Vạn Tự Phá Thiên

Chương 5: Chương 5: Mơ Hay Thật




“Đây là đâu”

Trong hư không mù mịt, sương mù màu trắng bao phủ không gian, Trần Hạo ngây ngốc nhìn xuống năm ngón tay trước mặt chỉ lờ mờ trông thấy vài ngón. Hắn mờ mịt bước đi trong vô định. Ý thức cuối cùng hắn còn nhớ rõ, trong nhà tranh nhỏ vì không để bản thân nhàn rỗi mà suy nghĩ lung tung đâm ra sợ hãi vô cớ, hắn quyết định điên cuồng luyện tập Thanh Vân đoán thể quyết, từ sáng tới trưa gần như không nghỉ mấy hiệp đến tận khi mặt trời vừa lặn mới dừng lại, vì thế nên vừa vào nhà vì quá mệt mỏi mà trèo lên giường thiếp đi trong tức khắc.

Lúc hắn có được ý thức lần nữa thì đã ở đây. Là mơ sao, nhưng sao lại quá chân thực, nơi bắp tay còn hơi nhói, hắn đã nhéo vào nơi đó vô số lần, cảm giác vẫn chân thực đến lạ thường, giống như bản thân đã bị dịch chuyển đến một chiều không gian khác vậy.

Bỗng chốc sương mù dần tán đi, lộ ra Trần Hạo đang đứng trên ngay trên một con đường kỳ lạ, đúng lúc hắn còn chưa hoàn hồn thì từ phía sau âm thanh dữ dội, gào thét như muốn phá tan màng nhĩ của hắn.

“Húuuuuuuu”

Ánh đèn sáng loá mắt chiếu rõ thân người Trần Hạo đang run rẩy, hắn hoảng sợ nhìn con quái vật bằng sắt to lớn đang ẩn sau ánh đèn chói loà, âm thanh ngày một inh ỏi giúp Trần Hạo tỉnh lại, hắn vội vàng lăn người né tránh, lòng còn khiếp đảm nhìn con quái vật sắt lướt qua trước mắt. Còn chưa để Trần Hạo bình tĩnh lại thì âm thanh hoà ánh sáng lại lần nữa xuất hiện. Trần Hạo giật mình phát hiện phía trước xuất hiện vô số quái vật sắt, to nhỏ khác nhau đang lao về phía mình.

Sau một phen chật vật né phải tránh trái, hắn thuận lợi thoát khỏi lũ quái vật truy đuổi, nhìn bọn chúng không đuổi theo mình mà tiếp tục theo một lộ trình định sẵn, Trần Hạo thầm thở phào nhẹ nhõm:

“Hẳn là lũ chúng nó có địa bàn cố định, đó giờ nghe các sư huynh, sư tỷ trong tông nói về yêu thú, ma thú này nọ, giờ trông thấy quả là đáng sợ”

Trần Hạo cúi đầu sửa sang lại quần áo rồi mới ngước mắt nhìn quanh, vừa nhìn hắn liền bị doạ cho hết hồn, xung quanh hắn giờ đây mọc ra chi chít vô số lầu các nguy nga cao lớn, thậm chí hắn còn thấy đằng xa vài toà còn lớn hơn cả Chủ điện trên đỉnh Thanh Vân, ánh trăng trên cao chiếu xạ vào mặt kính phía trước lấp loé quang manh, các toà lầu này kiến trúc rất kì lạ, đa số đều là dạng hình hộp khung sắt, phía trước còn có các biển hiệu không biết gia trì pháp thuật gì mà phát sáng chói loá, ngay chỗ Trần Hạo đứng ngẩng đầu trông ra xa xa còn có một dãy dài cột sắt có treo dạ minh châu phát ra ánh sáng rực rỡ tựa mặt trời nhỏ trong đêm, tổng thể hoà quyện làm cả không gian sáng bừng, nếu không phải thấy tinh nguyệt treo trên đầu hắn còn tương đang là ban ngày, ngỡ ngàng rồi cúi đầu nhìn nền đất cứng gắn mang cho hắn cảm giác lạ lẫm, Trần Hạo thử dùng lực đạp liền đạp ra một vết nứt lớn như mạng nhện chi chít, không biết dùng chất liệu gì tạo thành.

“Đây là thành thị nào giàu có mà kỳ lạ như vậy, sao trước giờ đều chưa nghe nói qua”

“Anh bạn, đêm khuya rồi sao còn ở đây, nơi đây rất nguy hiểm thường xuyên có cướp đó, nên mau chóng về nhà đi”

Phía sau có giọng nói trầm ổn vang lên, Trần Hạo giật mình xoay người, vừa nhìn liền cứng người trong phút chốc, hai mắt mở to đầy vẻ mê mang, cảm giác vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc khiến hắn chết lặng trong phút chốc:

“Ngươi là”

Người phía trước cũng giật mình, rồi sau đó nhìn Trần Hạo với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc còn xen lẫn chút lo lắng.

“Ngươi không nên xuất hiện ở đây”

“Ý ngươi là....”

Theo giọng nói dần bé đi, tầm nhìn Trần Hạo càng mơ hồ, nhìn theo gương mặt người thanh niên giống mình như đúc đang tan biến như mặt gương trong nước bị quấy loạn, ý thức hắn cũng như dòng nước dần trôi đi, vội đưa tay như muốn với lấy gì đó nhưng đều vô vọng.

“Khoan đã, đừng đi”

Bên trong căn nhà tranh nhỏ trong cấm khu Thanh Vân Phong, Trần Hạo bật người ngồi dậy từ trên giường, cả người mồ hôi ướt đẫm, hai mắt mông lung có vẻ còn chưa thức tỉnh khỏi cơn mê, dần dần ánh mắt hắn bắt đầu thanh minh, sương mù lui đi để lộ hai con ngươi thần thái trí tuệ. Trân Hạo thở dài một hơi, nơi ngực bỗng truyền đến cảm giác ngứa ngáy, hắn vội vạch áo kiểm tra thì phát hiện vết thương đã lành hẳn, chỗ ngực ngoài cảm giác ngứa ngáy thì gần như đã hồi phục, ngay cả da thịt đều như mọc ra phục hồi hoàn toàn, chỉ những ký tự kì lạ kia liền không thấy đâu nữa.

“Đây là”

Vừa nhớ đến mấy ký tự kia thì bất chợt trong đầu hắn xuất hiện một ký tự kỳ lạ, vốn là vặn vẹo khó hiểu giờ đây hắn lại ngạc nhiên phát hiện mình có thể thấy rõ nó

“Ký tự này giống như thấy qua ở đâu rồi, khoan đã đó không phải là một chữ từng xuất hiện trên một biển hiệu trong giấc mơ kì quái ban nãy sao“.

Nhận ra điểm trùng hợp, Trần Hạo giật mình, như nghĩ thông suốt điều gì đó, hắn vỗ đùi một cái, phán chắc nịch:

“Nhất định là đám ký tự kì quái này dẫn ta vào giấc mơ đó“.

Nghĩ mãi mà không ra cái chữ này có tác dụng gì, Trần Hạo liền vứt nó ra sau đầu mặc kệ, hắn đứng dậy duỗi thẳng người, bước ra khỏi cửa, đỉnh Thanh Vân linh khí nồng đậm, quả là bảo địa tu luyện tuyệt hảo, Trần Hạo liền không lề mề, bắt đầu luyện thử một bộ Thanh Vân đoán thể quyết.

Lần này một lần hắn luyện hai tiếng, quyền đấm, cước đá, bộ pháp vô cùng quen thuộc, suốt ba năm này quanh năm đều luyện một bộ, Trần Hạo vô cùng quen, hắn ẩn ẩn có thể cảm thấy làn da sáng bóng lạ thường, dấu hiệu đã sắp viên mãn bước đầu tiên của luyện thể.

dựa theo lộ tuyến, Trần Hạo dẫn dắt linh khí theo thể nội lưu động tẩm bổ từng chút da thịt của mình, theo một tiếng réo rắt vang lên, da thịt như xúc tích đã đạt tới cực hạn liền không còn khả năng hấp thu linh khí, Trần Hạo mới dừng bộ pháp, ngồi xổm xuống nền đất thở hổn hển, tuy mồ hôi nhễ nhại nhưng trong lòng lại rất vui vẻ, cuối cùng hắn cũng thành công bước thứ nhất đã hoàn thành.

Nghỉ ngơi một chút lại lấy mấy cái banh bao vừa được một đệ tử đưa qua, dù tạm thời không thể rời khỏi đây nhưng ở chỗ này tu luyện hoàn cảnh quá tốt, Trần Hạo cũng chẳng muốn rời đi.

Dưới đất nghỉ ngơi một lúc, Trần Hạo nhàm chán giơ bàn tay lên trước mặt rồi nghĩ nghĩ về ký tự kì lạ vừa nhận được, ý niệm vừa động liền cảm giác hoa mắt chóng mặt, cảm giác buồn ngủ ập đến làm hắn hoảng sợ, nhưng lúc nhìn về phía lòng bàn tay thì càng hốt hoảng, không biết lúc nào trên tay hắn mơ hồ xuất hiện ký tự kỳ lạ này, theo ký tự xuất hiện, thiên địa linh khí như bị dẫn động không ngừng hội tụ lại, tràn vào lòng bàn tay hắn, linh khí chen chúc mà vào làm Trần Hạo hoảng sợ, hắn cảm giác linh khí đi vào không có chỗ chứa đang tán loạn trong thể nội hắn, không bao lau có thể đem hắn bạo nổ thành mảnh nhỏ.

Không dám tiếp tục nghỉ ngơi, Trần Hạo vội vàng vận chuyện Thanh Vân Đoán Thể Quyết, không ngừng dung nạp linh khí vào xương cốt, linh khí như tìm được chỗ thoát ào ào chảy vào từng đoạn xương cốt của hắn dung nạp tẩm bổ, xương cốt bằng mắt thường có thể thấy từng điểm lốm đốm tinh quang hôi tụ dung nạp rồi tan rã, rồi lại tụ lại, quá trình đó lập đi lập lại vô số lần.

Không biết qua bao lâu đến khi mặt trời dần xuống núi, hoàng hôn phủ nắng vàng trên khắp Thanh Vân phong Trần Hạo mới dừng lại, đưa tay trông thấy ký tự trên lòng bàn tay đang dần tan biến theo đó linh khí cũng thôi sôi trào, áp lực trong lòng dần buông xuống, Trần Hạo thoáng kiểm tra thân thể liền nhịn không được kinh hỉ, tốc độ thu nạp linh khí của hắn đã tăng đến ít nhất ba thành, vốn thiên tư hắn không cao mổi lần chỉ hấp thu được chưa đến một thành linh khí thiên địa thì bây giờ nhờ công dụng ký tự kì lạ kia hắn có thể đề cao tốc độ thu nạp linh khí.

Trước đây từng nghe qua tụ linh trận có thể tập họp thiên địa linh khí trong pham vi nhưng dù như thế thể nội hấp thu chậm vẫn khó tăng lên bao nhiêu, nhưng bây giờ nhờ có ký tự kì lạ kia hắn liền giống như cái lỗ đen khổng lồ điên cuồng hút lấy linh khí ngoại giới, chỉ cần luyện hoá liền xong việc, cảm tưởng như xung quanh toàn đồ ăn, hắn chỉ cần với tay liền có thể ăn bao nhiêu tuỳ thích, cảm giác đó thật sung sướng a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.