Vạn Tự Phá Thiên

Chương 21: Chương 21: Nhập Thể




“Không thể nào, làm sao năng lượng lại không đủ”

Hà Nguyệt Nương tâm tình bất định nhìn huyết cầu đang lơ lửng, huyết cầu đã thu nhỏ chỉ còn một phần ba, huyết vụ lơ lửng quanh cổng đã nồng đậm như thực thể, tuy nhiên thông qua huyết trận cảm giác, nàng ta phát hiện vẫn còn thiếu một chút, ngay lúc nãy, huyết vụ bỗng nhiên ít đi rất nhiều, lúc đầu nàng còn tưởng là cảm giác sai lầm, tuy không biết là nguyên nhân gì nhưng chắc hẳn rất có thể phá hỏng kế hoạch lần này, mắt thấy kiếm củi ba năm thiêu một giờ, kế hoạch hoàn mĩ bỗng xuất hiện biến cố, nàng ta mắt loé lên vẻ ác độc liếc nhìn chúng giáo đồ bên dưới rồi giơ hai tay lên trời hô to.

“Hỡi các con dân của Tử Thần, giờ khắc này cuối cùng sắp đến, hãy đem tất cả máu huyết của bản thân dâng hiến cho Tử Thần vĩ đại”

Lẫn trong đoàn người, Trần Hạo chấp tay, bàn tay quấn lấy một sợi dây ký tự kỳ bí nối thẳng với cánh cổng, không ngừng có huyết vụ bị nó hấp thu rồi phân giải bốc lên khói đỏ nhạt, tan biến vào không khí, Trần Hạo miệng niệm pháp quyết dẫn động cấm tự thôn phệ huyết vụ, mắt thấy vẻ mặt lo lắng bất an của Hà Nguyệt Nương, lòng thầm vui mừng, có vẻ kế hoạch phá hoại của hai người bọn họ cuối cùng cũng thành công, chỉ cần không cấp đủ năng lượng, trận pháp kia sớm muộn cũng tan rã, máu huyết không đủ dù không biết kẻ nào bị giam cầm trong kia cũng đừng mong thoát ra. Nhìn thấy đã sắp thành công thì giọng nói của Hà Nguyệt Nương bỗng vang lên, Trần Hạo vừa nghe bất giác cảm thấy không ổn, bên cạnh hắn Cố Phong hai mắt đầy sùng đạo phút chốc biến thành huyết hồng, dưới ánh mắt không dám tin của Trần Hạo tự mình dùng tay đâm thẳng vào tim, móc ra trái tim còn nóng hổi đang thoi thóp rồi giơ lên cao, tu sĩ sinh mệnh ngoan cường dù trái tim có rời cơ thể vẫn chưa chết ngay lập tức, không chỉ hắn, Trần Hạo phát hiện gần như tất cả giáo đồ xung quanh đều làm như thế, khung cảnh thoáng cái liền trở nên vô cùng quỷ dị, cả đám người móc tim giơ lên cao đồng thành hô.

“Tử Thần vạn tuế, nguyện dâng hiến vì ngài“.

“Tử Thần vạn tuế, nguyện dâng hiến vì ngài“.

“...”

Nhìn cảnh tượng chuyển biến bất ngờ, Trần Hạo quên luôn cả vận hành cấm tự, trước mắt hắn thấy có tiếp tục cũng vô nghĩa, khi càng nhiều giáo đồ ngã xuống, không khí loáng cài tràn ngập mùi máu tươi tanh tưởi, huyết cầu vốn thu nhỏ gần như sắp tan rã bỗng theo pháp trận điên cuồng thôn phệ máu tươi mà cấp tốc bành chướng gần như khôi phục hiện trạng ban đầu.

Lúc này trong toàn bộ quảng trường chỉ còn duy nhất hai bóng người, một thiếu phụ phong vận thành thục ánh mắt vô tình nhìn chăm chú một thiếu niên gương mặt trắng bệch đang đứng giữa đống xác chết, máu tươi nhuộm đỏ khắp người, dưới chân huyết chảy thành suối đang lướt qua giữa hai chân, cảm giác như ác quỷ tu la đang đứng trong huyết hà địa ngục.

“Thì ra là con sâu ngươi giở trò, không biết dùng mánh khoé gì có thể tác động lên Huyết Sát đại trận nhưng tất cả đều là vô ích”

Hà Nguyệt Nương ánh mắt như giết người nhìn chòng chọc Trần Hạo, nếu không phải con chuột đáng chết vạn lần này, nàng ta cũng không cần dẫn động Huyết Sát Đại pháp hi sinh nhiều giáo đồ như vậy. Tuy nhiên khi nhìn qua huyết cầu nồng nặc như máu tươi thì nhịn không được mỉm cười, tất cả đều đáng giá.

Nàng ta quay đầu nhìn Trần Hạo, tay khẽ nâng lên, linh lực ba động làm phút chốc không gian xung quanh nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, mặt đất trong phạp vi ngàn mét, bao phủ gần nửa quảng trường nháy mắt liền bị đông cứng.

Trần Hạo mắt thấy ả ta vung tay thầm kêu không ổn đang muốn xoay người chạy trốn thì người thần bí trong đầu hắn lại lên tiếng.

“Ngươi không đối phó được đâu, giao quyền kiểm soát cơ thể cho ta“.

“Được“.

Biết việc này là quá sức với bản thân, Trần Hạo vừa nghe vậy liền buông lỏng tâm thần để đối phương tạm chiếm quyền điều khiển cơ thể, không phải là hắn không sợ đối phương đoạt xá mình, nhưng với hồn lực hùng mạnh của đối phương, Trần Hạo chỉ vừa tiếp xúc liền cảm giác run sợ, nếu muốn làm hại hắn, một tên luyện thể chưa luyện hồn, cũng không tu bí pháp hồn thể như hắn căn bản không có sức chống cự. Cảm giác cơ thể không còn chịu mình khống chế, như biến thành một người ngoài dùng góc nhìn thứ ba quan sát, cảm giác mới mẻ khiến Trần Hạo hơi sững sờ.

Mắt thấy cơ thể hắn không những không lùi mà còn tiến lên, quanh thân có vô số ký tự lơ lửng, không gian đóng băng xung quanh nhưng không chút nào ảnh hưởng đến cơ thể hắn, như có một tầng bình chướng ngăn cách bản thân với môi trường xung quanh.

“Rắc“.

Giẫm nát vô số thi thể đã hoá băng tan thành muôn mảnh, Trần Hạo ép tới, hai chân có hai ký tự gia trì, tốc độ bạo tăng nhưng không quá nhanh, điều này cũng do cơ thể hắn quá yếu nếu không với cấm tự thậm chỉ có thể bẻ cong không gian mà thuấn di, Hà Nguyệt Nương sau khi phóng thích kỹ năng thì lơ đãng, nàng ta nắm chắc một tên luyện thể căn bản không thể sống sót trong Luyện Ngục Hàn Băng nàng ta tạo ra, nhưng nghe tiếng động từ bên cạnh truyền tới, mắt thấy Trần Hạo giết đến liền giật mình, mắt ánh lên nét tàn nhẫn, linh lực cuộn trào hình thành vô số băng trụ đánh tới, dưới đất cũng không ngừng có cột băng bén nhọn mọc lên nhưng ả ta hoảng sợ phát hiện đối phương chỉ cần nhấc tay vô số ký tự màu vàng tổ hợp hành một lá chắn màu vàng xoay tròn trước người hắn, băng trụ vừa chạm đã tan, dưới đất vốn có băng nhọn mọc lên thì lại không xuất hiện, tinh tế cảm giác ả liền phát hiện đã không thể điều động linh lực tới đó, tựa như là một vô vực không có chút linh khí nào.

Trần Hạo tiến sát trận pháp, trong tay cầm một thanh kiếm dài do vố số cấm tự tổ hợp tự thành, như đột ngột xuất hiện từ trong không khí, nhẹ nhàng chém vỡ cấm chế thủ hộ, một kích dư lực tào thành một vệt dài sóng xung kích ra ra một khe nứt sâu trên mặt đất trực chỉ Hà Nguyệt Nương, dù đã gia trì hàn băng hộ thể, cảm giác nguy hiểm khiến ả ta không thể không né tránh, nhưng đang lúc định di chuyển lại sợ hãi phát hiện, không gian như đông cứng lại, quanh người ả ta không biết từ lúc nào có một ký tự màu vàng to lớn xuất hiện trước ngực, không gian nơi đó như bị tác động mà vặn vẹo.

“Ha ha, đừng tưởng ngươi có thể phá hỏng được kế hoạch của Hội Thiên Tai, tử thần là bất diệt, ngài sẽ hàng lâm thế gian“.

Mắt thấy không thoát được ả ta mở miệng cười thảm, hai tay chắp trước ngực như tư thế cầu nguyện, cả người ả ta mắt thường có thể thấy vô số vết nứt xuất hiện, máu tươi chảy xuôi nhìn vô cùng kinh dị, mắt thấy sóng xung kích chém tới ả ta gào to đầy điên cuồng.

“Ta huyết đường chấp sự quân đoàn số ba, hiến tế thân thể và linh hồn cho tử thần, cầu ngài giáng lâm“.

“Giáng lâm“.

Theo cơ thể ả ta tan xác thành vô số mảnh, ngay cả huyết cầu sau lưng cũng tan vỡ, huyết vụ tán loạn trong không khí. Ngay lúc Trần Hạo còn cho rằng mọi thứ đã kết thúc, bỗng người thần bí đang tiếp quản cơ thể hắn khẽ thì thào một tiếng rất nhỏ rồi nhanh chóng quay người chạy đi.

“Vẫn chậm một bước“.

Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ Siêu Nhân, nữ Thiên Sứ, nữ Mị Ma, nữ A.I mùi sữa, mềm....Để biết ăn như thế nào hãy xem

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.