Vạn Tự Phá Thiên

Chương 29: Chương 29: Con Bài Bí Mật




"Phải vậy không".

Trần Hạo nhìn dưới chân đối phương, miệng khẻ nhẩm, Phong Hành có cảm giác không lành, hắn vội vàng nhảy tránh sang bên, dưới chân hắn không ngờ, không có gì. Lúc ở trên không, Phong Hành cảm giác mê hoặc, thấy đối phương mỉm cười, biết mình bị lừa liền tức giận rống lên.

"Khốn khiếp các ngươi dám lừa..."

Lời còn chưa nói hết Phong Hành cẩm thấy bên vách động có động tĩnh, thân người chưa vững đã vội cúi người né tránh, lăn vài vòng ra xa, nhìn lại thấy từ vách động có cột đá mọc ra, hai mắt hắn thoáng qua vẻ hoang mang, thuật pháp, tên kia không phải là luyện khí cảnh sao, làm sao sử dụng thuật pháp, không phải, quanh người hắn không có linh khí dao động làm sao là luyện khí cảnh được, trong lúc hắn còn hoang man một bóng người xuất hiện trước mặt.

"Nhìn đi đâu thế".

Trần Tiến lao qua một kiếm chặt tới, Phong Hành bị bất ngờ không kịp chuẩn bị, bất quá có linh khí quang tráo hắn cũng thoáng yên tâm, tay hoá thành chưởng có hỏa khí bao quanh vỗ thẳng tới ngực Trần Tiến. Tuy nhiên chưởng đi được nửa đường liền thu lại, cả người vội vàng lui về sau, kiếm quang sắc bén rạch ra trên ngực hắn một đạo vết thương, máu tươi thoáng ướt đẫm đạo bào, lùi lại mấy bước mới đứng vững, Phong Hành kinh hoảng nhìn kiếm trong tay Trần Tiến thất kinh nói.

"Kiếm ngươi là thứ..."

Lại lần nữa chưa nói hết câu liền cảm giác dưới chân có không khí nóng bỏng bốc lên, Phong Hành lần nữa nhảy lùi về sau, nơi hắn đứng vốn là đống lửa đã tàn giờ đây bốc lên hỏa diễm cao cả thướt, ánh mắt Phong Hành đầy vẻ khiếp sợ, chỉ là còn chưa để hắn hết khiếp sợ sau lưng chợt lạnh toát.

"Chưa xong đâu".

Trần Hạo không biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng Phong Hành, một kiếm chém xuống để lại một vết cắt dài sau lưng hắn, Phong Hành cảm giác đau đớn truyền đến, không thể tin mình lại bị mấy con chuột này làm bị thương tới hai lần, mắt hắn lóe lên sát cơ, quay người đánh ra một chưởng từ chưởng kia xuất hiện một đầu tiểu xà hỏa diễm uốn lượn đánh tới Trần Hạo.

Trần Hạo mắt thấy hỏa xà cũng thầm than, quả nhiên luyện khí tố chất thân thể vượt xa luyện thể cảnh, dù hắn chiếm được tiên cơ, đối phương vẫn kịp phản ứng mà phản kích.

Không dám ham chiến, hắn cúi người né tránh, bất quá hỏa xà tốc độ nhanh, phạm vi lại không thấp, dù kịp thời phản xạ phần vai vẫn bị hỏa xà xẹt qua để lại một vết cháy xém nơi đầu vai.

Lui người ra xa cùng Trần Tiến tụ họp, mắt thấy chữ "Phá" trên thân kiếm dần tan biến lòng thầm may mắn, may mà hắn đoán đúng, nhớ lại trong không gian kia, có một hình nhân cấm tự chính là dùng chữ này đánh cho trọng kiếm trong tay Trần Hạo ảm đạm thất sắc, ngay lưỡi kiếm đều mẻ mấy vết, may sao cũng chỉ là luyện cảnh, sau khi diệt đi đối phương kiếm cũng phục hồi như cũ, phải biết trọng kiếm trong tay hắn là bảo vật cấp bậc ít nhất là linh khí trở lên, thế nhưng khi ứng dụng thực tế liệu có thể phá được linh khí phòng hộ hay không, Trần Hạo vẫn không nắm chắc, bất quá câu trả lời có vẻ đã được kiểm chứng. Hắn liếc nhìn Trần Tiến bên cạnh khẽ gật đầu.

"Theo kế hoạch".

Trần Tiến cũng biết lần đầu là chiếm được thời cơ, lại do đối phương chủ quan cộng thêm không biết Trần Hạo dùng thứ gì mà kiếm hắn phá được phòng hộ linh khí của Phong Hành, nên mới có thể làm đối phương bị thương, giờ đối phương đã cẩn thận hơn còn muốn như cũ trực tiếp đối đầu mà lấy được mạng hắn là điều không thể.

Phong Hành đã ổn định thân hình, mắt nhìn chằm chằm hai người Trần Hạo, trong mắt sát cơ không hề che dấu.

"Không biết các ngươi dùng thủ đoạn gì nhưng ta sẽ cho các ngươi biết, khác biệt giữa luyện thể và luyện khí là lớn đến đâu".

Phong Hành từ túi trữ vật lấy ra thanh kiếm, kiếm vừa ra khỏi vỏ đã bốc cháy sáng rực, hắn lao tới tốc độ cực nhanh, trên đường đi, tay còn lại vung vẫy, từ trên không bắn ra năm sáu đạo hỏa xà uốn lượn phong tỏa mọi đường lui của hai người Trần Hạo.

Trần Tiến vừa né tránh hỏa xà vừa để ý Phong Hành thấy hắn đánh tới thì ném ra một lọ thuốc, Phong Hành trong lòng cảnh giác không dám đón đỡ hắn vội lui lại rồi tung một hỏa xà đánh tan lọ thuốc, lọ thuốc trên không tan tành theo sau đó có một cỗ mùi vị cực kỳ khó ngửi phiêu đãng trong không khí, Phong Hành đứng mũi chịu sào, lọ thuốc vỡ ra còn có vài làn bụi màu đen bám trên áo hắn, cảm giác càng thêm kinh khủng, làm Phong Hành vốn muốn lao tới không khỏi khựng lại giây lát, dùng hỏa hệ linh khí chấn tan bụi phấn bám trên áo, mắt hắn tóe lửa nhìn chằm chằm Trần Tiến.

"Ngươi muốn chết".

Trần Hạo lúc này đã trốn sang một góc, núp sau tảng đá to, tay tháo ra hai mảnh giấy bịt mũi, nhìn Phong Hành như phát điên mà truy sát Trần Tiến, hắn không khỏi cảm thán tên này đúng là xui xẻo, dù Trần Hạo đã cách một quãng, dùng dụng cụ bịt mũi vẫn không chịu nổi cái mùi này, mém chút là nôn hết thịt thỏ trong bụng ra. Cảm thán thì cảm thán trên tay vẫn không dừng lại chút nào, cứ theo từng đạo cấm tự gia trì, tinh thần Trần Hạo thoáng chút liền vô cùng uể oải, nhưng hai mắt lại sáng ngời, càng thêm ra sức gia trì.

"Còn chưa xong sao".

Trần Tiến cảm giác sau lưng đau rát, hắn vừa từ trong đống đá bò dậy đã thấy hỏa diễm đầy trời, không kịp nghĩ nhiều mà vội vàng né tránh, lưng lại trúng một con hỏa xà, đập bay ra xa, đầu vùi vào đống đá, trong lòng vô cùng phiền muộn, đồng dạng cũng buồn bực không kém là Phong Hành, hắn đã chém tên này hai lần, dùng hỏa xà đánh hắn năm lần mà lần nào tên kia cũng có thể đúng dậy tiếp tục chạy trốn, nếu là luyện thể khác thì không biết đã chết bao nhiêu lần.

Cảm giác linh khí trong cơ thể không còn nhiều, cần phải tốc chiến tốc thắng, Phong Hành lấy từ trong túi trữ vật một viên đan dược, chần chờ chốc lát liền há miệng nhét vào, thoáng chốc khí thế liền bạo tăng, trong động không khí dường như tăng lên vài độ.

Trần Tiến sau lưng cảm giác được Phong Hành biến hóa, tròng lòng sợ hãi, mặc dù không biết tại sao từ khi ra khỏi khu giả mộ kia thân thể hắn tăng lên trên biên độ lớn, có thể chịu được vài đòn của cao thủ luyện khí cảnh, nhưng cũng vô cùng miễn cưỡng, mắt thấy Phong Hành không tiếc phục dụng đan dược hắn liền hoảng sợ, hướng Trần Hạo hô lớn.

"Trần Hạo, xong chưa".

Trần Hạo tuy cần tập trung tinh thần chế tạo cấm tự, bất quá hắn vẫn luôn chú ý động tĩnh bên này, nhận ra biến hóa của Phong Hành trong lòng cũng vô cùng lo lắng, hai tay gia tăng tốc độ, mắt thấy đã không sai lệch lắm liền gật đầu ra hiệu với Trần Tiến.

Nhìn thấy cái gật đầu của Trần Hạo, Trần Tiến trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, lại thấy có hai đầu hỏa xà đánh tới, bất quá lần này hỏa xà nhìn qua to gấp đôi lần trước, biết không đỡ nổi, hắn chỉ có thể tránh trái né phải, đằng sau Phong Hành sau khi sử dụng đan dược thì như mất trí điên cuồng vung vẫy hỏa xà đánh cho trong động đá vỗn không lớn khắp nơi đều có thành đá cháy đen.

"Thôi chết".

Trong lúc đang chạy thì không cẩn thận vấp vào một khối đá dưới chân, Trần Tiến lộn nhào trên đất, quay đầu nhìn lại đã thấy Phong Hành cách hắn rất gần, Phong Hành thấy đối phương ngã cũng vui mừng, vội vàng tăng tốc lướt tới dừng trước mặt Trần Tiến, bất qua khi nhìn đến vẻ mặt không chút sợ hãi của đối phương thì giật mình, đang muốn xoay người chạy trốn bỗng mặt đất dưới chân phát nổ, lực trùng kích kinh khủng làm thành động rung lắc, linh khí hộ thuẫn vừa taọ đã phá, ngọn lửa kinh hoàng nuốt chửng cả cơ thể hắn, để cho Phong Hành trong phút chốc cảm giác được hơi thở tử vong đang cận kề.

Khói bụi mù mịt, bên cạnh có một chiếc hố nông, Trần Hạo cùng Trần Tiến hai mặt nhìn nhau rồi cùng cảnh giác nhìn vào làn khói bụi phía xa, Trần Tiến nhịn không được lên tiếng.

"Hắn chết chưa?"

Trần Hạo cũng rất muốn biết, bất qua tầm nhìn đã hoàn toàn bị khói đen bao phủ, hắn cũng chỉ đành lắc đầu.

"Không biết nữa".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.