Vạn Tự Phá Thiên

Chương 15: Chương 15: La Bàn Thần Bí




Trong đường hành lang thông đạo tối đen, một bóng người đang lần mò theo vách động ẩm thấp bước từng bước về phía trước, thanh niên ánh mắt cương nghị, tay cầm một mâm đá giống la bàn có điêu khác phù điêu long phượng giao hoà, kim la bàn trên mặt đang chỉ về một hướng, bước đến gần một ngã ba, thanh niên tay giơ la bàn trước ngực nhìn kim la bàn chỉ về một hướng liền thở phào một hơi.

“Xem ra điển tịch tổ tiên không lừa ta, La Bàn Long Phượng này quả nhiên xuất xứ từ Mê Cung Tùng Lâm, ắt phải ẩn chứa bí mật to lớn nào đó“.

Cúi đầu nhìn la bàn trong tay, ánh mắt hắn loé lên vẻ phức tạp, chính là bàn này là vật hại tính mệnh cả nhà trên dưới ba trăm người Trần gia, nhưng giờ đây chính hắn phải dựa vào nó để tìm kiếm chút hi vọng sống sót, có cả chút niềm tin mong manh vào bảo vật xuất thế, có thể cho hắn sức mạnh để trả thù, sức mạnh để không còn bị người khác ức hiếp, bị tước đoạt đi mọi thứ quý giá. Trong đầu Trần Tiến bất chợt loé lên hình ảnh một nhóm người áo đen, tay cầm lưỡi liềm đứng trong ánh lửa phủ đệ Trần gia, ánh mắt đỏ bừng như quỷ dữ, vô tình không chút thương sót gặt hái từng tính mạng đệ tử Trần gia, dù là già trẻ trai gái đều không buông tha.

Trần Tiến có thể nhìn thấy ánh mắt phụ thân ôn hoà khi trao cho hắn la bàn, căn dặn hắn hãy sống cho tốt, đừng báo thù, cũng đừng sử dụng la bàn này, mang theo em gái mai danh ẩn tích, rồi đến ánh mắt tràn đầy không nỡ của mẫu thân khi đẩy hai anh em hắn vào mật thất ngầm dưới lòng đất. Bên tai Trần Tiến lúc này vẫn còn nghe thấy tiếng gào đau đớn tuyệt vọng của phụ thân ôm lấy thi thể mẫu thân mình, cái nhìn bất lực xuyên qua khe cửa sổ khi trông thấy lưỡi hái đoạt mạng loé lên sau lưng phụ thân, lòng bất lực thậm chí ngay cả tiếng khóc nấc cũng không dám vang lên.

Nhắm mắt bình ổn cảm xúc đang cuộn trào, trước mắt hắn lại hiện ra hình ảnh Lâm Võ bước trên xác Lý Thần, Đoàn Thiên đang liếc mắt kinh thường nhìn hắn. Cảm xúc dâng trào, Trần Tiến không nén được một quyền nện trên vách đá cứng rắn, vách đá chỉ rơi vài vụn đá nhưng tay hắn đã có máu tươi nhỏ xuống. Không để ý đau đớn từ bàn tay truyền đến, Trần Tiến nhe răng cười, nụ cười có vẻ điên cuồng.

“Hội Thiên Tai, Lâm Võ, sớm muộn gì ta cũng cho các ngươi trả lại tất cả, từng tên một, không kẻ nào thoát được“.

“Tổ quy Trần gia, niêm phong la bàn, không để nó xuất thế, khi nào còn một tộc nhân còn sống phải bảo vệ la bàn, phong ấn la bàn, quyết không được để nó lọt vào tay người hữu tâm.”

Tổ huấn ngàn đời Trần gia còn vang vọng bên tai Trần Tiến nhưng đã không còn khiến hắn quan tâm, bất kể la bàn này dẫn đến điều gì, là tốt hay xấu, là phước lành hay tai hoạ, con đường của hắn đã không còn lựa chọn, chỉ có một con đường tiến tới.

Hội Thiên Tai quyết tâm muốn chiếm đoạt la bàn này, ắt hẳn nó phải có bí mật kinh thiên động địa để bọn chúng, lũ lúc nào cũng chui rút hành động như chuột cống, phải lộ diện huy động lực lượng lớn diệt Trần gia cướp la bàn.

Thu hồi tâm tình chập trùng của bản thân, lúc hắn chuẩn bị bước vào thông đạo bên trái thì phía sau chợt nghe thấy tiếng bước chân, không bao lâu liền có hai đệ tử Vạn Thiên tông xuất hiện, cả hai tu vi không cao, đều chỉ luyện thể tầng năm, thấy Trần Tiến phía xa thì nhíu mày nói.

“Lại tên tán tu nào gan lớn, dám tự tiện xông vào mê cung”

Một tên trong đó cẩn thận đánh giá Trần Tiến, thấy đối phương quần áo nhếch nhác, trong tay cầm một dĩa đá xù xì liền không nhịn được nhếch mép cười khẩy.

“Chắc là tên tán tu nào đó ngu ngốc bước vào Mê Cung Tùng Lâm rồi phát điên trong đây thôi mà“.

Nói rồi hắn nhìn hướng Trần Tiến quát lớn.

“Lề mề gì ở đây nữa, cút mau, khu vực này Vạn Thiên tông chúng ta bao trọn rồi, biến đi chỗ khác.”

“Ha ha, hai vị sư huynh cứ thong thả, ta cút, ta cút ngay“.

Nhìn lấy biểu hiện thức thời của Trần Tiến, bọn chúng vô cùng ngạo mạn bước qua, khi đi ngang qua chú ý thấy la bàn trong tay Trần Tiến liền hiếu kỳ nói.

“Mâm đá trong tay ngươi là thứ gì, mau đưa cho ta xem.”

Trần Tiến sắc mặt thoáng cái liền thay đổi, sau đó vẻ mặt khôi phục bộ dạng lo sợ, giả cước bộ đi nhanh tới rồi vờ vấp ngã sau đó thuận tay nhặt lên một tảng đá lớn rồi đi tới trước mặt hai người đệ tử Vạn Thiên tông, ngay khi hai người bọn chúng còn đang bị nét chạm khắc long phượng tinh xảo trên la bàn thu hút thì một tiếng gió rít kéo tới, theo một đạo máu tươi bắn ra, một tên đệ tử Vạn Thiên tông, ôm đầu ngã lăn ra mặt đất, tên còn lại giờ mới kịp phản ứng nhưng tay còn chưa rút kiếm thì tiếng xé gió truyền tới, mắt thấy một tảng đá lao tới, liền vội vàng cúi người né tránh, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một gương mặt dữ tợn lem luốc xuất hiện trước mặt, quyền đấm cước đá, tên đệ tử đáng thương còn chưa kịp rút kiếm đã bị đánh trọng thương, thoi thóp nằm trên mặt đất, hít nhiều mà thở ra ít, mắt thấy khó lòng qua khỏi.

Trần Tiến cúi người nhặt lên đá to, lại gần tên đệ tử còn đang ôm đầu lăn lộn trên đất, một tay đập xuống, hắn ta co giật vài cái rồi bất động, nhìn hai thi thể trên mặt đất, Trần Tiến thở phào một hơi, cũng may thực lực đều không cao, nếu không liền phiền phức. Không dám ở lâu Trần Tiến vội vàng lục lọi trên người chúng một chút rồi rời đi.

Trần Tiến rời đi không bao lâu liền có ba bóng người xuất hiện, người đi đầu khí vũ hiên ngang, hông dắt bội đao, không phải Lâm Võ thì là ai, bên cạnh hắn, Hà Thái Như tay cầm một viên đá đang lấp loé phát sáng, lúc yếu lúc mạnh nhìn qua có vẻ huyền bí. Thấy thi thể hai đệ tử tiên phong bên mình đều khẽ nhíu mày, tên đệ tử còn lại có chút khó tin nói.

“Làm sao, trong mê cung chẵng lẽ có dã thú nào sao“.

Cũng không thể trách hắn không liên tưởng đến người khác, dù sao Mê Cung Tùng Lâm nguy hiểm như vậy, nếu không phải lần này trong tông phân phát một loại đá định vị kì bí, thì cho dù có nhiều điểm cống hiến hơn hắn cũng không dám vào, tuy thế, đá này cũng không hiệu quả tuyệt đối nên tông mới hưng sư động chúng lớn như vậy, quyết tâm muốn có bảo vật trong mê cung, tuy nhiên do không để cho tông môn khác chú ý, lần này cũng không có nhiều cường giả xuất thủ, dẫn đầu chỉ có luyện khí cảnh hậu kỳ, nhưng trong vòng ngoài Tùng Lâm đã là chiến lực tuyệt đối.

“Không hẳn, nếu ta không đoán sai, tên này còn là người quen của ta“.

Lâm Võ nhắm mắt,cơ thể khẽ run không biết có phải vì hưng phấn quá không mà hắn cười to đầy khoái trá.

“Trần Tiến, chúng ta đúng là có duyên, thiên đường có lối ngươi không đi, hết lần này tới lần khác chọn tiến vào địa ngục, chờ ta lần này ngươi đừng hòng thoát được“.

Nói rồi dẫn đầu đi đến dựa theo dấu chân trên đất phóng về một phía thông đạo, bên cạnh hắn, Hà Thái Như khẽ nhíu mày.

“Thông đạo này là đường chính xác, tên kia quả nhiên cũng có định vị thạch, thảo nào dám tiến vào Mê Cung Tùng Lâm“.

Bên cạnh nàng ta, Lâm Võ nghe được sắc mặt càng âm trầm, để lại tên đệ tử theo sau một mặt mộng bức không hiểu gì, chỉ có thể gia tăng cước bộ đuổi hai vị sư huynh, sư tỷ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.