Vật Cưng Của Cửu Gia

Chương 30: Chương 30: Gặp lại




Nói chuyện với một cô gái như cô, một câu là chém giết, hai câu là chém giết thật sự không có vấn đề gì sao? Còn nữa, giọng nói của hắn giống như là là lời vui đùa cho qua chuyện nhưng không hiểu tại sao cô lại có cảm giác sự việc còn tệ hơn lời hắn nói nữa. Suy cho cùng cô vẫn không biết được bọn họ là địch hay bạn đây?

“Cô học đại học A sao?” - Triệu Tử Mặc vừa đánh tái lái vừa nói. Không hiểu sao hôm nay đường đi thật dài. Cô nhìn qua Triệu Tử Mặc, có lẽ bọn họ có thể đã điều tra hết tất cả về cô. Một câu hỏi lại giống mang theo giọng điệu tám phần chắc chắn. Lâm Nhã Tịnh gật đầu.

Triệu Tử Mặc lại nói tiếp: “Tôi nhớ được gần đại học A có rất nhiều món ngon, hôm nào tôi đưa cô đi ăn thử nhé!”

Lâm Nhã Tịnh không tự chủ được nhớ về quá khứ, lạnh người đi mà nói: “Tôi không muốn ăn ở đó nữa, đồ ăn ở đó cũng không ngon” Quá khứ của cô khi đó, cô không muốn nhớ lại. Khi đó cô còn có ba, còn có tương lai cùng ước mơ. Bây giờ thì sao? Cô không có gì cả! Tất cả đều không có!

Đọc FULL bộ truyện.

“Lâm tiểu thư, nếu như cô không thích chỗ đó, chúng ta có thể chọn một chỗ khác. Hy vọng cô đừng từ chối lời mời này, hơn nữa tôi mong tôi có thể gặp cô buổi hôm đó. Tôi nhất định sẽ khao cô một món cực kỳ nổi tiếng ở đây, xem như là quà gặp mặt của tôi” - Triệu Tử Mặc vừa nói vừa cười giống như đang lịch sử đưa ra một lời mời đối với một tiểu thư con nhà danh giá.

Lâm Nhã Tịnh đưa mắt nhìn sang Triệu Tử Mặc mang theo một chút cảm tình thân thiết. Cũng may...cũng may có người không chê thân thế của cô... Cảm xúc của Lâm Nhã Tĩnh lên xuống phập phồng nên không nhận ra được câu chữ trong lời mời này có chút bất thường. Một đường đi nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Sau vài câu đối thoại chuyện trò, chiếc xe cuối cùng cũng đi đến bệnh viện.

Lâm Nhã Tịnh ngẩng đầu nhìn khung cảnh bên ngoài không khỏi ca thán. Đây là một bệnh viện vô cùng lớn, ngay cả cái sân cũng rộng gần bằng sân bay. Đường đi hai bên đều có những khóm hoa đủ màu, cây xanh mọc dài, cỏ xanh rung rinh mang lại một cảm giác rất yên bình. Chiếc xe dừng lại. Lâm Nhã Tịnh nhìn qua Triệu Tử Mặc. Triệu Tử Mặc cười nói: “Đến nơi rồi, xuống xe thôi”

Lâm Nhã Tịnh gật đầu cũng bước ra khỏi xe.

“Bệnh viện này thật lớn” - Lâm Nhã Tịnh rất nhanh đã đến được căn phòng khám, cô thật sự rất ngưỡng mộ ai có thể xây nên một cấu trúc như thế này.

Bệnh viện tuy rộng nhưng những căn phòng ở đây bố trí rất dễ Tìm. Triệu Tử Mặc đưa cô đến cửa cũng không nói nhiều nữa, để cô vô phòng khám một mình, còn bản thân thì đợi ở bên ngoài.

Quá trình khám cũng rất nhanh không có bất kỳ trở ngại nào. “Tôi nhận được thuốc rồi, chúng ta về thôi” - Lâm Nhã Tịnh đứng ở quầy thuốc nói

Đột nhiên lúc này sắc mặt Triệu Tử Mặc lại có chút khó coi, nói với cô: “Hình như tôi ăn cái gì không sạch sẽ bị đau bụng rồi. Cô đợi tôi ở đây một chút nhé! Tôi đi vệ sinh một chút liên ra ngay”

Lâm Nhã Tịnh cũng không nghĩ nhiều gật gật đầu, sau đó chỉ vào chiếc ghế dài gần đó nói: “Vậy tôi đợi anh ở đăng kia nhé!" Triệu Tử Mặc gật đầu một cái, sau đó liên chạy đi mất dạng.

Lâm Nhã Tịnh thong thả đi đến bên chiếc ghế ngồi xuống, rảnh rỗi nhìn chiếc ti vi đang chiếu quảng cáo trước mắt. Không bao lâu sau bỗng nhiên vang lên một âm thanh trong trẻo gọi tên cô.

Lâm Nhã Tịnh nghĩ mình nghe lầm rồi nên không phản ứng lại. Cô làm sao có thể có người quen ở đây chứ? Nhìn một cái cũng biết được bệnh viện này xa hoa như vậy nhất định là đặc biệt dành cho những đại gia giàu có, mà cô làm gì quen ai giàu có.

Nhưng tiếng kêu kia không mất đi mà ngày một gần, tần suất cũng càng nhiều. Lâm Nhã Tịnh không khỏi nghi ngờ quay đầu. Trong nháy mắt, Lâm Nhã Tịnh liên đứng hình.

“Phi Phí?” - Lâm Nhã Tịnh không dám tin kêu lên.

“Nhã Tịnh? Thật sự là cậu sao? Mình không nằm mơ đúng không?” - Cô gái gọi là Trương Phi Phí kia mừng rỡ đến trợn tròn đôi mắt.

“Là tớ, cậu không có năm mơ” - Lâm Nhã Tịnh cười đến hạnh phúc. Cuối cùng cô cũng gặp lại được người bạn thân nhất của mình.

Trương Phi Phi mới ban đầu là kinh ngạc mừng rỡ, một lát sau hai mắt liên rưng rưng, tay nhỏ không ngừng đánh lên người Lâm Nhã Tịnh, trách cứ liên tục không thôi: “Lâm Nhã Tịnh! Cậu chính là đồ đáng ghét! Cậu đi đâu không nói cho mình một tiếng, cậu có biết rằng mình tìm cậu rất cực khổ hay không hả! Cậu chính là một người vô lương tâm, ích kỷ, xấu xa! Đột nhiên cậu lại không đi học nữa, mình gọi điện cho cậu, cậu cũng không nghe máy. Mình đến nhà tìm cậu thì được biết nhà bị bán rồi! Mình gọi cho chủ tiệm làm thêm của cậu, cũng nói không biết cậu ở đâu. Cậu có biết mình đã lo lắng biết bao nhiêu hay không! Thậm chí mình đã báo cho cảnh sát rằng cậu đã bị mất tích nhưng rất nhiều ngày rồi, bọn họ đều nói không tìm được! Mình thật sự nghĩ cậu chết rồi!” - Vừa dứt lời, nước mắt của Trương Phi Phi liên tuôn trào không kiêng nể gì nữa.

Gương mặt nhỏ nhắn trong mấy chốc đều tràn ngập trong nước, trông vô cùng thê lương. Lâm Nhã Tịnh ôm lấy Trương Phi Phi, khóe mắt cũng đỏ lên. Cô gái này chính là người bạn thân chí cốt của cô, cuối cùng ông trời cũng cho cô được toại nguyện.

“Không phải mình vẫn đang khỏe mạnh đứng ở đây đấy sao? Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, thấy cậu vẫn khỏe, vẫn tốt là mình vui vẻ rồi” - Lâm Nhã Tịnh ôm chặt người bạn thân, bàn tay không ngừng xoa xoa lưng Trương Phi Phi vỗ về an ủi.

Trương Phi Phi khóc xong một hồi, khôi phục lại sự tỉnh táo, lập tức kéo Lâm Nhã Tịnh ngồi xuống, thận trọng nói: “Hiện giờ cậu đang ở đâu? Cậu đưa số điện thoại mới cho mình đi, để tránh mình lại không tìm được cậu! Đúng rồi, tại sao cậu lại đột nhiên mất tích thế? Nếu như cậu không trả lời hết, cậu không xong với mình đâu! Mình nhất định sẽ tuyệt giao với cậu!”

Lâm Nhã Tịnh cười gượng gạo: “Cậu không cần lo lắng, mình sống rất tốt”

Trương Phi Phi vừa lôi trong túi ra một cái điện thoại, định nhập số điện thoại của Lâm Nhã Tịnh vào nhưng sau khi nghe câu này, mọi động tác lại đột nhiên dừng lại.

“Lâm Nhã Tịnh! Tớ quen biết cậu không phải ngày một ngày hai! Cậu có chuyện gì mau nói với tớ, đừng để tớ cắt đứt liên hệ với cậu!” - Lâm Nhã Tịnh nghe thấy lời này, ngẩng đầu nhìn Trương Phi Phi, thấy thân sắc nghiêm túc, đôi mắt của chăm chú của cô ấy, Lâm Nhã Tịnh mím môi, suy nghĩ một chút, nhìn một lượt xung quanh thấy không có ai mới bắt đầu kể ngắn gọn câu chuyện cho cô ấy.

Trương Phi Phi nghe xong nắm chặt hai tay, nước mắt lại chực chờ rơi. Lâm Nhã Tịnh chỉ kể đại khái, cũng lượt bỏ đi tất cả không đáng nhắc tới. Trương Phi Phi im lặng hồi lâu mới nói: “Tại sao cậu không báo cho cảnh sát, bây giờ mình lập tức gọi điện cho họi” Nói xong, Trương Phi Phi liên cầm điện thoại bấm số.

Bàn tay của Lâm Nhã Tịnh đã nhanh hơn một bước, cướp điện thoại trong tay cô ấy, nói: “Cậu đừng dại dột, mình...mình đã báo công an rồi, không có tác dụng, mình không sao, cậu mau đi đi, hôm nay mình đi với một người nữa, không cẩn thận bị phát hiện là toi”

- ---

Lịch ra truyện: ngày 10 chương và up lúc 15h hàng ngày nha các chế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.