Vãn Thiền

Chương 95: Chương 95: Chương 94




Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa

➻➻➻

Dạo gần đây Thương Nam Sơn hơi bị náo nhiệt, lý do thì đơn giản thôi, đó là vì sắp đến sinh nhật của tông chủ Yến Hạ.

Ngũ Đạo tái xuất đã hơn mười năm, Yến Hạ cũng làm tông chủ được mười năm rồi. Mấy năm qua Yến Hạ chưa từng đề cập chuyện sinh nhật này với ai, hầu hết mọi người đều là hán tử cao lớn thô kệch, chẳng ai để ý tới chuyện này. Cũng bởi vì sau khi gây dựng lại Ngũ Đạo trong sơn môn còn rất nhiều chuyện cần giải quyết nên nhất thời Yến Hạ quên béng luôn chuyện này, thỉnh thoảng đôi lúc có nhớ ra cũng không có ai tới chúc mừng. Những lúc như thế nàng sẽ ôm một vò rượu lên đỉnh núi ở Thương Nam Sơn tự mình nhấm nháp, vừa hứng gió lạnh vừa uống rượu, nhớ lại chuyện xưa, nghĩ về tương lai.

Nhưng năm nay thì khác.

Năm nay trên Thương Nam Sơn rộn ràng hẳn ra.

Cha mẹ nuôi bọn họ thì khỏi phải nói rồi, hồi xưa lúc còn ở Nam Hà trấn, sinh nhật là ngày vui nhất của Yến Hạ. Sáng sớm thức dậy cha mẹ nuôi sẽ mang món quà đã chuẩn bị sẵn đến tặng cho nàng, thậm chí có lúc còn tranh giành ghen tị lẫn nhau, hỏi Yến Hạ thích món quà nào không thích món nào, hài lòng với quà của ai nhất.

Lúc nhỏ Yến Hạ còn chưa hiểu chuyện, lần này cũng nói thật lòng thật dạ khiến cha ba buồn hiu chui vào trong góc tự nếm trải nỗi đau, còn cha nhỏ hoặc cha lớn thì lúc nào cũng cười đầy thỏa mãn.

Nguyên nhân là quà của cha ba toàn là mấy thứ như đao súng gậy gộc, tiểu cô nương như Yến Hạ làm sao mà thích cho nổi. Còn cha nhỏ kể chuyện quanh năm, rất hiểu sở thích của trẻ con, lần nào cũng tặng món quà mà Yến Hạ thích nhất.

Còn cha lớn à...

Bất kể y tặng cái gì Yến Hạ đều rất vui vẻ nhận lấy, còn hận chẳng thể nâng niu nó trong lòng mãi cơ.

Đối với chuyện phân biệt đối xử nghiêm trọng này cha mẹ nuôi cũng từng bày tỏ sự bất mãn nhưng sau khi bị Yến Lan Đình nhẹ nhàng liếc cho một cái thì chẳng ai dám hó hé gì nữa.

Bao năm trôi qua, Yến Hạ không ngờ mình còn có thể chứng kiến cảnh tượng ấy.

Thương Nam Sơn náo nhiệt hơn căn viện nhỏ ở Nam Hà trấn rất nhiều, ngoài cha mẹ nuôi còn có Cung Gian đi ra ngoài làm việc vừa vội vã trở về và Văn Bắc Vân suốt ngày đi dạo trên Thương Nam Sơn mấy hôm nay.

Cha mẹ nuôi đang cười nói vui vẻ trên bàn rượu, mọi người tụ tập bên nhau, nhiều người xúm tới chỗ Diệp Đề hỏi y chuyện đại chiến Ma Môn lúc trước. Diệp Đề kể chuyện quen rồi nên kể lại chuyện ấy một cách lưu loát đâu vào đấy, đám đệ tử trẻ nghe mà mặt ai nấy ngơ ngác, liên tục hỏi “Sau đó thì sao?”, “Tiếp đó nữa?“. Diệp Đề nói vòng vo một hồi rồi chạy đi tìm Yến Lan Đình uống rượu, mọi người thấy vậy liền ấn y về chỗ ngồi, bắt y kể chuyện tiếp.

Lần này Yến Lan Đình tu vi đại thành, sức khỏe cũng đã hồi phục, tuy nhiên còn vết thương cũ nên vẫn phải nghỉ dưỡng, nhưng khí sắc thì đỡ hơn trước rất nhiều rồi. Bấy giờ xung quanh ồn ào náo nhiệt nhưng Yến Lan Đình lại không để vào tai, vẫn đang chơi cờ với Văn Bắc Vân.

Nói là chúc mừng nhưng thật ra là mọi người tụ lại với nhau uống rượu, vui chơi, chẳng bao lâu đã có mấy người say khướt rồi.

Yến Hạ cũng uống chút rượu, nàng đang ngồi thảo luận vài chuyện với nhị nương, dự định sắp tới sẽ về Nam Hà trấn một lần. Nam Cung Huyền và mấy cao thủ ở các tông môn khác khoác vai nhau đi tới, cũng không biết đang thương lượng chuyện gì, Yến Hạ nhìn một hồi mới nghe bọn họ nói: “Tông chủ, thời điểm náo nhiệt thế này mà không gọi Minh Khuynh công tử ra uống với mọi người vài ly sao?”

Cuối cùng cũng hiểu ra ý đồ của bọn họ, Yến Hạ bật cười, chớp mắt nói: “Huynh ấy là hồn thể, sao mà uống rượu được?”

Mọi người ngẩn ra, sau đó cười ồ lên, nói: “Vậy nói chuyện chút cũng được, suốt ngày ở trong Tứ Tượng Đồ tù túng lắm?”

Yến Hạ không cần nghĩ cũng biết mấy tên này muốn gì, lúc đầu bọn họ vẫn còn hơi sợ Minh Khuynh, nói sao thì chuyện của Minh Khuynh vẫn quá phức tạp, từng là thiếu chủ Minh gia, sau này trở thành minh chủ Thiên Cương Minh, thân phận ghê gớm nhất hiển nhiên là quân chủ Ma Giới. Trên người gánh nhiều thân phận như vậy mọi người tránh xa hắn cũng là lẽ đương nhiên.

Nhưng Yến Hạ lo Minh Khuynh ở trong Tứ Tượng Đồ miết thì hơi ngột ngạt tù túng nên thường gọi hắn ra ngoài, cùng đi dạo với hắn trên Thương Nam Sơn. Đôi lúc hắn cũng ra ngoài làm việc với các đệ tử, tiếp xúc lâu ngày bọn họ dần biết được tính cách ôn hòa của Minh Khuynh, đến cách nói chuyện cũng nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, không giống Ma Quân ác độc trong truyền thuyết tí nào.

Cho nên về sau cũng bắt đầu có người bắt chuyện với Minh Khuynh, có người thứ nhất thì sẽ có người thứ hai, cứ như thế, những đệ tử Ngũ Đạo dần buông bỏ cảnh giác với Minh Khuynh, thậm chí còn hơi có cảm tình với hắn.

Sau đó còn có người đến nhờ Minh Khuynh chỉ dẫn tu hành, tính tình Minh Khuynh cực kỳ tốt, không hề từ chối. Thấy thân phận của Minh Khuynh không còn là chướng ngại trong lòng mọi người, Yến Hạ rất vui mừng, nhưng cũng vì vậy mà thời gian ở riêng của hai người ít đi.

Hôm nay bọn họ lại hỏi tới Minh Khuynh, Yến Hạ bất đắc dĩ đáp: “Không phải ta không muốn gọi huynh ấy ra mà trước bữa tiệc huynh ấy đã đi ra ngoài mất rồi.”

“Đi rồi?” Mọi người ngạc nhiên.

Tu dưỡng một khoảng thời gian, hồn phách của Minh Khuynh đã khôi phục ít nhiều. Sức mạnh của Ma Quân mạnh mẽ đến khó tin, hồn phách của Văn Bắc Vân phải nuôi dưỡng ở trong Tứ Tượng Đồ mấy trăm năm mới tạm thời có thể thoát ly khỏi Tứ Tượng Đồ đi lại trên Thương Nam Sơn. Vậy mà Minh Khuynh trong khoảng thời gian ngắn đã được như Văn Bắc Vân, thậm chí còn có thể rời khỏi Thương Nam Sơn. Bởi vậy mà bây giờ Yến Hạ không tìm thấy hắn.

Nhưng mà cũng không phải hắn đột nhiên mất tích, trước khi đi Minh Khuynh đã nói với Yến Hạ một tiếng rồi, chỉ là Yến Hạ hỏi đi đâu thì hắn không chịu tiết lộ.

Yến Hạ không nhất thiết muốn biết hành tung của Minh Khuynh nhưng trong lòng vẫn rất tò mò, không biết hắn định làm gì.

Không tìm được Minh Khuynh, mấy người bọn họ nói với Yến Hạ mấy câu rồi về bàn uống rượu tiếp. Yến Hạ quay đầu thấy nhị nương đang đứng sau lưng cười cười nhìn mình. Nàng ngẩn người, sờ sờ mặt: “Nhị nương?”

Lâm Mạn Thảo nhướng mày, lắc lắc ly rượu trên tay rồi uống một ngụm, lắc đầu thở dài nói: “Con không biết đấy thôi, mỗi lần nhắc tới Minh Khuynh con cười trông như thế nào đâu.”

Yến Hạ cũng uống một ly rượu, gò má hơi phiếm hồng, không biết vì câu nói này hay vì rượu. Rượu mạnh khiến mắt nàng long lanh ánh nước, đôi mắt lấp lánh như vì sao. Nàng bỏ ly rượu xuống định lên tiếng thì bất chợt trông thấy một đốm sáng lóe lên trên trời đêm. Nàng bất giác đứng dậy, trên đỉnh núi Thương Nam Sơn, sau những tòa lầu gác của Ngũ Đạo, một ngọn đèn từ từ bay lên cao.

Có người nhận ra ngọn đèn, kinh ngạc giơ tay chỉ về phía đó.

Phía lầu gác bên đó được phủ lên một màu sáng ấm áp như mặt trời buổi ban mai, sau đó càng nhiều hoa đăng cũng bay lên từ phía đó.

Đên tĩnh như nước, những chiếc đèn lồng ở xa xa tựa như bầu trời sao, chiếu sáng rực rỡ cả vòm trời, sưởi ấm cả đỉnh núi Thương Nam Sơn.

Cách biệt thời không, khung cảnh trước mắt như chồng lên cảnh đêm Trung Thu trong ký ức của Yến Hạ.

Sương Thành, Trung Thu.

Nàng từng hồi tưởng cảnh tượng đêm ấy vô số lần, vô số lần nhắc với Minh Khuynh, không khỏi thấy tiếc nuối.

Nhưng nàng chưa bao giờ nói, thứ mà nàng tâm tâm niệm niệm, kỳ vọng biết bao năm không phải cảnh đẹp này.

Cảnh đẹp là thế nhưng nàng tiếc nhất là không có hắn ở bên vào khoảnh khắc ấy.

Ánh lửa rực sáng màn đêm, cũng làm rực sáng đôi mắt Yến Hạ. Nàng nhấc chân, xuyên qua dòng người đang uống rượu vui tươi, xuyên qua hành lang gấp khúc trên Thương Nam Sơn, chạy ra sau tầng tầng lầu gác.

Phía sau tòa gác cao nhất là một mảnh đất trống rộng rãi, hiện tại trên đó đang chìm ngập trong ánh lửa, Yến Hạ bước vào trong rồi dừng bước.

Trong ánh lửa lung linh, bóng người nàng luôn nhung nhớ hơi mờ nhạt rồi dần dần trở nên rõ ràng trước mắt.

Người đó quay đầu, mỉm cười, ánh lửa sáng hòa vào trong nụ cười của hắn.

Đêm nay, Yến Hạ nhận được món quà sinh nhật tuyệt vời nhất.

- Hết ngoại truyện 2 -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.