, còn quang minh hồi thư nói: Ta đưa khuê nữ bảo bối của ông đi chơi đó.

Nhạc phụ đại nhân của hắn nhanh chóng phản ứng lại, hồi thư nói: Chơi vui vẻ, không vội.

Thế là Thái tử điện hạ không vội tận lực nghĩ mọi cách trì hoãn tâm tình muốn gặp phụ thân của vợ mình, đáng tiếc đường đã kết thúc, dù có kéo dài tới thế nào cuối cùng cũng đến ngày đó.

Trơ mắt nhìn vợ mình như yến về tổ lao vào lòng nhạc phụ đại nhân, Thái tử điện hạ trong lòng cảm thấy có chút chua chát, lúc trước khi hắn đi đón nàng sao không thấy nàng vui như vậy, không chỉ không xông tới ôm, mà còn né tránh hắn, trốn hắn!

Thái tử điện hạ hít sâu một hơi, sau đó dùng giọng điệu thiện giải nhân ý nói:

“Thanh Ngọc, nàng nới lỏng tay ra, cẩn thận đừng làm bị thương…….”

Lời của hắn còn chưa nói xong, nhạc phụ đại nhân bên kia đã trừng một ánh mắt sắc bén: “Có ta ở đây sao có thể Ngọc nhi bị thương, ngươi nếu là không có việc gì làm thì nhanh đi thanh triệt những thứ trở ngại bên thân ngươi đi, nếu không ngươi cũng đừng mong đem Ngọc nhi đi để tiếp tục chịu khổ!”

Thái tử điện hạ cứng họng, thật ra hắn là muốn nói: Cẩn thận đừng làm nhạc phụ đại nhân bị thương ……

Nhưng hiển nhiên nhạc phụ vô cùng hiểu hắn muốn nói gì, nhưng lại cố ý ngắt lời hắn nói lái đi ý của hắn.

Mục đích chỉ có một, chính là đem dự cảm chẳng lành của hắn biến thành sự thật, muốn hỏi nhạc phụ đại nhân muốn đem vợ của hắn trở về nhà đẻ ở lâu dài hơn nữa vốn không có ý hướng để nàng ấy trở lại, nên làm thế nào?

Online khẩn cấp!

Đây chính là lý do mà trên đường đi hắn không ngừng kéo dài thời gian, chẳng qua là muốn thời gian bên vợ mình nhiều hơn một chút, hắn vắt óc tận lực vậy mà.

Vấn đề mấu chốt là tiểu cô nương không hiểu nỗi khổ tâm của hắn lại dũng cảm đứng ngay bên nhạc phụ.

Thái tử điện hạ trầm mặc, sau đó hướng vợ mình thăm dò: “Thanh Ngọc……..”

Nhạc phụ đại nhân lập tức nhảy ra cướp kính: “Ngọc nhi và ta phải bao lâu rồi không gặp, tất nhiên sẽ có nhiều điều muốn nói, ngươi trở về trước đi!”

Hắn trở về, hắn có thể trở về đâu? Nhạc phụ đại nhân không phải ông đã quên ông đang đứng trên đất Đại Hi đấy chứ, trên đầu ông chính là nóc nhà biệt viện của ta a a a!

Nhưng hắn không dám nói gì cả.

Tạ tiểu cô nương liếc mắt một cái mỉm cười phụ họa, Thái tử điện hạ cảm thấy vô cùng bế tắc, sau cùng chỉ có thể uất uất ức ức để không gian cho hai cha con bọn họ.

Đợi kẻ cản trở đi rồi, nơi đó nhanh chóng yên tĩnh trở lại, sau một thời gian dài không gặp, Tạ cô nương ngược lại có chút chột dạ không dám đối diện, cúi thấp đầu một bộ thần thái “con sai rồi” đợi Tạ Dịch Giang mở miệng.

Tạ Dịch Giang lại hoàn toàn cắt bỏ dạng thức của con gái, một mặt lo lắng:

“Ngọc nhi con gầy đi nhiều rồi, khổ cho con rồi.”

Nghe những lời này Tạ tiểu cô nương lập tức biết Tạ Dịch Giang không hề có ý trách nàng, vành mắt lập tức đỏ lên, trong lòng vừa vui mừng vừa áy náy, cắn môi nén lại vẫn là không nén được nghẹn ngào: “Cha, con, con biết sai rồi.”

“Đứa bé ngốc, con sai gì chứ, chẳng qua chỉ là không thể giúp được bản thân mình mà thôi.” Tạ Dịch Giang vỗ vỗ lưng nàng đang run lên, nói xong vẻ mặt trở nên căm giận: “Tất cả đều là lỗi của tên Cố Thần đó, nếu không phải hắn hiện tại chúng ta đã có thể ở Giang Nam sống tốt rồi!”

Tạ cô nương im lặng không nói, kỳ thực không thể hoàn toàn trách Cố Thần, hắn vốn cũng đã cự tuyệt nàng rồi, là nàng nhất định quấn lấy hắn, hắn cuối cùng mới quyết định đưa nàng đi, nhưng hiện tại những lời này không thể nói a, nếu không khác gì thêm dầu vào lửa.

Tạ cô nương nghĩ một chút vấn là quyết định đổi đề tài: “Phụ thân, sao người lại tới biên quan a, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, con nghe Cố Hạo Quân nói người chủ động giao dịch với hắn.”

Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền phát hiện không đúng, vội vàng giải thích:

“Con đương nhiên không có tin lời hắn, hắn vốn là một kẻ xấu, ý của con là, người không phải trước giờ luôn không muốn nắm binh sao, lần này không phải Cảnh Diệp ép cha đấy chứ?”

Thấy bộ dạng vội vội vàng vàng, Tạ Dịch Giang khẽ cười, không giống như nụ cười thường ngày nho nhã mà xa cách, nụ cười này giống như là đóa hoa nở ra từ tận đáy lòng đang vui vẻ, khiến cho khí độ vãn luôn bao quanh trên người ông trong nháy mắt bị triệt tiêu, thân thiết và từ ái không hề giấu giếm tỏa phát ra.

Ông vuốt những sợi tóc rối của nàng, chậm rãi nói: “Nghĩ con hẳn cũng biết, binh mã lần này đều là của lũ ô hợp hai tiểu quốc biên châu, còn đám phế vật xuất hiện ở đây, chẳng qua là kết quả của việc tính kế đa phương, Cố Hạo Quân là muốn mượn chuyện này đem Cố Thần điều ra khỏi Hi Kinh, vì vậy cha muốn nhân cơ hội này gặp con, còn Hoàng thượng…….”

Nói đến đây ánh mắt của ông hơi sầm lại, hàm ý phức tạp không cách nào nói ra cho rõ ràng được, cân nhắc một hồi lâu, ông vẫn là chọn cách trực tiếp nói ra: “Cố Hạo Quân dường như đã cùng Hoàng thượng đạt thành giao dịch gì đó, Hoàng thượng vốn còn có chút do dự, nhưng trong cung có kẻ vào sàm ngôn, Hoàng thượng sau khi suy nghĩ đã liền đồng ý.”

“Ban đầu Có Hạo Quân và Tôn gia có câu kết với nhau, Tôn gia sau khi lạc bại, cộng thêm Cố Thần trở về Đại Hi, Cố Hạo Quân đã sốt ruột, bèn đem chủ ý trực tiếp đánh tới trên người Hoàng thượng, chuyện binh mã này chính là hai người cùng “mượn” qua lại.

Ông nhấn mạnh vào chữ “mượn”, bên môi hàm chứa châm chọc: “Cố Hạo Quân nếu có tín tâm, nhất định sẽ ngồi lên vị trí Thái tử.”

Tạ Bích Sơ tất cả tâm tư hoàn toàn bị câu muốn gặp con của ông thu hút rồi, phải một lúc lâu sau mới hồi tưởng lời của ông, ngây ra một chút rồi nhanh chóng tìm ra trọng điểm: “Nói như vậy Cố Hạo Quân và Cảnh Diệp đều không biết, Cố Thần và Cảnh Hoan thật ra là cùng một người?” Hệ cát phúng kỹ.

“Không sai!” Tạ Dịch Giang đồng ý gật đầu, trên mặt mặc dù ghét bỏ, nhưng trong mắt lại hàm chứa tán thưởng:

“Hắn chính là một kẻ giảo hoạt, nếu không sao có thể dưới mí mắt ta mang con đi, để con phải chịu nhiều khổ cực như vậy? Ta nghe nói mấy ngày trước con còn gặp phải thích khách, có bị thương chỗ nào không?”

“Đương nhiên không có,” Tạ cô nương ôm cánh tay Nam thần cha làm nũng, sau đó quả quyết bắt đầu cáo trạng:

“Đều là người ngưỡng mộ chàng ấy, không phục khi con làm Thái tử phi, cho nên mới rat ay với con, đây có lẽ là lần thứ hai rồi, hơn nữa còn là cùng một người!”

Tạ Dịch Giang vừa nghe liền nổi giận, cũng đến lần thứ hai rồi, cư nhiên cũng lần thứ hai rồi, Cố Thần tên tiểu tử kia rốt cuộc ăn cái gì vậy, sau lần thứ nhất hẳn phải lôi kẻ hâm mộ đó ra ngoài lóc xương tróc thịt đi chứ, cư nhiên vẫn để kẻ đó sống có cơ hội động thủ lần thứ hai, thật không thể tha thứ mà!”

Tạ cô nương vốn là muốn để Nam thần cha hơi làm khó Cố Thần một chút, nàng ở đằng sau lén chút vui mừng, ai biết được nàng đã đánh giá thấp trình độ giữ gìn con gái của Nam thần cha, Nam thần cha trực tiếp một mặt nghiêm túc nói với nàng: “Hắn hiện tại mới trở về Đại Hi, thế lực mỏng yếu, rất nhiều kẻ đều không phục hắn, cho nên thích sát như vậy chắc chắn sẽ không chỉ một lần, con ở bên cạnh hắn sẽ rất nguy hiểm, hay là hãy cùng cha trở về Đại Hoàn trước đi, đợi hắn hoàn toàn nắm trong tay triều đường Đại Hi mới để hắn đón con trở về!”

Ông nói xong thấy Tạ cô nương ngây ra, miệng há ra bộ dạng như muốn pản bác, lập tức tiếp thêm một câu: “Ta nghe nói thời gian lâu như vậy hắn vẫn không làm đại điển sắc phong cho con?”

Tạ Bích Sơ khép miệng lại.

Làm sao đây, hình như đùa quá trớn rồi, nàng chỉ là muốn để Nam thần cha giáo huấn Cố Thần một chút xíu xiu để tăng thêm cảm tình đôi bên mà thôi, vì sao cha lại hung hãn vậy, trực tiếp phản ứng quá độ?”

Tự mình đem tảng đá nện vào chân mình thật sự đau a a a, Tạ cô nương lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng nàng cũng không dám trực tiếp phản bác Nam thần cha, chỉ có thể dùng ánh mắt đáng thương nhìn ông: cầu thu hồi cầu thay đổi lời nói.

Tạ Dịch Giang hít sâu một hơi, cảm thấy có một chút không đề kháng nổi, ông quyết định dời ánh mắt đi đề phòng mình thực sự thay đổi chủ ý: “Ngọc nhi ngoan, nếu hắn không muốn sắc phong con làm Thái tử phi, vậy thì đợi hắn tiếp vị trực tiếp phong con làm Hoàng hậu đi.”

Tạ cô nương tội nghiệp nói: “Vậy thì lâu quá, thời gian dài như vậy không gặp, nhỡ hắn vì cách xa mà không nhớ con nữa thì làm thế nào?”

Tạ Tể tướng vô cùng dứt khoát nói: “Vậy càng tốt, nhân cơ hội con chưa chính thức nhập cung liền có thể nhìn rõ bộ mặt của hắn, cha vui mừng thay cho con, bằng không con sau khi nhập cung mới phát hiện ra, cả đời nhốt ở cái nơi bé bằng bàn tay ấy thì còn ý nghĩa gì nữa?”

Tạ cô nương: “……….” Nói thực sự có đạo lý, nàng căn bản không cách nào phản bác mà.

Tạ Tể tướng tiếp tục nói: “Hơn nữa Cố Thần so với Cảnh Diệp xấu hơn nhiều, đưa con từ trong tay Cảnh Diệp xuất cung, mặc dù khó khăn nhưng vẫn có thể làm được, nhưng muốn gạt Cố Thần đem con xuất cung, lại vô cùng khó.”

Câu nói sau cùng Tạ Dịch Giang giọng chậm lại, hàm ý thở dài và ngơ ngẩn của một anh hùng đã vào tuổi xế chiều.

Tạ Bích Sơ khó chịu cực kỳ, tới gần ông dụi dụi vào ngực ông nói: “Cha không cần lo lắng, nếu thật sự có ngày đó, con tự nhiên sẽ chủ động xin đi, nghĩ chàng ấy hẳn cũng sẽ không cự tuyệt.”

“Ngọc nhi ngốc,” Tạ Dịch Giang khẽ thở dài: “Bây giờ hắn đối xử với con có tình, nên con cảm thấy hắn cái gì cũng nghe theo con, ngay cả khi có một ngày vì xa cách mà hết tình cũng sẽ đồng ý lời thỉnh cầu xin đi của con, nhưng con có từng nghĩ qua, đợi tới lúc hắn vô tình với con, căn bản sẽ không đồng ý lời thỉnh cầu của con, bởi vì khi đó trong mắt hắn con chính là tảng đá ven đường, hắn căn bản sẽ không quan tâm con như thế nào a.”

“Khi đó bất luận con làm cái gì, trong mắt hắn cũng là dư thừa, đều là phiền phức, đều là sai, con đứng sai, ngồi cũng sai, con khóc nói sai, cười cũng là sai, con ở lại bên hắn là sai, con chủ động xin đi vẫn là sai, thậm chí nếu hắn có trân bảo trong lòng, tình cảm nồng đậm của con và hắn bây giờ lại càng sai!”

Giọng điệu Tạ Dịch Giang bình thản, nhưng cảm xúc lại khẽ ủ dột, ánh mắt lay động không nhìn về thực tại, dường như bị giam cầm thật lâu trong ký ức xa xăm: “Con sống là sai, chết rồi cũng là sai, con hận không thể rời xa hắn, xa đến nỗi kiếp này cũng không muốn gặp lại hắn, khi ấy nếu con ở bên ngoài cung, trời cao biển rộng con có thể đi đâu cũng được, nhưng nếu con ở trong cung, con muốn trốn cũng không trốn thoát, cha sao nỡ để con rơi vào cảnh như vậy chứ?!”

“Cha……….” Tạ Bích Sơ cảm thấy ông có chút không đúng, trong lòng nàng Tạ Dịch Giang vẫn luôn trầm ổn có thể dựa vào, vẫn luôn bình tĩnh và khép kín, nhưng bây giờ, cho dù trên mặt ông vẫn một bộ sóng nước không gợn, nhưng Tạ Bích Sơ có thể cảm nhận được, cảm xúc của ông như dời sông lấp biển kích động.

Nàng có chút lo lắng nắm lấy tay ông, ngẩng đầu nhìn ông: “Cha người đừng lo, Ngọc nhi sẽ nghe lời cha mà.”

Tạ Dịch Giang phục hồi lại tinh thần, dường nư ý thức được sự lỡ lời của mình, ông nhắm mắt lại, lại lên tiếng giọng có chút khàn khàn: “Cha nhiều chuyện rồi, chuyện của hai đứa cha không giúp được con quá nhiều, con chỉ có thể tự mình cần nhắc, chỉ là hiện tại quả thực không phải là thời cơ tốt để ở bên hắn, quá nguy hiểm, hơn nữa có con ở bên hắn lo lắng, hành sự cũng khó tránh khỏi bó chân bó tay, con, con tự mình nghĩ kỹ đi.”

Cảm xúc dị thường của ông lại lần nữa bị nén xuống, lời nói xong, Tể tướng đại nhân lại biến thành người nổi tiếng thiên hạ văn võ song toàn trước giờ dường như chưa từng có nhược điểm, những lời vừa rồi giống như không phải từ miệng ông thốt ra vậy, dường như ánh mắt ngơ ngẩn kia trước giờ chưa từng xuất hiện qua, giống như tất cả đều là ảo giác của Tạ Bích Sơ.

Nhưng Tạ Bích Sơ biết không phải vậy.

Nàng bất giác nghĩ tới người Bạch Thị kia mà Cố Thần đã từng nói với nàng, vợ chưa cưới của Nam thần cha, nàng muốn mở miệng an ủi ông, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy có gì đó không đúng, những lời vừa rồi của Nam thần cha rõ ràng là những lời sau khi bị phụ tình mới nói ra, nhưng Bạch Thị đó không phải là khó sinh mà chết sao?

Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nàng sững sờ đứng ở nơi đó mất hồn, cũng không để ý lời Tạ Dịch Giang kêu nàng nghỉ ngơi cho tốt, Tạ Dịch Giang đã rời đi rồi.

Đây là lần đầu tiên Nam thần cha vội vàng rời đi như vậy, lúc trước đều là cười với nàng một chút rồi mới đi.

Tạ cô nương ngày hôm sau len lén đi tới chỗ Thái tử điện hạ, đem chuyện này nói với hắn: “Chàng nói xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, không phải chàng nói vì phụ thân cùng cha chàng đi chinh chiến bốn phương không có lo lắng cho Bạch Thị kia, dẫn tới bà ấy khó sinh mà chết sao, tại sao cha lại đau lòng như vậy?”

“Thật sao?” Cố Thần như có điều gì suy nghĩ đáp một câu, sau đó liền một mặt nghiêm túc: “Đây là chuyện của nhạc phụ, ông ấy có cảm xúc nên bộc phát ra thôi, nàng không nên nghe ông ấy, ta sẽ không vì xa cách mà hết yêu, cho nên nàng đừng cùng ông ấy trở về Đại Hoàn, hay là cùng ta hồi cung đi, bên ta chẳng qua chỉ là mấy con sâu nhỏ, ta tiện tay liền có thể nghiền nát, thật.”

Tạ cô nương hồi phục lại tinh thần mặt có chút ửng đỏ: “Bây giờ chàng nói vậy, sau này ai có thể nói chắc được?”

Thái tử điện hạ trầm mặc một hồi nói:

“Được, coi như sau này không thể nói chắc, nhưng nàng còn nhớ nàng lúc trước đã làm gì không? Khi đó ta còn là Cảnh Hoan, nàng rõ ràng biết cùng ta sẽ không có kết quả, nhưng vẫn bất chấp tất cả, mà hiện tại điều nàng muốn ta đã tới trước mặt nàng rồi đó, nàng tại sao lại không dám đưa tay ra? Coi như ngày sau ta không cách nào bảo đảm, nhưng hiện tại lúc này đây, chân tâm của ta đang ở trong tay nàng …..”

Hắn nhỏ giọng thì thầm, như lời yêu thương bị rịn bên tai nàng: “Nàng cảm nhận được chưa, nàng muốn trái tim của ta, ta đã trao cho nàng rồi đó.”

Tạ cô nương há miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng ửng hồng, nhìn ánh mắt của hắn sáng tuyết mà cháy bỏng, chứa đựng tình ý và ngọt ngào vô tận:

“Thiếp……..”

Nàng tiến lên một bước chủ động nép vào ngực hắn, khuôn mặt buồn trên ngực hắn, lắng nghe nhịp đập dồn dập của con tim hắn nơi lồng ngực, phải một lúc sau mới buồn buồn nói: “Thiếp, thiếp hiện tại cũng đã trao cho chàng rồi.”

Thái tử điện hạ chậm rãi cười, cằm cọ xuống trán nàng, khép lại con ngươi hưởng thụ giờ phút ngọt ngào và yêu thích này.

Hai người tựa vào nhau một hồi, Tạ cô nương đột nhiên ngẩng đầu lên, trợn mắt hung dữ: “Giỏi a, chút nữa bị chàng gạt rồi, chàng nói không dám đảm bảo sau này, có phải bây giờ đã bắt đầu chuẩn bị cho ngày xa cách hết tình sau này rồi?!”

Thái tử điện hạ trực tiếp sững người, dáng vẻ giống như không có lời nào chống đỡ.

Quan điểm của nữ nhân luôn kỳ quái như vậy, hắn hoàn toàn không theo kịp suy nghĩ của nàng mà.

Thấy hắn không lên tiếng, Tạ cô nương càng tức giận, đẩy hắn ra giọng nghiêm túc nói: “Ta cảm thấy phụ thân nói đúng, cho nên thiếp muốn cùng phụ thân trở về Đại Hoàn!”



Nói xong liền mặc Thái tử điện hạ ngây ra đó chạy mất, vừa chạy trên mặt lại lộ ra nụ cười giảo hoạt.

Nếu Tạ cô nương không chịu gặp Thái tử điện hạ, thì dù Thái tử điện hạ có vò đầu bứt tai cũng vô dụng, dù sao thì trước mặt vẫn có một ngọn núi lớn gợi là: nhạc phụ đại nhân.

Tạ cô nương quả thực cảm thấy Nam thần cha nói đúng, nàng bây giờ ở lại bên Cố Thần, không chỉ không giúp được gì, mà còn là một gánh nặng, lần này bị Cố Hạo Quân bắt cóc chính là một ví dụ, ngầm để lại phong thư cho hắn, Tạ cô nương liền gói ghém đồ đạc cùng cha trở về Đại Hoàn.

Còn về đánh giặc gì đó, Tạ Dịch Giang cho biết ông đã cùng Thái tử Đại Hi hòa đàm rồi, hai bên đã tuyên bố rõ ràng về sự phát triển hòa bình và những chính sách đối ngoại cho tình hữu nghị láng giềng tốt đẹp, hiệp nghị giữa hai nước không xâm phạm lẫn nhau cũng lại lần nữa được xác nhận.

Cho nên mọi người ai về nhà nấy.

Tạ Tể tướng không gánh nặng trong lòng thúc ngựa chạy nhanh đem sớ dâng cho Cảnh diệp, bày tỏ tinh binh Đại Hoàn tấn công Đại Hi liên tục bại lui, chứ đừng nói chi tới việc mang đám ô hợp của tiểu quốc xung quanh, có cần dùng đao lóc từng khối thịt trên Đại Hi

Thật ngại vi thần đã không làm được a, vi thần hồi kinh thỉnh tội, chi bằng người phái người khác tới?

Sớ vừa được đưa tới Kinh thành, Tạ Dịch Giang bên này cũng theo đó cất bước hồi Kinh.

Tạ cô nương ngồi trong xe ngựa, hai cánh tay bám vào cửa xe, mở to mắt nhìn Nam thần cha hùng dũng cưỡi ngựa, vừa hiếu kỳ hỏi: “Cha, lần trước cha nói có người sàm ngôn với Cảnh Diệp, Cảnh Diệp mới đồng ý cùng Cố Hạo Quân giao dịch, người đó là ai a?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.