Vạn Tự Phá Thiên

Chương 4: Chương 4: Ta Còn Sống




Trong một gian phòng nào đó trên Thanh Vân Phong, Trần Hạo mở mắt nhập nhèm mông lung nhìn xung quanh, đầu óc dần dẫn tỉnh táo hắn cũng dần ý thức được chuyện gì phát sính, một phút giây mà máu nóng xông lên não, liền ngay sau đó hắn rất hối hận và hình như cũng không có sau đó, người áo đen chỉ nhẹ vung tay, một chưởng vỗ tới, Trần Hạo liền mất đi ý thức.

“Ngươi đã tỉnh“.

Bên cạnh hắn không biết từ lúc nào xuất hiện một lão giả tiên phong đạo cốt, râu tóc bạc phơ, khí chất xuất thần, nở nụ cười hiền hoà nhìn chăm chú Trần Hạo, tựa như đang nhìn một thứ gì đó vô cùng mới lạ, gợi sinh ra trí tò mò mãnh liệt.

“Chủ phong ngài đừng nhìn đệ tử như vậy“.

Lão giả trước mặt Trần Hạo nhận ra, đây không phải là chủ phong đại danh đỉnh đỉnh sao, ngày mới nhập tông hắn đứng trong đoàn người từng may mắn thấy qua chủ phong một lần, chỉ là khi đó cách rất xa, nào có như bây giờ gần ngay trước mắt, lại thấy chủ phong nhìn mình chằm chằm, liền không nhịn được đưa tay sờ sờ gương mặt.

“Mặt đệ tử dính thứ gì sao“.

“Ha ha ha“.

Chủ phong nhìn hành động của hắn, nhịn không được bật cười chỉ chỉ ngực trái Trần Hạo cười nói

“Ta chỉ hiếu kỳ người chết làm sao sống lại được thôi“.

“Chủ Phong người thật vui tính“.

Lúc Đầu Trần Hạo nghĩ Chủ Phong chỉ trêu đùa mình, nhưng theo quán tính vẫn lấy tay sờ lên ngực, đến lúc này nụ cười trên mặt hắn bỗng đông cứng, vội vòng cúi người vạch áo qua một bên, lúc này mới thấy nơi ngực trái đã đã thủng thành một lỗ hình bàn tay, hẳn là thủ bút của người áo đen hôm qua, 1 chưởng đem hắn đánh thủng, là đánh thủng mà không phải đánh hắn nổ tan, đủ thấy người này lức không chế tinh xảo đến cấp độ nào. Càng kì dị là quanh miệng vết thương không có máu hay dấu hiệu nhiễm trùng gì, nhìn qua giống như là vốn trên người hắn nên có lỗ thủng như vậy. Nhưng điều làm Trần Hạo càng kinh sợ là vị trí vốn là trái tim hắn giờ đang trôi nổi một quả cầu toả quang mang màu bạc đang chuyển động chậm rãi.

“khoan đã làm sao lại quen thuộc như vậy“.

Trần Hạo nhìn mà không nhịn được thì thào rồi như nhớ ra gì đó liền giật mình kinh hô.

“Đây không phải là đám ký tự tổ hợp làm sợi xích hôm bữa sao”

“Ngươi biết thứ này”

Chủ Phong vốn cũng đang rất hiếu kỳ, lấy lịch luyện và kiến thức của hắn cũng không biết thứ này là gì nên khi có cơ hội tìm hiểu liền không nhịn được tò mò, tới cấp độ như hắn thứ có thể làm hắn chú ý đã lác đác không có mấy.

Nghe Chủ Phong nói, Trần Hào cố nén cảm giác buồn nôn đang dâng trào, tường thuật lại toàn bộ quá trình sự việc đêm qua tỉ mỉ nhất có thể. Thấy Chủ Phong trầm tư, Trần Hạo rụt rè hỏi nhỏ:

“Chủ Phong đệ tử không phải sẽ bị trừng phạt đi chứ, đệ tử chỉ là tự vệ thôi, tự vệ chính đáng”

Chủ Phong tất nhiên không quan tâm việc Trần Hạo giết người, cũng không quan tâm việc Thanh Vân Phong biến mất một đệ tử, tuy nói tông quy nghiêm cấm đồng môn sát hại lẫn nhau, nhưng thanh niên máu nóng nơi nào chẳng có xô xát, kết thù kết oán, đôi khi sẽ lên tử võ đài quyết chiến sinh tử, nhiều khi lại âm thầm giải quyết, đệ tử trong phong thường xuyên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, lâu lâu lại biến mất một hai người cũng không hiếm lạ gì, Chuyện mà hắn quan tâm là tên đệ tử Lý Việt kia từ nơi nào lấy được thứ quỷ dị này, mà đến cùng nó là thứ gì,là tốt hay xấu, vẫn cần phải điều tra thêm. Nghĩ rồi lão quay đầu nhìn Trần Hạo đang nằm trên giường nói:

“Ngươi tạm thời lưu lại chỗ này đi, không có lệnh của ta đừng đi lung tung”

Nói rồi quay người bước đi, Trần Hạo nhìn bóng hình Chủ Phong từ từ tan biến trong hư vô, mở miệng muốn nói chuyển của A Đẩu nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại, thở dài một hơi, mạng sống của một tạp dịch thì có quan trọng sao, Chủ Phong sẽ để ý sao, ngay bản thân hắn dù cho may mắn không chết thì tạm thời vẫn bị giam lỏng trong đây, chắc phải đợi khi Chủ Phong hoặc cao tầng trong tông tìm ra nguồn gốc thứ này may ra hắn mới thoát được.

“Hi vọng không phải thứ xấu, mà thứ tốt quá cũng không nên“.

***

Trên đỉnh Thanh Vân Phong chi chít vô số lầu các, đình đài kéo dài liên miên, khí thế bàng bạc ngút trời, chính giữa đỉnh núi, nơi địa mạch giao hoà cùng thiên mạch ngự một toà đại điện bằng đá to lớn vĩ ngạn, đường lối kiến trúc tinh mĩ, từng đường nét điêu khắc chạm trổ cầu kỳ sắc sảo. Thế nhưng trong đại điện lại rất trống trải, dọc theo lối vào là hàng dài mười cây trụ đá to lớn chống lại mái nhà vòm cung rộng rãi, trung tâm chủ vị một chiếc bàn tròn bằng đá đơn sơ, bao quanh là sáu chiếc ghế đá đều có người đang an vị, chính là các cao tầng của Thanh Vân Phong.

“Nghe nói hôm qua có kẻ đột nhập định trộm đi Vân Thiên Tù“.

“Có thể là người hội Thiên Tai, dạo gần đây chúng đang tăng cường hoạt động khắc Bắc Trung Châu, hẳn là đang ấp ủ âm mưu nào đó”

“Tử Vực Thiên Tai mới đóng lại hơn trăm năm, tính ra còn cần tới bốn trăm năm nữa mới mở cổng, bọn chúng vội vàng như thế làm gì, chúng ta cần thông báo cao tầng tông môn điều tra cần thận”

“Lão Vương ông không cần lo lắng, Tông Chủ cùng các Hộ tông Chiến Thần đã lưu ý từ lâu rồi, rất nhanh sẽ tìm ra tổng hội bọn chúng, sớm muộn gì cũng một lưới hốt trọn“.

“Mọi người im lặng đi“.

Chủ Phong ngồi trên một chiếc ghế đá hơi chút cách biệt với hai bên mở miệng quát mọi người giữa trật tự, tay lão gõ nhịp trên bàn đá hơi trầm tư nói:

“Lần này phát hiện một chuyện lạ, có thể là liên quan đến hội Tử Thần“.

Lời vừa nói ra, đại điên đều rơi vào suy tư, một trưởng lão mở miệng nói:

“Lão đây cũng nghe nói qua, là tên đệ tử tên Trần Hạo chịu một chưởng của cường giả ít nhất là Tụ Nguyên cảnh mà vẫn còn sống, hẳn là liên quan đến chuyện này”

“Nghe nói lúc Hà trưởng lão kiểm tra ngực hắn trực tiếp bị thủng một lỗ to, nhưng kỳ lạ lại được lực lượng nào đó kéo dài mạng sống”

Vừa nghe nhắc tên mình, trung niên mỹ phụ được gọi là Hà trưởng lão không khỏi hô lên, giọng vẫn còn chút nghiêm trọng, e là dư âm hôm qua còn chưa tiêu tán:

“Đống văn tự đó thật kỳ lạ, nó cho ta cảm giác rất quái dị, muốn nắm bắt lại không được, tưa như hiểu vẫn không hiểu, giống như không thuộc về thế giới này vậy”

Nói rồi còn vỗ bộ ngực sung mãn của mình, giọng nói mang chút sợ hãi chưa tan:

“Nói các ngươi không tin, lúc ta tính chạm vào kiểm tra liền cảm giác được khí tức tử vong, nực cười không, một tiểu tử luyện thể cảnh tầng ba làm ta cảm nhận được nguy hiểm đến tính mạng”

Đại điện thoáng chốc lặng ngát như tờ, ai nấy vẻ mắt đều rất nghiêm trọng, hiển nhiên thứ đáng sợ nhất vẫn luôn là thứ mà ta không hiểu rõ. Cuối cùng vẫn là Chủ phong lên tiếng đánh vỡ không gian im lặng:

“Tạm thời nếu mọi người không có ý kiến gì, ta định tạm thời giữ hắn lại trong cấm khu có kết giới bao phủ vừa quan sát cũng vừa đề phòng chuyện khác phát sinh, chuyện còn lại sẽ báo lên tông chủ chờ chỉ thị tiếp theo, không ai phản đối chứ“.

“Nghe theo Chủ Phong”

Chúng trưởng lão đồng thanh nói

Nhìn bóng lưng chúng trưởng lão rời đi, Chủ Phong lâm vào suy tư, nhớ lại lời Trần Hạo, tuy chín phần mười là thật. thông qua dao động linh hồn của hắn xem hẳn là không nói dối, tuy nhiên trước hắn cần điều tra rõ ràng, chuyện này không đơn giản, không thể xử lý qua loa, tạm thời chưa cần báo lên tông môn, biết đâu đây lại là cơ hội của hắn, Hắn đã kẹt ở cảnh giới Hoá Thần sơ kì đã trăm năm, thọ nguyên sắp hết, phải nắm lấy mọi cơ hội nơi tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.