Vật Hy Sinh Nữ Phụ Gả Lần Hai Công Chiếm

Chương 164: Chương 164: Chương 113




Editor: Lục Bình

Cảnh Diệp nghe vậy nhẫn nhịn, hơi nghiêng người về phía trước, hỏi lại: “Ngươi thất vọng về ai?”

Mặc dù hắn hỏi một vấn đề hết sức não tàn, nhưng Cố Thần một chút cũng không có ý cười nhạo hắn, bởi vì tất cả sự chú ý hắn đều đặt hết lên trên người vợ thân yêu của hắn, nghe vậy cũng chỉ tiện miệng nói: “Đương nhiên là phụ Hoàng ngươi.”

Suy đoán được chứng thực, tức giận đến nỗi một cơn bực bội khó chịu nơi vùng ngực, không nhịn được lớn tiếng quát: “Ông ấy cũng là phụ Hoàng của ngươi!”

Thái tử điện hạ làm ra bộ vừa nãy gió to quá, lời nói thật của ngươi thật ngại quá ta hoàn toàn không nghe thấy, người ta muốn cùng vợ mình liếc mắt đưa tình, những người không nhiệm vụ cũng đừng quấy rấy có được không?

Hoàng đế Bệ hạ bị ngó lơ hoãn lại cảm xúc một chút, sau đó lại nói: “Phụ Hoàng đối với ngươi cũng không tệ, ngươi vì sao lại thất vọng đối với ông ấy, ông ấy đã làm gì với ngươi?”

Cố Thần mặt mày chây lười, mặc dù nhắc tới chuyện lúc trước khiến người ta không vui, nhưng thái độ của hắn lại không chút kiêng nể, hắn treo một bộ mặt không hề gì, trút ra tất cả chuyện đã từng oán giận: “Đây là hai vấn đề, nhưng đáp án lại giống nhau, vì ông ta muốn lợi dụng ta.”

“Ông ấy lợi dụng ngươi làm gì?”

Cố Thần sắc mặt cuối cùng cũng dãn ra lộ ra ý cười. Lại là châm chọc mà âm trầm: “Coi như là đã hỏi tới trọng điểm rồi, ông ta kêu ta giúp đỡ ông ta, không đánh mà thắng đem Đại Hi nhét vào bản đồ, thống nhất thiên hạ.”

Giọng hắn nhẹ nhàng, bình thản, không có chút cảm xúc gì là tức giận, phẫn nộ, nhưng sau khi âm điệu rơi xuống, cả đại điện đều vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.

Cảnh Diệp theo bản năng ngừng thở, sau đó gấp rút thở dốc hai cái, nghiêng đầu nói với Lý Lộc: “Đi đóng cửa lại, kêu người lùi ra 3 thước canh giữ.”

Lý Lộc cả kinh cúi đầu giống như giả chết, hồi phục lại tinh thần lập tức đích thân chạy ra cửa truyền khẩu dụ, sau đó đem cánh cửa từ từ đóng lại, tự mình đứng ở bên cửa canh giữ.

Kỳ thực hắn càng muốn đi ra ngoài đứng. Nhưng Hoàng đế không lên tiếng hắn thật sự không dám.

Cảnh Diệp vẫn đang trầm mặc, trầm mặc rất lâu, lúc này mới hạ giọng hỏi: “Trẫm không hiểu, nếu như ngươi kế vị rồi, còn như thế nào giúp ông ấy đem Đại Hi bỏ vào trong túi? Còn nữa, cuối cùng ngươi đã từ chối rồi. Vì sao ông ấy đã qua đời nhiều năm rồi mà ngươi vẫn ở lại Đại Hoàn, hơn nữa năm ngoái còn giả chết đi Đại Hi?”

Kỳ thực người chấn động không chỉ có một mình hắn, còn có Tạ cô nương, không giống với Cảnh Diệp các loại không hiểu, Tạ cô nương còn biết một thân phận khác của Cố Thần là Cảnh Chiêu, cũng biết thân phận Cố Thần này của hắn.

Cho nên sự việc rất dễ làm sáng tỏ.

Vì sao ban đầu Cố Thần lại từ chối Hoàng vị của Cảnh Ngự, bởi vì dã tâm của Cảnh Ngự đã vượt qua nỗi vui mừng tìm lại được nhi tử này, hắn khi biết Cảnh Chiêu là Thái tử của Đại Hi, điều nghĩ tới không phải là một đứa bé như vậy sẽ khó khăn như thế nào để sống được ở Đại Hi, mà là làm sao để lợi dụng thân phận này mưu đoạt lấy cả Đại Hi.

Chỉ sợ cách nghĩ của Cảnh Ngự là, để Cố Thần dùng thân phận Cảnh Chiêu tiếp nhận ngôi vị, đợi đến khi hắn trở về Đại Hi sau khi cũng tiếp nhận Hoàng vị Đại Hi, lại tìm cơ hội đem hai thân phận này đồng thời đưa ra ánh sáng.

Hai nước một chủ, thống nhất là điều đương nhiên.

Mà Cảnh Chiêu làm nhi tử thân sinh của Cảnh Ngự, đương nhiên muốn đầu tiên làm chủ cho Đại Hoàn, cho nên hai nước hợp nhất, sau cùng tất nhiên là Đại Hoàn thâu tóm Đại Hi.

Cố Thần có thể 6 tuổi bị ném đến Đại Hoàn mà vẫn sống được, có đủ cơ linh nhân cơ hội thay thế vị trí của Cảnh Hoan, có thể đem mình làm thành thân phận Cảnh Chiêu ẩn tàng không ai biết, tâm cơ của hắn thật không giống một đứa trẻ.

Có lẽ hắn trong thân phận Cảnh Hoan khi lần đầu trông thấy phụ thân ruột của mình, hắn đã quấn quýt lấy, nhưng khi Cảnh Ngự năm nào ức hiếp hắn, muốn che giấu hắn đi, những mong đợi đối với phụ thân lúc trước của hắn đã hoàn toàn hóa thành tro bụi.

Hắn lặng lẽ duy trì nét tình nghĩa trên mặt, lặng lẽ từ chối Hoàng vị, nói không chừng, Cảnh Diệp có thể thuận lợi ngồi lên ngôi vị đều là có bàn tay của hắn đấy.

Nhưng tất cả chuyện này Cảnh Diệp đều không biết, cho nên hắn nghĩ không hiểu.

Tạ Bích Sơ lo âu nhìn về phía Cố thần, lại thấy hắn hướng về phía nàng cười cười trấn an.

“Nếu ta tiếp vị rồi, đương nhiên sẽ có cách có được Đại Hi, còn về cách gì, ta không thể nói cho ngươi biết được, ta chỉ có thể nói, chuyện đó cũng phải cảm ơn mẫu hậu lòng dạ độc ác của ngươi.”

Hình như sợ kích thích không đủ lớn đối với Cảnh Diệp, Cố Thần lại nói: “Ta cũng có thể nói thật rõ ràng cho ngươi biết, tại sao sau khi ông ta qua đời ta vẫn còn ở lại Đại Hoàn, nguyên nhân rất đơn giản, vì ta muốn báo thù, muốn nhìn thấy bộ dạng bây giờ của mẫu hậu ngươi, ngẫm ra ngươi cũng vô cùng rõ không phải sao?”

“Sau cùng, ta vì sao đột nhiên giả chết rời Đại Hoàn,” hắn nói tới đây, giọng đột nhiên nhu hòa xuống, ánh mắt hàm chứa ý cười rơi xuống trên người Tạ Bích Sơ, bởi vì ta muốn sống cùng nàng, cho nên ta chỉ có thể từ bỏ thân phận này.”

Hia người lại lần nữa ngay trước mặt lãnh đạo tối cao của quốc gia bày ra bộ dạng ân ái, cũng may Hoàng đế Bệ hạ nhà người ta không phải kẻ độc thân, nếu không sẽ trực tiếp kêu đám ngự lâm quân đang cố thủ bên ngoài ném cây đuốc vào cũng không thành vấn đề.

Có điều cho dù là vậy, Hoàng đế Bệ hạ trong lòng càng bức bối, nếu trong lòng hoạt động cũng có thể hình dung ra, trên đỉnh đầu hắn khẳng định đang không ngừng nghĩ ngợi:

# Hoàng đế lật bàn: Vợ cũ nàng dám gả cho người khác ## chồng cũ có lệnh: vợ cũ yêu ta thêm lần nữa ## Hoàng thất cấm yêu: vợ cũ chớ náo loạn mau trở về đi #.

Nhưng hiện tại hắn còn phải chờ “gian phu” giải chân tướng bí mật nhiều năm trước, cho nên có thể nhịn được thì nhịn, liền giả đò như không trông thấy hành vi cẩu ngược của hai người.

Hoàng đế bệ hạ quay đầu sang chỗ khác, lần nữa lên tiếng hỏi: “Ngươi vì sao lại hận Thái hậu như vậy, bà ấy chán ghét Trẫm người người đều biết, đối với ngươi lại tốt hơn rất nhiều, mặc dù quả thật có ý lợi dụng ngươi, nhưng ngươi lại muốn dồn bà ấy vào chỗ chết, có phải là quá đáng rồi không?”

Thái tử điện hạ khẽ xì một tiếng: “Ngươi thật đúng là kế thừa hoàn mỹ đặc chất của Tiên đế và Thái hậu, giả tạo giống nhau, Thái hậu thành ra như ngày hôm nay công lao của ngươi cũng không hề nhỏ, tuy nói ta quả thực rất hận bà ta, nhưng chính vì vậy ta mới không để bà ta chết một cách dễ dàng, ta muốn để cho bà ta trơ mắt ra nhìn tất cả những gì bà ta quan tâm đều biến mất, nhìn thấy bà ta đau khổ, hiện giờ dư đảng Tôn gia vẫn còn, vẫn chưa đạt tới hiệu quả mà ta muốn.”

“Cho nên, rốt cuộc là ai biến bà ta thành ra bộ dạng tê liệt thần chí không rõ nằm trên giường như hiện giờ, trong lòng ngươi và ta hiểu rõ là được rồi.”

Cảnh Diệp con mắt khẽ sầm lại, dời ánh mắt đi chỗ khác không nhìn hắn: “Ngươi vẫn chưa trả lời Trẫm, ngươi vì sao lại chán ghét Thái hậu như vậy, hoặc là nói, chán ghét Tôn gia?”

Cố Thần nhíu mày có chút không nhẫn nhịn:

“Ngay cả ngươi còn không chịu nổi bà ta, ta sao có thể chịu nổi đây? Bà ta có cảnh như ngày hôm nay vốn chính là bà ta tự chuốc lấy.”

Cảnh Diệp cũng theo đó cau mày lại, trông thấy Tạ Bích Sơ lại lần nữa bước một bước về phía Cố Thần nơi đó, giọng cũng có chút nôn nóng: “Ngươi không nói thật, ngươi nếu chỉ là giống Trẫm bất hòa với bà ấy, sao có thể cố tình trước mặt bà ấy nghênh hợp, ngươi tính toán như thế nào Trẫm không biết, Trẫm chỉ biết, ngươi rất hận bà ấy, nhưng nỗi hận này, từ đâu mà ra chứ?”

Cố Thần trầm mặc, trông thấy nỗi lo âu trong mắt Tạ cô nương, bỗng nhiên cười, sau đó từng chữ từng câu hỏi: “Ngươi còn nhớ Tuyết phi không?”

Bí mật được xem như điều cấm kỵ trong cung hiện giờ đang được Cố Thần quang minh chính đại nói ra, trong lòng Cảnh Diệp theo đó cũng dâng lên một nỗi lo thầm, ngay cả giọng nói cũng phát ra khàn khàn, kèm theo sự chấn động nhẹ.

“Trẫm đương nhiên nhớ, năm đó vì Thái hậu chọc giận phụ Hoàng, cho nên ngươi vừa sinh ra liền bị phụ Hoàng ôm đem tới bên bà ấy nuôi dưỡng, chỉ là ngươi ngàn vạn đừng nói với Trẫm, ngươi là vì thay bà ấy báo thù, ngươi nên biết, thời gian ngươi bên bà ấy cũng vẻn vẹn chưa đầy một năm, sau đó mặc dù ngươi vẫn luôn được giữ lại bên cạnh phụ Hoàng, nhưng Trẫm không tin, ngươi mới một tuổi lại có thể nhớ được Tuyết phi, sau đó càng không vì một người không nhớ mà đi trả thù thân mẫu của mình.”

Sắc mặt Cố Thần có chút tối sầm, ánh mắt dời đi, lại là mờ mịt bất định, giống như là đang chìm vào ký ức không mấy tốt đẹp, ánh mắt hắn thoáng có chút tàn nhẫn xẹt qua, sau đó giọng hắn lại bình thản lên tiếng.

“Ngươi quả nhiên vẫn nhớ, như vậy quá tốt.”

“Ngươi nói cũng không sai, dựa theo tính cách của ta, ta đương nhiên sẽ không vì một người không nhớ mà đi trả thù mẫu thân của mình, nhưng ta càng không nhận tặc làm mẫu, ta chỉ có thể khiến cho kẻ làm tổn hại thân mẫu ta sống không được chết cũng không xong!”

Lời nói sau cùng của hắn, giống như là một phong đao đã được mài rất lâu rồi, sau đó mang theo sự bén nhọn, sau đó hướng về phía Cảnh Diệp đâm tới.

Cảnh Diệp con ngươi chợt co rút lại, trong khoảnh khắc này, ký ức mơ hồ thời thơ ấu bỗng hiện lên rõ ràng, nhanh chóng xẹt qua não động hắn.

Triều đường tranh luận không ngừng nghỉ, Tiên đế thần sắc âm trầm, Thái hậu dương dương đắc ý, còn có một người choáng váng đau lòng.

Nữ tử kia vẫn luôn trong sáng mà hồn nhiên, trong thời ấu niên của hắn thật ra chiếm một vị trí không hề nhỏ, mặc dù thời gian nàng ấy chính thức ở bên Tiên đế thật sự không lâu.

Hậu cung của Tiên đế vốn rất thưa thớt, cho nên trước khi nữ tử đó tiến cung, thánh sủng của Thái hậu mặc dù không nhiều, nhưng cũng không tính là ít, cho dù như thế Thái hậu như cũ vẫn không cam lòng, chứ đừng nói đến sau khi nữ tử kia tiến cung, thật sự đã mang sủng miện đến hậu cung, Tiên đế coi như là đem hết tất cả phi tần để ra sau não, một lòng một dạ sủng ái nàng.

Thái hậu thánh sủng rớt xuống 0 sao có thể chịu được?

Lúc đó hắn còn còn tấm bé, chỉ mơ hồ nhớ khuôn mặt vặn vẹo của thái hậu, nhớ mấy lần Thái hậu ám hại nàng ấy, lại cũng nhớ mấy lần Tiên Hoàng khiển trách, mà hắn nhớ rõ nhất, là Thái hậu thường nói với hắn, đó là một hồ ly tinh, chuyên môn đến để mê hoặc Tiên đế, sau đó hắn liền không có phụ Hoàng nữa rồi.

Khi hắn còn bé, dưới chỉ thị của Thái hậu đi tiếp cận nữ tử kia, hơn nữa còn mấy lần phá hoại sự chung đụng giữa Tiên đế và nàng ấy, Tiên đế nhiều lần muốn trừng phạt hắn, nhưng rốt cuộc lại được nữ tử kia xoa dịu.

Hắn còn nhớ đôi mắt trong sáng của nàng ấy mở to nhìn Tiên đế mong đợi, đợi Tiên đế đồng ý yêu cầu của nàng ấy, đồng thời quay lại cười với hắn.

Hắn trong lúc mơ màng còn nghĩ, sau khi lớn lên nếu kết hôn, cũng muốn lấy một nữ tử trong sáng như nàng ấy, chỉ là nụ cười này, giống như một vòng kim ô, xán lạn mà rực rỡ, khiến cả người hắn đều thấy ấm áp.

Nhưng sau đó không biết khi nào, chỉ nhớ trong thời gian hỗn loạn khi ấy, hắn muốn đi tìm nàng ấy, lại bị Thái hậu một mặt đắc ý giữ lại, đợi sau khi hắn có thể ra ngoài, thì cũng không gặp được nàng ấy nữa.

Sau đó, hắn dần dần lớn lên, dần dần liền đem ký ức ngắn ngủi ấy ném vào một góc, mặc cho nàng ấy bui bám, cũng không lật lên lần nữa.”

Nhưng bây giờ, nữ tử trong ký ức kia lại được nhắc tới, giống như cát trong hồ tim đã lắng lại bị khuấy động, khiến hắn cả người có chút choáng váng.

Hắn chịu không nổi đỡ lấy trán, nhắm mắt lại sửa sang lại cảm xúc, đem từng lời của Cố Thần ghi nhớ vào đáy lòng, sau đó một ý niệm xẹt qua trong đầu hắn, cả người hắn đều ngây ra, thật lâu sau mới đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm vào hắn, sau đó dốc sức nói: “Ngươi không phải Cảnh Hoan!”

“Đây cũng được coi là một vấn đề.” Cố Thần nói với Tạ cô nương một câu, lúc này mới hướng Cảnh Diệp bày tỏ xác định: “Ta quả thực không phải.”

Cứ như vậy được hắn thừa nhận, Cảnh Diệp tim treo giữa không trung “bùm” một cái liền rơi xuống, nhưng rơi kèm đó, còn có cả sự choáng váng không thể tin được, hắn sững sờ ngồi đó, ngày trước rất nhiều chỗ không hiểu, giống như là trân châu rải xuống, bây giờ rốt cuộc cũng đã được dây tuyến xâu lại, thế là tất cả đều biến thành chuyện đương nhiên.

Bừng tỉnh hiểu ra.

Thì ra như vậy. Hệ tuế dẫn cấp.

Cảnh Diệp vuốt vuốt lông mày, hỏi: “Vậy Cảnh Hoan đâu, thời điểm Cảnh Hoan sinh ra, Tuyết phi còn chưa tra ra có thai, cho nên ngươi không thể là hắn, vậy hắn đâu, của Trẫm, đệ đệ đâu?”

“Còn nữa, Tiên đế có biết ngươi không phải Cảnh Hoan không?”

Hắn vừa hỏi xong câu này, đột nhiên phát hiện mình đã hỏi thêm một câu, lại theo đó lần nữa bừng tỉnh hiểu ra.

Vì sao Tiên đế chủ ý để hắn ta tiếp vị, vì sao hắn ta vừa nói hắn ta thất vọng đối với Tiên đế, vì sao hắn ta nói Tiên đế muốn lợi dụng hắn ta, đi mưu tính Đại Hi, thì ra chính là như vậy.

Thì ra khi đó, trong lúc hắn còn đang nơm nớp lo sợ người huynh đệ này tiếp vị, giữa người đệ đệ đệ này của hắn và Tiên đế đã có nhiều bí mật không thể nói ra được như vậy.

Còn hắn, cũng không phải ưu tú cho lắm, hoặc là được Tiên đế cho rằng là ứng cử viên tốt để tiếp vị, tất cả chỉ là vì, đệ đệ cùng mẹ của hắn không rõ sống chết, còn hắn ta một đệ đệ có thân phận khác lại vô tâm với Hoàng vị, Tiên đế không có người để chọn, cho nên sau cùng Hoàng vị mới rơi đến người hắn.

Vốn dĩ hắn còn cho rằng hắn là người thắng cuộc, ở góc độ Hoàng vị được Tiên đế coi trọng, cho nên ngay cả sau khi tiếp nhận ngôi vị, hắn vẫn luôn đề phòng người đệ đệ “dã tâm bừng bừng” này, nhưng biết hôm nay, có người nói cho hắn biết, những gì hắn nghĩ đều chưa từng tồn tại.

Tất cả những gì hắn đã từng tin chắc, hôm nay toàn bộ đều là giả, lật đổ và đả kích như vậy, khiến hăn hồi lâu cũng không trở lại được mình.

Cố Thần lại giống như căn bản không thấy được sự thay đổi tâm trạng của hắn dưới khuôn mặt lạnh lùng, giọng lại có chút hả hê:

“Thân đệ đệ của ngươi a, hắn sớm đã chết rồi, nhưng lại không phải ta động thủ, dù sao khi ấy ta cũng mới có 6 tuổi, lại vừa mới tới Đại Hoàn.”

Hắn từ từ nói: “Ngươi có lẽ không biết, bởi vì khi ấy ngươi đang ở trong triều phụ chính, còn Cảnh Hoan lại bị đưa tới Lăng Vân thư viện học, trong thư viện đều là tử đệ đại gia, tất nhiên cũng có đứa trẻ của quan viên một lòng ủng hộ ngươi, bọn chúng mưa dầm thấm đất, cảm thấy sau này Cảnh Hoan sẽ đối nghịch với ngươi, cho nên bàn bạc dạy cho hắn một bài học.”

“Bọn chúng gạt hắn, nói thân phận ngươi khó chịu, nói trên đỉnh núi phía sau thư viện có Tuyết Liên có thể trị được, Cảnh Hoan lo lắng cho ngươi liền tin là thật, một mình đi lên đỉnh núi hái Tuyết Liên, kết quả tự nhiên ngã xuống vách núi.”

“Còn ta khi ấy mới đến Đại Hoàn, cái ta thiếu chính là một thân phận quang minh chính đại, cơ hội bày ra trước mắt ta, ta sao không dùng chứ, dù sao thì, kỳ thực cái chết của hắn không liên quan gì đến ta không phải sao?”

Cảnh Diệp nhắm mắt lại, một tay che mắt, cùi chỏ chống trên ngự án rộng lớn, một tay đặt trên đầu gối nắm chặt thành nắm đấm, nhìn từ xa giống như là không động chút nào, chỉ có tới gần, mới có thể phát hiện hắn đang khẽ run.

Thời điểm hắn không biết, người huynh đệ cùng mẹ với hắn cứ như vậy lặng yên không một tiếng động mà bỏ mạng, nhưng hắn cái gì cũng không biết.

Hắn trầm mặc rất lâu, lúc này giọng mới khàn khàn nói: “Buông tha cho Tôn gia, buông tha cho Thái hậu đi, dù sao cũng là mẫu thân của hắn, ngươi đã chiếm được thân phận của hắn, thì cũng không cần đuổi cùng giết tận nữa.”

Cố Thần giận quá hóa cười, dùng ánh mắt không cách nào lý giải nhìn về phía hắn:

“Người đuổi cùng giết tận là ta sao, người hiện tại nên thu tay về phải là ngươi mới đúng chứ?”

Cảnh Diệp lại không tranh luận với hắn, chỉ hỏi: “Ngươi đồng ý hay không đồng ý?”

Cố Thần cũng không trả lời, nghe vậy chỉ hướng Tạ cô nương vẫy vẫy: “Nào.”

Tạ Bích Sơ ngây ra, sau đó lập tức chạy nhanh nhào vào vòng tay hắn.

Cố Thần vội vàng ôm chặt lấy nàng, thấy Cảnh Diệp không lên tiếng, mới nói: “Nếu đã như vậy, ta đồng ý với ngươi chính là, ta xưa nay đối đãi với người khác hòa khí, ngươi không phạm tat a không phạm ngươi.”

Ngừng một chút lại nói: “Nếu không còn gì muốn hỏi nữa, ta đưa Thanh Ngọc đi đây.”

Hắn nắm tay Tạ cô nương quay đầu đi được hai bước, lúc này như sực nhớ ra điều gì, từ trong tay áo lấy ra một quyển sớ nhỏ, trực tiếp vứt vào trong tay Lý Lộc đang canh giữ ở cửa, vừa nói: “Sớ nhạc phụ đại nhân xin từ chức, ngươi đọc chút đi, người ta đem đi đây.”

Cảnh Diệp ngồi trên ghế rồng, lạnh nhìn hắn hiên ngang mở cửa chuẩn bị rời đi, sau đó lạnh giọng nói: “Chặn quý phi lại!”

Ngự lâm quân vốn bao vây ở cửa đột nhiên hành động, bao vây hai người lại, lại cũng không dám khinh cử vọng động.

Tuy lúc trước đã trông qua Cố Thần, nhưng bây giờ trực tiếp đám người vẫn có chút hoảng hốt, vị này quả thực là Tĩnh Vương không sai mà, nhưng Tĩnh Vương không phải đã chết rồi sao?

Vị này quả thực là Hoàng hậu tiền nhiệm Tạ thị không sai mà, nhưng hiện tại nàng ấy không phải chính là Thái tử phi của Hi triều sao? Cứ coi như là trở lại thăm người thân, nhưng cũng không cần tới thăm người thân trong cung chứ, trở về nhà mẹ đẻ, trở về nhà chồng lúc trước vốn không khoa học mà, càng không cần nói, Hoàng thượng vừa nãy nói cái gì?

Ngăn quý phi lại…….

Quý phi là cái quỷ gì?

Một đám ngự lâm quân chỉ vây có hai người, lại cũng không dám hành động, Cố Thần nép khuôn mặt Tạ cô nương vào lòng, sau đó với nụ cười lãnh bạc quay đầu hướng về phía Cảnh Diệp trong điện, giọng nhàn nhạt: “Ngươi đây là ý gì?”

Cảnh Diệp đứng dậy bước xuống bậc, từng bước lại gần, vẻ mặt nhàn nhạt, giọng kiên định: “Ngươi có thể đi, nhưng nàng ấy bắt buộc phải để lại.”

“A……….” Cố Thần khẽ xì một tiếng, cũng không muốn nói nhiều với hắn, nghĩ một chút cúi đầu hỏi Tạ Bích Sơ: “Thanh Ngọc, nếu hôm nay ta chết ở đây………..”

Còn không đợi hắn nói xong, bên kia Tạ cô nương đã ngẩng đầu lên nói: “Vậy ta sẽ chết cùng chàng!” Nàng nói chắc nịch, chỉ là nói xong cười xán lạn, nói: “Nhưng ta biết, chàng sẽ không chết, đưa thiếp rời đi đi.”

Khi nàng nói câu đầu tiên, cả đoàn ngự lâm quân đều đồng loạt nhìn về phía Hoàng đế Bệ hạ, khi trông thấy bộ mặt tối sầm kia lại đồng loạt thu ánh mắt về, trong lòng càng không ngừng # mẹ nó, ta dường như đã biết một chuyện không nên #.

Nhưng khi nghe thấy câu sau, đột nhiên lại có một nguyện vọng mãnh liệt muốn che lấy quai hàm, răng thật chua, nhưng tại sao trong lòng lại giống như có đuốc đốt, nhất định là ảo giác!

Dù sao tình lữ bị nhiều người như vậy kề đao vẫn có thể thản nhiên ân ái cũng không có nhiều.

Nhưng ân ái nhưu vậy thì càng mau chết mà, người đầu tiên xung trận cắt đứt bọn họ chính là Hoàng đế Bệ hạ người đã bị tổn thương sâu sắc, Cảnh Diệp một mặt cảnh cáo, có chút uy hiếp khai đao từ phía Tạ cô nương: “Thanh Ngọc, nàng lại đây.”

Tạ cô nương quay đầu nhìn về phía hắn, lắc lắc đầu: “Bệ hạ hà tất phải như thế, ta chẳng qua cũng chỉ là một phế Hậu, bây giwof phụ thân cũng đã về hưu, ta cho dù ở lại trong cung cũng không ích gì, chi bằng để cho ta xuất cung.” Nàng dừng một chút lại giọng mềm nhũn nói: “Xin Hoàng thượng thành toàn.”

“Trẫm không cách nào thành toàn cho nàng, cũng không thể thành toàn!” Trong mắt Cảnh Diệp rõ ràng là mang theo sự tức giận: “Hạng người tâm cơ thâm trầm như hắn, nàng lại thuần lương, sao có thể làm bạn với hắn? Hắn vì cừu hận đối với Tôn gia, sớm đã nhúng tay vào hậu cung đối phó với Trẫm, hắn vì tính kế Thái hậu, tính kế Mai Y, đem hậu cung của Trẫm quấy phá long trời lở đất, tất nhiên cũng tính kế cả nàng nữa!”

Nghe hắn nói như vậy, trong mắt Cố Thần có chút lo lắng, chỉ là rất nhanh lại tản đi, hắn nhìn vẻ mặt tín nhiệm mà trấn an của Tạ Bích Sơ, khẽ mỉm cười nói: “Những điều ngươi nói quả thực không sai, ta quả thực đã từng tính kế nàng ấy, không chỉ một lần.”

Đây cũng là đang mặc nhận, hắn quả thực đã tính kế Thái hậu và Tôn Mai Y, cũng vì những chuyện này mà dấy lên những đợt sóng chiều tịch nơi hậu cung của Cảnh Diệp, hắn cũng không thèm để ý sắc mặt tỏ ra khó coi của Cảnh Diệp, một mặt vô tội cảnh cáo: “Còn nữa, đứa trẻ trong bụng của Tôn quý nhân, tốt nhất là ngươi không nên giữ lại.”

Mặt Cảnh Diệp trong nháy mắt tối sầm lại, vốn còn muốn giữ lại Tạ cô nương còn để cho hắn chạy, nhưng trong nháy mắt, cảm giác muốn đem hắn giết chết đi vì sao lại mãnh liệt như vậy?

Biết hắn đây là đang ám chỉ đứa trẻ trong bụng Tôn Mai Y có vấn đề, hơn nữa còn là hắn hạ thủ, phản ứng đầu tiên của Cảnh Diệp chính là hỏi đứa trẻ của Chu Tĩnh Tuệ: “Vậy long thai bị hư của Tĩnh phi thì sao?”

Cố Thần lại lập tức biến thành một mặt nghi hoặc: “Vị đó lại là một người lợi hại, cũng không cần ta giúp, nghĩ tới thủ đoạn thật phi thường, đặc biệt là tình yêu đối với Hoàng huynh, ta sao có thể làm một kẻ xấu cản trở chứ.”

Tạ cô nương cúi đầu không nói gì, lại nữa rồi, bệnh không biết xấu hổ của thái tử điện hạ lại bắt đầu phát tác.

Không cần hắn giúp là cái quỷ gì chứ, hắn cho rằng hắn là lão Vương sát vách sao?

Cảnh Diệp trừng trừng nhìn hắn, tay chắp phía sau túa gân xanh, còn không ngừng phát run, phải một lúc lâu mới đem bộ ngực uất ức nén xuống, Hoàng đế Bệ hạ lúc này mới chậm rãi lên tiếng: “Vậy thuốc của Mai Y, là ngươi ra tay?”

“Không sai.” Cố Thần không lấy làm hổ thẹn ngược lại cho rằng vinh dự gật gật đầu, tiếp đó ném ra quả bom: “Có điều chuyện ngươi trúng độc không liên quan đến ta.”

Toàn bộ ngự lâm quân: mẹ nó không đánh nhau thì để cho bọn ta xuống trước đi rồi các ngươi hãy tiếp tục nói chuyện có được không, chúng ta hãy còn trẻ không muốn chết a a a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.