Vãn Thiền

Chương 62: Chương 62: Chương 61




Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa

➻➻➻

Người biến mất đã lâu đột nhiên xuất hiện trước mặt, Yến Hạ biết chắc có điều gì lạ lùng. Nàng chăm chú quan sát hai người phía trước.

Mười năm trước, Yến Hạ từng gặp hai người này một lần. Bọn họ chẳng có gì khác trước nhưng đối với bọn họ thì Yến Hạ thay đổi quá nhiều. Lúc nhìn thấy nàng, Bạch Phát hơi ngỡ ngàng, nói: “Thật không ngờ.”

Câu nói chứa đựng đầy sự kinh ngạc, xem ra hắn đã nắm rõ tình hình của Trung Nguyên trong mười năm nay cũng biết được thân phận hiện nay của Yến Hạ.

Yến Hạ không lên tiếng, không để ý Bạch Phát, mọi sự chú ý của nàng đặt hết lên chủ nhân Quỷ Môn.

Yến Hạ còn nhớ cảnh tượng lần đầu tiên nàng gặp chủ nhân Quỷ Môn. Giống như mười năm trước, kẻ đó vẫn mặc một bộ y sam rách rưới không gì bằng, trông hơi thảm hại.

Nếu như đứng trong đám đông hắn chắc chắn là người ít thu hút sự chú ý nhất, nhưng hễ có ánh mắt nào lọt vào ông ta thì chẳng cách nào dời đi.

Dung mạo hắn ẩn giấu trong màn sương mù, cách một khoảng nên chẳng ai nhìn rõ ông ta trông thế nào. Mười năm trước khi Yến Hạ gặp ông ta, nàng nghĩ ngay đến bốn chữ “thâm sâu khó lường”, cho đến tận bây giờ khi nàng đã trưởng thành nàng vẫn cảm thấy ở người đó một cảm giác như vực thẳm không thể đo lường.

Ma khí bao trùm hòn đảo hoang. Ma khí của Minh Khuynh và của chủ nhân Quỷ Môn, hai bên đối chọi trong vô hình, hoang đảo yên tĩnh tới mức không nghe thấy tiếng hít thở nhưng sóng biển bên ngoài vẫn không ngừng thét gào, sóng gió hội tụ.

Minh Khuynh khoanh tay đi lên trước, hắn bước rất chậm, đó là sự thong dong thuộc về kẻ mạnh. Hắn ngước mắt, ánh mắt y như lời hắn nói, ánh mắt như đang xem một màn hài kịch: “Ra là ngươi lấy cắp ma tinh.”

Chủ nhân Quỷ Môn không hề tỏ ra sợ hãi khi đối diện với vị Ma quân thiên hạ vô địch này. Ông ta nhàn nhạt đáp: “Phải.”

“Tổng cộng bốn khối.” Minh Khuynh nói.

Chủ nhân Quỷ Môn đáp: “Đúng vậy.”

Minh Khuynh tiếp tục bước về phía đối phương, nói: “Năm đó ta bị người ta phong ấn, ma lực hóa thành năm khối ma tinh, mấy tên rách việc ở Thần Giới mang giấu ở khắp các nơi trong Nhân Giới. Nay ta tìm được một khối, ngươi lấy bốn khối, xem ra không phải ngươi mới lấy được chúng gần đây.”

“Mấy chục năm trước ta đã bắt đầu tìm rồi.” Chủ nhân Quỷ Môn giải thích, có vẻ như ông ta còn có ý muốn giao lưu với Minh Khuynh, “Đáng tiếc khối ở Ma Thành ta không thể lấy được, người vào không thể lấy nó ra ngoài.”

Nghe vậy, Yến Hạ thầm có phán đoán trong lòng, nàng thấp giọng hỏi: “Chẩm Linh cô nương?”

Bạch Phát liếc nhìn Yến Hạ một cái. Chủ nhân Quỷ Môn đáp: “Không sai, đúng là Chẩm Linh, nhưng nói chính xác hơn nàng ta hiện tại tên là Quỷ Thập Thất.”

Trong Quỷ Môn, thực lực của mọi người được xếp theo thứ tự. Theo như Quỷ Môn chủ nói thì thực lực Chẩm Linh xếp thứ mười bảy trong Quỷ Môn.

Yến Hạ lo âu không biết Nam Cung Huyền và Chẩm Linh đi đến đâu rồi, với thân phận của hai người thì sau này biết phải giải quyết thế nào đây.

Nhưng bây giờ chưa phải lúc nghĩ chuyện của người khác. Quỷ Môn chủ nói tiếp: “Chỗ đảo hoang này cũng không dễ tìm. Vốn dĩ mười năm trước ta đã có manh mối rồi nhưng không ngờ bị đám người thiền chúng làm lỡ dở, mãi đến bây giờ ta mới tìm được bốn khối ma tinh.”

Nghe Quỷ Môn chủ nhắc tới thiền chúng, Yến Hạ vội hỏi: “Cha mẹ nuôi ta đang ở đâu?”

“Hửm?” Bấy giờ Quỷ Môn chủ mới để ý đến sự tồn tại của Yến Hạ, ông ta liếc nhìn nàng một cái, “Ai mà biết, có khi bọn họ chết ở thế giới đó rồi không chừng.”

“Thế giới đó?” Yến Hạ nghe ta manh mối. Nàng nhớ lại lúc nói chuyện với Minh Khuynh, khi đó nàng đã có suy đoán, đến bây giờ thì suy đoán có lẽ hơn phân nửa là thật rồi.

Cha mẹ mươi bọn họ theo trận pháp đến một thế giới khác.

Chỉ có điều sao người của Quỷ Môn thoát khỏi đó được? Tại sao cha mẹ nuôi nàng còn chưa trở về?

Yến Hạ còn muốn truy vấn tiếp nhưng Quỷ Môn chủ không còn muốn nói chuyện với Yến Hạ nữa, bởi vì lúc này Minh Khuynh đã đi đến trước mặt ông ta.

“Nói nhiều như vậy, ngươi vẫn chưa hấp thu hết sức mạnh của ma tinh đúng không?” Minh Khuynh bắt đầu mất kiên nhẫn, trên mặt hắn cũng xuất hiện một nụ cười kỳ lạ như đang trông chờ.

Trông chờ được giao thủ với kẻ mạnh.

Yến Hạ nhìn ra suy nghĩ của Minh Khuynh, vị Ma quân đây biết Quỷ Môn chủ cố tình nói chuyện kéo dài thời gian để hoàn toàn dung hợp sức mạnh của ma tinh vào cơ thể mình từ lâu rồi nhưng hắn không ngăn cản.

Hắn đang cố ý chờ, chờ đối phương có được trạng thái tốt nhất thì mới đánh với hắn một trận được.

“...” Yến Hạ không biết nên hình dung tâm trạng của mình hiện tại như thế nào, tên này lúc gặp rắc rối thì tránh hơn ai hết, vậy trong tình huống thế này lại cứ thích làm lớn chuyện càng lớn càng vừa ý hắn.

Đối phó với chủ nhân Quỷ Môn đã hoàn toàn hấp thu sức mạnh từ bốn khối ma tinh là chuyện khó gấp mấy lần so với đối phó với Quỷ Môn chủ còn đang vận công hấp thụ ma tinh.

Nhưng chuyện thành ra thế này có nói nhiều cũng vô dụng. Yến Hạ lo lắng thật nhưng nàng biết Ma quân không bao giờ làm chuyện mà mình không chắc chắn.

Ánh mắt ai nấy đều nhìn về phía Minh Khuynh, hay nói cách khác từ đầu đến cuối không ai bỏ qua sự tồn tại của hắn. Cùng là ma khí, cùng một loại sức mạnh nhưng uy lực của Ma quân lại bao trùm cả hòn đảo.

Minh Khuynh hỏi Quỷ Môn chủ: “Còn chưa động thủ à?”

Quỷ Môn chủ không lên tiếng nhưng ông có hành động đáp lại câu hỏi ấy.

Ông ta giơ tay ra.

Người trong Quỷ Môn đều là sát thủ, chủ nhân Quỷ Môn cũng thế. Nên tốc độ ra tay của ông ta rất nhanh, một giây trước ông ta còn đứng yên tại chỗ, một giây sau người đã xuất hiện sau lưng Minh Khuynh.

Sát thủ không ra tay một cách quá dễ dàng nhưng một khi ra tay thì chắc chắn là sát chiêu.

Yến Hạ trông thấy thanh đao trong tay Quỷ Môn chủ, đó là một thanh đao rất ngắn, lưỡi dao mỏng lét xoẹt qua một đường đủ rạch nát tất cả trên không trung.

Đao thế đã kinh người, người dùng đao lại càng đáng sợ! Đó là sức mạnh mạnh mẽ nhất từ cổ chí kim của Ma quân, ma khí ào ạt giáng xuống như bức tường vững chắc đè người bên dưới không thể nhúc nhích.

Nhưng đối thủ của nó là bản thân Ma quân.

Cũng là ma khí như nhau nhưng uy lực lại khác.

Minh Khuynh không quay đầu, dùng hai ngón tay chặn đứng lưỡi đao, mũi đao như đụng phải bức tường thật dày không thể tiến theo tấc nào nữa.

Trái tim Yến Hạ nhảy lên tận cổ họng, nàng lo lắng cho Minh Khuynh nhưng cũng không quên phải đối phó Bạch Phát bên kia.

“Đối thủ của ngươi là ta.” Yến Hạ gọi Tứ Tượng Đồ ra, hai trận pháp đồng thời xuất hiện khóa chặt Bạch Phát tại chỗ.

Phía bên kia, chủ nhân Quỷ Môn cầm đao hiện thân lần nữa, ngữ khí phức tạp nói: “Không hổ là ma quân.”

Minh Khuynh điềm nhiên nói: “Kỹ xảo ti tiện, ngươi không xứng sử dụng sức mạnh của ta.”

“Chiến đấu chỉ xem kết quả.” Quỷ Môn chủ thu đao lại, lui ra sau một bước. Theo đó, khí thế trên người ông ta chìm xuống hẳn như ông ta thật sự e ngại nhưng chỉ có đối thủ là Minh Khuynh biết, kẻ đối diện này có thể xuất thủ bất cứ lúc nào, có thể xuất chiêu chí mạng bất cứ lúc nào.

Giọng chủ nhân Quỷ Môn trầm thấp, ông ta nói tiếp: “Chỉ có sức mạnh của một khối ma tinh, ngươi muốn thắng ta thế nào đây?”

Lúc nói câu này giọng điệu của ông ta không phải uy hiếp mà là chất vấn bình tĩnh.

Với hắn, trận chiến này Minh Khuynh không có phần thắng.

Minh Khuynh nghe vậy thì bật cười, hắn nhướng mày cười nhạo nói: “Nhiều năm qua, lần đầu tiên nghe có kẻ nói với ta những lời thế này đó.”

Cả thiên hạ chẳng có ai có thể lay động uy thế của Ma quân, đến sức mạnh của chính hắn cũng không.

“Quan trọng không phải là sức mạnh mạnh cỡ nào mà là người sử dụng nó là ai.” Minh Khuynh phất tay áo xoay người lại, một tiếng động lớn vang lên, thanh đoản đao kia bị hất văng ra, rơi xuống kẽ đá phía xa.

Quỷ Môn chủ lại ra tay nhưng lần này còn chưa đến gần Ma quân đã bị hắn nhìn thấu ý đồ.

Minh Khuynh nhướng mày cười nói: “Ngươi thấy sao?”

Lời nói mang đầy ý cười nhạo.

Quỷ Môn chủ cũng không có ý định lấy lại thanh đao, ông ta lại lùi nửa bước cách Minh Khuynh một khoảng không gần không xa, khóe mắt hơi rũ xuống, dù không nhìn rõ dung mạo nhưng có vẻ là một lão già đến tuổi xế chiều rồi. Ông ta chầm chậm nói: “Nhưng ngươi không thắng nổi ta.”

Ông ta nói rất chắc chắn như thể đó là sự thật không gì chối cãi rồi.

Cùng lúc đó, tiếng đá nứt ra đột nhiên vang lên từ phía sau, Minh Khuynh không quay đầu mà chỉ liếc về phía đó. Một sợi khí đen bay ra từ trong kẽ đá mà thanh đoản đao vừa rơi xuống ban nãy.

“Rất thú vị đấy.” Ý cười của Minh Khuynh không hề giảm, hắn đang chờ thủ đoạn của đối phương.

Khí đen bay ra ngày càng nhiều, đồng thời, vô số lưỡi đao sắc bén hiện ra trong khí đen, lưỡi đao xếp chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp như mây đen che phủ bầu trời. Yến Hạ đang giao thủ với Bạch Phát bên kia cũng bị lưỡi đao quẹt rách tay áo, không thể không thoái lui để tránh đao.

Mây đen tạo nên từ vô số lưỡi đao che phủ hơn nửa hòn đảo.

Lưỡi đao màu đen lơ lửng trên không, dày đặc như những hạt mưa sắp tuôn xuống, trong phạm vi đó không chỗ nào trốn được.

Tuy trận thuật của Yến Hạ không tệ nhưng nàng không học thêm bất cứ võ học nào khác, lưỡi đao không có mắt cộng thêm tu vi của Ma quân, nếu chúng thật sự giáng xuống chắc chắn chẳng chừa đường sống cho nàng.

Yến Hạ mím chặt môi, nhìn mưa đao trên trời, phút chốc nội tâm xoẹt qua trăm ngàn khả năng. Nàng siết chặt Tứ Tượng Đồ, chuẩn bị nghênh đón cái chết.

Nhưng ngay lúc đó, một bóng người xuất hiện trước mặt nàng.

Người đó bước lên trước một bước. Vốn dĩ hắn đang giao thủ với Quỷ Môn chủ phía bên kia nhưng hắn đột nhiên bước lên một bước, đến trước mặt Yến Hạ.

Người đó là Minh Khuynh.

Hắn nâng tay lên.

Ngón tay thon dài đẹp đẽ, đó bàn tay từng gãy dây đàn tấu nhạc nhưng bây giờ ở giữa làn mưa đao nó như một tấm chắn vô hình hóa giải mọi sóng gió.

Mưa gió tạnh, lưỡi đao rơi xuống đất, còn Yến Hạ đứng sau Minh Khuynh chẳng có một tí thương tổn nào.

Nàng ngơ ngẩn nhìn bóng người chắn trước mặt mình.

Nàng muốn nói gì đó, nàng muốn nói có phải huynh lo lắng cho ta, sợ ta gặp chuyện nên mới đứng ra giúp ta thế này. Vẫn còn cách tốt hơn để giải quyết mọi chuyện nhưng hắn vẫn cứ bước ra.

Những tâm tư nhỏ bé dần dần mở rộng cực hạn trong lòng Yến Hạ. Nàng bất giác cảm thấy vui vui.

Nhưng cảm xúc đó không duy trì quá lâu.

Vì một bóng người khác lại xuất hiện, không để ai kịp nhìn kỹ, những lưỡi đao dưới đất cũng bay lên theo bóng người đó hóa thành một thanh đao cực mảnh bay nhanh tới cắm vào ngực Minh Khuynh.

- Hết chương 61 -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.